Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

22 March 2013

(HaeHyuk) - Can't Lose You (T4) - M - Longfic


Giới thiệu về tác giả: Thái Phi Phi - 94er (Aka : Katina)


Tập 4

Từ ngày, Kyu Hyun đeo đuổi Sung Min, Sung Min tuy miệng không thừa nhận chuyện anh và Kyu nhưng anh không tránh những biểu hiện tình cảm thái hóa của Kyu dành cho anh, trong nhà giờ đây rất buồn bởi không còn cảnh hai người đốp chát lẫn nhau, không ai móc họng và rượt nhau trong nhà. Cả nhà bất giác cảm thấy hụt hẫng như vừa mất đi thú vui hằng ngày, ai cũng ngạc nhiên, hai vị phu nhân cũng vì chuyện này mà tranh cãi gay gắt. Lee Teuk biết chắc là sau khi đám cưới Eun Hyuk phải về làm dâu Lee gia, anh đã mất đi một đứa con, nên lần này nếu Kyu Min lấy nhau anh sẽ bắt Sung Min về nhà mình làm dâu. Hee Chul thì nhất quyết không nhường nhịn đòi phải bắt rể vì Sung Min là đứa con gần gũi với anh nhất. Hai ông chồng nhìn hai bà vơ tranh cãi mà khổ, có việc đó thôi mà hai người cứ chí chóe với nhau hằng ngày, hai ông cứ phải nhào vô mà can ngăn. 

Đau lòng nhất Ye Sung Và Si Won, hai người cô đơn nhất trong nhà cả hai rủ nhau dựa gốc cau, ôm nhau khóc số phận hẩm hiu lẻ bạn của mình. Eun Hyuk là tội nhất, tuy bây giờ Kyu không còn ghét Dong Hae của cậu, bởi giờ Kyu chẳng có thời gian nghĩ cho cậu, Kyu lúc nào cũng dính lấy Sung Min, dồn hết tâm chí quan tâm chăm sóc cho Sung Min, không thèm chơi với cậu không mua đồ chơi cho cậu như mọi khi, cậu buồn bã méc với Lee Teuk và Kang In là Kyu không thèm chơi với cậu, hai người kia cũng chẳng biết làm sao chỉ biết cười trừ.

Trong phòng bây giờ như thường ngày, anh ngồi tựa lưng trên thành giường đọc hồ sơ công ty, còn Eun Hyuk thì nằm lăn ra sàn nhà nghịch đồ chơi mà anh mua, từ ngày có Tae Hee đồ chơi và thú bông của cậu ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là Tae Hee mua rất nhiều đất sét bút màu vẽ, tranh tô màu cậu rất là thích, hễ thấy anh mà rãnh cậu kéo anh lại hai người cùng tô màu vào tranh vẽ. Anh bây giờ mới thấy những thông tin nói về cậu rất đúng từ khi người mẹ ra đi. Cậu bị tổn thương tâm lý quá nặng, dẫn đến mắc căn bệnh thiểu năng trí tuệ. Có những chuyện ở độ tuổi này ai cũng biết chỉ có cậu là không phải chỉ từ ly từ tý rồi cũng quên trước quên sau. Đi học thì chỉ cho cậu quen với môi trường không sợ người lạ, chứ cậu biết gì đâu mà học. 

Nhìn cậu đang nghịch đất sét anh thấy thương làm sao, không biết mẹ cậu trên trời có thấy hối hận khi mình tự sát trước mặt con. Bà ta đã khiến hai đứa trẻ thành hai con người thật đáng thương và đáng sợ. Hyuk Jae chọn cho mình con đường quên mất tất cả trở thành môt cậu bé thiểu năng để quên đi cái chết của me mình, lẫn tránh nỗi đau mất mẹ. Còn Hyuk Jun chọn cho nó cách sống tàn nhẫn, độc ác anh hiểu nó đang suy nghĩ gì. Nó nghĩ sống tàn độc, nhẫn tâm thì sẽ không ai làm tổn thương nó, và mạnh mẽ để bảo vệ Hyuk Jae . Phải nó rất thương Hyuk Jae, nếu ai làm tổn thương em ấy, người đó chắc chắn sẽ không thoát tay của Hyuk Jun. Anh mãi chìm đắm suy nghĩ không biế là cậu đã mon men tới gần leo lên bụng anh mà ngồi, khua tay trước mặt anh.

_ Haenie…Haenie à!_ Cậu khua tay trước mặt anh, nhưng anh không để ý.

_ Ưm… gì thế Hyukie, sao nào chơi chán rồi à? Anh dẹp nha, chúng ta đi ngủ!_ Anh lấy tay vòng sau lưng đan vào lưng cậu, giữ cậu khỏi té.

* Lắc đầu…hic hic *

_ Sao nào, nín có gì mà khóc, ai dám chọc Hyukie của anh?_ Xoay cậu lại, để cậu ngồi trên đùi anh, anh vuốt má dỗ dành.

_ Hyun hyung…hic hic…mua cho Minnie hyung…hic… con thỏ bông bự thiệt bự…hic…mà không mua cho em…!_ Cậu ấm ức kể lể với Dong Hae, tay dụi dụi mắt mình_ Em...hic hic... chơi mà Minnie...hyung hic hic... không cho em chơi...cất thỏ bông vào phòng...hic hic...

_ Ui hai con người kia...thật hết nói mà!_ Anh lắc đầu nhìn ra cửa phòng đối diện phòng mình_ Rồi rồi,nín ngoan ngày mai anh mua cho em con khỉ bông thiệt bự, bự hơn cả thỏ bông của Minnie hyung nha!_ Anh phì phì cười, không ngờ cậu đi ganh tỵ vì Kyu mua thỏ bông cho Sung Min.

_ Thiệt hả Haenie, em sẽ không cho Minnie hyung chơi luôn, không cho anh ấy chơi!

_ Ừh, không cho ai chơi hết, Hyukie của anh thích cái gì nói anh, anh mua cho em, Hyukie là nhất!

Cậu cười hở cả lợi lấy hai tay vuốt má anh dựa vào ngực, cậu nghịch cái cút áo của anh. Anh hôm cậu hôn môi, hôn má , soay cậu lại cho cậu nằm hẳn lên giường, anh cuối xuống mút môi cậu. Anh đưa lưỡi mình vào miệng cậu quấn lấy lưỡi cậu mà mút, trút hết quần áo của cả hai người vứt xuống đất. Đưa cậu vào một đêm ân ái đầy lãng mạng, từ hôm ân ái ần đầu với cậu cho đến nay, cứ cách vài bữa anh và cậu lại " yêu nhau " một lần, nói là một lần nhưng số lần anh bắn vào trong cậu là n lần, đến anh cũng không nhớ nổi. Sau mỗi lần như thế, anh tình nguyện nghỉ ở nhà chăm sóc cho cậu, đút cho cậu ăn, bồng cậu suốt ngày, những hành động của anh đều không qua khỏi mắt của hai vị phu nhân và Tae Hee họ nhìn anh trề môi khinh bĩ. Kyu thì cứ nhìn Sung Min mà xoa cằm, làm cho Sung Min sợ tới nổi khóa chặt cửa phòng của mình mặc cho kyu kêu gào ngoài cửa, anh chùm mềm ngủ một hơi tới sáng, để không bị hành như Eun Hyuk.

* Trung tâm mua sắm Seoul *

Hôm nay, Eun Hyuk và hai phu nhân cùng nhau đi shopping. Do ở nhà quá rãnh, hai ông chồng lại đi công tác, hai người quá buồn nên lôi Eun Hyuk đang ngủ ngon trong chăn ấm đi cùng họ. Và cuộc chạm chán đầy bất ngờ, không ai mong muốn kéo theo một số phiền phức. Trong khi Hee Chul đưa Eun Hyuk đi tolet, Lee Teuk đang lựa đồ rất vui vẻ, chợt đằng sau nghe tiếng gọi mình.

_ Cháu chào Kim phu nhân, Bác vẫn khỏe chứ ạ?_ Cô gái với mái tóc đen óng anh, gương mặt trái xoan gập người chào anh.

_ Tôi không dám nhận thưa cô Seo JuHyun… Hứ! Cô còn mặt mũi nhìn tôi à, sao cô trơ trẽn vậy?_ Lee Teuk giận dữ không thèm nhìn cô ta.

_ Xin Bác đừng thế nói cháu không dám, Kyu Hyun oppa khỏe không Bác?_ Biết Lee Teuk không ưa mình, nhưng cô vẫn lễ phép đáp trả.

_ Cô hãy gọi tôi là Kim Phu nhân, tôi và cô không thân thiết gì đâu?_ Lee Teuk vẫn cao ngạo, hai tay khoang trước ngực, hất mặt với Juhyun.

_ Cháu biết cháu có lỗi với Kyu Hyun oppa, Kim phu nhân có thể cho cháu gặp anh ấy được không?_ Seo JuHyun thành khẩn van xin Lee Teuk.

_ Gặp làm gì? Nó bây giờ đã có hôn thê, cô gặp nó làm gì nữa, phá hoại gia can nhà người ta à?

_ Hôn thê sao?_ Bàn tay run run, hai tay nắm chặt khi nghe hai từ hôn thê.

_ Phải, cô đừng làm phiền con tôi nữa, cô hãy đeo đuổi cái danh vọng ca sĩ của cô đi!

_ Hôn thể của anh ấy…?

_ Hôn thê của Hyunie đẹp hơn cô, quý phái hơn cô và chỉ thua cô ở chở là không DÂM TIỆN như cô..hứ! Thiệt mất hứng mua sắm mà!_ Lee Teuk phũi phũi quần áo, không thèm nhìn lấy JuHyun bỏ đi.

Lee Teuk bỏ mặc JuHyun đứng như tượng, chạy lại chổ Hee Chul và Eun Hyuk, JuHyun chết lặng người khi nghe Kyu Hyun có hôn thê. Cô đã mất tất cả, sự nghiệp mà cô hằng mơ ước bị Lee Teuk phanh khui ra để trả thù cho con trai. Sau môt đêm cô không còn là cô ca sĩ được ưa chuộng, cô bị fan hâm mộ khinh bỉ, trà đạp không tàn nhẫn, hơn nữa cô mất cả Kyu Hyun. Bây giờ cô phải chấp nhận làm tình nhân của một đại gia, tuy ông ta không có thế lực như Kyu nhưng ít ra cũng cho cô cuộc sống vương giả không đến nỗi như ngày cô bị làng giải trí khinh bỉ, gia đình ruồng bỏ cô vì họ xấu hổ không tiền không gia đình, có bữa không có tiền để ăn cơm. Nuốt nước mắt vào lòng cô căm phẫn nhìn Lee Teuk, cũng tại Lee Teuk mà cuộc sống của cô lúc đó như địa ngục.

Cô biết cô không có cơ hôi trở lại với anh, nhưng cô mong trong lòng anh vẫn có cô, cô luôn tự hào là người được Kyu đeo đuổi, lòng tự tôn của cô khiến cô trở thành con quỷ dữ. Phải, cô không thể đến với Kyu Hyun thì cũng đừng ai dành được, hơn nữa Lee Teuk kẻ đã phanh khui chuyện của cô, cô phải trả thù, bằng mọi giá phải bắt Lee Teuk quỳ trước mặt cô mà van xin, cô phải đạp đỗ Kim gia. Từ khi nghe tin Kim gia về Hàn Quốc sinh sống, cô đã cố gắng cho người điều tra nơi ở và sinh hoạt, nhằm kiếm cơ hội gặp gỡ Kyu Hyun nhưng vẫn chưa có cơ hội. Còn một điều nữa là Lee Teuk có nhận một đứa con nuôi, và rất thương thằng bé đó. Cô nghĩ sẽ dùng Eun Hyuk làm mồi để dụ Kyu Hyun chấp nhận lời yêu cầu của cô, chẳng những vậy còn có thể bắt thóp của Lee Teuk. Nếu Lee Teuk lúc nãy đối xử với cô tử tế thì cô sẽ bỏ qua, còn bây giờ thì cô chẳng nể nang gì nữa ” tức nước thí vỡ bờ”.

------------

Trường học Super Junior.

Eun Hyuk đang lang thang trong sân trường, hôm nay Tae Hee không đi học bận việc riêng của thế lực đen, Tae Min thì đi mua sữa cho cậu. Bên cạnh cậu bây giờ không có ai, không biết trời cho Seo JuHyun cơ hội để tiếp cận Eun Hyuk hay đang dẫn cô cơ hội tìm đến cái chết.

_ Chào em, chị có thể nói chuyện với em?_ Seo JuHyun mon men đến gần Eun Hyuk.

_ Chị là ai?_ Cậu ngạc nhiên, ngước lên nhìn cô gái trước mặt mình.

_ Chị bạn thân của Kyu Hyun oppa, chị tên Seo JuHyun!_ Cô nở nụ cười thật tươi, cố làm quen với cậu.

_ Vậng, chào chị nhưng Hyunie hyung không có ở đây!_ Cậu lắc đầu ra hiệu với cô.

_ Oh, chị biết chứ, Kyu hyun bảo chị tới đưa em đến chỗ anh ấy, anh ấy chờ chúng ta đến, em đi chị với nha!

_ nhưng mà…

Biết cậu lưỡng lự, cô lấy trong bóp một xấp hình chụp chung với Kyu Ngày xưa để cho cậu tin tưởng, cô cũng thành công tạo niềm tin với mình cho cậu. Cậu bước theo cô ra khỏi công trường, vừa ra khỏi cổng trường đến gần xe, cậu bị cô chụp thuốc mê từ phía sau, làm cậu mê man rồi đỡ cậu vào xe. Tae Min từ căn tin chạy xuống thấy cô đã trở cậu đi, vội chạy theo nhưng không kịp.Tae Min sợ hãi gọi cho Dong Hae. Dong Hae như chết điếng người với thông tin của Tae Min, thông báo cho mọi người tập họp về hết Lee gia, Dong Hae ra lệnh cho anh em Onew truy tìm tong tích của Eun Hyuk.

