Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

07 September 2012

(HaeHyuk) - Bởi vì em là người tình của tôi - M - Oneshot

* Tác giả: Hand4 (Hay còn gọi là Handa)

* Nếu bạn yêu thích văn phong của Handa, mới ghé qua Handaartfic

* Đôi dòng của tác giả về fic "Bởi vì em là người tình của tôi"


Fic này được viết khi tôi đang tập trung ôn thi nhưng vì tôi muốn tặng một người nên tôi đã cố gắng hoàn thành nó trong... 4 giờ đồng hồ. Đây cũng là Fic về SuJu's Couple đầu tiên của tôi. Hy vọng nó sẽ ổn.

EunMinnie à! Fic này, ta tặng em như lời tỏ tình ta dành cho em. Nếu em đọc đến đây, có nghĩa em đã chấp nhận là người yêu của ta.

Còn nếu em vẫn cố chấp không đồng ý thì coi như chúng ta trở thành người xa lạ.

Em có hai sự lựa chọn và quyết định đương nhiên là của em.
Hy vọng ta sẽ có câu trả lời sớm từ em.
Thế nhé! Yêu em~
Hehe~~~


***********

~.BECAUSE YOU ARE MY LOVER.~
...BỞI VÌ EM LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI...
_o0o_

- Dong Hae, anh có yêu em không?

Trước mỗi cuộc làm tình, em đều hỏi tôi câu đó và tôi cũng chỉ đơn giản hôn lên môi em, gật đầu.

- Có!

Và một đêm dục tình nữa với em.

Sau khi khoái lạc trôi qua, em nằm mệt mỏi bên cạnh, quay lưng lại phía tôi, nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài cửa sổ và khẽ khàng, em cất tiếng hỏi.

- Dong Hae, anh có yêu em nhiều hơn những thứ khác không?

Châm điếu thuốc, tôi thả làn khói xám mờ áo vào không gian và khàn khàn đáp lại.

- Không! 

Đơn giản vì tôi đã có vợ, một người vợ xinh đẹp, hiền dịu và cô ấy đã cho tôi hai đứa con vô cùng đáng yêu.
Lời yêu tôi nói với em cũng là tình cảm thật nhưng nó không nhiều bằng gia đình riêng của tôi.

Bởi vì em chỉ là người tình của tôi.

Đưa đôi mắt phẳng lặng như mặt nước hồ trong xanh, em quay lại nhìn tôi và nhẹ mỉm cười. Nụ cười của nắng.

- Em biết.

Em vẫn hay mỉm cười khi ở cạnh tôi nhưng em có biết, nụ cười em đẹp như ánh nắng sớm mai, vàng rực rỡ đến nhói buốt đôi mắt và thổn thức con tim tôi...
Tôi lại muốn em...

- Hyukie à...

Khàn giọng, tôi dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn và ngấu nghiến đôi môi đã sưng mọng lên của em.

Tôi lại đưa em vào thiên đường đầy mùi ái tình của chúng tôi.

-----------------------------

Trong trí nhớ của tôi vẫn còn in đậm ngày đầu tiên tôi gặp em.
Người tình bé nhỏ của tôi.

Tôi là một diễn viên hạng sao trong làng giải trí Hàn Quốc. Sự nổi tiếng của tôi khiến tôi không còn tin tưởng vào bất kì ai. May mắn là tôi còn một người bạn thuở tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, cái thuở mà chưa ai biết đến tên tôi - Lee Dong Hae. 

Đó là người tôi tin tưởng nhất và cũng là người khuyến khích tôi vào con đường diễn viên. 

Người vợ của tôi.

Song, dù người bạn tri âm tri kỉ và người bạn đời của tôi đã cho tôi một gia đình hạnh phúc thì trái tim tôi... vẫn chưa được lắp đầy.

Con người bình thường luôn có một trái tim bốn ngăn nhưng lại chỉ có một tình yêu duy nhất. 

Tôi lại khác, tim tôi cũng có bốn ngăn nhưng bốn ngăn lại là bốn phần hoàn toàn tách biệt.

Một ngăn, tôi dành cho cha mẹ.
Một ngăn, tôi dành cho gia đình riêng của tôi.
Một ngăn, tôi dành cho bản thân mình.
Ngăn còn lại, tôi để trống.

