HyukJae
ngồi trong phòng, mặt nhăn nhăn, nhìn sơ cũng đủ biết là đang vô cùng
vô cùng bực bội nga~ Tại sao vậy? Không phải là tại kẻ đang cười híp mắt
ngoài cửa đó chứ?
Nhào
lại ôm ôm bảo bối~ Chu choa~ Sao mà cưng thế này không biết nữa, xa có
tí là nhớ đến chết mất a~ Hắn tham lam rúc vào cổ bảo bối hít hà~ Bảo
bối của hắn là nhất! Là nhất trong những cái nhất đó a~
Dường
như có điều gì đó không đúng… trong cái bộ não tí teo của hắn nhận thức
được có cái gì đó không đúng lắm a~ Bình thường thì… hắn hồi tưởng:
“ - Anh làm cái gì thế hả? *Câu đầu tiên*
-Tránh ra! *câu thứ hai*
Không
đến câu thứ ba là đạp hắn xuống giường a~ Rồi như thường lệ, hắn sẽ mặt
dày lén lén bò lên, ôm ôm bảo bối, dụ khị vài câu rồi hai đứa chòng
queo nằm ngủ nga~”
Sao
hôm nay bảo bối im thin thít vậy? Hay là ăn không no a? Hay là món ăn
không ngon? Hay là tiếc đồ ăn ngon mà ăn không nổi? Không! Không Không!
Hắn chỉ có thể đối với bảo bối mà nghĩ đến đồ ăn thôi.
-Anh có biết anh vừa làm cái gì không? *Bảo bối gầm gè*
-… Không! *Hắn tròn xoe mắt, nhìn thẳng vào bảo bối như thể trên thế gian này, hắn là người trung thực nhất a~*
*Rầm*
Bảo bối tung một cước, đem hắn một thân phi từ giường đáp xuống đất. Hắn la oai oái, cái gì vậy chứ?
-Rốt cuộc anh đã làm sai cái gì? *Vẫn còn ngây thơ*
-Anh thực không biết? *Liếc hắn cháy sém*
-Không~ *Hắn nũng nịu, mặt dày lại ôm ôm bảo bối*
-SAO ANH TUYÊN BỐ VỚI BỐ MẸ LÀ CHÚNG TA KẾT HÔN TRONG KHI CHƯA NÓI VỚI TÔI HẢ? HẢ? HẢ? *Nắm cổ hắn lắc lắc*
-Ơ… đó là chuyện hiển nhiên mà… *hắn ngơ ngẩn*
-Cái gì chứ? Đi chết đi!!! *Bảo bối nhanh tay đem tất cả đồ đạc, gối chăn, ném cả vào người hắn!*
-Hả?
-Tôi nói là: “Anh đi chết đi!!!” *Máu xông đến não*
-Tại sao? *ngu… ngu… ngu ngơ*
-Từ bây giờ tôi với anh chấm dứt quan hệ! Không có bất cứ tình cảm nào hết!
-A…? *Hắn từ ngây ngốc, chuyển sắc mặt sang đen sì*
-Đi ra ngoài! *Bảo bối đẩy hắn ra cửa*
-Em xác định là… chúng ta cắt dứt?
-Đúng!
Nói
xong, bảo bối đóng sầm cửa lại, bỏ mặc hắn ngồi chồm hổm ở hành lang.
Chuyện quái quỷ gì vậy? Hắn ngay lập tức gọi cho mẹ hắn…
Thì
ra là sau khi hắn nói với mẹ hắn là hắn có ý định kết hôn, mẹ hắn một
mực muốn biết người đó là ai, hắn vui vẻ tuyên bố là “HyukJae – Bảo
bối”, mẹ hắn ngay lập tức gọi cho cha mẹ bảo bối, hai bên hí hửng bàn
tính sao đó, rồi gọi cho bảo bối, hỏi đủ thứ.
Nào
là bảo bối sẽ mặc váy hay mặc âu phục, hắn sẽ ở “rể” hay là bảo bối… mà
đặc biệt là hỏi bảo bối là hắn có chuẩn bị “tốt” mấy “vật dụng” hàng
ngày hay không?