------------


Biệt thự Lee gia.

Mọi người trong Lee gia ai cũng rầu rỉ, nữa ngày rồi vẫn chưa có tin tức của Eun Hyuk. Lee Teuk khóc sưng cả mắt, Hee Chul thì ngồi dỗ, trấn an Lee Teuk cũng rưng rưng nước mắt. Sung Min cắn môi đến nổi bật cả máu. Ye Sung, Si Won, Kyu Hyun ngồi thừ ra chẳng nói câu nào. Dong Hae thì lòng rối như to vò nữa buổi rồi, người của Lee gia, Kim gia đã phái đi hết mà vẫn không có chút tin tức gì. Mọi người ai cũng đau lòng nhìn nhau, đang lo sợ mọi việc không hay đến với cậu, tiếng chuông cửa làm mọi người giựt mình, Dong Hae cứ ngở là có người báo tin tìm ra cậu nhưng không phải người đó là Tae Hee, Tae Hee chạy hối hả vào.

_ Mọi người Hyukie opp đâu, anh ấy đâu rồi?_ Tae Hee gương mặt nhợt nhạt, không chút sinh khí nhìn mọi người hét lớn.

_ Huykie, em ấy… em ấy... bị bắt cóc rối!_ Dong Hae đau lòng nói ra từng lời.

_ Cái gì?

Tae hee chẳng hỏi thêm nữa, lấy đện thoại ra cô trượt trên màn hình một hồi lâu, ai cũng nghĩ cô thật vô tâm, bình thường thấy cô cũng quan tâm Eun Hyuk mà bây giờ chẳng thèm tỏ vẻ vì lo lắng.

_ Tìm được rồi, Hyukie oppa đang ở nhà…đường...

_ Thật không? Chúng ta mau đi đến đó_ Lee Teuk vui mừng đứng phắt dậy.

_ Khoan đã phải tìm ra thông tin ai bắt cóc, để đối phó.Đừng có manh động như vậy!

Cuối cùng mọi thông tin về chổ giấu Eun Hyuk cũng đã tra ra, ba người nhà Kim gia ai nấy cũng hóa đá khi biết chủ mưu là JuHyun, thật không ngờ cô ta điên tới nổi dám bắt cóc Eun Hyuk. Sung Min nắm tay thật chặt Kyu Hyun trấn an nó, anh sợ nó kích động sẽ làm hỏng mọi việc. Kyu Hyun khi biết người bắt Eun Hyuk là JuHyun anh giận tức mức đắm tay vào tường. Dong Hae, Tae Hee lắng nghe chuyện của Ju Hyun qua lời kể của Ye Sung thì ra cô ta hận Lee Teuk phanh khui chuyện xấu nên ôm hận trong lòng, Dong Hee chỉ nhìn qua Tae Hee mà nghĩ " Ju Hyun cô trả thù sai người rồi, cầu mong Chúa cho cô chết thanh thản " , Sau khi chờ anh em Tae Min, tất cả mọi người nhanh chóng lên xe đi cứu Eun Hyuk. Dong Hae và Tae Hee đi chung xe, dù lòng nóng như lửa lo cho Eun Hyuk nhưng anh vẫn muốn hỏi Tae Hee những gì mình thắc mắc.

_ Tae Hee, sao em biết Hyukie gặp chuyện? Còn tìm ra chổ giấu con tin nhanh vậy?

_ Là linh tính thôi, còn chuyện tìm ra hả…trên sơi dây chuyền của Hyukie oppa em có gắn chip định vị, xác oppa ở thái bình dương em cũng mọi lên được_ Tae Hee nhún vai, trả lời Dong Hee, tay mân mê khẩu súng còn hôn vào nó.

Tae Hee thản nhiên trả lời câu hỏi của Dong Hae, anh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, vì cũng chưa có bằng chứng gì lật mặt nó. " Cái linh tính " mà nó nói chính là trực giác của những cặp song sinh. Khi một trong hai người có chuyện thì người còn lại sẽ có cảm giác. Chỉ có em song sinh của Hyuk Jae mới có thể có khả năng này, nó không thừa nhận anh cũng chẳng làm gì được, muốn tóm đuôi cáo của nó thì anh phải bỏ công nhiều lắm. Sau khi nghiền ngẫm các tin tức mà Zhou Mi điều tra cho anh, nhưng cái khó lý giải là hôm đó sao Eun Hyuk lại từ trong đó chạy ra xảy ra chuyện gì? Còn nữa cho đến nay người ta vẫn chưa biết Dong Hyuk còn sống hay chết?

------------------

Eun Hyuk tỉnh lại sau khi hết thuôc mê, nhìn thấy mình ở nơi xa lạ, cậu vội ra chạy ra cửa thì bị Ju hyun ngăn cản, cô núm tóc cậu lại đẩy cậu té xuống đất, cậu đậu đớn òa khóc.

_ hu hu…cho em về nhà Haenie cứu em…hu hu em muốn về nha_ Cậu khóc lớn tay nắm lấy váy của Ju Hyun mà van xin.

_ Mày câm miệng lại, mày phải sống ở đây với tao suốt đời nghe rõ chưa?_ Cô xô cậu ra, sỉ vả vào cậu.

Cốt ý bắt cóc Eun Hyuk chọc tức Kim gia, cô muốn Kim gia đau khổ như cô vậy, Eun cứ khóc năn nỉ cô cho về, cô bực mình tát cậu, cậu vẫn khóc lóc xin cô cho về.

_ hu hu hu…chị cho em về với Umma, với Haenie đi chị…hu hu hu..._ Eun Hyuk sợ hãi, gương mặt ngập nước mắt nhìn Ju Hyun.

Chát, chát_ Mày còn khóc nữa tao sẽ còn nặng tay hơn_ Eun Hyuk cứ khóc lóc, cô điến tiết tát cậu thật mạnh.

Cô nói gì cũng vô ích, tâm trạng vô cùng hoảng loạng hơn nữa, cậu chỉ là trẻ con đang trong cơn sợ hãi lạc người thân, cậu cứ khóc mãi, khóc cầu xin cô cho về nhà, khóc đến khi khan cả giọng. Seo JuHyun điên tiếc lên cầm lọ hoa trên bàn, cô phan thẳng vào cậu, cậu đau đớn ôm đầu khóc máu thì cứ phun ra.

Xoảng_ Mày im chưa?

_ áaaaaaaa… hu hu hu Haenie…Umma...cứu...hu hu hu..đau quá.

RẦM RẦM RẦM 

_ HYUKIE...! KHỐN NẠN..._ Dong Hae đau đớn nhìn gương mặt Eun Hyuk đầy máu, anh như chết đi.

_ JU HYUN, CÔ LÀM GÌ EM TRAI TÔI?_ Kyu Hyun gào thét điên cuồng nhìn Ju Hyun.

Khi chiếc bình hoa sán vào đầu cậu, thì cánh cửa lúc đó cũng bị đạp tung ra, Seo Ju Hyun chết lặng người không ngờ Kim gia cũng tìm được đến đây chứ, cô phải làm sao? Còn đám người Dong Hae thì nhìn thấy Eun Hyuk người đầy máu, mắt ngập nước mắt, ai cũng đau đớn, JuHyun nhưng cơ hội đó,cầm con dao gọt trái cây trên bàn, cô chạy nhanh tới chỗ Eun Hyuk bắt cậu làm con tin, tay trái kẹp cổ cậu, tay phải kê dao vào cổ.


_ Mấy người mà bước tới tôi sẽ đâm chết nó! Bỏ súng xuống hết cho tôi!_ Cô bay giờ không đường lui rồi, biết thế nào cũng chết với tay Lee Teuk thôi thì chết chung với Eun Hyuk.

_ Seo Ju Hyun thả em tôi ra, cô điên rồi! Cô thật hết thuốc chữa_ Kyu Hyun bước tới gần Ju Hyun mong có cơ hội cứu Eun Hyuk.

_ Điên hả? Sao anh không hỏi mẹ anh đã làm gì tôi? Bà ta gì anh mà phanh khui chuyện của tôi, làm tôi mất tất cả ai hiểu cho tôi?_ Cô nhìn sang Lee Teuk ánh mắt đầy căm phẫn.

_ Cô đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại cô phản bội Hyunie trước, thả Hyukie ra nếu không đừng trách tôi!_ Sung Min giơ cao súng, chĩa thẳng vào Ju Hyun.

_ Thả Hyukie ra! Cô muốn giết thì giết tôi đi, thả con tôi ra!_ Lee Teuk buông súng như muốn thay thế vị trí con mình.

Tất cả mọi người trong hai nhà, kể cả Tae Hee đều móc súng ra chĩa thằng vào JuHyun. JuHyun thấy thế cũng thụt lùi dần về phía sau, nhưng cô tin tưởng ai chẳng dám làm gì cô, bởi Eun Hyuk bây giờ đang bị cô nắm giữ. Eun Hyuk đau và sợ hãi quá độ cậu rơi vào trạng thái mê sảng.

_ hức hức…Jun Jun…hức hức..cứ..u…ba..thả.. con... ra...hức hức

_ hức hức…Jae..hức hức.. Jae.. đau quá…Jun... c..ứ..u…hức hức

Ai cũng nghe thấy cậu nói, nhưng chẳng ai hiểu ngoài Dong hae, anh nhìn qua Tae Hee nó đang khóc, Tae Hee đang khóc, Eun Hyuk hôn mê nói sảng những lời cậu nói, như dao gim vào thẳng tim nó. Đơn giản thôi, Hyuk Jun có thể tàn nhẫn, mất nhân tính với bất kỳ ai, nhưng đối với Hyuk Jae là người mà nó yêu quý nhất, là chỗ dựa duy nhất trong tuổi thơ của Hyuk Jae. Lấy lại tinh thần, Tae Hee chùi nước mắt, giơ cao súng lên, Ju Hyun cầu xin Chúa cứu vớt lấy cô.

ĐOÀNG! Leng keng !_ áaaaaaaa!_ Đừng giết tôi, giết tôi mà!

_ Hyukie..., tỉnh vậy đi em...anh nè,... Haenie của em đây mà!

_ Đồ tiện nhân!_ chát, chát _ Tao muốn xem gan của mày to cở nào dám bắt cóc Hyukie oppa!

Phập! Rẹt...Rẹt...Rẹt...!



Phát súng của Tae Hee phát ra, ghim thẳng vào bả vai phải của JuHyun, cô ta đau đớn rơi con dao xuống sàn nhà, tay trái cô thả Eun Hyuk ôm chặt vào vết thương, thụt lùi dần dần vế phía sau. Dong Hae chạy tới bế Eun Hyuk trên tay miệng không ngừng gọi tên cậu, Eun Hyuk mất sức ngất đi do khóc và vết thương đang chảy máu. Dong Hae cố lay Eun Hyuk, Si Won chạy lại dằng Eun Hyuk từ tay Dong Hae anh đưa cậu vào bệnh viện cùng với anh em Tae Min. Si Won biết chắc là Ju Hyun sẽ không thoát khỏi cái án tử hình đang treo lơ lửng, anh không muốn thấy cảnh này, tính anh từ xưa vốn như vậy anh không can thiệp cũng không ngăn cản. Khi Dong Hae chạy tới Eun Hyuk, thì Tae Hee cũng chạy theo nhưng người cô nhắm tới là Ju Hyun. Tặng cho Ju Hyun hai bạt tay, Tae Hee chộp con dao của Ju Hyun làm rơi, đâm thẳng vào bụng ả, và rạch từ từ xuống, Tae Hee bắt đầu mổ sống Ju Hyun trước sự chứng kiến của mọi người, ai cũng nhìn thấy rùng mình trước cảnh tượng đang thấy, Dong Hae thì nhìn Tae Hee không rời mắt, nó đang thò tay vào bụng của Ju Hyun mà mò mẫm, chốc chốc nó lại quăng một vài thứ ra sàn nhà, rồi lắc đầu. Còn Ju Hyun miệng rên la đau đớn, đôi mắt không ngừng hướng về Kyu Hyun như cầu cứu.

_ Cái này là dạ dày, không phải...nó nằm chỗ nào?_ Tae Hee quăng một thứ nhớp nháp máu, không rõ hình thù ra sàn nhà.

_...ư...ư Hyun...o...pp...a... e...đ...a...u...cứ...u!

_ Ahh... tìm ra rồi, thì ra gan cô cũng to thật mà còn đen nữa!_ Tae Hee hí hửng nhìn thứ nội tạng vừa moi ra từ trong bụng Ju Hyun ra mà ngắm nghía, chê khen.

_ Tae Hee xong rồi chứ, tới anh nha!_ Kyu Hyun nãy giờ chứng kiến Tae Hee moi nội tạng của Ju Hyun.

Tae Hee đôi tay đẫm máu, xích ra cho Kyu Hyun tiến tới, ai cũng mở to mắt xem Kyu Hyun làm gì cứu hay cho cô ta chết thanh thản.

_ Đừng trách tôi Seo Ju Hyun, là tự cô chuốt lấy_ Kyu lụm con dao mà Tae Hee bỏ lại, anh rạch lên mặt cô ta rạch từng nét, từng nét như đang khắc chữ trên gỗ. Seo Ju Hyunđau đớn, giương đôi mắt căm phẫn ngạc nhiên nhìn Kyu Hyun, đây là người từng yêu cô sao, sao lại đối với xử với cô ta như vậy.

