Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

20 October 2012

(HaeHyuk, KyuMin) - Don't... (T2) - MA - Shortfic

* Tác giả: Kimngan
(Xin đừng mang fic ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý của tác giả)

Tập 2

Eunhyuk cựa mình một cách khó khăn, hình như có cái gì đó đè lên người cậu. Lắc nhẹ đầu, cậu cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt cậu không phải là cái trần nhà trọ thấp lè tè và dính đầy rêu mốc mà là một cái trần cao màu xanh biển khiến cậu có cảm giác mình đang nằm bên dưới mặt biển mênh mông. Một chiếc đèn trùm sang trọng treo lủng lẳng trên đầu cậu. Liếc mắt sang trái cậu nhìn thấy một cái cửa sổ lớn với những chiếc rèm màu xanh tươi tắn. Eunhyuk hít thở thật sâu rồi nhìn sang bên phải…

Khuôn mặt say ngủ bình yên của Donghae đập thẳng vào mắt cậu. Eunhyuk gần như nín thở. Vậy không phải là cậu đang nằm mơ sao? Cậu thật sự đã gặp lại anh lúc ban tối khi cậu chuẩn bị ra về và dính mưa.

Tối?

Eunhyuk bật dậy như một cái lò xo, ngó xung quanh cố tìm lấy một cái đồng hồ. Đúng lúc đó một bàn tay ôm lấy ngang eo cậu kéo cậu vào sát khuôn ngực vạm vỡ, ấm áp. Donghae hôn nhẹ lên gáy cậu, hỏi nhỏ:

- Sao thế? Em có chuyện gì sao?

- Bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Em phải về….em trai em…uhm…

Không để Eunhyuk nói hết câu, Donghae đã kéo đầu cậu quay lại cho một nụ hôn say đắm. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, không ngừng đưa lưỡi nghịch ngợm trong vòm miệng cậu.

Đặt hai tay lên ngực anh, Eunhyuk cố gắng ngăn anh lại:

- Dừng…Em phải về thật mà….Em trai em, nó đang đợi em về.

Donghae hơi dừng lại, anh cúi xuống đất nhặt chiếc quần của cậu lên, lấy từ đó ra một chiếc điện thoại, nói:

- Gọi về cho em trai em đi, bảo có việc bận không về hôm nay!

- Nhưng… Eunhyuk ấp úng.

- Cứ làm như tôi nói đi! Donghae nói với chất giọng ra lệnh khiến Eunhyuk có phần hơi sợ hãi. Cậu bèn miễn cưỡng gật đầu và bấm số gọi cho Sungmin.

- Minnie à?

- Hyukie đi đâu mà giờ còn chưa về thế. Minnie buồn ngủ lắm rồi. Cậu chưa kịp nói gì thì Sungmin đã lên tiếng mè nheo.

- Hyukie xin lỗi mà, nhưng hôm nay Hyukie không về được đâu, Minnie không phải đợi Hyukie đâu!

- Sao lại thế? Hyukie có chuyện gì sao? Sungmin hốt hoảng nói.

- Không…không có chuyện gì đâu! Eunhyuk vội trấn an Sungmin. - Chỉ là…u…

Eunhyuk vội vàng lấy tay che lấy miệng ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra, khi mà bây giờ Donghae đang phá phách trên hai đầu nhũ của cậu. Anh ngậm lấy một bên ngực cậu giữa hai vành môi mà không ngừng dùng lưỡi liếm lấy nó, bên còn lại anh khẽ se se bằng hai ngón tay. Eunhyuk ưỡn người, cố gắng ngọ nguậy để thoát khỏi anh nhưng không thể, chỉ càng khiến những đụng chạm của anh trở nên mãnh liệt.

- Hyukie à? Chuyện gì…Đúng lúc đó giọng nói lo lắng của Sungmin lại vang lên.

- Không, không có gì hết! Eunhyuk vội nói ngay, cắt ngang lời Sungmin. - Chỉ là vừa có một đợt hàng mới về, Hyukie phải ở lại kiểm hàng, sẽ rất muộn nên Hyukie sẽ ngủ lại cửa hàng một đêm. Làm tăng ca nên sẽ được tăng lương mà! Eunhyuk nói luôn một lèo, cố gắng để không có chút không gian nào cho những tiếng rên thoát ra khi mà cảm giác nhộn nhạo trên ngực cậu càng lúc càng gia tăng.

- Vậy à? Sungmin nói, giọng có vẻ hơi buồn. Cậu thực sự không muốn người anh trai song sinh của mình phải vất vả làm lụng để nuôi mình ăn học. - Minnie biết rồi.

