Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

15 October 2012

(HaeHyuk) - Đất lạnh (T10) - MA - Longfic

Tác giả: Casslovejaejoong (Bòn)
[Chủ nhân của Tình yêu lãnh chúa và Lee gia & Địa chủ họ Eun đó mừ ^^]

Xin đừng mang fic ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý của Bòn
Mong mọi người hãy tôn trọng quyền tác giả. Xin cảm ơn. *Cúi đầu*
 

Hôm nay Sinh nhật Hae,
Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức
:nhanko::victory::rchi::danh::sat:


 - Cái mạng của cậu là giọt máu duy nhất của hoàng gia Đông Hạ, vậy theo cậu nó là gì? – Giọng SungMin có chút không vui. Anh hơi phật lòng vì HyukJae không bao giờ biết quý trọng tính mạng của cậu.

HyukJae cuối gầm mặt, vẫn giữ dáng vẻ tượng đá ấy, cậu lí nhí


- Tôi… không còn muốn sống nữa…

Tập 10: Mỹ nam ngoái đầu, cường nhân ngẩn ngơ
 
SungMin giật mình hốt hoảng. Anh toan chạy lại gần mà lắc mạnh người cho HyukJae tỉnh trí. Nhưng vừa bước một chân ra khỏi tủ anh liền nhớ đến tám tên thị vệ ngoài kia.

- HyukJae? Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu điên sao? – SungMin rít qua kẽ răng. Anh cố nén giọng thì thầm mà không quát vào mặt cậu.


HyukJae liền giương ánh mắt lạnh lùng nhìn SungMin, vẫn trơ mặt như đá
.

- Anh yên tâm, tôi chỉ nói là không muốn sống chứ không nói là sẽ tự tử. Ngày nào chưa thực hiện được lời hứa với mẹ, thì ngày đó tôi chưa chết đâu. – Rồi HyukJae lại ngó bâng quơ – Chỉ là… tôi thấy mệt mỏi quá…



SungMin cắn hờ đôi môi. Chưa bao giờ anh thấy HyukJae suy sụp như bây giờ. Tính tình cậu luôn ngoan cường và mạnh mẽ. Khát khao trả thù càng khiến cậu cứng cỏi hơn. Trong năm ngày qua, chuyện gì đã biến HyukJae trở nên kiệt quệ như thế này?


- HyukJae… - SungMin gọi khẽ, giọng ngập ngừng - DongHae… hắn gọi cậu là ái phi…


HyukJae vẫn không lên tiếng đáp trả.


- Có phải… hắn đã hiếp đáp cậu không?


HyukJae giương ánh mắt buồn bã nhìn SungMin, người luôn lo lắng và quan tâm đến cậu. Quả nhiên chỉ có SungMin mới có thể nhìn thấu được tâm hồn cậu. HyukJae mệt mỏi chỉ vì cậu đã không thể tuân thủ theo lời dạy của EunHyuk.


- Tôi… không sao – HyukJae nói mà giọng không chút sức lực.


SungMin nhắm đôi mắt lại nghe cõi lòng đau đớn. Anh hiểu tư tưởng cổ hủ của HyukJae. Xảy ra những chuyện như vậy, chắc chắn HyukJae rất sốc. Mặc dù ở trong tòa thành nhưng SungMin vẫn thường lén ra ngoài để thăm hỏi HyukJae. Anh biết HyukJae chỉ có bộ mặt băng đá thế thôi, thật ra cậu rất mềm yếu. Chính vì mềm yếu nên HyukJae mới tổn thương nặng nề khi nghe chuyện về mẹ cậu. Tổn thương càng lớn thì hận thù càng sâu.


- HyukJae… chuyện đó không có gì phải phiền muộn, là vì cậu bị ép buộc, không phải cậu lẳng lơ mất nết… EunHyuk không giận cậu đâu. – Sungmin cố phân tích cho Hyukjae suy nghĩ thoáng hơn.


Nhưng Hyukjae chẳng tiếp thu được chữ nào. Cậu ngồi đó, nước mắt lặng lẽ rơi. Hyukjae giơ tay chùi đi dòng nước mắt, đôi môi cậu run rẩy từng lời oán hận
.

- Donghae… hắn… thật sự… là một tên khốn… - Hyukjae nấc lên một tiếng, cậu chỉ muốn giết chết Donghae ngay bây giờ.


Sungmin mặt buồn rười rượi. Hyukjae nhỏ bé của anh bị ức hiếp mà anh chả làm được gì. Anh muốn vươn đôi tay ra để ôm gọn cơ thể đang thổn thức của cậu, nhưng vì sự an toàn của cả hai, anh phải ngăn lòng mình lại.


- Nếu Donghae thật sự coi cậu là phi thì không đáng lo ngại đâu, ít nhất phải một tháng sau hắn mới đến tìm cậu. – Sungmin nói quả quyết.


Hyukjae thôi khóc nữa, cậu chớp chớp đôi mắt vẻ không hiểu.


- Donghae là một tên kiểu cách và tự mãn. Hắn rất ghét tự nhận bản thân mình thích ai và muốn gần gũi ai. Cho nên, nếu thích ân ái cùng ai đó, hắn sẽ quay lại phòng của họ ít nhất là một tháng sau. Đó là người hắn thích, còn không thích thì tuyệt nhiên hắn sẽ không đếm xỉa tới.


Hyukjae nhíu mày nhăn nhó.


- Tôi không phải là phi tử của hắn.


Sungmin chách miệng.


- Nhưng hắn lại coi cậu là phi. Vì vậy, nếu hắn thích cậu, thì một tháng sau hắn sẽ quay lại. Nếu hắn không thích, thì càng tốt, cậu sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Như thế chúng ta càng dễ giải thoát cho cậu.


HyukJae trầm ngâm suy tư. Đã năm ngày rồi DongHae hoàn toàn mất tích. Hắn có quá nhiều tài nhân nên thời hạn một tháng cũng không có gì lạ.


- Hắn không thể thích tôi vì tôi là kẻ thù của hắn, hắn chỉ muốn hành hạ tôi thôi – Hyukjae nói rồi từ từ đứng dậy – Nhưng tôi sẽ tìm cách trốn thoát, anh và RyeoWook đừng tìm cách cứu tôi, nguy hiểm lắm.


Dứt lời Hyukjae tiến lại gần cánh cửa, cậu nhìn chăm chú và gương mặt tròn xinh xắn của SungMin, cậu cố ghi nhớ hình ảnh này vì không biết ngày mai có còn sống hay không. Hyukjae hít một hơi thật sâu rồi đóng cửa lại.


- Hyukjae? – Sungmin bật tiếng gọi khi bóng tối trùm xuống.


- Tôi không thể ở đây quá lâu, bọn chúng sẽ nghi ngờ. Anh phải tung tin Siwon đã chết ra nhanh nhất có thể, không nên mạo hiểm để tìm thuốc giải cho tôi, càng không nên tìm cách giải cứu tôi. – Hyukjae nói nhỏ qua khe cửa. Đó là tất cả những gì cậu muốn nói. Cậu không muốn bất kỳ ai trong tổ chức gặp nguy vì cậu. Vì hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự đáng sợ của Donghae.


