Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

24 October 2012

(KyuMin) - Không thể không yêu nhau(T11-end) - M - Longfic



Chap 30

Kyu lái xe như bay tới thung lũng Godrid.Nơi mà có một mỏ than ngưng hoạt động mà Hae đã tìm thấy trên mạng. Trước đây, appa Kyu có mua một ngôi nhà nhỏ ở khu vực này nên Kyu cũng biết khá rõ đường sá ở đây. Từ mộ umma và appa anh đến chỗ thung lũng Godrid cũng không xa lắm, chỉ khoảng chừng 10 phút lái xe. Theo sự hướng dẫn của những người dân lân cận, cuối cùng thì Kyu cũng đã nhanh chóng tìm được nơi mình muốn tìm. Họ còn cho biết ở gần khu vực mỏ than đúng là có mấy cái nhà kho bỏ trống từ rất lâu. Vì khi mỏ than ngưng khai thác thì chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa. Đây quả thật đúng với những gì Kyu dự đoán, xác suất Sungmin đang bị nhốt ở trong đó hiện tại khá cao, do khi kết hợp các manh mối lại với nhau thì không còn đâu thích hợp hơn chỗ đó. Lúc tìm thấy cái nhà kho, Kyu từ từ bước chậm rãi về hướng đó, cẩn thận quan sát xung quanh xem có động tĩnh gì không. Do ở đây có tới 3 cái nhà kho nên Kyu đành tìm kiếm ở từng chỗ một. Kyu đã chọn bước vào căn ở giữa trước nhưng khi anh đang bước về phía cánh cửa thì có một giọng nói khá quen thuộc cất lên ở phía sau anh :

_Tới rồi sao? – đó là một giọng nói lạnh lùng nhưng cũng không kém phần sắc bén

_David !!!!!!!!! – Kyuhyun quay phắt lại, nghiến răng gọi tên kẻ đang dứng trước mặt mình 

_Trò chơi chưa kết thúc mà… Tuy mày đã tìm được tới đây nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ trả Sungmin cho mày. – David nhếch mép, vẫn cái kiểu cười khinh khỉnh quen thuộc.

_Tại sao lại là anh, tại sao anh lại ở đây ? Anh chính là kẻ đã bắt cóc Minnie ?

Kyu hiện giờ không nào thể ngờ được, một người mà anh đã từng đánh giá là nhân tài trong tương lai của công ty lại chính là kẻ đã phản bội mình :

_Tại sao lại không thể là tao ? Bộ tao không được phép xuất hiện ở đây sao ? Mày vẫn vậy, vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Mày ko nhớ tao thật à ? Mày ko nhớ thằng bạn chí thân hồi mẫu giáo này ư ? Mày ko nhớ appa tao, kẻ đã chết vì appa umma mày sao ? – Hắn liếc Kyu với một ánh nhìn thật nham hiểm.

Tâm trí Kyu tự dưng nhớ ra điều gì đó :

_”Phải rồi, thì ra hắn đã biết mình từ trước ! Hắn vào công ty là có mục đích, thì ra hắn chính là con trai của tên sát nhân đó !”

_David à, tao ko biết mày là kẻ hỏi tội tao hay chính tao mới là kẻ phải hỏi tội mày ! Mày nên nhớ rằng chính appa mày đã giết chết appa và umma tao !

_Dẹp đi, nếu ko vì appa và umma mày nhiều chuyện quá, nếu ko phải vì appa và umma mày quá tuyệt tình, thì appa tao đâu có bị ép vào đường cùng, rồi ra tay với hai kẻ đáng nguyền rủa đó ! TẤT CẢ ĐỀU VÌ GIA ĐÌNH MÀY MÀ RA CẢ !!!!!

_Tức là mày muốn tao cho mày một trận chứ gì …Mày thừa biết sức mày không thắng nổi tao mà.

Kyu cắt ngang lời, phát ngán với cái thằng này. Tài cán không bao nhiêu mà lúc nào cũng lên mặt dạy đời. Bây giờ thì anh nhớ ra cái thằng nhóc ốm đói ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh năm xưa rồi.

Cả hai gườm gườm nhìn nhau, canh chừng đối phương… và chờ cơ hội tấn công.

Bỗng, David rút súng ra….

Nhanh như cắt, Kyu thụp đầu xuống, né tránh viên đạn trong gang tấc rồi ngay lặp tức lăn mình vào 1 góc khuất để tránh những viên đạn đang xả ra liên tục từ đầu súng của David. Lúc đó, Kyu dường như cảm thấy môi mình hơi mằn mặn : 

_”Thôi chết, máu đang chảy ra từ khóe miệng của mình, cú ngã vừa rồi quá mạnh. Nhưng không được…không được…Minnie đang gặp nguy hiểm, mỗi phút mỗi giây hiện giờ đều rất quan trọng ...”

Lặp tức bằng 1 sức mạnh kì diệu, Kyu đứng dậy và chạy như bay về phía một trong ba cái nhà kho bỏ hoang đó. Thấy vậy, David cũng lặp tức đuổi theo sau Kyu. Với cây súng trên tay, hắn lăm le bước nhè nhẹ qua cánh cửa. Không gian bên trong im lìm đến kinh sợ. Kyu đang trốn ở 1 nơi nào đó, từng dãy những chiếc thùng hàng đã trở thành phế liệu chất cao ngất khiến hắn không thể dễ dàng phát hiện ra Kyu được : 

_Quái lạ, rõ ràng là...rõ ràng là hắn đã chạy vào bên trong mà !

Bỗng dưng lúc đó ở phía sau David, một cái bóng màu đen đã nhanh chóng lao vút ra bên ngoài và một âm thanh chấn động đã vang lên :

“RẦM ….RẦM …..”

David hoảng hốt quay ngoắt đầu lại, hắn bàng hoàng nhận ra Kyu đã lợi dụng lúc hắn tiến sâu vào phía trong mà chạy ra ngoài và nhanh chóng đóng chặt hai cánh cửa sắt của nhà kho lại :

_CHO KYUHYUN, MÀY THẢ TAO RA, ĐỒ TỒI !!!!!!!!!!

_MÀY VẪN VẬY DAVID À, MÀY VẪN MÃI LÀ KẺ THUA CUỘC, NGỒI Ở ĐÓ CHỜ CẢNH SÁT ĐẾN THĂM MÀY ĐI !!!!

Kyu vừa hét lớn cho tên David đang ở sau cánh cửa nghe thấy. Sau đó anh nhanh chóng chạy qua căn nhà kho kế bên để kiếm Minnie, vì anh nghĩ bây giờ tên David đã bị nhốt ở đây thì chắc là mẹ con Sungmin sẽ nhanh chóng được giải thoát. Cánh cửa thứ 2 được mở ra nhưng vẫn không hề có ai trong đó, tất cả chỉ toàn là những phế liệu cũ của mỏ than :

_Ở đây không có, vậy là cái nhà kho thứ 3 rồi, chắc chắn là nó, không thể nào sai được !

Nhanh như cắt, Kyu vội vã phóng ra ngoài để tìm đến cái nhà kho thứ ba. Nhưng trái với vẻ vội vã ban nãy, lần này Kyu lại chậm rãi đưa tay lên mở cánh cửa, vừa mở vừa nói thầm trong bụng :

_Một chút nữa thôi, một chút nữa mình sẽ gặp lại họ. Minnie đang ở sau cánh cửa này, chắc chắn là như vậy ! appa umma, xin hai người hãy phù hộ cho con, hãy cho con thấy được ánh sáng ở phía sau cánh cửa để con có thể bước tiếp đến tương lai !

Và cánh cửa sắt cót két từ từ mở ra…

........

.....

...