- Minnie! Hyukie cúp máy nha, Hyukie bị ông chủ gọi vào làm việc tiếp rồi! Eunhyuk lại tiếp tục nói không nghỉ khi lúc này cái lưỡi nghịch phá của anh lại trườn lên trên tấn công vành tai nhạy cảm.

- Uhm! Hyukie nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng làm việc quá sức. Ngoài trời lạnh lắm đấy, nhớ mặc thêm áo! Sungmin cẩn thận căn dặn Eunhyuk mà cậu nào có biết giờ người anh song sinh của mình không để lọt tai được nửa lời cậu nói khi mà còn đang bận chống trả với một loạt những hành động đầy khiêu khích của một người mà cậu đến hiện giờ là không biết đó là ai.

- Hyukie biết rồi! Minnie ngủ ngon nhá! Hyukie cúp máy đây!

Ngay khi câu nói đó kết thúc, Donghae lập tức hôn lên môi cậu. Anh mạnh bạo đưa lưỡi vào trong, càn quét tất cả không khí ra ngoài, dày vò không thương tiếc hai vành môi nhạy cảm. Eunhyuk như lạc hẳn vào một thế giới khác, đầu óc cậu mụ đi nhanh chóng. Vòng tay ra sau ôm lấy anh, cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn cùng những động chạm khiến cơ thể cậu nóng ran lên.

Dứt ra khỏi môi cậu, Donghae dừng lại một chút để nhìn ngắm con người đang ngồi trên đùi mình. Eunhyuk thở hổn hển khi anh cuối cùng cũng cho cậu có chút không khí để thở. Khuôn ngực đầy đặn phập phồng lên xuống theo từng đợt hơi thở thơm mùi dâu tây không ngừng phả vào cổ anh đầy kích thích. Donghae nhếch mép cười thỏa mãn. Xốc nhẹ người cậu lên, anh luồn tay xuống bên dưới lần tìm con đường nhỏ bé đi vào bên trong cậu. Eunhyuk giật nảy mình khi anh bất ngờ đưa cùng một lúc hai ngón tay vào sâu bên trong cậu.

- Uhm…uhm…

Eunhyuk rên lên, nắm chặt hai tay vào vai anh khi anh di chuyển chậm chạp hai ngón tay nơi cửa mình của cậu. Cảm giác thít chặt của nơi đó khiến cơ thể anh như nổ tung vì dục vọng. Đặt lên môi cậu một nụ hôn vội vã, anh nuốt trọn lấy tất cả những tiếng rên rỉ gợi tình của cậu. Eunhyuk cũng đáp trả lại anh một cách mãnh liệt và vô thức di chuyển hông để những ngón tay kia chạm sâu hơn vào tận cùng của cậu. Cậu phát điên lên mất vì cảm giác thỏa mãn nửa vời này.

- Làm ơn… Cậu bắt đầu van xin.

- Em muốn điều gì đây? Người đẹp… Donghae cắn vào tai cậu đầy nghịch ngợm, những ngón tay bắt đầu rút dần ra khỏi cơ thể cậu. Eunhyuk nấc lên vì cảm giác trống vắng đột ngột.

- Làm ơn… Cậu rên lên nho nhỏ, tay cậu luồn xuống dưới chạm vào thành viên đã cương cứng của anh.

Đôi mắt mọng nước của Eunhyuk khiến Donghae không còn hứng thú với việc trêu đùa cậu nữa, thay vào đó một sự húng thú khác lại gia tăng. Nhẹ nhàng ôm lấy lưng cậu, anh đặt cậu nằm xuống bên dưới mình. Cẩn thận điều chỉnh cho thành viên của mình chạm nhẹ vào cửa mình đỏ ửng của Eunhyuk, anh nói nhỏ:

- Hãy gọi tên anh!

- Tên anh? Eunhyuk lặp lại, cậu ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt anh. - Dong…Dong hae…

- Đúng vậy! Tên anh là Donghae! Anh nói rồi thúc mạnh vào bên trong cậu. Chỉ với một nhịp đẩy anh đã nằm trọn bên trong cậu, tận hưởng cảm giác chật chội ấm áp khi cửa mình cậu thít chặt lấy anh.

Eunhyuk rên rỉ một cách ồn ào khi anh bắt đầu di chuyển. Cậu buông thả bản thân trong niềm khoái cảm anh mang đến. Trong khoảng khắc, cậu quên đi tất cả, chỉ nghĩ rằng trên này chỉ còn mình anh là tồn tại.

- Donghae…nhanh…uhm…nhanh hơn đi…. Cậu van xin, tay choàng lên ôm chặt lấy cổ anh, cậu vùi mặt mình vào khuôn ngực vững chãi của anh khi những di chuyển ngày càng trở lên bạo liệt để tìm đến cái đích cuối cùng.