- Hyukjae? Hyukjae? – Sungmin đứng phía trong gọi ra. Anh chưa yên lòng vì thấy Hyukjae quá suy sụp. Nhưng tiếng gọi của anh không có hồi đáp. Âm thanh leng keng ồn ào kia đang một nhỏ dần.


Sungmin thở dài rồi tựa mình vào tủ. Anh phải đợi đến trời tối mới đi ra được. Chưa gặp Hyukjae thì lòng lo lắng không yên. Gặp được Hyukjae rồi lại càng thấy lo hơn nữa. Hyukjae không phải kẻ kiên cường như cái lớp băng giá bên ngoài. Cậu thật sự rất dễ tổn thương. Dưới bàn tay tàn bạo của Donghae, liệu cậu có thể chịu đựng bao lâu nữa?


Sungmin thở mạnh ra. Anh không thể để con trai của EunHyuk đau khổ như thế. Dù đổi cả mạng sống, anh cũng phải cứu Hyukjae ra.

*******************
Khi Hyujae bước chân ra khỏi khuôn viên thì mặt trời đã lên cao. Cái nắng gắt gao ấy làm cậu nheo mắt lại. Hyukjae ngước nhìn những vách tường đá cao sừng sững. Một tháng… làm sao cậu có thể vượt ra khỏi chốn này trước khi Donghae quay trở lại? Nhưng… không chắc gì hắn quay lại, vì chuyện hắn thích cậu là điều nực cười nhất mà Hyukjae nghĩ đến. Trong đầu Hyukjae vốn chỉ có trả thù và chém giết. Cậu hoàn toàn không biết gì về tình cảm lứa đôi. Vì vậy, cậu nghĩ Donghae cũng khô cằn như thế.

Nhưng cả HyukJae và SungMin đều lầm!


HyukJae vừa bước vào phòng đã thấy DongHae ngồi chễm chệ trên ghế. Hắn xoay hẳn người ra cửa như thể đón chờ HyukJae từ lâu. Gương mặt hắn vẫn sáng lạng tươi vui như mọi khi, nhưng chả ai đoán được hắn sẽ làm ra chuyện tàn độc nào sau đó. Với tất cả những gì hắn đã gây ra cho HyukJae, thật sự cậu không thể kiềm lòng không sợ hãi khi trông thấy hắn.


DongHae vẫn giữ nụ cười ma mãnh trên môi, ánh mắt thì cứ lom lom nhìn HyukJae cho đến khi cậu bước hẳn vào phòng, tựa lưng vào tường đối diện hắn.


Sau năm ngày không gặp, giờ tự nhiên hắn lù lù xuất hiện. Hyukjae thấy chút bồn chồn. Nếu đúng một tháng hắn quay lại thì quả thật hắn thích cậu. Nhưng chỉ mới năm ngày… chứng tỏ hắn không liệt cậu vào đám tài nhân của hắn. Hắn đến… để tiếp tục hành hạ cậu nữa, hắn muốn lấy lời khai của cậu. Cái đầu khô khan tình ái của Hyukjae tự suy luận như thế.


Hyukjae đứng sát vào mép tường, không chào hỏi mà cũng chẳng thèm thi lễ với Thái tử, cậu chỉ lẳng lặng ngó xuống đất.


- “Nếu cô còn làm khó tôi, tôi sẽ nói Thái tử giết cô” – DongHae nhại lại cái giọng ngọt ngào của HyukJae, nhưng nó cứ phát âm ra eo éo không thể nghe nổi. Rồi hắn bật cười – Ta bắt đầu nghe lời ngươi từ khi nào vậy, hả?


HyukJae cắn nhẹ bờ môi, không đáp. Tự bản thân cậu cũng thấy xấu hổ vì lời bịa đặt của mình. Còn DongHae thì ra chiều rất hưng phấn, hắn cao giọng
.

- Sao? Nếu cô ta thật sự đánh ngươi, ngươi sẽ bảo ta giết cô ta thật ư?


HyukJae thở dài, cất giọng lí nhí.


- Cô ta mách lại với ngươi như thế à?


- Mọi hành động của ngươi ta đều biết, ngươi chỉ cần biết như thế là đủ.


HyukJae lại im lặng. DongHae biết tất cả sao? Vậy sự gặp gỡ giữa cậu và SungMin hắn có biết không? Hay hắn biết mà làm bộ để bủa lưới bắt trọn? HyukJae có đôi chút lo lắng. Càng ngày cậu càng thấy e dè sự tinh khôn của DongHae.


Donghae vẫn ngả người ra ghế, tay mân mê đôi môi mỏng cứ tủm tỉm cười, trông hắn thật sự rất thư thả.


- Sau này ngươi nên tránh gặp gỡ với Tiff nương nương và những tài nhân dưới đó. Ta không có thời gian để xử lý những chuyện vớ vẩn như thế đâu. – DongHae phàn nàn, rõ ràng là Tiff nương nương đã mè nheo gì đó với hắn.


HyukJae nhíu đôi chân mày
.

- Sau này? Ngươi muốn giam ta mãi ở đây sao? Thật sự thì ngươi muốn gì?


- Ngươi là ái phi của ta, ngươi không ở đây thì ở đâu? Ta không có thói quen để ái phi của mình trong chốn lao tù.


- Ái phi? Ngươi… thật sự điên rồ. Ta không bao giờ thuộc về ngươi, mãi mãi cũng không thuộc về ngươi!


DongHae nhướng đôi mày đầy bỡn cợt trước ánh nhìn băng giá của HyukJae. Hắn thích cái tính ngông nghênh của cậu nhưng hắn lại ghét cậu chống đối hắn. Hắn đứng dậy, tiến gần về phía cậu. HyukJae rùng mình, lùi từng bước theo vách tường để ra xa hắn. Đến khi vai cậu đụng vào chiếc tủ gần đó thì DongHae cũng đã đứng sát gần bên cậu. Hắn hành động rất từ tốn, thong thả, đôi môi hay cười ấy đang cận kề môi cậu.


HyukJae bắt đầu phản kháng. Mọi thứ đều vô vọng. DongHae mạnh bạo khóa chặt người cậu vào tường và hôn ngấu nghiến. Hắn không cho cậu một chút không gian để thở. Hắn chiếm hữu cậu hoàn toàn. Cho đến khi HyukJae bất lực thôi không vùng vẫy, hắn lập tức buông nhanh cậu ra, HyukJae không thể đứng vững vì kiệt sức, cậu ngã ầm xuống chân hắn. Và thế là hắn bật cười khanh khách
.

- Ngươi nghĩ ngươi không thuộc về ta ư? Bây giờ đã hiểu rõ vấn đề chưa? Ta có thể nâng niu ngươi, cũng có thể đạp chết ngươi ngay lập tức. Cứ thử chống đối xem nào?


