Thì cái tựa nói hết òi:
"Tại sao Kyuhyun không như trong fanfic?" ^^
***********
Tại sao Kyuhyun không như trong fanfic?
Hôm nay là chủ nhật, là một ngày đáng mừng với một số thành viên trong SuJu.
Nhưng cũng là ngày đáng buồn với hai thành viên.
Sungmin và Kyuhyun.
Trong
khi: Teuk umma đang đi dẫn Kangin appa thăm những thứ mới ở Seoul lúc
appa đi quân đội, HaeHuyk dẫn nhau đi vườn bách thú, YeWook đi mua đồ
cho Khoai Lang Nhỏ, ShinDong đi hẹn hò với Nari hay đúng hơn là với cái
nhà hàng, SiWon thì ngồi trên phòng bảo hôm nay ngày lễ Chúa gì gì đó mà
không được làm việc xác hay bla bla..
Kyuhyun thì có lịch làm việc.
Và Sungmin thì không.
-Oa oa oa oa oa oa oa oa ..không biết đâu Hyunie về đây chơi với Minie hyung của em đi…
Sungmin lăn lóc trên giường. Thật sự chả biết làm gì hết.
-Ahhh..phá rối Huykie…
Nói là làm, Sungmin rút điện thoại ra.
-Huykie ah~~
/Minie, có chuyện gì vậy? Không phải tớ đã nói tớ muốn đi chơi-mà-không-bị-quấy-rầy sao?/ - Càu nhàu
-Nhưng tớ chán quá Huykie ah!~ - Nhõng nhẽo
/Haizz…Minie, tớ…ah,cậu sang bật laptop tớ, tìm FanFic mà đọc, okie?/
-Fanfic à? Ừ được đấy, cám ơn Hyukie, chúc Huykie chơi vui vẻ!
Gập máy
không chút do dự, Sungmin chạy sang phòng “HaeHuyk’s room-Monkey and
Fish Paradise” và cuỗm cái laptop vàng chói rực rỡ với hình con khỉ
YoYo.
-Tada…hí
hí, hồi trước thấy Chulie huyng đọc ghê quá, bây giờ phải đọc thử. Xem
nào,..oh Khỉ con cop nhiều ghê…YeWook, HaeHuyk,…KyuMin!~
Reo lên một cách thích thú, Sungmin ấn vào một folder “KyuMin’s Paradise”
Trong folder là có năm Fanfic và vài cái ảnh KyuMin.
-Nó chỉ tập trung vào HaeHuyk nhà nó thôi.-Lầm bầm
Sungmin click vào một fic có tên “Sweet anniversary!”
Sungmin chăm chú đọc.
“Author:Tiểu Kim Thiên”
-Tên lạ quá nha.-Sungmin chép miệng.
“_Dẹp,
dẹp ! Ba cái vụ hoa hòe hoa sói này là Minnie dị ứng lắm đó!- Kyuhyun
lắc lắc đầu. Nếu cứ mua một bó hoa về tặng mắc mớ chi anh phải vác xác
đến đây hả? Cái vụ đó, hầy, đúng là chỉ tầm thường như cậu ta mới nghĩ
ra thôi mà, Kyuhyun anh thì phải tinh tế hơn nhiều.”
-Tinh
tế..tinh tế…Kyuhyun mà được vậy hay biết mấy.Đến bông hoa héo còn chưa
mua về cho mình – Lầm bầm lầm bầm. Đây là đúng là một fanfic mà.
“Cả
cái lần Kyuhyun bị người yêu đai đen karate đánh cho bầm dập khi đóng
giả làm ông già Noel hồi Giáng sinh đến vào giữa đêm để tặng quà cho cậu
ta nữa chứ!”
-Oh…mình
đâu đến nỗi như vậy…nhưng..ờ cũng được…mình sẽ đi học Karate về để uy
hiếp Hyunie!-Sungmin vỗ tay cái bốp.-Ơ nhưng học lúc nào nhỉ?
“_Minnie, em có nhớ 6 ngày nữa là ngày gì không?
_Là kỉ niệm 3 năm ngày chúng ta yêu nhau.
