Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

27 March 2013

(HaeHyuk) - Can't Lose You (T6) - M - Longfic

Tập 6




" Trung tâm mua sắm Seoul "



Khu trung tâm mua sắm Seoul gần đây rất nhộn nhịp và đông đúc, bởi sắp tới ngày Noel, ai nấy cũng hối hả cùng nhau mua sắm những đồ cần thiết cho đêm giáng sinh và trang trí cây thông Noel. Ye Sung và Ryeo Wook sau khi đưa Eun Hyuk cùng Tae Hee đi tái khám định kỳ, thay cho hai vị phu nhân tất bật việc nhà và Dong Hae bận tiếp khách. Sau khi khám xong, Tae Hee và Eun Hyuk đòi đi mua đồ trang trí cho cây thông vào đêm giáng sinh, Ye Sung lúc đầu kiên quyết không đồng ý vì khu mua sắm rất đông anh sợ quản Eun Hyuk không nổi lỡ có chuyện gánh vác không nỗi. Nhưng Tae Hee nhờ Ryeo Wook giở chiêu nài nỉ, ruốt cuộc “ anh hùng không qua ải mỹ nhân “, anh đành phải răm rắp nghe theo. 

Bốn người cùng nhau đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, họ chẵn những mua đố trang trí giáng sinh mà còn mua sắm quần áo cho trẻ sơ sinh. Khi đi ngang qua giang hàng này, ai nấy cũng bị lôi cuốn bởi những bộ đồ trẻ thơ thật sinh động đủ hình dạng con thú trên áo, còn có cả những quả dâu, trái bí, hạt đậu…trang trí trên quần áo. Cả đám bu vào cứ quăng không cần chọn không cần lựa cứ thảy hết vào xe đẩy, khiến cho các nhân viên bán hàng nhìn họ như chuẩn bị đi cứu trợ cho một trại trẻ sơ sinh nào đó…mua chán chê không còn gì để mua, Ye Sung rủ mấy đứa em xuống tầng trệt dùng thức ăn nhanh và giải khát, cả bốn anh em ăn uống cho thỏa chí vì quá mệt. Ryeo Wook trong khi đang ăn, mắt vẫn nhìn xung quanh, chợt thấy bóng dáng ai quen quen, cậu la lên làm cả nhóm nhìn theo hướng cậu chỉ tay.

_ Ơ…đó có phải là Sung Min hyung?

_ Phải là đúng là Minnie hyung đó Sungie hyung!

_ Đâu, phải rồi hình Minnie còn đi chung với ai thì phải? Hình như một cô gái!

_ Để em xem, kỳ này em sẽ méc với Kyu Hyun oppa!...* cười gian * Có phim để xem rồi!

_ Tae Hee, đừng đốt nhà người ta, nhiều khi là khách hàng thì sao!

_ Khách hàng mà tình tứ thế sao?

_ Nhưng cô ta nhìn quen lắm, thấy ở đâu rồi nhỉ?

_ Wookie, oppa anh nói đúng hình như cô ta là…

_ A ~ Choi Soo Young!

_ Cô ta là ai vậy Wookie?

_ Là vị hôn thê của Ki Bum oppa!

Phụt!_ Ye Sung phun hết những gì trong mồm ra khi Tae Hee kết thúc câu trả lời.

_ Ya, không cần bức xúc như thế đâu Ye Sung oppa, 3 năm trước Appa đã hủy hôn rồi, ôi…dơ quá!_ Tae Hee khổ sợ dùng khăn lau khắp người mình

_ Oppa xin lỗi, tại bất ngờ quá!

_ Sungie hyung em no quá, về nha với Haenie đi hyung!

_ Ừh, mấy đứa xong chưa, chúng ta về, trễ lắm rồi!

_ Vâng Sungie oppa chúng ta đi, Hyukie oppa em dìu anh đi thôi.

Bời vì đồ qua nhiều, Ye Sung phải nhờ thêm nhân viên ở trung tâm xách ra phụ đến chỗ lấy xe, anh còn phải dìu Eun Hyuk đi, giao cho Tae Hee anh không yên tâm. Eun Hyuk được Ye Sung và Tae Hee dìu ra xe và an vị trên ghế, cậu quá mệt nên ngã lưng xuống ghế mà ngon giấc mặc cho 3 anh em kia hì hục chất, nhồi nhét số hàng vừa mua sắm. Sau 20 phút chiến đấu cùng số hàng đến vã mồ hôi, cuối cùng 3 anh em cũng leo lên xe ngồi tiến thẳng về Lee gia, nhưng ngồi chưa được bao lâu cả đám hốt hỏang giựt nảy cả mình vì một loạt chuông điện thoại của hai vị phu nhân, và Dong Hae, làm cho Eun Hyuk đang say giấc cũng thình lình bật dậy đầu đập vào cửa kính trên xe.


" Biệt thự Lee gia "

Ở nhà Lee gia, hai vị phu nhân và Dong Hae cứ chạy ra chạy vào như vịt trông đứng trông ngồi chờ anh em Ye Sung. Trời thì đã tối, nhiệt độ lạnh dưới 10 độ, Eun Hyuk lại mang bệnh trong người, Dong Hae sợ cậu sẽ bị nhiễm lạnh rồi bệnh tái phát, anh mở cửa sẵn biệt thự, đứng đó dưới thời tiết lạnh mà chờ cậu về, được chừng cả nữa tiếng thì thấy ánh sáng đèn phía xa xa đang rọi vào mặt anh, tuy bị chóa mắt nhưng anh vẫn nhận ra là tiếng xe quen thuộc của Ye Sung, anh thở phào nhẹ nhõm vậy là Eun Hyuk của anh đã về.

Cửa xe vừa mở, anh vội vã chạy tới dìu cậu xuống xe, hôn hít vài cái cho đỡ nhớ rồi bế bổng cậu vào lòng, đi thẳng vào nhà mặc cho 3 người còn lại nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, trề môi bè dĩu anh. Họ khinh anh thật lố bịch, trong khi 3 người kia vì vợ của anh mà vất vả chạy tới lui đi khám bác sĩ đi mua sắm đồ cho em bé, vậy mà anh chẳng ngó ngàng cám ơn một câu cứ thế mà " bưng " Eun Hyuk đi thẳng vào nhà, còn 3 người thì tay xách nách mang đống đồ nhố nhăng mà vợ anh chọn lựa. Thật bất công, Tae Hee hậm hực dậm chân dậm cẳng đi vào nhà tới gần chỗ anh đang ngồi trên sofa ôm ấp Eun Hyuk, nó quăng phịch phịch mấy bị đồ xuống ngay mặt anh, liếc xéo liếc dọc trề môi với anh, rồi ngồi khoanh tay trên ghế sofa. Ryeo Wook thấy thế cũng làm y chang như Tae Hee, anh gãi đầu ngu ngơ cười khổ chả hiểu gì, phải để cho Ye Sung mở lời giải thích, anh mới bỏ Eun Hyuk qua một bên “ tay rót nước, dâng trà ” tạ lỗi với hai con người Shin gia nhỏ mọn kia.

_* mỉm cười, cầu hòa*…Ryeo Wook, Tae Hee ~ à, uống miếng nước trà ấm bụng nha!

_ Xí…Hae oppa chỉ biết có vợ mình, chẳng biết ơn ai đã cực khổ vì vợ anh!_ Tae Hee hậm hực đẩy tách trà của Dong Hae mà hạnh họe anh.

_ Phải, bọn em đã bỏ công chăm sóc vợ con dùm anh, thế mà coi chúng em như không khí!_ Ryeo Wook cũng chẳng vừa gì, mồm to mồm nhỏ mà kể công với Dong Hae.

_ Thôi mà, hyung xin lỗi, tại anh sợ Hyukie bị lạnh nên …!_ Dong Hae biết cười khổ với hai con người nhỏn nhen này, anh nháy mắt Ye Sung nhờ cứu viện.

_ Wookie đừng nhỏ mọn thế em!

_ Thôi nào, hai đứa nguôi giận, ăn bánh đi nào hai bác làm lâu lắm đó!

_ Woa, cám ơn hai bác, ngon quá!

_ Ryeo Wook hyung, Tae Hee ăn bánh đi Umma làm ngon lắm, đừng giận Haenie của Hyukie nữa nha!_ Eun Hyuk kéo đĩa bánh trước mặt anh em Tae Hee cười híp cả mắt, cầu hòa họ cho chồng mình.

Hai anh em Shin gia tạm tha cho Dong Hae vì món bánh kem thơm phức của hai vị phu nhân và lời cần khẩn da diết của Eun Hyuk, Dong Hae thì cứ ôm Eun Hyuk ủ ấm cho cậu, chốc chốc anh hôn lên đôi má và đôi môi đang tái đi vì lạnh. Eun Hyuk cũng chảng kém gì Dong Hae, cậu cũng không ngại có mọi người cứ ôm chầm lấy anh, lấy tay sờ má và nhéo mũi anh. Ai nấy thấy cảnh hai người ân ân ái ái cũng mỉm cười mong sao cho họ được mãi như thế này thêm cả hai đứa bé trong bụng Eun Hyuk. Tiếng cười đùa của cặp Hae Hyuk và mọi người bị gián đoạn bởi tiếng cãi nhau vồn vã từ ngoài sân vọng vào và càng ngày càng gần tiến vào trong, ai cũng giương mắt, vễnh lỗ tai xem diễn cảnh trước mắt mình là cặp đôi Kyu Hyun và Sung Min đang mồm năm miệng mười, khua tay múa chân mà cấu xe nhau.

_ Kim Kyu Hyun, cậu đứng lại cho tôi!

_ Tôi không đứng đấy anh làm gì tôi, đồ…đồ giả dối…!

_ Ya, tôi không có mà, cậu đứng lại tôi nói chuyện!

_ Không có gì để nói hết, quá rõ rồi còn gì!

Tất cả những ai có mặt trong căn phòng lúc này cũng nín thin mà xem Kyu Min diễn kịch với nhau, Dong Hae rút kinh nghiệm chuyện “ nóng quá mất khôn” của Si Won anh lật đật bế Eun Hyuk ngồi xa ra một chút khi hai cái núi lửa Kyu Min đang không ngừng phun trào đến bốc khói. Hai vị phu nhân không nói năng gì bỏ ngay lên phòng, để cho họ tự giải quyết nhớ đến chuyện của tình Si Bum, họ nhún tay vào thì sự việc càng tồi tệ thêm chẳng tốt lành hơn và để tránh tình bạn giữa hai nhà tốt nhất là nên im lặng. Còn Ye Wook thì đứng dậy can ngăn hai người kia, Tae Hee thì vẫn bàng quang thản nhiên ăn bánh uống trà, cứ như mình đang ở trong rạp hát, Si Won và Ki Bum từ ngoài đi vào cũng chẳng hiểu chuyện gì mà bị lôi ngay vào cuộc.

_ Wonnie hyung, hồi chiều hyung có đi uống bia với Lee Sung Min không?

_ Không hyung, Wonnie và em mới đi xem phim với nhau mà!

_ Có chuyện gì vậy Minnie hyung?

_ Sao Lee Sung Min, anh còn giải thích gì nữa hả?

_ Anh…em nghe anh nói đã Hyunie!

_ Minnie , Hyunie thật sư hai đứa có chuyện gì?

_ Sungie hyung, em…em

_ Sao không nói được à?_ Kyu Hyun nhìn các anh em mà phân bua_ Anh ta nói dối em là đi với Wonnie hyung, nhưng chính mắt em thấy anh ta đi với một cô gái trong khu mua sắm!

_ Vậy người đó…đúng là em sao, anh cũng nhìn thấy!

_ Bọn em cũng vậy!

_ Mọi người nghe tôi giải thích đã được không?

_ Tôi ghét anh, anh đúng là Ju Hyun thứ hai mà!

_ Hyunie không phải thế mà!

Kyu Hyun tức giận hét thẳng vào mặt Sung Min chạy thẳng lên lầu, Si Won và Ki Bum được Ye Sung nhờ vả chạy theo trông chừng Kyu Hyun sợ nó tức giận mà làm loạn cả lên. Sung Min toan chạy lên lầu nhưng bị Dong Hae ngăn lại, sống chung nhà lâu ngày, Dong Hae thừa hiểu tánh của Kyu Hyun lúc này, càng nói thì như chăm dầu vào lửa thêm thôi, không chữ nào vào đầu của nó đâu. Tốt nhất là cứ để cho cặp Si Bum an ủi nó, còn anh và mọi người phải hỏi sự tình với Sung Min.

_ Minnie hyung, hyung ngồi đi và hãy cho tụi em biết cô gái mà Kyu Hyung nói là ai?

_ Phải giờ đây Hyun hyung đang giận anh, anh lên trên thì chỉ làm to chuyện thêm thôi!

_ Minnie hyung uống trà đi, hyung lạnh lắm phải không, Hyukie không muốn hyung bệnh đâu!

_ Cám ơn Hyukie, hyung ổn mà!