Nói rồi hắn lại xách cổ tay HyukJae lên, ép cậu đứng thẳng vào tường. Đã lâu rồi hắn không được trông thấy gương mặt xinh xắn giá băng của cậu. Hắn nhớ lắm. Hắn bực mình với những công việc triều chính cản trở hắn trêu đùa với cậu. Nhưng hôm nay, sau lời phàn nàn của Tiff nương nương về thái độ vô lễ của HyukJae, hắn quyết định dành cả ngày cho cậu.


HyukJae không thèm vùng vẫy sau cái hôn thứ hai cũng thô bạo y như cái hôn trước đó. Cậu phát hiện, với chất độc trong người, khi càng dùng sức thì cậu sẽ càng yếu đi. HyukJae cứ đứng im như tượng cho DongHae tha hồ giày xé đôi môi ngọt ngào của cậu.


Và đó là hành động khôn ngoan khi bị tấn công như thế này.


Tiếng leng keng từ chân của HyukJae lắng xuống. DongHae bắt đầu nhận ra mình đang hôn một pho tượng đá. Hắn hết cả hứng thú. Hắn buông cậu ra như xua đuổi một con vật hắn chán ghét. HyukJae tựa người hẳn vào tường, cố thở từng hơi yếu ớt. Cậu lấy tay lau lau vội đôi môi ẩm ướt của mình. Không biết HyukJae đã nhận ra cách thức để đè bẹp sự hưng phấn của DongHae mỗi khi hắn cưỡng hôn cậu chưa.


DongHae trở lại chiếc bàn mà lúc nãy hắn ngồi, đeo lại ngọn roi vào thắt lưng. Trang phục hôm nay của hắn rất bó gọn, không rườm rà như tấm áo bào lệt bệt dưới sàn. Hắn muốn đi săn!


- Ngươi thở đủ rồi thì đi ra cổng thành! – DongHae nói với giọng lạnh tanh rồi bước nhanh ra cửa. HyukJae không buồn ngoái đầu nhìn. Cậu chán ghét cuộc sống tù túng này, cậu căm hận sự dày vò của hắn.


Nhưng cậu vẫn phải nghe lời hắn…


HyukJae vừa bước ra phía cổng thành đã thấy một tốp đông người ngựa ở đó. DongHae đi đâu cũng dẫn theo một dàn hộ vệ. Hắn rất quý cái mạng Thái tử của hắn.


HyukJae đứng tần ngần cách xa đám đông một khoảng. Cậu không biết DongHae kêu cậu xuống đây làm gì.


- Lại đây! – DongHae gọi cậu như gọi đầy tớ. HyukJae miễn cưỡng lại gần hắn. Cậu ghét cay ghét đắng mỗi khi gần bên hắn.


- Leo lên! – DongHae hất mặt ra lệnh cho HyukJae leo lên lưng ngựa.


HyukJae miễn cưỡng làm theo. Chống đối một tên tàn bạo như DongHae là điều ngu ngốc.


HyukJae bước lên thắng ngựa rồi lại bị tuột xuống. Ba chiếc lúc lạc vang ầm lên khi chân cậu bất ngờ chạm đất. Cậu không đủ sức để đu người lên yên. DongHae lắc đầu chán nản. Hắn thấy phiền vì sự yếu đuối của HyukJae trong khi chính hắn đầu độc cậu. Hắn đỡ cậu ngồi yên vị trên yên rồi cũng nhanh chóng leo lên ngồi phía sau cậu.


- Tôi tự cưỡi ngựa được! – HyukJae nói lạnh lùng, cậu đuổi khéo hắn qua cưỡi một con ngựa khác. Chả hiểu DongHae có hiểu hay không, miệng hắn vẫn cười
.

- Hôm nay ta đưa ái phi lạnh lùng đi chơi, ta phải chăm sóc đặt biệt cho ái phi của ta chứ.


Gương mặt HyukJae vẫn sắc lạnh như tiền nhưng trong lòng thầm kêu khổ.


Rồi cả đoàn người ngựa tiến nhanh ra cổng thành. Vượt qua thị trấn đông đúc là đến vùng đồng cỏ. DongHae thúc cho ngựa chạy băng băng, nhắm đến khu rừng trước mặt.


DongHae cho ngựa chạy thẳng vào sâu trong rừng. Cây cối càng lúc càng rậm rạp mà hắn cứ phi như không. Vào rừng chưa được mươi phút, hắn đã bỏ xa đám quân lính ở phía sau. HyukJae ít khi cưỡi ngựa, cậu chỉ giỏi leo trèo và đu bám, một trong những kỹ năng siêu việt của sát thủ. Yên ngựa cứ xốc từng hồi, đầu óc HyukJae choáng váng. Cậu muốn nôn.


Giữa khu rừng có một ngọn đồi trọc, một đám quân lính khác đã chờ DongHae ở đó từ lâu. Ngay cả ghế ngồi, nước uống, khăn lau cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đứng đối diện với đám quân lính, khoảng chục người vận quần áo xanh lam, tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc. Chân tay đều bị xiềng xích. Chúng là tù binh.


DongHae thắng ngựa rồi phóng nhanh xuống đất. Bọn quân lính lập tức hành lễ với Thái tử, cả bọn tù binh cũng bị bắt quỳ. Không khí trang nghiêm đến ngộp thở. Donghae thật sự rất giỏi bày trò khoa trương. Đám lính quỳ xuống rồi lại đồng loạt đứng lên. Đứng im như tượng. Quân của Thái tử kỷ luật còn nghiêm hơn quân của lãnh chúa. Đơn giản vì Thái tử tàn bạo hơn.


Nhưng DongHae không ngó ngàng đến chúng, hắn lo cho gương mặt xám xịt của HyukJae. Lúc trên lưng ngựa, đã hai lần HyukJae ngã vào người hắn, chứng tỏ cậu đang mệt. HyukJae không hề biết cử chỉ vô tình đó lại khiến hắn để tâm.


- Ngươi không biết cưỡi ngựa sao? Như vậy làm sao ra sa trường mà khởi binh làm phản được? Không lẽ ngươi đứng dưới đất mà cắt cổ quan quân trên lưng ngựa à? – DongHae cười khanh khách không ngừng trêu đùa cậu.


HyukJae không thèm đếm xỉa đến lời mỉa mai của hắn, cậu hít thở thật sâu rồi lọ mọ leo xuống ngựa. DongHae cứ trân mắt đứng nhìn. Nếu cậu té hắn sẽ đỡ, không té thì thôi. Hắn không có thói quen chăm sóc người khác.


HyukJae trườn một chân xuống thắng ngựa, hai tay ôm lấy thân yên. Người cậu kéo căng để lộ đôi chân thon dài quyến rũ đến lạ lùng. Con ngựa quá cao so với thân người nhỏ bé của cậu, HyukJae bậm môi đu mãi mà chân không chạm đất. Cậu rủa thầm cái chất độc khốn khiếp cứ ở mãi trong người mình.