Donghae rên khẽ lên một tiếng trước khi lấp đầy bên trong cậu bằng tinh dịch của mình. Anh mệt mỏi nằm đè lên người cậu, tận hưởng một thứ cảm giác lạ lẫm. Không chỉ đơn giản là thỏa mãn, nó là một thứ gì khác, nó khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Vuốt nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của anh, cậu khẽ mỉm cười trước khi cơn buồn ngủ ập đến với cậu.

———————————

Lần thứ hai Eunhyuk thức dậy trên chiếc giường của Donghae thì ánh sáng đã tràn ngập khắp nơi, tô diểm cho làn da trần mịn màng của cậu một màu hồng tươi tắn. Eunhyuk chậm chạp ngồi dậy, phần thân dưới hơn nhức một chút nhưng không có vấn đề gì cả. Anh không có trong phòng chỉ có một mình cậu mà thôi. Bước xuống giường, Eunhyuk không khỏi rùng mình vì lạnh. Cậu ngó quanh cố tìm xem quần áo của mình ở đâu nhưng lại chẳng tìm thấy cái gì cả. Cậu nhăn mặt nhớ lại chuyện bị anh lột sạch sẽ tất cả ở ngoài đường rồi, không biết lúc đó anh tiện tay quăng quần áo của cậu đi đâu nữa. Quấn tạm cái chăn mỏng lên người, cậu lò dò bước ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách vắng tanh khiến cậu hơi thất vọng. Hình như anh không có ở nhà. Cẩn thận đi một vòng quanh nhà, cậu kết luận được điều đó. Khẽ thở dài cậu thả mình ngồi xuống chiếc salon trong phòng khách. Đúng lúc đó cậu để ý có một tờ giấy để trên bàn, được chặn bởi một cái ly thủy tinh, bên cạnh có một cái phong bì trông có vẻ khá dày. Với tay lấy tờ giấy, cậu mở nó ra. Có một chiếc thẻ từ được kẹp trong đó.

Hãy đến đây vào mỗi tối thứ 3 và thứ 6.

Một tờ giấy A4 với đúng một dòng ngắn củn. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy cậu chợt thấy lòng hụt hẫng. Đưa mắt nhìn chiếc phong bì nằm trên bàn, dù không cần mở cậu cũng biết nó có gì bên trong đó. Có lẽ đối với anh thì cậu vẫn chỉ đơn giản là một callboy. Hình như cậu đã tưởng tượng quá nhiều rồi.

Nắm chặt tờ giấy trong tay, cậu thấy cổ họng khô đắng, lồng ngực như bị ai đè chặt xuống.

Lòng chợt buồn vô hạn.

***

Eunhyuk mỉm cười chạy đến gần cửa sổ.

Tuyết đã rơi rồi.

Từ cửa sổ phòng anh khung cảnh hiện lên thật nên thơ. Từng bông tuyết trắng tinh rơi lả tả. Qua tấm kính mỏng có cảm giác như những bông tuyết đó đang rơi vào người. Rất thật dù chỉ là tưởng tượng. Những cành cây tối qua còn trông khẳng khiu đến tội nghiệp nay lại như được khoác thêm một bộ áo lông sang trọng khiến cảnh vật bừng sáng một cách kỳ lạ. Qua hơi thở đầy khói, cậu ngó xuống đường, nhìn ngắm những con người đang cùng nhau đi dạo tận hưởng cho trọn vẹn sự lãng mạn của mùa đông giá lạnh.



Đột nhiên một cái chăn to sụ được đặt lên người, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Donghae dụi dụi mái tóc rối bù của mình vào gáy cậu, nói, giọng lè nhè của người còn chưa tỉnh hẳn:

- Em đang làm gì vậy? Lạnh lắm đó!

- Ngắm tuyết! Cậu trả lời. - Donghae, anh xem tuyết đã rơi nhiều như thế này rồi!

Donghae ngẩng đầu lên, tựa cằm vào vai cậu, gật gù:

- Rơi nhiều thật! Mà cũng đã sắp đến giáng sinh rồi!

- Uhm! Cậu ậm ừ nho nhỏ trong cổ họng như để trả lời.

Đã sắp giáng sinh rồi! Thời gian trôi qua nhanh qúa. Mới đó mà anh và cậu đã gặp nhau hơn hai tháng rồi! Hai tháng hai người gặp nhau cũng chỉ để làm chuyện đó. Nhưng dù chỉ là như thế cũng khiến cậu phải lòng anh. Đúng vậy, cậu đã yêu anh mất rồi. Cậu yêu giọng nói ngọt ngào, đôi mắt dịu dàng, nụ cười quyến rũ và mùi bạc hà thơm mát đầy nam tính. Chúng luôn xuất hiện trong đầu cậu, ám ảnh và khiến cậu ngày càng chìm sâu hơn vào tình yêu vô vọng này.