_ Sung Min oppa, tuy em không muốn xen vào chuyện của oppa nhưng Choi Soo Young là gì của anh?

_ Sao em biết Tae Hee?

_ Bọn hyung đã thấy em và cô ta trong khu mua sắm, cô ta còn là hôn thê của Bummie nhưng Shin gia đã hủy hôn!

_ Sao hôn thê à? Chuyện này là sao Tae Hee, Ryeo Wook?

_ Sung Min oppa, anh trả lời câu hỏi của em đi!

Sung Min uống lấy ly trà của Eun Hyuk đưa cho mình, anh đặt ly xuống thở ra cho bớt căng thẳng. Anh phân minh với mọi người rằng giữa anh và Soo Young không có gì cả, anh và cô ấy khi xưa học cùng trường cấp ba, quan hệ chỉ là tiền bối và hậu bối. Vì anh và Soo Young có tham gia chung câu lạc bộ kịch nói của trường, lúc đầu trò chuyện làm quen thông thường, sau này quen lâu cả hai cảm thấy rất hợp ý và gần gũi nhau. Soo Young khác với cô gái khác, trẻ trung xinh đẹp lại nết na thùy mị Sung Min rất quý cô nên xem như em gái quan tâm chăm sóc, sau này anh ra trường và du học nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc quan tâm lẫn nhau.

Sung Min còn cho biết Soo Young có yêu thầm một người, cô luôn luôn chờ đợi người đó sẽ chấp nhận cô, cho dù là cả hai đã được đính hôn. Sung Min xin thề, anh và Soo Young không có gi hết, cách đây khoảng 3 năm, đột nhiên Soo Young không từ mà biệt, không còn liên lạc với Sung Min, cô như biến mất khỏi thế gian này như bọt biển. Cho đến hai ngày trước ,Sung Min gặp lại Soo Young trong siêu thị, khi anh đang mua bánh và sữa dâu cho Eun Hyuk. Cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau sao bao nhiêu năm xa cách, nhưng vì không có thời gian nên anh đành hẹn Soo Young hôm nay se gặp lại, anh bất đắt dĩ dấu Kyu Hyun vì sợ nó ghen ai ngờ anh lại bị bắt gặp và không hề có hội giải thích khi Kyu Hyun vừa thấy anh đã bỏ chạy. Sung Min đành thất lễ với Soo Young chạy theo Kyu Hyun mà về Lee gia.

_ Chuyện là vậy sao? Đúng là tình ngay lý gian mà!

_ Khoan, hyung nói Soo Young yêu thầm vậy người đó là…?

_ Là Ki Bum oppa!

_ Hả? Thật sao Tae Hee?

_ Lẽ ra họ là hôn thê và hôn phu nhưng do Appa cô ta hại Appa của em, nên Appa tức giận hủy bỏ hôn ước cắt đứt mối quan hệ làm ăn với Choi gia.

_ Choi gia làm gì Shin gia mà thù oán tới thế?

_ Choi gia đã tung tin giả cho FBI là Appa của em đang chuẩn bị giao dịch một số lượng ma túy lớn khi Appa đang công tác tại Pháp vào 4 năm trước, làm cho Appa bị truy đuổi xem tí là bị FBI bắt giữ.

_ Sao em biết Tae Hee?_ Ryeo Wook mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tae Hee, là con trong nhà mà anh không hề biết việc này.

_ Vì em là người cứu Appa năm đó!

_ Cái gì? Là em cứu sao? Lúc đó em mới 13 tuổi thôi mà?

_ Thật ra, 7 tuổi em đã được đào tạo huấn luyện trở thành sát thủ. Năm 10 tuổi, đã bắt đầu đi giết người theo lệnh của " tổ chức " !

_ Em là sát thủ sao? Làm sao em cứu được chủ tịch Shin?

Dong Hae đang chăm chú nhìn Tae Hee nói chuyện với mọi người, anh vừa vuốt lưng cho Eun Hyuk ngủ trong lòng mình, lắng nghe xem Tae Hee kể lại việc cứu Shin Dong. Đúng như những gì ông quản gia kể, thật ra Dong Suk - Dong Hyuk hai cha con dựa vào cái bề ngoài chính trị gia, nhưng đằng sau họ là trùm mafia chuyện buôn ma túy, hàng lậu, các vũ khí hạng nặng...ngoài ra, cả hai còn có cả một hệ thống sát thủ dưới tướng chuyện nhận những vụ ám sát viên chức nhà nước để kiếm tiền. Dong Hyuk nhận thấy khả năng thiện xạ của Hyuk Jun vào lúc nó 7 tuổi, dùng súng đồ chơi bắn rơi một con chim bồ câu, ông quyết định đào tạo nó thành sát thủ và cánh tay đắc lực của tổ chức. Hyuk Jun ngoan cố cứng đầu, Dong Hyuk tức giận lôi Hyuk Jae ra hành hạ và đe dọa sẽ đem Hyuk Jae thảy vào cô nhi viện...Hyuk Jun nuốt nước mặt vào lòng cắn răng chịu đựng làm theo lời của Dong Hyuk, để đảm bảo cuộc sống cho anh mình.

Theo như ông Min Young kể, khoảng vào năm hai anh em được 10 tuổi số lần Hyuk Jun dẫn Eun Hyuk bỏ trốn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không thoát khỏi tai mắt và thuộc hạ của Dong Hyuk. Sau mỗi cuộc chốn chạy không thành Hyuk Jae bị đánh hành hạ, tay chân và khắp nơi trên người đầy nhũng vết roi da, bị nhốt vào phòng tối bỏ đói mấy ngày…Dong Hyuk biết có hành hạ Hyuk Jun thì nó cũng chẳng sợ, nên bắt thóp điểm yếu của Hyuk Jun là Hyuk Jae ông làm vậy dể cảnh cáo dằn mặt nó, không muốn nó thoát li khỏi tổ chức của ông, ngoan ngoãn mà làm việc cho ông ta. Mọi việc cứ như thế xảy ra cho đến ngày Hyuk Jun cứu được Shin Dong Hee tại Pháp, ông ta đã trở thành chỗ dựa vì trả ơn cho Hyuk Jun, khi Eun Hyuk giết mẹ kế Hyuk Jun cảm thấy không thể nhân nhượng được nữa, nhờ tới Shin gia giúp đỡ. Ông quản gia ngây ngô không hề biết Hyuk Jun chính là người chủ mưu giết chết cha và thân tộc, ông ta vẫn tưởng Hyuk Jun đã thiệt mạng trong vụ thảm sát năm đó.

_ Em được một tổ chức mafia nuôi nấng từ nhỏ, hôm đó sau khi làm xong nhiệm vụ, em đi trong hẻm để về nhà thì…

Tae Hee bắt đầu nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, sau khi hạ sát một quan chức ngưới Pháp tại nhà riêng. Tae Hee ung dung đi về, chợt nghe tiếng súng vồn vả bên tai, lần mò theo hướng phát ra tiếng súng đến một nhà kho vắng người trước mắt nó là trận chiến giứa 7, 8 người chia làm hai phe rõ rệt ai nấy cũng đang giương súng bắn vào đối phương kích liệt. Tae Hee lúc đó núp sau vách tường đứng xem, nhưng không hề biết nhóm 6 người mặc đồ đen là FBI mà chỉ nghĩ là mafia thanh toán lẫn nhau. 

Do thấy nhóm người Shin Dong Hee đã bị hạ gục hết chỉ còn lại ông đang bị thương, cảm thấy bất bình 6 chọi một không cân sức, Tae Hee từ trong chỗ núp nhảy ra đứng trước mặt Shin Dong Hee và đối diện FBI, trong tích tắc nhóm 6 người đã bị hạ gục nhanh chóng bởi những phát súng trúng ngay tim. Tae Hee thấy họ gục ngã dưới chân mình, cô dìu Shin Dong Hee ra khỏi chỗ đó, trước khi cảnh sát đến và đưa ông ta tới bệnh viện tư để may vết thương. Hai này sau, Dong Hee cho Tae Hee biết thân phận của mình, tạm biệt Tae Hee về Hàn Quốc, trước khi đi ông đưa điện thoại và địa chỉ với lời hẹn khi nào Tae Hee cần sự giúp đỡ dù việc gì ông cũng sẽ làm cho nó để trả ơn.

Một năm sau mọi chuyện dường như chìm vào trong im lặng, Dong Hee nhận được cuộc gọi từ Pháp của Tae Hee, nó bảo rằng có người bên Hàn Quốc họ Choi đã tìm đến tổ chức của Tae Hee, thuê nó sang Hàn Quốc ám sát Dong Hee. Dong Hee cố gắng bình tĩnh nghe hết những lời của Tae Hee, ông cám ơn và gập máy. Sau khi cho người điều tra tường tận, là do Choi gia muốn hất chân ông trên thương trường cũng như thế giới ngầm, nên cố tính tung tin giả với FBI, nhưng may sao Dong Hee lại thoát nạn. Choi gia vô cùng phẫn nỗ, ông quyết phải tiêu diệt Dong Hee nhờ người quen giới thiệu tổ chức sát thủ của Dong Hyuk để giải quyết nhưng không ngờ Tae Hee đã báo tin lại cho Dong Hee. Dong Hee nỗi cơn thịnh nỗ rút hết cổ phần đang hỗ trợ cho Choi gia, ở thế lực đen thì càn quét hết địa bàn Choi gia nắm giữ, chỉ trong một ngày Choi gia gần như phá sản hoàn toàn, số đàn em thân tín cũng bị Shin Dong Hee giết sạch gần hết, Shin gia hủy bỏ hôn ước giữa hai bên, cắt đứt mọi liện hệ với Choi gia. Choi lão gia không thể vượt qua nổi cú sốc đã treo cổ tự sát còn vợ và con gái ông ta vì sợ họa sát thân mà biệt tâm tích đến bây giờ.

_ Thì ra là vậy à? Vậy cô ta chắc ghét Shin Gia lắm!

_ Không, em nghe nói sau đám tang của Choi lão gia, SooYoung đã đến Shin gia quỳ khóc lóc cầu xin Appa đừng hủy hôn, Appa là người công tư phân mình nên để cho Ki Bum oppa tự quyết định.

_ Ki Bum đã từ chối!

_ Đúng, sau đó thì không còn thấy cô ta đến bây giờ lại xuất hiện!

_ Em nghĩ xem cô ta về đây có ý đồ gì?

_ Ưm… chỉ có Chúa mới biết!

_ Minnie, cô ta đã nói gì với em!

_ Soo Young cũng nói là do nhà phá sản, em ấy phải bương chải nuôi mẹ và xấu hổ cho nên không muốn ai biết chuyện này! Sau vài năm bôn ba ở nước ngoài, mẹ cũng mất nên trở về Hàn Quốc để sinh sống.

_ Đơn giản vây thôi sao?

_ Mọi người giúp em hoà giải với Hyunie đi!

Ye Sung vỗ vai Sung Min bảo cứ lên mà xin lỗi và giải thích rõ cho Kyu Hyun nghe, Sung Min thất thểu lên lầu Si Bum mở cửa cho Sung Min vào, còn hai người chạy xuống dưới nhà, hai anh em Ki Wook cùng Tae Hee ra về vì đã quá khuya. Si Won Ye Sung tiễn ba anh em ra xe, Dong hae thì bế Eun Hyuk lên phòng, vì bị sốc lên đột ngột cậu giựt mình thức giấc.

_ Anh làm em thức giấc sao? Anh xin lỗi Hyukie.

_ Haenie ơi đồ em bé của em đâu?

_ Ưm em ngồi trên giường đi anh kêu ngưới xách lên cho em nha!

_ …

_ Đây này, đồ của em bé đó hả?

_ Phải, Haenie xem nè đẹp không, Hyukie lựa nó đó!

_ Đẹp lắm, Hyukie thích thì anh cũng thích mà! Hyukie em có mệt không, đi ngủ đi, em đi cả buổi rồi!

_ Nhưng em chưa tắm mà! Hyukie hôi lắm!

Dong Hae phì cười, ở chung với anh riết rồi Eun Hyuk cũng lây bệnh sạch sẽ của anh, anh vội gom mớ đồ em bé cất hết vào tủ quần áo, bế Eun Hyuk vào phòng tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Eun Hyuk vì quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho anh làm gì thì làm, anh nhìn cái bụng của cậu, hôn lên nó chụt chụt vài cái, mà cười thầm như vậy đã được 7 tháng rồi, còn hai tháng nữa em bé sẽ ra đời, bệnh của cậu vẫn ổn định không có gì chuyển biến xấu…mong sao cứ như thế này đến ngày sanh.

Bế cậu vào giường sau khi mặc cho Eun Hyuk chiếc đầm bầu của Hee Chul mua, dạo gần đây bụng cậu quá lớn. Hai vị phu nhân mua cho Eun Hyuk một lô đầm bầu đủ kiểu đủ màu sắc, để cho Eun Hyuk rộng rãi dể trở mình và ngủ ngon hơn. Anh nhìn gương mặt cậu trong chiếc đầm bầu màu hồng phấn, thật xinh làm sao, còn hơn cả hoa hậu của Hàn Quốc, anh thật có phước cưới được vợ đẹp như thế này... giờ Dong Hae mới hiểu tại sao FBI ngày đó lại đặt cho Hyuk Jun là D.O.D, vì trừ dáng người và mái tóc con trai nhưng nhìn vào khuôn mặt của hai anh em chẳng khác gì con gái.