DongHae chăm chú nhìn người HyukJae vất vưởng ngang lưng ngựa mà không khỏi buồn cười. Điều làm hắn khoái trá là gương mặt trơ như đá của HyukJae bắt đầu biểu lộ chút cảm xúc hiếm hoi. Cậu đang bực mình vì tìm mãi không thấy mặt đất. HyukJae càng cố đu đưa thì tiếng lục lạc càng lớn, âm thanh ồn ào vang một góc rừng yên tĩnh. DongHae cứ đứng chết một chỗ mà nhìn ngắm.


Cho đến khi toán quân phía sau bắt đầu đổ bộ, DongHae mới ung dung lại gần mà bế HyukJae xuống. Cảm giác ôm HyukJae trọn trong vòng tay khiến DongHae thích thú. Càng lúc hắn càng điên cuồng vì sự quyến rũ cậu. Phải nói trên cơ thể cậu, từng centimet đều toát ra lực hấp dẫn lạ kỳ.


Chân chạm được đất rồi HyukJae lập tức vùng dậy khỏi vòng tay DongHae. Cậu rất ghét ở gần hắn.


DongHae để mặc cho HyukJae hậm hực, hắn từ từ tiến lại gần đám tù binh, trên tay hắn đã lăm le ngọn roi da màu xanh biển. Bất giác HyukJae tò tò đi sau hắn, cậu muốn biết hắn bắt cậu ra đây để làm gì.


HyukJae lướt mắt trên từng gương mặt đám tù binh. Cảm giác quen quen lạ lạ. Rồi cậu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Đây chẳng phải ông chủ quán trà ở Vân Hách đó sao? Kế bên ông ta không phải là thằng tiểu nhị cứ lâu lâu lén nhìn HyukJae mỗi khi cậu đến dùng bữa đó sao? Cuối cùng trái tim HyukJae đánh trật một nhịp khi nhận ra gương mặt quen thuộc đã theo đuổi cậu suốt hai năm qua.


- Soo… Young…? – HyukJae buột miệng gọi tên cô ta.


SooYoung đang đắm chìm trong sự sợ hãi khi gặp lại DongHae, cộng thêm sự đau đớn vì trận đòn mấy bữa trước, cô ta chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi của HyukJae.


- Thủ… lĩnh? Thủ lĩnh bé nhỏ…? – SooYoung bật khóc ngay khi nhận ra cậu.


HyukJae liền quát đôi mắt sắc lạnh đầy ngạc nhiên nhìn DongHae, hắn đã ngồi chễm chệ trên ghế, tay mân mê ngọn roi và chăm chú ngắm nhìn cậu nãy giờ.


- Chuyện này là sao? – HyukJae lạnh lùng hỏi.


Vẫn giữa nụ cười trên môi, DongHae nhướng đôi chân mày nghịch ngợm
.

- Cho ngươi gặp lại người quen, những người đã vì ngươi mà chịu khổ như thế đó.


- Tại sao ngươi lại đánh đập họ? – HyukJae hỏi, giọng đầy phẫn uất.


- Chúng không cho ta biết tên của ngươi, chúng cố ý dấu nhẹm tung tích của ngươi. Chúng đồng lõa với sát thủ, ta chưa giết hết là nhân đạo lắm rồi đấy! – DongHae nói với giọng bình thản. Lúc nào hắn cũng cho là mình rất nhân đạo tha mạng cho bất kỳ ai.


- Bây giờ ngươi đã bắt được ta rồi, thả họ ra đi!


DongHae bật cười.


- Ngươi đang cầu xin ta hay ra lệnh cho ta vậy hả? – Rồi hắn lại quét lưỡi một vòng quanh hàm răng – Được! Vậy thì thả, ngươi nói bọn chúng chạy đi, chạy được thì cứ chạy đi
.

Cả đám tù binh rúng động. Chúng phân vân trước lời nói của DongHae. Cơn giận của HyukJae bốc cháy phừng phừng. DongHae đang bỡn cợt với tính mạng những người bạn của cậu. HyukJae cứ trân mắt nhìn hắn, cậu còn có thể làm được gì? Người Đông Hạ của cậu cũng giống như cỏ rác trong mắt DongHae mà thôi.


DongHae thong thả uống một hớp trà. Hắn đang chờ đợi. HyukJae không biết hắn chờ đợi gì. Đám tù binh đã bắt đầu nhích vài gót chân. Không thấy DongHae phản ứng, chúng bắt đầu tin DongHae sẽ thả chúng thật, thế là ba chân bốn cẳng chạy đi tứ hướng, cố chạy càng xa càng tốt.


Chỉ riêng SooYoung còn nấn ná ở lại. Nàng ta lo lắng cho HyukJae. Nàng ta ray rứt vì đã bán đứng cậu. Nhưng tình yêu nàng ta dành cho cậu không bao giờ phai mờ. HyukJae cũng lặng người nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ đó, cậu biết tình yêu SooYoung dành cho mình bấy lâu. Cậu thoáng nghe trái tim đau nhói khi trông thấy tấm lưng nàng ta đẫm máu.


- Thủ lĩnh bé nhỏ… bảo trọng… - SooYoung nói lí nhí trước khi quyết định cất bước chạy đi. Chạy được một khoảng, cô ta lại ngoái đầu. Cô ta cố ghi nhớ hình ảnh HyukJae lần cuối. Cậu đang đứng cạnh DongHae, cô ta tin là cậu sẽ chết về tay DongHae. Hai hàng nước mắt cô ta chảy dài trước khi khuất bóng vào rừng thẳm.


Lần đầu tiên HyukJae nhận ra SooYoung xinh đẹp đến thế.


DongHae vẫn yên vị trên ghế nhưng đôi môi hắn không yên. Hắn đang khó chịu. Cái vẻ lưu luyến của HyukJae và SooYoung làm hắn không vui lòng. Nhưng hắn vẫn câm như hến. Hắn quyết chờ cho đúng thời gian.


Tóc! Tóc! Tóc!...


Không gian yên tĩnh đến mức HyukJae nghe rõ từng tiếng nước nhỏ giọt. Cậu quay phắt người ra sau, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút ngỡ ngàng. Cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mực nước đang dâng từ từ và nó sắp chạm đến vạch ba khắc của thanh gỗ.


- Không! – HyukJae thét lớn khi DongHae bắt đầu di chuyển. Thời gian ba khắc đã hết. Đây là lúc DongHae đi săn. Hắn nhấc bổng người cậu lên yên ngựa rồi nhanh chóng nhảy ra sau. Hắn phóng ngựa như bay vào rừng. Nhắm thẳng hướng đi của một trong số những tên tù nhân.


- Thả ta ra! Ta không muốn! Ta không muốn! – HyukJae rít qua kẽ răng, cố vùng vẫy vì cậu biết ít phút nữa, cậu sẽ phải chứng kiến cái chết thảm khốc của người Đông Hạ. Những người gọi cậu là hoàng tử.