Tôi đủ thông minh để hiểu rằng, dù tình yêu tôi dành cho những người quan trọng của mình đều là thật thì phần thiếu đó của tôi vẫn khiến tôi trở thành con người giả tạo.

Có thể, trong mắt mọi người, tôi là chàng diễn viên hiền lành với nụ cười dịu dàng nhưng không ai biết được rằng tôi lại là người không hề muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình hay nói đúng hơn, tôi không muốn ai nhìn thấy cái “tôi” thực sự của tôi.

Tôi là kẻ dị tính.

Yêu người phụ nữ của đời tôi, tôi đã, đang và sẽ rất yêu.

Song, tôi vẫn thèm khát một cảm giác đến từ một... người tình... cùng giới.

Vì tôi dị tính.

Và em đã xuất hiện trong đời tôi....

...

Hôm đó, sau buổi quay ngoại cảnh, tôi bỗng dưng không muốn về nhà mà có lẽ vì tôi muốn đi tản bộ một chút, hít một ít không khí trong lành rồi hẳn tiếp tục trở thành người chồng dịu dàng, người cha mẫu mực trong ngôi nhà tôi luôn yêu thương.

Đôi khi cũng nên quay trở lại con người vốn có của bản thân.

Lái chiếc Mercedes vào công viên Seoul, tôi đỗ nó vào bãi, đã mặc sẵn đồ ngụy trang từ khi rời khỏi trường quay, tôi thong thả bước vào trong công viên và lững thững dạo bộ một lúc trước khi chọn cho mình một chiếc giế đá và đặt mình ngồi xuống.

Thư thả, ngắm những đứa trẻ đang chơi đùa trong bãi cát mini trước mặt mình, tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi nhớ đến hai cô công chủa nhỏ của tôi. Có lẽ bây giờ chúng đang được vợ tôi giảng bài hay đang cùng ngồi xem phim hoạt hình với nhau.

Chúng chính là lý do tôi cảm thấy mình nên sống đúng với những gì những đứa con trông mong ở cha chúng - một người cha mẫu mực.

- Anh thích con nít sao?

Bỗng dưng có ai đó cất tiếng ngay cạnh tôi, tôi nghĩ chắc có lẽ là một fan đã nhận ra mình nên tôi lại khoác lên mặt nụ cười hiền lành và quay lại nhìn người đó nhưng rồi... tôi nhanh chóng bị lóa mắt vì bức tranh tuyệt mĩ...

Là em...

Trong ánh nắng đỏ rực rỡ của hoàng hôn màu huyết, mái tóc vàng kim của em khiến tôi ngỡ em là vị thần của buổi sớm mai do mãi rong chơi nên vẫn còn lưu lại trần gian dù tia nắng cuối cùng sắp biến mất. 

Đôi mắt một mí tinh nghịch nhưng cái nhìn của em sao phẳng lặng như hồ nước, không chút lay đọng, không chút gợn sóng. Trong xanh như hồ thu nhưng tìm mãi vẫn không thấy đáy, tôi có lẽ đã lạc vào mê hồn trận trong đôi mắt đó.

Nhưng trên tất cả, nụ cười em khiến mọi thứ hoàn hảo kia trở nên tầm thường.

Nụ cười sáng như hoa nắng, rực cháy như đóa hồng nhung và dịu ngọt như hoa quỳnh tinh khiết.

Em là ai mà tuyệt vời đến không ngờ và tôi... muốn có được em.

- Em làm người tình của tôi nhé?

Vô thức, những khao khát của tôi hóa thành lời nói tuôn ra khỏi miệng và dường như nó đang khiến em hết sức ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng nụ cười đẹp diệu kì lại trở về trên môi em.

- Vâng!

Chỉ đơn giản như thế, em thuộc về tôi. 

Trở thành người tình của tôi...

---------------------------------

- Dong Hae, nếu em biến mất, anh có đi tìm em không?

Lại một câu hỏi nữa được em cất lên khi em đang ngồi trong lòng tôi.

Phả một vòng khói xám đục vào không trung, tôi xa xăm nhìn vô định về nơi khác, tay siết chặt hơn vòng eo thon nhỏ của em và tôi trả lời.

