Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

04 September 2012

(SiBum) - Mistletoe [Cây tầm gởi] - T - Oneshot


* Đây là fic do thành viên blog Jindatran.com đóng góp.

* Giới thiệu về tác giảMin Je Hae (Biệt danh là Mộc, nếu thích cứ gọi là Amy ^^)

- Mộc 94er nhé, là một fangirl của Bigbang, nhưng lại kết đậm bạn Min Bếu nhà Suju.

_Cuồng HaeHyuk – KyuMin và ship tất cả các offical couple còn lại của SuJu và DBSK: YeWook, KangTeuk, HanChul, YunJae, YooSu, SiBum (cũng chấp nhận KiMin hoặc MinBum) và cả DongRi nữa 

_Ghét couple Big Bang và không đọc unoffical couple cũng như couple của các nhóm khác ~

- Các bạn có thể làm quen với Mộc qua Y!H: dongthoigian_tm_td3 hay 360kpop: tammocVIP. Và nếu rồi rãnh, mời bạn ghé thăm Mộc gia trang. Sẽ có nhiều fic hay làm à ^^

* Tóm tắt fic " Mistletoe" 

Có một truyền thuyết về cây tầm gửi – loài cây tượng trưng cho tình yêu Giáng sinh…
…Under mistletoe…
* A/N:
_Ai là fan của Si Won và…ông già Noel xin đừng ném giép Mộc ta vì sự dìm hàng họ của ta trong fic này :oops: (Ta thề là chưa thấy ông gìa Noel mà “…” như trong fic này ;;)).
_Câu muôn thuở: Lời bài hát trong fic và trong bài hát gốc có thể ko khớp, ta cũng đảo thứ tự của lyrics, mong mọi người cứ theo lời trong fic mà đọc!

*****************
MISTLETOE

Khoảng thời gian đẹp nhất năm đã đến
Ánh đèn rực sáng dưới phố, niềm vui tràn ngập khắp nơi

