Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

24 September 2012

(Yewook) - TAXI - MA - Oneshot

Tác giả: - Còn ẩn danh chưa tìm ra, hic hic mình chỉ thấy fic bị thả trôi nổi trên mạng. Nếu tác giả fic có tình cờ lượn ngang wa đây, thấy fic của mình thì lên tiếng cho em biết nhé. * Cuối đầu tạ tội* hic hic.

Tóm tắt fic:- Tình một đêm bỗng.....trở thành thật....kekekeke

* Cảnh báo  Fic đang trong thời gian tìm tác giả. Nếu tác giả không đồng ý. Admin sẽ xóa fic ngay lập tức.

  

                   ****************************

- Làm ơn cho một taxi đến trước quán bar No1 ở đường Jo Mong. Vâng, đến càng nhanh càng tốt. À quên, nếu có thể xin phái đến một nam lái xe được không, hơn nữa còn phải là người có sức khỏe và sự thật thà… Không, không phải tôi có ý định gì đâu. Chỉ là bạn tôi say quá, không đi theo chúng tôi được nữa. Mà mọi người ai cũng muốn đi tăng 2, không ai muốn đưa cậu ấy về… Vâng, thế nên tôi mới nhờ cô tìm giúp một chiếc xe nào đó hội tụ đủ các yếu tố trên… Phải, tôi muốn bạn tôi về nhà an toàn. Bao nhiêu tiền không quan trọng… Vâng, được rồi. Chúng tôi sẽ chờ… Vâng, lái xe tên Ye Sung à? Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.

Dong Hae đóng điện thoại lại, quay sang nhìn mọi người.

- Tớ và Eun Hyuk sẽ chờ taxi tới, mọi người vào trước đi.

- Được chứ? – Lee Teuk cố lay người đang đứng dựa vào Eun Hyuk. – Ryeo Wook à, em không sao chứ?
Ryeo Wook gạt tay Lee Teuk ra, chỉ lung tung trên trời.

- Xem kìa. Sao kìa… Xem kìa…

Dong Hae thở dài trong suy nghĩ.

“Mối tình đơn phương của Ryeo Wook với Kyu Hyun có lẽ sau đêm nay thì sẽ chấm dứt hẳn. Vì Kyu Hyun với Sung Min đã chính thức thành cặp với nhau rồi. Thế cũng tốt. Từ giờ trở đi, Ryeo Wook sẽ không phiền não nữa. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên Ryeo Wook uống mà còn lại còn say đến mức này thì… nguy hiểm quá.”

Nhóm bạn chơi thân với Dong Hae, Eun Hyuk và Ryeo Wook kéo nhau vào quán bar, bên ngoài chỉ còn lại đúng ba người. Eun Hyuk cố gắng giữ chặt lấy thân người không ngừng dịch chuyển của Ryeo Wook:
- Trời ạ, bình thường cậu đâu có múa may tay chân thế này. Yên đi Ryeo Wook. Taxi sắp tới rồi.
Ryeo Wook không thèm để ý tới lời nói của Eun Hyuk, nhào người ra phía trước, và đổ ập nửa thân trên lên nắp chiếc xe taxi màu trắng. Người tài xế mở tròn mắt kinh ngạc. Chỉ chút nữa thôi thì đã có tai nạn rồi. Eun Hyuk và Dong Hae vội đỡ Ryeo Wook dậy trong khi người lái xe bước ra.

- Các cậu gọi dịch vụ taxi đặc biệt đúng không?
Dong Hae nhìn bảng tên treo trước ngực người tài xế rồi gật đầu:

- Vâng, chính chúng tôi. Tài xế Ye Sung, làm phiền anh đưa giùm người bạn này về. Địa chỉ tôi đã ghi sẵn ở đây.

Ye Sung đưa tay đón lấy tờ giấy ăn ghi vội vàng lên đó một địa chỉ nhà, nét chữ rất nghệch ngoạc. Ye Sung lạnh lùng chìa tay còn lại ra.

- Tiền.

Dong Hae ngớ người nhìn qua Eun Hyuk. Eun Hyuk đẩy Ryeo Wook cho Dong Hae đỡ rồi rút ví tiền của mình ra, khẽ lầm bầm:

- Đêm nay về ráng mà trả hết nợ con Cá kia.

Rồi ngẩng đầu lên nhìn Ye Sung:

- Mà tôi phải đưa bao nhiêu?

- Khoảng 100 000 won, dư bao nhiêu tôi sẽ đưa lại cho anh ta.

Eun Hyuk ném cái nhìn không tin tưởng cho Ye Sung nhưng vẫn rút ra tờ 100 000 won. Đưa nó cho Ye Sung xong, Eun Hyuk vội mở cửa sau ra, rồi cùng Dong Hae dìu Ryeo Wook vào. Ryeo Wook nằm dài trên băng ghế sau và Dong Hae không cách nào thắt dây an toàn cho Ryeo Wook được. Ye Sung nói:

- Cậu sẽ không té xuống gầm xe đâu. Đừng lo.
Dong Hae nghe thế, liền ra khỏi xe. Nhưng trước khi theo Eun Hyuk vào trong quán bar, còn cúi thấp người, dặn dò Ye Sung:

- Ryeo Wook nhờ anh chăm sóc vậy.