_op...pa... a..n..h

_ Tôi khắc hai chữ " tiện nhân " cho cô, để cô mà có thành quỷ thì cả quỷ cũng biết cô là một con quỷ dâm tiện và xấu xa nhất!

_ ư...ư..._ nội tạng đa bị Tae Hee moi ra, cô đau đớn quằn quại, chờ Kyu Hyun nhỏ lòng thương đến cứu không ngờ...

_ Hyunie, em làm vậy có ác quá không?_ Sung Min nhìn Tae Hee và Kyu Hyun nuốt nước miếng ừng ực.

_ Sung Min - ssi, chúng ta không nên có tình thương với kẻ thù, nếu không nó sẽ quay lại cắn chúng ta_ Tae Hee dùng khăn lau máu trên tay, nhìn Sung Min mà nói.

_ Minnie à, Tae Hee nói đúng đó con, cứ để mặc đi, cô ta xứng đáng nhận hậu quả này_ Hee Chul nháy mắt với Tae Hee ra vẻ hợp ý.

_ Hứ... xong rồi ta đi tới bệnh viện với Hyukie đi, mặc kệ cô ta...mà chắc cũng không sống nổi đâu_ Lee Teuk thu súng về người mắc không ngừng nhìn Ju Hyun đau đớn trên sàn nhà, anh cảm thấy thỏa mãn làm sao.

Dong Hae chẳng thèm nói tiếng nói, anh bây giờ quả thực chứng kiến mức độ tàn ác của Tae Hee, nhìn Seo Ju Hyun đau đớn quằn quại, rên la trên vũng máu thật là thảm, cũng là cô tự rước lấy họa sát thân. Có trách cô chọn nhầm người mà bắt cóc. Mọi người kéo nhau ra xe tới bệnh viện, bỏ lại cô ta một mình trong căn nhà, biết chắc là cô ta sẽ không sống nổi, nội tạng đã bị Tae Hee moi ra gần hết, lấy gì mà cứu.


* Bệnh viện Seoul *

Sau khi chứng kiến Tae Hee " mổ sống " Ju Hyun, mọi người có mặt tại bệnh viện thăm Eun Hyuk, vết thương không sau lắm đã ngưng cháy máu. Nhưng khi tỉnh lại Eun Hyuk tinh thần hoảng loạn, cậu không nhớ mình là ai chỉ nhớ mỗi Hyuk Jun luôn gọi tên Hyuk Jun kêu cứu, không ai có thể tiếp cận cả Dong Hae. Ai cũng nhìn cậu mà đau lòng, Kyu Hyun cắn răng đến bật cả máu, anh tự trách tại chuyện của anh mà Ju Hyun mới hành hạ cậu. Sung Min thấy Kyu đang tự trách bản thân, anh nắm tay nó nhìn nó như muốn chia sẽ nỗi đau cùng với Kyu

_ Tránh ra mà, hu hu hu, Jun Jun…sợ quá_ Eun Hyuk chui vào góc giường, xua tay những người đang cố đền gần cậu.

_ Hyukie là Umma mà đây mà con đừng sợ, tại Umma hết, không bảo vệ được con, Hyukie!_ Lee Teuk đau lòng cố tiến lại gần.

_ Teukie Umma bây giờ Hyukie tinh thần của em ấy không ổn định, hai Umma và các hyung về nhà trước đi, khi nào em ấy hồi phục Umma hãy vào.

Hee Chul thấy Dong Hae nói đúng, anh cố năn nỉ Lee Teuk về cùng với mình, đám người Sung Min cứ nấn ná ở lại cũng bị Dong Hae đuổi về hết. Anh muốn cho cậu có không gian yên tĩnh để bớt sợ hãi, người càng đông thì càng làm Eun Hyuk hoảng sợ thêm. Tất cả nọi người ra về, anh đóng của phòng, tiến lại gần giường cậu thì cứ bó gối ngồi sát mép giường tránh xa anh.

_ Huykie ngoan, là anh, anh là Haenie nè, anh mua khỉ bông , mua sữa dâu cho em nha!

_ hưc hưc..không chịu…Jun Jun…ơi…hu hu hu…Jae Jae bị đánh… hu hu hu

Cậu òa khóc cứ gọi tên Hyuk Jun, anh ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho cậu vùng vẫy, anh ôm cậu cứng trong tay mình, cậu khóc đến khan cả giọng anh thấy cũng đau lòng, bất chợt anh nhìn ra tấm kính trên cửa, anh nhìn thấy Tae Hee đứng dựa vách tường, gương mặt nó thất thần, nói đúng hơn là nó đang khóc, nước mắt nó chảy ngược vào trong, từ lúc cứu Eun Hyuk, không dám nhìn Eun Hyuk một lần…nó đau lòng vậy sau không chịu lại với anh nó, lý do gì nó không nhận Eun Hyuk lại? Cậu cứ khóc, vùng vẫy gọi tên " Jun Jun" nhìn cậu đau lòng, anh muốn lại đấm cho Tae Hee vài cái, sao không chịu lại với anh nó, sao nó nỡ thấy anh nó đau lòng như vậy?

_ hu hu hu…Jun Jun ơi, hu hu hu…_ cậu cố vùng vấy, khóc khan cả giọng, nhưng tay anh vẫn ôm cậu thật chặt.

_ Hyukie ngoan, anh mua khỉ bông cho em nhé!_ Anh cố dỗ dành, bây giờ cậu hoảng sợ, cậu không nhớ ai ngoài Hyuk Jun_ Hyukie nín khóc, rồi anh tìm Jun Jun cho em nha, Hyukie chịu không?_ Đành phải dùng cách này, đến khi cậu hồi phục bình thường.

…* gật đầu *

_ Vậy bây giờ Hyukie ngoan anh đút cháo em ăn nha_ Anh bê tô cháo, múc một muỗng đưa lên miệng thổi.

…* lắc đầu, lắc đầu *

_ Em mà không ăn thì anh sẽ không tìm Jun Jun, ngoan, Hyukie há miệng nào!

…* im lặng *…* há miệng *

_ Vậy mới giỏi, Hyukie ăn hết Jun Jun mới chơi với em, há miệng nữa nào!_ Anh cẩn thận, thổi từng muỗng cháo, đút cho cậu ăn.

Anh đút xong tô cháo, cho cậu uống thuốc an thần của bác sĩ đưa, cậu chìm vào giấc ngủ sau đó. Anh sẽ không cho cậu đi học, thà cứ ở trong nhà vậy mà yên tâm hơn, từ đây đến ngày hồi phục anh sẽ nghỉ làm công ty. Mọi chuyện có Sung Min và Si Won cố gắng giúp anh, hơn nữa Han Kyung nghe tin tức từ Hee Chul trong ngày hôm nay cũng trở về, anh không cần bận tâm đến công ty nữa. Seo JuHyun cô chết thật thảm, cũng xứng đáng cho tội cô gây ra, Tae Hee thật sự ra tay quá ác, anh cũng nên học hỏi ở nó. Tae Hee nói đúng “ diệt cỏ phải trừ tận gốc của nó”, “ không nên có tình thương với kẻ thù”, chính vì Kyu năm xưa còn yêu cô ta, không làm gì cô ta bây giờ cô ả mới quay lại cắn nó. Còn anh, anh cũng đang lo lắng một Seo Ju Hyun đã chết, còn một Ju Hyun thứ hai không? Anh không để chuyện này xảy ra đâu, anh không thể để mất cậu lần nũa, không bao giờ.


_ ưm…ưm…_ Cậu cựa mình trong chăn, quậy quọ làm anh chợt dừng ý nghĩa, đưa tay vỗ vỗ vào mông.

_ Ngủ ngoan Hyukie, mai chúng ta sẽ về nhà!

---------------


Công Ty Su Ju

Ye Sung , Si Won, Kyu Hyun và Sung Min đang đứng dưới đại sãnh công ty để đón khách, hơn tuần nay Dong Hae không đi làm vì Eun Hyuk cũng chưa khỏi hẳn. Lee Teuk thì chở về Pháp phụ Kang In làm một số việc gấp để anh còn về thăm Eun Hyuk. Kyu Hyun, Ye Sung thay mặt Kang Teuk kí hợp đồng hợp tác cùng Su Ju và Shin Dong. Hôm nay, là ngày kí kết hợp đồng cùng với tập đoàn Shin Dong, Han Chul quyết định dể cho 4 người tự giải quyết, vì lần này đại diện là hai thiếu gia của Shin Dong, Kang Teuk và Han Chul muốn bọn trẻ của họ gần nhau hơn nên để mặc cho họ tự giải quyết. Đồng hồ điểm đúng 8h, một chiếc xe Audi màu đỏ sang trọng dừng trước Su Ju, một thanh niên cao 1m80 gương mặt điển trai với bột vest đen lịch lãm làm không ít nhân viên nữ có mặt tại đây phải mất máu, tiếp theo sau là một cậu trai chừng 20 tuồi với bộ vest trắng , thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thon gọn công thêm chiếc khoen tay làm cậu như một vì sao lấp lanh. Họ bước tới đám trai đẹp của Ye Sung , nhìn thì đã biết sự nổi bật của đám trai đẹp này, không cấn phải hỏi đây chắc là các thiếu gia hai của hai gia đình.

_ Xin chào, tôi là Shin Ki Bum chủ tịch tập đoàn Shin Dong_ Cậu trai cao lớn lên tiếng, cúi gặp người .

_ Oh, xin chào tôi là Lee Si Won, tổng giám đốc của Su Ju_ Si Won bắt tay Ki Bum, nõ nụ cười thân thiện_ Còn đây là anh tôi Lee Sung Min – phó chủ tịch tập đoàn Su Ju.

_ Xin chào, tôi là Lee Sung Min rất hân hạnh gặp chủ tịch Shin_ Sung Min cũng bắt tay với Ki Bum.

_ Em là em của Bummie hyung, em tên là Ryeo Wook, em là trợ lý của anh ấy, xin chào phó chủ tịch và tổng giám đốc_ Ryeo Wook cũng tười chào hỏi anh em Sung Min.

_ Còn hai vị này là…?_ Ki Bum nhìn Sung Min mắt hướng về anh em Ye Sung

_ Ah, họ là anh em Kim gia của ELF, hiện tại họ đang sống tại Lee gia, chắc cậu cũng biết chuyện Apama chúng ta là bạn chứ?

_ Vâng, chúng em biết ạ!

_ Tôi là phó chủ tịch ELF Kim Ye Sung, xin chào nhị vị thiếu gia_ Ye Sung chìa tay bắt tay Ki Bum nhưng mắt anh cứ nhìn Ryeo Wook làm cho cậu đỏ cả mặt.

_ Còn tôi là Kyu Hyun là nhị thiếu gia của Kim gia_ Kyu Hyun mỉm cười với anh em Shin gia.

Sau màn chào hỏi qua loa, Sung Min yêu cầu cả bọn lên phòng họp, Sung Min và Kyu đi trước, Ye Sung thì cứ nhìn Ryeo Wook không chịu đi, làm Si Won thì phải đến vỗ vai anh. Ki Bum thì đi sau Si Won nhìn anh cười thầm, khi anh nhìn lại thì cậu quay chỗ khác mặt đỏ ửng lên. Cả 6 người cùng bước vào phòng họp, cuộc họp kéo dài hai tiếng, ai cũng vương vai ngáp ngắn ngáp dái, rồi nhìn nhau cười. Giờ cũng đến giờ trưa, Sung Min đề nghị mời anh Ki Bum về Lee gia chơi. Để gắn bó thêm tình cảm của ba nhà. Anh em Ki Bum lúc đầu cũng lưỡng lự, nhưng nghe Ye Sung bảo có Tae Hee ở đó, nên họ đồng ý. Dù là anh em chung nhà, nhưng từ khi chơi với Eun Hyuk hầu như không thấy Tae Hee ở nhà suốt ngày cắm cọc ở nhà lee gia. Cả đám ra xe thẳng tiến về Lee gia.

------------------

" HaeHyuk' room "

Ở nhà bây giờ có Dong Hae, Tae Hee, Tae Min và Eun Hyuk. Từ hồi về bệnh viện, cậu không còn mê sảng tìm Hyuk Jun nữa, cậu nhớ anh và mọi người. Tuy nhiên cậu ít nói hẳn ra ít cười đùa, không chịu ăn uống, lúc nào cũng phải có ai bên cạnh cậu nếu không cậu sẽ khóc. Bác sĩ bảo cần phải có thời gian, để cậu hồi phục không nên làm cậu hoảng sợ nữa. Anh đang trong phòng dỗ cậu ăn cháo, Tae Min, Tae Hee đang tranh nhau chơi game dưới nhà.

_ Hyukie ngoan, ăn hết rồi xuống nhà chơi!

…* lắc đầu *

_ Ngoan nè, còn chút nữa hết rồi, em thương anh không nè! Em hết thương Haenie rồi phải không?

…* lắc đầu, khóc thút thít*

_ Rồi, anh biết Hyukie thương anh, vậy em ăn hết đi, ngoan nha!

…* há miệng *

Cuối cùng cậu cũng ăn xong tô cháo, anh thở phào nhẽ nhõm, cậu ốm thấy rõ chẳng buồn ăn uống, cả sữa dâu cũng không thèm đến. Tạm thời chuyện Hyuk Jun anh không màn tới nữa, bây giờ phải làm sao cho cậu bình thường trở lại. Anh bế cậu xuống nhà, vừa thấy Tae Hee cậu đã cười toe toét ôm chầm lấy nó, đúng là giữa hai người này có sợi dây liên kết vô hình. Nhưng nó không muốn nhận là Hyuk Jun chắc là có nguyên nhân của nó, anh cũng không thể ép ai cũng có bí mật và nổi khổ. Từ xa xa, đã nghe tiếng cười của căp Kyu Min, hình như phía sau còn có hai người lạ nữa. Eun Hyuk vừa thấy người lạ đã vội ôm chầm lấy anh, mắt ngấn nước,anh ôm cậu vỗ vào vai, trấn an cậu. Tae Hee nhìn theo hướng Eun Hyuk, thấy hai người lạ đi vào, nó đúng phắt dậy.