Dong Hae ngắm nhìn Eun Hyuk chán chê, hôn lên má lên bụng cậu, anh bắt đầu làm bổn phận của người chồng, tận tay thoa dầu nóng bóp chân cho Eun Hyuk, càng gần ngày sanh chân của cậu càng sưng phù lên và hay bị dọp bẻ vào buổi tối, đi lại rất khó khăn. Thế là tối nào anh cũng dùng chút thời gian để xoa bóp chân cho Eun Hyuk, cậu có vẻ thoải mái khi anh bóp chân cho cậu, hơi thởi đều đặn nhẹ nhàng, Eun Hyuk chìm vào giấc ngủ say bên cạnh hơi ấm của Dong Hae.



“Lee gia – KyuMin’room”




Sung Min thất thểu lê từng bước lên phòng mình, tâm trạng rối bời bỏi Si Won bảo Kyu Hyun vẫn còn rất giận anh, ai nấy cũng chẳng thèm quan tâm gì đến anh, nhất Dong Hae và Si Won. Hai đứa em mà anh thương yêu lo lắng cho chúng, thế mà có vợ có người yêu rồi thì quẳng anh sang một bên, chẳng giúp ít gì được cho anh. Anh thở dài, từ ngày hai nhà sống chung với nhau chưa bao giờ anh thấy Kyu Hyun giận dữ như vậy. Khi mà ngày xưa anh hay đâm thọc cho Lee Teuk hành hạ nó, nó cũng chưa bao giờ mắng anh lớn tiếng thế, có lẽ anh làm nó giận thật rồi. Anh chừng chừ đứng ngoài cửa phòng không dám vào, cứ lén lén nhìn vào trong phòng, chợt hoảng hốt khi Kyu Hyun đứng ngay trước mặt.

_ Anh muốn ngủ ngoài đó lắm sao? Hay muốn gặp cô gái kia nữa?

_ Hyunie anh không có, nghe nói đã!

Sung Min hớt hải chạy theo Kyu Hyun vào giường, Kyu Hyun nằm duỗi thẳng chân quay mặt vào tường, Sung Min ngồi sát bên lay người nó, anh tỉ tê xin lỗi vì mình đả nói dối, anh từ từ giải thích mối từ quan hệ giữa anh với Soo Young thời phổ thông, hôn ước giữa Ki Bum với cô ta và cả việc gia đình Soo Young vì sao mà phá sản.

_ Vậy người ta cô yêu là Bum à?_ Ngồi bật dậy tựa lưng vào giường Kyu Hyun chăm chú nhìn Sung Min_ Kỳ này Won hyung gặp phiền phức rồi!_ Kyu ra nhíu mày ra vẽ đăm chiêu.

_ Nhưng Soo Young rất hiền, lại hiểu chuyện anh nghĩ em ấy sẽ không có ý xấu đâu!_ Sung Min thấy Kyu nguôi giận, anh ngồi sát vào Kyu Hyun cho nó dang tay ôm lấy eo anh.

_ Minnie hyung, anh thật khờ khạo!_ Búng nhẹ vào trán Sung Min, như trách yêu_ Có ai lại chịu để yên mất đi thứ mà mình yêu quý nhất!

Kyu Hyun từ chuyện Seo Ju Hyun đã rút ra kinh nghiệm rất nhiều, Ju Hyun ngày xưa cũng nhu mì thánh thiện nhưng chỉ vì cái danh vọng hư ảo bán cả bản thân lẫn tình yêu của anh. Kyu Hyun chắc rằng Soo Young sẽ làm một cái gì đó để lấy lại những cái cô ta đánh mất, Cô ta yêu Bum như vậy làm sao có thể nói bỏ là bỏ, hơn nữa ai đã làm cho cô tan nhà nát cửa chứ? Kyu Hyun nhìn Sung Min ngây thơ đang ngủ gật trong vòng tay mình anh lắc đầu.

_ Minnie ~ à, Soo Young không đơn giản như anh nghĩ đâu, Shin gia và Won hyung sẽ gặp phiền rồi đấy!


-------------------


“ Shin gia – Tae Hee ‘ room “


Dạo gần đây, Ki Bum và Ryeo Wook rất bận rộn, họ phải thay mặt cho Shin Dong tới các trại mồ côi làm từ tiện phát quà giáng sinh cho trẻ em nơi đó, công việc rất bận rộn hầu như đến tận khuya mới thấy hai người trở về nhà, có khi quá mệt mỏi nằm lăn ra ngủ tại sofa của phòng khách, chẳng buồn ăn uống. Dù rất thương các anh mình, nhưng Tae Hee vốn cũng có công việc riêng ở thế lực đen, nên cũng không thể chia sẽ bớt được cho Ki Wook.

Tae Hee đang ngồi trong phòng đan cho xong chiếc khăn choàng, ngày mai là giáng sinh, cô phải tặng cho Eun Hyuk làm quà. Tae Hee tỉ mỉ ngồi móc từng mũi từng mũi, đôi bàn tay từ xưa tới giờ chỉ cầm súng mà giết người, toàn hôi tanh mùi máu, thế mà hôm nay lại phải ngồi còng lưng móc đan áo cho Eun Hyuk. Khi thấy, Lee Teuk đan cho Eun Hyuk đôi bao tay và nón len màu vàng, Tae Hee cảm thấy ngưỡng mộ làm sao, thiết nghĩ Lee Teuk chỉ là mẹ nuôi mà lại ra tâm lao sức như vậy. Ai làm rồi thì mới biết cái công sức của người đan một cuộn len tròn thành một chiếc áo, chiếc nón…chỉ có thể là tình thân thật sự mới có thể như thế này. Cuối cùng, Tae Hee cũng hoàn thành tác phẩm của mình, cô ngắm nghía mỉm cười với chiếc khăn của mình vừa hoàn thành, săm soi sờ nhẹ lên tấm khăn màu vàng cho hợp với mấy thứ của Lee teuk tặng cho Eun hyuk, như vậy Eun Hyuk đã có đủ một bộ khăn choàng, nón , bao tay trong giáng sinh này. Tae Hee cẩn thận xếp ngay ngắn, cho vào hộp và lấy giấy bông ra định gói chiếc khăn lại,nhưng tiếng người hầu gái làm cô ngưng công việc dở dang.

_ Chuyện gì thế?_ Nhíu mày nhìn cô hầu gái đang cúi chào mình, Tae Hee lên tiếng cằn nhằn.

_ Dạ, thưa tiểu thư có một cô gái tìm Ki Bum thiếu gia, nhưng thiếu gia đã ra ngoài!_ Cúi gập người không dám ngẩng đầu lên, cô hầu gái đáp trả Tae Hee.

_ Cô gái?_ Tae Hee đăm chiêu suy nghĩ vài giây_ Mò đến đây rồi sao? Cứ cho cô ta vào đừng nói gì hết!_ Cười khẩy với những suy nghĩ của mình, Tae Hee để chiếc khăc sang một bên đứng dậy.

_ Dạ thưa tiểu thư.

Cô người hầu cúi gập người ra khỏi phòng, Tae Hee mặc thêm áo khoác vào người. Cô bước xuống cầu thang từ từ, để cố gắng nhìn người con gái xinh xắn với bộ váy mùa đông màu đỏ, cô gái ngồi trên sofa khép nép e lệ đúng là thuộc dạng tiểu thư quý phái đã có qua sự giáo huấn về nề nếp, nhưng đôi bàn tay thì hơi thô có lẽ đã có thời gian làm việc rất nhiều. Tae Hee nhìn sơ qua cô gái thì biết ngay người này là ai, chỉ cười thầm thốt ra vài lời “ đẹp như vậy mà chết thì hơi bị thiệt “. Tae Hee bước tới gần sofa, người khách khép nép đứng lên cúi chào, giọng nói dịu dàng như đang ru người khác ngủ.

_ Xin chào tiểu thư, tôi là Choi Soo Young_ Soo Young đứng lên chìa tay trước mặt với Tae Hee_ Tôi muốn đến thăm Ki Bum oppa!

_ Chào Choi tiểu thư, chị ngồi đi!_ Tae Hee quay qua đám gia nhân đang đứng đọi chờ sai bảo_ Mang trà cho khách dùm tôi!

_ Tôi…tôi có thể gặp Ki Bum oppa được không?


_ Tất nhiên là được nhưng hiện giờ anh ấy không có ở nhà? Chị cần gì tôi sẽ nhắn lại!

_ Àh, thôi không cần đâu…tôi về dịp khác tôi sẽ ghé lại!_ Soo Young toan đứng dậy, Tae Hee nhanh chóng níu tay cô lại.

_ Khoan vội, chị chắc lâu ngày không tới Shin gia, hay là đi tham quan một chuyến đi rồi hãy về nha, lỡ may Ki Bum oppa về nữa!

_ Tôi…tôi…cũng được_ Có vẻ lưỡng lự, nhưng thấy Tae Hee nói có lý về trễ chút có khi gặp được Ki Bum, cô đồng ý với Tae Hee.

Tae Hee cười nhếch môi với sự đồng ý của Soo Young, vối dĩ Tae Hee còn cả núi công việc, cái gói quà cho Eun Hyuk còn chưa làm xong, cô không dư đâu thời gian mà tám chuyện với cô ả, chẳng qua là muốn dẫn cô ả đi tham quan mật thức của Shin gia. Tuy chưa biết Soo Young muốn gì ở Ki Bum nhưng cũng phải cho cô ta thấy cái uy lực của Shin gia. Sung Min bảo Soo Young là người thùy mị, hiền dịu nết na tin rằng cô ta sẽ không gây nguy hiểm cho ai, nhưng Tae Hee giống như Kyu Hyun trải qua bao biến cố của quá khư, Tae Hee chẳng tin nổi ai ngoài bản thân và một người quan trong…Soo Young đã nếm chải qua bao nhiêu gian khổ, cha tự sát, nhà phá sản từ một tiểu thư phải đi làm thuê, hôn ước bị hủy nếu nói cô ta không oán không hận thì Thánh cũng phải phục.

Soo Young từ từ bước xuống tầng hầm của Shin gia, cô cũng giống như anh em Kim Lee cảm thấy rợn óc khi những tiếng rên rỉ phát ra trong những căn ngục sắt với ánh sáng mờ ảo, những cục thịt không đủ hình dạng cứ rên la thảm thiết. Mùi hôi tanh xung quanh cứ sộc lên làm cho Soo Young ói không ngừng. Tae Hee vẫn chưa vừa lòng, cố níu kéo cô tới căn buồng mà Tiffany đang bị giam, Tae Hee xô thẳng Soo Young vào trong đó, cô lồm cồm ngồi dậy vì bị xô té bất ngờ. Tỉnh ra thì Soo Young mặt đối mặt với Tiffany, khiến cô hốt hoảng đến ngất đi vì hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của Tiffany. Tae Hee vất vả phải bồng cô ta từ mật thức lên đại sãnh đặt cô ta nằm trên ghế so fa, sai bác sĩ riêng tại nhà làm cho cô ta tỉnh giấc.

_ Chị không sao chứ?_ Ra vẻ ân cần hỏi thăm, Tae Hee vuốt má Soo Young như an ủi.

Hất tay của Tae Hee ra, Soo Young giận dữ nhìn Tae Hee_ Tại sao dẫn tôi xuống đó?

_ Tôi tin là cô hiểu những gì tôi đang làm!_ Tae Hee hất mặt nhìn Soo Young, giờ thì chẳng cần giả ngây với cô ả

_ Tôi không biết gì hết, tôi…

_ Nơi đó là dành cho những ai đụng đến Shin gia, cô chắc không muốn làm những khối thịt đó chứ? Appa tôi đã nương tay, cho cô con đường để sống, thi nên trân trọng lấy. Chớ có lầm đường lạc lối!

_ Cô đang hăm dọ tôi đó hả?

_ Tôi không hăm dọa chỉ lo cho cô sẽ đi theo vết xe đổ như Appa của cô. Tôi thì không nương tay với ai kể cả ruột thịt.

_ Cô…

_ Còn nữa tốt nhất là cô đừng nên tìm Ki Bum oppa nữa, anh ấy đã có hôn ước mới!

_ Hôn ước mới, tôi…tôi có nghe lầm không?_ Soo Young giận run cả người, hai tay bấu chặt vào vai Tae Hee_ Còn tôi thì sao?

_ Không!_ Lạnh lùng gạt tay Soo Young ra khỏi cơ thể mình_ Cho nên khuyên cô đừng ấp ủ mơ ước nữa!