Ye Sung không nói gì, chỉ đẩy cần gạt rồi xoay vô lăng. Chiếc taxi lao đi trong đêm.

Nằm cục cựa trên băng ghế sau một hồi, Ryeo Wook cảm thấy toàn thân nóng bừng, cậu lò mò ngồi dậy, hướng về phía có luồng hơi mát lạnh. Ý thức của cậu lấy lại được chút ít khi cậu mở mắt ra. Cậu nhận ra mình đang trên taxi vì cái đồng hồ báo giá tiền đang vùn vụt tăng, cậu nói:

- Đi đâu thế??

Ye Sung đáp lại lạnh lùng chẳng kém:

- Về nhà cậu.

Rồi anh đưa tay bấm nút nào đó trên hệ thống điều khiển, máy lạnh bị tắt. Cậu gào lên đầy khó chịu:

- Nóng mà…

Chất giọng của cậu bình thường khá cao, nay lại thêm hơi rượu vào khiến nó vút lên thẳng trời xanh. Ye Sung bịt tai lại rồi từ từ giải thích:

- Cậu đang say rượu, tốt nhất không nên ngồi dưới máy lạnh. Nằm xuống đi.

- Bật máy lạnh, bật máy lạnh, bật máy lạnh…

Cậu nhoài người về phía trước, bám lấy lưng ghế của Ye Sung và nói liên tục. Lần này cậu cứ lặp đi lặp lại việc bật máy lạnh, ban đầu thì còn rõ ràng nhưng về sau nó trở thành một mớ dính chùm nghe chả rõ câu chữ nào. Và việc anh chú ý là đôi môi hồng của cậu cứ mấp máy mãi. Nhưng anh chẳng nói gì, cố gắng tập trung lái xe.

Cậu thấy tên sắt đá này nhất quyết sẽ không làm theo lời cậu, chán nản, cậu ngả lưng ra băng ghế sau. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vì cả người cậu cứ hừng hực lên, cậu chẳng màng tới việc mình đang ở đâu, cậu đưa tay xuống mép áo rồi cởi phăng chiếc áo thun ra khỏi người. Chiếc áo tội nghiệp mà cậu vất vả lựa chọn từ chiều giờ nằm im re dưới sàn xe.

Qua chiếc gương chiếu hậu, Ye Sung nhìn thấy tất cả. “Cậu ta thật hết sức hồ đồ.” May là anh, chứ là người khác, chắc chắn cậu ta sẽ ‘chết’ ngay lập tức. Ai đời, một người vừa thư sinh vừa dễ thương như cậu ta lại lột đồ ngay trong xe của người khác chứ. Dù là xe taxi đi chăng nữa thì… Mà thôi, có lẽ cậu ta cũng say quá rồi. Anh đột ngột giật mình. Anh vừa khen cậu dễ thương. Ồ, cậu chỉ là một khách hàng trong hàng trăm khách hàng, một người say trong hàng chục người say anh đưa về nhà mỗi ngày. Không có gì cả. Cậu không dễ thương, không sexy, không quyến rũ, giọng nói của cậu khi lè nhè không hấp dẫn, da thịt cậu không trắng đến mức nhìn muốn chảy nước miếng, cậu không…

Anh thắng két lại một cái ngay trước vạch trắng dành cho người đi bộ. Một bà lão đang băng qua đường cùng với con chó nhỏ. Anh nhìn biển báo hiệu. Đèn đỏ. Suýt tí nữa thì anh phạm một lúc hai tội: vượt đèn đỏ và gây ra tai nạn. Trời ạ, tất cả do cậu ta. Anh nhìn lên gương chiếu hậu. Cậu nằm chèm bẹp trên băng ghế sau, tay đưa lên xoa xoa trên trán. Có lẽ ban nãy cậu đã đập đầu vào phần tựa cổ ở ghế trước. Cậu tức tối nói:

- Đau quá. Anh lái…

Cậu nói tới đó rồi ngồi thẳng dậy, vội vã mở cửa xe sau, chạy ra ngoài. Anh giật mình mở tung cửa chạy ra theo. Trời đất ơi, ngoài đường đang có xe, cậu muốn chết chắc. Cũng may giờ đã là gần khuya, nên hai bên xe taxi của anh không có chiếc xe nào đang chạy. Cậu tựa người vào mui sau của xe rồi ‘phun’ hết những thứ bốc mùi ra khỏi cuống họng của cậu. Anh cố nén một tiếng thở dài, đưa tay vuốt nhè nhẹ tấm lưng trần của cậu khi cậu nôn khan. Một luồng điện chạy từ đầu ngón tay của anh lên tim của anh, còn cậu, cậu thậm chí say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì, trong đầu chỉ hỗn loạn những mảnh ký ức rời rạc.

