Author Kikio - "Gồm 98 fanfic ngắn/rất ngắn được viết cho tới 09.08.2012 để mừng HaeHyuk’s Day.
Nhiều thể loại, đủ nội dung. Au có, non-au cũng có. Biến thái bỉ ổi có, lãng mạn sến súa có, vui buồn cũng đủ, có khi lại chen vào chút ít bình thường nhạt nhạt."
( Ad: Thực ra vì fic được viết để chúc mừng haehyuk'day nên post cả series 98 fic mới thực sự có ý nghĩa, nhưng vì post cả 98 fic sẽ rắc rối hơn nên mình sẽ post những fic author cảm thấy tâm đắc nhất ^^, các bạn theo dõi và thấy thích mình sẽ dẫn link trực tiếp về wordpress của Author để các bạn xem đầy đủ nhé ^^)
“Chào anh, tôi là người mới chuyển đến ở chung phòng. Tôi là Hyukjae. Rất vui được làm quen.” Hyukjae cười toe mà nói. Người kia vẫn ngẩn ra nhìn cậu. Chưa biết phản ứng thế nào thì phát hiện cậu đã khệ nệ xách hành lý vào trong phòng.
Cuối cùng anh ta cũng lấy lại ý thức, nhìn cậu một hồi, mỉm cười giới thiệu: “Tôi là Donghae.”
“Hả?” Anh ta giật mình, “Sao cậu hỏi vậy?”
“Khi nãy tôi đi ra ngoài đổ rác, lúc về đi nhầm qua phòng bên cạnh, nhân tiện chào hỏi mấy câu. Chị gái bên đó bảo sống ở đây coi chừng gặp ma đó.”
Donghae cười cười, bảo cậu hôm nay mệt rồi thì ngủ sớm đi. Hyukjae tính nói thêm mấy câu, nhưng rồi bỗng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Tới khi nhịp thở Hyukjae đã đều rồi, Donghae mới nhìn cậu, trầm mặc một lúc lâu. Thiệt nhìn bộ dáng cậu ta đáng yêu vậy, không cách nào dám nói với cậu phòng bên cạnh vốn không có người ở.
Nhìn dáng người ôm gối ngủ rất vô tư kia thêm một hồi, cũng không nỡ nói trước khi cậu tới đây, phòng này cũng không có người ở.
Nghe thế cô ấy mim cười hạnh phúc.
Vài ngày sau, khi cậu đang băng qua đường, bất ngờ cũng là một chiếc xe ôtô lao tới. Ngay lập tức đã thấy một vòng tay kéo lại, bên cạnh là giọng Donghae hét lên, “Yah! Cậu phải để ý chút chứ. Cậu mà có chuyện gì thì tớ phải làm sao hả?”
Khi đó, Hyukjae suýt nữa bật khóc.
Cách đây mười năm cậu hay tự hỏi, khoảng cách địa lý vượt qua được, khoảng cách xã hội vượt qua được, âm dương cách biệt cũng vượt qua được. Người người ủng hộ thứ tình cảm khó khăn đầy cách trở, sao cùng giới tính lại không chấp nhận.
Sau đó vài năm, cậu lại nghĩ, thật ra rào cản chông gai mấy cũng có thể bỏ đi, dù là xã hội này, cuộc đời này. Chấp mê bất hối với đời thì dễ, nắm tay nhau cho chặt mới khó. Tình cảm dù có chống chọi qua được bão to, trong lúc yên ả nhất lại không chịu được một chút xích mích, bỗng chốc vỡ thành hai mảnh.
Nhưng mà, khi đứng tại đây, ranh giới chẳng qua chỉ là một mặt bia đá, Hyukjae lại không cách nào phá bỏ được. Chiếc nhẫn trên tay cậu cứ thế lặng lẽ xoay vòng.
Và khi mùi cỏ theo gió dậy lên, và khi trong tim cậu vang lên một khúc nhạc cầu hồn nho nhỏ, Hyukjae biết rằng, chỉ còn thể xác của cậu ở đây, cô đơn trong thế giới Donghae đã bỏ đi mất.
