Tác giả: Rinne
(Fic được đóng góp từ thành viên của blog)
****
Năm đó, sau khi ta đi họp đêm về, trong tình trạng say
khước, ta nhìn thấy một cái giỏ khá to để trước cửa căn hộ của ta. Bản năng tò mò
trỗi dậy, ta cố gắng bước từng bước siêu vẹo đến chỗ đó. Trong giỏ là một đứa
bé rất dễ thương đang mở mắt to nhìn ta, cái môi chúm chím ngậm núm vú. Ta bế
nhóc lên, nó vẫn không khóc, đôi mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn ta. Môi cứ mút chùn
chụt cái núm vú.
-Papa, mama của cháu đâu?
Sau câu hỏi ta mới tự gõ đầu mình ngốc, bé thế thì biết quái
gì.
-Sau cháu lại ở đây?
Lần này thì ta muốn đập vào đầu mình vào tường chết quách
cho xong.
-Trông cháu rất dễ thương nha~. Nhưng ta lại không dám nuôi
cháu đâu, trong nhà mình ta ăn thôi còn không đủ.
Ta định đặt bé lại chỗ cũ thì bé con cứ bám chặt lấy cổ ta,
hai bàn tay bé bé bụ bẫm cứ bám riết không chịu bỏ.
-Ta không thể mà.
-Oaoaoaoa~
-Ngân Hách, em không ngủ thì cũng đừng phá người khác.
-Em xin lỗi, em xin lỗi. Này này, xuỵt, im lặng đi nhóc con.
Bé con nín hẳn, đôi mắt long lanh to tròn đẫm nước mắt nhìn
ta. Ta thực sự…thực sự không thể nào cưỡng lại vẻ đáng yêu ấy.
-Đừng…đừng nhìn chú như thế.
Ta rất là mềm lòng a~, và giờ vì cái đức tính đáng ghét ấy
mà ta đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
-Hức hức…
Đôi mắt bé con lại đẫm nước mắt, trời ạ, ta muốn tự vẫn cho
xong chuyện.
-Được rồi, ta…ta sẽ nuôi cháu, nhá?
Nín re~
-Con là con trai siêu cấp nam tính hay con gái đại dễ thương
mĩ miều đây? Để ta xem…
Nói đoạn, ta liền giở quần nhóc ra mà xem xét tỉ mỉ, xong ta
chốt lại. Bé con siêu cấp cường tráng nam nhi.
-Vậy con sẽ tên gì? Nam nhi mà mít ướt…A, con sẽ tên là Đông
Hải nhé. Cứ theo họ ta, tự Lý Đông Hải.
Năm ấy, căn nhà ta có thêm một thành viên mới. Con trai cưng
của Lý Ngân Hách ta, Lý Đông Hải vừa tròn 13 tháng.
.
.
.
.
-Đông Hải à, vào ăn thôi con.
Ta hét to trong tình trạng đang làm đồ ăn dang dở. Ngân Hách
ta đây chưa vợ cũng chưa chồng mà đã có một đứa con, là papa kiêm luôn mama
đáng yêu của bé. Chưa đầy 5 phút sau, Đông Hải con trai ta lon ton chạy vào với
trái banh nho nhỏ trên tay ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
-Hôm nay chúng ta có khách hở papa?
-Ừ, là chú Khuê Hiền ấy. Chú nói hôm nay chú sẽ sang thăm nhà
chúng ta.
-Xì, chú ấy sang đây chỉ để cưa cẩm papa thôi.
Bé Đông Hải lầm bầm, cái mặt phụng phịu nhìn những món ăn
ngon lành bày trước mặt. Ta nhìn thấy, phì cười vì tính ganh tị của Đông Hải.
Ta đặt món canh xuống bàn, chạy đến ôm Đông Hải vào lòng, thủ thỉ.
-Đừng buồn papa mà con. Chú ấy sang đây ăn bữa cơm thôi.