Thế
là giết hắn rồi a~ Hắn dự định là sẽ cầu hôn bảo bối vào cuối tuần này,
rồi thì là hai người đi xem đồ cưới, mua sắm, sau đó mới về nhà tuyên
bố công khai nga~
Mà
chuyện đó thứ tự không quan trọng, không tính hắn mặt dày, nói với mẹ
chuyện XXOO, bảo bối của hắn không những da mặt mỏng, lại còn “đặc biệt
kiêng kị” nói chuyện đó ra với người ngoài nha~
Thảo
nào mà giận thế, tối nay hắn sẽ ngủ một mình sao? *oa oa oa~~~* Tiếng
ai oán của hắn vang vọng dọc hành lang, và ai đó ở trong vừa tắt đèn, cố
lãng quên kẻ đang vật vã ngoài cửa : “Bảo bối ơi~ Bảo bối à~ Hức hức…
hic!”
Sáng
hôm sau, hắn hạ quyết tâm sẽ phải cấp tốc làm lành, cấp tốc làm bảo bối
nguôi giận, để hắn khỏi phải “bơ vơ nơi hành lang” nữa a~ Nhưng hình
như hắn không có cơ hội a~ Bảo bối ngủ thẳng cẳng, chẳng màng đến hắn có
lịch làm việc chằng chịt, hắn ấm ức nhịn đói đi làm a~ Tự hắn thấy tủi
thân nga~
Chính
xác là cả tuần, hắn chẳng thể nói với bảo bối một câu, vì hắn quá bận!
Hận! Hận quá a~ Sao ông trời lại nỡ lòng nào đối xử với hắn như vậy
chứ??? Nói là cả tuần chứ hôm bảo bối gây với hắn là thứ 5, hắn không
gặp bảo bối thứ 6, mai là thứ 7, được nghỉ a~
Thế
là hắn quyết định là vẫn thực hiện kế hoạch cầu hôn, một công đôi việc,
vừa giảng hòa với bảo bối, vừa chính thức đem bảo bối một chân bước vào
nhà hắn. Còn vào được hay không là do bảo bối có muốn bước tiếp chân
còn lại hay không mà thôi! Hắn cười cười… ngu… tự khen mình quá xá thông
minh nga~
Hắn
nhắn tin, vì gọi mấy lần bảo bối cũng không nghe, rồi hắn đề phòng, ghi
lại lời nhắn và dán khắp nhà, để đảm bảo là bảo bối sẽ biết được thời
gian và địa điểm hắn hẹn. Thật là trẻ con~
Đúng giờ hẹn, hắn yên vị ngồi xuống ghế, nhìn chiếc ghế đối diện, mặt hắn vui vẻ cực kì, tỏa ra luồng khí hạnh phúc.
1
tiếng sau, luồng khí đó tự nhiên tan a tan~ từ từ, nhưng hắn vẫn còn
cười cười với cái viễn tưởng lát nữa hắn sẽ đeo nhẫn cho bảo bới ra sao ~
Thêm
1 tiếng nữa, miệng hắn chẳng thể nào dãn ra thêm được nữa, cái trán
nhăn nhăn lại, hai hàng chân mày nhíu nhíu~ Đáng thương a~
Hắn
chờ thêm 1 tiếng nữa, bây giờ là 11 giờ đêm, hắn phồng má, trợn mắt a~
Mắt hắn rưng rưng~ Thật là muốn khóc quá đi~ Ít ra hắn cũng phải có cơ
hội nói chứ, từ chối cũng được mà~ *Oa oa oa~~~*
Hắn
hậm hực về nhà, ôm chăn gối đi xuống tầng dưới, tối nay hắn sẽ ngủ
phòng khác, một mình a~ Hắn giận thật rồi a~ Xem xem là ai giận lâu hơn
ai! Hắn hùng hồn tuyên bố khi nằm lăn qua lăn lại trên giường!
Cả
tuần sau, hắn không có ở nhà, hắn xem chừng bảo bối sẽ nhớ hắn đến chết
a~ Cuối tuần hắn sẽ lạnh lạnh lùng lùng hiên ngang bước vào nhà, và bảo
bối sẽ chạy ra, ôm lấy hắn, khóc lóc kể lể nhớ hắn ra sao… Kekeke… hắn
lại cười ngu. Nhưng cái chính là sao hắn thấy nhớ bảo bối qua đi a~
Tuần
sau qua, lại tuần sau, tuần sau nữa… chẳng có dấu hiệu gì, không gọi
điện, tin nhắn hay gặp mặt, bảo bối thích đùa hắn đến thế à? Hắn giận
dữ! Hắn không có dễ tính đến mức đó a!
Hắn mất ngủ, hắn mệt mỏi, hắn lại càng khó chịu và bực bội! Ừ! Để xem ai thắng ai!