Trước mắt anh là hình ảnh Minnie của anh đang bị cột chặt trên ghế, miệng còn bị quấn một dải băng màu trắng. Ôi, ánh mắt ấy, gương mặt ấy chính là thứ mà suốt một tuần lễ qua anh mong muốn được gặp lại, dù chỉ là trong giấc mơ. Nhưng không, những thứ ấy đang hiện hữu rất sống động trước mắt Kyu, một Lee Sungmin bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước anh. 

trong cái giây phút cánh cửa được mở toang ra, đôi mắt Minnie dường như quá bất ngờ nên không thể nhìn rõ được mọi thứ ở trước mắt. Cậu liên tục nheo mắt để có thể thấy được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Và khi cả Sungmin và Kyu nhận ra nhau thì những giọt nước mắt lại nhanh chóng lăn dài trên gương mặt đầy vẻ xúc động của cả hai. Trong họ lúc đó dâng trào lên một niềm hạnh phúc tột đỉnh, khi người yêu thương và mong chờ nhất đang đứng trước mặt mình :

_MINNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!


Lúc Kyu vừa định chạy tới để ôm chầm lấy Sungmin thì ……..

_Dừng lại ! Anh tiến thêm một bước nữa thì em sẽ lập tức giết chết anh ta ngay ! – Seohyun đột ngột xuất hiện sau cánh màn đen đó, chĩa súng vào đầu Sungmin.

_Seohyun? Tại sao em lại ở đây, chẳng lẽ em lại có liên quan...

_Phải, chính em, chính em là một trong hai kẻ đã âm mưu sự việc này ! Anh bất ngờ lắm phải không, Kyuhyun ?

_Nhưng tại sao, tại sao em lại phải làm như vậy ? Trước đây em đâu đến nỗi độc ác như thế ?

_Em độc ác à, hahaha, phải, em độc ác, nhưng anh có biết ai là người đã khiến em thành ra thế này không ? Chính là anh và nó, chính hai người đẩy tôi vào bước đường này ? Hai người không cảm thấy là mình có lỗi ư ?

Kyuhyun thực sự không thể ngờ được là Seohyun là một trong hai kẻ chủ mưu đã bắt cóc Minnie. Nỗi căm hờn sôi sục lên trong ánh mắt Kyu khi anh nhìn kĩ hơn Sungmin. Chỉ mới một tuần không gặp mà cậu trông tiều tụy quá, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, mình mẩy nhơ nhác lấm đen… đôi môi hồng hào ngày nào giờ đã trở nên trắng bệch đến đáng sợ… 

_Seohyun! – Kyu gầm lên, mắt long lên sòng sọc – Thả Sungmin ra ngay! Nếu không đừng trách anh nhẫn tâm!

_Ra tay đi…anh cứ ra tay đi! Giờ phút này em đâu còn gì để mất. Cùng lắm thì ôm nhau chết chung… – Seohyun cười nắc nẻ, với một giọng điệu thâm độc, sâu cay.

_Tại sao em bắt Minnie chứ? Nếu em thù oán gì anh, thì cứ tìm Cho Kyuhyun này mà giải quyết ! Sao lại hại đến Minnie ? – Anh hỏi, ánh mắt nửa trách móc, nửa đau khổ. Anh trách Seohyun sao nỡ lại có thể nhẫn tâm thực hiện một việc độc ác như vậy, Minnie thật đáng thương, vì anh mà phải chịu bao cay đắng

_Tại sao à? Tại vì anh ta … dám chia rẽ chúng ta, anh và em là một đôi tiên đồng ngọc nữa mà… – Seohyun ngẩng đầu lên, hai mắt trắng dã – Lẽ ra chúng ta là một cặp đẹp đôi nhất thế giới này… Thế nhưng Sungmin đã nhảy vào, giành mất đi Kyuhyun của em…

_Seohyun ah, chúng ta đã chấm dứt rồi! Chuyện của chúng ta chỉ còn là quá khức, anh từ lâu đã không còn yêu em nữa…

_Không đúng! Anh còn yêu em, nói đi, anh còn yêu em… – Cô ả nhảy dựng lên, cắt ngang lời, rồi lại dịu giọng cầu xin khẩn thiết…

_Không đâu Seohyun… Anh đã từng yêu em thì đúng hơn..Với em… anh vừa yêu vừa sợ… chỉ có Min là anh lại vừa yêu vừa thương… – Khi thấy Seohyun cứ nắm lấy tóc Sungmin mà giật giật mỗi khi cô ả xúc động là Kyu lại thấy tim mình như bị ai bóp chặt

_Anh im đi!!!!!! – Seohyun gầm lên – Yêu đương thương thiếc gì… Em nói cho anh biết, em đã cho anh ta uống thuốc phá thai rồi… Nếu anh không làm theo lời em thì chỉ hai tiếng nữa, đứa con yêu quý của hai người sẽ chết, chưa kể Sungmin cũng sẽ đi đời theo vì mất máu quá nhiều…

_Cái…cái gì?... – Kyu lắp bắp, mặt xanh như không còn một giọt máu. Ý nghĩ mất đi cái gia đình bé nhỏ mà anh vừa tạo dựng được khiến Kyu rụng rời cả tay chân. Anh phải vịn tay vào cái bàn gỗ gần đó để đỡ cho cả thân người không ngã khụy 

_ Seo…Seohyun… coi như anh xin em, thả Sungmin ra đi, được không? Em muốn gì anh cũng làm, chỉ xin em… để cho Minnie an toàn rời khỏi nơi đây. Mạng đổi mạng anh cũng bằng lòng… – Kyu dịu giọng, van xin khẩn thiết.

Nghe thấy Kyu đòi đổi mạng anh cho mình, Sungmin đã trào ra cả nước mắt, cậu lắc đầu nguầy nguậy như thể bảo anh hãy từ bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Thà cậu chết chứ không thể để anh vì mình mà hy sinh…

_Chậc chậc, cảm động quá nhỉ… – Seohyun chắt lưỡi giễu cợt

_Yêu nhau đến thế cơ đấy… Nhưng đáng tiếc, tôi không dễ bị xúc động đâu. Nghe đây Kyu, em không cần mạng của anh. Muốn em tha cho Sungmin cũng được, anh và em… ngay lập tức làm đám cưới nơi đây.

Vừa dứt lời, cả Kyu và Min đều quay nhìn Seo Hyun với ánh mắt kinh hòang. 

_Anh… – Kyu ấp úng, anh nhìn Sungmin, người đang trào cả nước mắt.

_Quyết định nhanh đi Kyu! Thuận lòng làm chồng em thì được thuốc giải cứu sống Sungmin và đứa bé, lại còn được vợ đẹp, được muôn người tôn kính. Còn không ưng…thì mất vợ mất con, bị khinh rẻ vì không bảo vệ nổi cho người mình yêu… – Seohyun khinh khỉnh, ra vẻ phân tích sâu sắc.

_Anh… - KYu ngập ngừng trong đôi lúc, thấm dần từng chữ của Seohyun vào, rồi anh quay sang nhìn Min, ánh mắt ấy đã thấm ướt nhìn anh một cách đau khổ…

_ĐƯỢC, ANH LÀM ĐÁM CƯỚI VỚI EM – Kyuhyun nói như hét lên, bây giờ bắt anh làm gì anh cũng làm, chỉ cần cứu được Sungmin mà thôi, có lẽ Seohyun đã quá điên rồi.

_Tốt, có thế chứ…– Seohyun cười ngặt nghẽo khi nghe Kyu nói – Nào, mau ra mộ cha mẹ anh, họ sẽ làm chứng cho chúng ta…

Cô ta cởi trói cho Sungmin, nhưng vẫn còn chĩa súng vào đầu cậu. Cả ba cứ thế mà tiến dần ra nơi cha mẹ Kyu yên nghỉ. Bầu trời chẳng những đã sụp tối với một màu đen bao trùm, mà lại còn kéo thêm mây đen vần vũ. Gió tốc thổi mạnh khiến cây cối lọat xọat, đung đưa như từng làn sóng nhấp nhô. Lâu lâu, trời lại gầm lên một tiếng đùng lớn, ánh chớp lóe sáng cả một vùng. Mưa nhẹ lất phất bắt đầu tuôn rơi 

_Được rồi, mau làm lễ ở đây… – Cô ả nắm lấy tay Kyu và vẫn còn chĩa súng về Min, như để ngăn cậu chạy trốn. Lúc này, dải băng gạc đã được gỡ ra khỏi miệng Sungmin, vì theo lời Seohyun, cô ả cần một người có thể tuyên thệ, làm chứng cho cặp tân nhân này 

_Bắt đầu đi Kyu! – Seohyun ra lệnh.