“Jingles bells…jingles bells…jingles on the way…oh what fun…”
Rầm!!!
_Ui da…
_Úi úi, em xin lũi! Anh có sao hông ạ? – Một cậu bé khoảng ba tuổi đang cố gắng kéo kéo cái người mình vừa đâm sầm vào dù biết…kéo không nổi.
_Hả? Ah, anh không sao! Em không chứ bé con? – Sau một hồi xuýt xoa, anh ngồi dậy, mỉm cười nhìn cậu bé mặt đang phụng phịu, trên người là bộ đồ Giáng sinh màu đỏ còn trên đầu thì đeo chiếc băng đô hình tuần lộc rất dễ thương.
_Em xin lũi! Em hông cố ý dâu! Tại…tại…
_Su Su ah!!! – Một cậu bé khác từ đâu chạy tới, mặt mày lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp mang theo những làn không khí trắng của mùa đông lạnh.
_Chunnie!!! – Cậu bé “tai tuần lộc” cười toe toét, chạy lại phía bạn của mình, giọng ngọng nghịu – Chunnie đi trốn ở dâu nàm Su tìm quá trùi, vội chạy rùi ngã vào anh dẹp chai này nè – Su Su kéo áo Chunnie của mình rồi chỉ vào người kia.
_Dậy Su có sao hông? – Sau khi nhận được cái lắc đầu từ bé Su, Chunnie vội quay sang người con trai, khoanh tay lại, đầu cúi 45º (có lẻ), nói thật rõ ràng – Em xinh thay mặt Su Su iu, xin lỗi anh dẹp chai!!!
_À à…anh không sao đâu! – Người con trai cố nén tiếng cười, một phần vì cái chữ “Su Su iu” đầy ngọng nghịu kia, một phần vì được hai đứa bé khen…“dẹp trai”!!!
_Dạ! Anh ấy nói hông sao rùi! Su Su mau chào anh ấy rùi chúng ta đi chơi tiếp nào! – Chunnie quay sang cười híp mắt với bé “Su Su iu” của mình.
_ Ừm! Em chào anh ạ! – Bé Su cũng khoanh tay, cúi đầu chào rồi như nhớ ra điều gì đó, bèn lục lục túi áo khoác tìm, tìm thấy được rồi thì cười khoe chiếc răng sún, đưa cho người con trai – Tặng anh dẹp chai cục kẹo nè! Chúc anh dẹp chai Chít – mớt dui dẻ dà ngày càng…dẹp chai ạ!
_Em cũng thế ạ! Em chào anh! Em đi chơi tiếp đây ạ! – Chào rồi Chunnie vội kéo tay Su Su đi, giọng hồ hởi – Su iu ah, chúng mình lại chỗ ông Nô – en chơi di!
_Ừm…di! Bái bai anh! – Bé Su đưa bàn tay múp míp lên vẫy vẫy rùi chạy theo Chunnie, cái dáng tròn tròn cứ lắc qua lắc lại.
_Haha…- Chưa kịp nói gì đã chạy mất hút rồi! Anh cười rồi cúi xuống nhặt chiếc Ipod vẫn đang chơi đi chơi lại bài Jingles Bells, nhìn theo hai cái dáng nhỏ nhắn kia, lòng chợt thấy…hơi tủi thân – Aigoo~ mấy đứa nhỏ mà cũng có người yêu thương rồi, không biết chuyện của mình sẽ ra sao đây? – Anh thở dài rồi tiếp tục rảo bước trên vỉa hè sáng trưng ánh đèn điện.
Anh đưa mắt ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp và tràn ngập hai màu đỏ – trắng, sắc màu đặc trưng của đêm Giáng sinh. Từng đoàn người hối hả tiến về trung tâm thành phố, nơi có cây thông Noel to vừa được dựng lên bên cạnh Nhà thờ Lớn. Khắp nơi không khí tưng bừng, mấy đứa con nít chạy giỡn cười đùa ríu rít, còn các cặp tình nhân thì khoác tay nhau đi trong không khí se lạnh. Nhìn đâu cũng thấy vui, nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc, vậy mà…lại có một người muốn phá hỏng bầu không khí bằng cái mặt ảo não của mình đây mà!!!
Mọi người sum họp bên ngọn lửa bập bùng
Hạt dẻ nướng nóng hổi như tháng bảy oi ả
Lẽ ra anh phải đang sưởi ấm bên những người thân của anh
Bước chân tới trước ngôi biệt thự, anh thở ra một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Hôm nay mọi người trong gia đình sum họp, nhưng không phải là bên bàn tiệc với gà tây và ánh nến, mà lại là…bên ngọn lửa cao đang bập bùng giữa khoảnh sân rộng, tí tách những hạt lửa nhỏ bay trong không khí. Anh đảm bảo đây là ý kiến của Chul “đại tỉ” chứ không ai, còn ai khác mà dám đưa ra cái đề nghị khác thường như vậy chứ?
_Ah! Wonnie! Về rồi ah? Vào đây ăn hạt dẻ nướng đi! – Một người con trai khác với hai lúm đồng tiền trên má chạy ra kéo anh vào nhập tiệc.