- Đây là sự trừng phạt vì ngươi dám chống đối ta và vô lễ với ta! – Giọng DongHae lạnh lùng nhuộm màu chết chóc. Quả nhiên Tiff nương nương đã thủ thỉ gì đó với hắn thật.


Trí nhớ của DongHae thật sự rất đáng sợ. Hắn chưa bao giờ đi chệnh hướng. Thấp thoáng phía trước, một tên tù binh đang hì hục chạy. Tiếng leng keng từ bàn chân HyukJae khiến y giật mình. Y chỉ kịp quay đầu lại nhìn gương mặt băng giá của HyukJae một lần cuối trước khi ngọn roi kia quấn quanh cổ.


- Đồ máu lạnh! Ngươi là con rắn độc máu lạnh! Một kẻ khốn khiếp! – HyukJae run bần bật đôi môi đầy oán hận khi cậu nghe rõ tiếng gãy vụn từ chiếc cổ của tên tù nhân Đông Hạ.


- Đây là cuộc chiến ngươi bày ra với ta mà. Nếu ngươi muốn giết hết người Nguyên Hạ thì ta cũng sẽ giết sạch người Đông Hạ! – DongHae bật cười hăng hắc vì cuộc đi săn hôm nay có thêm giọng nói ngọt ngào rót mật vào tai hắn và tiếng leng keng vốn dĩ hắn tính đeo vào chân ngựa.


Rồi DongHae thắng gấp ngựa lại, HyukJae ngã nhào vào lòng hắn. Hắn không gần ngại ôm cậu sát hơn rồi hít hà vào chiếc cổ trắng ngần của cậu.


- Bây giờ thì đi tìm người thứ hai… - DongHae lập tức cho ngựa phi vun vút vào hướng cạnh bên.


- Thả ta ra! Ngươi là kẻ hèn nhát! Ngươi chỉ có thể ức hiếp những người Đông Hạ yếu đuối này thôi sao? Giết họ ngươi được cái danh dự gì chứ? – HyukJae cao giọng chửi mắng, tay chân không ngừng vùng vẫy khỏi cái ôm cứng ngắc của DongHae.


DongHae vẫn cho ngựa lao nhanh vun vút, bóng dáng tên tù nhân thứ hai đã hiện ra trước mặt hắn và HyukJae.

- Ngừng tay lại! Ngươi ngừng tay lại ngay! Vì sao ngươi không giết ta đây này! Vì sao ngươi muốn hành hạ ta hả? – HyukJae vẫn tiếp tục chửi rủa.


Tiếng la hét cộng với âm thanh leng keng ồn ào làm tên tù nhân hốt hoảng, y bỏ chạy thục mạng khi nhận ra DongHae đang ngồi sau HyukJae, tay hắn lăm lăm ngọn roi chực chờ nơi cổ của y.


Rắc! Rốp…


Tên tù nhân lập tức đổ gục xuống đất. Y chết mà chưa kịp nhắm hờ đôi mắt.


DongHae lại quất vào mông ngựa, cho nó tiến về một hướng khác.


- Ngươi ngừng tay lại đi! Ngươi ngừng lại ngay đi! – HyukJae cố vùng vẫy dữ dội hơn – Ngươi muốn gì? Ngươi muốn gì ở ta? Sao ngươi làm thế với ta hả? – HyukJae hét vào mặt DongHae. Tim cậu như muốn vỡ vụn. Những người bạn của cậu, những thần dân Đông Hạ của cha cậu đang dần dần bị thảm sát trước mắt cậu.



- Ngươi đau xót khi nhìn chúng chết vậy thì ai đau xót cho những người Nguyên Hạ chết dưới tay ngươi? – DongHae hỏi
.

- Người Nguyên Hạ các ngươi là loài man rợ, chết thì có gì đáng thương xót? – HyukJae rít qua kẽ răng, vẫn cứng đầu thách thức.


DongHae hừ một tiếng rồi cho ngựa chạy nhanh hơn. Giò thổi vù vù tạt vào mặt không làm nguội đi cơn giận trong lòng hắn. Tất cả mọi cách hắn làm đều không thể khiến HyukJae nghe lời.


- Không! Thả ta ra! Thả ta ra! – HyukJae hét lớn lần nữa khi trông thấy bóng dáng SooYoung trước mặt. Trái tim cậu quặn thắt đau đớn. SooYoung đã làm bạn với cậu suốt hai năm qua và cô ta rất tốt với cậu. HyukJae không thích tính cách lả lơi của SooYoung nhưng cô ta thật tình muốn chăm sóc cho cậu. HyukJae không muốn nhìn thấy SooYoung bị giết.


Nghe tiếng hét của HyukJae, SooYoung chết lặng người tròn mắt nhìn trân trối khi cậu và DongHae phi ngựa như bay trờ tới. Ngọn roi của DongHae đã giơ cao khỏi đầu. Hắn đang tập trung hết sức để quất roi vào cổ SooYoung.


Trông phút chốc ấy hắn đã lơ là mất HyukJae, cậu đẩy nhanh bàn tay còn lại của hắn ra khỏi người. Huykjae thà chết chứ không thể giương mắt nhìn ngươi Đông Hạ vì cậu mà chết. Hai tiếng “hoàng tử” không cho phép HyukJae quên đi bổn phận bảo vệ con dân của mình. HyukJae bay ra khỏi ngựa và lao ngay xuống con dốc gần đó, cậu mong chờ một cái chết như mẹ cậu, tiếng leng keng như gào thét dữ dội hơn khi cơ thể cậu chạm vào mặt đất.


Cả DongHae lẫn SooYoung đều ngớ người nhìn HyukJae lăn vòng vòng xuống trường dốc. DongHae hốt hoảng quất ngựa đuổi theo. Nhưng mặt nghiêng quá dốc làm bước chân ngựa không thể nhanh bằng đà rơi của HyukJae được. DongHae chẳng còn có thể nghĩ được gì nữa, hắn bay vèo xuống trường dốc, chạy thật nhanh rồi ngã người níu HyukJae lại. Hắn dùng cả vòng tay vạm vỡ của mình ôm chặt HyukJae, cả hai lăn tròn vèo vèo, tốc độ ngày một nhanh hơn xuống chân dốc.


Lưng chừng trường dốc, một gốc cây lớn hiện ra trước mặt DongHae. Dù HyukJae hay là hắn, ai vô tình ngã vào gốc cây đó cũng sẽ gãy lưng là ít. Hắn không muốn HyukJae chết mà hắn lại càng không muốn mình bỏ mạng. DongHae vội vàng dùng năm ngón tay bấu chặt vào mặt đất. Tay còn lại vẫn ôm chặt HyukJae. Năm ngón tay hắn kéo xước một vệt dài theo đà rơi của cả hai, chưa bao giờ thân xác Thái tử bị tổn thương nhiều đến thế. DongHae chỉ biết cắn răng chịu đau, nhưng tốc độ trượt của cả hai đã giảm đi một ít. Gốc cây đã gần kề tấm lưng của hai người.