- Không!

Ngước lên nhìn tôi với ánh mắt vẫn phẳng lặng và yên bình, em mỉm cười.

- Em biết.

Dụi điếu thuốc, tôi cúi xuống hôn lên phần gáy trần của em, thầm thì.

- Vì em không có quyền rời xa tôi.

Nghiêng đầu để tôi có thể dễ dàng lướt môi mình khắp cái cổ trắng xanh của em và một đường cong khác lại được vẽ lên trên gương mặt em.

- Em biết.

Lúc nào cũng như thế, cũng chỉ là những câu hỏi đó và câu kết thúc luôn là “Em biết” nhưng tôi hiểu em biết cả những điều còn xa hơn.

Tuy nhiên, dù em có hỏi nhiều bao nhiêu, dù tôi có trả lời nhiều như thế nào và em có biết rõ ra sao thì em vẫn mãi mãi chỉ là người tình của tôi.

Cho đến một ngày... câu hỏi của em thành sự thật... Em biến mất.

--------------------

Buổi phỏng vấn kết thúc, một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng tôi, tôi thèm khát được nhìn thấy em.
Nhanh chóng thay đồ rồi trở ra xe, tôi chạy thẳng đến nhà em vì tôi biết bình thường lúc này em đang có ở nhà.
Ghé ngang qua tiệm hoa, tôi mua cho em một cành hồng vàng. Loài hoa vừa mang ý nghĩa của tình yêu rực rỡ, kiêu sa lại vừa là biểu trưng cho một tình yêu bên bờ vực thẳm. Giống như tình yêu của chúng tôi.

...

Ban đầu, tôi từng nghĩ em là fan của tôi, đến với tôi vì tôi là diễn viên hàng đầu nhưng sau một thời gian qua lại, tôi biết em là một công tử con nhà giàu nhưng thích sống tự lập và ra ở riêng. Vậy nên chẳng có lí do gì để em lợi dụng tôi cả. Em đã quá dư thừa vật chất để có thể tự sống mà chẳng cần bám víu vào ai... Kể cả tôi....

Em luôn yêu tôi một tình yêu ấm nồng như nắng vàng còn tôi yêu em chỉ là một tình yêu thông thường như bao tình yêu tôi dành cho các fans.

Tình yêu có thể điều khiển được? Em có tin không? 

Với tôi, điều đó là có thể! 

Hôm nay, tôi có thể yêu em đến điên cuồng nhưng chỉ cần tôi muốn, ngày mai tôi sẽ không còn chút cảm giác nào với em nữa.
Tình yêu với tôi không phải là điều thần tiên như tình yêu em trao.
Chỉ là thứ cảm xúc tôi có thể điều khiển được.

Đó cũng là một khả năng trời phú cho một người diễn viên chuyên đóng phim tình cảm như tôi và chính là chiếc chìa khóa đưa tôi vào hành top của showbiz hoa lệ mà khắc nghiệt.

...

Đỗ xe xuống dưới tầng hầm chung cư cao cấp nơi em ở, tôi nhanh chóng cầm đóa hồng vàng và đi thang máy lên phòng em.

Khi đến được cửa phòng ghi mã 1313, tôi tự cười với bản thân, sao em lại thích con số 13 xui xẻo thế không biết nhưng đó là quyền của em và tôi không buồn quan tâm đến, chỉ là tôi cảm thấy lạ lẫm và thú vị.

Chậm rãi gõ cửa chứ không tự vào như mọi lần vì tôi muốn dành cho em một sự bất ngờ. Nhưng, chờ một hồi lâu vẫn không thấy em ra chào đón tôi, tôi cảm thấy bất an nên lập tức bấm mã khóa và vào trong.

Một làn hơi lạnh lẽo và hiu quạnh thổi vào người báo cho tôi biết, không có ai ở đây nhưng tôi vẫn đi tìm em.

Phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ,... tôi đã tìm tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn của em; đồ đạc vẫn còn nguyên ở đây, quần áo vẫn im lìm trong tủ nhưng sao... bóng dáng em không còn.

“Em đã đi đâu?”.