_Minnie, em có nhớ 5 ngày nữa là ngày gì không?
_Là kỉ niệm 3 năm ngày chúng ta yêu nhau?
_Minnie, em có nhớ 4 ngày nữa…
_Minnie, em có nhớ 3 ngày nữa…”
-Huynie mà làm được vậy tốt biết mấy. Huynie còn chả thèm nhớ ngày nào là ngày kỉ niệm.-Sungmin bắt đầu khóc rưng rức.
“_Yah, mày làm sao vậy, chạy đi chứ!!!
Kyuhyun ra sức đạp chân vào cái xe
của mình. Thiệt tình, suốt mấy năm giời chạy ngon ơ không vấn đè, đến
cái hôm cần thì lại giở chứng là sao??? Mày là Lamborgini đó, hỏng như
vậy không thấy mất mặt sao??? Thiệt tình, Kyuhyun vò đến xơ cả tóc, gần
đây sao lại không có chỗ nào sửa xe vậy? Bỏ ở đây cũng không được, nhưng
mà đẩy đến chỗ sửa xe chắc anh chết mất, nếu không chết vì mệt thì
Sungmin cũng giết anh thôi! Điên ruột, Kyuhyun lôi điện thoại ra.
_Quản lí Lee hả? Anh đang ở công ty
phải không? Mau đến đường abc, xe của tôi bị hỏng, đến đây đẩy đến chỗ
sửa xe cho tôi, nhanh lên!!!
Nói nhiêu đây, anh cúp máy, không để quản lí Lee ho he câu nào, hít một hơi sâu, anh quyết định…chạy bộ.
Và chỉ vài phút sau thì anh sẽ hối
hận khi mình đã không thông minh mà chạy bộ, thay bằng bắt xe buýt, hay
taxi gì đó, đúng vậy, vô cùng hối hận.
_Chú gì ơi, cẩn…
Rầm!!!
Anh ngã ra đằng sau, cậu bé đi ván trượt thì lộn nhào về phía trước.
_Aishhh, mất tiêu cái bánh mì rồi!- Cậu nhóc than phiền khi phủi phủi quần áo đứng dậy.
Nếu là bình thường thì cậu sẽ phải
mất ít nhất nửa tiếng đứng đó để nghe Kyuhyun cằn nhằn giảng giải về
việc đâm vào người khác mà không xin lỗi, còn tiếc rẻ cái bánh mì kẹp
xúc xích. Nhưng Kyuhyun thì coi trọng tính mạng của mình hơn là việc
nâng cao đạo đức cho con trẻ, nên tiếp tục cắm đầu chạy.
Àooo!!!
Kyuhyun bắt buộc phải dừng lại, một lần nữa, sau khi hứng trọn quả bóng nước của mấy đứa trẻ đang chơi trên vỉa hè.
Anh thề, đúng vậy, Jo Kyuhyun anh
đây thề, rằng sau này anh nhất định sẽ không bao giờ, không bao giờ để
con mình đụng vào ván trượt và bóng nước, đến một lát sau thì sẽ bắt con
anh tránh xa cả chó nữa.
_Ah, Lupi, đứng lại!!!
Lupi, một cái tên chưa đủ mức độ
đặc biệt như con Khoai Lang Nhỏ của Yesung để mà Kyuhyun để ý tới, nếu
đó không phải là tên con chó chết tiệt nào đó vừa tuột xích và đang cật
lực đuổi theo anh. Mùi bánh mì, nhất định là mùi bánh mì dính trên người
anh rồi!
Lần này thì không phải vì sợ đến
muộn chỗ hẹn, và sợ vì bị cho cắn, Kyuhyun trợn ngược mắt nhìn con chó
đang một lúc một lại gần chỗ mình mà chạy thẳng cẳng. Nhưng có một định
lí đã được chứng minh ngay sau đó, đó là Kyuhyun thì không thể chạy
nhanh hơn một con chó được, cuối cùng thì ống quần và tay áo của anh
rách một mảng lớn, và dĩ nhiên là không thể thiếu một vài vết răng.