Hít vào một hơi dài, Kyu cắn môi như muốn chảy cả máu…trước khi anh đọc lời thề hôn nhân.

_Lee Seohyun… em có đồng ý lấy anh, Cho Kyuhyun , làm chồng hợp pháp không? Cho …cho dù bão giông cũng không… chia lìa nhau… – Kyu nói mà lòng đau quặn thắt, nghĩ tới Minnie, nghĩ tới Kyumin…nghĩ tới cái gia đình bé nhỏ mà anh đang từ bỏ đó…Nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác, anh sẽ làm mọi cách để cậu được an tòan, anh muốn cậu và em bé sống…

_Em đồng ý!!! – Seohyun nhanh chóng nhận lời, vén mớ tóc ướt sũng nước mưa của mình sang một bên, cô ả cười tươi rói 

_Cho Kyuhyun, anh có đồng ý lấy em, Lee Seohyun, làm vợ hợp pháp không? Sống chết cũng không xa nhau…

Sungmin nhìn chăm chăm vào Kyu, như thể mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện, như thể mong rằng anh sẽ nói không. Ánh mắt hai người chạm nhau… 

_Anh đồng ý!

Ba tiếng đơn giản mà như dao cắt xé tan nát trái tim bé nhỏ của Sungmin ra làm trăm mảnh. Dù biết cậu và Kyu đều hiểu đây chỉ là 1 vở kịch.

_Nói đi Sungmin, tuyên bố đi… – Seohyun nghiến răng, nhắc nhở, không quên chĩa cây súng vào đầu cậu.

_Tôi…tôi…xin tuyên bố…cả hai chính thức là vợ chồng hợ…hợp pháp… – Sungmin run lẩy bẩy thốt ra những từ đó. 

_Xong rồi! Seohyun! Giờ thì mau đưa thuốc giải cho anh. – Kyu gào lên, cảnh vật trước mắt anh như mờ đi vì nước mưa.

_Gấp gáp gì…hãy hôn cô dâu trước đã… – Seohyun nói rồi áp môi vào Kyu trước con mắt chứng kiến của Min khiến cậu ngã khụy xuống, bật khóc nức nở. Dứt ra, Seohyun cười một cách ngạo mạn, đắc thắng. Cuối cùng cô ả cũng đã chiếm được Kyu, cô đã là Cho Seohyun, là vợ chính thức và hợp pháp của Cho Kyuhyun…

_Seohyun, hãy đưa thuốc giải cho anh đi, anh xin em !

End Chap 30 ^^


CHAP 31

Bất ngờ lúc đó, Donghae, Eunhyuk, Heechul,Wookie và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Ai nấy cũng đều bất ngờ khi thấy Seohyun ở đây và có lẽ người bất ngờ nhất không ai khác ngoài Hae :

_Seohyun ! Sao em lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì ?

_Hae ah, chính Seohyun và David đã chủ mưu vụ bắt cóc này. Tên David mình đã xử lý rồi nhưng còn Seohyun..nó đã cho Minnie uống một loại thuốc gì đó mà sẽ làm cho thai nhi bị ảnh hưởng. Nãy giờ mình làm theo ý của nó để nó đưa cho mình thuốc giải !

_Lee Seohyun, em điên rồi hả ? Tại sao em làm hành động điên rồ như vậy ?

_Oppa , em xin lỗi, tình yêu đã khiến em mù quáng, em quá yêu Kyuhyun oppa nên em không thể để mất anh ấy...

_Không đâu Seohyun ah, bây giờ em quay đầu còn kịp mà, hãy đưa thuốc giải cho anh, đứa trẻ trong bụng Sungmin là vô tội mà !

Bỗng nhiên khi nghe Hae nhắc tới câu “đứa trẻ trong bụng Sungmin là vô tội” thì cơn điên trong cô ta lại trỗi lên :

_Không, nó không hề vô tội, chính nó, chính nó đã khiến em ra nông nỗi này, chính nó đã khiến Kyuhyun rời xa em. Chính anh ta, chính anh ta là người đã gây ra tội ác,anh ta đã dùng đứa bé để ép buộc Kyuhyun rời xa em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hai mẹ con nó !!!

Lúc bấy giờ tuy Sungmin đã khá an toàn trong vòng tay của Hyukie và Heechul nhưng tác dụng của thuốc đang từ từ ngấm nhanh hơn vào cơ thể , cậu cảm thấy toàn thân mình đau đớn đến tuột độ, những tiếng rên rỉ không ngừng được Sungmin thốt ra. Kyu thấy Min đau đớn như vậy, anh cũng không vui sướng gì. Khi đứng nhìn người mình yêu chịu đau khổ mà không thể làm gì, đối với Kyu đây thật sự là một điều đau khổ không gì sánh được :

_Seohyun ah, em bình tĩnh lại đi, việc anh rời xa em không hề liên quan gì đến Sungmin hết, sau khi anh chia tay với em thì anh và Minnie mới xảy ra chuyện đó, tại sao em vẫn không chịu nghe lời anh nói !

_Không, anh đang nói dối em, anh rời xa em là vì bị ép buộc, thực tế anh không hề muốn thế, anh lúc nào cũng sẽ là của em ! Bây giờ em đã đi đến bước này rồi thì sẽ không thể nào quay lại được nữa...nếu như em đã như thế thì nhất định em sẽ không cho anh ta được hạnh phúc...Nếu em chết thì anh ta cũng không thể sống sót...

Seohyun bây giờ dường như đã mất hết lý trí, tất cả mọi thứ trước mặt cô bây giờ không còn quan trọng. Vì mục đích duy nhất của cô lúc này là khiến cho Sungmin phải chết. Trước mặt cô ta bây giờ là đội cảnh sát, anh trai, còn sau lưng cô lại là vách núi sát biển :

_Liệu Lee Seohyun này còn có con đường nào để quay lại không ? Sungmin, tôi sẽ không cho anh toại nguyện đâu ! Hẹn gặp lại canh ở hoàn tuyền, hahahahaha

Vừa dứt lời, Seohyun lấy chai thuốc giải trong túi ra và lùi dần về phía vách núi, miệng lẩm bẩm câu :

_Kyuhyun yêu mình, mình là người Kyuhyun yêu nhất, anh ấy không yêu Lee Sungmin....

Và Seohyun cứ thế mà lùi về phía sau mình, khi chân đã sát mép vực, cô ta chỉ nhoẻn miệng miệng một cái :

_Lee Seohyun ! Dừng lại ! – Donghae hét khi nhận thấy bước chân của em gái mình chỉ còn cách mép vực vài phân. Tiếc thay, Seohyun dường như không nghe, cô đang rơi vào trạng thái bấn lọan tinh thần…Đầu cứ lắc lắc, miệng lẩm bẩm ‘không, không’… và chân như quán tính, cứ lùi, lùi mãi…

_Khônggggggggg…..S….E….O….H….U...Y…N

Kyuhyun nhanh chóng chạy tới, vì dù gì Seohyun cũng là em Donghae, cô ấy ra nông nỗi như bây giờ thì anh cũng phải chịu một phần trách niệm và hơn nữa anh cũng phải lấy cho bằng được lọ thuốc giải trên tay cô ta. Lúc Kyu đang cố giật lấy lọ thuốc giải trên tay Seohyun thì một tiếng sấm chớp vang lên, do quá hoảng sợ nên cô ta đã làm rớt lọ thuốc xuống đất và chân cô dường như cũng bị mất thăng bằng, ngã nhoài ra phía vách núi. Kyu Hyun lúc đó cũng đã nhanh chóng nắm lấy tay Seohyun lại nhưng nước mưa đã làm vách núi như trơn hơn, anh đã không giữ được thăng bằng và cả hai đều bị rơi xuống vách núi. Lúc đó, Kyu chỉ có thể thốt lên yếu ớt câu :

_Minnie...anh xin lỗi.....