DongHae dùng hết sức bình sinh đỡ HyukJae lên người hắn, hắn thật sự sợ cậu sẽ chết nếu va vào gốc cây đó. Hắn vội xoay người, đạp hẳn bàn chân mạnh mẽ của mình vào gốc cây. Cơ thể cả hai khựng lại ngay lập tức. DongHae nghe rõ tiếng lắc rắc dưới chân. Hắn không chắc mình có bị gãy chân hay không, nhưng hắn thấy đau lắm. Và hắn cực kỳ ghét cảm giác đau đớn. Thái tử được cưng chiều không giỏi chịu đau.


DongHae lồm cồm ngồi dậy, lửa giận bốc cháy phừng phừng. Hắn thô bạo lôi HyukJae đứng đối diện hắn, bàn tay phất lên cao chuẩn bị tát cho HyukJae một cú trời giáng.


HyukJae chẳng kịp tránh né và cũng không đủ sức thoát khỏi tay hắn. Cậu lập tức nhắm tịt mắt gồng người ra chịu đòn.


DongHae nghiến hai hàm răng ken két, tay đã giơ lên cao mà không nỡ đánh xuống. Mặt mày HyukJae lem luốc, quần áo xước rách tả tơi. Gương mặt cam chịu ăn đòn của cậu làm hắn chạnh lòng. Vẻ đẹp của HyukJae chẳng thể bị phai mờ dù cậu đang trong hoàn cảnh nào đi nữa. DongHae thở gấp từng cơn để kìm nén cơn giận. Năm ngón tay hắn nắm chặt lại, sự đau rát khắp người lấn át cơn giận của hắn.


HyukJae chờ mãi không thấy bị đánh, cậu lờ mờ hé mắt ra. Đôi mắt vừa mở đã lập tức trợn tròn vo. Người đối diện với cậu bây giờ cũng lem luốc và tả tơi y như cậu. Tuy nhiên, cái vẻ oai phong và cường tráng lại được tôn rõ hơn.


DongHae rút nhẹ chiếc tù và nhỏ trong người, thổi ba hồi rồi quắc mắt nhìn HyukJae. Chưa bao giờ hắn nhìn cậu một cách giận dữ như thế. Trước nay hắn chỉ toàn nheo nheo mắt mà bỡn cợt với cậu thôi. HyukJae lập tức cụp mắt xuống. Vì DongHae không đánh cậu tự nhiên cậu thấy áy náy với hắn. Áy náy vì cứu cậu mà hắn xác xơ đến thế này. Thật lạ!


- Thái tử! Thái tử! Người không sao chứ ạ? – Tiếng quân lính dồn dập tìm kiếm sau hồi tù và báo hiệu của DongHae.


- Thái tử, tay người bị thương rồi, mau gọi Thái y lại đây gấp. – Bọn quân lính hớt ha hớt hải chăm sóc ngoại hình cho DongHae. Hồn phách chúng lên mây vì sợ bị kết tội hộ giá không chu toàn.


DongHae hất tay, đẩy tất cả bọn hầu cận đang vây xung quanh, lớn tiếng hạ lệnh với bọn quân lính đứng đằng xa.


- Mau bắt lại bọn tù nhân lúc nãy cho ta. Rạng sáng ngày mai, đem ra pháp trường xử trảm hết!


Bọn lính dạ một tiếng dứt khoát rồi tản ra bốn phương tám hướng tìm bắt bọn tù nhân Đông Hạ.


HyukJae đứng im re không hó hé một lời nào. Lần đầu tiên cậu thấy DongHae nổi điên như vậy.


Vì DongHae là Thái tử, thân xác hắn là ngọc là vàng. Hắn làm người khác đau thì được, chứ hắn bị đau thì thế nào cũng có kẻ phải chết. Hơn nữa, mỗi khi đau đớn hắn lại nhớ đến tuổi thơ của mình. Do đó, cứ đổ máu là Thái tử nổi giận.


DongHae hậm hực cởi phăng lớp áo đầy bụi bên ngoài. Hắn ghét dơ bẩn. Lớp áo bên trong trắng tinh mỏng manh không đủ dày để che đi cơ thể vạm vỡ đầy nam tính của hắn. Dáng vẻ khơi gợi hiện giờ của Thái tử làm ngẩn ngơ nhiều con mắt của hạ thần.


Sau khi chỉn chu cho mình sạch sẽ tươm tất, DongHae liếc nhìn bộ dạng lấm lem của HyukJae. Hắn không ngần ngại tiến sát lại, mạnh bạo cởi luôn lớp áo ngoài của cậu. HyukJae đứng im không phản đối, cậu biết hiện giờ DongHae đang rất bực mình, tốt nhất là không chọc cho hắn điên tiết hơn.


DongHae vứt vội lớp áo ngoài của HyukJae xuống đất như vứt đi cái gì đó gớm ghiếc. Vì cậu ngồi chung ngựa với hắn, hắn muốn cậu cũng phải sạch sẽ.


Một tên hầu cận rụt rè dâng cho DongHae chiếc khăn ẩm. Hắn giật lấy rồi chùi chùi vào mặt HyukJae. Hắn cẩn thận quan sát từng vết bẩn trên mặt cậu. Từ ngoài trông vào, cứ nghĩ hắn đang chăm sóc cho trẻ con. Cả hai bàn tay HyukJae cũng được hắn lau kỹ lưỡng. HyukJae có thể trông rõ những vết trấy xước còn rỉ máu trên bàn tay hắn.


- Lên ngựa! – DongHae lạnh lùng ra lệnh cho HyukJae sau khi vứt đi chiếc khăn. HyukJae líu ríu đi sau hắn như kẻ tội đồ. Vì sao cậu phải thấy tội lỗi với vết thương của hắn? Tất cả là do hắn tự chuốc lấy cơ mà? Nhưng HyukJae cứ thấy canh cánh trong lòng. Cậu chống đối hắn, hắn cứu cậu. Cậu làm hắn bị thương, hắn lại chăm sóc cho cậu. HyukJae thật sự không hiểu DongHae muốn gì ở cậu nữa.


DongHae đỡ HyukJae lên lưng ngựa rồi cũng nhanh chóng leo lên ngồi phía sau. Hai cơ thể cọ sát vào nhau chỉ bị ngăn cách bởi hai lớp áo mỏng, họ dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của nhau. DongHae một tay nắm dây cương, một tay ôm HyukJae sát vào người. HyukJae cắn nhẹ bờ môi, trong tư tưởng phản đối cái ôm ấy nhưng lại không dám ngọ nguậy. Gương mặt DongHae vẫn hầm hầm sát khí.