-Vâng.
Tuy nhóc nói thế mà khuôn mặt vẫn cứ phụng phịu không thôi.
“Kính…koong…”
-Khuê Hiền.
Ta vui vẻ ôm lấy Khuê Hiền. Khuê Hiền là hậu bối trong công
ty của ta làm, tuy nhỏ thế mà có tài năng. Là trưởng bối mà không làm được gì
cho hậu bối, suốt ngày đều làm phiền thôi, ta thấy ngại lắm, quyết định hôm nay
mời Khuê Hiền sang dùng bữa thay cho lời cảm ơn vậy.
-Ngân Hách huynh, huynh bây giờ trông thật xinh đẹp.
Khuê Hiền khom người xuống, nâng bàn tay ta lên định hôn nhẹ
liền bị Đông Hải chen ngang, cả thân người cứ bấu chặt lấy Khuê Hiền.
-Hiền ca ca, hôm nay huynh đã sang thì nhất định phải chơi
cùng Hải Hải.
Ta mỉm cười, đánh vào tay Đông Hải, bế nhóc vào phòng ăn,
phía sau là Khuê Hiền. Ta và Khuê Hiền vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ, đôi khi lại
cười nắc nẻ. Nhưng không ai quan tâm đến cái mặt hầm hầm của Đông Hải vừa ăn
vừa liếc Khuê Hiền.
-Đông Hải, con ra ngoài chơi đi. Để papa và chú Khuê Hiền
nói chuyện nào.
-Con cũng muốn nghe mà papa.
-Ra ngoài đi con. Papa thương.
Ta nói rồi hôn cái chụt vào má của Đông Hải. Khuê Hiền nhìn
hai cha con ta mà cười cười.
Đông Hải vừa tức vừa vui. Lúc đi ngang qua Khuê Hiền, bị
nhóc đá vào chân một cái, sau đó nhóc liền nói lời cảnh cáo nhỏ với hắn trước
khi ra ngoài.
-Dám cưa cẩm papa của
ta sẽ chết không toàn thây đấy.
Khuê Hiền chỉ biết câm nín, đôi mắt ánh lên một tia thích
thú.
-Nhóc Đông Hải thật là ghê.
-Em nói gì?
-À, không có gì đâu. Mà hôm nay em đến cũng là có chuyện nói
với huynh.
-Chuyện gì?
Khuê Hiền đưa tờ thiệp màu đỏ cho ta.
-Đám cưới của em với Thịnh Mẫn.
-Oa~, hai em đến với nhau khi nào thế?
-Mấy tháng nay thôi.
-Sao mấy em sướng thế, đứa nào cũng tìm được ý trung nhân của
mình cả. Tuần sau? Sao nhanh thế?
-Huynh biết Thịnh Mẫn là cảnh sát dễ thương nhất trong sở
mà, lại có bao nhiêu người mê tít, em mà không cưới sớm thì thế nào cũng có
ngày bị giật mất chứ chả chơi.
Ta trề môi, trong lòng hơi buồn buồn. Bạn bè ta ai cũng đám
cưới cả, chỉ duy nhất ta khổ sở, mệt nhọc một thân một mình nuôi đứa nhóc.
-Thôi em về đây. Chút em phải đi chọn áo cưới với Thịnh Mẫn.
-Ừm, đi vui vẻ.
-Cho em ôm huynh lần cuối nào.
Khuê Hiền giang tay, ta mỉm cười, chạy đến ôm chặt thân hình
của y. Đúng lúc Đông Hải từ trong bước vào, cảnh tượng rất chi là tình cảm đập
vào mắt nhóc. Nhóc nhanh chóng chạy đến chỗ Khuê Hiền, đá một cái mạnh bạo vào
chân y. Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay ta.
-Ta đã bảo là không được cưa cẩm mà.
Ta ngơ ngác không hiểu chuyện, sao bé Đông Hải lại tức giận
như vậy chứ? Chỉ là cái ôm tạm biệt giữa bạn với bạn thôi mà.
