Pairings: HaeHyuk
Rating: PG-13
Dislaimer: They’re not mine, they’re belong together
Category: Sad
Summary: Hyukjae mang gương mặt của Eunhyuk và Eunhyuk mang gương mặt
của Hyukjae. Liệu nếu nó cũng nói rằng mình yêu anh và người chết đi là
nó thì anh có yêu nó nhiều như người anh song sinh của nó không?
Note: Quà mừng sinh nhật cho BamBoo của em, một ELF thầm lặng đúng nghĩa…sinh nhật vui vẻ nga chị yêu~
---------------------- * ----------------------
XOẢNG
Những mảnh thủy tinh rơi vải trên sàn nhà sau khi tạo nên thứ âm
thanh đau đến xé lòng. Chiếc ly trong suốt vỡ tan, nước thấm ướt cả tấm
thảm tối màu, rịn lại một vết thương mới trên một vết thương cũ vẫn chưa
lành sẹo. Donghae quay lưng lại với đống đổ vỡ, ghim chặt ánh mắt vào
bức tường màu đen, ngăn dòng lệ yếu đuối tuôn ra lần nữa. Anh như muốn
chìm hẳn vào bức tường kia, xóa hẳn đi sự hiện diện của mình. Nếu có
thể, anh ước được như chiếc ly đó, chỉ cần buông tay là vỡ nát.
-Em ra ngoài đi…và đừng trở lại nữa.
Eunhyuk nhìn lấy tấm lưng lạnh lẽo, con tim như bị ghim vào những
mảnh thủy tinh trong suốt. Tấm lưng kia đập vào mắt nó như bao lần,
nhiều đến mức khiến nụ cười ngày xưa trở thành hư ảo. Nó cảm thấy mình
như mảnh thủy tinh, vỡ và vỡ. Vết thương đau lại càng đau thêm nữa khi
nó cúi xuống, cảm nhận cái lạnh trong lòng bàn tay khi nhặt lên những
mảnh vỡ, không khác gì đang nhặt lên mảnh vỡ của con tim nó. Một năm
qua, cảm giác này đã trở nên quá quen thuộc.
-Em sẽ trở lại.
Lúc nó quay đi cũng là lúc anh quay lại, Donghae nhìn theo từng bước
chân lê chậm về phía cánh cửa mở toang, ước chi mình là mảnh thủy tinh
trong tay Eunhyuk. Phía sau tấm lưng nhỏ nhắn, cánh cửa dần khép lại.
Đến khi đôi mắt nhắm chặt, cửa đóng cũng là lúc những giọt nước mắt đau
đớn chen qua hàng mi, lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Một năm qua, đã
bao lần anh nhìn theo tấm lưng ấy nắm chặt những mảnh vỡ trong lòng bàn
tay, nước mắt lại rơi bỏng rát con tim theo cách đau đớn nhất. Donghae
tiến đến cánh cửa đóng chặt, áp vào đó cả tấm lưng lạnh lẽo, tìm kiếm
một chút hơi ấm nó để lại. Tiếng nấc của anh xuyên qua cánh cửa, đánh
gục cả một cơ thể nhỏ bé với dòng máu đỏ chảy dài qua kẻ tay, thấm ướt
thứ vải áo trắng tinh. Eunhyuk đau đớn buông ra những mảnh vỡ, ôm chặt
con tim bằng bàn tay đầy máu khi tựa lưng vào cánh cửa nâu màu gỗ. Nó
cắn chặt môi, ngăn đi tiếng nấc tức tưởi hòa vào âm thanh bên kia cánh
cửa, nơi nó biết rằng, anh lại đang nhớ về nỗi đau vô hạn. Nỗi đau của
một năm về trước.
Chúng nó là những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ đáng yêu và biết
nghe lời. Chúng nó chưa bao giờ biết bố mẹ mình là ai và chúng nó hiểu
đừng nên tò mò và thắc mắc vì họ là người đã bỏ rơi chúng nó mà. Dù muốn
hay không thì cuộc sống ở cô nhi viện với những đứa trẻ khác cũng là
một góc kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc trong lòng chúng nó. Những đứa trẻ
khác lần lượt được nhận về nuôi chỉ trừ chúng nó. Nó và Hyukjae thà sống
ở cô nhi viện suốt đời chứ không bao giờ chịu rời xa nhau nhưng không
gia đình nào muốn nhận nuôi cả hai chúng nó. Chúng nó sống ở đó đến năm
bảy tuổi và vào một buổi chiều khi một người phụ nữ xinh đẹp nhìn về
phía Eunhyuk, nó đã nghĩ rằng lại có một người muốn tách nó ra khỏi
Hyukjae.