_Khônggggggggggggggggggggggggggggg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người, ai nấy cũng đều bàng hoàng trước sự việc đang xảy ra và có lẽ người đau đớn nhất chính là Sungmin. Cậu chỉ có thét lên một chữ “không” rồi ngất đi trong nước mắt...

Sungmin nhíu đôi mắt nặng trĩu của mình, cố hết sức nhướn lên, nhưng rồi phải khép lại vì ánh sáng chói lòa…

Sao lại thế? Chẳng lẽ cậu đã chết rồi sao?

Không tin được vào sự thật phũ phàng, cậu mở mắt lại lần nữa…

Vẫn trắng xóa, nhưng có bóng người mờ mờ phía trước. Dần dần…thị lực của cậu đã tốt hơn…Sungmin bắt đầu nhận ra những gương mặt quen thuộc.

_Chullie hyung…umma…

_Minnie, con tỉnh dậy rồi hả? – Teukie ân cần chạy tới, đỡ cậu ngồi dậy trong khi Chul kê nhẹ cái gối vào sau lưng, làm điểm tựa cho cậu.

_Con…đang ở đâu?... – Min yếu ớt hỏi, các ký ức kinh hòang của đêm hôm đó như đang tái diễn lại trong đầu cậu. Như một phản xạ tự nhiên, Sungmin giơ tay rờ bụng mình…và kinh hòang nhận ra bụng cậu đã xẹp lại, nó không còn căng tròn như hôm trước…

_Kyumin … Kyumin đâu??? umma… – Cậu bấu lấy tay umma – Umma… Kyumin đâu? Con đã sẩy thai sao? Umma…umma nói cho con biết đi…Có phải con mất Kyumin rồi không? – Nước mắt như chực chờ trào ra khỏi khóe mắt cậu.

_Bình tĩnh Minnie ah, con nghe umma, bình tĩnh. – vỗ vỗ lấy tay đứa con yêu, trấn an cậu – Kyumin không sao… nhưng do khi đưa vào viện, con đã quá yếu sức, mà lại có dấu hiệu sinh non nên mọi người quyết định mổ lấy em bé ra trước…Có lẽ lọai thuốc phá thai con bị ép uống đã có phần nào tác dụng trước khi Kyu đưa được thuốc giải cho con.

Vừa nghe tới đó, Sungmin đã thở phào nhẹ nhõm…Vậy ra Kyumin không sao, chỉ là do sinh non thôi. Một dòng nước mắt mừng mừng tủi tủi chảy xuống má cậu…

_Kyumin…vẫn khỏe chứ… con muốn gặp nó…

_Khỏe, cháu của hyung khỏe lắm. Nhưng vì chỉ mới tháng thứ tám nên Kyumin cần được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. – Chul thông báo cho em trai biết mà mắt rưng rưng xúc động.

_Lát nữa đợi bác sĩ khám xong, umma sẽ dẫn con đi gặp mặt cháu nó… – thiên thần vỗ về người mẹ trẻ…

_Còn …. Còn Kyu?

Nói tới đây bỗng Teuk và Chul im bặt, ko khí ngột ngạt vô cùng, Sungmin cảm thấy có điều gì đó ko ổn.

_K … Kyuhyun sao ….rồi?

_Nó … - Chul định nói điều gì đó nhưng bị umma cản lại, khẽ lắc đầu ra hiệu với Chul.



~*~*~*~*~

Đằng sau bức tường kính đó là những chiếc lồng thủy tinh, nho nhỏ đủ để cho em bé nằm hồi sức. Cạnh một chiếc lồng có đề chữ Cho Kyumin, Minnie ngồi cạnh, mắt nhìn con âu yếm. Rồi cậu bật khóc, thốt lên những lời tâm sự của mình.

_Kyumin …con yêu của umma…con giống appa con lắm, có biết không? – Tay cậu mân mê lần theo khuôn mặt em bé ở phía trên lồng kính – umma vui lắm, thật sự rất vui khi chào đón con đến với thế giới này… Appa và Umma luôn luôn mong chờ đến ngày này, cái ngày thiêng liêng trang trọng, được nhìn thấy con chào đời. – Cậu khẽ gạt đi một giọt nước mắt – Ngờ đâu trời xui khiến, khi umma đã những tưởng không gì có thể chia cắt appa và umma nữa thì tai bay vạ gió ập đến… appa con vì cứu hai mẹ con mình… đã…đã …..”

_Chiều nay cậu Dongahae của con vừa thông báo với umma là họ đã tìm được Seohyun. Tuy không chết nhưng đã hôn mê và không biết đến khi nào tỉnh, nhưng còn appa của con ….

Cậu cười, mà nước mắt thì vẫn cứ chảy, Sungmin nghẹn lời, cậu gục đầu xuống lồng kính, bật khóc nức nở. 

~*~*~*~*~

Dòng thời gian cứ trôi âm thầm lặng lẽ giữa họ cho đến mãi ngày Kyumin chính thức tròn một tháng tuổi và được bác sĩ cho phép xuất viện.

Sungmin bế Kyumin lên, hôm nay trông cậu rất tươi tắn, có lẽ vì niềm vui được rước Kyumin ra viện, thóat cảnh nằm lồng kính với dây nhợ quấn quanh…

_Umma cho con mượn cái khăn, Kyumin chảy nước dãi nè… – Cậu nghiêng qua, nói với umma. Trong phút chốc, có một bàn tay cầm chiếc khăn màu hồng đưa cho cậu. Quay sang, Sungmin định nói cám ơn thì… mới biết Donghae mới là người đưa cho cậu chiếc khăn nhỏ đó.

Donghae không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

_Cám ơn cậu…

_Hôm nay cậu khỏe chứ?

Mắt Donghae âu yếm nhìn cậu khẽ lau miệng cho Kyumin. Cái môi nó chúm chím trông đáng yêu quá… y hệt như Minnie…

_Mình khỏe! – Min quay lại, cố nở một nụ cười xã giao dù lòng nghe đau nhói 

_Hae ah! Con đến rồi à? – Teuk bước tới, vỗ vai anh.

_Ah, bác… – Anh niềm nở đón chào – Bác… và Chuliie hyung đưa Kyumin về nhà chờ con trước. Con đi với Sungmin một lát, chút nữa về sau.

Anh nhanh chóng bế lấy Kyumin từ tay Minnie , rồi chuyền em bé qua cho bà ngọai của nó.

_Đi Minnie! – Anh nắm tay cậu kéo đi thoăn thoắt ra khỏi cửa, đưa vào xe hơi.

_Cậu chở mình đi đâu? – Cuối cùng Sungmin cũng hòan hồn, bật ra câu hỏi hiển nhiên đó.

_Tới nơi cậu sẽ biết! – Anh nháy mắt, từ chối tiết lộ bí mật rồi đánh trống lảng qua chuyện khác.

_Mình tin rằng cậu đã biết chuyện Seohyun được đưa vào khu riêng biệt, giam tội phạm nguy hiểm có vấn đề về thần kinh…

_Thì sao… – Cậu hững hờ hỏi, khiến Donghae mỉm cừơi, điều đó chứng tỏ Min vẫn còn đang lắng nghe lời anh, cũng biết rằng lòng cậu đang đau như cắt, tìm được Seohyun, nhưng Hyunie của cậu thì lại không …

Sungmin đã thấy mắt mình đỏ hoe, dường như có gì đó cay cay nơi sống mũi…

_Mình đã đi nhiều nơi, hỏi nhiều chỗ, nhưng không tìm được Kyu ở khu vực tụi mình tìm thấy Seohyun.