_ Ki Bum oppa, Ryeo Wook oppa sao hai anh lại ở đây?_ Tae Hee tròn xoe mắt ngac nhiên nhìn Ki Bum và Ryeo Wook.

_ Ya, con bé này em đến được sao anh không đến được hả?_ Ki Bum nhìn Tae Hee liếc xéo nó.

_ Phải rồi từ ngày có Eun Hyuk thiếu gia làm bạn , em suốt ngày cứ qua Lee gia bỏ mặt bọn anh, xí…anh ghét!_ Ryeo Wook hờn giận vu vơ.

_ Ya, hai thiếu gia nhà Shin gia mắc căn bệnh nhỏ mọn từ khi nào thế hả? Hai anh là đàn bà sao mà ganh tỵ, vớ vẩn!_ Tae Hee chống nạnh nhìn hai anh em Shin gia mà đáp trả.

_ Thôi nào, mọi người đừng gây nhau, chúng ta ngồi xuống đã rồi nói!_ Ye Sung đẩy Ki Wook ngồi xuống sofa, nhìn qua Dong Hae và Eun Hyuk.

_ Người mặt áo xanh biển là tam thiếu gia của Lee gia – Lee Dong Hae, cậu bé anh ấy đang ôm là hôn thê của Haenie và cũng là em tôi Kim Eun Hyuk_ Ye Sung chỉ tay vào Dong Hae đang ôm Eun Hyuk.

_ Xin chào Dong Hae – ssi, em là Ki Bum con trưởng của Shin gia, kế bên em là Wookie em trai của em, Tae Hee thì chắc anh biết rồi.

_ Xin chào, nhưng tôi không thể bắt với cậu, xin thứ lỗi_ Eun Hyuk bây giờ cứ quấn chặt lấy anh, từ khi Ki Wook bước vào.

_ Oh, không sao Dong Hae – ssi, em là Ryeo Wook, hình như em đã gặp cậu bé thì phải?

_ Ya, Ryeo Wook oppa anh đời nào dòm ngó ai?

_ Oh, phải rồi là cậu bé mà chúng ta đụng chúng ở trường, đúng không Wookie!

Thì ra ngày đầu tiên đi học, người cậu đụng trúng và tốt bụng chỉ lớp cho cậu là anh em Ki Wook, vì hai anh em học bên đại học nên họ không bao giờ gặp cậu và Tae Hee đi chung. KiWook nghe chuyện của cậu bị bắt cóc đến hoảng sơ thành ra như bây giờ, ai cũng thấy xót thương. Mọi người ai nấy cứ nấn na làm quen nhau, nói chuyện đủ trên trời dưới đất, sau khi dùng cơm trưa xong, Dong Hae xin phép đưa cậu về phòng ngủ, Tae Hee, Tae Min thì vẫn cứ tranh nhau chơi game cả Kyu cũng tham gia vào, cả ba cứ cãi nhau chí chóe giành chơi, Sung Min chỉ biết thở dài nhìn Kyu già mà cứ như trẻ con. Ki Bum thì cứ mon men nói chuyện với Si Won, hỏi đủ chuyện trên trăng sao trên trời làm Si Won choáng cả mặt mày, Tae Hee tuy mãi chơi nhưng vẫn nhìn hai anh mình. Thấy Ki Bum có vẻ kỳ lạ, cô nắm áo kéo Ki Bum ra góc khuất nói chuyện.

_ Ki Bum oppa…anh đang làm gì vậy?

_ Anh làm gì đâu? Em đừng lo mà!

_ Oppa à, người ta chính nhân quân tử không có thích con trai đâu!

_ Ya, sao em biết chứ , Dong Hae- ssi cũng là gay mà, họ cũng yêu con trai mà! Hơn nữa anh ấy là người tốt mà.

_ Phải, họ là người tốt nhưng con gái xung quanh xung họ không phải là người tốt, họ sẽ làm anh tổn thương, Hyukie oppa là tấm gương cho anh thấy đó!

_ Anh biết rồi, em lo cho Wookie hay hơn nhìn kìa!

Ki Bum bị tra hỏi gắt gao của Tae Hee, để giải thoát cho mình, anh chỉ cho Tae Hee thấy cảnh Ye Sung và Ryeo Wook đang đứng dưới gốc cau mà tâm tình với nhau. Tae Hee chỉ biết lắc đầu, kệ lớn rồi tự biết lo, nản chí với hai ông anh mình cô quay vào chơi tiếp. Ở dưới nhà, đông người ồn áo náo nhiệt, thì trên phòng anh không khí yên lặng ngay cả thở cũng nghe tiếng. Anh để cậu ngồi trên giường, đem đồ chơi đổ hết ra, rồi ngồi ôm cậu vào lòng, cậu thì cứ ngồi trong lòng anh, kéo đồ chơi về mình mà nghịch, chốc chốc cứ nhìn lên xem anh còn đó không. Cậu đang chơi , anh toan đứng dậy lấy sữa cho cậu thì cậu đã òa khóc lên.

_ Hyukie, anh đây, anh lấy sữa cho em mà!

_ …hu hu hu…hu hu hu…_ nắm chặt lấy anh không cho đi.

_ Rồi rồi anh không đi, ở lại với em nha! Hyukie ngoan, nín nha!_ Anh leo lên giường ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên tóc lên má.

_ Haenie...đừng đi mà...đừng bỏ em...!

_ Anh không bỏ Hyukie, anh yêu Hyukie mà, sao bỏ em!

Cậu xoay người ôm anh thật chặt, đôi mắt lim dim buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng mở to nhìn anh, như sợ anh bỏ đi.

_ Em mệt rồi phải không, bây giờ em ngủ chút cho khỏe, ngoan Hyukie! Nằm xuống nào_ Anh đỡ cậu xuống giường kê gối cho cậu nằm.

Dẹp mớ đồ chơi sang một bên, anh nằm xuống giường kế cậu, anh ôm cậu thật chặt, hôm nay đột nhiên cao hứng, anh vu vơ hát vài câu, cậu tròn xoe mắt nhìn anh, rồi dụi dụi vào lòng ngực săn chắc, tiếng hát du dương của anh cứ vang vẳng bên tai cậu, đưa cậu vào giấc ngủ thật say. Nghe tiếng thở đều của cậu, anh mới yên tâm, đưa con cá bông cho cậu ôm, đi đi nhẹ xuống giường tránh làm cậu thức giấc vừa ra khỏi phòng anh thoáng thấy bóng Tae Hee, có lẽ nó đứng lâu nhìn anh chăm sóc cho Eun Hyuk, rồi thấy bóng anh ra khỏi phòng nó chạy vut mất. Anh chỉ thở dài, sao cả hai lại ra nông nổi này chứ, xa cách nhau, không dám nhìn nhận nhau, hai anh em thật là đáng thương! Ai gây ra cảnh thương tâm này chứ?



" Bar Spy "

Tiếng nhạc ồn ào, náo động hòa nhịp cùng với đám thanh niên trẻ đẹp uốn éo trên sân khấu, làm cho cả quán Bar như muốn nổ tung. Đám thanh niên choai choai cứ ra sức mà chuyển động theo từng điệu nhảy, với sự cổ vũ của hàng trăm người ở dưới sân khấu. Trong góc khuất quán, Ye Sung đang thưởng thức ly rượu vodka , hôm nay Si Won bận tiếp khách hàng, Hae Hyuk, KyuMin thì cứ dính lấy nhau ai cũng có đôi có cặp, chả ai thèm quan tâm tới anh, anh đành phải ttự tìm thú vui của mình. Đang suy nghĩ vu vơ thì nghe tiếng cãi nhau ồn ào, làm anh tò mò, anh nhìn theo hướng tiếng ồn, ánh mắt nheo lại hướng về một cậu thanh niên trẻ đẹp đang bị một đám con trai cao to vây lấy.

_ Buông tôi ra, biết tôi là ai không hả?

_ Là ai cũng được lại đây uống với tụi anh, bé yêu!

_ Các người dám làm vậy với tôi hả?

Bọn thanh niên mặc cho cậu trai nhỏ nhắn chửi mắng thậm tệ, bọn chúng cứ đưa tay vuốt má , sờ soang khắp người cậu. Ye Sung tiến tới đám thanh niên, xưa nay anh ít xen vô chuyện của chuyện của người khác, nhưng nhìn cậu trai này, tình cảnh giống Eun Hyuk, mong manh dễ vỡ lúc nào cũng bị ức hiếp thật gai mắt, anh bước tới đám đông. Đến gần cậu trai nhỏ, anh kéo cậu về sau lưng, đấm thẳng vào mặt một đứa trong đám thanh niên vây lấy cậu.

_ Bốp_ Chúng mày buông cậu bé ra!

_ Mày là thằng nào, dám xen chuyện của tao hả?

_ Tao là con trưởng của Kim gia, tụi bây khôn hồn thì đừng đụng vào tao!

_ Kim gia, gì chứ mày hù tao hả?

Không cho tên đó nói hết câu, Ye Sung bay vào đánh đá loạn xạ, vốn từ nhỏ đã được học võ phòng thân, đối với bọn này thì anh thừa sức. Chừng mười phút bọn chúng nằm xếp lớp đo ván trên sàn nhà, anh phủi áo cho sạch người rồi quay qua nhìn cậu trai nhỏ, anh mới hết hồn thì cậu ltrai nhỏ mà vứ cứu là Ryeo Wook. Có lẽ định mệnh sắp đặt cho anh gặp cậu đây mà, ngay từ đầu gặp mặt vốn có chút cảm tình với cậu, nhưng chưa có cơ hôi gặp lại vì anh ngại không biết viện lý do gì gặp cậu hơn nữa công việc cũng quá nhiều, anh đã quên mất cậu.

_ Cậu, không sao…? Uả, Shin thiếu gia…

_ Dạ, chào Ye Sung - ssi, cám ơn anh giúp em, nếu không có anh không biết bọn chúng còn làm gì nữa!

_ Ừh, không sao anh đi nhé, chắc em có hẹn bạn phải không?

_ Không phải, bạn em đã thất hẹn, em định về rồi bị…

_ Vậy em... anh có thể mời em uống nước?_ Ye Sung ngập ngùng, anh sợ Ryeo Wook sẽ từ chối.

_ Nhưng uống chỗ khác được không ạ, em không thích chỗ này!

Ye Sung trong lòng vui như mở hội, thiếu tí nữa anh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Gật đầu đồng ý với cậu, Ye Sung thanh toán tiền, rồi cùng Ryeo Wook ra xe, từ hôm anh gặp cậu ở Su Ju anh cũng rất mến cậu có lẽ cậu là người mà anh từng nói với Eun Hyuk là “ duyên phận” , nhưng anh không phải như Dong Hae và Kyu Hyun là người táo bạo. Có lẽ anh thuộc tuýp người trầm tính, nhưng hôm nay chắc trời đúng xe duyên cho anh, giúp anh cứu cậu, có thể gây ấn tượng tốt trong lòng Ryeo Wook. Anh chở cậu ra sông Hàn, trời đêm ở đó thì quá tuyệt, trên đường đi anh đã ghé mua hai chai nước một ít bánh. Tới nơi, anh và cậu ngồi trên thảm cỏ, mắt nhìn về hướng dòng sông rực ánh đèn phản chiếu trên sông, anh mở chai nước mời cậu, cậu thẹn thùng cầm lấy, lí nhí cám ơn anh.

_ Sao em lại đến đó, em đi với người yêu à?

_ Không phải ạ, em đi họp mặt bạn cũ, nhưng em tới nơi thì mấy bạn ấy lại dời ngày, em chưa kịp ra về thì gặp chuyện, em thật sự cám ơn Ye Sung - ssi nhiều lắm! Còn anh cũng đi với người yêu sao?

_ Ha..ha…ha đang chọc ghẹo anh, anh ế rồi người yêu cũng chưa có!

_ Em xin lỗi thiếu gia, em lỡ lời!

_ Không sao, đừng gọi anh thiếu gia em cứ gọi là hyung đi!

_ Ưm...Ye Sung hyung, sao lúc nãy anh cứu em, anh nhìn ra em à?

_ Không, lúc đó trong quán anh đèn cũng tối quá anh chỉ thấy dáng của em, nhưng lúc đó nhìn em anh nghĩ tới Eun Hyuk- em của anh, nên anh…em ấy giống như viên pha lê rất dễ vỡ, yếu đuối mong manh.

_ Thì ra là vì em giống Eun Hyuk à?_ Ryeo Wook chợt buồn, thì ra Ye Sung xem mình như Eun Hyuk.

_ Ừh, giống lắm, bé bỏng, yếu đuối luôn cần phải bảo vệ_ Ye Sung cứ thản nhiên trả lời, anh chỉ nghĩ sao nói vậy, không ngờ làm Ryeo Wook hiểu lầm anh yêu Eun Hyuk.

_ Vậy anh thương Eun Hyuk thiếu gia lắm à…?

_ Ừh rất thương vì…

_ Về thôi hyung em lạnh quá_ Ryeo Wook đứt phắt dậy, gương mặt trầm buồn hẳn ra.