Cậu chống tay lên đầu gối, định đứng thẳng dậy nhưng loạng choạng sao đó lại ngã. Nhưng là ngã vào vòng tay ấm áp của một ai đó. Cậu mở mắt nhìn người vừa cứu mình, mờ ảo hình ảnh của một ai đó rồi dần dần mọi thứ rõ hơn. Một kẻ lạ hoắc nào đó đang ôm cậu. Cậu hất tay anh ta ra rồi ngã ngửa ra sau. Cái mông tiếp đất một cái rầm.

- Anh là ai? – Cậu chỉ thẳng mặt người lạ, rồi nhận ra sau lưng anh ta là chiếc taxi màu trắng.

- Tôi là tài xế taxi.

Anh lạnh lùng lại gần cậu, đưa tay cho cậu nắm rồi xốc người cậu dậy. Bay vào mũi anh là cái mùi nửa chua nồng nửa thơm dịu thoảng. Thật phức tạp. Anh đỡ cậu nằm xuống băng ghế sau rồi đóng cửa lại. Anh ngẩng mặt nhìn trời đêm, thở ra một tràng dài. Anh buộc phải bình tĩnh, anh còn phải lái xe, chở cậu về nhà. Anh không nên để bất cứ những thứ gì có liên quan đến cậu trong đầu óc nữa. Cậu đang say, anh đang làm việc. Mọi thứ rất rõ ràng.

Một cơn gió đêm lạnh lẽo lùa qua anh khiến dậy lên trong anh cảm giác ấm áp khi ôm lấy cậu, rồi làn da mịn màng trắng hồng của cậu trên ngón tay anh. 

Cậu… Anh đá vào không trung. Chết tiệt. Anh buộc phải bình tĩnh. Anh không phải là gay, anh trước giờ chưa có người yêu nhưng không có nghĩa là anh sẽ yêu một chàng trai xa lạ nào đó và đang say tí bỉ trong xe của anh. Anh không thể bị hấp dẫn bởi những cô gái xinh đẹp lả lơi với người tình của họ trên xe của anh thì tại sao lại có thể bị hấp dẫn bởi một chàng trai không mặc áo được. Anh không thể bị đánh gục theo kiểu này được.

Anh mở cửa xe một cách bực dọc. Anh giận bản thân đã quá sa ngã. Được rồi, qua đêm nay mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không còn điều bất thường nào diễn ra nữa. 

Anh sẽ đưa cậu về nhà, rồi sẽ không gặp lại cậu nữa, mà có gặp lại cậu chắc gì đã nhớ ra anh. Cậu đang say cơ mà. Lòng ngực anh nhói lên một điều gì đó không rõ ràng. Anh lái xe đi khi đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Cậu nằm dài trên băng ghế sau, mơ màng ngủ.
Địa chỉ trên tờ giấy ăn chính là nơi này. Anh nhìn vào căn nhà nhỏ im ắng không một ánh đèn. Anh xoay người ra sau, cố gắng không nghĩ tới chiếc cổ xinh xắn của cậu và lay cậu dậy.

- Này Ryeo Wook, về tới nhà cậu rồi kìa.

Cậu có vẻ vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa nên đã hất tay anh ra khỏi người rồi tiếp tục giấc mơ dang dở. Anh bỗng dưng thấy bực bội. Cậu mau mau xuống xe đi, mau vào trong nhà mà ngủ, để anh còn đi tiếp chuyến xe khác, để thời gian anh ở bên cậu ngắn lại, để anh vào sáng ngày mai sẽ quên mất cậu. Cậu thức dậy và rời khỏi cuộc đời anh mau đi.

Anh hét lên thật lớn:

- Ryeo Wook, dậy.

Cậu xoay người nằm ngửa, phơi toàn bộ nửa thân trên thoáng mát rồi chép miệng nói:

- Không dậy…

- Muốn ngủ thì về giường cậu mà ngủ, đừng có ngủ trên xe của tôi.

Anh cáu giận thật sự. Cậu mà cứ thế này thì anh sẽ phát điên lên thật đấy chứ. Cậu có vẻ không tiếp thu được lời anh nói, nhưng một lát sau, cậu chống tay xuống nệm ghế rồi ngồi dậy.

- Về nhà rồi à.

Cơn say bên trong cậu đã bớt đi phần nào rồi thì phải. Có lẽ sau giấc ngủ ngắn đó, mọi chuyện trong đầu cậu đã rõ ràng hơn. Cậu bước xuống xe, lục trong túi quần lấy cái ví nhưng anh chỉ ngắn gọn nói:

- Bạn cậu trả tiền cho cậu.

Rồi anh mạnh tay đóng cửa sau lại, leo lên xe, gần như là chạy mất, để cậu lại trước cửa nhà. Cậu khật khưỡng bước về phía cửa. Bộ chìa khóa rớt lên rớt xuống mấy lần, nhưng cuối cùng cậu vẫn vào được trong nhà.

Cửa đóng sập lại sau lưng, cậu chợt thấy ấm áp. À, thì ra cậu không mặc áo. Ở ngoài đường thì mát, vào trong nhà thì ấm. Thôi kệ, ấm càng tốt, giờ cậu chỉ muốn nằm dài ra giường thôi. Nghĩ là làm, cậu mò mẫm bước về phòng ngủ mà thèm bật lấy đèn, vừa đi cậu vừa cởi chiếc quần jean vướng víu ra khỏi người. 