Soo Young nghe từng lời của Tae Hee thốt ra như thuốc độc giết chết mình, cô cười như điên dại, khi nghe Ki Bum có hôn ước với người khác. Cô lũi thủi xách chiếc bóp ra về, không dám quay đầu nhìn ai, Tae Hee đứng trông cô ra khỏi cánh của Shin gia, lắc đầu nhíu mày miệng nhép nhép thành câu “ con ong độc nhất ở đuôi, ở đời độc nhất là lòng dạ phụ nữ”, cô đừng nên làm chuyện dại dột, để tôi phải ra tay với cô.


---------------


" Đêm giáng sinh _ biệt thự Lee gia "

Đêm giáng sinh an lành với những ngọn đèn trang trí trên cây thông Noel, ai nấy cũng cầu chúc cho nhau những lời lẽ tốt đẹp, những gói quà xinh xắn, đủ màu sắc. Bữa tối ấm ấp quây quần bên nhau dưới ánh đèn của ngọn nến trắng, làm cho khung cảnh thêm lung linh huyền ảo. Mọi người ai nấy cũng có đôi có cặp có không gian riêng cho mình, trong phòng bây giờ chỉ có Dong Hae và Eun Hyuk. Hai người vừa ăn xong bữa tối do chính tay anh làm, cậu rất vui tuy là chưa ngon lắm nhưng cậu vẫn ăn thật nhiều. Eun Hyuk mặc chiếc đầm bầu màu đỏ, đang ngồi thỏm vào lòng của anh, cậu chăm chú tỉ mỉ mở từng món quà của Dong Hae và mọi người tặng, anh ngồi nhìn cậu gở quà thấy thương làm sao, cứ cúi xuống hôn lên mái tóc bạch kim, hít hà vòm cổ của Eun Hyuk.

_ Haenie xem nè cái này của Minnie hyung, cái này là của Sungie hyung…nhiều qua Haenie ơi!_ Với tay chỉ hết từng món quà của mình, cậu cười híp mắt với Dong hae.

_ Vậy em thích quà của ai nhất, nói anh nghe xem!

_ Cái khăn này nè_ Cầm cái khăn trên tay Eun Hyuk khoe với Dong Hae_ Là của Tae Hee đan cho em đó, anh xem nè! Đẹp không?

_ Sao không thích quà của anh hả?_ Chụt, chụt_ Hôn cho bỏ ghét!

_ Haenie đừng giận, em cũng thích quà của Haenie mà! Thiệt mà Haenie!

_ Không anh giận rồi! Anh giận!_ Đưa gương mặt giả hờn dỗi nhìn Eun Hyuk, cố gắng nín cười trêu cậu.

_ Haenie…! Ngước lên nhìn thấy Dong Hae trề môi với mình, cậu sợ anh giận ôm lấy anh năn nỉ _ Haenie đừng giận mà, em có quà cho anh nè!

_ Ưm…quà em mua sao?

Eun Hyuk đưa cho Dong Hae một gói quà được gói bằng giấy màu xanh sapphire, anh bỏ tay ra khỏi người Eun Hyuk, cầm hộp quà trên tay hôn lên má cậu, anh tháo dây nơ của chiếc hộp, gỡ từng lớp giấy màu ra, chiếc hộp được mở nắp, bên trong là chiếc khăn choàng màu xanh biển, nhìn những mũi móc vụng về xấu xí, anh biết ngay là cậu tự tay đan cho anh, không phải là mua. Thì ra, mỗi lần anh gọi điện thoại từ Su Ju về Lee gia hỏi thăm tình hình cậu ở nhà, gia nhân đều nói cậu chui rút trong phòng để đan khăn choàng cho anh, thật là khờ mà anh chỉ cận cậu ở bên anh là đủ rồi. Eun Hyuk của anh, cậu cứ làm thế thì bảo sao anh không ngừng yêu cậu chứ, Eun Hyuk thấy anh nhìn cái khăn mà không phản ứng cậu sợ anh chê, đôi môi chu ra mặt xụ xuống nhìn anh.

_ Haenie không thích sao?

_ Hyukie, cám ơn em!_ Dong Hae ôm chầm lấy cậu, anh thật sự bất ngờ với món quà của Eun Hyuk_ Em biết không, đây là món quà mà anh thích nhất trong đêm giáng sinh năm nay!

Dong Hae cúi xuống cho Eun Hyuk quàng khăn vào cổ mình, Eun Hyuk cứ nhìn cái khăn quàng lên cổ anh mà cười thầm, anh lấy tay nựng cầm nựng má của cậu. Tay anh nâng cầm cậu đưa sát vào mặt mình, anh hôn lên môi Eun Hyuk ôm chặt cậu vào lòng, nút môi của cậu thật lâu, tiếng mút mát của hai đôi môi vang khắp phòng, khi Eun hyuk đẩy anh ra để thở, anh thừa cơ hội chợp lấy môi cậu lần nữa, tiếp tục nút lưỡi của Eun Hyuk, anh tận hưởng cái ngọt của vị dâu tự nhiên trong miệng của Eun Hyuk, tay anh sờ soạn khắp nơi trên cơ thể Eun Hyuk, lần mò xuống Hyukie bé qua lớp vải của chiếc đầm làm cho cậu rên lên từng hồi. Tuy anh rất muốn yêu cậu ngay bây giờ, nhưng anh vẫn còn lý trí khi cậu đang giọt máu của anh. Luyến tiếc thả cậu ra, lấy tay lau dịch vị chảy ra từ miệng Eun Hyuk, cậu đỏ cả mặt nhìn anh thẹn thùng, ôm cậu vào lòng chuyền hơi ấm sang cho Eun Hyuk. Sống hết nay đã 24 năm, đâylà đêm giáng sinh mà anh vui và hạnh phúc nhất, Eun Hyuk là món quà giáng sinh mà Chúa đã ban tặng, anh có thể đánh đổi tất cả để giữ cậu mãi mãi bên anh.


---------------------


“ Phòng khách Shin gia “



Đêm giáng sinh an lành đã trôi qua với bao nhiêu hạnh phúc của lứa đôi, vẫn thắm thiết mặn nồng với nhau, mọi người quay trở lại với công việc của mình, nhưng Shin gia lại rơi vào tình trạng hỗn loạn cực kỳ, Ki Bum dường như suy sụp hoàn toàn, gương mặt thất thần cứ ngồi ngay ra ở phòng khách.


_ Sao Soo Young…cô ta có thể phát biểu với báo chí thế chứ?

_ Bummie hyung đừng nóng, chúng ta sẽ có cách giải quyết mà!

_ Cô ta mượn báo chí để công kích chúng ta, vậy thì oppa không thể hủy hôn nữa rồi!

_ Tae Hee chúng ta phải làm sao?

_ Nếu bây giờ thừa nhận hủy hôn chẳng khác nào như lời cô ta nói trên báo chí. Shin gia sẽ mang tiếng, chịu ảnh hưởng không ít đâu!

_ Nói như em chả lẽ oppa phải đính hôn với Soo Young sao?

_ Cũng có thể! Không còn cách khác!

_ Shin Tae Hee!



*Flash back*


Choi Soo Young sau khi bị Tae Hee đe dọa cảnh cáo và đem tin Ki Bum có hôn ước mới với kẻ khác, trong lòng oán hận vô cùng. Choi gia vì ai mà tan nhà nát cửa chứ, nếu không phải vì Shin Dong Hee gây ra thì cô đâu cần phải đi đầu đường xó chợ xin việc làm, mẹ của cô không vì thế mà điên loạn lao người ra xe chết tức tưởi. Hủy hôn với cô sao, đừng hòng không bao giờ cô để cho Ki Bum rơi vào tay người khác đâu. Choi Soo Young bây giờ không phải như ngày xưa nữa, cô đã tự đứng bằng đôi chân của mình, bây giờ cũng vậy cô cũng sẽ tự mình giành lấy hạnh phúc cho mình. Bất cứ ai cũng không thể lấy mất người cô yêu, cô sẽ làm tất cả dành lấy Ki Bum.

Tuy Choi gia đã suy sụp hoàn toàn, nhưng giới kinh doanh thương trường báo chí không thể quên tập đoàn hùng mạnh một thời do Choi gia mắm giữ, và hôn ước giữa hai đình. Năm đó, buổi tiệc đính hôn của của đôi " trai tài gái sắc ", hai người tuy chỉ được 10 tuổi nhưng đã cũng làm báo chi một phen hao tốn giấy mực vì sự long trọng của buổi hôn lễ. Soo Young đã dựa vào điểm này mà họp báo chí nhằm dành phần phải về cho mình. 

_ Thưa cô Soo Young hôm nay cô tổ chức họp báo có việc gì?

_ hức hức…tôi xin các bạn hãy giúp tôi lấy lại công bằng…hức hức!

_ Cách đây ba năm Appa tôi vì làm ăn thua lỗ dẫn tới phá sản, gia đình tôi đã khánh kiệt…hức hức…đau lòng hơn bạn thân của Appa tôi là Shin chủ tịch…

_ Ông ta chẳng những không giúp đỡ mà còn…hức hức còn hủy hôn…cắt đức mọi liên hệ với Choi gia!

_ Sao lại thế, Shin gia làm vậy là bội ước rồi!

_ Gần đây người từng đính hôn với tôi lại đính hôn với người khác! Tôi làm sao mà lấy ai được chứ!

_ Shin gia tham phú phụ bần thật đáng khinh mà!

_ Chúng tôi sẽ lấy công bằng cho cô!

Soo Young thấy đông đảo báo chí ủng hộ mình, cô lấy khăn lau những giọt nước mắt giả dối kem theo nụ cười đắc thắng của cô. Kế hoạch thành công một bước chỉ cần ngồi rung đùi mà chờ con mồi tới thôi.

* End Flash back *





Ki Bum thiểu nảo hết đứng rồi lại ngồi, nếu biết chuyện này mà Si Won sẽ ra sao? Si Won liệu có bỏ anh, anh không ngờ Soo Young có thể đăt điều nói dối và còn bôi nhọ luôn cả Shin gia. Ryeo Wook nhìn anh mình mà cũng rưng rưng nươc mắt, vốn dĩ anh là người yếu đuối từ xưa tới giờ luôn được Appa và Ki Bum che chở, nhìn anh trai rối bời mà không giúp được gì , Ryeo Wook chỉ biết nhìn Tae Hee trông chờ vào nó, kẻ lắm mưu nhiều kế chỉ có Tae Hee. Nhưng từ khi biết đọc tin tức, nó chẳng tỏ thái độ gi cứ bình thường như chuyện chưa xảy ra làm ai cũng phát nóng.

_ Tae Hee, em nghĩ ra cách giải quyết chưa? Sao em thản nhiên thế?

_Oppa điếc tai em quá! Cô ta muốn sao thì làm thế đấy!

_ Cái gì? Tae Hee, oppa không yêu cô ta, em hiểu chứ!

_ Tae Hee, dùng súng bắn cô ta đi em thừa khả năng mà!

_ Hai oppa nghĩ sao mà nói thế! Bây giờ cô ta có bề gì là ai cũng biết Shin gia làm, Ki Bum oppa anh có hai con đường một là vì danh dự của Shin gia hai là tình yêu.

_ Shin Tae Hee đứng lại cho oppa!

Tae Hee tức giận bỏ ra ngoài, thật không hiểu sao Ryeo Wook có thể thốt ra lới nói đó, ai chẳng biết là “ pằng “một phát là xong chuyên, nhưng như thế thì cả cư dân Hàn Quốc sẽ quy tội cho Shin gia sợ mang tai tiếng như Soo Young đã nói nên “ giết người diệt khẩu “, hơn nữa Soo Young đã tính toán kỹ lưỡng mới đi đến kế hoạch này, cô ta không đơn thân độc mã mà dám đói chọi gây thù với Shin gia. Chỉ có thể im lặng mà tìm ra người chống lưng cho Soo Young, có thế mới tóm đuôi được con hồ ly rồi thì muốn phanh thay sẽ thịt sao cũng được chứ không phải chỉ " pằng " một phát là dễ cho nó quá.



“ Khách sạn Simple “


Một tuần lễ trôi qua, vì Tae Hee cứ nín thinh thản nhiên với sự việc Soo Young đặt điều trên báo chí. Nó không có chút động tĩnh, Ki Bum và Ryeo Wook thì như ngồi trên đống lửa, ruốt cuộc cả hai anh em sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, hai người quyết định tìm đến Soo Young thương lượng giải quyết cho êm đẹp. Theo thông tin mà Ki Bum cho thám tử điều tra, thì Soo Young đang ở tại khách sạn " Simple ", Ki Bum gọi tới cho khách sạn nhờ nhân viên ở đó hẹn với Soo Young vào hôm nay. Soo Young cười đắc ý khi nhân viên thông báo về cuộc hẹn của Ki Bum, cuối cùng thì cô cũng chờ được giấy phút này, cái ghế phu nhân chủ tịch của Shin gia không phải là giấc mơ cô hay ước hằng đêm mà nó sẽ thành sự thật.