_Teukie hyung từ từ! Để em tự đi cũng được mà! – Anh cười cười rồi thong thả đi vào, miệng lẩm bẩm – Lại còn ăn hạt dẻ nướng! Tưởng giờ là tháng bảy ah?
Anh bó tay với cái gia đình khác người này. Nhưng mà, nhìn mọi người vui vẻ bên nhau như vậy, anh cũng thấy ấm lòng. Lại nữa…cảm giác tủi thân…
_Nè, con ngựa kia! Kêu vào thì không vào, đứng đực mặt ra đấy làm gì? – Cái giọng hơi chua vang lên, thỉnh thoảng còn có tiếng “chóp chép” xung quanh phụ họa nữa.
_Dạaaaaaaa……!!! – Anh kéo dài giọng rồi chán nản bước vào.
_Wonnie ah! Mọi việc sao rồi? Có suôn sẻ không? Có mời được không? – Người con trai mặc nguyên bộ đồ màu hồng hơi…lạc quẻ so với màu trắng đỏ đang tràn ngập xung quanh, ngồi trong lòng “ai đó” mà lên tiếng.
_Ừm! Có được không hyung? Tụi em đã chuẩn bị xong hết cả rồi! Chỉ còn đợi hyung thôi đấy! – “Ai đó” cũng phụ họa theo, tay thì cầm hạt dẻ đưa vào miệng người mà mình đang ôm trong lòng.
Cả đám nghe xong thì nhao nhao lên, sau một hồi đã biến thành cái chợ “tiếng ồn”.
_Đúng đấy! Có được không hyung?
_Chắc là được mà!
_Thôi! Im để cho nó nói coi!
Sau cái tiếng “hơi chua” kia là giọng của nhân vật chính, người nãy giờ đang ngồi ngẩn ra nhìn…lửa cháy.
_Haizzz…rồi, mọi người bình tĩnh đi! Để em kể….- Và kí ức như thước phim quay chậm trong đầu anh….
Flash Back
Anh không muốn bỏ lỡ ngày lễ này
Nhưng anh lại luôn ngắm nhìn khuôn mặt em
_Bum…Bummie ah! – Anh khẽ lay lay người con trai đang chăm chú đọc cuốn sách về Kinh tế và thỉnh thoảng lại đưa tay đẩy gọng kính lên sống mũi thanh tú.
_Có chuyện gì không hyung? – Cậu khẽ đưa mắt lên nhìn người con trai kia.
_À…à…không…không có gì! – Anh cười méo xẹo rồi đưa tay lên vò vò mái tóc, thầm nghĩ tại sao cứ mỗi lần nói chuyện với cậu là lại ấp úng như gà mắc tóc như thế, làm sao mà nói ra được “chuyện kia” đây.
_À…vâng! – Cậu nói rồi lại đưa mắt nhìn cuốn sách, lòng hơi hụt hẫng. Cậu mong anh sẽ nói câu khác…
_Bummie! – Anh quyết tâm rồi, lần nói phải nói cho bằng được – Đi chơi với anh vào đêm Giáng sinh nhé?
_Dạ…? – Cậu ngỡ ngàng, đôi mắt đã to nay càng to hơn, trên gò má trắng mịn phớt phớt vài điểm hồng. Anh ấy nói rồi…Chợt trấn tĩnh, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, cậu điềm đạm hỏi anh – Sao anh lại mời em? Đêm Giáng sinh phải đi cùng người yêu chứ? Em đâu phải…
_Không! Em cứ trả lời anh đi đã! Đi nhé? – Anh hồi hộp chờ câu trả lời thật sự chứ không phải cái câu “muôn thuở” đầy chán nản kia đâu.
_Ừm….em….- Cậu ngần ngừ không biết phải quyết định làm sao, trong vô thức cắn cắn đôi môi đỏ.
Anh ngẩn người ra nhìn, cậu lúc nào cũng xinh đẹp cả, kể cả lúc suy tư. Khuôn mặt búng ra sữa lạnh lùng trí thức thường ngày giờ thay bằng khuôn mặt hơi nhăn nhó, nhưng sao mà đáng yêu thế không biết. Anh là anh luôn muốn chạm vào làn da Bạch Tuyết đó, nhưng anh biết vẫn chưa đến lúc, anh đang chờ cậu đáp trả lại tình cảm của mình. Lần này thật sự sẽ giải quyết mọi chuyện…
_Em đồng ý! Dù sao hôm đó cũng không có việc gì…- Cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt anh mà nói. Sao đang nói dối mà cậu gan thế này?
Tất nhiên là anh không hề biết những suy nghĩ ẩn sau cái lớp mặt nạ lạnh lùng điềm tĩnh kia, nên đang vui muốn ngất khi nghe cậu nhận lời thì lại hụt hẫng khi nghe câu sau. Sao cậu cứ muốn làm anh đau lòng thế nhỉ? Thầm thở dài, thôi kệ, cậu nhận lời là được rồi. Mọi chuyện tính sau, anh cũng đã có kế hoạch hết rồi.
_Cảm ơn em nhé! – Nắm vội lấy đôi bàn tay trắng nõn, anh nói một hơi – Em biết nhà Chullie đúng chứ? Hẹn em tám giờ trước cổng nhà hyung ấy nhé! – Rồi không cho cậu nói một lời nào, anh phóng đi luôn. Trước khi ra khỏi cửa thư viện còn trao cậu một nụ hôn gió nữa.