- Sau này ngươi còn dám tự sát trước mặt ta, ta sẽ giết sạch người Đông Hạ, không chỉ riêng ở Vân Hách, mà ở tất cả vùng đất này, cứ là người Đông Hạ là ta chém hết! – DongHae trầm giọng đe dọa trong khi cho ngựa chậm rãi tiến ra khỏi khu rừng, hắn không còn hứng thú phi ngựa vèo vèo nữa.


HyukJae im lặng nghe lời cảnh báo của hắn, sự thù hận trong lòng lại được dịp tăng cao.


- Trả lời ta! Ngươi đâu có điếc mà không nghe ta nói hả? – DongHae gằn giọng. Cơn giận của hắn chưa nguôi.


HyukJae nghiến hai hàm răng, miễn cưỡng nói lí nhí
.

- Tôi biết rồi.


- Biết cái gì? – DongHae hất giọng.


HyukJae thở ra tức tối, cố nén mối hận trong lòng mà quy phục DongHae


- Sau này tôi sẽ không tự sát như thế nữa. Vậy được chưa?


- Tốt! Khôn ngoan thì nhớ cho kỹ những gì ta nói hôm nay đấy. – DongHae hằn học đáp.


DongHae cho ngựa đi thẳng ra khỏi khu rừng. Hắn hết hứng thú đi săn vì trò quậy phá của HyukJae.


Cả đoàn người ngựa thoát ra khỏi khu rừng rồi tiến sâu vào thị trấn. Đang buổi ban trưa nên người đi chợ tấp nập. Ai ai cũng giương đôi mắt tò mò nhìn vào con bạch mã quyền quý đi đầu. Họ không những gây chú ý vì toán người quá đông, họ còn gây chú ý bởi tiếng lục lạc ồn ào cứ va vào lưng ngựa. Sau đó, tất cả bọn họ lại chú mục vào hai mỹ nam quần áo mỏng manh ngồi trên con bạch mã đó. Một tươi tắn, một lạnh lùng. Hình ảnh trái ngược ấy càng làm họ đẹp đôi hơn. Nếu họ biết người đàn ông ngồi sau HyukJae là vị Thái tử khoái những trò giết người man rợ thì họ đã không dám giương mắt trần mà nhìn hắn lom lom như thế.


Bỗng DongHae nhảy xuống ngựa. Hắn tò mò về đống hàng mỹ nghệ của một ông lão đặt ngay giữa đường. Hắn muốn mua cho HyukJae một chiếc lục lạc khác, có vẻ tiếng ồn của ba cái lục lạc kia làm hắn khó chịu.


HyukJae ngồi im trên lưng ngựa quan sát từng cử chỉ của DongHae. Hắn đúng là một kẻ kén chọn phiền phức. Bất kể âm thanh nào từ mấy cái vòng lục lạc của ông lão cũng làm hắn lắc đầu. Hắn thích tiếng leng keng êm dịu vừa đủ nghe thôi.


Sau một hồi lựa chọn, DongHae trề môi chán nản. Đúng là hàng chợ búa không thể xài nổi. Hắn chỉ tò mò muốn xem qua hàng chợ và cống phẩm trong cung khác nhau thế nào, hóa ra là khác nhau một trời một vực. DongHae khẽ bật cười vì cái tính ngô nghê bất chợt của mình.


Chợt tiếng người huyên náo ở khu chợ trở nên ồn ào hơn. Họ thấy một bóng người nhỏ nhắn bay vèo từ tầng hai của trà quán gần đó xuống đất, nhắm thẳng về phía hai mỹ nam kia. Vừa trông thấy bóng người bịt mặt ấy trờ tới, HyukJae lập tức nhận ra ngay kẻ đó là ai, tim cậu đập bình bình vì sự liều mạng của người bạn chí cốt.


Kẻ muốn tấn công Thái tử chính là RyeoWook.


DongHae tròn mắt ngỡ ngàng khi bất chợt có người áp sát vào hắn. Theo quán tính, hắn nhảy lùi ra sau. Đám quân lính lập tức vây một vòng tròn hộ giá xung quanh Thái tử. Nhưng RyeoWook không có chủ đích giết chết DongHae, cậu chỉ muốn cứu HyukJae. RyeoWook lách người thật nhanh khỏi sự truy sát của bọn quân lính, tiến thẳng về con bạch mã mà HyukJae đang cưỡi.


DongHae lập tức một tay cầm chặt dây cương, kéo ngựa lại sát hắn, một tay rút nhanh ngọn roi trong người, đánh mạnh về phía RyeoWook.


Nhưng RyeoWook khác hẳn HyukJae!


DongHae chưa kịp rút roi về thì RyeoWook đã lướt nhanh đến cổ hắn. DongHae kinh hãi lùi ra sau, hắn không nghĩ trên đời này có người còn nhanh hơn cả HyukJae.


RyeoWook không truy cùng đuổi tận DongHae, cậu chỉ muốn nhảy lên lưng ngựa để giải thoát cho HyukJae, muốn vậy, cậu phải khiến DongHae rời khỏi dây cương. Nhưng đám quân lính dày đặc của DongHae không ngừng tấn công cậu. RyeoWook không muốn giết người ở nơi ồn ào đông đúc thế này, cậu cứ thoát ẩn thoát hiện xung quanh con bạch mã.


DongHae khẽ nhếch mép, hắn đã nhận ra chủ đích của RyeoWook. Khó có chuyện gì qua mặt được cái đầu luôn toan tính của hắn. Từ việc RyeoWook đang cầm tiểu đao đến việc di chuyển nhanh và nhẹ thoăn thoát, hắn lập tức hiểu ngay tên thích khách vừa xuất hiện là đồng bọn với HyukJae. Chỉ cần hiểu được tới đó, hắn đã vạch ra trong đầu kế hoạch bắt sống RyeoWook gọn lẹ.


DongHae mạnh dạn tiến lại gần RyeoWook, thách thức cây tiểu đao trên tay cậu. Hắn giơ roi đánh mạnh hơn, tấn công tới tấp vào RyeoWook, hắn muốn RyeoWook chú ý vào hắn.


Quả nhiên, RyeoWook bắt đầu bực mình vì tên Thái tử hay cười này cứ muốn truy sát cậu. RyeoWook lách người ra khỏi vòng vây của bọn quân lính, nhắm thẳng cổ họng DongHae, cậu sẽ giết hắn ngay bây giờ.


Cây tiểu đao chực chờ lao tới, DongHae mỉm cười gian trá, vốn dĩ hắn muốn Ryeowook tấn công hắn trực diện như thế. DongHae lập tức lùi gần con bạch mã, mạnh tay lôi tuột HyukJae xuống, đứng chắn trước mặt hắn.


RyeoWook tròn mắt kinh hãi, cây tiểu đao đã sát gần cổ HyukJae. HyukJae bị DongHae khóa chặt người bằng cái ôm cứng ngắt. Cậu chẳng ngọ nguậy được gì, chỉ biết trân người chờ chết dưới tay của chính cậu bạn mình.