Anh giải thích, lâu lâu lại ghé mắt, len lén nhìn cậu. Sungmin không khóc, cậu mím chặt môi, dằn lòng không để rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Chuyện đến nước này, không ai muốn cả, càng khóc thì chỉ càng đau lòng thôi.

_Nhưng hôm nay cậu sẽ hạnh phúc đấy Sungmin ạ, cậu đã gánh chịu quá nhiều đau khổ rồi, từ ngày hôm nay cậu sẽ ko cần phải đau khổ như vậy nữa.

Vừa nói tới đó, Donghae vừa thắng xe lại trước cửa văn phòng hôn nhân của Seoul. Anh cắt ngang câu chuyện của mình để đưa cậu xuống xe, sau đó nhanh chân kéo Sungmin lên lầu.

_Hae ah sao lại đưa mình đến nơi này? – Sungmin hỏi, lòng đau như cắt khi thấy các đôi tân nhân đang ríu rít chụp hình trước cửa.

_Vì… – Donghae thở hổn hển – … hôm nay là… – Anh nhảy một lúc hai bậc tam cấp –… ngày đám cưới của cậu và Kyuhyun…

Khi dứt câu cũng là lúc họ đang đứng ngay đại sảnh của văn phòng hôn nhân. Sungmin dứt tay ra, cậu nhìn Hae bằng một ánh mắt –yêu-cầu-có-một-lời-giải-thích-đàng-hòang.

Nhưng ….. Có lẽ Cá ngố chẳng cần phải giải thích gì nữa, đứng trước mặt cậu là 1 người đàn ông khôi ngô tuấn tú, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy …..

Donghae mỉm cười bước đến vỗ vai Kyu, anh cũng mỉm cười đáp lại và xung quanh Kyu là umma Teuk, umma của Dong Hae, Chullie hyung, Hyukie và Wookie….. tất cả mỉm cười nhìn Sungmin.

Nhưng trong mắt cậu chỉ còn mỗi Kyu, 1 Kyuhyun sống động nhất mà Sungmin từng thấy suốt 1 tháng nay, khi hình ảnh anh lúc nào cũng chập chờn trong những giấc mơ. Nhưng đây có phải là mơ ko? Ko thể, có lẽ đây chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ rất thật ….

_Em ngạc nhiên gì chứ? 

_Ky …. Kyu, là anh thật sao? – Mãi đến lúc đó, cậu mới chịu nhìn kĩ trang phục của anh, mãi lo bận tâm với đủ thứ chuyện, cậu đã chẳng thèm để ý đến chuyện anh mặc cái gì trên người.

Vậy là ko phải mơ, rõ ràng 1 giấc mơ ko thể nào Logic đến như vậy. Mắt Sungmin bắt đầu nhòe lệ ….

_Kyuhyun ah!!!!!!!!!

Và họ lao nhanh về phía nhau, Kyu dang rộng tay đón Minnie sa vào lòng mình, cảm giác hơi ấm lan tỏa từ người Kyu khiến cậu biết anh không phải là 1 giấc mơ. Sungmin như ngập tràn trong niềm hạnh phúc tột cùng, khi dường như cậu đã bỏ cuộc, đã chấp nhận việc anh không còn trên cõi đời này, thì cũng chính là lúc anh trở về với mẹ con cậu…

_Không thấy hôm nay anh mặc rất chỉnh tề sao? Nhẫn cưới anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi đây. – Kyuhyun cười hóm hỉnh, trêu Sungmin, không quên lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mà bên trong là một cặp nhẫn cưới trắng bạc và đối với Sungmin, nó rất quen thuộc

_Cái này...sao anh lại...

_Phải, em ngạc nhiên lắm phải không ? Đây chính là chiếc nhẫn mà appa đã tặng em lúc em lên 15 tuổi và lúc đến mộ appa và umma anh, em đã cố tình đánh rơi nó để hy vọng rằng anh sẽ nhìn thấy nó rồi cứu em phải không ?

_Vâng, đúng rồi !

_Nhờ appa và umma phù hộ nên anh đã tìm thấy nó, vì thế mà anh mới biết được chỗ em mà đến kiếm đó !

_Nhưng sao Hae và mọi người không nói cho em biết chuyện đó !

_Tại họ không thấy em buồn quá nên không dám nhắc tên anh nhiều thôi ! Em hỏi thì họ tìm cách nói qua loa cho xong đó mà. 

_Vậy anh đã tìm thấy nó và giữ cho đến ngày hôm nay ?

_Ừm, cũng may lúc anh ngã xuống biển, chiếc nhẫn nằm sâu trong túi nên đã không bị sóng biển làm trôi mất. Và may mắn là khi mọi người tìm thấy anh, họ không quăng bộ đồ anh đang mặc vào sọt rác, nếu không thì chắc anh đã phải vô trong đó kiếm rồi.

_Anh cũng may mắn quá ha !

_Đúng rồi, không may mắn sao mà sống sót, khỏe mạnh để mà về đây cưới em chứ

_Em thì cứ tưởng là mình phải cưới chồng khác rồi chứ !

_Yahh, anh sẽ không bao giờ để em làm vậy đâu ! Hôm nay anh đã nắm tay em như vầy thì đến suốt đời cũng sẽ không buông ra, chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường mà số phận đã sắp đặt !

_Ừm, em cũng vậy, em sẽ không để anh rời xa em lần nữa đâu !

_Anh đã đặt một chiếc nhẫn y hệt chiếc của ba em để làm nhẫn cưới cho anh, bởi vì anh thấy chiếc nhẫn cùng với dòng chữ bên trong nó quả thật đã có một sợi dây liên kết với chúng ta. Với lại chính nó đã giúp anh tìm ra được em. Cho nên anh mạn phép xin bố vợ cho anh được đổi vị trí của chiếc nhẫn trên tay em, từ ngón giữa qua ngón áp út, 

_Kyu ah, em rất hạnh phúc, cám ơn anh...cám ơn anh vì anh đã trở về, cám ơn anh vì anh đã đem lại cho em một bất ngờ quá lớn và em cám ơn anh vì anh đã cùng em tạo nên một gia đình hạnh phúc như vậy...hic

_Thôi, đừng khóc, em khóc nhìn không quyến rũ như khi cười đâu, anh thích em cười hơn !

Sungmin nghe Kyu nói như vậy thì liền nở nụ cười và nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má :

_Minnie à, hôm nay em cũng đang mặc bộ đồ trắng ha… Vậy trùng hợp quá rồi phải không ! Thôi, chúng ta vào đi ! – rồi Kyu nhanh chóng kéo Sungmin vào trong phòng.

_Ơ …. Kyu ….
End chap 31

Chap 32: Happy ending

_Minnie ah! Anh bắt đầu được chưa?

_Ừm… ấy khoan, Kyumin đang khóc, em phải dỗ con cái đã… – Sungmin bật dậy khỏi giường, chạy đến căn phòng xinh xắn của Kyumin, đến bên cái nôi xinh xắn mà cậu bé đang chòi chòi, khóc ré lên đòi mẹ.

Một lát sau, khi Kyumin đã yên giấc nồng, Sungmin trở về giường cùng anh, Kyu hôn nhẹ vào môi cậu, thì thầm…

_Anh bắt đầu nhé…

_Ừm…ấy khoan… – Cậu đẩy anh ra, khiến mặt Kyu xịu xuống.

_Gì nữa? – Kyu cau có…

_Em muốn nói chuyện với anh một chút… Chuyện anh bị rơi xuống vực cùng Seohyun, sao lúc đó ko ai nói với em rằng họ cũng tìm thấy anh? Anh có biết đùa như vậy là rất ác ko hả?

_Em tưởng anh đùa à? Anh ko hề đùa – Kyu mỉm cười, ôm cậu vào lòng.