Cậu phì cười, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi trên khuôn mặt mà theo đánh giá của tụi bạn trong trường là “lạnh như bà chúa tuyết”. Lòng chợt thấy vui vui…mà cũng hồi hộp nữa…Nghĩ ngợi xong cậu cũng đứng dậy, cất cuốn sách vào tủ và đi về.
End Flash Back
_Bummie đồng ý rồi nhưng mà….- Mặt anh nhăn nhó.
_“Nhưng mà” cái gì? Mọi chuyện vậy là đúng kế hoạch rồi còn gì? – Một người con trai khác với khuôn mặt nhìn…hơi giống khỉ lên tiếng, miệng còn “nhóp nhép nhóp nhép”.
_Hyukie, cậu đừng vừa ăn vừa nói như thế chứ? – Anh nhắc nhở rồi lại gục đầu xuống – Mình sợ kế hoạch không thành công, sợ Bummie không nhận lời…
_Không sao! Không sao! Mọi chuyện sẽ ổn mà! Bummie chắc chắc sẽ nhận lời mà! Thôi hyung ăn hạt dẻ đi này! – Cậu con trai nhỏ nhắn với nụ cười tươi đang cầm một dẻ đưa cho anh.
_Cảm ơn Wookie! Và cả mọi người nữa! – Anh đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Gia đình, dù là bình thường hay “quái dị”, vẫn luôn là nơi anh có thể dựa vào, có thể trở về sau những lo toan về cuộc sống, về công việc thường ngày – Em yêu mọi người!
_Rồi rồi…đừng có nói mấy lời sến rện như thế nữa! Mau ăn đi rồi chuẩn bị hành động nào! Sắp tám giờ rồi! – Lại cái giọng “hơi chua” vang lên làm không khí đang sặc mùi “xúc động” bỗng tan biến, mọi người nhanh chóng hùa vào ăn lấy ăn để, lấy sức cho kế hoạch sắp tới…
Thời điểm quan trọng đã đến
Đêm nay bao lời tốt đẹp vang lên trên phố và Santa đang đến kìa
Những chú tuần lộc bay trên bầu trời cao vời vợi
Lẽ ra anh phải lên danh sách những việc phải làm
Nhưng anh lại đang đứng dưới bóng cây tầm gửi
Anh đang đứng dưới bóng cây to đằng trước nhà Chullie hyung như lời anh đã hẹn cậu, lòng hồi hộp không biết để đâu cho hết. Một con người luôn có nhiều “vệ tinh” với khuôn mặt nam tính và thành tích học tập xuất sắc trong trường như anh, giờ lại đang phấp phỏm chờ đợi “người kia” của mình đến, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhìn cứ như một tên ngố vậy.
Aigoo~ có phải mới bây giờ đâu! Từ khi anh vô tình nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt “hotboy lạnh lùng” của trường thì trái tim anh đã chính thức…giơ cờ trắng đầu hàng rồi. Mặc cho bao nhiêu khuôn mặc tiếc nuối, bao nhiêu lời “oán than”, anh đã…trong âm thầm mà tiếp cận và làm quen với cậu, tới giờ cũng đã hơn một năm rồi đấy. Trái tim si tình vẫn luôn đập liên hồi mỗi khi thấy cậu, nghe tiếng nói của cậu, nhìn cậu cười hay thậm chí là ngắm cậu lúc cậu đang học nữa. Trái tim thì nhiệt tình như thế, còn lí trí thì lại quá “sáng suốt” đến mức anh vẫn chưa chịu nói lời yêu với cậu. Mặc bao nhiêu lời khuyên của các hyung mình, anh vẫn lì lợm theo cậu hàng ngày, chăm sóc cậu từng li từng tí nhưng tuyệt đối cái câu ba chữ thiêng liêng “Anh yêu em” vẫn chưa chịu bật ra khỏi miệng. Đến mức Chullie hyung phải nổi điên lên mà mắng:
_Mày còn đợi cái quái gì nữa chứ? Hay đợi Bummie tỏ tình với mày trước mới chịu hả???
Lẽ ra tối nay anh vẫn chưa nói đâu nhá, chỉ là….
*******************
Trước Giáng sinh ba ngày
Anh đang lơ thơ lẩn thẩn đi trên đường, ngắm nhìn đường xá tấp nập đang háo hức chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm. Từng dãy đèn đủ màu sắc, từng cây thông xanh lấp lánh những khối cầu hay những hộp quà xinh xắn được dựng lên trong khắp các cửa hàng, các ngôi nhà trong thành phố. Vào thời điểm này, đâu đâu cũng nghe tiếng nói cười, đâu đâu cũng nghe tiếng chúc mừng hay thậm chí là những giọt nước mắt hạnh phúc khi gặp lại người thân sau những ngày xa cách. Giáng sinh là mùa sum họp mà.