_ Ki Bum oppa em rất mừng vì anh đã đến đây_ Soo Young cười thật tươi khi thấy bóng dáng anh Ki Wook ngay cửa phòng mình, cô nắm tay kéo anh vào _ Oppa vào đi, cả nhị thiếu gia nữa mời cả hai vào!

_ Choi Soo Young, thật không ngờ cô vẫn cười thản nhiên với anh em tôi?_ Ryeo Wook không thể nhịn nổi với sự trơ trẽn của SooYoung_ Khi cô đã dựng chuyện bôi nhọ Shin gia và Appa tôi.

_ Cậu thật là vô lễ với tiền bối đấy, tôi sắp là chị dâu của cậu đấy!

_ Choi Soo Young cô thôi dùm đi, chuyện này đã đi quá xa, hôn ước đã hủy 3 năm rồi!

_ Không dễ vậy đâu, cái ghế Shin phu nhân nhất định phải là của tôi, của Choi Soo Young!_ Hai tay khoanh trước ngực, nhìn hai anh em Ki Bum_ Hủy hôn đi, cứ làm đi rồi anh sẽ thấy hậu quả, không phải tập đoàn Shin Dong đang bị mất một số hợp đồng sao, cổ phiếu cũng giảm!

_ Cô…tôi xin cô Soo Young à, tôi không thể lấy cô, tôi chỉ xem cô như em gái thôi!_ Ki Bum đau lòng nhìn đứa em mà anh thương yêu ngày nào giờ thay đổi hoàn toàn_ Cái gì đã biến cô trở thành như thế này!

_ Bummie hyung về thôi, cô ta biến chất rồi!

_ Là ai chứ? Ba tôi vì ai mà tự tử, lẽ ra tôi không phải dùng thủ đoạn này!_ Soo Young nhìn Ki Bum bằng ánh mắt cay nghiệt_ Nếu như anh không có hôn ước với cô gái khác!

_ Cô gái?_ Ryeo Wook nhìn Soo Young mà ngạc nhiên_ Cô đang điên vì nữa vậy Soo Young!

_ Wookie thôi đi!_ Ki Bum cảm thấy không thể cầu hòa với Soo Young, anh lôi Ryeo Wook ra khỏi phòng_ Soo Young tôi sẽ từ bỏ tất cả để tránh xa cô!

_ Shin Kin Bum anh đứng lại!_ Soo Young cố hét lớn khi Ki Bum nắm Ryeo Wook đi dọc hành lang khách sạn _ Tôi sẽ vợ của anh, anh không thể hủy hôn với tôi!

Không thể giải quyết với Soo Young, hai anh em Ki Bum tức giận đến sôi cả máu, phóng lên xe chạy về Shin gia. Ki Bum thì buồn đến não lòng, nước mắt cứ ngấn ở khóe mi. Tuy thật sự anh chưa bao giờ yêu Soo Young, nhưng anh và cô ta là thanh mai trúc mã từ thưở học mẫu giáo, anh coi cô ta như đứa em gái nhỏ trong nhà. So với Tae Hee đanh đá, chua ngoa xảo trá, tàn ác thì ở Soo Young anh luôn thấy nét hiền dịu, quý phái, ngây thơ khác xa với những tiểu thư khác. Khi nghe tin ba Soo Young tự sát, gia đình ly tán mặc dù không biết sự thật câu chuyện nhưng Ki Bum không hề ghét, không hề xa lánh cô, vẫn thương yêu chăm sóc cô như ngày nào. Việc đồng ý hủy hôn chỉ là vì anh thật sự không thể lấy cô khi anh phát hiện mình chỉ có tình cảm với những chàng trai, không hề có hứng thú với con gái. Bao nhiêu năm xa cách, cứ tưởng Soo Young đã trưởng thành vẫn là Soo Young ngày nào anh yêu quý ai có ngờ lại thay đổ đến như vậy. So với Tae Hee tuy nó hay lên lớp dạy đời anh, nhưng nó rất quan tâm chăm sóc cho anh và Ryeo Wook, 3 năm nay một tay nó thay Shin Dong Hee lo lắng và giải quyết những vấn đề lớn cho Shin gia, Soo Young thật sự khống đáng với tình thương mà anh đã dành cho cô bao năm qua, cô ta đã biến chất thật rồi.

_ Bummie hyung, sao lúc nãy anh không cho em nói người yêu anh là ai?

_ Wookie, Soo Young bây giờ đã khác xưa, anh không muốn Wonnie bị lôi vào cuộc, hơn nữa em không nhớ chuyện Tiffany và Hyukie à?

_ Hyung lo cho Won hyung em biết, nhưng ai sẽ giúp chúng ta?

_ Hyung không biết nữa! Nhưng tạm thời anh không muốn gặp Wonnie trước khi sự việc được giải quyết!

Cả hai anh em lại tiếp tục thở dài, không tìm ra hướng giải quyết cho chuyện Soo Young. Tâm trạng buồn rầu lo lắng, hai người quyết định tạm thời sẽ lánh mặt đâu đó, tránh mặt mọi người và anh em hai nhà Kim - Lee, Ki Bum thật sự không dám đối mặt với Si Won, anh sợ Si Won sẽ xa lánh mình. Cả hai chỉ nhắn tin về cho Tae Hee là sẽ tạm lánh mặt, Tae Hee chỉ nhắn lại bảo cứ nghỉ ngơi, khi nào nó kêu về thì phải về, Ryeo Wook thở dài cầu Chúa sao cho nó nghĩ ra cách mà bụm miệng Soo Young lại, ngày xưa giờ anh rất sợ thấy cảnh nó hành hạ hay giết người nhưng bây giờ anh thật sự rất muốn thấy Soo Young ở địa ngục của Tae Hee.


------------------


" Công ty SM "



Tập đoàn SM là một trong những tập đoàn khinh doanh mới phát triển tuy chưa thể sánh ngang với Su Ju, ELF hay Shin Dong…nhưng quy mô của SM không phải là tầm thường, SM đang trên đà phát triển có thể trong vài năm tới sẽ đứng ngang hàng với 3 tập đoàn hùng mạnh hiện giờ...chủ tịch tập đoàn SM là Kim Jung Hoon, ông ta từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp chỉ có điều lạ tới giờ nghe nói ông ấy vẫn độc thân chưa có một bống hồng bên cạnh.

Dong Hae đang ở đại sãnh của SM, để bàn hợp đồng làm ăn với Su Ju đáng lẽ ra thì Si Won phải đi nhưng từ khi nghe thông tin trên ti vi và báo chí Si Won như người trên đi trên mây, một cái xác vô hồn quẳng hết công việc cho anh làm. Sung Min thì lo trông chừng Si Won nên cũng không rãnh mà ngó việc, một mình anh phải ôm hết vào người. Không còn thời gian mà lo cho Eun Hyuk và em bé. Tae Hee và anh em Ki Bum sau vụ Soo Young thì lặn mất tăm không thể gặp mặt được đứa nào trong ba anh em, điện thoại cũng không liên lạc được. Dong Hae cau mày suy nghĩ, thật sự không biết Shin gia đang làm trò gì, nhất là Tae Hee ngày thường nó đâu chịu ngồi yên cho Shin gia hứng chịu búa rìu của dư luận về những phát ngôn bừa bãi vô căn cứ của Soo Young, Tae Hee nó đang làm trò gì, sao thật khác với Hyuk Jun mà anh từng biết!

Dong Hae do đến sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn nên đành phải ngồi chờ như thế này. Đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, mọi thứ thật sang trọng chẳng khác gì Su Ju chợt ánh mắt dán chặt vào hình dáng một cậu nhóc trạc tuổi Eun Hyuk, mái tóc vàng ánh kim làm nổi bật cả đại sảnh, dáng người thon nhỏ da trắng như sữa, đôi môi chúm chím đỏ như son, má hồng phấn màu hoa anh đào, gương mặt tuy bị che mất một nữa với chiếc kính râm nàu nâu sậm, nhưng gương mặt này... là Eun Hyuk mà, sao có thể lầm chứ gương mặt ngày nào anh cũng hôn, nựng nịu, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường với anh làm sao mà nhầm...nhưng Eun Hyuk của anh đang có thai còn người này thì không …chẳng lẽ Hyuk Jun…Hyuk Jun đúng rồi, nó đã bỏ lớp mặt nạ Tae Hee ra! Tai sao? Nó đến tìm ai ở đây? Dong Hae vội vả chạy theo cậu bé khi tưởng chừng bắt kịp thì một giọng nói từ phía sau kéo anh lại.

_ Thưa phó giám đốc Lee, chủ tịch Jung Hoon đang chờ ở trong!

_ Ơ...xin lỗi.... phiền anh dẫn đường!

_ Xin mời!

Dong Hae tiếc rẽ nhíu mày nhìn lại phía sau, xem tí nữa anh đã bắt kịp Hyuk Jun,lần đầu tiên anh thấy gương mặt thật của nó sau lớp vỏ Tae Hee, anh muốn biết tại sao nó tới đây gặp ai, mà để lộ thân phận Hyuk Jun điều mà nó luôn che dấu ngay cả với Eun Hyuk, người anh mà nó hy sinh cả đời đề bảo vệ. Cứ mãi lo chuyện của Hyuk Jun anh không để người và vật xung quanh mình.

_ Lee thiếu gia, cậu ổn chứ!

_ Xin lỗi, tôi hơi nhức đầu… chào Jung chủ tịch!

_ Không sao, mới cưới vợ nên hay tương tư tôi không chấp!

_ Sao chủ tịch…

_ Lee gia kết hôn với Kim gia chuyện lớn thế ai mà không biết!

_ Àh…tôi quên mất!

_ Tôi đã xem kỹ bản hợp đồng, rất tốt ngày mai chúng ta sẽ ký kết!

_ Tốt quá cám ơn chủ tịch!

_ Chúng ta có mối quan hệ tương giao, đừng lo!

_ Quan hệ?

Jung Hoon chỉ cười trừ vỗ vai Dong Hae như thể là đã trả lới, Dong Hae thật sự không hiểu nôi câu nói của Jung Hoon, chẳng lẽ Lee gia cũng là bạn thân của Jung Hoon sao? Không thể nào, anh chưa bao giờ nghe Apama nhắc tới. Quái lạ mà, cái đầu Dong Hae muốn nổ tung ra vừa thắc mắc chuyện của Hyuk Jun vừa tò mò câu nói của Jung Hoon, Dong Hae bước đi chậm rãi vừa đi vừa suy nghĩ chợt điện thoại vang lên, tiếng chuông này là anh cài riêng cho điện thoại của Eun Hyuk. 


" Neoui ttatteuthan geu soni chagapge, chagapge shikeo isseul ttae
Neoui ganghaetdeon geu ma eumi nal karopge sangcheo badasseul ttae
Naega jaba julge anajulge salmyeoshi, geugeoseuro jakeun iroman dwendamyeon johgesseo
Eonjena deo maneun geol haejugo shipeun nae mam neon da mollado dwae "



_ Huykie, anh nghe nè em!

_ hức hức…Haenie ơi….

_ Hyukie nín, ngoan nói anh nghe, đừng khóc nữa em!

_ hức hức Wonnie hyung…hức hức bị chảy máu…hức hức!

_ Hyukie, anh nghe rồi ngoan nha anh về liền, em ở yên trong phòng mà chờ anh nha!

Dong Hae phóng nhanh vào xe, chuyện gì lại xảy nữa chứ, chẳng nhẽ Lee gia lại xảy ra chuyện chứ, Eun Hyuk của anh làm sao? Anh phóng xe như bay trên đường về Lee gia, lòng nóng như lửa đốt, Eun Hyuk cứ khóc trong điện thoại anh nghe cũng không rõ ràng gì cả, Chúa ơi xin ngày thương cho mẹ con Eun Hyuk, cậu và hai đứa trẻ là vô tội mà.


------------------



" Biệt thự Lee gia "



Chiếc Audi vừa thắng gấp trước biệt thự, gia nhân chưa kịp mở hết cổng, anh vội chạy vào trong để cả xe ở ngoài không đem vào. Mấy thứ đó thì có đáng gì Eun Hyuk của anh chứ, cậu cứ khóc trong điện thoại làm cho anh điên cả người, chạy vào thẳng trong nhà anh hoãn hồn phòng khách thì hỗn loạn, một số mãnh vỡ thủy tinh, ly tách nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà, còn nữa có cả vết máu loang lổ dưới sàn nhà, chẳng lẽ của Eun Hyuk sao, sao lại thế chứ, máu là của ai? Dong Hae chộp lấy một gia nhân đang lui cui quét dọn gần đó.

_ Vợ tôi đâu, chuyện gì vừa xảy ra hả?_ Dong Hae không thể bình tĩnh hơn nữa khi những mớ hỗn độn dưới sàn làm cho anh phát điên.

_ Dạ thưa thiếu gia, Eun Hyuk phu nhân ở trên phòng!