-Không Hyukie! Con và Jaejae sẽ đi cùng nhau!
-Chúng con được nhận nuôi sao?
-Cả hai chúng con?
Đáp lại những câu hỏi của chúng nó, người phụ nữ chỉ hiền từ nhìn
vào hai gương mặt đáng yêu giống nhau như đúc. Khụy xuống một chân, bà
nhẹ nhàng nựng lấy hai đôi má phúng phính, cười trên hai mái tóc bồng
bềnh dễ thương.
-Chào hai con. Hãy gọi cô bằng umma nhé!
Chúng nó tạm biệt các sơ, tạm biệt ngôi nhà ấm cúng mà đi cùng
người phụ nữ, về một nơi ở mới, một gia đình mới. Chúng nó có một cuộc
sống hoàn toàn khác. Nó và Hyukjae lần đầu tiên có được cảm giác chở
che, cưng chiều từ bố mẹ. Họ xem chúng nó như con ruột của mình, quan
tâm, chăm sóc và chúng cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc tột cùng cho dù đây
không phải là một gia đình giàu có. Nhưng bố mẹ nuôi thật sự là những
người giàu có và chúng nó còn có một người anh trai. Donghae, người anh
hơn chúng ba tuổi và là đứa con duy nhất. Chúng nó có mặt ở đây là để
làm bạn với anh, làm những đứa con khác của gia đình. Anh đón chúng lần
đầu tiên nơi chiếc cổng trắng cao to, nở một nụ cười ấm áp và ôm cả hai
vào lòng. Chúng cứ sống như thế từng ngày, trong tình yêu thương và sự
che chở.
10 năm sau…
Chúng nó chạy thật nhanh về nhà để gặp được Donghae, người anh
trai sau hai năm anh du học ở Mỹ. Bước chân của Hyukjae có phần gấp gáp
và nó cũng hồi hộp không kém khi nghĩ về Donghae.
KÉT
Hyukjae là người anh song sinh mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng
sẵn sàng che chắn trước mặt để bảo vệ nó. Nó khóc trong đau đớn và sợ
hãi, nó khóc trên cơ thể đẫm máu của Hyukjae. Chiếc xe lao đến quá
nhanh, Eunhyuk chỉ biết cơ thể nó bị đẩy mạnh sang một bên trước khi
chiếc xe thắng lại và Hyukjae nằm yên dưới mặt đường, chiếc áo đồng phục
trong chốc lát trở nên đỏ sẫm. Nó hoảng sợ, nó lao đến và ôm chầm lấy
Hyukjae.
Donghae khoác trên mình chiếc áo màu đen, đôi mắt đục ngầu nhìn
ra ngoài cửa sổ. Trên tay anh vẫn là tấm ảnh của Hyukjae, tấm ảnh được
chụp chỉ vài ngày trước khi những điều kinh hoàng ấy xảy ra và nó trở
thành di ảnh. Eunhyuk đứng sau bức tường, nhìn vào tấm lưng lạnh lẽo của
anh mà nước mắt lại rơi ướt đẫm khuôn mặt nó. Nó đau, đau khi thấy anh
đau, đau khi biết chắc rằng tất cả những điều này là sự thật. Người anh
song sinh của nó, giọt máu duy nhất của nó là vì nó, vì cứu nó.
-Xin lỗi em Hyukie và nói với Hae rằng…anh xin lỗi.
Câu nói cuối cùng của Hyukjae, nó đã giữ lại cho riêng mình. Nó
không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết đâu là bắt đầu. Eunhyuk
đã từng hi vọng, ai đó sẽ kéo nó ra khỏi vũng nước đau đớn này. Người
duy nhất nó cần là Donghae, người anh trai nó luôn mến và yêu rất nhiều.
Anh là mối tình đầu của nó. Từ lúc anh ôm nó vào lòng lần đầu tiên, con
tim nhỏ bé của Eunhyuk đã đập theo từng nhịp yêu thương trong suốt mười
năm qua. Nhưng nó quá ngốc để có thể nói, quá nhút nhát để có thể yêu.