Ryeo hụt hẫng cắt ngang lời nói của Ye Sung, từ ngày đầu gặp anh, thấy anh chững chạc và hiền lành cậu cũng có chút cảm tình. Hơn nữa, lúc đó Ryeo Wook thấy anh cũng hay lén nhìn cậu, cậu nghĩ là anh có chút tình cảm với cậu. Hôm nay lại được anh cứu nguy, lúc thấy anh nắm tay mình kéo ra sau lưng, tim của cậu đập nhanh làm sao. Nhưng sao cậu thấy bực vì anh nói mình giống Eun Hyuk, thì ra anh ấy yêu Eun Hyuk, cậu bất giác ghét anh làm sao. Cậu cũng chằng hiểu vì sao cậu ghét anh. Từ sông Hàn, anh trở cậu về Shin gia cậu và anh không nói thêm gì nữa, cậu giả vờ ngủ cho đỡ ngại, trong lúc đó cậu phát hiện anh cũng la gang vô cùng, khi lấy áo khoác đắp cho mình. Anh thật sự rất tốt, chững chạc và đáng tin tưởng nhưng chỉ tiếc anh đã có người anh yêu thầm.

Một câu hỏi, một câu trả lời, làm cho anh và cậu hiểu lầm hai người có gỡ được khuất mắt mà đến với nhau?
---------------

Sau hai tuần ở nhà với cậu, Dong Hae trở lại công việc ở công ty, chỉ là anh về sớm hơn để cậu không trông chờ anh mà buồn. Eun Hyuk giờ cũng hồi phục tinh thần hơn, không còn sợ hãi nữa, cậu vui vẻ như xưa. Xắp xếp việc công ty xong xuôi, anh chạy nhanh về nhà, cậu ngồi ngay sofa vừa thấy anh cậu, hớn hở chạy ra ôm chằm lấy anh, nở nụ cười hở lợi thật đáng yêu.


_ Haenie…Haenie…về rồi!_ Cậu nhảy tưng tưng ôm anh cứng ngắt.

_ Ừh anh về rồi, đi nào chúng ta lên phòng với anh!

_ Vâng, Haenie.

Cậu dang tay đòi anh bế, anh vui vẻ bế cậu, anh biết cậu rất thích được anh bế bổng, anh quay lại chào 4 vị phụ huynh rồi bế cậu lên phòng.

-----------------


" HaeHyuk’ room."

_ Hyukie, hôm nay ở nhà ngoan không, ăn cơm nhiều không nè?

_ Em ngoan, Haenie chơi với em nha?

_ Không hôm nay anh sẽ chở Hyukie đi chơi nhé?

_ Đi chơi, hay quá Haenie nhất luôn!

_ Rồi ngoan ngoan, anh tắm thay đồ rồi chúng ta đi.

Hôm nay anh muốn chở cậu đi mua nhẫn cưới, cũng đã sống chung lâu rồi, cậu cũng là của anh, lúc đầu anh còn lo lắng chuyện cậu bị truy sát, bây giờ thì không cần phải lo nữa. Anh quyết đinh đám cưới với cậu, anh muốn thấy cậu mặc váy cưới cùng với anh bước vào lễ đường. Bước vào tiệm trang sức lớn nhất Seoul, ai cũng nhìn anh và cậu trầm trồ khen ngợi. Một cặp thật là xưng đối cả hai bước vào như sao tỏa sáng cả vùng trời đêm.

_ Làm ơn, tôi muốn lấy căp nhẫn cưới tôi đã đặt.

_ Vâng, đây là nhẫn của thiếu gia đã đặt.

Anh cầm hộp nhẫn mở ra, hai chiếc nhẫn được thiết kế theo ý của anh, tên chữ cái của cậu và anh, đứng sát vào nhau chính giữa là hình trái tim đính bằng đá quý. Anh chở cậu ra biển, hoàng hôn của nơi này là nơi lý tưởng nhất để cầu hôn Eun Hyuk, tuy anh biết là cậu sẽ không hiểu mấy việc anh sắp làm. Nhưng anh mong là dù sao này cậu có trí nhớ lại, hồi phục hoàn toàn cậu vẫn nhớ hình ảnh, giây phút quan trọng của ngày hôm nay.

_ Haenie ơi, đẹp quá biển đẹp quá!_ Cậu chạy tung tăng trên cát, anh nắm tay cậu lại, ôm cậu vào lòng.

_ Hyukie này, em đồng ý lấy anh làm chồng nha!_ Tay anh cầm nhẫn, và bó bông hồng trên tay quỳ một chân trên cát anh ngước lên nhìn cậu!

_ Haenie, quỳ dơ lắm, làm chồng là sao hả Haenie?_ Cậu giương mắt ngạc nhiên, ôm lấy hai má anh mà hỏi.

_ Ừm… là sao nay anh là Appa, còn em là Umma của con chúng ta! Em đồng ý nha, anh yêu em Hyukie!

_ Em là hôn thê của Haenie rồi mà!

_ Phải, nhưng anh muốn chúng ta chính thức là vợ chồng, anh muốn cho tất cả mọi người biết em là vợ của anh, là người mà anh yêu nhất cuộc đời này!

_ Vậy…em…là vợ Haenie!

_ Cám ơn em, cám ơn em, Hyukie anh yêu em.

Anh đeo nhẫn vào tay cậu, cậu cứ nhìn chằm chằm và mân mê ngón tay đeo nhẫn cười tươi hạnh phúc. Anh nắm tay cậu chạy dọc trên biển, cả hai đùa giỡn tát nước vào nhau, anh rượt đuổi cậu thì chạy trốn, khi anh bắt được cậu cả hai té xuống nền cát vàng, anh ôm trầm lấy cậu trao cho cậu nụ hôn tình yêu ngọt như đôi môi của cậu, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, anh ước gì cứ thế này mãi mãi, anh không thể mất cậu. 

Anh chở cậu về nhà, xin phép 4 vị phụ huynh cho anh làm đám cưới Han Chul hưởng ứng nhiệt tình, còn Kang Teuk, Ye Sung và Kyu Hyun thì đắn đo do dự, không phải vì không muốn mà là Dong Hae đòi công bố với báo chí anh kết hôn với Eun Hyuk. Thấy Kang Teuk đắn đo, anh hiểu họ lo cái gì, có lẽ anh phải nói những gì anh điều tra cho mọi người biết. Anh dặn mọi người chờ anh cho Eun Hyuk ngủ, anh có chuyện nói với mọi người tại phòng khách. Anh đưa cậu lên phòng, tắm rửa sạch cho cậu, anh nằm kế cậu trên giường, vừa gãi lưng vừa hát cho cậu nghe, cậu bắt đầu khép mí mắt, thở đều vào giấc ngủ, anh lấy cá bông cho cậu ôm thay anh, tắt bớt đèn, anh rón rén đi ra phòng khóa nhẹ cửa lại. Dưới phòng khách, mọi người đã có mặt đầy đủ, ai cũng đăm chiêu suy nghĩ điều Dong Hae muốn nói.

_ Haenie, có chuyện gì nào? Con làm chúng ta lo lắng quá.

_ Con muốn tổ chức đám cưới Teukie Umma, Kang In Appa hai người đừng lo gì hết, thật sự Hyukie của chúng ta không hề bị truy sát gì hết!

_ Cái gì? Ta biết con yêu Hyukie, Haenie à con cũng không nên lấy tính mạng của Hyukie ra đùa chứ!

_ Con đã nhờ người điều tra, thật ra Hyukie là Hyuk Jae, còn nữa Hyuk Jun vần còn sống!

_ Con nói thế ta không chấp nhận, ta đã cho người dò la những 2 năm trời mà không ra, con chỉ mới mấy tháng sao con điều tra_ Kang In nhíu mày, nhìn Dong Hae ra vẻ tức giận.

_ Thật ra không phải người của ELF không giỏi chỉ là điều tra sai hướng! Innie appa lúc đó chỉ lo cho sự an nguy của Hyukie, appa bỏ sót một manh mối quan trọng. Hơn nữa appa chỉ lo tìm hung thủ bên ngoài, thật ra chủ mưu thật sự là người trong nhà của ông Dong Hyuk.

_ Là ai? Haenie con mau nói!

_ Là người mà chúng ta không ngờ tới, Hyuk Jun em song sinh của Hyukie! Em ấy chủ mưu vụ thảm sát năm đó, à không phải một mà là đúng hơn là 3 vụ chứ!

_ Sao ba vụ? Thật không tin nổi, Hyuk Jun chẳng lẻ nó giết anh nó, giết cả nhà nó sao?

_ không phải cả nhà, mà là cả dòng họ thân tộc mới đúng.

Dong Hae bắt đầu kể lại chuyện mẹ Eun Hyuk tự sát, hai anh em lớn lên trong quá khư tang thương với cái chết của người mẹ. Hyuk Jae trở thành cậu bé thiểu năng, hơn nữa Zhou Mi còn điều tra thêm Hyuk Jae thường xuyên bị ba và mẹ kế đánh đập, hành hạ. Eun Hyuk từng bị đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý do những ngày tháng bị đòn roi hành hạ, cậu bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, tâm trí bị rối loạn, ba và mẹ kế bỏ mặc cậu trong bệnh viện. Chỉ có Hyuk Jun luôn là người chăm sóc cho anh mình.

_ Haenie, ý em là Hyuk Jun vì mẹ và Hyuk Jae nên nó trả thù à?

_ Cứ cho là đúng, nhưng Haenie con nên nhớ lúc đó hai em nó chừng chỉ 14 tuổi làm sao có thể gây chuyện động trời vậy sao?

_ Umma quên sao Tae Hee cũng chỉ 14 tuổi cũng lên làm đại tỷ vậy?

Dong Hae không nói cho mọi người biết Tae Hee chính là Hyuk Jun bới bây giơ anh chưa có chứng cứ thật sự, hơn nữa nó đã phẫu thuật gương mặt cải trang nữ giới ắt hẳn phải có lý do, nếu anh làm lộ chuyện nhiều khi gây phiền cho nó. Anh chỉ cho mọi người biết khác với Hyuk Jae thiểu năng trầm lặng đáng thương, Hyuk Jun là cậu bé kỳ tài hiếm có. Năm 10 tuổi đã lấy được 4 bằng đại học ở 4 trường nổi tiếng tại Paris, 12 tuổi lấy hai bằng tiến sĩ. Và một điều quan trọng là nó là một xạ thủ cực giỏi, 7 tuồi đã bắt đầu làm quen với súng ống. Dong Hyuk rất tự hào về Hyuk Jun nhưng rất tiếc nó và HyuK Jae đều không thích ông. Hyuk Jun hay làm bẻ mặt ông trước mặt mọi người, còn viết đơn nặc danh tố cáo ông tham ô, hối lộ. Dong Hyuk rất tức giận nhưng không làm gì được nó, chỉ còn biết đỗ lên đầu Hyuk Jae. Ông ta hành hạ, đánh đập Hyuk Jae mỗi khi Hyuk Jun làm bẽ mặt ông. Dong Hyuk càng làm vậy thì sự hận thụ càng cao, trước khi vụ thảm sát xảy ra một ngày, thì vợ kế của ông đã bị giết rất dã man tại biệt thự, bà ta bi đâm rất nhiều nhát xác và bị vứt xác từ trên lầu cao xuống, không thể nhận dạng được vì khuôn mặt bị hủy toàn bộ. Vụ án chưa kịp điều tra thì, ngày hôm sau, thì vụ thảm sát xảy ra, Dong Hyuk còn sống hay chết là một dấu hỏi?

_ Vậy thì chắc gì Hyuk Jun là chủ mưu chứ Haenie. Thằng bé làm sao che dấu hết mọi sự thật?

_ Umma không biết trước đó Hyuk Jun đã cứu một ông trùm có thế lực lớn đang bị FBI truy bắt, con nghĩ vì trả ơn nên người đó mới tiếp tay cho Hyuk Jun gây ra hàng loạt vụ thảm sát. Theo mô tả của FBI còn sống, thì thằng bé cứu trùm Mafia có nhiều nét tả giống Hyukie, chỉ có điều là tóc màu vàng ánh kim chứ không phải bạch kim.

Dong Hae đưa tấm hình hai đứa bé đang ôm lấy nhau, tấm hình này là tấm thứ hai Zhou Mi tìm cho anh lúc hai anh em tròn 10 tuổi, Tấm hình này không có Goo Hee Jin, tạm thời anh không muốn ai biết Tae Hee là Hyuk Jun để mọi chuyện không rối lên. Mọi người nhìn tấm ảnh, cả ai cũng trố mắt ngac nhiên. Thật không, ngờ gai đứa trẻ giống nhau đến mức như vậy. Dong Hae kể tiếp hai vụ thảm sát tại Hàn Quốc, và Úc và mối dây liên hệ với nhau, đủ cho thấy cả ba vụ án chỉ là do Hyuk Jun gây ra nhằm trả thù cho mẹ và những tháng ngày bị đánh đập của Hyuk Jae. Ai cũng rưng rưng nước mắt xót thương cho Eun Hyuk tuổi thơ của cậu thật là bất hạnh. Cứ ngỡ là con chính trị gia thì được thương yêu chiều chuộng, ai ngờ cậu bị hành hạ đánh đập tàn nhẫn, Lee Teuk, Hee Chul nhìn tấm ảnh mà rơi lệ, ai lại có thể nở ra tay với đứa trẻ có nụ cười đáng yêu này chứ. Hai ông chồng ôm lấy hai bà vợ vỗ vai, ôm hôn giúp họ xoa dịu nỗi đau.

_ Nhưng tại sao hơm đó Hyuk Jae hốt hỏang chạy ra và…?


_ Cái đó em chịu sự thôi, lúc đó xảy ra chuyện gì chỉ có Hyuk Jun, Hyuk Jae mới biết!

_ Chúng ta đúng đã sai lầm cứ ngỡ kẻ thù là giới chức trách hay quý tộc, không ngờ ông ta bị chính con mình sát hại.