Buông người gia nhân ra, anh chạy thót lên lầu, mở cửa phòng anh thấy cậu đang ngồi trên sofa mắt dán vào trương trình trên ti vi. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng Eun Hyuk biết ngay là anh về, mặt mếu máo ngước lên nhìn anh, anh chạy ôm lấy cậu vào lòng, an ủi vổ về cậu, anh không muốn cậu khóc vì như thế không tốt cho bệnh của Eun Hyuk

_ Nín, anh về rồi nè…em đừng khóc, em sẽ bệnh!_ Xoay người anh bế cậu ngồi trên đùi mình, tay anh vuốt mái tóc bạch kim_ Sao ai làm khỉ con của anh buồn, nói anh nghe!

_ Em nhớ Tae Hee quá!_ Eun Hyuk lấy tay ôm con khỉ bông vào lòng_ hức hức…Hyukie điện thoại mãi mà không được?

_ Rồi, anh hiểu rồi!_ Tae Hee mất tích chung với anh em Ki Bum từ sau vụ họp báo của Soo Young_ Ưm…em ấy bận chút việc, bây giờ chưa thể đến thăm Hyukie!

_ Vậy khi nào Tae Hee sang với Hyukie?_ Cậu chỉ tay đống bánh kẹo trên bàn_ Em chừa cho Tae Hee đó Haenie!

_ Hyukie ngoan, Tae Hee còn chắc đang thi, em ráng con bé thi xong là qua chơi với Hyukie nha!_ Dong Hae lấy tay soa bụng của Eun Hyuk anh cố dỗ cho cậu nguôi giận_ Hyukie này, lúc nãy chuyện gì xảy ra dưới nhà thế, hai Umma đâu em?

_ Lúc nãy, Won hyung…

Si Won từ lúc nghe thông tin trên báo chí và các thông tin truyền thông khác về vụ việc Soo Young anh quá bất ngờ, Dong Hae và mọi người kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe. Anh gọi điện thoại cho Ki Bum hỏi tăm tình hình bên Shin gia, nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Cả Ye Sung cũng không thể liên lạc với Ryeo Wook, mấy anh em tìm đến trụ sở ở Shin Dong thì thấy phóng viên , báo chí đứng đầy dưới sãnh, tới Shin gia tìm, người hầu chỉ nói anh em Ki Bum đã đi đâu không biết, Tae Hee thì luôn bận việc đến tối khuya mới về có khi người hầu không hề thấy mặt, Si Won như điên loạn, khi Soo Young cứ lên các thông tin truyền thông khẳng định việc hôn ước giửa cô ta và Ki Bum. 

Hôm nay, cũng vậy anh đang xem ti vi , tin tức lại nhắc đến vụ việc của Shin gia, anh nhìn thấy rõ bộ mặt đắc ý của Soo Young và nghĩ tới Ki Bum kiềm chế không nổi anh đấm vào tấm kính trang trí trên tường, quăng hết tất cả ly tách trên bàn xuống sàn nhà, tay anh rỉ máu xuống trên thảm và sàn nha. Hai vị phu nhân quýnh quáng cả lên, không ngờ anh cũng có lúc mất bình tĩnh vì yêu như thế này. Họ lập tức đưa anh vào bệnh viện và gọi điện cho Kyu Min và Ye Sung về Lee gia.

Dong Hae thở dài khi lắng nghe Eun Hyuk kể lại đầu đuôi, anh cũng chẳng biết làm sao giúp cho Si Won. Bản thân anh liên lạc với tae Hee cũng chẳng được, anh cũng từng ghé qua Shin gia nhưng không thấy ai hết. Dường như tất cả mọi thứ rất bình yên trước một cơn sóng lớn. Thật ra, anh không bận tâm cho mấy, với bản chất và tư duy của Tae Hee nó sẽ không để yên cho Soo Young đâu, anh chắc là nó đang lên kế hoạch đối phó Soo Young, cả một trùm mafia như ba nó còn phải thua trong tay nó, thì Soo Young chỉ là hạt bụi trong mắt của Tae Hee. Dong Hae còn cười thầm hay là nó đang nghĩ trò chơi mới khi đã tóm được Soo Young.

Tiếng mọi người rộn rã dưới sãnh, Eun Hyuk thì ngủ gục trong lòng anh từ nãy giờ, từ ngày cậu mang thai giờ giấc ngủ của cậu đến mọi lúc mọi nơi nhất là khi trong vòng tay anh, có khi cậu ngủ cả trong lúc anh đang tắm cho cậu. Bế cậu lên chiếc giường êm, anh đắp chăn chỉnh máy điều hòa cho ấm hơn, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đi từ từ xuống cầu thang, thấy mọi người đã họp mặt đầy đủ ở sofa, chắc là đang bàn về chuyện của Shin gia, nhìn sắc mặt ai nấy cũng như đưa đám.

_ Wonnie hyung, tay anh…? Dong Hae ngồi xuống nhìn bàn tay băng trắng của Si Won_ Hyung rồi mọi chuyện sẽ được giảo quyết mà!

_ Hyung không sao Haenie!_ Nhún vai với Dong Hae_ Chỉ là Hyung muốn giảm stress thôi!

_Giảm stress kiểu này chắc Umma chết sớm vì anh đấy!

_ Chullie Umma , Won hyung không muốn đâu, đừng la anh ấy nữa!

_ Nói cho các anh hiểu thôi, chúng tôi mang thai cực khổ thế mà các anh cứ tự hủy hoại bản thân mình!

_ Chúng con biết rồi! Teukie Umma, Umma có liên lạc được với chủ tịch Shin không ạ!

_ Appa chúng bây điện cả chục lần, nhưng không liện lạc được.

_ Haizzz….

Nhìn đám con thở dài, bốn vị phụ huynh cũng chạnh lòng ray rứt, nhưng nhớ những gì Shin Dong Hee nói trong điện thoại, bốn người quyết định đứng sau lưng mà xem, để bọn trẻ tự động giải quyết, Dong Hee nói đúng chúng mai này sẽ trở thành người kế thừa sự nghiệp của gia tộc từ bây giờ phải để cho chúng quen dần với khó khăn, đối mặt với sóng gió họ không thể cứ trải thảm mà lót cho chúng đi cả đời, cái khó thì mới ló ra cái khôn.


*Flash back*




Bốn vị phụ huynh sau khi nghe phong phanh về vụ Soo Young họp báo, và sự mất tích thầm lặng của anh em Shin gia. Bốn vị phụ huynh cũng lo lắng trong lòng, dù sao Ki Wook cũng con dâu tương lai hai nhà, để mặc chúng đương đương đầu với dư luận như vậy họ cũng không an tâm. Kang Teuk và Han Chul đã cố gắng bằng mọi cách liên lạc với Shin Dong Hee. Vài ngày tích cực truy tìm, liên lạc cuối cùng Shin Dong Hee cũng gọi về cho Han Chul.

_ Alo, Hannie, Chullie hai cậu vẫn khỏe chứ?

_ Heenie, bọn tớ vẫn ổn, cậu có nghe chuyện bên nhà cậu chưa?

_ Ưm…tớ biết rồi Hannie!

_ Ya, sao cậu nói thản nhiên thế, cậu không về với bọn trẻ à?

_ Chullie,tớ cũng lo cho bọn trẻ, nhưng đây là cách để tớ dạy con!

_ Dạy con?

_ Phải Hannie, Chullie hai người quên là chúng ta được dạy dỗ ra sao à? Thế nhé tớ tin tưởng bọn trẻ sẽ làm được.


Han Chul chưa kịp hỏi hết câu thì Shin Dong Hee đã gập máy. Han Chul nhìn nhau một lúc mới hiểu ra câu nói của Dong Hee. Phải rồi, ngày xưa họ cũng là những người được gia tộc chọn làm người thừa kế, luôn được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Tiêu chí của các bậc cha mẹ đối với đứa con thừa kế là “ ngã xuống thì biết đứng dậy, gặp khó khăn thì dám đương đầu”, câu nói của Dong Hee ám chỉ phải để cho anh em Shin gia tự đứng và đi bằng đôi chân của chính mình, muốn có lúa thì phải tự mạ trồng, đã là người thừa kế của Shin gia phải dám đương đấu với khó khăn, để cho họ va chạm mà rút ra kinh nghiệm bài học cho bản thân sau này mới có thể đứng đấu một gia tộc.


" End Flash back "




---------------


_ Dạ thưa có người bên Shin gia gửi vài tấm thiệp cho Han lão gia và Kang lão gia và các thiếu gia!

Mọi ngưởi ai nấy đang than ngắn thở dài khi nghe tin không liên lạc với Shin Dong Hee, ai nấy cũng trầm suy nghĩ tìm cách giải quyết cho chuyện này. Bác quản gia đi vào trên tay cầm vài tấm thiệp màu vàng nhạt bước tới gần Kang In và Han Kyung cúi gập người đưa ra bằng hai tay, bảo là của người Shin gia chuyển tới. Cả đám nhốn nhào xem tấm thiệp viết gì, ba ngày nữa Shin gia sẽ tổ chức lể kỉ niệm 20 năm ngày dỗ của cựu chủ tịch Shin Dong tức là ông nội của Ki Bum. 

Buổi lể sẽ diễn ra tại đại sãnh lớn ở Shin Dong, là nơi mà cựu chủ tịch đã dồn tất cả tâm huyết, mồ hôi nước mắt cả đời vào đó. Tất cả các doanh nhân, chủ tịch của các tập đoàn lớn đều được mời tới dự như ELF của Kang Teuk, và Su Ju của Han Chul…bốn vị phụ huynh nhìn tấm thiệp nhau cười thầm, quả nhiên Shin Dong Hee nói không sai, Shin gia bắt đầu hành động. Bây giờ không còn bận tâm gì nữa Kang in và Han Kyung thoải mái đi đánh cờ, Hee Chul và Lee Teuk tranh thủ đi spa chăm sóc lại nhan sắc để bữa đó còn xem màn kịch hay.

Đám người Ye Sung cau mày nhìn chăm chăm vào tấm thiệp, Si Won còn giận dữ thiếu chút nữa là xe nát tấm thiệp nếu không nhờ có Kyu Hyun giựt phắt lại. Thật không hiểu anh em Shin gia đang làm gì giờ phút này mà còn mở tiệc kỷ niệm, trong khi họ lại lo lắng như ngồi trên đống lửa vậy.

Dong Hae trên tay cầm tấm thiệp đi thẳng về phòng mình, ngồi trên giường cạnh Eun Hyuk đang cuộn tròn chăn ấm như cục bông tuyết. Anh đọc từng chữ từng chữ trong tấm thiệp, chẳng thấy gì là lạ cả, nhưng anh biết người tổ chức bữa tiệc này là Tae Hee chứ chằng ai khác, anh cũng nghĩ như bốn vị phụ huynh trò choi sắp kết thúc rồi, Tae Hee không dễ dàng gì cho Soo Young đạt được mục đích, chỉ là nó đang cho cô ta ở trên đỉnh cao rồi mới đạp cô ta xuống hố sâu của tuyệt vọng, nhưng kế hoạch của nó là như thế nào? Một tay xoa cằm mình, tay kia em miết trên môi Eun Hyuk miệng thì thầm.

_ Em và Hyuk Jun có thật là song sinh không? Em thật ngây thơ và đáng yêu!_ Anh thở dài vuốt má cậu nhìn ra cửa sổ_ Còn thằng em của em…anh muốn mổ nảo nó ra xem nó suy nghĩ gì trong đó!

_ Nó làm anh phát điên lên rồi Hyukie!

Ngoài chuyện của Soo Young ra, Dong Hae vẫn còn đang thắc mắc những chi tiết với vụ thảm sát. Nếu như Dong Hyuk chỉ là chính trị gia bình thường thì với thế lực của Shin Dong đương nhiên đủ sức làm nên mọi chuyện. Nhưng đằng này hai cha con Dong Hyuk lại là trùm mafia đâu phải đơn giản muốn lật đổ là lật đổ…Với thế lực của Shin Dong không thể trong thời gian ngắn mà gây ra hết cả ba vụ và ém nhẹm mọi chyện, Còn nữa Dong Hyuk đứng đầu một tổ chức khi ông ta mất tích người trong tổ chức không thấy lạ sao, nhưng theo Min Young nói sau vụ thảm sát thì tổ chức hoạt động bình thường như chưa có chuyện gi xảy ra. Hyuk Jun là đứa luôn thận trọng khi chưa nắm chắt phần thắng trong tay nó sẽ không hành động liều lĩnh như vậy. Một mình Shin Dong không thể giúp Hyuk Jun làm nên mọi chuyện trừ khi Hyuk Jun còn một thế lực khác…cả hai nội ứng ngoại hợp nên Dong Hyuk mới không kịp trở tay.