Nhìn ngắm mọi người như thế, anh lại thấy buồn. Vậy là trong đêm Giáng sinh anh sẽ nằm ở nhà cô đơn một mình rồi. Anh cũng đâu muốn thế, anh cũng đã có ý định rồi đấy chứ. Nhưng (lại “nhưng”) mà…cũng chỉ vì…anh quá nhát đến mức không thể nói một lời đàng hoàng tử tế trước mặt người đó, lúc nào cũng ấp a ấp úng như con nít mới biết nói.
Thì cũng chỉ tại…cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng băng giá của người đó thôi. Cậu rất hiếm khi nở nụ cười, lúc nào cũng điềm tĩnh, yên lặng đọc sách hay nghĩ ngợi những vấn đề xa xôi nào đó mà anh không biết. Nhưng anh biết nụ cười của cậu rất đẹp, và anh muốn mình là…chủ (đồng) sở hữu của nụ cười đó, anh muốn lắm chứ. Nhưng “cái miệng hại cái thân”, không khi nào anh nói được một câu nên hồn. Anh định cũng sẽ bỏ cuộc vì thấy không có thêm được một bước tiến triển nào, chán nản quá!!!
_Này, cậu trai trẻ! – Một giọng nói ồm ồm…nhừa nhựa vang lên.
_A…dạ! – Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị tiếng nói kì quái đó làm cho tỉnh lại. Nhìn lại, trước mặt anh bây giờ là một ông già Noel đang mặc một bộ đồ đỏ rực điểm xuyết vài viền trắng hơi…phá cách và trên tay thì cầm bọc quà bằng nhung cũng đỏ nốt, trông có vẻ nhẹ. Những ông già Noel “giả” như thế này dạo này anh gặp hoài, chỉ là nhìn ông ấy…hơi ốm nhỉ!
_Cậu đang có chuyện buồn sao? Có thể kể cho ta nghe được không? Giáng sinh là mùa hạnh phúc mà! Đừng ủ rũ thế chứ! – Ông già Noel nói nguyên một lèo.
_Dạ…- Anh đang cố nín cười vì cái giọng rõ giả tạo kia, nhưng rồi cũng không thèm để ý nữa, anh buồn buồn lên tiếng – Không có gì đâu ah! Chỉ là vài chuyện về tình cảm thôi ah!
_Phư…phư – Nụ cười quái đản được trưng ra – Cậu không muốn nói cũng được, nhưng ta sẽ kể cho cậu nghe một truyền thuyết nhé! Biết đâu lại có thể giúp được cậu!
_Dạ? – Anh ngạc nhiên.
_Thế này này…- Ông già Noel bước lại gần phía của anh, trầm giọng kể, cái giọng đã giả nay còn…ghê hơn – Cậu biết cây tầm gửi chứ? Nếu vào đêm Giáng sinh, cậu và người yêu đứng dưới cây tầm gửi mà hôn nhau, thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đấy. Nhưng nhớ là trong lúc hôn, cậu phải hái hết tất cả các trái tầm gửi trên cành thì truyền thuyết mới linh nghiệm.
_Ha…ả? Sao cháu…cháu có thể…- Làm sao anh dám hôn cậu? Nắm tay hay ôm cậu một lần anh còn chưa được phép (hay chưa dám thử) làm bao giờ.
_Nothing is impossible! – Ông già Noel lại xổ tiếng Anh – Cậu cứ cố gắng lên! Chắc chắn là được mà! Nhìn cậu đẹp trai, phong độ thế này mà không được là thế nào? Ráng lên đi chứ! Thôi ta đi nhé! Giáng sinh vui vẻ! – Lại thêm một tràng nữa và ông già Noel xách túi bỏ đi mất, không để cho anh nói thêm được một câu nào.
Anh ngẩn người ra nhìn cái dáng đỏ đỏ chẳng rõ mập hay ốm kia giờ chỉ còn là một chấm nhỏ hòa vào sắc màu của con phố đang lên đèn. Rồi lại suy nghĩ, nếu truyền thuyết đó có thật…Nếu…
BỤP!!!
“Dây tóc bóng đèn” trong đầu vừa nổ, mắt anh lóe lên một tia hi vọng, vội bước nhanh về nhà. Lần này anh sẽ cố gắng hết sức…Bummie, chờ anh nhé!
Đợi cái bóng cao lớn đó mất hút rồi, nguyên một đám đang hóng hớt sau gốc cây gần đấy liền thò đầu ra. Ý…có ông Noel hồi nãy nữa này…
_Làm tốt lắm Lee Seung Hyun! Lần này Mã đại gia nhất định đã tỉnh ra mà chịu tỏ tình rồi! Rất đáng khen thưởng đấy! – Mỗi câu là một phát đau điếng vào vai, Seung Hyun chỉ khẽ xuýt xoa chứ có dám nói đau đâu, nói là “Đại tỉ” sẽ xử cậu mất.
_Huhu…tại sao em lại đi tác thành cho Bummie và cái tên Choi Si Won đó chứ? Bummie là của em cơ mà…- Mới nãy còn thấy nhăn nhó, giờ lại “nước mắt ngắn nước mắt dài” rồi. Seung Hyun ah, anh thật đáng thương quá đi!