_Haenie vậy Hyuk Jun chủ mưu, còn nữa sao em lại điều tra ra chuyện này?

Dong Hae trả lời với Sung Min, không phải là anh thông minh. Chỉ là sau khi nghe thông tin về sụ sát hại ông nội, và ba ruột vợ kế Dong Hyuk, anh cảm thấy người ra tay thật sự rát tàn nhẫn, trẻ con là bị giết thê thảm nhất giống như là rất phẫn nộ, hơn nữa có khả năng gây ra 3 vụ án không để lại dấu tích gì, nguyên do gì mà Eun Hyuk còn sống đến tận bây giờ, muốn thủ tiêu Eun Hyuk không phải là quá khó. Chỉ duy nhất một cậu trả lời người chủ mưu và Eun Hyuk rất thân thiết với nhau. Hyuk Jae thì chả thân thiết với ai ngoài Hyuk Jun.


_ Vậy mà chúng ta đã lo lắng suốt ba năm.

_ Thật ra Apama bị Hyuk Jun lợi dụng, Hyuk Jun với thế lực của nó làm sao không biết được Apama là ai, biết Apama bảo vệ Hyukie, nó rảnh tay trở về Hàn Quốc và sang Úc tàn sát thân tộc của nó.

_ Hyukie thật là tội nghiệp mà, Innie chúng ta phải yêu thằng bé nhiều hơn!

_ Phải, em bình tĩnh đi, chẳng phải Hyukie bây giờ vẫn tốt sao, Haenie này còn Hyuk Jun đâu , con biết nó không?


_ Con không biết ạ. Chưa điều tra được, con nghĩ thằng bé không muốn lộ diện_ Anh lắc đầu thở dài, ai có ngờ Hyuk Jun là Tae Hee.


Cả nhà đang trao đổi về chuyện Hyuk Jun , thì nghe tiếng hét của cậu đang tìm anh, anh vội chạy lên chắc cậu ngủ tỉnh giấc mà không thấy anh.

_ … Haenie..hu hu hu… anh ơi…


_ Hyukie, anh đây đừng khóc, anh nè, nín ngoan nào!

Anh vối chạy tới giường bế bổng cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình, lưng anh dựa vào đầu giường, anh lau nước mắt, hôn lên tóc, lên má cho cậu cảm nhận được anh đang ở đây.

_ Hyukie ngoan, anh nè hết sợ chưa?

_ …em ngủ dậy…hic hic…không thấy anh đâu hết…hic hic

_ Anh đi uống cốc nước, rồi anh xin lỗi Hyukie, đừng khóc nha!

Anh lấy tay vuốt má cậu, dùng ngón tay cái miết trên đôi môi đang chu ra hờn dối, xoay cằm cậu đối diện với mình, anh tiến sát mối anh gần môi cậu, anh mút lấy môi dưới nhẹ nhàng, tiếng mút vang lên khắp phòng, lưỡi anh cứ vờn trong miệng cậu, khám phá trong khoang miệng Eun Hyuk. Cậu thiếu khí đẩy anh ra thở hổn hển, chưa kịp thì anh đã đưa cậu vào nụ hôn sâu hơn, anh cứ tìm lưỡi cậu mà mút dịch vị từ khoang miệng cả hai cứ tuôn ra. Tay anh thì không ngừng soa bóp nơi hạ thể của cậu, cái quần lớn anh kéo xuống ngang đùi cậu, tay anh luồn vao chiếc boxer soa nắn Hyukie nhỏ.


_ ư…ư…Haenie…ư…ư

Cậu rên lên khi Dong Hae hôn lên cái cổ trắng ngần, dần dần trượt xuống phần ngực trắng trẻo, mùi sữa tắm trên cơ thể cậu làm anh phát điên lên được, từ hôm câu xuất viện anh chưa gần gũi lại với cậu, hôm nay anh không thể kiểm chế nổi rồi. Anh lấy tay mở từng cúc áo, tay kia thì không ngừng soa nắn căp mông căng tròn của cậu, vứt áo xuống giàn và cởi hết quần trên người cậu, xoay người đặt cậu xuống giường, anh cởi bõ hết đồ trên người mình, nằm đè lên cậu, anh hôn lên cái núm hồng, mút lấy dùng lưỡi của mình liếm lát nó, tay kia anh xoa nắn cậu nhỏ cậu, vuốt ve dọc theo chiều dài cậu nhỏ, cậu rên từng hồi theo nhịp tay của anh.


_ ư…ư…ư

Tha cho hai núm vú, anh trườn người xuống hôn dài dài từ bụng xuống cậu nhỏ, anh cầm cậu nhỏ lên dùng lưởi liếm đỉnh của cậu nó, cậu uốn éo, cong người. Cho cả Hyukie bé vào khoang miệng anh mút mát nó, dùng lưỡi liếm dọc theo chiều dài, trong chốc lát cái của cậu cương cứng hẳn ra, anh biết cậu sắp ra cho ngay vao miệng mình, tay anh day day hai hòn bi rồi vuốt ve bắp đùi non của cậu. Cậu hét lên rối bắn hết vào miệng anh, người cậu lã đi, hết sưc lúc trong khi anh tiến tới dùng lưỡi quét bên ngòai cái hang hồng bé xíu của cậu.


_ ư…ư..ư


_ Anh yêu Hyukie nhé!


_ Áh…!

Vừa nói, tay anh dạng hai chân cậu ra đút thành viên đang cương lên của mình vào hang cậu, cậu thét lên, dù làm bao nhiêu lần nhưng cái của anh thật sư quá to hơn nữa nó đang cương lên nữa, như ai đang chọc thủng hang của cậu. Chờ cho cậu bình tĩnh, anh bắt đầu nhịp từng chút chút vào trong cậu, cậu cứ uống éo vặn người rên la theo từng nhịp thúc của anh.

_ ..ư..ư…ư_ Eun Hyuk xuất tinh khí đầy trên bụng anh.


Cậu mệt lã người, thở hổn hển còn anh thì cứ thúc càng này càng mạnh vào trong cậu.

_ Áaaaaaaaa…_ Anh bắn tinh khí vào trong cậu khi đạt tời đỉnh diểm.

Nằm đè lên cậu, cả hai thở hổn hển, cậu nhìn anh môi chu ra hờn dỗi, đẩy anh ra, càng đẩy thì anh càng ôm chặt cậu vào lòng, anh liếm dái tay cậu, thủ thỉ từng lời vàng son.

_ Hyukie, anh muốn…nữa nha…!_ Cắn dái tay của cậu, anh hôn lên môi, rồi tay day day núm vú của cậu.

_ ư…ư…em muốn ngủ mà…ư…_ Cậu cố đẩy anh ra, miệng không ngừng rên rỉ.


Anh bây giờ như con thú điên, không kiềm nổi dục vọng của mình lại, anh bắt đầu thúc đẩy bên trong Eun Hyuk, cậu lại rên rỉ với nhịp thúc mạnh bạo và rực cháy tình dục của anh. Không biết anh đã bắn bao nhiêu lần tinh khí vào trong Eun Hyuk, đến khi cậu quá mệt ngất đi anh mới tha cho cậu. Anh rút cái của anh từ từ ra khỏi hang cậu. Bế Eun Hyuk người mềm nhũng, mệt cùng cực đặt cậu vào bên trong bồn tắm, anh tắm sạch cho cậu hết nhơ nhớp trên người, để cậu ngâm trong bồn. Anh ra ngoài thay drap giường và lấy quần áo cho hai người.



Cũng như mọi lần, Eun Hyuk vì quá mệt mặc cho anh tắm, thay quần áo cho mình, còn cậu thì ngủ lúc nào không hay. Đến khi ngủ dậy thì đã xế trưa, Dong Hae đã đi làm chỉ lại mẫu tin nhắn yêu thương cho cậu, hông thì đau ê ẩm, cậu lê lết vào toilet đánh răng, vệ sinh thân thể. Nghe tiếng gõ cửa cậu ngó ra ngoài, nhìn thấy Tae Hee đang bưng đồ ăn sáng cho mình. Cậu lâu sơ cái mặt, thay nhanh bộ áo ngủ bước ra cười với Tae Hee.

_ Hyukie oppa chào buổi sáng! Umma anh kêu em đem đồ ăn lên cho anh ăn nè!_ Tae Hee đặt phần ăn sáng trên bàn, nhìn cậu chỉ chỉ vào.

_ Hôm nay, em không đi học à?_ Từ ngày xảy ra chuyện, Dong Hae và Lee Teuk không cho cậu đi học nữa, Tae Hee khi tan học là cắm rẽ đến tối Dong Hae về nhà, thì cô mới về.

_ Ừm, không có anh học em buồn… oppa ăn xong em đưa anh đi đến Su Ju chơi hen!_ Tae Hee ngồi phịch trên ghế sofa, nháy mắt với Eun Hyuk.

_ Được sao, Haenie sẽ la đó! Còn hai umma nữa?

_ Anh không biết gì sao, hôm nay Su Ju, Shin Dong, và ELF sẽ kí kết hợp đồng vui lắm, tất cả mọi người đều đến đó, đi anh, đi mà!_ Tae Hee phụng phịu, chu mồm mà năn nỉ cậu_ Hai phu nhân đi chợ rồi chưa về đâu, mình cứ đi đi, ở nhà không có gì chơi buồn quá oppa!

_ Vui vậy sao? Vậy…chúng ta…đi…

_ Yeah! Oppa muôn năm, đi nào!

Tae Hee tung tăng vừa huýt sáo, vừa níu cậu ra xe. Cậu cũng rất háo hứng, nhưng ngặc nổi cái hông đau nên cậu chỉ lết từ từ xuống. Hai người cũng yên vị trên xe, Tae Hee và cậu mồm ông mồm bà cứ thế tám đủ chuyện trên đời. Xe dừng lại, Tae mở cửa cho Eun Hyuk, nắm tay cậu đi tới cổng Su Ju, cả hai nhìn lóa cả mắt, chen chúc vào đám đông đi theo từng tốp người mặc vest đen trịnh trọng, và hàng trăm phóng viên vào đại sãnh, hôm nay 3 tập đoàn lớn kí kết hợp đồng làm sao mà không hoành tráng, xôn xao náo nhịp chứ! Thấy Tae Hee và cậu bảo vệ chạy tới nét mặt sợ sệt, lần trước ông thấy Tae Hee bắn súng, đến giờ còn trưa hết hoảng sợ.

_ Xin chào Shin tiểu thư, Kim thiếu gia hai vị tới khi nào?_ Bác bảo vệ cúi gặp người với Tae Hee và Eun Hyuk.

_ Chúng tôi mới tới, được rồi ông đi làm việc đi, chúng tôi tự kiếm trò chơi, đi đi !_ Tae Hee vẫy tay cho bác bảo vệ lui ra.

_ Haenie kìa, chúng ta đến với anh ấy đi!_ Nhìn dáo dác một hồi cuối cùng cậu cũng tìm thấy Dong Hae.

Eun Hyuk lôi Tae Hee đến chỗ Dong Hae đang đứng, càng đến gần thì không phải mình Dong Hae mà cả đám thiếu gia của ba nhà Kim – Shin – Lee đều ở đó, thấy cậu và Tae Hee ai cũng lắc đầu, hai đứa tinh nghịch, quậy phá này đến đây chỉ tìm trò vui thôi. Ki Wook nhìn Tae Hee nói với đám người Dong Hae, Tae Hee bỏ đi cái vỏ bọc “ đại tỷ “ Shin Dong thì nó cũng như Eun Hyuk lúc nào cũng vòi vĩnh, ăn vạ và hết sức quậy phá. Dong Hae thầm nghĩ có lẽ đây là cuộc sống mà Hyuk Jun mong muốn, cả hai anh em bây giờ có ba mẹ thương yêu, có các hyung chiều chuộng, so với cuộc sống quá khứ hạnh phúc biết chừng nào. Có thể là lý do mà nó không muốn nhận lại Eun Hyuk hay còn nguyên do nào khác? Anh cứ mãi nhìn Tae Hee, không thấy cậu đã đến gần và ôm chầm lấy anh.

_ Haenie, Hyukie nhớ anh...hi...hi!

_ Xạo đi, em nhớ anh hay là đi chơi, anh hiểu em mà Hyukie!_ Anh biết cậu sợ anh la vì tự ý đến đây, nên bảo là nhớ anh.

_ Em chào mọi người, Ki Bum oppa, Ryeo Wook oppa!

_ Em chào các hyung, chào Ki Bum – ssi, Ryeo Wook – ssi.

_ Chào em, em khỏe rồi à, không sợ bọn anh nữa à?

_ Vâng, anh là hyung của Tae Hee thì anh là người tốt.

_ Ngoan, em cứ gọi bọn anh là hyung đi nha Hyukie!

_ Vâng, em biết rồi!_ cậu quay qua nhìn Dong Hae _ Haenie, hôm nay ở đây vui quá!

_ Ừh , Hyukie ngoan, đừng chạy lung tung kẻo ngã.

_ Phải rồi, đông người lắm Hyukie à, phải luôn theo Tae Hee khi bọn anh làm việc nghe chưa?

_ Ye Sung hyung anh thật lo cho Eun Hyuk- ssi.