Những gì Hyukjae để lại cho nó chỉ là những giọt nước mắt đau đớn, những
hồi ức kỉ niệm nhức nhối và một bí mật, có lẽ là bí mật duy nhất giữa
chúng nó. Hyukjae cũng yêu Donghae nhưng người anh song sinh của nó
thông minh và can đảm hơn nó nhiều. Lời yêu nó dành cho anh cũng bị ngọn
gió kia cuốn bay đi mất, cuốn bay đi hi vọng về một tình yêu, cuốn bay
đi Hyukjae của nó. Giờ đây khi Hyukjae đã mãi mãi không còn ở đây, nó
mới ngốc nghếch nhận ra hẳn Donghae cũng yêu Hyukjae rất nhiều. Anh đau
đớn vì Hyukjae, đau đớn thậm chí nhiều hơn chính nó. Nhưng liệu nếu nó
cũng nói rằng mình yêu anh và người chết đi là nó thì anh có yêu nó
nhiều như người anh song sinh của nó không?
XOẢNG
Eunhyuk cúi xuống nhặt lên những mảnh vỡ từ tấm thảm tối màu, đôi tay
chạm vào mảnh thủy tinh lạnh buốt. Máu thấm qua lớp băng trắng, nổi lên
đau đớn trong mắt Donghae khi anh đứng đó nén đi cơn giận. Mỗi ngày đều
có tiếng ly vỡ, mỗi ngày đều là hình ảnh Eunhyuk cúi xuống nhặt lên
những mảnh thủy tinh và mỗi ngày nó đều tự làm mình chảy máu.
-Anh đã nói em đừng quay trở lại.
Anh nói nhỏ và quay lưng về phía nó, để mặc nó với vô vàn đau đớn như
trong suốt một năm qua. Donghae giữ lại hình ảnh bàn tay với miếng băng
trắng thấm đỏ, anh đau đớn nắm chặt tay, ngăn mình thét lên giận dữ. Kể
từ ngày Hyukjae mãi mãi rời khỏi anh, Donghae biết rằng chính Eunhyuk
là người đau đớn nhất nhưng anh có thể làm gì để xoa dịu nó đi trong khi
chính anh vẫn đang dìm mình trong nỗi dằn vặt. Hyukjae đã nói rằng cậu
yêu anh, dù không trả lời nhưng anh vẫn nhận lấy tình cảm đó, cất giữ và
mang theo trong suốt những năm ở Mỹ. Hôm đó anh trở về để đáp lại thứ
tình cảm đã làm ấm con tim anh trong suốt thời gian qua nhưng đến cuối
cùng, thứ anh nhận được là nỗi đau đớn và cả sự hối tiếc cứ gặm nhấm anh
từng ngày. Nhưng mặc dù có quay lưng đi, có nghĩ về nỗi đau của chính
anh, Donghae vẫn cố mường tượng ra đôi tay với lớp băng đã nhuốm đỏ của
Eunhyuk, người mang khuôn mặt của Hyukjae.
Donghae quay người lại và ngồi thụp xuống chỉ trong tích tắc, nắm chặt lấy cổ tay nó.
-Ra ngoài đi Hyukie…và đừng…
-Đây sẽ là lần cuối…nên hãy để em nhặt hết đi.
Nó nói như thì thầm khi chờ đợi cổ tay mình được nới lỏng. Đến lúc
bàn tay anh hoàn toàn rời khỏi tay nó, Eunhyuk cố gắng làm thật nhanh và
một mảnh sứ lại đâm vào tay nó, xuyên thẳng qua lớp băng mà nhuốn thêm
một màu đỏ nhức nhối. Có điều gì đó dao động trong đôi mắt vô hồn của
Donghae, anh cầm lấy tay nó trong khi ném mảnh vỡ đỏ ra xa. Nhưng trong
lúc anh cố gắng tháo ra lớp băng ướt nhẹp thì Eunhyuk vùng chạy, cánh
cửa đóng mạnh sau lưng nó và Donghae nhìn xuống bàn tay mình, đỏ nhưng
không phải là máu của anh. Trong vô thức những hình ảnh kinh hoàng lại
quay về, Hyukjae nằm giữa vũng máu đỏ tươi trên lòng đường và Hyukjae
cũng mang khuôn mặt của Eunhyuk.
Trong vô thức những hình ảnh kinh hoàng lại quay về, Hyukjae nằm giữa vũng máu đỏ tươi trên lòng đường và Hyukjae cũng mang khuôn mặt của Eunhyuk.