“ Đại sãnh Công ty Shin Dong “



Lễ kỉ niệm cựu chủ tịch Shin Dong hôm nay được tổ chức long trọng tại đại sảnh của công ty. Trước công ty, các vòng hoa của khách mời mang đến dự được xếp dọc theo bên lề ngoài của công ty, một tấm hình lớn chân dung cố chủ tịch được đặt ngay trước cửa lớn công ty. Bên trong các quan khách có mặt đã rất đông đủ, ai nấy ăn mặc rất trịnh trọng, các phóng viên và nhân viên của các đài truyền hình không bỏ lỡ dịp may tập trung hầu hết làm đại sảnh càng đông đúc náo nhịp, họ đứng xung quanh lia máy chụp khắp nơi, tiện thể phỏng vấn một số quan khách nổi tiếng, có địa vị trong xã hội, hai gia đình Kim và Lee gia cũng đã có mặt từ rất lâu, trong khi mấy vị phụ huynh đang bận chào hỏi giao tiếp xã giao và trả lời phóng viên, thì mấy anh em cứ đưa mắt tìm anh em Ki Bum trong đám đông. Thật là lạ mà khách đã đến gần hết nhưng sao vẫn chưa thấy chủ nhân, Dong Hae mắt dao dác tìm Tae Hee nhưng vẫn cứ ôm Eun Hyuk thật chặt vì hôm nay quá đông người, chợt thấy Si Won cứ lăm lăm tiếng thẳng ra cửa hướng về cô gái trong chiếc đầm màu kem ôm sát người, Dong Hae vội bỏ tay Eun Hyuk cùng Ye Sung đuổi theo và giữ chặt Si Won lại, trước khi anh hành động lỗ mãn.

_ Wonnie hyung, đừng thế…từ từ cứ để Shin gia giải quyết!

_ Buông hyung ra, Haenie…!

_ Wonnie chúng ta mau về chổ đi, đừng phá hỏng buổi lễ của Shin gia! Đi mau!

Dong Hae và Ye Sung khó khăn lắm mới kéo được Si Won về tới chổ ghế của gia đình mình, giao lại cho Kyu Min trông chừng, anh lai chạy lanh quanh đi tìm Eun Hyuk, Sung Min bảo Eun Hyuk đói bụng nên đi tìm đồ ăn. Dong Hae cố gắng căng mắt mà nhìn dáo dác khắp mọi nơi, thấy bóng dáng cậu bên bàn thức ăn khuất sau các hàng ghế mời, anh chạy tới gần thì thấy cậu đang đứng trò chuyện cùng một vị khách, Dong Hae đi thật nhẹ để xem cậu và vị khách ấy nói gì.

_ Chào Lee thiếu phu nhân!

_ Dạ…dạ...chào anh!

_ Ngoan, trông cậu tốt nhỉ, trắng trẻo hồng hào!_ Vị khách lạ xoa đầu Eun Hyuk, dùng tay gắp thức ăn vào đĩa cho cậu, khi thấy cậu vớ không tới vì bụng to quá.

_ Ơ...em cám ơn! Anh…là?

_ Cậu…ráng sống hạnh phúc…đã có người hi sinh cho cậu nhiều rồi!

_ Ơ…vâng!_ Eun Hyuk thấy Dong Hae đang đứng sau vị khách lạ_ Haenie, em ở đây nè!

Người khách nghe tiếng cậu gọi Dong Hae, nhanh chóng đi nhanh khỏi chỗ hai người, anh đã nghe hết những gì và nhận ra người đó là Jung Hoon,lại là câu “ phải hạnh phúc “ giống y Hyuk Jun từng nói trong buổi hôn lể của anh. Jung Hoon nói thế lẽ nào hắn ta biết Eun Hyuk là ai? Không phải biết mà chắc chắn còn rõ hơn nữa chứ, cử chỉ lại rất thân mật xoa đầu Eun Hyuk giống như đã từng…? Eun Hyuk thấy anh cứ ngây người ra, cậu sợ anh la vì tự ý bỏ đi nắm tay anh lắc lắc cậu chu môi phụng phịu năn nỉ.

_ Haenie…em đói quá nên..Haenie đừng giận mà!

_ Không, anh không giận Hyukie!_ Dong Hae nắm tay Eun Hyuk vuốt mái tóc bạch kim_ Hyukie đi nào, lại chổ ngồi thôi, mọi người đang đợi!

Dong Hae dìu Eun Hyuk đi về phía anh em mình đang ngồi chờ, cho cậu ngồi xuống ghế ổn định, nghe tiếng vỗ tay và hướng ánh mắt theo mọi người, nhìn ra ngoài cửa thì hai anh em shin gia trong bột vest đen đang tiến thẳng vào trong sảnh, phía sau là Tae Hee với mái tóc vàng kim, chiếc kính râm và váy đầm đen làm hút hồn biết bao vương tôn công tử tại đây. Cả ba tiến lên khán đài ngồi vào vị trí của mình, phóng viến bắt đầu đứng xung quanh khán đái. Choi Soo young chỉnh trang y phục, cũng tự tin bước từng bước lên đó với vẻ kiêu hãnh ngập tràn. Ryeo Wook vừa thấy Soo Young tiến lên thì đứng phắt dậy nhưng bị Tae Hee giữ lại lắc đầu với mình như ra hiệu đừng manh động. Để cho quan khách ổn định chỗ ngồi, Ki Bum chỉnh áo vest bước lên chính giữa khán đài, tay cầm micro phát biểu lý do tổ chức buổi lễ ngày hôm nay. Sau 20 phút kể sơ lược về cố chủ tịch Shin Dong và tâm huyết ông gây dựng nên cơ nghiệp và lời cám ơn các quan khách đã đến tham dự, tiếp theo là phần trả lời câu hỏi do phóng viên đặt ra, một loạt câu hỏi về liên quan đến về cố chủ tịch, buổi tiệc hôm nay…cuối cùng vấn đề chính cũng được đề cập tới.

_ Shin chủ tịch, anh hãy cho biết về việc hủy hôn với Choi gia? Có thật như Choi tiểu thư đã nói, anh muốn hủy hôn?

_ Nếu Choi gia không phá sản liệu hôn ước vẫn còn? Xin Shin chủ tịch phát biểu!

Soo Young nở nụ cười đắc ý, cô chắc là Ki Bum không thể nói là phải, sau bao ngày im lặng Soo Young tin rằng mình đã nắm được Ki Bum trong tay. Anh sẽ phải trả lời là mọi chuyện hiểu lầm và thừa nhận hôn ước với cô vẫn tiếp tục, cô mỉm cười tiến lại gần khoát tay Ki Bum như thể thay anh trả lời. Ki Bum vẩn để cho cô khoát tay mình , anh nhìn xuống phía Si Won đang giận dữ may mà có Ye Sung và Kyu Hyun giữ chặt lại, quay sang nhìn Tae Hee được cái gật đầu của nó, anh mỉm cười thở nhẹ một cái nhìn các phóng viên từ tốn trả lời.

_ Thật ra chuyện hủy hôn…là…sự thật…tôi thật sự muốn hủy hôn!

_ Oppa…anh đang…anh có biết anh nói gì không?_ Soo Young bất ngờ, Ki Bum lại dám thừa nhận với tất cả mọi người_ Oppa anh làm thế sẽ hủy danh dự của Shin gia!

_ Vậy có phải như Choi tiểu thư nói, vì Choi gia phá sản nên…?

_ Không phải vậy đâu, tôi không bao giờ vì chuyện đó mà làm cho Soo Young tổn thương, tôi thật sự rất quý em ấy!

_ Thế tại sao chủ tịch lại hủy hôn, xin cho biết rõ?

Đông đảo phóng viên cứ lia máy chụp Ki Bum và hỏi hết câu này đến câu khác làm cho anh choáng váng, Si Won cảm thấy đau lòng khi thấy người yêu đứng chịu trận, anh vội chạy lên phía khán đài thì bị Han Kyung giữ lại ra hiệu cho anh phải ngồi xuống. Dong Hae thì cứ ôm Eun Hyuk trong vòng tay nhưng mắt anh đang nhìn về phía Tae Hee khi nó đứng lên kéo Ki Bum ra khỏi Soo Young, đẩy Ki Bum ngồi xuống ghế cạnh Ryeo Wook, cầm micro đến giữa khan đài cúi chào các phóng viên một cách lễ phép.

_ Ki Bum oppa cũng rất đau lòng khi đưa ra quyết định này!_ Tae Hee nhìn Soo Young gỡ chiếc kính râm đang đeo, nhìn thằng vào mặt cô_ Chị Soo Young, Ki Bum oppa vì lo hạnh phúc cho chị nên mới hủy hôn, anh ấy thật sự cũng không muốn đâu!_ Mỉm cười với Soo Young_ Shin gia không muốn chị chôn vùi tuổi xuân, oppa em rất quý chị!

_ Lo cho tôi à? Vậy tại sao lại hủy hôn chứ?

_ Ki Bum oppa không thể cho chị hạnh phúc như người khác, vì anh ấy yêu người đồng tính!

_ Cái gì…tôi không tin!_ Khụy người xuống khán đài cả thân người mềm nhũng ra, cô quá bất ngờ về sự thật này_ Các người gạt tôi!

_ Tôi là người yêu của Bummie thưa Choi tiểu thư!_ Si Won thoát khỏi Han Kyung chạy nhanh lên khán đài ôm lấy Ki Bum phóng ánh mắt như viên đạn tới Soo Young_ Shin Ki Bum là hôn thê của tôi, tôi và em ấy đã là của nhau!

_ Oh...tin nóng...nhị thiếu gia của Lee gia và Shin chủ tịch là một đôi!

_ Thì ra là vậy à? Trông đẹp đôi quá...hai người làm ơn đứng vào nhau cho chúng tôi vài kiểu nha!

_ Hủy hôn là đúng rồi, làm sao mà lấy nhau chứ!

Các quan khách và phóng viên có mặt tại đây, ai nấy cũng gật đầu đồng tình cho việc hủy hôn quá hợp lý của Ki Bum, đâu có như Choi Soo Young từng phát biểu, càng làm cho Soo Young thêm điên loạn, Tae Hee và Ryeo Wook quay sang nhìn, đập tay vào nhau như đã xong mọi chuyện. Cô thật không ngờ người có hôn ước với Ki Bum là Si Won, một người con trai. Chắc chắn mọi chuyện cô làm sẽ thất bại hoàn toàn, cô có gắng kêu gào dành lấy phần thắng cho mình.

_ Giả dối mà, các người đều lừa gạt tôi cả!_ Quay xuống nhìn phóng viên, Soo Young gào thét như điên loạn_ Đừng tin mà, bọn họ bịa ra đấy thôi!

_ Cô điếc hay cô ăn thiếu muối Iot?_ Ryeo Wook rời khỏi ghế đứng kế Tae Hee, chóng nạnh ngang hông phùng mang trợn má với Soo Young_ Tôi thật sự muốn xem não cô chứa đậu hủ hay óc người mà sao ngu thế hả?_ Không thể để cho Soo Young đáp trả lại mình Ryeo Wook tấn công liên tục_ Cô lấy hyung tôi về để ngắm chơi hay sao?


_ Các người nối dối, gạt tôi!_ Soo Young bịt tay mình lại, đầu cứ lắc không ngừng_ Nói dối, Ki Bum oppa làm sao có thể là hôn thê của người khác chứ!

_ Choi Soo Young nếu không muốn tôi mổ não cô ra để nhét từng chữ vào thì im mồm lại ngay!_ Quát thẳng vào mặt Soo Young không thương tiếc_ Lẽ ra, hủy hôn im lặng là cho cô danh dự, nghĩ tới cô lắm rồi, ngày hôm nay là do cô tự chuốt lấy!

Kyu Hyun nhìn thấy Ryeo Wook mọc nanh vuốt mắng xối xả vào Soo Young, anh nuốt nước miếng quang sang nhìn anh trai mình, thấy Ye Sung cũng vả mồ hôi hai anh em nhìn nhau mà rùng mình. Trông Ryeo Wook bây giớ khác gì Hee Chul và Lee Teuk đâu chứ.

_ Sungie hyung, “ chị dâu “ điên lên cũng hung hăng chả kém ai!_ Cảm thông với anh trai mình, vỗ vai Ye Sung vài cái_ Sungie hyung, có khi nào Wookie là Chullie Umma thứ hai không?

_ Hyunie đừng dọa anh chứ!_ Lấy tay chậm mồ hôi, anh lên tiếng thở dài_ Anh không muốn mình như Hannie Appa đâu!

Hai vi phu nhân nãy giờ im lặng theo dõi tình hình trên khán đái, nhưng cũng lắng tai nghe hai anh em nói chuyện, Lee Teuk phẫy phẫy cây quạt lông vũ trong tay nhìn hai em Kim gia.

_ Như thế mới xứng là con dâu trưởng của Kim gia hiểu chưa! _ Nhìn Ryeo Wook Lee teuk quay sang Kyu Hyun _ Thằng bé có tư chất tốt đấy, Hyunie con nên dạy dỗ Minnie như thế nhé!

_ Phải đó Minnie con phải học hỏi như thằng Wookie, đừng cứ hiền quá ngưới ta ăn hiếp!_ Hee Chul cũng tranh thủ dạy khôn con mình_ Con mà hiền thì bị thằng Hyunie nó trèo lên đầu mà ngồi.