_Nhưng… 

_Nghe này Minnie, anh và Seohyun cùng rơi xuống vực, và anh cũng được tìm thấy cùng lúc với cô ấy, nhưng anh bị thương nặng hơn, anh đã bất tỉnh. Vì mọi người lo cho em nên ko nói mà thôi. Em đã bận bịu với việc chăm sóc Kyumin rồi, mọi người ko muốn em lại phải lo cho anh. Anh đã hôn mê 2 tuần, chỉ vừa mới hồi phục lại thôi. Tội cho Donghae với dì Lee phải chạy tới chạy lui vì anh và em.

_Thế sao? Sao David lại hại anh? – Minnie ngước lên nhìn anh, thắc mắc.

_Ngày xưa appa hắn làm sổ sách giả, bị appa anh phát hiện và tố cáo, từ đấy hắn thân bại danh liệt, lại thêm mối hận ngày xưa appa anh cướp mất người yêu của hắn, hắn cho rằng vì appa anh mà hắn thành ra như thế, hắn muốn giết chết anh và appa anh, nhưng cuối cùng hắn ko thành công, chỉ có thể hại appa và umma anh. Sau đó thì bị bắt.

_Đó là… cái kiểu vừa hận vừa yêu đấy hở? – Minnie nhíu mày, suy đóan.

_Ừm…ai biết, chuyện xa xưa! giờ thì trở lại với vấn đề chính…anh…động phòng được chưa? – Kyu nhìn cậu, mắt nham hiểm, hai tay khóa chặt, đè Minnie xuống giường…

_Sao anh nôn nóng vậy, em cũng nằm ở đây chứ có mất tích đi đâu đâu mà anh vội thế ?

_Phải rồi, anh nôn nóng, vậy còn em, hình như em không có chút gì gọi là thích thú thì phải ? Đây là thái độ mà một người vợ đối xử với chồng sau một tháng trời xa cách sao ?

_Hehe, vẻ mặt lúc giận dỗi của anh cũng rất đáng yêu, nhìn cứ y như vẻ mặt của đứa trẻ khi không được cho kẹo vậy,

_Em còn dám nói hả ? Em đang chọc tức anh đó hả ? Ok, được thôi, nếu em không muốn thì bây giờ anh cũng không ép, anh cũng mất hứng rồi, đi ngủ đi, anh buồn ngủ !

Nói xong thì Kyu bực bội nằm phịch xuống giường, tay khoanh lại, còn mắt thì nhắm nghiền. Khi thấy vẻ mặt giận lẫy của Kyu lúc đó, Sungmin tuy rất muốn bật cười thật lớn nhưng do sợ làm Kyu tự ái nên cậu đã cố gắng kìm nén, bịt miệng lại mà để giảm tiếng cười của mình. 

_”Cho Kyuhyun, anh lớn rồi mà cứ y như là một đứa trẻ, còn bày đặt giận lẫy với em nữa ! Để xem anh có cưỡng lại được sức quyến rũ của em mà bình lặng đi ngủ như vậy không, hehe ?”

Môi nở một nụ cười khá nham hiểm, Minnie ngồi dậy và nhanh chóng bước vô phòng tắm :
_”Quái lạ, Minnie không ngủ mà còn đi đâu nữa, chẳng lẽ lại muốn ra phòng khách ngủ, không muốn ngủ chung mình à !”

Mặc dù rất tò mò nhưng mắt Kyu vẫn nhắm chặt, nhưng tai anh vẫn đang cố gắng lắng nghe từng tiếng động của Minnie gây ra. Nhưng khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì Kyu mới giải tỏa được thắc mắc của mình :

_À, ra là vô phòng tắm, không phải ra phòng khách, haiz, vậy mà làm mình cứ tưởng !

Còn Sungmin thì sau khi vào phòng tắm, cậu nhanh chóng thay bộ đồ ngủ bình thường trên người bằng một bộ đồ ngủ màu đen, khá mỏng manh và quyến rũ.( AN: mọi người tự tưởng tượng nhá, Au ko có kinh nghiệm về đô ngủ sexy đâu, chỉ biết là nó ít vải nhìn như cái lưới thôi =]]) Rồi Sungmin chỉnh trang lại đầu tóc và xịt thêm một ít nước hoa lên người mình. Sau khi mọi việc đã hoàn tất thì Minnie nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài :

_”Hyunie ha, để xem anh có cưỡng lại được sức quyến rũ của em không ?”

Kyu lúc đó mắt vẫn nhắm chặt, với tư thế nằm ngửa lên trên và trên gương mặt anh lúc này ũng còn một chút gì đó giận dỗi. Rồi Minnie nhẹ nhàng trèo lên chiếc giường trắng của hai người, chậm rãi tiến lại chỗ Kyu đang nằm. Còn Kyu thì tuy nhắm mắt nhưng anh vẫn biết được Sungmin đã lên giường vì cảm nhận theo độ lún của tấm nệm :

_”Minnie đang có âm mưu gì đây ta !”

Trong lúc Kyu đang mải mê suy nghĩ xem ý định thực sự của Sungmin là gì thì cậu đã nhẹ nhàng nằm chống tay ngay bên cạnh anh. Min dịu dàng đưa tay vuốt ve từng bộ phận trên mặt Kyu, từ cặp chân mày rậm đến sống mũi cao vút của anh, rồi đôi tay cậu từ từ di chuyển xuống bờ môi quyến rũ của Kyu. Từng cử chỉ vuốt ve của Sungmin đã khiến cho Kyu không khỏi bất ngờ, những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra hai bên thái dương của Kyuhyun. Nhận biết được sự thay đổi trên nét mặt Kyu, Sungmin biết mình đang đi đúng hướng nên cậu nhanh chóng tiếp tục hành động quyến rũ của mình. Và rồi cậu ghé sát vào tai Kyu nói thì thầm :

_Chồng yêu, em biết là anh vẫn còn thức, nếu anh cảm thấy trong người khó chịu thì hãy mở mắt nhìn em đi !

_..........

_Em biết là anh vẫn chưa ngủ mà, phải không ?

_Em đừng tốn công vô ích, em ngủ đi, anh sắp ngủ rồi !

_Anh nói sắp ngủ thì có nghĩa là bây giờ vẫn chưa ngủ mà phải không ? Anh sợ gì mà không dám mở mắt ra nhìn em vậy ?

_Ai nói em là anh sợ…..

Khi nghe những lời khiêu khích của Sungmin, bản tính tự ái của Kyu trỗi dậy, anh lập tức mở to mắt ra, ngồi dậy nhìn cậu. Nhưng khi Kyu Hyun mở mắt ra thì quả thật Sungmin trước mặt anh đã khiến anh không khỏi bất ngờ. Có lẽ chưa bao giờ Kyu được nhìn thấy Minnie trong một bộ đồ mỏng manh đến như vậy, quyến rũ, thu hút và mê hoặc đến lạ kỳ. Ánh mắt anh bây giờ chỉ biết nhìn cậu trân trân, không nói lên một lời nào :

_....Em….

_Em sao ? Không thích hả ?

_Em đã thay đồ hả ? Mà bộ đồ này hình như quá...

_Quá sexy phải không ?

Minnie vừa nói vừa ngồi dậy lấy tay vuốt mái tóc mình, với vẻ mặt hơi ngượng ngùng trước ánh mắt chăm chú của Kyu vào bộ đồ ngủ của mình :

_Thì tại nó mỏng quá nên lúc đầu em không dám mặc. Em thấy nó hơi kì kì...Anh, không thích hả ?

_Không, không phải ! Đẹp lắm, anh thích mà, nhìn em...rất quyến rũ...

_Vậy là em đã thành công rồi !

_Hả, gì mà thành công ở đây ?

_Thì quyến rũ được anh thức dậy *ngượng*

_Vậy ra em nãy giờ là mưu kế của em hả ?

_Gì mà mưu kế nghe ghê vậy, chỉ là một chiêu nhỏ đến dụ chồng thôi !

_A, thì ra là em dụ anh hả ?