Ye Sung không hiểu câu nói của Ryeo Wook nên gật đầu với cậu, cái gật đầu của anh làm cho Ryeo Wook cảm thấy nhói trong lòng. Còn Ki Bum cứ dính sát vào Si Won, thấy anh vã mồ hôi, cậu lấy giấy chậm chậm cho anh. Thậm chí còn chỉnh ca-vat cho anh trước mặt đám anh em. Si Won cười méo cả mặt khi đám anh em cứ nhìn mình tủm tỉm cười, nhất là Tae Hee nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, mỗi lần nó nhìn anh là anh thầm nguyện với Chúa cho anh chết thanh thản, đừng như Ju Hyun, còn Ki Bum thì cứ vô tư mà chăm sóc cho anh. Si Won thì mặt đỏ ửng lên, anh cũng không biết là Ki Bum làm gì mà cứ dính lấy anh, anh sợ thất lễ nên không dám nói ra, đành cố chịu đựng cho cậu chăm sóc mình.

Kyu Min thì cứ quấn lấy nhau " tình chàng ý thiếp " , anh một muỗng em một muỗng đút cho nhau, như chốn không người, thật mặn nồng, Eun Hyuk từ lúc bước vào vẫn chưa chịu thả Dong Hae mà cứ ôm lấy anh như của riêng. Đến giờ kí kết họp đồng, Dong Hae giao Eun Hyuk cho Tae Hee, không cần dặn thì Tae cũng bảo vệ tuyệt đối cho cậu. Các thiếu gia của ba nhà lên khán đài phát biểu buổi lễ kí kết dưới sự chứng kiến của hàng trăm nhân viên , báo chi, khách mời của ba tập đoàn. Tae Hee và Eun Hyuk vừa ăn vừa nhìn lên chỗ đám thiếu gia, hai người cứ nhìn lên đó chỉ chỏ rồi quay vào cưới với nhau. 

Buổi lễ được diễn ra hết sức trang trọng, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Tae Hee nhìn thoáng qua một chút bỗng ánh mắt chợt dừng một đám gười, đeo kính râm, tay luôn dịnh ở thắt lưng, họ cứ lẩn quản tiến sát gần đám thiếu gia… Tae Hee dường như ngửi được mùi chết chóc của đám người lạ mặt, cô lôi Eun Hyuk chạy lên lầu, đạp tung cửa một phòng ngay góc khuất cầu thang, kéo cậu vào trong, Tae Hee dặn Eun Hyuk dù có nghe tiếng động gì cũng không được ló mặt xuống đại sãnh cho đến khi cô lên lại. Dặn dò cậu xong, cô chạy xuống ngay đại sãnh, đến gần sân khấu nhưng có lẽ Tae Hee đoán trúng nhưng hơi chậm, một loạt súng bắn ra nhắm vào đám thiếu gia, mọi người bắt đầu chạy toán loạn.

Đoàng…đoàng…đoàng…!

_ Mọi người chạy nhanh lên! Bọn chúng là sát thủ, nhanh lên!_ Tae Hee chỉ kịp thét lên sau loạt súng bắn ra.

Tae Hee chỉ kịp thét lên cho mọi người chạy, cũng may là họ được dạy dỗ, huấn luyện từ nhỏ, nên vừa nghe súng nổ liền thu người chạy xuống khán đài, tìm chỗ nấp và móc súng bắn trả. Bọn sát thủ mặt ai chạy, ai núp mục tiêu duy nhất của bọn chúng là đám thiếu gia của ba gia tộc. Hiện giờ, Dong Hae và Tae Hee núp sau sấn khấu ở giữa đại sãnh. Ye Sung, Kyu Hyun, Sung Min núp sau quầy tiếp tân bên trái, còn bên phải Si Won, Ryeo Wook, và Ki Bum núp cùng nhau. Cả đám bắt đầu toan tính để thóat khỏi vòng vây, hiện giờ có hơn 10 tên sát thủ trang bị súng ống tối tân chúng chia nhau ra hai bên, hướng nòng súng về vào các thiếu gia. Dong Hae nhìn Tae Hee thắc mắc là nó ở đây còn Eun Hyuk đâu.

_ Tae Hee, Hyukie đâu?

_ Dong Hae – ssi, em đã giấu anh ấy rồi, giờ chúng ta phải thoát khỏi vòng vây! Anh mau điện về Lee gia, cho người tiếp diện chúng ta, không thì tiêu cã lũ.


Tae Hee hiểm trở cho Dong Hae gọi về Lee gia cầu cứu, trong đại sãnh lúc này chỉ toàn là người của ba tập đoàn, mọi số khách mời không may bị trúng đạn, xác chết nằm la liệt khắp nơi, bọn sát thủ bắt đầu nạp đạn.

Đoàng, đoàng, đoàng…!

Tae Hee thừa cơ hội nã súng vào bọn sát thủ, cả đám thiếu gia cũng phối hợp với Tae Hee, hạ được 3 trong số tên sát thủ. Bọn sát thủ cảm nhận được trong số đám người thiếu gia có một xạ thủ cực giỏi đã hạ anh em của họ chỉ trong tíc tắc, bọn sát thủ nhanh chóng tìm chỗ nấp hòng đối phó lại. Thế là hai bên cứ bắn trả súng vào nhau, bỗng Ryeo Wook không biết sao bị trượt ngã ra phía trước, bọn sát thủ thừa cơ hội nhắm vào cậu mà bắn, Ki Bum hốt hoảng hét lớn.

_ Wookie, cẩn thận!

Đoàng!


Ye Sung nghe tiếng súng phát ra, anh nhanh chóng chạy lại ôm Ryeo Wook, lấy lưng ra đỡ đạn cho cậu, ai cũng nhắm mắt cho cầu nguyện cho Ye Sung, Ryeo Wook lúc này nước mắt đầm đìa, cậu cố vùng vẫy, nhưng anh đã ôm cậu rất chặt, cậu bất lực cầu xin Chúa cứu lấy anh.

Đoàng!_ Đừng ngồi ở đó, YeSung - ssi!

Viên đạn của sát thủ đi với vận tốc cực nhanh, mục tiêu tiến thẳng vào lưng Ye Sung, thì Tae Hee đứng phắt dậy bắn một phát chặn đường bay của viên đạn đó, viên đạn của Tae Hee dính chặt vào viên đạn sát thủ rồi cả hai dính chặt vào tường, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Kyu Hyun nghe tiếng hét của Tae Hee anh chạy nhanh tới chỗ Ye Sung lôi cả hai về phía mình, nhưng không kịp tránh khỏi viên thứ hai của sát thủ, nhờ Kyun kéo nhanh, viên đạn chỉ sượt qua vai Ye sung, máu bắt đầu chảy thấm qua lớp áo vest xám của anh. Ryeo Wook không ngừng khóc ôm lấy anh. Thấy đấu súng không nổi bọn sát thủ móc súng liên thanh nả liên tục vế đám người Tae Hee, tất cả mọi người ai nấy chạy toán loạn lần nữa. Tae Hee lộn vài vòng núp sau vách tường, dường như cảm nhận điều gì cô chạy nhanh về phía cấu thang miêng không ngừng la lớn.

_ Hyukie oppa đừng chạy nữa, nằm xuống mau!

Eun Hyuk đang ở yên trong phòng, nhưng do tiếng súng liên thanh phát ra quá lớn, làm cậu hoảng sợ, cậu chạy xuống tìm Dong Hae và mọi người, vừa xuống nửa cầu thang thì nghe tiếng hét của Tae hee, cậu dừng lại nằm xuống theo lời của Tae Hee. Tae Hee vừa lăn dưới sàn nhà vừa bắn súng, chạy nhanh lên cầu thang, một tay ôm lấy đầu Eun Hyuk, úp mặt cậu vào lòng ngực mình, tay kia vẫn cầm súng nhắm về bọn sát thủ.

Dong Hae cũng nhanh chóng vượt qua lưới đạn của bọn sát thủ, chạy ngay tới chỗ Hyuk Hee. Anh ôm chằm lấy cả hai, như che chở cho Tae Hee và Eun Hyuk, bởi tiếng súng quá lớn anh sợ cậu lại phát bệnh, đám người Ye Sung cũng cố gắng vượt khỏi vòng vây chạy lên phía cầu thang, họp mặt với Dong Hae, từ trên cầu thang đám người Tae Hae vừa chạy vừa bắn trả lại, hạ thêm được hai tên nữa. Vậy bây giờ tất cả đều rút lên hết cầu thang, tiếp tục chạy theo lối thóat hiểm. Đám người Dong Hae vừa thoát thân lên cầu thang lầu 1, nghe tiếng kính vỡ ồ ạt, một đám người mặc đồ đen, áo chống đạn súng ống tới tân, đu từ thang dây trên trực thăng nhảy qua cửa sổ. Một trong số người áo đen lên tiếng.


_ Các thiếu gia lên sân thượng nhanh, trực thăng đang chờ, ở đây tụi em giải quyết!

Sung Min nhận ra đây là Onew gật đầu, kêu mọi người chạy nhanh lên sân thượng. Dong Hae bế Eun Hyuk chạy theo mọi người, trong 5 phút tất cả đã có mặt trên sân thượng. Bốn vị phụ huynh nhìn thấy đám con cháu, vẫn đủ mặt mừng đến rơi nước mắt. Ye Sung, Ryeo Wook, Si Bum cùng hai vị phu nhân đến bệnh viện xem vết thương cho Ye Sung. Dong Hae vẫn bế Eun Hyuk trên tay, Kyu Min và Tae Hee trở về Lee gia. Kang In và Han kyung xuông tiếp ứng cho anh em Onew.

Trở lại đại sãnh khi năm anh em Onew đu đưa trên thang dây, Key dùng súng đập bể cửa kính rồi nhảy vào trước dùng súng liên thanh nả vào bọn sát thủ, tiếp đó lần lượt Onew, Jong Hyun, Min Ho và Tae Min nhảy vào. Khi đám thiếu gia đã an toàn chạy lên lầu, năm anh em bắt đầu đấu súng kịch liệt với bọn sát thủ, chỉ trong tích tắc đám sát thủ nghiệp dư cũng không thể sống sót với những sát thủ chuyên nghiệp, đáng lẽ ra chúng đã chết hết nhưng Han Kyung và Kang In từ trên lầu chạy xuống hét lớn phải bắt sống vài tên, Min Ho liền thu súng chạy lại phía những tên sát thủ còn sống dùng võ tước súng của chúng, Key và Onew đến tiếp ứng, không chế được ba tên. Tae Min dùng khăn tay nhét vào miệng hắn không cho chúng cắn lưỡi tự sát. Cả năm người áp tải bọn chúng nhanh chóng lên lầu, thoát thân vào trực thăng đang chờ sẵn, tránh mặt khi nghe tiếng còi của cảnh sát đang đến.

-------------- 


*Phòng khách Lee gia*

Ngoại trừ Tae Hee ung dung ngồi bắt chéo chân uống trà ăn bánh, ai nấy cũng biến sắc như vừa từ cõi chết trở về. Kyu Hyun thì ngồi phịch xuống sofa thở hổn hển, tay nắm chặt Sung Min ôm anh vào lòng. Sung Min thì mặt trắng bệch, anh nghĩ lại lúc nãy nếu không có người đến tiếp ứng, không biết tình hình sẽ ra sao. Dong Hae vừa về nhà, vội đưa Eun Hyuk về phòng, anh sợ bệnh cậu lại tái phát, không dám nấn ná ở dưới.Eun Hyuk cứ nhìn Dong Hae, cậu chui rúc vào người anh, giơ tay cậu vuốt má anh, hôn trán anh.


_ Haenie, sao bọn họ bắn chúng ta, bọn họ là kẻ xấu phải không anh?

_ Phải bọn họ là kẻ xấu, bọn họ làm em hoảng sợ hả? Nói anh nghe!

_ Không, nhưng Tae Hee không phải là người xấu!

_ Ừh,Tae Hee là người tốt với em, vì nó bảo vệ em, được chưa nào?

_ Không phải, Tae Hee nói với em, giết người có nhiều trường hợp , bởi vì người ta làm tổn thương mình đến mức giới hạn mình buộc phải làm vậy, cứu lấy bản thân và người thân của mình.

_ Tae Hee nói thế với em à? Nó còn nói gì nữa kể anh nghe?

_ Ừm… Tae Hee bảo là, " nếu oppa ngày nào đó lở tay giết ai cũng đừng mặc cảm về tội lỗi hay xấu hổ chẳng qua oppa hoảng loạn tâm trí, chỉ vì quá tổn thương thôi, hơn nữa cũng tại họ ép anh mà ra thôi." 

_ Tae Hee nói vậy với em à?

_ Vâng...Haenie!

Anh cau mày, đăm chiêu suy nghĩ Tae Hee nói vậy là sao? Giết người, lỡ tay, tâm trí hỗn loạn tổn thương, Tae Hee không bao giờ làm chuyện dư thừa, mặc cảm tội lỗi, xấu hổ. Chẳng lẽ Eun Hyuk…? Thường thì những đứa trẻ bị bạo hành lâu ngày, tâm tính của nó rất dễ thay đổi, tâm trí bị bấn loạn nhưng Eun Hyuk rất nhút nhát hay sợ hãi … Khi tâm trí bị rối loạn sẽ hành động vô ý thức một cách bộc phát để bảo vệ bản thân. Không thể nào Eun hyuk của anh…? Anh hiểu rồi… Tae Hee gây ra vụ ba vụ thảm sát chẳng qua là dể bảo vệ hành động của Eun Hyuk, nó không nhận Eun Hyuk vì nó không muốn Eun Hyuk nhớ những gì xảy ra. Nếu Eun Hyuk nhớ mọi thứ em ấy sẽ cảm thấy mặc cảm với tội lỗi của mình, Eun Hyuk của anh đã bị hành hạ đến mức như thế sao? Anh bất chợt khóc ra tiếng làm cho Eun Hyuk lo lắng ôm anh thật chặt.

_ Haenie ngoan, sao Haenie khóc vậy?

_ * sụt sùi * …Haenie không sao…anh…lo cho em thôi.

