...Tách...
Cậu lại khóc nữa rồi. Cười nhẹ, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gò má. Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt nó cứ rơi khi cậu nghĩ đến anh. Cậu đã hứa với anh ngày anh xa cậu là cậu sẽ không khóc. Thế mà giờ đây cậu lại không giữ lời hứa.
...Rào...Rào...
Mưa rồi, những hạt mưa rơi tí tách trên nền sân lạnh ngắc như buốn chia buồn cùng cậu. Cậu thầm trách cái định mệnh, nó mang anh đến bên cậu rồi cho anh rời xa cậu mãi mãi.
Flashback
Cậu vui vẻ đứng trước gương, xoay qua xoay lại tự ngắm nghía mình, cậu không khỏi xuýt xoa. cậu vui lắm, vui hơn những ngày thường nhiều vì đây là ngày kỉ niệm 2 năm cậu và anh yêu nhau cũng là ngày giáng sinh. Tuyết dày đặc nhưng cậu chỉ mặc chiếc áo mỏng và cái quần jean. cậu lạnh lắm chứ, nhưng cậu biết anh thích cậu mặc đồ thoáng mát và thoải mái nên hôm nay cậu muốn anh vui. Cậu đã hẹn anh ở quán Miracle - nơi mà cậu nhận lời làm người yêu của anh.
7 giờ. Cậu muốn làm anh bất ngờ khi thấy cậu nên đến sớm 30 phút. Cậu chưa muốn vào nhà hàng nên đứng trước cửa đợi anh. Cậu muốn thử đợi vì mỗi buổi sáng, cậu hay thức dậy trễ nên anh hường đứng đợi cậu thậm chí là 2 tiếng đồng hồ. Anh là tất cả những gì cậu còn, là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Cậu mất bố mẹ khi còn nhỏ xíu, cả gia đình cậu bị chết ngay đêm giáng sinh, lúc đó cả nhà đang đưa cậu đi chơi. Mọi người đều chết, trừcậu. Cậu thấy máu chảy thấm cả một lớp tuyết. Cậu sợ lắm nhưng vì còn nhỏ, cậu không thể làm gì được ngoài chạy thật xa khỏi nơi khủng khiếp này. Từ đó, cậu sống lang thang ngoài đường, may mắn là cậu được một cô nhi viện nhặt về và cho cậu ăn học. Lên 12 tuổi, cậu tự mình đi tìm việc làm, tự bương chãi bản thân. Cậu không muốn mấy sơ lo cho mình quá nhiều. Cậu tự kím tiền đóng học phí, ngày thì đi học, đêm về làm bồi bàn ở một quán ăn. Năm nay cậu đã 22, 10 năm tự mưu sinh, nếm trải mùi của cuộc sống, chịu đựng sự cô đơn, tủi hờn. Cậu từng nghĩ giáng sinh đối với cậu như bao ngày thường khác nhưng bây giờ cậu không nghĩ thế.
8 giờ 30 rồi mà anh vẫn chưa đến. Anh chưa từng lỡ hẹn với cậu. Cậu vẫn đứng ở ngoài đợi anh, từng cơn gió lạnh buốt lướt qua cậu, cậu lạnh lắm nhưng vẫn không muốn mặc chiếc áo khoát đang cầm hờ trên tay. Cậu xoa xoa hai bàn tay, rút chiếc điện thoại điện cho anh. Đáp lại là những tiếng tút dài bất tận. Cậu nghĩ chắc anh bận việc nên đến trễ vì anh là chủ tịc của Jewelry cơ mà. Cậu lại tiếp tục đợi.
11 giờ, anh vẫn chưa tới. Cậu run lên vì lạnh. Nhà hàng đã đóng cửa. Mọi người đã ngủ, con đường bây giờ vắng hẳn. Cậu lại rút chiếc điện thoại ra gọi điện lần nữa cho anh nhưng vẫn là những tiếng tút đáng ghét đó. Cậu lạnh, mệt mỏi, ngồi thụp xuống bên đường. Cậu quyết định chờ anh vì anh đã hứa với cậu rồi mà. Anh chưa bao giờ thất hứa cả. Nhưng đã sắp qua giáng sinh rồi.