-Hải Hải, chú chỉ ôm papa cháu tạm biệt thôi. Chú sắp lấy vợ
rồi.
-Thật hả? Ôi, cái đá lúc nãy cháu xin lỗi. Chúc chú có gia
đình êm ấm a~.
-Bữa đó cháu nhớ đến.
-Tất nhiên rồi, cháu phải bảo vệ papa cháu nữa.
Đông Hải cười cười, đưa tay vẫy vẩy Khuê Hiền. Sau khi cửa
đóng sập lại, nhóc ôm lấy đôi chân của ta, nũng nịu dụi dụi vào áo. Năm đó,
Đông Hải chỉ mới 8 tuổi.
.
.
.
.
Hôm ấy là ngày lãnh lương mà uống tí rượu khiến say sẩm mặt,
xe thì bị hư, điện thoại hết pin, taxi lại không thấy bóng dáng. Mệt mỏi, ta
đành cuốc bộ về nhà. Nhà ta cách công ty không quá xa, chỉ vài ngã tư là tới
rồi. Nhưng ta lại có tính làm biếng, nhân dịp gặp chuyện này thì đi bộ xem như
đi thay cho những ngày trước.
-A~, bây giờ thực sự rất lạnh không biết Hải Hải có ở nhà
không nữa.
Ta khịt mũi. Toan bước đi thì bị bọn nào đó chặn lại. Chúng
chắc có khoảng 5 đứa, khuôn mặt chúng trông rất hung hăng, và xấu xí.
-Mẹ kiếp, đi không xem
ngày.
Ta chửi thầm trong miệng.
-Nhóc con, có nhiêu đem ra hết.
-Đại ca à, hôm nay tôi vừa bị ông giám đốc bốc lột công sức,
không những không cho tiền thưởng mà còn lấy nốt tiền lương nữa. Đại ca thương
tình mà tha cho em. Hức, hức…
Đến nước này ta đành phải dùng chiêu nước mắt cá sấu. Thực
xin lỗi tổng giám đốc nha~.
-Nghe nó nói cũng tội nghiệp.
-Hay chúng ta bỏ qua cho nó đi.
-Ừ, đã bị lấy tiền lương nay còn bị cướp giật. Thật tội
nghiệp.
-Đại ca, hay tha cho nó nha?
Haha, lũ ấy nhìn mặt mũi thế mà ngu xi phải biết, ta bấm
bụng cố gắng nín cười, đồng thờ véo vài cái vào eo cho ra tí nước mắt.
-Vậy em cứ…
-Khoan đã đại ca.
-Chuyện gì thế?
-Đại ca nhìn bộ đồ của nó xem. Đồng phục của công ty bất
động sản nổi tiếng. Con vợ em cũng làm trong đó, lúc nãy nó có đưa tiền cho em
chứng tỏ thằng này nói dối. Với lại cái áo khoác lông bên ngoài của nó là hiệu
balmain, ít nhất cũng 14 ngàn 900 tệ.
-Vậy à? Thằng chết tiệt, mau đứng lại.
Trong khi chờ thằng điên kia giải thích thì ta đã nhanh chân
chạy, không quên lè lưỡi trêu bọn chúng một chút. Lát sau trên khung cảnh yên
tĩnh lãng mạng của đường Giang Tịnh có đám người la hét đuổi theo tên con trai
đang vừa chạy vừa hát.
-Bắt được mi rồi.
-AAAAAA, mau thả ta ra.
Ta la hét, khoa tay múa chân loạn xạ, vùng vẫy không thôi.
Tiêu rồi, tiêu rồi, kì này phải dùng đến võ Kungfu Monkey thôi.
-Mi còn to mồm ta cắt luôn lưỡi.
-Ta cứ la đấy. AAAAAAAAA, cứu tôi với.