Phải, vô vọng. Cậu biết dù cậu có yêu anh đến đâu đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ là của cậu. Anh và cậu quá khác biệt. Anh giàu có, tài giỏi, thành đạt, đến từ thế giới thượng lưu được mọi người kính trọng và nể phục. Còn cậu chỉ là loại người mà bất cứ ai cũng có thể chà đạp, cậu không có gì, bất cứ thứ gì để xứng đáng với anh. Hơn nữa anh cũng đã có vị hôn thê của mình. Cậu đã từng gặp cô ấy. Jessica đẹp, dịu dàng, đảm đang , ăn nói nhún nhường và vô cùng hiểu biết. Một cô gái sinh ra trong gia đình quý tộc, được nuôi dạy để trở thành đệ nhất phu nhân, sinh ra để sánh bước cùng những người như anh. Không giống cậu chỉ có thể là người tình, người mua vui cho anh mỗi khi anh buồn chán. Hơn ai hết cậu nhận thức rõ được điều đó, cậu chẳng hề mong anh yêu thương cậu, chỉ muốn giữ tình cảm này cho riêng mình, coi nó như là thứ đẹp nhất từng tồn tại trong cuộc đời cậu.

Donghae nhẹ nhàng xiết chặt thân hình bé bỏng kia vào lòng, hít hà mùi thơm dâu tây non nớt trên cơ thể cậu. Chưa một giây phút nào anh thoát được khỏi mùi hương quyến rũ kỳ lạ ấy. Và anh cũng chẳng bận tâm tìm cách thoát khỏi nó, anh muốn được chìm đắm trong nó mãi mãi. Phải anh không muốn rời xa con người nhỏ bé kia một giây phút nào hết. Anh đã yêu, đã yêu con người kia. Anh đã yêu cậu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã muốn nói cậu đó cả trăm lần mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, long lanh ấy nhưng lại không thể. Anh chỉ có thể coi cậu là người tình của mình. Vì anh biết, giữa hai người luôn có một rào chắn, rào chắn gọi là đẳng cấp.

Hôn nhẹ lên má Eunhyuk, Donghae nói thầm:

- Tối giáng sinh em có muốn đi chơi với anh không?

Câu nói vừa dứt, Eunhyuk lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào anh với ánh nhìn ngạc nhiên hết sức.

- Sao? Em không thích à? Donghae lại hỏi khi không thấy cậu nói gì.

Eunhyuk lắc đầu quầy quậy. Mặt cậu đỏ ửng lên, giọng ấp úng:

- Không, em thích mà, chỉ là…

- Thích thì tốt rồi! Donghae chặn ngang lời cậu bằng một nụ hôn dài và nóng bỏng. Kéo tuột chiếc chăn bông chắn giữa hai người ra, anh kéo sát cậu vào trong lòng mình. Anh vuốt ve làn da mịn màng của cậu và nói nhỏ khi dứt ra khỏi nụ hôn:

- Anh muốn một món quà giáng sinh thật xứng đáng đấy!

Rồi ngay lập tức kéo cậu vào một nụ hôn khác. Eunhyuk vừa đáp trả anh vừa quàng tay ôm chặt lấy cổ anh.

Cậu thấy hạnh phúc quá. Thật sự hạnh phúc.

———————————

Sungmin vừa huýt sáo vừa bước hai bước một trên bậc thang dẫn lên mặt đất của ga tàu điện ngầm. Chỉ còn hai ngày nữa là đến giáng sinh rồi và cậu vừa nhận được học bổng của một tập đoàn kinh tế lớn mạnh nhất cả nước cho những học sinh nghèo vượt khó. Với số tiền này cậu có thể mua cho Eunhyuk một cái áo khoác mới. Đã rất lâu rồi, Eunhyuk không tự mua cho mình bất cứ thứ gì, người anh song sinh luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho cậu. Vì thế cậu cũng muốn làm một điều gì đó cho người anh yêu quý của mình trong dịp giáng sinh năm nay.

Đắm chìm trong niềm hân hoan của riêng mình, Sungmin vừa đi trên đường vừa nhìn ngó các cửa hàng thời trang mà bình thường sẽ chẳng bao giờ cậu dám bước chân vào. Đột ngột cậu dừng lại, nhíu mày nhìn một người đang đứng ở cạnh bốt điện thoại ở cuối đường.