Câu hỏi đó cứ chờn vờn trong tâm trí khiến đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tôi vốn không phải người thiếu kiên nhẫn nhưng sao tôi lại không thể ngồi thản nhiên khi không thấy em trong tầm mắt mình.

Điên loạn lao ra ngoài, tôi chạy đi tìm em. 

Bấm mạnh bạo vào chiếc điện thoại cảm ứng nhưng lập tức tôi phải quăng nó qua chiếc ghế phụ trong xe.

“Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được”.

Khởi động xe nhưng rồi tôi lại phải tắt đi. Tôi không biết nơi nào em thường đến.

Đơn giản vì mỗi lần gặp em chỉ có những cuộc khoái lạc trong căn hộ của em, trên chiếc giường sang trọng của em. Tôi chưa bao giờ đưa em đi bất kì đâu. Tôi gặp em chỉ để thỏa mãn phần dục vọng còn thiếu trong tôi. 

Đập mạnh tay vào vô lăng, tôi thấy thật khó chịu, cảm giác bất lực đang bao phủ toàn cơ thể tôi.

“Em rời khỏi tôi rồi sao?”.

Không, không!

Em không bao giờ dám làm điều đó và em cũng không có quyền làm điều đó.

Vì trái tim em là của tôi, trọn vẹn.

Trái tim ngập tràn tình yêu ấm nồng tựa ánh nắng vàng.

...

Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi.

Vội vã khởi động xe, tôi lái như điên đến nơi tôi hy vọng sẽ có em ở đó.

Nơi lần đầu tiên tôi gặp em.

Gấp gáp, cho xe vào bãi. Hấp tấp, tôi chạy đến bãi cát quen thuộc...

Nhưng...

Vẫn không thấy em...

Kiệt sức, tôi khụy xuống nền cát vàng màu nắng.

“Em đã biến mất thật rồi...”.

...

- Anh có thích con nít không?

Mở to mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi lập tức ngước lên nhìn người vừa cất tiếng.

Là em. 

Là người con trai của tôi.

Là người tình của tôi.

Nhanh chóng đứng dậy, tôi kéo em vào một cái ôm thật chặt.

Hít thật sâu hương thơm trên mái tóc của em nhưng tôi giật mình nhận ra...

Vẫn mái tóc màu vàng kim nhưng không còn mùi oải hương, mùi thơm tôi rất thích. 

Chỉ có... mùi nắng.

Đẩy vội em ra, tôi nhìn chằm chằm vào em và chợt nhận thấy mặt em đang mang sắc đỏ của ánh chiều hoàng hôn. Tôi hiểu ngay rằng em đã đi ngoài nắng khá lâu.

- TẠI SAO LẠI BIẾN MẤT HẢ?

Tiếng nói của tôi lúc đó như tiến gầm của một loài thú bị thương và nó khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều hướng sự chú ý vào chúng tôi.

May mắn là bất cứ khi nào tôi xong việc ở trường quay tôi đều mặc sẵn đồ ngụy trang trên người nên chẳng người nào nhận ra tôi là ai mà vốn dĩ thì tôi cũng chẳng quan tâm đến việc trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý...

Nhưng... em thì có.

Đó cũng chính là điều đặc biệt ở em. Điều duy nhất mình em sở hữu.

Em biết tôi là diễn viên, em biết tôi là người nổi tiếng và em là người tình của tôi nhưng em lại là người cật lực bảo vệ cho danh tiếng của tôi, hơn cả người của công ty, hơn cả vợ tôi và hơn cả chính tôi.

Em đã từng nói em không muốn tôi dính vào bất cứ scandal nào, nếu đó là vì em thì càng không.

Và lý lịch trong sạch của tôi lại càng được em giữ gìn sạch sẽ hơn.

Có lẽ vì em biết... em chỉ là người tình của tôi.

...

Nắm lấy bàn tay tôi, em lôi tôi đến một góc khuất trong công viên. 

Thả tay tôi ra, em quay lưng lại phía tôi và khẽ khàng cất tiếng.

- Em không biến mất.

Bực bội vì thái độ của em, tôi xoay người em lại và một lần nữa hét vào mặt em, đương nhiên lần này chẳng có ai ở đó mà để ý đến chúng tôi.

- THẾ THÌ SAO LẠI KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI? KHÔNG Ở NHÀ HẢ?