Cửa phòng ngủ mở sẵn chờ đợi cậu, cậu mỉm cười nghĩ tới một giấc ngủ nhẹ nhàng thì chuông cửa reo. 

Cậu định làm lơ nó thì chuông cửa lại reo. Có vẻ người đứng bên ngoài đang sốt ruột lắm. Cậu lầm bầm bước ngược lại phía cửa chính, chẳng quan tâm tới hiện trạng của chính bản thân. Tìm mãi mà không thấy chùm chìa khóa mở cửa, cậu buộc phải bật đèn lên. Đèn sáng trưng làm mắt cậu khó chịu. Cậu dựa vào vách tường gần đó để thêm tỉnh táo rồi đưa mắt tìm kiếm chùm chìa khóa nhà. Tiếng chuông cửa vẫn kêu inh ỏi. Đầu óc cậu đang lâng lâng êm ả, tiếng chuông cửa cứ như cái búa dộng ầm ầm vào não cậu vậy. Cậu mà mở được cửa, cậu sẽ đập tên đó một trận.
Chùm chìa khóa nằm chỏng chơ trên tấm nệm salong. 

Cậu bước lại gần salong, chụp lấy chùm chìa khóa rồi đắc thắng nói:

- Giờ thì mình có thể giết hắn.

Chân trái đá chân phải, cậu nửa đi nửa té về phía cửa chính. Mất một lúc nữa cậu mới đút chìa khóa vào ổ. 

Cạch một cái, cửa mở ra. Gương mặt của tên tài xế taxi lạnh lùng hiện ra. Cậu thì thầm nho nhỏ:

- Không giết được rồi.

- Của cậu đây. – Ye Sung ném trả chiếc áo thun vào tay cậu.

Cậu cúi đầu cảm ơn nhưng chẳng may đầu lại đập vào cạnh cửa đau điếng. Cậu ngã ra sau cũng may nhà có trải thảm nên không đến nỗi đau đớn lắm nhưng miệng cậu vẫn la làng. Thậm chí nước mắt còn chảy.

Ye Sung bước vào nhà, định là đỡ cậu dậy rồi trợn mắt nhìn tư thế khêu gợi của cậu. Chiếc áo thun vắt hững hờ qua eo, che đi phần cần che, còn lại đều trắng. Trắng. Trắng. Trắng. Trắng. Trắng. Lại còn rất mịn. Nếu mà sờ vào chắc sẽ giống như lụa ấy nhỉ? Nếu sờ vào… nếu sờ vào…

Cậu khóc một hồi mà chả có ai dỗ, đến khi mở đôi mắt nhòe nhoẹt nước ra thì nhìn thấy tên tài xế đang chằm chằm nhìn mình. Cậu gắt lên:

- Nhìn gì mà nhìn.

Cậu đưa tay ra như một thói quen. Ye Sung nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Cả thân người trần như nhộng của cậu áp sát người anh. Cậu chẳng thèm nói câu cảm ơn, chỉ xoay người bỏ đi bởi vì chẳng hiểu sao, mỗi khi tới gần con người này, lần nào tim cậu cũng đập rất nhanh. Một cơn say đã khiến cậu mắc bệnh tim rồi sao?
Bàn tay nóng của cậu bị một bàn tay lạnh giá khác nắm chặt lấy.

- Tôi chẳng biết tại sao mình lại làm thế này. Có lẽ nó thật điên rồ. Và tôi thậm chí còn không uống giọt rượu nào.

Cậu quay đầu ra sau, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Bất thình lình môi của cậu bị môi ai đó đè lên. Đầu gối của cậu bỗng nhũn cả ra. Một nụ hôn, một nụ hôn thực sự với quá nhiều ấm áp, ngọt ngào và đam mê. 

Nhưng khi lưỡi của đối phương vừa tiến vào bên trong vòm họng của cậu thì lại thụt lui ra. Cơn say mới biến mất một cách đột ngột.

Người tài xế taxi cúi đầu thở dài. Anh vừa hôn cậu. Anh vừa hôn đấy. Thế sao tại sao lại dừng nụ hôn giữa chừng khi cậu đang đắm say?

- Xin lỗi, tôi đã đi quá rồi. Đây là tiền thừa. Xin chào cậu.

Anh nhét vào tay cậu một vài tờ giấy, rồi bỏ đi, thậm chí không nhìn cậu lấy một cái. Khoan đã, anh vừa hôn cậu rồi sau đó bỏ đi. Trên đời ai lại có cái lý ấy. Cậu nắm lấy cà vạt của anh, giữ anh lại. Anh nhìn cậu, ngạc nhiên.

- Ai cho anh đi. Hả?

Anh dịu giọng xuống, gỡ tay cậu ra khỏi cà vạt của anh. Những ngón tay chạm vào nhau đầy xúc cảm.

- Cậu say quá rồi. Cậu vào trong nghỉ đi.

Lo lắng ư? Anh ta lo lắng cho cậu ư? Anh ta là gì của cậu chứ? Chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Việc gì anh ta lại lo lắng cho cậu. Anh ta là một kẻ kỳ cục.