Đó là Eunhyuk!

Sungmin dụi dụi lại mắt rồi căng tròn đôi mắt vốn đã rất to của mình, nhìn chằm chằm vào con người kia. Đó đúng là Hyukie mà! Sao Hyukie lại ở đây, không phải Hyukie nói hôm nay phải đi làm ở cửa hàng nên về rất muộn sao? Nhưng đó đúng là anh trai của cậu mà!

Sungmin vừa suy nghĩ vừa chạy đến chỗ Eunhyuk. Đúng lúc cậu đang định gọi thì một chiếc xe audi đen bóng trờ đến trước mắt Eunhyuk và trước sự kinh ngạc của Sungmin, Eunhyuk mở cửa xe và bước lên trên đó. Rồi trước khi cậu kịp định thần lại thì chiếc xe sang trọng đã rồ ga đi mất.

Đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một câu chuyện lọt vào tai cậu.

- Cậu ta số đỏ thật, được đại gia như thế bao!

Sungmin quay ngoắt lại. Hai cô gái ăn mặc khiêu gợi, phấn son lòe loẹt, vừa phì phèo điếu thuốc vừa nói chuyện. Không cần hỏi cậu cũng biết họ làm nghề gì.

- Chắc cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng thôi, mấy vị đại gia cũng chỉ là chán cơm thèm phở mới tìm đến hạng callboy như cậu ta. Họ mà chán rồi thì quăng cậu ta đi cũng nhanh thôi!

- Nhưng nếu cố gắng cũng phải sớt được dăm bảy thứ có giá trị!

Hai cô gái bật cười khoái trí trước câu chuyện của mình mà không biết có một người đang chết lặng vì câu chuyện đó. Đặc biệt là khi một trong hai người buông là câu nói:

- Để xem cậu Eunhyuk ấy bám được đại gia đó đến bao giờ?

Eunhyuk mỉm cười hạnh phúc nhìn chiếc mặt dây chuyền cậu vừa mua. Mặt dây chuyền nhỏ hình ovan, với những họa tiết tinh xảo được khắc chìm bên trong. Một viên đá sapphire được gắn trên mặt sợi dây chuyền, sáng lấp lánh tỏa ra thứ áng sáng màu xanh vô cùng dễ chịu. Một món trang sức mà bình thường là quá xa xỉ với cậu. Nhưng vì đây là món quà giáng sinh đầu tiên cậu tặng anh, nên cậu muốn có thứ gì đó thật đặc biệt. Một thứ đặc biệt dành cho người cậu yêu. Lật mặt sau của mặt dây chuyền, cậu không khỏi tủm tỉm với hình hai chữa H lồng nhau, được ông chủ tiệm khắc riêng tặng cậu. Ông đã nói mẫu này ông chỉ chế tác hai chiếc, một chiếc cách đây nửa giờ đã được một người khác mua, chỉ còn mỗi một chiếc này. Eunhyuk đã nhờ ông chủ tiệm khắc thêm hai chữ H ở mặt sau, nó là chữ cái đầu tiên trong tên của hai người. Cậu biết cậu mãi mãi không thể có được anh nhưng cậu vẫn muốn làm một điều gì đó chứng tỏ cậu đã từng có anh.



Cẩn thận cất chiếc dây chuyền về lại chiếc hộp đựng nhỏ xinh màu xanh sapphire cùng màu với mặt đá, Eunhyuk lễ phép chào ông chủ tiệm rồi bước đi.

Ông chủ tiệm mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Eunhyuk đến khi cậu khuất hẳn trong cơn mưa tuyết đầu mùa, đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính lấp lánh một niềm thích thú khó tả:

- Duyên phận! Đúng là duyên phận!

Trận mưa tuyết bất ngờ vào đêm Giáng sinh khiến cho thời tiết lạnh hơn bao giờ hết nhưng lại không thể khoác được lên người cảnh vật chiếc áo đông ảm đạm mà chỉ càng tô đậm sự lãng mạn cho ngày lễ cuối năm. Trên đường từng đôi, từng đôi sóng bước bên nhau, quàng chung một chiếc khăn, nở những nụ cười hạnh phúc dưới bầu trời Seoul được thắp sáng bởi những ánh đèn từ những khu nhà cao tầng đến những tiệm nhỏ ấm cúng. Eunhyuk quấn chặt hơn chiếc khăn to sụ vào cổ, cậu không ngừng thích thú ngắm những người đi lại trên đường, lòng vui sướng khôn tả. Cậu bây giờ như một cậu bé học sinh thấp thỏm mong đợi buổi hẹn hò đầu tiên của mình. Nắm chặt hộp quà trong tay, cậu ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo bên ngoài nhà hát lớn. Mới 7h30’. Anh đã hẹn cậu lúc 8h nhưng cậu không thể đợi được đến lúc ấy!