Tuyết bắt đầu rơi. Cậu đưa mắt nhìn lên trời. Từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, rơi lên mặt, lên áo cậu. Rồi cậu nghĩ đến lời anh nói lúc trước:"Hyukie à, giáng sinh năm nay chúng ta cùng đón tuyết rơi nha","Haenie, như vậy để làm gì? Lạnh lắm","Ừmmm, anh nghe nói hễ đôi tình nhân nào đón tuyết cùng nhau sẽ mãi mãi hạnh phúc với nhau". Cậu bỗng bật khóc, chạy nhanh về hướng nhà anh.
Cả căn nhà tối om. Chắc anh làm việc khuya nên chưa về. Cậu mỉm cười, anh chưa bao giờ thất hứa với cậu cả, chỉ là do bận công việc. Cậu tự nghĩ mình quá lo lắng cho anh nên mới chạy đến. Cậu định bước đi nhưng cậu bỗng nghe tiếng nói của anh từ xa. Cậu vui vẻ quay lại nhưng đập vào mắt cậu là cảnh một cô gái đang dìu một chàng trai bước đi. Cậu nhận ra chàng trai đó chính là Donghae của cậu nhưng cô gái thì cậu không biết. Cậu nép mình sau bụi cây, cắn chặt môi cố không bật ra tiếng khóc. Cậu im lặng lắng nghe những gì họ nói. Chịu đựng không nổi, cậu chạy đến chỗ anh.
_"Donghae à, cô ta là ai vậy?"
_"À. Eunhyuk. Tiện thể cậu ở đây tôi nói luôn. Tôi chính thức...chia tay cậu. Đây là bạn gái mới của tôi - Lee Dong Hye"
_"Sao lại chia tay em. Haenie à, em có làm gì sai đâu? Em không thể sống thiếu anh. Không có anh chắc em chết mất. Em không tin" - Cậu bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy, níu tay anh
_"Cậu không tin cũng chẳng sao. Tôi nói cho cậu nghe. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THẰNG GAY. TÔI KHÔNG YÊU CON TRAI"
_"Em không tin. Em không tin"
_"Không tin cũng chả liên quan gì đến tôi"
Anh thô bạo đóng chiếc cửa sắt lại. Kéo cô gái vào trong mặc kệ cho tiếng nài nỉ của cậu. Anh lạnh lùng bước vào nhà. tiến về phía cửa sổ, anh lén nhìn cậu. "Anh xin lỗi Hyukie. Ngàn lần xin lỗi em"
Anh bỏ cậu rồi. Cậu đau lắm. Mệt mỏi, chán nản. Cậu lững thững bước về nhà, cậu cứ khóc mãi. Khóc cho vơi đi nỗi buồn vô tận, khóc cho sự tin tưởng cậu dành cho anh quá nhiều. Về nhà, cậu bước vào phòng. Ngã người xuống giường, cậu ước đây chỉ là giấc mơ, sau khi cậu tỉnh lại sẽ tan biến. Ngước mặt nhìn những bức ảnh giữa cậu và anh. Cậu nhớ lúc đó cậu vui lắm, còn bây giờ thì sao
_"Giáng sinh cuối cùng cũng vẫn chỉ là ngày buồn"
Cậu tự nói, tự cười chua chát. Thầm rủa cái số phận của cậu sao quá đáng thương. Bước về phía kệ tủ, cậu lấy que diêm, làm nó cháy rồi lấy từng bức ảnh xuống và đốt nó. Nhìn những bức ảnh cháy ra tro, lòng cậu đau như cắt nhưng cậu phải vượt qua nỗi đau này.
_"Eunhyuk này, em làm người yêu của anh nhé"
_"Anh sẽ không bỏ em đâu. Đừng lo, khỉ ngốc"
_"Sao em không ăn sáng mà lại uống sữa dâu. Không tốt tí nào"
_"HYUKIE, ĐỪNG SO SÁNH ANH VỚI HỌ"
_"Đứng im nào Eunhyukie. Té bây giờ"
...