“Anh mấy tuổi?” Một đứa nhóc hét to lên. “Ba tuổi!” Cậu thanh niên nhe răng giơ 3 ngón tay ra. “Anh mấy tuổi?” Cả đám nhóc cùng la lên hào hứng, “Ba tuổi!” Cậu thanh niên vẫn tiếp tục cười đùa và nhún nhảy như một đứa con nít thật sự.
“Ra vậy. Tội thật, trông cậu ấy dễ thương quá. Mà tuy bị vậy nhưng cậu ta chăm bọn trẻ con rất tốt nhỉ.”
“Không phải, bệnh nhân là người kia cơ.” Cô y tá chỉ về phía một cậu thanh niên khác, nãy giờ cậu ta bị đám trẻ che khuất. “Cậu ta bị bệnh, còn kia là người nhà, chăm sóc cậu ta.”
“Haehae~ Hyukie 3 tuổi.” Cậu thanh niên tóc đỏ ngồi xuống bên một đống đồ chơi lớn. “Hyukie~ HaeHae 5 tuổi~” Đáp lại cậu là gương mặt toe toét và cái ôm thật chặt.
“À.” Người bác sĩ đẩy gọng kính, gật gù. Ông cầm lấy tập hồ sơ để trên bàn rồi bước đi. Bỗng nhiên như chực nhớ ra điều gì, ông quay người lại, bắt gặp cảnh cậu thanh niên tóc đỏ len lén chùi nước mắt, rồi tiếp tục cười thật tươi ôm chặt lấy người còn lại.
Hay cả, trời mưa thì dễ bệnh. Sẽ có một cục nợ to oạch nằm sốt nóng bừng trên giường cậu. Dẫn tới việc ngày sau Hyukjae lại lờ đờ uể oải, vì lo quýnh lên mà chăm cho ai đó cả đêm.
“Ừ.”
“Cậu mua thì mua lẹ đi đứng nhìn tớ làm gì?”
“Tiền?” Donghae cười toe chìa tay ra.
“Đồ keo kiệt. Cậu tiếc một hộp sữa cho tớ đó hả?” Hyukjae bĩu môi, loay hoay móc tiền ra đưa.
“Tớ phải tiết kiệm. Tớ muốn đi Mỹ~”
“Tớ cũng cần tiết kiệm. Giày nhảy của tớ hư rồi.” Hyukjae tiếp tục bĩu môi nói.
Hai tháng sau, Hyukjae tay cầm đôi giày nhảy đã te tua, cúi xuống nhìn Donghae, lí nhí: “Tớ tưởng cậu muốn đi Mỹ.”
“Thì tớ quyết định sẽ chạy bộ đi Mỹ.”
“Vậy làm quái gì cậu dùng giày nhảy.”
“Tớ phát hiện giày nhảy này rất tốt, êm chân nữa.”
“Nhưng sao lại mua cho tớ?”
“Tớ mua sai kích thước. Không ý kiến nữa.” Donghae vừa buộc dây đôi giày nhảy mới toanh cho Hyukjae, vừa làu bàu trong miệng.
“Vậy lấy nó nha?” Donghae nhón chân lên, cố hết sức với lấy con cá bông. “Đây nè Hyukie.”
“Eh..” Hyukjae ôm lấy con cá bông, nhóc lật bảng giá ra xem rồi xụ mặt. “Haehae, nó mắc quá. Tiền mẹ cho anh không đủ.”
***
“Haehae, em chắc như vậy ổn chứ?” Hyukjae ôm lấy con cá bông – giờ đang là gối ôm ngủ của nhóc, lí nhí hỏi em trai mình.
“Được mà Hyukie, anh có gối ôm ngủ, em cũng có. Đều rồi.” Donghae ngái ngủ đáp, tay ôm chặt lấy Hyukie của mình, dụi dụi
No comments:
Post a Comment