Kyu vừa nói vừa lấy tay nhéo mũi nhẹ Sungmin. Lúc đó, Min nhẹ choàng tay ra sau cổ Kyu, mặt đối mặt với anh :

_Tại anh tính tình như trẻ con, bày đặt giận dỗi nên em mới phải xài đến chiêu này ! Giờ còn dám trách em hả ?

_Thì tại em cứ kéo dài thời gian chứ bộ, đâu phải tự nhiên mà anh bực bội đâu !

_Em chỉ muốn thử thách anh, để coi anh giữ kiên nhẫn được bao lâu thôi, !

_Đồ thỏ béo ác độc, biết là anh nôn nóng rồi mà còn dám chơi trò thử thách nữa ! Lúc nãy em quả thật làm anh mất hứng mà !

_Vậy giờ…có hứng chưa ?

_Bây giờ hả…bây giờ thì quả thật nếu em có chọc cho anh nổi giận hơn nữa thì anh cũng sẽ không bỏ qua được đâu ! Tại em bây giờ…rất là quyến rũ, – Kyu vừa nhìn Sungmin vừa liếm mép, ánh mắt thì mờ ám

_Ừm, vậy thì tới luôn đi !
Hot Time : chờ mãi mới đc dùng cái màu này
Sungmin cũng bật cười ma quái, nhanh chóng đặt lên môi Kyu một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Họ ôm chặt đối phương và đôi môi như hoà quyện vào nhau. Bao nhiêu nhớ nhung, đau khổ vì phải xa cách nhau suốt một tháng qua đều được cả hai truyền đạt qua nụ hôn nồng cháy này. Và sau đó họ nhanh chóng kéo nhau ngã xuống, lúc này Kyu đang nằm đè lên phía trên của Minnie. Rồi anh nhanh chóng lấy tay cởi chiếc áo thun của mình ra và cũng không quên giúp Minnie kéo chiếc áo ngủ mỏng manh của cậu ra khỏi người mình. Khi ấy Kyu trao cho Min một ánh mắt thật dịu dàng, ấm áp, chậm rãi đưa tay về phía cậu và ôm đôi má bầu bĩnh trong đôi tay mạnh mẽ của mình. Sungmin lúc này không thể cử động được gì, tất cả những gì cậu có thể làm là để mặc cho Kyu từ từ nâng khuôn mặt mình lên cho đến khi cậu có thể nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt mà Sungmin chắc chắn là đang xuyên thấu vào tâm hồn mình. Chúng thôi miên cậu như thể một con thú săn nguy hiểm đang thôi miên con mồi của mình. Rồi đôi môi nóng bỏng đầy ham muốn của anh lại tiếp tục áp vào môi cậu. Lúc đó Min cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đầy quyến rũ của Kyu, tay cậu vòng ra ôm lấy vai anh, một đôi vai rộng rãi và vững chãi. Hơi nóng của ngực anh thấm vào người cậu, từng centimet trên cơ thể tuyệt vời của Kyuhyun đang áp chặt vào cơ thể Sungmin, sự cọ xát khiến cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất về anh. Sungmin lại đưa tay vuốt dọc theo phần lưng trần của Kyu và thở dài khi chúng co lại dưới tay cô. Tay Kyu cũng xoa khắp lưng Minnie rồi ôm riết lấy cậu, ép chặt cậu vào sát người anh hơn nữa. Môi của cả hai vẫn tiếp tục quấn chặt lấy nhau một cách nồng nàn và mãnh liệt. Và trước cảm giác dễ chịu mà vòng tay ôm chặt của Sungmin mang lại, tay Kyu vẫn tiếp tục lướt trên những đường cong mềm mại và quyến rũ của cậu. Sau khi Sungmin giúp Kyu cởi bỏ chiếc quần lửng mà anh đang mặc thì Kyu nhẹ nhàng nhấc người lên, chậm rãi từng bước tiến sâu vào trong cơ thể của Minnie. Anh di chuyển bàn tay lên hông cậu rồi đẩy mạnh người mình vào bên trong cậu. Từng tiếng rên yếu ớt vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng ấy :

_Anh nghĩ chúng ta…chắc chắn sẽ hạnh phúc, Minnie à…

_Em…sẽ không bao giờ để anh…rời xa em thêm một lần nữa đâu, Kyuhyun… 

Nói rồi cậu kéo sát đầu Kyu xuống và trao anh một nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng. Hơi thở của Kyu cũng trở nên đứt quãng, anh dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt của Sungmin trong lúc cảm nhận về thân thể cậu thật ấm áp đang ôm chặt lấy anh. Anh đưa tay dọc theo cánh tay để tìm lấy bàn tay cậu, nắm chặt trong tay mình :

_Anh sẽ nắm chặt tay em như vầy, để có thể cùng em đi cho đến cuối con đường…

_Em cũng sẽ không để vuột mất tay anh thêm một lần nào nữa, mà dù cho nếu có để vuột mất, thì em cũng sẽ nhất định tìm lại được…

Một lần nữa Kyu lại đi thật sâu vào trong cơ thể của Sungmin, nó sâu đến nỗi cậu cảm thấy được rung động đến tận ngón chân mình. Sungmin nín thở trước cảm giác khó tin khi Kyu đang lấp đầy trong cậu. Trước sức mạnh dẻo dai, nhanh nhẹn của cơ thể Kyu, Sungmin hoàn toàn mất khái niệm về thời gian khi thân thể họ tiếp tục hòa quyện vào nhau, sung sướng khi quấn chặt lấy nhau. Cậu cảm thấy như căn phòng đang chao đảo khi mình hoàn toàn đầu hàng trước những vuốt ve điệu nghệ của Kyu, đầu hàng trước cảm giác tuyệt vời về tình yêu mà Kyu đã dành cho mình. Thân thể cả hai người ướt đẫm mồ hôi nhưng họ vẫn say sưa tận hưởng nhau, vui sướng trong niềm đam mê mà cuối cùng họ cũng được chia sẻ với nhau. 

_Anh có thể nằm như thế này mãi mãi – Kyu thì thầm bên tai Sungmin 

_Em cũng vậy ! – Minnie vừa nói vừa nở một nụ cười thật hạnh phúc 

Và rồi Kyu choàng tay quanh người Min,ôm cậu lại sát với mình hơn. Bản thân Kyu có thể cảm thấy được những cử động của Sungmin đang chậm dần, hơi thở của cậu trở nên nhẹ nhàng và đều đặn hơn. Vài phút sau, có vẻ như Minnie đã dần chìm vào giấc ngủ. Kyu dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Minnie và mỉm cười khi nghĩ đến cái cảm giác hạnh phúc khi được cùng người mà mình yêu thương nhất chia sẻ mọi thứ :

_Ngủ đi, thỏ cưng của anh, còn lâu trời mới sáng… 

………………………………

Kyu và Minnie có ghé thăm Seohyun hai lần. Lần thứ nhất, người ta báo cho anh biết cô đã tỉnh dậy sau 2 tháng hôn mê, nhưng nhan sắc của cô đã hòan tòan bị hủy họai, mặt cô nàng bây giờ là những vết sẹo lớn vằn vện ngang dọc do bởi những mỏm đá sắc nhọn kia. Chưa kể đến chuyện dây thần kinh cột sống của cô đã bị chấn thương nghiêm trọng nên nàng sẽ mãi mãi là người tàn phế. Lần thứ hai anh đến thăm cô là trong trại giam giành cho tội phạm nguy hiểm. Seohyun bị kết án 10 năm tù giam vì tội bắt cóc và âm mưu sát nhân hai mẹ con Sungmin. Ngày đó, anh chỉ đứng từ ngòai nhìn vào cái lỗ be bé được gọi là ‘cửa sổ’, cô hòan tòan suy sụp tinh thần nghiêm trọng, chỉ lẩm bẩm gọi tên anh trong vô thức. Kyu chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, mãi cho đến giờ phút này… cô vẫn không chịu chấp nhận sự thật…
………………………………

Ba năm sau…

_Appa… – Kyumin lững chững chạy lại gần Kyu, người đang ngồi xem tờ thời báo Seoul trên ghế sofa.