Nhớ lại những kỉ niệm lúc xưa, cậu bỗng muốn quên nó đi nhưng cậu càng muốn quên thì lại càng in đậm sâu. Rồi cậu ngủ thiếp trên bàn từ lúc nào. Nhứng nước mắt vẫn cứ đọng trên khóe mi. Miệng lẩm nhẩm gọi tên anh.
9 giờ sáng...
"gwireul makgo geudaereul deureobonda
du nuneul gamgo geudaereul geuryeobonda"
Cậu giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Khẽ nhìn đồng hồ, cậu dẫy trễ quá rồi. Nhìn người điện: Sungmin hyung. Là anh trai của Donghae, cậu không muốn nghe. Quẳng chiếc điện thọai qua một bên. Nó rung lên từng hồi rồi có một tin nhắn:
From: Sungmin
Hyukie à. Đến bệnh viện A Day nhanh lên. Phòng VIP 1 nhé. Donghae đang rất nguy kịch, đến nhanh đi em. Làm ơn"
Cậu đánh rơi cả điện thoại. Vội vàng cầm cái áo khoác chạy đến bệnh viện. Đó là bệnh viện của nhà anh. Cậu nhìn xung quanh để kím phòng VIP 1. Kia rồi, nó đã được phong tỏa. Cậu chạy nhanh vào phòng
Trước mặt cậu là một chàng trai rất đẹp, tóc dần chuyển sang màu trắng đó là lí do vì sao anh hay đội mũ, đôi môi khô ráp đang ở trong trang phục bệnh viện với hơi thở mỏng manh. Tất cả bạn bè, người thân của anh trong đây, thậm chí cả cô gái hôm nọ nhưng cậu không quan tâm, người khiến cậu lo nhất chính là Donghae
_"Haenie à, anh bị sao vậy?"
_"Em ấy bị ung thư máu. Nó biết nó sống không qua nổi 22 tuổi nên mới làm vậy với em với mục đích là quên nó và sống thật tốt. Nhưng nó còn yêu em Hyukie à. Em đừng trách nó" - Sungmin lên tiếng thay anh
_"Hức...chuyện như vậy sao anh lại giấu em" - Cậu khụy xuống bên giường
_"Hyukie. Em nghe rõ này. Donghae nó không muốn như vậy. Và Lee Dong Hye là em họ của nó"
_"Hyu...Hyukie...à"
_"Em đây. Em đây Haenie" - Cậu khóc nức nở
_"E...em...em...đừ...đừng...buồn...hã...hãy...hứa...vớ...với...a...anh...khụ...khụ...sa...sau...này...này...em...đừng...đừng..khóc" - Donghae buồn bã lên tiếng
_"Haenie à! Em không thể. Hức" - Cậu ôm chặt lấy anh
_"Hyukie...bé...bỏng...bỏng...của...anh...anh...b...biết...là...e...em...có...thể...mà...Em...mà...khô...không...hứa...hứa...với...anh...anh...anh...sẽ...không...th...thể...ra...đ...đi...bình...bình...yên...được"
_"Được, Hyukie sẽ hứa với Haenie mà" --
_"Hyu...Hyukie...em...có...thể...hát...cho...an...anh...xem...bài...Đ...Đồ...Rê...Mi...đư...được...không...?...Ba...Bài...l...lần...đầu...tiên...anh...hát...tặ...tặng...em..đó"
_"Em...được ạ"
Do - a deer...hức...a female deer...hứa
Re - a d...drop of...hức...gol...golden sun
Mi - a name...hức...i call my...myself
Fa - a...a...long long w...way to run...Oaaaaaaaaa
Cậu đứng đó hát nhưng nước mắt cậu vẫn rơi. Nó lăn dài trên đôi gò má trắng hồng của cậu. Không kìm được nước mắt, cậu bật khóc, tay vẫn nắm chặt tay anh. Cậu không muốn anh chết. Anh vẫn còn khỏe mà
_"Hyukie...Hyukie...này...em...em...h...hát...hay...lắm...như...nhưng...giờ...giờ...anh...buồn...ngủ...quá...anh...anh...chợp...mắt...một...một...tí...nhé...Saranghae...