Donghae cứ ngỡ mình bị kéo đi, ra khỏi căn phòng, lần theo từng giọt máu nhỏ xíu nổi lên trên nền gạch trắng ngà ngà. Có cảm giác con tim anh bị bóp nghẹn và thứ chất lỏng màu đỏ kia như đang nhễu giọt từ ngực anh. Những hình ảnh chắp vá không rõ ràng không ngừng tìm cách xộc vào tâm trí anh theo cách khó chịu nhất. Như thể có một chút ánh sáng chập chờn ẩn hiện trong đêm tối vậy. Donghae biết anh đang sợ hãi, sợ hãi thứ ánh sáng ấy sẽ roi rõ những nỗi đau mới, không khác gì những nỗi đau trước kia. Anh bắt đầu chạy và không chỉ nghe tiếng chân của mình. Rõ ràng Eunhyuk đang ở rất gần anh, tất cả những gì anh đang muốn là có thể giữ nó lại. Mặc dù anh không biết có điều gì đang kéo nó rời xa khỏi anh nhưng cảm giác đó, hệt như lúc Hyukjae rời xa anh. Lee Donghae là một kẻ yếu đuối, anh đã đau như thể chết đi và không bao giờ anh muốn cảm nhận lại nó.
-Hyukie.
Anh đã đinh ninh rằng Eunhyuk nghe tiếng anh hay ít nhất là tiếng bước chân phía sau nó. Thế nhưng đôi chân trần kia vẫn cố bước đi như thể phía sau là cả một nỗi sợ hãi. Bàn tay buông thõng vẫn không tiếc nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống sàn nhà. Dù chẳng còn lại mấy sức lực vì đã không ăn gì kể từ ngày giỗ đầu tiên của Hyukjae, Donghae vẫn cố chạy, cánh tay mệt mỏi đưa tới trước, chỉ còn một khoảng nữa thôi, anh có thể chạm vào Eunhyuk rồi.
-Hyukie!
Và Eunhyuk dừng lại. Nó vẫn khóc và ở bàn tay máu vẫn không ngừng nhỏ giọt chỉ là dù cố gắng cách mấy đôi chân này cũng không lê bước được.Vai nó bị giữ chặt bởi một cánh tay. Không hẳn là Donghae ghìm chặt nó, có lẽ quá mệt mỏi để cánh tay mình không hoàn toàn đè lên vai cậu. Nhưng dù thế nào, anh vẫn đang ở phía sau nó và Eunhyuk không thể bước tiếp nữa.
-Em là Hyukie…
Donghae như tự nói với chính bản thân mình, anh cố không nghĩ đến gương mặt của Eunhyuk bởi vì đó cũng là gương mặt của Hyukjae.
-Em vẫn là Hyukie….xin đừng lầm tưởng em là Jaejae nữa…
Giọng nó nhẹ hẫng, vai nó đau buốt khi hứng lấy sức nặng từ cánh tay của Donghae nhưng nó muốn, nó cảm thấy như thể anh đang làm điều gì như giữ nó lại, sau tất cả những xua đuổi trong suốt một năm qua.
Câu nói của Eunhyuk như vò nát giang giấy cuối cùng Donghae dùng để bọc quanh chính mình. Anh thở ra trên vai nó nhẹ nhõm. Anh vẫn nhớ hai đứa trẻ đến vào buổi chiều hè có gương mặt và vóc dáng giống hệt nhau. Donghae đã ngỡ sẽ không bao giờ có thể phân biệt được hai đứa trẻ song sinh ấy. Nhưng Hyukjae đã cười thật tươi còn Eunhyuk dường như không cho phép mình làm điều đó để rồi vào ngày sinh nhật thứ sáu, nó đã nở một nụ cười đúng nghĩa lần đầu khi nhận món quà từ tay anh. Bên trong Eunhyuk là một mảnh ghép trái ngược hoàn toàn so với Hyukjae.
-Không đâu…hai em khác nhau nhiều lắm…
-Không ai có thể nhìn được.
-Anh biết ai là ai…anh biết Jaejae là Jaejae…và em là em…
-Bởi vì anh yêu Jaejae…-Eunhyuk nuốt khan, một câu nói giống một câu hỏi nhiều hơn
-Phải, anh yêu Jaejae…có lẽ…nhưng Eunhyuk là người anh đã dành tình cảm nhiều hơn…
Donghae gác tóc mình lên vai nó và bàn tay đầy máu đang nằm gọn trong tay anh. Giây phút đó, tim Eunhyuk đứng lại trong bối rối.
-Em trầm lặng hơn, em chỉ tìm đến anh khi em san sẻ, em không bao giờ nhờ anh giúp đỡ điều gì. Chính vì em như thế nên anh đã trò chuyện với em nhiều hơn, giúp đỡ em nhiều hơn và dành tình cảm cho em nhiều hơn…-Donghae thở ra nhè nhẹ, cố giữ lấy cơ thể Eunhyuk đang gục dần trong lòng anh-…Em không muốn nhận từ ai thứ gì, em chỉ chia sẻ cho họ những gì tốt nhất…anh nhận lấy tình yêu của Jaejae vì anh yêu em ấy nhưng cũng vì em có lẽ sẽ không nhận lấy tình yêu của anh, Hyukie.