Đợi bọn nó đang sì sầm, ta nhanh như cắt dùng chân đạp vào
bụng tên đang nắm cổ áo. Lên gối hai cú vào cằm hắn. Cả đám hấy thế đến tiếp
sức. Ta cứ thế mà liều xông vào như một anh hùng.
“Hự”
“Bốp”
-Dừng tay lại…
-Đang lúc cao trào mà thằng điên nào dám…á á á á…Hải Hải…
Ta chửi rủa không thương tiếc cái tên dám chen ngang vào
trận một mất một còn của ta. Xoay lưng lại, ta hoảng hồn bịt miệng lại. Ắc ầu,
là tiểu Hải Hải đáng yêu của ta.
-Ha, thêm một đứa nữa cũng được. Nhào vô.
Ta thầm cầu nguyện cho bọn chúng bình yên dưới suối vàng,
Đông Hải lúc nhỏ đã đi theo Hy Triệt đại nhân học võ, đánh không chết người thì
cũng nằm viện vài tháng là ít.
-Papa, chúng ta về.
-Ơ thằng này, mày ngon nhỉ?
Hắn ta tức giận, đạp vào bụng tên đang đứng trước mặt.
-Đại ca à, tha cho tôi đi. Không muốn chết thì đừng đụng vào
tên này.
Ta nói rồi chỉ chỉ chỏ chỏ vào Đông Hải.
-Papa kệ hắn, chúng ta phải về gấp.
Đông Hải kéo tay ta đi. Khuôn mặt lạnh như tảng băng trôi
khiến ta dở khóc ở cười.
-Oắt con.
Ta chỉ thấy hắn ta hét to rồi cầm cái gì đó phóng đến, đập
vào lưng Đông Hải đáng yêu của ta một cái thật mạnh. Ta há hốc mồm, chết rồi,
kì này thì ta không thể cầu xin Đông Hải tha cho hắn dược nữa rồi.
-Thằng chết tiệt.
Đông Hải bỏ tay ta ra. Xông đến bọn kia, bụi bay mù mịt
khiến ta không thấy cái gì, chỉ tầm 10 phút sau, bụi tản ra gần hết và ta thấy
bọn ấy nằm chồng lên nhau mà máu me lênh láng. Đông Hải đi đến bên ta, bế ta
lên như kiểu cô dâu ta hằng mong ước.
-Papa phải cẩn thận chứ, làm con lo muốn chết.
-Ta thực sự xin lỗi vì khiến cho Hải Hải lo lắng. Ta thực sự
không muốn a~. Ô ô ô ô…
Ta rươm rướm nước mắt, định bụng sẽ khóc một trận để Đông
Hải mềm lòng mà không phạt.
-Rồi rồi, papa đừng khóc nữa. Ngủ đi.
-Hát cho papa ngủ đi.
Trong tiếng hát ngọt ngào và bàn tay vỗ vỗ lưng ta dịu dàng
của Đông Hải, ta nhanh chóng mê man rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Trước khi
ta rơi vào cơn huyễn hoặc của nỗi buồn ngủ, ta chỉ kịp nghe tiếng Đông Hải nhẹ
nhàng nói.
-Papa, con thực sự rất là yêu papa.
Đông Hải năm đó đã thành một thiếu niên 17 tuổi.
.
.
.
.
Hôm nay ta định sẽ biến chủ nhật nhàm chán này thành ngày
Làm Biếng của riêng ta. Đang lim dim mắt sắp ngủ thì ta chợt nhớ lại Hải Hải con
trai ta sẽ đi cắm trại hôm nay. Lúc tối có nhắc ta là nhớ kêu dậy sớm và làm đồ
ăn, thế mà quên mất. Cuối cùng ta cũng phải khổ sở lết cái thân dậy. Thế là mất
toi một ngày nướng thỏa thích của ta.
-Hải Hải, dậy đi con.