- Hyukie? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu khiến Eunhyuk giật nảy mình quay quắt lại.

- Minnie? Cậu lắp bắp nhìn người em trai song sinh của mình. - Sao Minnie lại ở đây?

- Câu này để Minnie hỏi Hyukie mới phải chứ? Không phải Hyukie nói hôm nay cửa hàng rất bận nên phải làm thêm giờ sao? Sungmin hỏi, hai mắt cậu đỏ hoe, mọng nước và ngập tràn sự đau đớn.

- Ơ…Hyukie… Eunhyuk lúng túng trước cậu hỏi của Sungmin, ngắc ngứ mãi cậu mới tìm ra câu trả lời. - Hyukie vừa đi giao hàng về, thấy ở đây đẹp nên…uhm…nên muốn dừng lại…ngắm cảnh đó. Hôm nay là giáng sinh mà, nên…

- Nói dối! Sungmin ngắt lời Eunhyuk, nước mắt đã chảy ra khỏi đôi mắt xinh đẹp, lăn dài trên gò má, đông lại thành bông tuyết trên gương mắt thanh tú.

- Minnie? Eunhyuk kêu lên be bé, cậu chạy lại phía Sungmin, giơ tay định lau nước mắt đi cho Sungmin thì bất ngờ Sungmin nắm lấy tay cậu. Cậu ấy hét lớn:

- Hyukie? Hyukie làm thêm ở đâu chứ? Hyukie chưa từng nói cho Minnie biết Hyukie làm thêm ở đâu? VẬY HYUKIE LÀM THÊM Ở ĐÂU CHỨ?

Eunhyk mở to mắt nhìn Sungmin, trong đáy mắt hiện rõ nỗi hoảng sợ. Cậu cứ lắp bắp liên tục trong cổ họng những điều không rõ nghĩa, nửa như muốn nói, nửa lại không dám nói.

- Tại sao…tại sao chứ? Sungmin nấc lên, nước mắt đã dàn dụa. - Tại sao Hyukie phải làm thế chứ? Tại sao lại phải kiếm tiền bằng cách đó chứ?

- Minnie…Hyukie không…Eunhyuk liên tục muốn nói nhưng cậu đã không còn biết nói gì, thái độ, hành động của Sungmin khiến cậu lo sợ, lo sợ bí mật cậu cất giấu bao nhiêu lâu không cho Sungmin biết đã bị bại lộ.

- TẠI SAO LẠI PHẢI KIẾM TIỀN BẰNG CÔNG VIỆC BÁN THÂN BẨN THỈU ĐÓ CHỨ? Sungmin hét lên, cậu đẩy Eunhyuk ra và chạy đi.

- MINNE! Eunhyuk cũng hét lên rồi chạy đuổi theo Sungmin.

Đồng hồ bên ngoài nhà thờ lớn đã chỉ đến 7h45’.

Chỉ còn 15’ nữa là đến giờ hẹn.

Sungmin cứ chạy mãi, chạy mãi. Lòng cậu đau như dao cắt, cậu không còn thể nghĩ được gì nữa. Người anh song sinh đáng yêu của cậu, người cậu yêu quý nhất trên đời này. Tại sao…tạo sao lại như thế này chứ…

- Minne! Một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cậu kéo giật lại.

- Buông ra! Sungmin giằng mạnh tay mình ra khỏi tay Eunhyuk.

- Hãy nghe Hyukie giải thích. Eunhyuk nói, giọng cậu run lên bần bật. Không phải vì lạnh, mà vì sợ, sợ rằng người em trai duy nhất từ giờ sẽ kinh thường cậu. Kinh tởm cái nghề cậu đang làm.

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT! Sungmin bịt chặt hai tai, lắc đầu quầy quậy. Bây giờ cậu không muốn nghe gì hết, không có gì có thể giải thích được cho những gì cậu đã nghe, đã nhìn thấy.

- KÉTTTT!

Một tiếng phanh xe vang lên bên cạnh Sungmin. Một chiếc xe BMV màu bạc đỗ lại bên cạnh cậu, một chàng trai thò đầu ra ngoài, nói bằng giọng thích thú:

- Người đẹp! Có muốn vui vẻ chút không?

Sungmin đưa mắt nhìn chàng trai, người này còn khá trẻ, với nụ cười rất đẹp và mái tóc hơi quăn màu nâu. Không còn suy nghĩ xem mình đang làm cái gì, cậu gật đầu và đi đến chỗ chàng trai đó.