_Gì đó nhóc con? – Kyu bỏ tờ báo xuống, giang rộng hai tay bế con trai của mình lên. Kyumin vừa giống umma, vừa giống appa. Bé thừa hưởng đôi mày từ appa và ông nội, có một đôi mắt như umma nó … Nhưng dường như cậu bé không thừa hưởng cái gien IT của appa nó, Chắc Kyumin sẽ ko thể quản lý công ty của anh rồi, điều đó khiến Kyu hơi chạnh lòng, dù sao thì anh cũng mong cậu bé sẽ thích bóng rổ, có thế hai cha con mới cùng chơi được chứ.

_Appa…sao cái người kia không có nhiều tóc vậy ? – Kyumin hỏi chỉ vào 1 ông già bị hói trên báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyu, bàn tay mũm mĩm búp măng non của cậu bé cố vươn tới, sờ sọang đầu anh. Hiểu ý con, anh bật cười với hình ảnh ngài tổng thống Hàn Quốc bị hói một chút ở trên đầu. Mặc dù rất khóai chí, anh không thể dạy hư con cười theo mình được. Tằng hắng, Kyu nghiêm chỉnh giải thích.

_Vì Kyumin à… ông ta học nhiều quá đó. Ông ta thông minh nên tóc rụng bớt đi. Người ta nói càng hói càng khôn mà… – Kyu mỉm cười. Vừa dứt câu thì Kyumin đã lại bật ra câu hỏi khác, một câu hỏi khiến Kyu á khẩu.

_Vậy sao appa có nhiều tóc quá vậy? – Cậu bé sờ sờ, vọc tung đầu của ba mình mà ngây thơ hỏi.

Im bặt, Kyu tím cả mặt… Làm sao mà thằng bé lại đi hỏi cái câu lắc léo đó. Kiểu này dám… bác Heechul của nó xúi nó hỏi rồi, hèn chi hồi chiều lúc hyung ấy đi về… anh thấy Chul tỉ cười nham hiểm…

Kyu thả cậu nhóc xuống rồi lầm bầm…

_Lộn xộn! Con nít con nôi, chuyện người lớn hỏi làm gì. Đi vô bếp chơi với umma đi!

Thật tình, hùa với bác nó làm bẽ mặt appa nó… Con với cái…

_Này, anh lớn rồi, sao bắt nạt con thế hả? – Minnie vừa từ trong bếp bước ra, theo sau cậu là ba đĩa mì ống, hai lớn một nhỏ, đang bốc khói thơm phưng phức bay ra khỏi bếp. Vừa nhác thấy bóng umma, Kyumin đã quăng chiếc xe đồ chơi qua một bên và ào đến chân cậu. Mỉm cười dịu dàng, Minnie ẵm con trai lên rồi bước tới bên anh.

_Ai biểu con trai em nghe lời Chullie hyung của em…chơi quê anh… – Kyu đứng dậy, vừa bẹo má vừa trách yêu Kyumin.

_Ừ…con trai em, anh không có phần chắc… – Cậu cười khẩy rồi quay sang hôn vào cái má phúng phính của Kyumin 

_Con à, đừng để ý, chỉ vì appa con không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng là con thông minh và mê sách hơn bóng rổ thôi đó mà. – Minnie nháy mắt đắc thắng, rồi bước tới bàn ăn, theo sau lưng là Kyu.

_Hah, Thằng bé mà mê sách hơn à? Nó thích chơi bóng rổ thì có. Suốt ngày cứ bám lấy quả bóng màu da cam – Kyu cười khẩy, đặt con ngồi vào cái ghế đặc biệt cho em bé, buộc dây lại rồi đẩy ghế vào gần bàn ăn.

_Thế còn chuyện Kyumin cứ suốt ngày đòi em đọc truyện cho nó nghe thì sao?

Sungmin cứng đầu, trêu anh.

_Đúng thế, nhưng là vì nó thích nghe truyện phiêu lưu. Chẳng phải mỗi tối đi ngủ, con nó đều đòi em kể chuyện phiêu lưu của chúng ta khi xưa sao? Nhất là năm đại học, khi anh, em và Donghae đi dã ngoại trong rừng đó

_Phải nhưng…

Trong khi cả hai vợ chồng không ai để ý đến Kyumin…cậu bé đã cầm cái nĩa nhựa của mình lên và bắt đầu xúc…hay đúng hơn là vọc đĩa mì…

Bạch bạch… bạch bạch…

Nghe tiếng động lạ, Kyu và Minnie cùng quay sang nhìn và phát hiện người Kyumin đã dính tèm lem sốt cà chua…

Trông thấy cảnh tượng đó, cả hai cùng nhìn nhau rồi phá ra cười…

_Minnie ơi là Minnie! Biết con nó hay nghịch sốt cà chua rồi mà cứ nấu món này hòai… – Kyu bế con ra khỏi ghế, đưa vào phòng tắm với Sungmin đi ngay sát sau lưng.

_Gì chứ? Đó là món duy nhất sau canh bí em làm giỏi mà. Học hết ba năm đó! Phải phát huy sở trường của mình chứ… – Cậu cười bẽn lẽn, phụ Kyu cởi áo thun cho Kyumin trong khi anh giữ cho cậu bé đứng yên trước khi nó kịp nhảy ùm vào bồn tắm.

_Cũng may là một tuần anh chỉ cho em nấu có một lần, vào đúng ngày thứ sáu… Chứ nếu không thì… – Anh lắc đầu chán ngán, vặn nước xả đầy bồn – Con à, con nhớ nhé, không có appa thì cả nhà này chết đói hết, umma con thề với lòng sẽ nhấn chìm cái nhà này bằng spaghetti mà.

_Con à, đừng nghe lời appa. Món nào nấu dở thì umma nhận dở thiệt, nhưng còn món spaghetti thì phải nói là ngon à… Umma làm việc cả tuần mà vẫn dành tối thứ sáu cho cả hai cha con mà… - Minnie cúi xuống ngồi cạnh Kyu, đổ xà bông vào bồn rồi kì cọ cho Kyumin – Phải biết ơn chứ, đúng không Hyunie?

Bó tay đầu hàng, anh lắc đầu cười rồi thừa nhận.

_Ừ… ừ… vợ anh nấu giỏi nhất món spaghetti đó, không có em, cha con anh chẳng biết xoay sở ra sao, được chưa?

_Nói vậy nghe mới được chứ. Đáng yêu quá à… – Minnie cười tủm tỉm, rồi kéo anh vào cho một nụ hôn nồng thắm. Trong phút chốc, cả hai bỗng quên bẵng đi mình đang tắm cho con. Chớp cơ hội được tự do, Kyumin liền vẫy nước, đạp lung tung… và la lớn.

_Bong Bóng!

Thóang thấy điều lạ, Thỏ và Sói dứt nhau ra, chóang ngợp khi thấy Kyumin đã biến đâu mất.


Kyu và Minnie vội quay ra, khắp nhà toàn là bong bóng xà phòng do Kyumin gây ra, mà bây giờ cậu nhóc lại chỉ mặc có mỗi chiếc quần cụt, toàn thân ướt nhem. Nghe thấy tiếng appa và uma, Kyumin quay đầu lại và nhe răng cười, ngây thơ chỉ những quả bong bóng xà phòng mà cậu nhóc tạo thành….

_ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả hai chỉ còn biết thốt lên trong đau khổ, cứ thế, Kyumin đã lớn lên trong tình yêu thương của appa và umma ( cộng với nàng Cinderalla đỏng đánh Kim Heechul bà ngoại Teuk, appa và umma nuôi HaeHyuk), dần dần trưởng thành trong 1 ngôi nhà đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.


.....THE END....

No comments:

Post a Comment