Và sau một chặng đường dài với
nhiều mồ hôi, nước trắng, nước miếng, bánh mì, Kyuhyun đã đến nơi. Bây
giờ là 5h30’ rồi, vậy là anh trễ tới 30’ đó. Mà với cái bộ dạng te tua
xơ mướp này anh không nghĩ Sungmin còn nhận ra nổi anh nữa không. Quần
áo thì rách bươm, vừa bẩn vừa ướt, đầu tóc rối tung rối bù, mồ hôi nhễ
nhại. Có lẽ kẻ nào bảo anh là Jo Kyuhyun- đứng đầu công ty bất động sản
đứng thứ 4 châu Á- dễ hắn sẽ bị xông vào ủ lò tập thể quá!”
-Há há
há…cảnh này thật khó tưởng tượng, được rồi hôm nào mình sẽ thử bắt
Hyunie hóa trang như thế xem.- Anh vỗ tay bôm bốp bởi ý tưởng “hay ơi là
hay” của mình.
“Lát
sau, xuất hiện trước mặt cậu là một khoảng sân rộng lớn,diện tích trong
sân đã bị chiếm gần hết bởi những chùm bóng bay rực rỡ. Cậu tròn mắt
nhìn, đây không phải lần đầu tiên cậu đến công viên này, nhưng lần gần
nhất cậu đến thì không có chỗ nào như thế này cả. Lại còn cả cây đàn
piano ở giữa những chùm bóng bay nữa chứ, bộ để giữa sân như vậy không
sợ trời mưa trời gió gì sao, mà đàn đắt tiền như vậy dễ mất lắm chứ, đã
thế ở trên còn có cái gì như hộp nhẫn, thiệt tình mà, ai mà chơi dại vậy
chứ? Aishhh, rõ ràng là kì quặc mà, cái công viên này thừa tiền dữ vậy
sao?
Và Kyuhyun dĩ nhiên không biết cái kế hoạch mà anh cực kì tâm đắc vô đầu Sungmin nó lại trở nên kì quặc và phí của.
Hầy, vốn là anh muốn chơi tặng cậu
một bản nhạc, sẽ rất lãng mạn nếu có hình ảnh một chàng trai ngồi chơi
piano giữa những chùm bóng bay, nhưng với bộ dạng này, anh tin khung
cảnh đó sẽ vì mình mà tan tành mây khói. Vì vậy, anh chỉ đến bên cây
đàn, cầm lấy chiếc hộp mà ai-cũng-biết-là-cái-hộp-gì-đấy, rồi lại trở về
bên Sungmin. Anh quỳ xuống trước mặt cậu.
_Lee Sungmin, em sẽ đồng ý lấy anh làm chồng chứ?”
Sungmin
không còn từ nào ngoài từ ước gì mình cũng được như thế. Rõ ràng trong
fanfic, Kyuhyunie của anh lãng mạng và tinh tế như thế này…vậy mà ở
ngoài..hức hức….
-Oa oa oa…
-Minie!Có chuyện gì thế Minie?
Kyu đá cửa bay vào khi nghe thấy tiếng khóc của Sungmin. Sungmin khóc thút thít, nói:
-Sao Hyunie không lãng mạn?
-Hả?- Kyu đờ mặt ra.
-Sao Hyunie không tinh tế?
-Hả?- Đờ người tập hai.
-Oa…không biết đâu…
Sungmin ngồi ăn vạ trên giường còn Kyu thì đơ như tượng đá.
“Rốt cuộc là chuyện gì?..Cái gì mà tinh tế rồi lãng mạng? Nói Donghae huyng đấy à?”
.
.
.
.
.
-Teukie hyung, giúp em với…
-Aishh…mày tránh ra không thấy huyng mày đang bận à.- Kangin đá bay Kyuhyun ra khỏi “(Kang)Teuk’s Paradise”(mới thêm chữ Kang).
-Siwonie hyung, giúp…
-Amen…Xin chúa cắt giùm con thằng em quý hóa này ra khỏi phòng.-Đá.
Bịch.
-Aish..kì quá đi mất…nhờ tí giúp đỡ cũng không đồng ý…bình thường Siwon hyung giỏi xin lỗi lắm cơ mà.