RyeoWook vội vàng rút tay lại, bàn chân bám sát mặt đất để thắng gấp. Cậu không ngờ DongHae dùng HyukJae làm bia che chắn cho hắn. Giây phút lơ đễnh đó đã khiến bọn quân lính nhanh chóng khống chế cậu. Chút mưu mẹo tàn nhẫn của DongHae đã giúp hắn túm được một tên sát thủ nguy hiểm.


Ngay lúc đó, một đội quân hùng hậu khác rầm rầm kéo đến. Không chút do dự, chúng tấn công RyeoWook ngay lập tức. Quân lính của Thái tử, đội quân lạ mặt, và Ryeowook - Ba bên xung đột dữ dội, đánh đấm loạn xạ. RyeoWook liền nắm lấy cơ hội, cậu như một con sóc nhỏ, lủi người ra sau vòng vây, trèo vội lên nóc nhà gần đó, bước chân đi thoăn thoắt rồi biến mất dạng.


- Tất cả dừng tay lại! – DongHae tức giận quát lớn. Hắn nhận ra tốp người vừa xuất hiện qua đồng phục mà chúng mặc. Chúng là đội quân của Ye tể tướng.


Quân lính của DongHae ngừng chiến thì bọn quân lính bên kia cũng hạ binh khí xuống. HyukJae thở ra nhẹ nhõm tựa hẳn vào lưng ngựa. Cậu suýt chết, RyeoWook suýt bị bắt, cũng may là mọi chuyện đã qua đi.


Không gian trở nên im lặng sau trận đại náo. Một thanh niên anh tuấn chễm chệ ngồi trên lưng con ngựa đen tuyền đầy hung mãn, từ từ tiến lại gần đội quân. Chàng thanh niên nhanh chóng nhảy xuống ngựa rồi cúi đầu thi lễ với DongHae.


- Hộ giá chậm trễ, làm Thái tử phải phiền lòng, thần xin được lãnh tội. – Y ôn tồn nói.


DongHae thở ra, giọng hậm hực
.

- Nhờ sự hộ giá của Ye công tử mà ta vuột mất tên thích khách đó, dĩ nhiên là đang rất phiền lòng đây.


Người thanh niên vừa xuất hiện là YeSung, con trai độc tôn của Ye tể tướng.


YeSung bật cười khanh khách. Y chỉ ra vẻ lễ độ với Thái tử nhưng thật chất chẳng chút nể sợ người bề trên.


- Mong Thái tử bỏ qua cho. Tên thích khách ấy đã từng vào phủ tể tướng hành thích gia phụ, nên mấy ngày nay chúng thần ráo riết truy bắt. Không ngờ lại làm ảnh hưởng đến Thái tử…


HyukJae nghe YeSung nói trong lòng tự nhiên thấy lo lắng. Vậy là RyeoWook đã thất bại trong việc hành thích Ye tể tướng – một trong những phản thần của Đông Hạ. Nhưng đang bị truy sát vì sao RyeoWook lại còn mạo hiểm cứu cậu làm gì? Có thể RyeoWook chỉ vô tình thấy cậu trên phố, rồi thấy DongHae đang lơ là nên cậu ấy muốn chớp nhặt thời cơ.


DongHae lại quét nhẹ lưỡi một vòng quanh hàm răng trắng đều, hắn thật sự rất bực mình. Vốn dĩ đã không thích Ye tể tưởng, nhưng hắn lại còn ghét YeSung nhiều hơn. YeSung có dáng vẻ đạo mạo, thông minh, giỏi võ lại rất biết cách lấy lòng người khác. Nụ cười rực rỡ của YeSung luôn khiến nhiều mỹ nhân phải ngẩn ngơ. So về ngoại hình, thế lực, tài năng… YeSung đều ngang ngửa với Thái tử. Cái mà DongHae ghét nhất là điệu bộ của YeSung, lúc nào cũng lễ độ với hắn nhưng thật chất bên trong lại chẳng coi hắn ra gì. Sức mạnh quân đội của Ye tể tướng so với hoàng gia Nguyên Hạ, thật chẳng biết bên nào vượt trội hơn bên nào.


DongHae hậm hực tiến đến gần HyukJae, đỡ cậu lên lưng ngựa. Hắn không muốn dây dưa với YeSung. Khi nào hắn đủ năng lực để đăng cơ, Ye tể tưởng là người đầu tiên hắn truất phế.


- Xin hỏi, đây có phải vị Thái tử phi đầu tiên của Thái tử không ạ? – YeSung lại cúi người kính cẩn hỏi khi HyukJae đã yên vị trên yên ngựa.


- Thái tử phi? – DongHae thắc mắc. Rồi hắn bật cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới HyukJae làm vợ thì làm gì cho chuyện lập cậu làm phi. Nhưng hắn không cảm thấy phật lòng khi mọi người cứ hiểu lầm HyukJae là phi tử của hắn. Và hắn cũng không buồn giải thích chuyện đó. Không giải thích, tức là hiển nhiên chấp nhận đó là sự thật.


DongHae nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, không buồn đoái hoài đến YeSung.


YeSung đã quá quen thuộc với sự lạnh lùng của Thái tử dành cho y. Y hiểu rõ sự ganh tỵ và e dè của Thái tử. YeSung khẽ mỉm cười, ngẩn cao đầu nhìn về phía trước.


Bất chợt nụ cười của YeSung trở nên ngơ ngẩn. Lần đầu tiên y được trông thấy một mỹ nam xuất trần. HyukJae ngồi trên lưng ngựa, giương ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống. YeSung đứng từ dưới ngó lên. Khoảng cách chênh lệch làm tôn thêm vẻ đẹp mê mị của cậu. Một vẻ đẹp lạnh lùng nhiều trắc ẩn. Giữa trời nắng ban trưa, HyukJae với bộ áo mỏng manh hờ hững che đi làn da trắng mịn, gương mặt nhỏ nhắn với đôi môi đỏ cùng đôi mắt tròn long lanh. Trông HyukJae như một thiên thần băng giá, kiêu sa và lộng lẫy.


- YeSung! Ta muốn trở về tòa thành! – DongHae cất tiếng nhắc nhở YeSung tránh đường cho đoàn ngựa của hắn đi qua.


YeSung giật mình trở về thực tại. Y liền cúi người nép qua một bên.


DongHae cho ngựa đi nhanh về phía trước. YeSung liếc mắt nhìn lên, HyukJae khẽ ngoái đầu nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau, một lạnh lùng, một say đắm. Qua bờ vai của DongHae, nửa gương mặt xinh xắn của HyukJae càng trở nên huyễn hoặc. YeSung hoàn toàn đổ gục vì cái ngoái đầu vu vơ đó. Cứ như thể HyukJae đang cố nói y hãy giải thoát cậu khỏi bàn tay của Thái tử. YeSung tự cho như vậy và tự nhủ sẽ làm như vậy.
 Hết tập 10
Mời các bạn đón xme tập 11: Một điều kiện đen tối của Thái tử

No comments:

Post a Comment