_Thôi thôi, được rồi! Tất cả vì hạnh phúc của Bummie mà! Rồi em sẽ tìm được một người khác cho riêng mình mà! Đừng buồn nữa! – Teukie khẽ cười, ôm ôm cậu con trai kia vào lòng mà dỗ dành, mặc kệ ánh mắt ghen tức của người đang đứng bên cạnh mình.
_Rồi, tất cả cùng về hiến kế cho Wonnie thôi! Mau lên!
Cả đám lũ lượt kéo nhau về trong không khí se lạnh nhưng tràn đầy sự ấm áp yêu thương của mùa cuối đông.
*******************
Đấy, sau khi được cái gia đình “bất thường” kia chỉ bảo tùm lum một cách tích cực…không bình thường, anh mới lấy hết can đảm lập nên kế hoạch này. Chúa ơi! Mong người giúp con!!! Con nguyện mãi là con chiên ngoan đạo của người!!!
Trời ngày càng lạnh hơn nhưng tuyệt đối chưa có một hạt tuyết nào. Anh khẽ thở ra một hơi rồi kéo kéo áo khoác, chà chà hai lòng bàn tay vào nhau. Lạnh bên ngoài mà sao trong lòng như lửa đốt thế này!!!
_Wonnie, em đến rồi này! – Một giọng nói trong trẻo vang lên.
_Ơ…Bummie…em…em đến rồi ah? – Anh lóng ngóng quay lại, tay chân bắt đầu vụng về, giọng nói bắt đầu (lại) ấp úng.
_Ừm…em đến rồi! Anh hẹn em có việc gì không? – Giữ khuôn mặt bình tĩnh và lạnh lùng cố hữu, cậu bước đến đứng bên cạnh anh dưới bóng cây.
_Anh…anh…ah…trời hôm nay lạnh quá nhỉ! – Những lời định nói vừa trôi tới miệng lại tụt xuống cổ, thay vào đó là một câu trớt quớt. Mùa đông thì tất nhiên phải lạnh rồiii….!!!
_À, vâng! Trời lạnh! – Cậu bật cười trước vẻ mặt rõ ngố của anh. Đang nói cái gì thế không biết?
Anh ngẩn ra nhìn nụ cười của cậu. Tim bắt đầu đập nhanh, máu bắt đầu dồn lên mặt. Không được, không được rồi! Phải nói thôi! Anh không thể để cơ hội cuối cùng này trôi qua một cách lãng xẹt như vậy được! Lấy hết can đảm, anh xoay người đối mặt với cậu rồi đột nhiên…cúi người xuống, nửa quỳ nửa ngồi mà nắm lấy tay cậu.
_Bummie ah! – Hít một hơi – Làm người yêu của anh nhé! Anh hứa sẽ luôn bên cạnh và yêu em mãi mãi!
Cậu bất ngờ, cái tay đang được anh nắm vô tình rụt lại. Cuối cùng anh cũng đã nói ra câu đó, câu mà cậu hằng chờ đợi. Tim cậu cũng bắt đầu đập loạn xạ, mặt dần ửng hồng lên. Không được! Bình tĩnh lại nào!
_Nếu em nói không thì sao? – Khuôn mặt Bạch Tuyết lạnh lùng được trưng ra.
_Sao…sao…- Hụt hẫng! Không! Anh biết mà! – Anh rất yêu em! Từ hơn một năm nay anh đã luôn dõi theo hình bóng của em! Anh xin lỗi vì tới giờ mới nói câu này với em nhưng thật sự là anh vô cùng yêu em! Anh biết em cũng để ý anh mà! Cho anh một cơ hội được không Bummie? – Anh nói nhanh như thể không bao giờ có thể nói lại được lần nữa vậy.
Cậu xúc động nhìn anh. Cậu biết tình cảm của anh chứ! Cậu cũng hiểu rõ trái tim của mình như thế nào mà! Nó chỉ đập nhanh bất thường mỗi khi gần anh thôi! Nhưng với tính cách điềm đạm, không hay thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, hơn nữa đây còn là mối tình đầu của cậu, cậu thật sự không biết phải nghĩ như thế nào nữa!
_Nhưng…nhưng…em là một người rất lạnh lùng, chẳng có gì thú vị cả. Bây giờ có thể anh yêu em, nhưng rồi mai sau, anh sẽ thấy chán thôi! Còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang xung quanh anh, anh chỉ cần nói là họ…
Người yêu ơi, những nhà thông thái bước theo những vì tinh tú
Còn anh đi theo tiếng gọi trái tim mình
Anh bất ngờ đứng dậy, cầm lấy hai tay cậu áp vào má mình và khẽ hát. Giọng hát trầm ấm như hòa vào làn gió, vang đi khắp con phố. Cậu bật khóc, con người khô khan như cậu giờ đã biết khóc vì thứ tình cảm lần đầu nếm trải. Cậu hạnh phúc quá!
Anh mỉm cười nhìn những hạt nước mắt lấp lánh trên gò má trắng mịn, dần dần cúi đầu xuống. Khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm…