Cậu giữ chặt lấy cà vạt của anh, không buông, thậm chí còn áp sát lại gần anh hơn.

- Tôi say rồi ư? Có lẽ vì thế mà tôi thích việc anh hôn tôi chăng?

Ôi không, cậu vừa nói gì. Không, cậu không có ý định nói thế. Cậu không thích đâu.

- Tôi không thích việc anh đang hôn tôi giữa chừng rồi bỏ đi. Nó giống như nấu cơm nửa chừng rồi tắt lửa vậy.

Chết thật. Cậu nói sai nữa rồi. Nhưng mặc kệ điều gì đúng điều gì sai. Việc cậu cần làm lúc này là tiến tới chỗ đôi môi đó, tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy, và tiếp tục say.

Anh đỡ lấy cậu khi cậu ngã hẳn về phía anh để đặt môi cậu lên môi anh. Anh nghĩ thầm “Cậu ta thật là không biết suy nghĩ.” Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu. Lần này không chút ngượng ngùng, cậu đón lấy lưỡi của anh, cùng anh vờn đuổi cho đến khi cả cậu và anh đều cùng hết không khí. Anh đẩy cậu ra, nhìn vào gương mặt phừng đỏ của cậu.

- Ryeo Wook, cậu không biết mình vừa làm việc điên rồ gì đâu. Nhưng tôi rất vui là cậu đã thích việc hôn tôi. Tôi cũng thế.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon, bỗng nhiên cậu ôm chầm lấy anh, chẳng nói chẳng rằng những ngón tay của cậu chui vào áo của anh ta.

- Này này…

Cậu phả hơi nóng vào ngực anh, thì thầm hỏi:

- Anh tên gì?

- Ye Sung. – Anh cố ngăn bàn tay cậu quậy phá.

- Thế thì Ye Sung, coi như tôi say, đêm nay anh đừng có bỏ đi.

Anh kéo được tay cậu ra khỏi áo mình, rồi siết chặt lấy nó đến mức cậu cảm thấy đau. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Cậu say còn tôi thì không. Tôi về đây.

Rõ ràng là sức chịu đựng của anh rất kém. Nhìn cậu liếm đôi môi khô ran của mình với đôi mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên, anh đã vồ lấy cậu, tiếp tục cho một nụ hôn mới. Cậu vuốt ve lấy lưng của anh, dụ dỗ anh giữa nụ hôn:

- Đừng về…

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh bằng cú hất chân của cậu. Chiếc xe taxi của anh nằm cô đơn trước thềm nhà.

Những nụ hôn kéo dài đến vô tận, anh và cậu chẳng nhận ra đâu là đâu, chỉ biết kéo nhau vào niềm đam mê, nỗi khát khao trào dâng. Cậu thấy anh lạnh lắm, làn da anh lạnh toát, khác hẳn với vòng tay ấm áp ban nãy. Còn cậu, cậu nóng, rất nóng. Thế nên cậu muốn ở bên anh mãi, muốn anh dùng chính thân thể của anh để làm mát cậu, để dịu đi cơn say trong cậu. Còn anh, anh vì phải đứng ngoài trời lạnh trong suốt thời gian cậu tìm chìa khóa nên khi được áp sát cậu, dìu cậu đi trong vòng tay yêu thương thì mọi chuyện đều bị quẳng đi hết. Thế giới có xảy ra chuyện gì anh cũng mặc, anh chỉ biết đêm nay anh và cậu ở bên nhau.

Phòng ngủ tối om, nhưng anh và cậu vẫn tìm ra được chỗ mình cần nằm xuống. Quần áo của anh xộc xệch hẳn đi. Cậu nằm bên dưới anh, ngực cứ phập phồng lên xuống. Cậu thấy mình tỉnh táo ra nhiều. Cậu đang nằm dưới một người đàn ông, cho dù bản thân cậu cũng là một người đàn ông. Nhưng sao cậu không thấy ngại ngùng hay ghê tởm. Cậu chỉ biết đêm nay không thể để người này đi được. Cậu muốn anh ta. Cậu muốn Ye Sung.

- Ye Sung… Ye Sung… - Cậu gọi tên anh qua hơi thở vẫn còn mùi rượu.

Còn anh, anh cũng đã say. Say vì cậu, say vì men rượu trong miệng cậu.
- Em luôn biết cách làm người ta phát điên Ryeo Wook à.

Anh cúi xuống, hôn lấy đôi môi đã hơi sưng lên của cậu. Bàn tay anh vuốt dọc cổ cậu, rồi chạy xuống đầu nhũ của cậu. Anh vân vê lấy nó trong khi cậu cong người lên đón nhận. Cảm thấy quá vướng víu vì những mảnh vải thừa thãi, cậu cùng anh cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, cởi luôn cả chiếc quần dài, rồi cả chiếc quần mềm bên trong. Cậu rùng mình khi thành viên của anh cương cứng chạm vào thành viên của cậu – thứ còn đang ẩn núp và đang đòi được ra ngoài. 