-Papa, con yêu papa nhất trên thế giới a~. Chẹp…chẹp…
Ta phì cười vì vẻ đáng yêu của Đông Hải. Tay ta liên tục vỗ
vào cái mông tròn căng của y, miệng nhẹ nhàng nói.
-Hôm nay con phải đi cắm trại, dậy đi con.
-Để con ngủ…papa~…
Ta hết cách rồi, thôi thì cứ để nó ngủ. Ta xoay người, nhìn
thấy cài bàn lộn xộn để ở góc phòng, ta tặc lưỡi.
-Hải Hải thiệt là ở dơ quá.
Ta sang đó dọn dẹp và nhìn thấy một cuốn sở tay màu xanh
nước biển để ở một nơi khó tìm nhất. Tính tò mò ta lần nữa lại trỗi dậy. Ta mở
nó ra xem. Là một quyển nhật kí.
-Chậc, Hải Hải nhìn thế mà thơ mộng ghê.
Ngày…Tháng…Năm…
Thời tiết: Nắng.
Hôm nay cô giáo của
Tiểu Hải có hỏi Hải rằng ai là người Hải yêu thương nhất. Hải ngay lập tức nghĩ
đến papa. Hải liền trả lời rằng:“Papa Ân Hách của Hải là người đẹp nhất và tốt
nhất trên thế giới này. Hải thích ăn đồ papa nấu nhất vì papa nấu rất ngon, lại
dịu dàng đút từng muỗng cho Hải. Tối Hải thích chui rúc vào ngực papa hít hà
mùi sữa dâu của papa, và ôm vòng eo mềm mại của papa. Papa ôm Hải rất chặt, lúc
ấy Hải thấy trong người nóng hẳn lên. Khi Hải lớn lên, Hải muốn lấy người giống
papa, lấy papa thì càng tốt.”
Thế mà không hiểu sao
sau khi Hải trả lời cô giáo lại đỏ cả mặt. Trông cô đỏ mặt thiệt là giống con
ỉn gấu bông của Hải, papa đỏ mặt thì giống con gái hơn.
…
Ngày…Tháng…Năm…
Chú Khuê Hiền đáng
ghét đến nhà của Hải. Gì mà chỉ sang ăn cơm với cả ăn cám. Xì, chú ấy thì có gì
mà hay ho chứ, chỉ là cao hơn Hải một chú, tài giỏi hơn Hải một chút, tiền cũng
nhỉnh hơn Hải một chút nhưng Hải được cái rất là đẹp trai và được Ân Hách papa
cực kì cưng nha.
Vì chú ấy mà papa lại
đuổi mình ra ngoài, hừ, trong lúc không có Hải ở đó mà dám làm trò đồi bại gì
với papa thì Hải ta sẽ cắn, sẽ cấu, sẽ véo, sẽ đạp, sẽ giết cho chết luôn.
AAAAAAAAA, chú ấy còn
dám lấy tay sờ vào tấm lưng mềm mại, mịm màng của papa Hải nha. Cái ấy chỉ mình
Hải được sờ thôi. Hải ta đã quá sức chịu đựng, ta đạp, ta cắn, ta véo cho nhà
ngươi chết luôn.
Ô, thế ra là chú ấy
sắp đám cưới. Kakaka, thế là trừ khử được một địch thủ đáng gờm. Sau mà chờ đến
tuần sau bữa, sao lâu thế, mai đám cưới không được à, chờ đến tuàn sau nữa, có
khi nào chú ấy thay đổi quyết định không ta?
Mà dù sao người ta yêu
nhất vẫn là papa đáng yêu kiêm vợ tương lai của Hải cá mập ta.
…
-PAPA, THẢ NÓ XUỐNG.
Đông Hải thức dậy, nhìn xung quanh và thấy ta đang cầm cuốn
sổ tay đáng yêu và dễ thương. Lập tức hớt hải chạy lại.
-Trời ơi, bí mật bao
nhiêu năm giữ gìn của ta.