ÀO!!!
_Cái…- Cả cậu và anh đều giật mình bước lui lại. Bay bay trong gió và vương trên mái tóc hai người là hàng triệu bông xốp trắng tinh, hạt nhỏ như hạt tuyết, đang là đà là đà buông mình xuống mặt đất. Anh chợt ngẩm ra, nghiến răng ken két nhìn lên tầng thượng của tòa nhà.
_Ý ý, Wonnie nó nhìn lên kìa! Chết rồi sao giờ?
_Sao trăng cái gì? Tại hyung chứ ai nữa?
_Cái thằng này dám nói hyung thế ah? – Một cái cốc vào đầu – Hyung có cố ý đâu!
_Sao Chullie lại gõ đầu Haenie của em?
Cả một đám nhiều chuyện đang cãi nhau ỏm tỏi không ai chịu nhường ai. Thật ra mọi chuyện là vầy. Chẳng hiểu sao thời tiết dạo này kì lạ, đã đến Giáng sinh rồi mà vẫn không có nổi một hạt tuyết nào. Cả nhà bàn bạc, cuối cùng đưa đến kết luận là dùng tuyết giả để cảnh thêm lãng mạn. Thế là tức tốc đi kiếm mấy cái cục bông xốp trắng hay có trong mấy cái thùng đựng tivi hay máy tính, ngồi hì hục cạo lấy cạo để, xé lấy xé để (mà không nghĩ đến chuyện đi mua) để dành cho buổi tối quan trọng. Đạo cụ đã xong, mọi chuyện cũng đang diễn ra suôn sẻ, tự nhiên…
_Mọi người ơi! Wonnie sắp hôn kìa!
_Đâu đâu? Xích qua cho hyung nhìn với!
_Đừng chen nữa! Mọi người đẩy ngã bé Đậu của em rồi kìa!
Cả đám nhốn nháo, đầy qua đẩy lại, chen chen chúc chúc. Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Cái xô tuyết giả để vắt vẻo trên lan can đã bị lực đẩy tác động lên, thế là nó buông mình rơi xuống. Mọi người định thần lại, chỉ kịp kêu lên “Cái xô” và kéo nó lại, trong khi tất cả những gì nó chứa bên trong đều đồng loạt đổ ào xuống dưới, “phủ” lên cặp tình nhân đang tiến đến bước quan trọng. Và chuyện tiếp theo thì như các bạn biết đấy.
Bỏ qua cái đám đang “ăn năn hối lỗi”…đùn đẩy nhau trách nhiệm, chúng ta quay lại với cặp đôi dưới gốc cây nào….
_*Phụt*…hahaha – Sau khi phân tích được vấn đề, Ki Bum bật cười thành tiếng. Không ngờ…không ngờ mấy người nhà của anh lại thú vị đến thế! Còn chuẩn bị cả tuyết giả nữa! – Hahaha…
Si Won thấy người yêu của mình cười sảng khoái như thế thì mọi sự tức giận chợt tan biến đâu mất. Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cậu, cất lên chất giọng đầy dịu dàng
_Vậy là em đồng ý rồi nhé?
Ki Bum đỏ mặt, khẽ gật nhẹ đầu. Thế rồi cậu thấy mình bị nhấc bổng lên, quay vòng vòng muốn chóng mặt. Còn anh thì cười lớn.
_Ôi, vui quá! Thế là tôi đã có người yêu rồiiiii….!!!!
_Ya! Bỏ em xuống ngay! – Cậu giãy giụa trong vòng tay anh, miệng cười thật nhiều.
Và điều đó đã dẫn anh đến một điều kì diệu
Si Won liền dừng lại và bỏ cậu xuống. Ghé mặt mình gần mặt cậu, anh thầm thì.
_Em cũng thích anh mà cứ giả vờ lạnh lùng! Làm anh suy nghĩ biết bao nhiêu! Cứ tưởng em thật sự không có tình cảm với anh chứ!
_Xí, xích ra! Kệ anh chứ! Ai thèm quan tâm! – Cậu cười cười đẩy người anh ra – Nhưng mà em không nghĩ là anh lại…nên em không mua gì tặng anh rồi! Thôi để hôm khác nhé, em sẽ mua bù cho!
Em yêu à, em không phải mua gì cho anh đâu
Anh đang cảm thấy một điều
Trong đầu chợt ngẩm ra sau khi nghe câu đó, anh cười với một vẻ mặt theo như Ki Bum nghĩ là “gian hết chỗ nói”, cất giọng quyến rũ.
_Không được! Đúng Giáng sinh thì phải có quà chứ, vậy mới ý nghĩa! Mà em cũng không cần phải mua gì cả, chỉ cần…
Môi kề môi
Đôi môi anh chợt bắt lấy đôi môi cậu, mút mát thật nhẹ nhàng. Rồi từ từ chiếc lưỡi hư hỏng kia cũng khẽ liếm nhẹ lên đôi môi đối phương, làm cậu bất ngờ bật ra tiếng kêu khẽ, thế là nó lợi dụng cơ hội luồn sâu vào vòm miệng đáng yêu để làm loạn. Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu nên thật sự cậu thấy rất hồi hộp, không biết làm thế nào cho đúng, cuối cùng đành phải để mặc anh dẫn dắt thôi. Anh sau khi đã vượt qua được “cửa” ban đầu thì bắt đầu giở trò, cắn cắn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh, chiếc lưỡi cũng theo đó mà quậy phá lung tung bên trong, cuối cùng là cuốn lấy đối phương vào một vũ điệu đầy say mê. Hai tay cậu vô thức đưa lên ôm lấy cổ anh, đôi chân cũng nhướn lên để hai cơ thể áp sát vào nhau, tận hưởng được vị ngọt của nhau.