“Để xem tại sao cậu lại làm thế?”

- Minnie! Đừng làm thế? Eunhyuk hốt hoảng chạy lại kéo tay Sungmin lại. Nhưng Sungmin laị hất mạnh cậu ra khiến cậu ngã lăn xuống đất.

- KHÔNG! MINNIE….QUAY LẠI ĐI!

Eunhyuk vừa hét vừa chạy đuổi theo chiếc xe BMV đang dần khuất dạng mang theo cả người thân duy nhất của cậu.

————————————–

- ………………

Chiếc điện thoại trong tay Sungmin rung lên bần bật. Nhưng cậu chẳng thèm để ý đến nó, không tắt nó đi cũng không bắt máy. Chàng trai tóc nâu lái xe BMV nhăn mặt, phanh xe, tấp nó vào bên đường.

Anh ta với lấy cái điện thoại của Sungmin, tắt nó đi, rồi ném nó ra băng ghế sau. Anh chồm tới, ghé sát vào Sungmin, hỏi nhỏ:

- Này, cậu có chuyện gì sao?

- Không phải chuyện của anh! Sungmin sẵng giọng nói, quay mặt đi.

Chàng trai tóc nâu khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, anh ta nắm lấy cằm Sungmin, kéo cậu nhìn anh ta. Người trước mặt không khỏi khiến anh ta ngạc nhiên. Đôi mắt to tròn thánh thiện, đôi môi hồng căng mọng như thể chưa từng bị ai dày vò, chiếc mũi nhỏ ươn ướt đầy hờn dỗi, khiến người khác có cảm giác muốn yêu chiều nâng niu cậu. Vẻ đẹp quá khập khiễng cho cái nghề này. Nhếch mép cười, anh ta nói nhỏ:

- Không ngờ một người nhìn như em lại làm cái nghề này. Nhưng không sao, đối với tôi chỉ cần đẹp là được rồ!

Dứt lời, chàng trai kia bất ngờ áp môi mình vào môi cậu. Sungmin mở to mắt khi cảm nhận đôi môi của kẻ kia trên môi mình. Một sự sợ hãi bất giác xâm chiếm đầy bên trong cậu. Cậu nắm chặt lấy áo gã đàn ông kia, cố gắng đẩy hắn ta ra. Cậu mím chặt môi nhất quyết không cho hắn tiến vào bên trong.

Chàng trai tóc nâu nhăn trán buông cậu ra khi gặp phải sự chống trả bất ngờ. Anh nhích lại gần cậu hơn, ép cậu lún sâu vào ghế ngồi. Anh vuốt nhẹ má cậu, cười nửa miệng:

- Làm sao mà em phải chống cự dữ dội như vậy? Sợ tôi không tiền trả cho em sao?

Rồi hắn ta rút từ trong túi áo vest ra một chiếc ví da đen sang trọng nhét vào tay cậu:

- Bằng này đủ cho em sống sung sướng cả tháng đây.

Bắt gặp cái nhìn sừng sờ của Sungmin, hắn chỉ cười khùng khục rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ cao trắng ngần của cậu, tiện tay tháo bỏ quần áo của cậu ra.

Sungmin như bất động trước lời nói của kẻ kia.

Tiền ư?

Callboy bán thân cũng chỉ vì tiền thôi đúng không?

Tiền ư?

Thứ mà cậu và Eunhyuk không bao giờ có đủ.

Tất cả đều tại cậu thôi, đúng không? Eunhyuk đã phải nuôi cả hai người, nuôi cậu đi học, trả những khoản nợ cha mẹ để lại.

Nhiều tiền như thế, vậy mà cậu chưa từng bao giờ tự hỏi Eunhyuk đã làm gì để kiếm được nhiều tiền như thế? Cậu chỉ vô tư sống bằng tiền Eunhyuk kiếm được.

Vô tư đến mức vô tình…

Cậu luôn luôn nói mình yêu quý Eunhyuk nhất trên đời vậy cậu lại chưa từng lo lắng cho Eunhyuk dù chỉ là một giây, một phút. Tất cả đều là Eunhyuk lo cho cậu.

Đến mức làm đến công việc bán thân bẩn thỉu này…

Sungmin bật khóc, nước mắt chảy ra không thể kìm lại. Những tiếng nấc ngày càng lớn hơn.

Chàng trai tóc nâu ngẩng lên nhìn Sungmin lúc này vẫn đang khóc, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Anh ta luống cuống, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu:

- Nè…sao lại khóc như thế…tôi…nè… đừng khóc nữa…

Nhưng mặc chàng trai kia nói gì, cậu vẫn khóc mỗi lúc một to hơn.