Giật lấy cuốn sổ từ tay ta, Đông Hải cười méo xệch. Ta cười
đáp trả, một nụ cười đúng chất gian tà.
-Không lẽ Hải Hải….con…yêu ta…?
-Ơ…con…không…
Ta cố nhớ lại chút giờ từ đầu óc vốn dĩ không tốt.
-Khi Hải lớn lên, Hải muốn lấy người giống như papa, nếu là
papa thì càng tốt.
Ta nhại tiếng Đông Hải, sau đó lại cười rũ rượi. Khi đó mặt Đông
Hải thì lại đỏ như hai quả cà chua chín, trông thật muốn véo. Ngay lập tức, ta
liền nghiêm mặt.
-Có thật con là con yêu ta.
-Con…thực sự…không…à có…VÂNG, CON YÊU PAPA. ĐƯỢC CHƯA?
Đông Hải lúng túng không biết nói gì bỗng nhiên hét toáng
lên rồi chạy ra ngoài. Ta đứng im như trời trồng vì câu trả lời ngoài tầm dự
đoán của ta.
Ta đứng một lúc rồi mở cửa bước ra ngoài. Đông Hải đang suy
tư ngồi trên so pha, quần áo xộc xệch. Đầu tóc rồi bù. Ta bước từng bước nhẹ
nhàng đến bên Đông Hải, ngồi xuống kế bên y. Choàng tay qua ôm lấy thân hình to
lớn của Đông Hải.
-Papa không giận con?
-Tại sao ta lại phải giận?
Ta mỉm cười, dựa đầu vào vai của Đông Hải.
-Vì con yêu papa, như thế không phải loạn luân sao?
-Con là con nuôi của ta mà. Sao có thể loạn luân được?
-Vậy…con có thể…yêu papa được không…?
Đông Hải ngước mặt lên nhìn ta, ta bối rối, ngại ngùng xoay
mặt đi chỗ khác bị y áp hai tay vào má ta, xoay mặt ta lại nhìn y.
-Con…có thể…nếu…con thích…
Ta ngập ngừng nói hết câu. Đông Hải nhảy cẩng lên, vui sướng
ôm lấy ta.
-Nhưng…
-Sao ạ?
Nghe từ nhưng của ta, Đông Hải bất giác rùng mình, ta cũng
không phải người hiền từ gì.
-Ta không thích nói suông như thế này. Ta muốn được tặng
nhẫn, cầu hôn và đám cưới linh đình cơ.
Ta chu mỏ, đấy là ước muốn nhỏ nhoi từ lúc bé của ta đấy.
-Ok. Papa chờ con, con sẽ lấy papa bằng bất cứ giá nào. CHỜ
CON.
Đông Hải vừa hét vừa mặc áo khoác chạy vội ra khỏi nhà. Nhìn
dáng vẻ háp tấp của y, ta bất giác mỉm cười. Năm ấy, Đông Hải được 20 tuổi.
.
.
.
.
Ta và Đông Hải lấy nhau cũng đã được 7 năm, có hai đứa con
sinh đôi đã được 5 tuổi và một đứa nhóc còn nằm trong bụng. Ta vẫn đi làm, vẫn
có người theo đuổi và đặc biệt là vẫn còn mềm lòng. Đông Hải nay đã trở thành
tổng giám đốc một công ty điện tử lớn, dù hay ghen và mức độ điên vô đối như
vẫn cưng chiều ta như ngày nào.
-Oaoaoaoa…Mamaaaaaaaaaaaaa…
-Hải Hải, Ngân Hải và Đông Hách khóc rồi, ra ngoài xem mau
lên.
Ta ngồi trên ghế bành khổ sở lên tiếng. Lát sau Đông Hải mặc
tạp dề, tay cầm muông chạy ra ngoài sân rồi quay trở lại với hai đứa con bồng
trên tay. Đặt hai nhóc ngồi kế nhau rồi chạy vào bếp.