- Vì em muốn đi dạo mát! _ Ngước đôi mắt phẳng lặng lên, em nhìn thẳng vào tôi.

- SAO KHÔNG NÓI TÔI BIẾT? TÔI SẼ ĐƯA EM ĐI! EM KHÔNG BIẾT GỌI CHO TÔI HẢ? 

Đầu tôi như muốn nổ tung vì sự tức giận, em muốn chọc điên tôi lên đúng không?

- Em biết.

Bình thường, khi nghe câu nói này tôi biết tôi sẽ chìm vào nụ cười đầy nắng của em nhưng lần này em chỉ bình thản trả lời tôi khiến cơn giận của tôi lại càng bộc phát dữ dội hơn.

- EM---

Tuy nhiên, tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì em đã nhẹ mỉm cười và khẽ cất tiếng.

- Nhưng em chỉ muốn đi một mình.

Nhìn vào đôi mắt yên bình như mặt hồ phẳng lặng và nụ cười tươi như ánh nắng vàng của em, trái tim đang chìm trong biển lửa giận dữ của tôi như hoàn toàn biến mất.

Thở dài, tôi tiến lại gần và ôm em vào lòng mình.

- Tuyệt đối đừng bao giờ biến mất mà không nói với tôi tiếng nào.

Dù không nhìn thấy gương mặt em nhưng cảm nhận được vòng tay em đang ôm lại tôi, tôi đã có thể hình dung ra nụ cười tuyệt đẹp đang nở trên môi em.

- Em xin lỗi.

Nhẹ vuốt mái tóc ánh kim, tôi lại có thể ngửi được mùi oải hương lẫn trong mùi nắng nồng nàn. Có lẽ đây mới thực sự là mùi hương mà tôi thích.

Mùi oải hương trong nắng.

- Dong Hae à, anh đã nói sẽ không tìm em kia mà!

Đẩy nhẹ tôi ra, em ngước lên nhìn tôi nhưng lần này không phải là ánh mắt phẳng lặng nữa mà có gì đó lay đọng.

Mặt hồ nơi công viên cũng đang có chút gợn sóng.

Thở dài lần nữa, tôi lại ôm em vào lòng và thì thầm.

- Tôi không đi tìm em vì em không có quyền biến mất khỏi tầm mắt tôi. Em mãi mãi là của tôi.

Dụi đôi má đỏ ửng vì nắng của em vào vai tôi, em gật đầu.

- Em biết.

Và tôi biết em đang mỉm cười.

Nụ cười của nắng.

------------------------

Tối hôm đó, em nằm cuộn tròn bên cạnh tôi như một chú mèo nhỏ xinh, nghịch nghịch cút áo sơ mi của tôi và em lại cất tiếng hỏi.

Một thói quen không thể nào bỏ được.

- Dong Hae à, anh có yêu em không?

Vuốt mái tóc mềm mượt và đã có lại mùi hoa oải hương tôi yêu thích, tôi mỉm cười - nụ cười đầu tiên trong suốt thời gian tôi ở bên em.

- Có!

- Hơn mọi thứ khác?

Tôi biết em sẽ hỏi câu đó nhưng lần này, tôi sẽ không trả lời em ngay lập tức.

Khẽ cúi đầu xuống, tôi hôn lên chóp mũi nhỏ của em.
Hôn lên gò má vẫn còn ửng đỏ vì nắng của em.
Hôn lên đôi môi luôn vẽ đường cong rạng rỡ của em.

Rồi tôi mỉm cười khi vẫn đung đưa nụ hôn nơi làn môi em, chậm rãi, tôi giải câu đố của em.

- Em là người tình của tôi, là Hyukie của tôi, một phần trong trái tim tôi.

Nụ cười ngập nắng lại được em vẽ lên, vòng tay ôm lấy cổ tôi, em kéo tôi vào nụ hôn nồng cháy và một đêm ái tình của chúng tôi lại bắt đầu nhưng có lẽ đêm nay sẽ khác những đêm trước.

Đêm nay, ngăn cuối cùng trong trái tim tôi vĩnh viễn là của em.

Bởi vì em là người tình của tôi.


End.

No comments:

Post a Comment