- Ashh…

Chàng trai tóc nâu thở dài một cái, rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay, vừa lau mũi cho Sungmin, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng nói:

- Đừng có khóc nữa!

Sungmin vẫn không sao ngừng khóc, cậu gục mặt vào ngực anh, thút thít khiến anh đột nhiên đỏ mặt. Hương thơm trên mái tóc cậu cứ quấn lấy cổ anh, mền mại, ngọt ngào như kẹo bông gòn . Cơ thể nhỏ bé, ấm áp nép vào lòng anh khiến anh bất giác có cảm giác muốn bảo vệ, chăm sóc con người này. Anh cười ngu ngơ vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn, thật giống như ôm một con thỏ bằng bông. Dễ chịu quá!

Sungmin vẫn cứ khóc, sụt sịt đến mức mệt lả mới chịu nín. Đến lúc bình tâm lại thì thấy khó thở, chăm chú nhìn cho rõ chỉ thấy một màu đen bao trùm và cái gì đó đang kêu “ thình thịch”. Cậu choàng dậy, đẩy mạnh anh. Đang thiu thiu ngủ (=”=) tự dưng bị đẩy, anh không phòng bị trước đập đầu vào tấm kính chắn. Vừa xoa đầu, anh vừa hét lên:

- YA! Cậu làm cái trò gì thế!

Sungmin phồng má, nói:

- Anh là ai mà tự nhiên lại ôm tôi chứ. Rõ ràng muốn lợi dụng người ta mà!

Tự dưng bị đổ lỗi dụ dỗ con nhà lành, anh nổi sung lên, hét lớn:

- YA! Cậu kia ăn nói cẩn thận nha, chính cậu leo lên xe tôi cơ mà!

- Chính anh mời tôi trước đấy chứ? Sungmin vẫn không chịu thua, gân cổ lên cãi.

- Chính cậu đứng đó vẫy tay loạn xạ quyến rũ tôi đấy chứ! Không tôi thèm vào dừng lại! Cậu là callboy cái kiểu gì vậy?

- YA! AI BẢO ANH TÔI LÀM CÁI NGHỀ ĐÓ CHỨ? Sungmin hét lớn, mặt cậu đỏ phừng phừng, mắt mở to nhìn trừng trừng về phía anh.

Anh chàng tóc nâu ngớ người ra một lúc rồi mới lắp bắp nói:

- Nếu không phải thì sao cậu đứng đó chứ? Chỗ đó….

- Vì…

- ……………

Sungmin quay ngoắt lại phía sau, chiếc điện thoại của cậu đang rung bần bật, trên màn hình cái tên Hyukie nhấp nháy. Sungmin vội chộp lấy chiếc điện thoại.

- MINNIE à! Làm ơn…hức…hức….Đừng…làm ơn quay lại đi! Hyukie biết lỗi mà, đừng làm mấy chuyện dại dột đó…

Sungmin chưa kịp nói gì, giọng nói tuyệt vọng của Eunhyuk đã vang lên lẫn trong tiếng khóc nức nở. Bất giác nước mắt của cậu lại rơi:

- Hyukie…

- Minnie…hức…hức….Cậu có sao không, quay lại đi…đừng…hức..hức…

Sungmin lau hai hàng nước mắt đi, cậu nói nhanh nhưng rành mạch:

- Hyukie đang ở đâu?

- ….

- Đứng yên đó, Minnie đến đó ngay!

Rồi cậu quay lại nhìn anh cầu khẩn:

- Làm ơn đưa tôi về khu trung tâm thương mại được không?

Anh thở dài, không sao tiêu hóa được những gì đang xảy ra. Đêm giáng sinh của anh thành ra cái gì vậy? Hôm nay sau khi ký kết được hợp đồng bạc tỷ, anh vốn định đi vui vẻ một chút, làm mấy chuyện điên rồ cho bõ công sức vất vả mấy tháng qua. Thế mà ngược lại chẳng có gì vui vẻ lại gặp ngay một đống rắc rối ngớ ngẩn nào đó.

- Làm ơn đi mà…Sungmin thấy anh không có phản ứng gì liền nắm lấy tay áo anh, lắc qua lắc lại, kéo dài cái giọng van nài dễ thương của mình.

Mà quả nhiên hiệu nghiệm, những ý nghĩ tiêu cực kia biến mất ngay lập tức, anh gật đầu cái rụp.

- Cậu tên là gì? Anh hỏi khi bật máy.

- Sungmin! Tên tôi là Lee Sungmin! Cậu mỉm cười nói. - Vậy còn anh thì sao?

- Tôi là Jo Kyuhyun!

No comments:

Post a Comment