Anh giúp cậu lột phăng nó ra. Anh và cậu chìm trong bóng đêm đen kịt, không chút ánh sáng nào nhưng vẫn nhìn rõ nhau, nhìn thấy đến từng đường nét nhỏ của nhau. Da trần chạm lấy da trần. Nóng hổi và gấp gáp.

Bàn tay cậu vòng qua lưng của anh, kéo anh xuống sát người cậu. Anh khựng lại, nói với cậu:
- Ryeo Wook, em say nhưng anh không say. Sẽ không dễ chịu đâu.
Cậu mặc kệ tất cả, đến lúc này cậu không thể dừng lại và anh cũng không thể mà. Cậu ôm chặt lấy anh, hai chân cậu mở rộng chào đón anh.
Trong căn phòng ngủ nhỏ chỉ còn tiếng thở và rên.
Anh vuốt dọc đùi trong của cậu, tiến gần đến thành viên bé nhỏ của cậu. Cậu hồi hộp đến mức không thể thở nỗi. Cậu không rõ anh đang làm gì nhưng cậu biết đó là việc cần làm và cậu sẽ yêu thích mọi thứ. Vì anh, cậu sẽ yêu mọi việc anh làm.

Vuốt.

Cậu thở ra bằng một tiếng rên rỉ.

- Ahhhh

Vuốt.

Bàn tay của anh không ngừng vuốt ve lấy thứ đang cương cứng đó của cậu, và thành viên của anh đang đâm vào đùi cậu. Nó đang cương lắm, và của cậu cũng vậy. Thậm chí cậu còn cảm nhận thấy có thứ gì đó đang rỉ ra. Cậu chưa bao giờ biết được cảm giác sung sướng đê mê này. Những ngón tay của anh thật có phép thuật. Cậu không ngừng rên rỉ, rồi bất ngờ câm lặng khi thấy một thứ gì đó nóng ẩm bao bọc lấy thành viên của cậu.

Cậu đưa tay quờ quạng thì phát hiện ra anh đang dúi đầu vào giữa hai chân cậu. Anh đang dùng lưỡi và miệng của anh để thỏa mãn cậu.

- Không… Ohhhh… - Cậu kêu lên, và anh dừng lại. 

Thành viên của cậu đã bị ẩm ướt và chạm nhẹ vào da anh. Anh trườn lên chỗ cậu, nhìn cậu dò hỏi.

- Sắp ra đấy.

Cậu lấy tay che lấy mặt.

- Đừng liếm nữa. Dơ lắm.

Anh cười trong bóng tối, hôn một cái nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu rồi lại cúi xuống, giúp thành viên của cậu giải tỏa. Cậu được anh đưa lên tận trên mây và giải phóng hết tất cả những làm cậu căng cứng vào trong miệng anh. Cậu thở dốc khi anh lần nữa nằm dài trên người cậu, thành viên của anh cạ vào thứ nằm giữa hai đùi cậu đầy gạ gẫm.

Anh thì thầm vào tai cậu.

- Anh yêu em. Anh yêu em. Dù rất vội vàng và bất ngờ nhưng anh cũng muốn nói anh yêu em. Anh yêu em.

Cậu nhắm mắt, mặc tình đón nhận những ve vuốt của anh dọc thân người. Nụ hôn của anh tham lam đòi hỏi cậu phải đáp trả, sau đó lại bỏ mặc đôi môi khao khát của cậu để chu du xuống cổ, rồi xuống đầu nhũ đã cứng lên của cậu. Còn những ngón tay của anh, chúng đi xa xuống tới mông của cậu. Anh nâng nhẹ nhàng đôi chân của cậu lên rồi tiến vào hang động mời gọi của cậu. Cậu say mê mọi việc anh đang làm với bản thận cậu để rồi khi ngón tay đầu tiên của anh tiến vào bên trong cậu, cậu mới la lên.

- Á. Đau.

Nỗi đau này còn hơn cả lúc nãy cậu đập trán vào ghế trước. Đau lắm. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm:

- Ổn thôi. Ổn ngay thôi.

Cậu gật đầu nghe theo lời anh. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu anh, cùng anh trôi vào những nụ hôn đam mê – thứ thần dược khiến cậu quên hết mọi đớn đau. Đến khi hang động đã mở rộng cửa, anh nói nhỏ vào tai cậu:

- Anh sẽ vào đấy.

Cậu chợt hiểu ra việc anh muốn làm. Những ngón tay của anh đi trước mở đường, sau đó sẽ là thành viên của anh đi sâu vào bên trong cậu. Cậu có chút sợ hãi nhưng rồi nhanh chóng ôm chặt lấy anh. Anh coi đó như một lời đồng ý nên nhẹ nhàng đưa phần đầu tiến vào. Cậu cong lưng, ép chặt bản thân vào với anh, mười ngón tay của cậu bấu chặt lấy tấm lưng mướt mồ hôi của anh. Anh rót vào tai cậu những lời yêu thương trong khi bên dưới từ từ đẩy sâu vào hang động của cậu.
Đến khi đã vào được gần hết, anh mới ngả người cậu ra giường, bản thân thì nửa ngồi nửa quỳ, hai cánh tay nhanh chóng nâng đùi cậu lên để công việc sắp tới được dễ dàng hơn. Cậu nói với anh:

- Ye Sung… đau lắm…

Anh vươn tay tới đặt khẽ một ngón tay lên môi cậu. Rồi anh khẽ nhấp nhẹ một cái. Cậu bật lên tiếng la đau đớn. Đợi đến khi cơn đau của cậu đã qua, anh mới khẽ chuyển động lần nữa. Cậu lại hét lên đau đớn nhưng cơn đau mau chóng tắt đi. Rồi mọi thứ dần không thể kiểm soát được nữa. Anh đắm chìm trong cậu, say mê cảm giác ấm nóng khi cậu thắt chặt và bao bọc lấy anh. Còn cậu, cậu không ngăn được cảm giác đau đớn đến cùng với những khoái lạc nồng nàn.

Những ngón tay của anh tìm tới thành viên bị bỏ quên của cậu, vuốt ve rồi lại vuốt ve không ngừng. Cậu dù cố gắng vẫn không thể ngăn bản thân rên lên đầy sung sướng.

Anh từ từ nhấp nhanh hơn, rồi sâu hơn. Đột ngột, anh dừng việc vuốt ve lấy cậu, rồi dịch chuyển tới để cả thân người song song với cậu. Anh chống tay xuống hai bên vai cậu, nhìn sâu vào trong mắt cậu:

- Yêu em. Anh yêu em.

Cậu đáp trả:

- Em cũng yêu anh.

Anh thu một tay về, giữ chặt lấy eo của cậu rồi đẩy sâu vào bên trong cậu khiến cậu hét lớn lên một tiếng, sau đó vội vã ôm chặt lấy anh, để anh có thể nhanh chóng làm việc mình muốn làm. Anh thụt ra thụt vào bên trong cậu để khi đến trúng điểm nóng bên trong cậu, anh thấy toàn thân nóng bừng. Những ngón tay của anh lại làn tìm đến với người bạn bé nhỏ nằm giữa cậu và anh. Cậu nói giữa những tiếng rên:

- Ahhh… đúng rồi… Urgghhh… Nhanh lên đi anh… Ahhhh….

Anh thấy bản thân không còn chịu nổi nữa. Liền nhanh chóng đẩy vào bên trong cậu những cú đâm mạnh bạo. Cậu không ngừng la hét và rồi khi anh phóng tất cả vào sâu thẳm bên trong cậu, cùng có lúc cậu giải phóng trên tay anh.
Anh đổ sụp xuống người cậu, rồi từ từ rút thành viên của mình ra khỏi người cậu. Cả hai nằm bên nhau điều hòa hơi thở. Anh đưa tay tìm cái chăn rồi phủ lên cả hai thân người trần truồng nóng hổi. Anh hôn nhẹ lên vầng trán mướt mồ hôi của cậu.

- Ngủ ngon Wookie.

Sáng dậy, cậu thấy phía thân dưới đau ê ẩm. Và nửa giường bên cạnh đã trống hoác. Cậu gọi tên anh trong căn nhà trống. Không một tiếng đáp lại. 
Cậu ngồi dậy, quấn cái chăn quanh người rồi đi ngược ra phía cửa. Cái quần jean của cậu nằm cô đơn trên nền nhà, gần cửa là chiếc áo thun. Không có bất cứ điều gì giúp cậu nhận ra anh còn ở đây. 
Cậu mở toang cửa. Trước thềm nhà chỉ có một phần ăn sáng còn nóng hổi, không một tin nhắn nào đính kèm.

Hai tháng sau, chiếc xe taxi của Ye Sung đỗ lại trước cổng một quán bar nhỏ. Hai người đàn ông một mập một ốm đang đứng sát cạnh nhau, chờ xe của anh. 
Anh rướn người ra bên kia, mở cửa cho họ vào. 

Nhưng cả hai người họ đứng tách qua hai bên. Chỗ trống giữa họ là cậu đang đứng đó, gương mặt đầy giận dữ, đôi môi cong lên hờn dỗi. Anh biết mình không thể trốn cậu được nữa rồi.

Hai tháng qua, anh xin công ty chuyển công tác sang một khu vực khác, tránh xa nhà của cậu, tránh xa cả quán bar kia. Anh làm việc ở vùng ngoại ô Seoul. Anh chạy trốn cậu, chạy trốn cảm giác của bản thân. Nhiều đêm khi phải chở những người đàn ông to béo say mèm về căn nhà có bà vợ đang đứng tựa cửa, anh cố nói với bản thân cậu tương lai rồi sẽ như thế. Cậu say và vợ cậu sẽ chờ đón cậu ở nhà, hoặc thậm chí sẽ đi đón cậu. Không phải anh, không phải một tên lái taxi suốt ngày bán mặt ngoài đường, cũng sẽ không phải là một tên đàn ông như anh. Cậu không phải gay, và anh chỉ từ hai tháng trước mới cúi đầu thừa nhận với bản thân trước gương rằng mình là một tên gay, một tên gay biến thái chỉ có thể yêu và chỉ yêu mỗi cậu. 
Đó là lý do lâu nay anh không có bạn gái, cũng không hề có ý định chia sẻ cuộc sống của mình với một người phụ nữ. Cuộc đời của anh khuyết một nửa, và chờ đợi cậu đến lấp đầy. Tuy nhiên anh không thể cột cậu vào cuộc đời anh chỉ bằng một đêm mà cậu say mèm.