Hắn
về nhà, thấy bảo bối đứng trước cửa chờ hắn, mặt buồn buồn, vặn vặn bàn
tay đến phát thương… nhưng mà, hắn không thể thỏa hiệp! Cái gì chứ? Bắt
hắn chịu bao nhiêu đó mà dễ dàng bỏ qua thế à?
-Anh…
Hắn chẳng thèm nghe, nhìn nhìn bảo bối, quay mặt, bỏ vào phòng, đóng cửa thật mạnh! “Trả thù” tập 1!
Bảo bối nhắn tin hẹn hắn đi ra ngoài ăn tối, ăn quăng cái điện thoại và vùi đầu ngủ bù. “Trả thù” tập 2!
Đến
mấy hôm sau, hắn nhận điện thoại của tên bạn thân, nói rằng bảo bối
uống rượu say ở ngoài, gọi hắn đến đón về. Hắn tức giận a!
Dám uống rượu? Dám đi ra ngoài với người khác? Dám không nói với hắn? Để xem hắn xử bảo bối của hắn như thế nào!!!
Ôm
bảo bối vào nhà, đặt lên sô pha, hắn sờ sờ khuôn mặt của bảo bối, Haizz
sao lại gầy đến thế này cơ chứ. Có muốn giận cũng không giận nổi a~
“Trả thù” cái gì nữa chứ? “Tuy là còn tập 3, tập 4!” – Hắn gào thét
trong lòng!
Hắn
lấy khăn ra lau người cho bảo bối, hơi thở hắn nặng dần… vì cái gì chứ?
Giận dỗi vớ vẩn! Hắn “nhịn” đến cả tháng rồi nha~ Hắn tự phục bản thân
mình lắm lắm~ []
Bảo bối dựa vào người hắn, dụi dụi vào cổ hắn, nhìn xem~ đây chẳng phải là bảo bối đáng yêu của hắn hay sao chứ?
Bảo
bối phả từng hơi, từng hơi nóng, có chút mùi rượu hăng hăng vào lỗ tai
hắn : “Xin… lỗi…. em xin lỗi~~~* Vừa nói vừa ôm hắn, vừa sờ hắn! Hắn sắp
“nhịn” không nổi a!!! Hắn lại muốn khóc!
Hắn
ngồi lên sô pha, định bụng cho bảo bối dựa vào rồi “lau người” tiếp a~
Nhưng mà… cái này gọi là thách thức hắn nà! Nhảy lên ngồi trên đùi hắn
nha, vòng tay ôm cổ hắn nha, Oái oái! Còn hôn hắn nữa a! Bảo bối của hắn
càng ngày càng bạo dạn nha~
“Ngoan
~ Ngoan~ Ngồi yên đấy cho anh~” Hắn vỗ vỗ lưng bảo bối, cố “nhịn” nga~
Xoay qua xoay lại làm gì thế? Cọ cọ đúng chỗ đó nha~ Hắn muốn thành dã
thú~
“Em
xin lỗi… em nóng nảy quá…” Bảo bối lại thì thào… Chẳng phải bảo bối của
hắn không những da mặt mỏng, mà tính tự tôn cũng cao ngất trời đó sao,
“xin lỗi” là từ cấm kị nga~ Thế ra là không dám nói, nên muốn “rượu vào
lời ra” à?
Kekeke…
hắn cười “đểu”. Xem ra bảo bối của hắn mà không có hắn thì cũng không
chịu nổi nà! Hắn lại cười “phi thường đểu”, xoa xoa cái lưng bảo bối,
tiện tay ôm ôm sờ sờ tí cho đỡ ghiền nga~
“Anh
biết~ anh biết mà~ anh cũng có lỗi nữa~ Thôi bỏ qua đi nga~” Hắn đang
hít hà mùi hương của bảo bối quyện mùi rượu~ “Anh biết là em không có
anh là không được mà~ ha..haha..” Hắn.. “tự sướng”. =,,=
Sau
đó, hắn ôm bảo bối vào giường, thay quần áo thoải mái cho cả hai rồi
chui vào chăn, định là ôm bảo bối ngủ cho đỡ nhớ, nhưng mà… aida~ sao
lại sờ hắn thế? Sao lại khiêu khích hắn thế? Hắn không hạ thủ với người
say mà!
*xoa xoa**sờ sờ**hôn vài cái*
Hắn chịu không nổi!!! Bảo bối đừng có trách hắn hạ lưu a!!! *Đè*
Sáng hôm sau, có kẻ không-dậy-nổi-mà-không-phải-vì-say-rượu.
-END-
No comments:
Post a Comment