Ở đâu đó trên cao
_Woa…Mã đại gia nhà ta đúng là biết lợi dụng cơ hội!
_Hô hô, học trò của ta mà lị!
_Ý, mọi người, tuyết rơi rồi kìa! Đẹp quá!
Đúng thế, tuyết đã bắt đầu rơi, không sớm không muộn lại là ngay lúc này. Từng hạt tuyết nhỏ buông mình xuống mặt đất, tô màu tinh khiết cho cảnh vật dưới trần gian và bao phủ lấp lánh lên đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm. Có lẽ trời đất cũng vui mừng vì đã có thêm một tình yêu mới được thăng hoa nảy nở, nên đã góp chút vui làm không gian thêm xinh đẹp, tình người cũng dạt dào.
Bên em, em yêu à, bên em
Ở bên em dưới bóng cây tầm gửi
_Tuyết rơi rồi kìa Bummie! – Anh yêu thương phủi những hạt tuyết đang vương trên tóc cậu – Chắc là ông trời cũng mừng cho chúng ta đấy!
_Hứ! Anh đừng có nói mấy lời sến súa như thế nữa! – Cậu đỏ mặt. Gì chứ, nụ hôn đầu của người ta mà…
_ Sao lại “sến”? “Ngọt ngào” mới đúng chứ? – Mắt anh hấp háy.
_Ya! Anh thôi ngay! – Cậu đánh nhẹ vào người anh.
_Aigoo~ em làm anh buồn đấy! Anh lúc nào cũng theo đuổi em, chăm sóc cho em! Vậy mà em không chịu đáp lại gì hết! Buồn quá….!!! – Anh (giả vờ) làm mặt buồn buồn.
_ *Phụt*…- Cậu phì cười. Cái người này lớn tướng rồi mà cứ như con nít ấy – Được thôi, nếu anh muốn…
Trao anh nụ hôn dưới bóng cây tầm gửi
Hãy cho anh thấy rằng em yêu anh nhiều đến như thế nào
Cậu bắt ngờ kéo nhẹ đầu anh xuống, đặt đôi môi đầy vị ngọt của mình lên đôi môi anh. Si Won bất ngờ, nhưng rồi cũng khôn khéo chiếm lại thế thượng phong, đưa cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt và chỉ buông ra khi cậu hết dưỡng khí, mặt đỏ hồng lên.
_Woa, Bummie của anh đáng yêu quá! Phải thưởng cho em mới được! – Anh cười gian gian rồi xòe tay – Qùa đây!
_Đây là cái gì? – Cậu nhíu mày nhìn cái đống quả gì đó ở trên tay anh.
_Em thông minh như thế mà không biết sao? Đây là quả tầm gửi! – Rồi anh cúi đầu xuống, nói khẽ vào tai cậu – Truyền thuyết nói rằng nếu hai người yêu nhau mà đứng hôn nhau dưới bóng cây tầm gửi, nếu người kia hái hết được số quả có trên cây tầm gửi trong lúc đó thì hai người sẽ thuộc về nhau suốt đời! Vậy là Bummie phải yêu anh suốt đời nhé! Anh hái hết rồi này!
_Cái…ya! Em chưa bao giờ nghe thấy truyền thuyết đó cả! Anh đừng có xạo! – Cái…cái gì mà thuộc về nhau suốt đời? Trong những cuốn sách mà cậu đọc (hầu hết là sách Kinh tế T_T) làm gì có những chuyện đó.
_Anh xạo hay không không cần biết! Chỉ cần anh đã hái hết số quả tầm gửi và em sẽ mãi thuộc về anh là được! – Si Won cười híp mắt – Thôi chúng ta ra Nhà thờ Lớn cầu nguyện đi! – Anh kéo tay cậu chạy.
_Khoan…từ từ! Để em đếm số quả còn trên cây đã…Ya…! – Aigoo~ thông minh đến đâu thì trong chuyện tình cảm, Kim Ki Bum cũng chỉ là một tên ngố thôi.
Đâu đó có tiếng xì xào
_Ủa? Cây trước cửa nhà mình là cây hồng mà, cây tầm gửi hồi nào?
Hãy cùng chúc mừng Giáng sinh…
Chiếc đồng hồ ở Nhà thờ lớn đã điểm mười hai tiếng, đôi tình nhân của chúng ta cũng đang nắm tay nhau hòa vào dòng người đông đúc, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Trên trời, những bông tuyết trắng bay, hòa với tiếng chuông leng keng và những câu chúc anh lành. Một mùa Gíang sinh nữa lại về! Về để kết nối yêu thương, về để gia đình sum họp!
Merry Christmas!!!

No comments:

Post a Comment