Cậu lên xe, vẫy tay chào hai người bạn của mình rồi liếc qua nhìn anh.

- Còn không mau chạy xe đi.

Anh không thể nhìn cậu thêm một giây nào, liền vội rồ ga, hướng về phía thành phố. Anh hỏi như một thủ tục dù biết chắc là cậu sẽ về nhà.

- Cậu đi đến đâu?

- Nhà anh. – Cậu trả lời gọn gàng dứt khoát. Anh lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng. Có lẽ cậu đang đùa.

- Tôi không đùa đâu đó. Chở tôi đến nhà anh đi.

- Làm gì chứ?

- Đòi lại món nợ.

Cậu khoanh tay trước ngực, nét mặt không bớt đi được chút trẻ con nào. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, cậu càng thêm đáng yêu.

- Tôi không nợ cậu điều gì cả.

Anh dừng xe lại. Cậu vì không thắt dây an toàn nên đã ngả người về phía trước. May mà có anh giữ cậu lại. Cậu níu chặt lấy tay anh.

- Có, anh nợ tôi một lời giải thích, một đêm ân ái và nợ cả cuộc đời. Anh đưa tôi về nhà, cùng tôi lên giường, làm đủ mọi thứ với tôi rồi sáng hôm sau biến mất như thể không hề tồn tại trong cuộc đời này. Anh có biết tôi phải xấu hổ tới mức nào khi nhờ bạn bè tìm ra anh không? Anh là đồ tồi anh biết không? – Cậu đấm nhẹ vào bụng anh. 
– Anh xấu xa, anh khốn kiếp. Anh cùng tôi… anh… tôi… rồi anh bỏ đi. Anh là đồ vô trách nhiệm. Anh làm cho tôi yêu anh rồi anh bỏ trốn. Anh không phải là quân tử.

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu rơi nước mắt. Những giọt nước nóng hổi tuôn ra từ đôi mắt của cậu và chạm xuống bàn tay anh. Anh thở dài nhẹ nhõm. Anh chạy trốn cậu làm gì, anh sợ hãi làm gì khi cậu cũng yêu anh cơ chứ. Anh lâu nay đã vì ích kỷ của bản thân mà làm cậu khốn khổ rồi. Anh quàng hai tay, kéo cậu ngã vào lòng mình, ôm chặt cứng.

- Ngoan nào Wookie. Đừng khóc nữa.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh.

- Anh vừa gọi em làm gì?

- Wookie. – Anh lập lại. – Yêu anh thật chứ?

Cậu gật đầu, mải mê nhìn vào mắt anh.

- Anh cũng yêu em. – Anh hôn nhẹ vào môi cậu. – Lâu nay đã khiến em khổ sở rồi.

Bản thân anh đã đau đớn suốt hai tháng qua nên anh biết rằng cậu cũng rất khó khăn mới tìm thấy anh, để nói lời yêu anh. Cậu thật can đảm quá, không giống như anh, chỉ hèn nhát chạy trốn khỏi tình yêu của mình.

Cậu dụi đầu vào ngực anh, khe khẽ nói:

- Em nhớ anh.

Anh siết chặt thêm vòng tay. Cậu đùa nghịch vẽ hình trái tim lên ngực áo của anh. Anh cảm thấy nhột nhạt nên vội nắm lấy ngón tay cậu.

- Đừng đùa mà.

- Em không đùa. Em nhớ anh thật mà.

Cậu đưa tay anh vào trong áo cậu, đặt tay anh lên trái tim cậu.

- Em nhớ anh nhiều lắm Ye Sung à.

Anh rùng mình một cái. Có phải cậu đang muốn ám chỉ đến điều đó. Anh đã phải khổ sở biết bao mỗi lần nhớ cậu, khi mà thành viên của anh cứ biểu tình đòi hỏi cậu. Không lẽ cậu…

Anh nhìn cậu, và cậu gật đầu mấy cái, miệng vẫn thôi không tắt nụ cười.Vẫn để cậu nằm trước ngực mình, anh điều khiển chiếc taxi chạy về phía nhà mình. Lúc chiếc xe thắng lại cùng là lúc cậu ôm chặt lấy anh, run rẩy nói:

- Anh… không được rồi.

- Sao thế?

Anh ngạc nhiên nhìn xuống mặt cậu. Cậu chỉ tay vào bên dưới mình:

- Đã ướt mất rồi.

Anh ngửa người ra sau thở dài, và cậu chồm lên bên trên anh, nhìn anh cười:

- Em muốn thử trong xe xem sao?

- Cái gì???

Chiếc xe taxi nhỏ, tắt đèn nằm giữa khu ngoại ô thanh vắng. Ngôi nhà gần đó mãi đến nửa đêm mới được thắp đèn lên, rồi chẳng mấy chốc sau lại phụt tắt.

End.

No comments:

Post a Comment