Kyuhyun lè lưỡi bĩu môi, rồi nhờ đến sự trợ giúp cuối cùng.
-EunHuykie huyng, Donghaenie huyng, giúp em với…
-Giúp gì chứ?-Donghae đang thủ thế đạp thằng em ra khỏi phòng.
-Hôm nọ em có lịch, cái hôm mọi người đi chơi ấy….em về thì thấy Minie đang khóc bù lu bù loa rồi bla bla…
Sau khi nghe Kyuhyun kể, chân Donghae hạ xuống, tình hình như vậy có lẽ thằng út cần giúp thật.
Eunhuyk chau mày suy nghĩ..
-A!Hôm đó hyung bảo Minie đọc fanfic cho đỡ chán, hay em mang về thử nghiên cứu xem.
Đưa cái laptop ra trước mặt Kyuhyun, Huyk cười bảo.
-Nae!~ Cảm ơn hyung!~
Kyuhyun hí hửng cầm cái laptop ra sofa(bị đuổi khỏi phòng).
-Cái gì,
“Lee Sungmin là author đại tài?”,”Lãng mạng như Cho Kyuhyun”,”Bẫy
Sói”,”Bẫy Thỏ”, tên gì mà củ chuối thế?-Kyuhyun nhặn mặt-Hưm….“Sweet anniversary!”, có nghĩa là gì nhỉ? Thôi cứ đọc thử.
…
-AHAHA!!!!!!!!!GIỜ EM ĐÃ HIỂU HYUNG MUỐN GÌ RỒI MINIE YÊU!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~
…
Một tháng sau.
…
-Em về rồi đây!~
Kyuhyun đạp cửa bước vào nhà. Tay cầm một bó hoa hồng còn ướt nước và một hộp bánh kem.
Sungmin-
người duy nhất có mặt ở nhà lúc này trố mắt ra nhìn cậu nhóc út. Kyu
mỉm cười đi vào, đưa cho Sungmin bó hoa hồng đỏ thắm.
-Tặng Minie yêu quý của em!~
-Hôm nay..là ngày gì?
-Hôm nay á?Là KyuMin’s day!~
-Có ngày này sao?-Nhíu mày.
-Có mà, 17/3, à lộn, 13/7.
Kyu ngập
ngừng rồi gật đầu chắc chắn. Sungmin ngỡ ngàng nhìn bó hoa hồng. Một
tấm thiệp được cái lên đó, với hình một chú thỏ và một chùm bong bóng
rực rỡ.
“Minie ah, có lẽ Hyunie không được như mọi người.
Hyunie không tinh tế.
Hyunie không lãng mạn.
Hyunie mê game.
Hyunie khô khan.
Tóm lại em chẳng phải mẫu người Minie thích, Minie yêu.
Nhưng Minie có thể bỏ qua cho Hyunie được không?
Nhá Minie…!~
Hyunie yêu Minie nhiều lắm.
Kí tên.
Sói gian tà của Minie
Jo Kyuhyun.”
Một tấm thiệp không dài lắm, nhưng nó ướt mất rồi, còn đọc được đâu.
Kyu giật mình, rối rít lên.
-Minie..Minie sao vậy, Hyunie xin lỗi Hyunie chỉ làm được thế này nhưng…
-Cảm ơn Hyunie!...
Sungmin ôm chầm lấy Kyu, khóc òa.
Hôm nay Kyu đã làm anh bất ngờ lắm.
Cậu mua hoa cho anh, nhớ ngày kỉ niệm (đến cả anh cũng không biết) và viết một bức thiệp theo anh là dài nhất từ trước đến nay.
..Thật sự anh rất cảm động.
Kyu bỗng chốc mỉm cười, xoa đầu Sungmin.
Anh ngẩng lên, cười lại với cậu:
-Hyunie
của Minie có khô khan, có mê chơi đến như thế nào nữa, miễn là Hyunie
yêu Minie, thì cái gì Minie cũng chấp nhận. Minie hứa đấy.
-Ừ thì Minie hứa.Nào bây giờ ăn bánh kem nhé, sắp chảy chocolate nè.
-Yeahhhh..bánh kem!~
The end
No comments:
Post a Comment