-Em không thể nhận khi Jaejae cần nó được, anh không biết sao?
Eunhyuk khóc trong im lặng, mọi thứ đã được vạch trần quá rõ ràng. Vậy là Donghae đã luôn biết được tình cảm của nó, thứ tình cảm bị chôn vùi bởi hạnh phúc của Hyukjae. Nhưng quan trọng hơn, Donghae đăng nói rằng anh từng yêu nó?
-Chỉ vì em luôn che đi mọi thứ, Hyukie…Em chỉ để lộ tình cảm của em khi anh không thể nào đáp lại…tại sao vậy chứ?
-Em yêu Jaejae quá nhiều, điều đó không cho phép em yêu anh. Nhưng khi Jaejae ra đi, em đã một lần hi vọng em có thể nói ra được tất cả và khi đó…mọi thứ lại tùy thuộc ở anh.
-Vì anh sẽ phải yêu em bằng thứ tình yêu tổn thương và chắp vá, Hyukie…và anh sẽ đáp lại Jaejae thứ gì?…Có lỗi với Jaejae sẽ khiến tổn thương cả em và em ấy, anh không làm được.
Một phút cho sự im lặng trùm lên hai con tim vốn đã đứng lại từ trước, Eunhyuk cảm nhận con tim của riêng mình từ từ đập lại, nhẹ nhàng đánh lên từng âm thanh hạnh phúc. Lời yêu của Donghae là điều ý nghĩa duy nhất Eunhyuk nhận lấy trong suốt cuộc đời mình ngoại trừ sự sống của Hyukjae và tình thương của bố mẹ
-Hae, đó cũng là lí do của em…em sẽ không bao giờ làm việc gì tổn thương đến Jaejae…em may mắn ở đây là nhờ có hyung của mình, nếu em cũng chết đi, thì anh sẽ không thấy có lỗi nữa khi đáp lại em chứ?…-Eunhyuk cười nhẹ-…Và em cũng sẽ không sợ làm tổn thương đến bất cứ ai nữa? Đúng không Hae?
-Đừng nói thế, Hyukie!
-Không đâu, trong suốt một năm qua em đã biết được người ở lại phải chịu đau đớn đến mức nào, em muốn ích kỉ một lần. Hãy để em làm người ra đi, Hae!!!
-Và để anh là người duy nhất ở lại sao? Để anh sẽ hận em đến chết sao? Để niềm hi vọng của anh đổ vỡ như những mảnh thủy tinh đã đâm toạc tay em sao?
Donghae cầu xin bằng giọng nói nhẹ nhàng, đến mức Eunhyuk như chẳng thể nhận ra.
-Tất cả những mảnh thủy tinh đã vỡ, anh đều để vào đó từng chút tình cảm của mình, hi vọng nó sẽ tan biến đi nhưng dù có đập vỡ bao nhiêu mảnh thủy tinh thì anh vẫn cứ yêu em, thậm chí khi nó đâm vào tay em…-anh nắm chặt bàn tay rướm máu, khiến Eunhyuk giật lên khe khẽ rồi nhẹ nhàng thả ra-…anh lại yêu em nhiều hơn, thứ tình yêu anh cố đập vỡ bây giờ lại lớn hơn quá nhiều thứ tình cảm anh cố giữ lại…
Eunhyuk chìm trong hạnh phúc, hạnh phúc này dù có chết đi, nó vẫn sẽ cầu xin được cảm nhận.
-Anh hi vọng điều gì?
-Chờ anh…cùng anh cho đến khi kí ức về Jaejae không còn đau đớn nữa. Khi đó, anh có thể yêu em đúng nghĩa, không thương tật, không chấp vá, không mảnh thủy tinh nào nữa.
-Đến bao giờ?-Eunhyuk hỏi, ngu ngốc dìm đi sự áy náy với Hyukjae để tìm cho chính mình chút hi vọng
-Hãy nói điều em chưa bao giờ nói, Hyukie!-Donghae mỉm cười-…Hãy nói yêu anh đi, anh hứa nó sẽ đến nhanh thôi…
-Em biết gì không, Hyukie? Anh có thể cho em mọi thứ của mình!
-Em cũng có thể cho anh mọi thứ, Jaejae!
“Lần đầu tiên em xin từ anh một thứ, hãy mỉm cười và cầu nguyện cho em”
-Em yêu anh, Hae!
----------------------- End -----------------------
No comments:
Post a Comment