"Títtttttt"
_"DONGHAE, KHÔNGGGGGGGGGGGG"
Cả căn phòng như vỡ òa trong tiếng khóc thương cho chàng trai 22 tuổi số phận bạc mệnh này. Anh là tất cả của cậu. Là niềm tin để cho cậu sống mà bước tiếp. Giờ anh mà đi thế này, lấy mục tiêu nào cho cậu sống đây. Mọi người đều khóc, riêng cậu. Vì cậu đã cạn nước mắt, lấy đâu ra mà khóc nữa đây. Bây giờ cậu chỉ biết ngồi ôm thân xác anh mà im lặng lắng nghe con tim cậu đang vỡ từng mảnh.
.................................
Ngày tổ chức tang lễ cho anh. Cậu không đến. Vì cậu sợ lại một lần nữa đối diện với nỗi đau mất anh. Cậu không tin đây là sự thật. Cậu muốn tất cả chỉ là một trò đùa cho anh dựng ra nhưng anh vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt bình yên như mọi ngày của anh. Nếu người không biết nhìn vào cứ ngỡ anh đang ngủ. Cậu không muốn đến nhưng bàn chân cậu không nghe lời. Cậu đứng sau hàng cây rậm, lặng lẽ nhìn bố mẹ anh đang cầm bức ảnh mà khóc. Cậu hiểu cái cảm giác đó chứ, cảm giác mất người thân của mình.
Lee Donghae, mất ngày 25/12/2009
End Flashback
Đã 1 tuần kể từ ngày anh xa cậu. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi tỉnh dậy. Cậu lại ngỡ như anh đang còn bên cậu. Lúc nào cũng khóc, nhớ từng cử chỉ của anh, từng hành động dịu dàng anh dành cho cậu, từng lời nói ngọt ngào anh bảo. Tất cả cậu đều nhớ, nhưng cậu lại không thể làm cho anh sống lại được. Sau ngày tang lễ hôm đó, mẹ anh có đưa cho anh một cái hộp giấy được làm rất đẹp. Mẹ anh nói đó làm tất cả những gì anh để lại cho cậu.
Một bức ảnh: Đó là bức hình năm anh 6 tuổi, cả người cậu trông xanh xao nhưng cười rất tươi
Cái vòng tay: Món quà hôm học môn kĩ thuật ở lớp 5, anh đã làm nó và hứa sẽ đưa nó cho người anh yêu nhất
Cuốn sách: Là cuốn sách đầu tiên anh và cậu tự làm và có những kỉ niệm của anh và cậu
Cuối cùng là một quyển nhật kí:
Ngày...tháng...năm
Tâm trạng: Vui
Hôm nay Hyukie đã chính hức hẹn hò với tôi. Vui quá đi, chiều nay chúng tôi sẽ đi chơi này. Để xem, tôi sẽ dẫn Hyukie đi ăn này, đi khu vui chơi này, còn dẫn em ấy đi mua thú bông nữa. Đúng rồi, đưa em ấy đi nhà thờ nè. Ôi tôi đang tưởng tượng đến khuôn mặt hạnh phúc của Hyukie. Chết cha, giờ đã 6 giờ 30 rồi, mình hẹn Hyukie lúc 7 giờ. Đi thay đồ nhanh, để xem đồ gì hợp nhỉ?
Ngày...tháng...năm
Tâm trạng: Cực Vui
Tôi đã tỏ tình với Hyukie rồi đó. Xem mặt em ấy lúc đó vui thật, ngố ra đấy. Mình còn nhảy bài Do Re Mi cho em ấy xem nữa. Ôi, ngượng chết mất thôi nhưng vì muốn làm em vui. Điều gì anh cũng sẽ làm. Này Hyukie, đừng có mà gọi anh là Cá Ngốc nữa. Anh đứng nhất trường mấy năm đấy nhé. Đừng có mà coi thường anh.
...