_ Haenie…đồ chơi mới của em_ Cậu chỉ đám đồ chơi mà Tae Hee vừa mua cho cậu hôm qua.

_ Rồi ngồi yên, anh lấy cho em.

Anh đứng dậy đem đồ chơi đến bên giường cho cậu, anh xoa đầu cậu, bảo cậu cứ ở trong phòng chơi, anh phải xuống nhà cùng mọi người tìm hiểu sự việc. Cậu ngoan ngoãn trên giường với đống đồ chơi mới, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Cánh cửa khép lại, nước mắt anh lại rơi, Eun Hyuk của anh…tại sao lại đối xử với em ấy như vậy?


-----------------


Bệnh viện Seoul "


Vết thương Ye Sung chỉ xay xác ngoài da, không có gì nghiệm trọng, bác sĩ bảo không cần phải nhập viện, chỉ cần bác sĩ đến nhà rửa vết thương hằng ngày. Hai vị phu nhân lo nói chuyện với bác sĩ, Ki Bum thì vẫn dính lấy Si Won từng bước chân không rời đứng bên ngoài trò chuyện với nhau. Trong phòng lúc này chỉ có Ye Sung và Ryeo Wook. Cậu khóc từ lúc anh trúng đạn đến khi vào đây vẫn sụt sùi. Anh tiến lại phía cậu ngồi, ngồi xuống bênh cạnh.

_ Ya, Ryeo Wook à, hyung không sao mà, đừng khóc nữa!

_ …hic hic…sao hyung đỡ cho em…hic hic lỡ hyung chết rồi Eun Hyuk,cậu ấy phải làm sao?

_ Hửh…Em nói gì vậy Ryeo Wook, liên quan gì đến Eun Hyuk?_ Ye Sung cắn môi nhìn Ryeo Wook với ánh mắt ngạc nhiên.

_ Không phải anh yêu cậu ấy sao, nếu lỡ anh có bề gì thì Eun Hyuk…

_ Ya, anh yêu Eun Hyuk hồi nào? Ai nói với em thế hả?

_ Anh…hôm đó ở sông Hàn anh nói anh thương cậu ấy mà?

_ Ya, thế Ki Bum thương em không, em có thương Tae Hee? Cái đó là tình yêu hả?

_ Ơ…Vậy...anh...em xin lỗi Ye Sung hyung, vậy anh chưa yêu ai hả?

_ Có, nhưng người ta vừa bảo anh yêu em trai của mình. Trong khi anh vừa hy sinh cả tánh mạng để cứu người ta.

Ryeo Wook trố mắt nhìn anh, anh thấy cậu chẳng phản ứng gì lời nói của mình. Anh buồn bã đứng dậy nghĩ cậu từ chối mình, lòng anh như bị ai xé ra trăm mãnh. Chưa kịp đi bước thứ ba, cậu từ phía sau ôm lấy sau lưng anh khóc thút thít, miệng không ngừng bảo anh đừng đi. Anh nhẹ nhõm cả người, anh thành công rồi, không uổng công đỡ phát đạn cho cậu. Xoay lại anh ôm chầm lấy Ryeo Wook hôn lên má cậu. Hai người cứ quấn lấy nhau, không hề hay biết có 2 người 4 con mắt chen chúc nhau mà ngắm nghía anh và cậu.

_ Ya, Teukie kỳ này Shin gia và Kim gia của cậu là sui gia rồi nhé! Con dâu trưởng của cậu xinh phết nhỉ!

_ Cậu cũng sẽ là sui gia của Shin gia đấy Chullie ~ à, nhìn kìa!

Hee Chul nhìn theo hướng tay của Lee Teuk, Si Won đang nói chuyện xã giao với vài cô y tá, bên cạnh là Ki Bum nhìn anh với cặp mắt đầy sát khí, muốn nhảy vào xơi tái cả anh. Si Won thì chẳng hay biết gì, cứ thoải mái cười nói. Khi quay lại thì thấy Ki Bum mặt hầm hầm nhìn anh, liếc xéo liếc dọc đi một mạch ra cổng bệnh viện, anh cười khổ gãi đầu chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hai vị phu nhân thì mắng vào mặt anh là " thằng đần " rồi đi theo Ki Bum và Ye Wook.

Sự việc nổ súng theo Tae Hee điều tra chỉ là do một ông chủ công ty bị Lee gia hất chân ra khỏi hợp đồng béo bở, để Kim gia và Shin gia tham gia dự án. Nuôi lòng thù hận nên cho sát thủ quậy Su Ju một phen coi như dằn mặt ba gia đình. Chỉ tiếc là kế hoạch của hắn không thành công, ba gia đình chẳng mất ai ngược lại đám sát thủ và người nhà của hắn chết không kịp chăn trối với Tae Hee.

--------------


Một tháng nữa là đám cưới của anh và cậu sẽ được tiến hành, ai nấy cũng điều vui vẻ. Hai vị phu nhân thì cứ đi shopping sắm hết thứ này đến thứ khác cho lễ cưới. Dong Hae thì cũng bận túi bụi lớp việc ở công ty và hôn lễ. Sau khi xong việc anh không thể về nha với Eun Hyuk liền, vì phải đưa thiệp mời cho khách, bạn bè gần xa. Tae Hee được anh nhờ cậy, chơi với cậu khi anh về, anh sợ cậu buồn rồi không chịu ăn, dạo này còn hay buồn nôn, kén ăn nữa anh rất lo lắng. Ở nhà cả ngày buồn chán, chiều đến Eun Hyuk đòi đi ăn kem, năn nỉ, ăn vạ dưới đất hồi lâu Tae Hee mới chịu dẫn cậu đi.

_ Oppa ăn từ từ thôi, ai dành với ăn đâu!

_ Ngon quá, Tae Hee không ăn à?_ Oẹ…Oẹ

_ Hyukie oppa sao thế? Em đưa anh vào nhà vệ sinh!

Mặc kệ cho ai nhìn mình, Tae Hee đưa cậu vào toilet nam, vỗ lưng cho cậu ói hết. Cậu ói ra cả mật xanh, sắc mặt tái nhợt, vừa bước ra khỏi cửa cậu đã ngã ập xuống, té lên người Tae Hee, cô hoảng hốt kêu mọi người giúp đưa cậu đi cấp cứu.

-------------

Bệnh viện Seoul

Đã nửa tiếng bác sĩ đang kiểm tra cho cậu. Tae Hee hồi hộp lo lắng, lúc cậu ngã xuống tim của cô cứ như thắt lại, như bị ai đâm vào. Cảm giác thật khó chịu làm sao? Tae Hee cắn bật môi đi qua đi lại trước của phòng. Cánh của hé mở, Tae Hee nhanh chóng nắm áo bác sĩ hỏi không kịp thở.

_ Bác sĩ anh cháu sao rồi, anh ấy bị gì? Sao anh ấy lại xỉu?

_ Cháu bình tĩnh, chúng ta nói chuyện từ từ nhá! Anh của cháu đã có người yêu?

_ Tháng sau anh ấy sẽ lấy chồng ạ! Chuyện này có gì không bác sĩ?

_ Oh... Cậu bé đã có thai khoảng 3 tuần… không có gì hết, việc ói mửa là do thai nghén vài tháng đầu mà thôi. Nhưng thai rất yếu nên hay ngất đi, hơn nữa chúng tôi đã siêu âm là song thai nữa đấy!

_ Cái gì? Song thai nữa sao?

_ Phải , cháu nói người nhà ráng chăm sóc cho cậu bé nhé!

_ Vâng , cháu cám ơn!

Tae Hee thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chuyện không hay… nhưng sao cô thấy tim mình cứ nhói nhói, trực giác là vậy mà…

_ Tae Hee, anh khỏe rồi, anh muốn về nhà! Mau lên Haenie sẽ la đó đi mau!

_ Ừh, chúng ta về…oppa đừng chạy!

Hai người trở về nhà Lee gia, Dong Hae đang lo lắng cho cậu, anh về nhà rất lâu nhưng cậu và Tae Hee vẫn chưa về. Gọi điện cho cả hai nhưng đều ngoài vùng phủ sống, Anh cau mày nhăn mặt dù biết có Tae Hee đi cùng nhưng anh vẫn không thôi lo lắng, cậu rất là hiếu động chỉ sợ Tae Hee quản không nổi. Nghe tiếng chuông cửa anh vội chạy xuống lầu, thấy Eun Hyuk đang vui cười với mọi người, anh nắm lấy vai cậu ra sức mà lay, làm Tae Hee hốt hoảng hét vào mặt anh.

_ Hyukie em đi đâu thế? Có biết anh lo lắm không?

_ Ya, Dong Hae – ssi đừng lay Hyukie oppa mạnh thế, một xác ba mạng đấy!

_ Cái gì? Ba mạng? Chẳng lẽ…?_ Hee Chul nhìn Tae Hee nói không nên lời.

_ Hyukie oppa có thai 3 tuần rồi! Là song thai nữa đấy Lee phu nhân!

Im lặng...suy nghĩ...

_ Hoan hô, sắp có cháu bồng rồi Hannie ơi, em lên chức bà nội rồi_ Hee Chul vui mừng nhảy cẩng người lên Han Kyung.


_ Phải, hai đứa lận... chúng ta phải đặt tên thật đẹp vào, phải không vợ yêu!

_ Innie ơi, chúng ta có cháu rồi!_ Lee Teuk rưng rưng nước mắt nhìn Kang In.

_ Chúng ta là ông bà ngoại của chúng Teukie à!

_ Tôi…tôi…có con sao? Hyukie ơi, em giỏi thế, anh yệu em!

Dong Hae mừng rỡ bế cậu lên soay vòng vòng, mọi người hét lớn lên bảo anh thả cậu xuống, Kyu Min vội vã ôm cậu lại, hai vị phu nhân nhào vào anh đánh bốp bốp cho chừa cái tội " nghịch dại ". Sung Min và Ryeo Wook đỡ cậu ngồi xuống ghế cả hai dùng tay cứ xoa xoa bụng cậu, cậu không hiểu mọi người làm gì, cứ thay phiên nhau áp mặt vào bụng cậu, lấy tay soa bụng, làm cậu đỏ cả mặt thẹn thùng chạy đến ôm anh cầu cứu. Anh phì cười, đưa tay ôm lấy cậu, để cậu ngồi trong lòng mình.


_ Ya, tôi sắp làm bác rồi sao?_ Ye Sung ôm lấy Ryeo Wook, thủ thỉ bên tai_ Wookie chúng ta đám cưới nhé!_ Ryeo Wook đánh yêu vào ngực anh, Lee Teuk thì nhìn cậu xoa đầu cười tủm tỉm.

_ Haenie, chúc mừng em nha! Em sẽ là người ba tốt chứ?

_ Cám ơn anh Wonnie hyung em sẽ là người cha và người chồng tốt nhất!

_ Ya, Lee Dong Hae tôi cũng muốn được như cậu!_ Kyu nhìn Dong Hae ganh tỵ ra mặt_ Minnie hyung, em muốn làm ba như Dong Hae_ Dụi đầu vào ngực Sung Min làm nũng với anh.

_ Hứ…mặc kệ em! Thì em sanh ra mà nuôi!

_ Em... làm sao mà sanh...anh nằm...dư..._ Kyu Hyun chưa kịp nói hết câu bị Sung Min bịt mồm hăm dọa.

_ Ngậm miệng lại nếu không thì đừng trách nhé!

_ Dong Hae – ssi, bác sĩ bảo sức khỏe anh ấy rất yếu anh phải chăm sóc kỹ lưỡng cho anh ấy! Em về đây, cháu chào mọi người.

_ Anh biết rồi, Tae Hee cám ơn em nhé!

Cả nhà Lee gia, cứ quay quần bên cậu suốt cả buổi tối, bình thường Eun Hyuk đã được chưng chiều, bây giờ cậu còn được cưng hơn thế nữa. Cái gí cũng nhường cho cậu, hai vị phu nhân thì nấu nhiều thức ăn dưỡng thai cho Eun Hyuk. Dong Hae tận tình đút cho cậu ăn từng muỗng canh sâm mà Lee Teuk nấu cho Eun Hyuk. Anh bế Eun Hyuk về phòng, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, bác sĩ bảo cậu còn yếu trong mấy tháng đầu, từ đây đến khi sanh con anh sẽ không đụng đến cậu, anh sẽ cố gắng mà kiềm chế.

_ Haenie, em có em bé sao? Em bé ở đâu?

_ Đây nè em bé nằm chỗ này!_ Anh lấy tay soa soa lên bụng cậu nhìn cậu cười tủm tỉm.

_ Haenie, em có em bé rồi… Haenie còn thương Hyukie không…?

_ Khỉ ngốc của anh, đương nhiên là vẫn thương rồi mà còn thương nhiều ấy chứ! Hyukie là nhất của anh mà!

Cậu xà vào lòng anh, lấy tay ôm eo của anh, anh kéo cậu lọt hẳn vào lòng anh, anh nâng niu cậu, hát cho cậu nghe, thỉnh thoảng anh đưa tay xuống sờ bụng cậu, cậu cười khúc khích đáng yêu làm sao. Đùa giỡn hồi lâu, đôi mắt cậu bắt đầu sụp mí, anh đưa tay gãi lưng, hát du dương cho cậu ngủ say hơn, chưa đầy hai phút Eun Hyuk chìm vào giấc ngủ, anh hôn lên trán, hôn bụng cậu, đắp chăn cho cậu cẩn thận. Tắt bớt đèn, rón rén ra ngoài, anh bấm số điện thoại gọi cho Tae Hee, cậu và anh sắp làm vợ chồng và có con nữa, anh muốn biết nhiều hơn về cậu và cả Hyuk Jun. 

(H15T5)

No comments:

Post a Comment