-Ngân Hải, sao con khóc?
-Mama, Đông Hách huynh dọa nếu con không giới thiệu huynh ấy
với bé Khuê Mẫn, huynh ấy sẽ đánh con.
-Anh dọa đánh em hồi nào? Chỉ bảo em giới thiệu anh với bé
Khuê Mẫn thôi mà.
Ta nhăn mặt, bé Khuê Mẫn không phải là đứa bé con của Khuê
Hiền và Thịnh Mẫn đó sao? Hé hé hé.
-HẢI HẢI.
-Sao vợ…vợ…?
-Con chúng ta…BIẾT YÊU RỒI…
-Yêu? Là gì hở mama? Yêu có ăn được không? Có ngọt như kẹo
bông gòn mà anh Hàn Triệt mua cho con không?
Ngân Hải ngây thơ hỏi, đôi mắt tròn xoe long lanh mở to ra
nhìn ta.
-Hai đứa nhóc của chúng ta một đứa là công và một đứa là
thụ. Hèn gì Ngân Hải giống em hơn giống anh, nhõng nhẽo và thích được cưng
chiều.
-Giờ em mới biết Đông Hách giống ai rồi, bá đạo lại thích bắ
nạt người khát suốt thôi.
Ta bĩu môi giận dỗi, Đông Hải ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy
thân hình ta mà xoa dịu cơ giận. Còn hôn vào má của ta.
-Mama, sao papa lại thích hôn mama thế?
-Vì má của mama mềm như kẹo dẻo lại thơm như kẹo mút mà các
con hay ăn ấy.
Đông Hải cười cười dụ khị hai đứa trẻ non dại đang ngây thơ
không hiểu chuyện gì.
-Vậy hả?
“Phập”
-Mamaaaaaaaaaaaaaa, anh Đông Hách cắn con. OAOAOAOAOAOAOA…
-Đông Hách, sao con lại cắn em?
-Tại papa nói má của mama mềm lại thơm như kẹo, mama còn nói
Ngân Hải giống mama nên con cũng muốn thử.
-Đông Hải, TẤT CẢ LÀ DO ANH…ỐI, HẢI HẢI, EM ĐAU QUÁ, HẢI
HẢI…
Không hiểu sao bụng ta đau dữ dội như có ai đánh mạnh vào
nó, ta nắm đầu của Đông Hải lắc liên tục. Ngân Hải và Đông Hách bị dọa sợ đến
xanh cả mặt, chạy tán loạn khắp nhà.
…
-ĐAU QUÁ…ĐAU QUÁ MẸ ƠI…CỨU CON VỚI…
…
-ĐÔNG HẢI~…EM ĐAU QUÁ…AAAAAAAAAAA…
…
-KHÔNG SINH NỮA…EM…KHÔNG SINH CON NỮA ĐÂU~…
…
-ĐÔNG HẢI~…EM GHÉT ANHHHHHHHHHHHHHHHHHH…
-Oeoeoeoeoeoe…
Gia đình ta lại tiếp tục đón thêm một thành viên mới, một
sinh linh bé nhỏ vừa chào đời - Hải Hách. Cả nhà vui vẻ đón mừng sự xuất hiện của
nhóc, duy chỉ mình ta nằm mệt phờ trong phòng, cạnh là Đông Hải đầu tóc bù xù,
quần áo nhăn nheo, ga giường bị bấu chặt đến rách những mảng to.
Năm nay, Đông Hải đã được 29 tuổi và làm cha của 3 đứa nhóc.
Còn ta, tuổi tác tuy đã hơi bị cao nhưng vẫn còn xinh đẹp và quyến rũ lắm. Bằng
chứng là dù ta đã nói ta U40 và có thằng chồng, 3 đứa con ở nhà mà bọn kia vẫn
cứ nó rằng ta nói đùa.
Sự đời khốn nạn thế đấy…
~The End~
No comments:
Post a Comment