Ngày...tháng...năm
Tâm trạng: Buồn
Vì quá yêu Hyukie mà tôi quên mất mình bệnh Ung Thư Máu. Có lẽ, cuộc đời này anh sẽ không thể lo cho em được rồi. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Tôi không thể để Hyukie biết chuyện này được. Hajzzz, nghĩ đến khuôn mặt lúc nào cũng cười tươi của Hyukie tôi lại không nỡ muốn em ấy biết chuyện. Tôi sợ em ấy lo cho tôi mà sụt cân. Dạo này em ấy ốm quá, nhấc bổng lên nhẹ nhàng. Hyukie à, em phải tăng cân mới được. Nếu em thành con heo không ai yêu em thì Donghae này sẽ rước em về làm vợ.
...
Ngày...tháng...năm
Tâm trạng: Tệ
Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của chúng tôi. Tôi vui lắm, vội vàng đi thử mấy bô quần áo trong tủ. Ôi, nó cũ hết rồi. Đi qua mượn của Sungmin hyung thì bị hyung ấy nắm đầu lôi ra khỏi phòng. Ghét! Đành phải nhờ quản gia Lee đi mua giúp. Cầm bó hoa trên tay, tôi vui vẻ định ra khỏi nhà thì bỗng nhiêu đầu tôi đau như búa bổ, lại chóng mặt, tôi ngất ngay trên sân nhà. Cả nhà tôi ai cũng lo lắng, nhất là con bé Dong Hye, tội nghiệp T.T Ông bác sĩ nói tôi chẳng thể sống nổi hết ngày mai. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói tôi đã ngất hết 3 tiếng. Á Á Á, cuộc hẹn với Hyukie. Tôi toang định bước đi nhưng Sungmin hyung lại không cho. Hừ, thật là tức chết mà. Nhưng nghe ông bác sĩ nói vậy. Tôi không nỡ để Hyukie đau khổ. Thế là tôi và Dong Hye dàn dựng một màn kịch. Nói ra những lời đó với Hyukie, tôi đau lắm chứ nhưng tôi không thể để em ấy đau vì chuyện tôi bị Ung Thư. Donghae, cố lên!!!!
Đọc đến đây, Eunhyuk bỗng thấy chữ nhòe đi. Chắc anh vừa khóc vừa viết. Cậu buồn bã đóng lại. Cậu không muốn thấy nước mắt nữa. Vẫn còn một vật, làm bức thư của Donghae.
"Eunhyuk à! Có lẽ khi em đọc những dòng thư này của anh thì anh đã qua thế giới bên kia rồi. Đêm hôm ấy, anh xin lỗi vì nói những lời đó với em, làm em khóc. Nhưng anh lại không muốn thấy em yêu một người đã khuất như anh đây. Chuyện anh bị Ung Thư Máu đáng lẽ anh phải cho em biết sớm hơn nhưng anh sợ em lo cho anh, sợ em khóc vì anh, sợ sẽ không thấy được nụ cười vui vẻ của em. Lúc đầu, anh cũng không chấp nhận được nhưng ngày qua ngày anh lại bỗng nên yếu đi, hay mệt mỏi, những cơn đau đầu cứ hàng hạ anh từng đêm. Mà thôi, anh nói chuyện này cũng vô ích rồi. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh xin em hãy quên anh đi. Quên một người chết này mà yêu người khác. Đừng để trái tim em đóng băng vì anh. Sống hạnh phúc với người em yêu nhé. Anh sẽ ở bên em mà, đừng lo lắng nhé em. Anh sẽ mãi yêu em Eunhyuk ạ. Trên đây, anh sẽtheo dõi em từng ngày. Che chở và cầu mong em vui vẻ như khi em bên anh. Đừng khóc quá nhiều mà sinh ra bệnh, em phải sống nhé. Sống thay cho anh nữa.
Trái tim anh luôn thuộc về em
Lee Donghae"
Mắt cậu dừng lại ở những chữ cuối cùng rên trang giấy. Đầu cậu như một bóng đèn bị rút hết pin, chỉ còn thấy những hình ảnh trắng xóa. Cậu ôm bức thư vào lòng, nước mắt bầu đầu chảy.
"Anh ác lắm Donghae. Trái tim em sẽ chỉ thuộc về anh. Không ai thay thế được anh cả. Em sẽ mãi yêu anh, Donghae. . Đến chết cũng vẫn yêu anh"
No comments:
Post a Comment