Kang In nhìn Han Kyung mà vỗ vai, rồi đây Kim gia và Lee gia sẽ đón tiếp những nàng dâu còn hung tợn chẳng kém gì mẹ chồng mình, thương cho ai mà xúi quẫy đụng vào cái ổ kiến lửa này coi như toi mạng. Han Kyung thì nghĩ, quả nhiên con cháu của Shin gia chả ai hiền lành, đúng là nối nghiệp tổ tông.

_ Soo Young anh thật sự xin lỗi, anh không thể cưới em…chúng ta là vẫn là bạn mà phải không em? Anh sẽ lo cho em cuộc sống về sau như anh trai!

_ Bạn ư? Anh trai ư? Tôi không cần!_ Soo Young nhìn anh em Ki Bum mắt phun ra lửa_ Cái tôi cần là cái ghế phu nhân của Shin gia, anh hiểu chưa?

_ Vậy cô nào yêu hyung tôi, cô yêu địa vị của anh tôi đây mà!

_ Tôi…tôi..

_ Soo Youngie! Em đừng như thế người đau khổ sẽ là em!_ Sung Min vì tư cách là người anh từng đỡ đầu cho Soo Young, thấy em mình như thế anh lên tiếng khuyên can.

Các phóng viên dường như hiểu ra sự thật vấn đề, họ bị Soo Young lợi dụng dắt mũi hoàn toàn từ đầu chi cuối để làm áp lực buộc Ki Bum phải chấp nhận hôn sự với cô, ai nấy cũng nhìn cô phẫn nộ. Vốn cứ tưởng Soo Young đáng thương khi bị Shin gia hủy hôn, thì ra cô cũng có mưu mô vụ lợi trong chuyện này. Tất cả ai nấy nhìn Soo Young lắc đầu, thái độ đồng cảm thương xót lúc ban đầu hoàn toàn biến mất, các phóng viên cúi chào 3 anh em Shin gia rủ nhau ra về. Còn quan khách dường như thầm hiểu được mục đích quan trọng của hôm nay, họ chỉ là con rối giúp vui cho Shin gia để chứng kiến Soo Young bị đạp xuống huống sâu, cho cô ta bài học đau đớn này, mạnh ai nấy cũng ra về gần hết ngoại trừ gia đình hai nhà Lee - kim và chủ tich SM

Dong Hae thì nhìn Soo Young mà khóc thay, chiêu “ xô người xuống sông rồi vờ dịch phao ra cứu “ của Tae Hee thật lợi hại. Những lời lẽ mà Ki Bum phát ngôn anh chắc là do Tae Hee chỉ đạo, có như vậy thì Soo Young mới không đánh mà tự khai ý đồ của mình, lò cái đuối cáo ra. Ki Bum vốn bản chất hiền lành, tin tưởng mọi người việc xảy ra còn không dám đối mặt sao có thể phát ngôn như thế, Dong Hae chỉ nhìn Soo Young mà thấy tiếc, vốn dĩ đã hủy hôn trong im lặng tránh cho cô mất mặt, lại dai dột bươi nó ra, nhằm ngay Tae Hee mà chọc. Nhưng Tae Hee không dể cho cô như thế đâu, còn nhiều trò phía sau nữa.

Bây giờ trong đại sảnh chỉ còn lại thành viên của ba nhà và chủ tịch của SM, Soo Young tuyệt vọng với kế hoạch của mình, cứ tưởng hôm nay là ngày cô bước lên đỉnh vinh quang, thế mà trong một phút cô mất đi tất cả chẳng còn gì. Nhìn thấy Ki Bum đang nũng nịu trong vòng tay của Si Won, Soo Young đau lòng như chết đi, vừa oán hận vừa khinh bỉ hai người họ, cô thốt ra từng lời trong tận đáy lòng.

_ Shin Ki Bum tôi thật không ngờ, anh là kẻ biến thái tới thế!

Chát, chát_ Cô mà còn chửi hyung tôi nữa, tôi sẽ giết chết cô!_ Ryeo Wook xấn tới tát ngay vào mặt Soo Young khi cô ta mắng chửi Ki Bum.

_ Wookie, vợ của anh bình tĩnh chứ em!_ Ye Sung cảm thấy người yêu kích động thật sự, anh chạy lên kéo Ryeo Wook xuống ôm chầm lấy cậu_ Tay đau không, ôi đỏ hết rồi nè!_ Chụt, Ye Sung hôn vào lòng bàn tay đỏ gay của Ryeo Wook

_ Sungie buông em ra, để em dạy cho co ta bài học!

_ Các người tưởng tôi sợ sao, tôi không ngu mà đến một mình đâu!

_ Soo Young cô định làm gì nữa?

Dong Hae nghe Soo young thốt ra lời nói đấy, thì vội bế Eun Hyuk định chạy đi, dù biết Tae Hee có giỏi nhưng anh không dám mang mẹ con của Eun Hyuk ra mà liều mạng với Soo Young, thật không đáng tí nào. Nhưng vừa bế lên thì Jung Hoon vỗ vai anh ra chìu ngồi xuống, cứ bình tĩnh, anh mới đầu cũng không chịu cứ toan bước đi, nhưng Jung Hoon cứ giữ chặt người anh, nên anh đành ngồi xuống nhưng trong bụng thì bất mãn vô cùng. Soo Young móc điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng cuộc gọi hầu như không liên lạc được, cô ả sau vài giây chờ đợi hồi âm nhưng không thấy, tay run run nhìn Tae Hee cười mỉa mai mình, cô quăng cái điện thoại xuống sàn nhà ngước lên nhìn Tae Hee khi thấy nó cứ nhìn cô đắc ý.

_ Cô đang tìm Hyo Yeon phải không? Nhờ cứu viện ư?

_ Mày…

_ Cô tưởng Hyo Yeon sẽ chống lại Shin gia bằng cái thế lực nhỏ bé kia ư?

_ Mày đã làm gì chị cả?

_ Tôi là người luôn công tư phân minh. Việc ai làm thì nấy chịu, Hyo Yeon ít ra thông minh hơn cô. Tự biết mình thấp cổ bé họng…chứ không phải cái loại cáo mượn oai hùm như cô Choi Soo Young, hạ màn được rồi!

Chát chát_ Tae Hee vì nể có báo chí nên nhẫn nhịn rất lâu, dán cho Soo Young hai bạt tay như trời giáng, nhìn đám thuộc hạ đang chờ sẵn bên dưới_ Đem nó về Shin gia!

Nghe tới Shin gia, Soo Young chợt nhớ lại những gĩ Tae Hee cho mình tham quan, nhớ lại những khối thịt không hình dạng, cô sợ hãi khóc thét lên. Lúc đầu, vì quá tự tin vào chỗ mình dựa dẵm, không ngờ cả nơi cuối cùng cưu mang cô cũng phải sợ cả Shin gia.

_ Chúng mày một lũ vô đạo đức mà…Shin ki Bum anh muốn giết tôi phải không? Anh thấy tôi như vậy chưa khổ sao?

Soo Young thông minh hơn tất cả, khi biết chỗ dựa của mình đã bị mất đi, cầm chắc cái chết trong tay, nhưng hơn ai hiểu cô biết Ki Bum là người nhân hậu và lụy tình cảm, nên cố gắng níu vào anh mà giữ toàn mạng sống.

_ Tae Hee à, tha cho Soo Young cũng tại anh bội hôn mà!

Sung Min cũng chạy lên khán đài, thừa biết đem Soo Young về Shin gia còn tệ hơn là cái chết, mặc cho Kyu Hyun nhìn anh cau mày, nhưng lương tâm anh không cho phép, Soo Young chẳng qua chỉ là vì quá yêu thành hận hơn nữa việc Soo Young làm cũng chẳng gây ra thương vong cho ai, anh cố xin Tae Hee thay cho Ki Bum.

_ Tae Hee à, Soo Young vì yêu mà hóa rồ…em tha cho con bé một lần đi!_ Sung Min cố gắng van nài Tae Hee_ Chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng mà, coi như Min hyung xin em nhé!

_ Phải đó em, suy cho cùng là Shin gia có lỗi, em nể oppa tha cho Soo Young đi!

Ki Bum và Sung Min, người vuốt ngực, kẻ nắm áo van nài, Tae Hee nhìn hai người này sao mà ngốc thế không biết, thả cọp về rừng thì ngày nào đó nó cũng quay lại cắn mính. Nhưng Ki Bum và Sung Min đã lên tiếng, còn nữa Hyo Yeon cũng đã trở về Mỹ trở lại, không dám cưu mang Soo Young nữa, cô ta chẳng còn thế lực nào mà sợ. Coi như tích phước một lần cho mình vậy.

_ Thôi được, chỉ lần này thôi nhé!_ Bước đến gần Soo Young_ Còn nhớ cái nơi tôi từng dẫn cô xem chứ, sống cho tốt vào, không phải lần nào cũng không may như thế đâu, biến cho khuất mắt!

Đám thuộc hạ theo chỉ thị của Tae Hee lôi Soo Young ra ngoài, dù có tha thì cũng phải cho một bài học, đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Sung Min và Ki Bum nhìn theo bóng dáng của Soo Young bị lôi đi không ngừng gào thét, trong lòng cảm thấy ray rứt vì ai mà Soo Young ra nông nổi này chứ. Cũng may là chưa có ai bị đổ máu, nếu không dù hai người có quỳ xuống thì Tae Hee cũng không tha cho Soo Young. Sự việc Soo Young đến đây coi như kết thúc, không tốn một binh một tướng vẫn giải quyết êm đẹp, lại không làm xấu mặt Shin gia. Si Won và Ye Sung cứ ôm chầm lấy người yêu sau bao ngày vắng bóng, Eun Hyuk cũng mon men chạy tới chỗ Tae Hee ôm chầm lấy nó.

_ Tae Hee, không qua chơi với Hyukie oppa nữa sao?

_ Không có, tại em bận tí việc ấy mà, mai em qua với oppa nha!

_ Chào em, Tae Hee!

_ Em chào Hae oppa.

Thấy Dong Hae bước đến gần, Tae Hee lễ phép cúi chào anh, nói chuyện qua loa vài câu, bốn vị phụ huynh thì về lúc nào chẳng hay, chuyện coi như xong rồi, cho bọn trẻ có thời gian sum vấy họ tránh mặt cho đỡ ngại. Mấy anh em xúm nhau cười nói, kể đủ chuyện trên đời, Tae Hee đang nói chuyện với Dong Hae và mọi người, thoáng thấy bóng Jung Hoon đến gần và nói chuyện với Eun Hyuk sắc mặt biến đổi, nó nhìn chằm chằm vào Jung Hoon, Jung Hoon ngước lên thấy Tae Hee đang nhìn mình nuốt nước miếng mặt xanh méc. Tae Hee ra hiệu cho Jung Hoon đi theo nó, Jung Hoon lũi thũi bước theo, hành động của cả hai đều nằm trong tầm nhìn của Dong Hae, anh kéo Eun Hyuk nhờ mọi người trông nom, anh chậm rãi bước tiếp theo Jung Hoon và Tae Hee.

_ Kim Jung Hoon anh đang làm gi thế hả? Em cấm anh lại gần Huykie oppa!

_ Jun…à Tae Hee anh chỉ muốn hỏi thăm thằng bé thôi! Anh cũng nhớ thằng bé!

_ Thôi đi, em biết anh không bao giờ kín miệng! Anh sẽ làm mọi chuyện bị phanh khui ra…nếu để Lee Dong Hae biết chuyện…anh ấy sẽ bỏ Jae Jae!

_ Nhưng Jae Jae bị cư…ư..ư_ Jung Hoon bị Tae Hee nhét khăn vào mồm bịt kín miệng lại.

_ Câm miệng lại! Em không thể để cho ai biết chuyện này…!

_ Nhưng Jae Jae sẽ nhớ lại…Tae Hee em không dấu nỗi đâu, hơn nữa anh cảm thấy Dong Hae không phải như em nghĩ?

_ Em không cần biết…nếu có phải tẩy não cho Jae thì em cũng làm…! Em không tin ai hết...nếu Hae hyung biết Jae bị...anh ấy có còn yêu Jae Jae...em không muốn thấy anh ấy tự sát trước mặt mình đâu!

_ Tae Hee à...chuyện đó là do hoàn cảnh...

_ Im ngay...không thì đừng trách!

_ Ực...anh xin lỗi!


Đứng sau vách tường, Dong Hae nghe hết toàn bộ những gì Hee Hoon nói, Tae Hee vẫn chưa thật sự tin tưởng tình cảm của anh dành cho Eun Hyuk, nó cố che giấu thân phận để cho Eun Hyuk không nhớ lại quá khứ. Cái quan hệ mà Jung Hoon từng nói với anh là gì? Jung Hoon chắc chắn biết rất rõ về hai anh em Hyuk Jun rất thân nữa là khác, hẳn có thể là đồng minh trong vụ thảm sát. Nhưng SM mới sang Hàn Quốc được chừng hơn 1 năm, Jung Hoon lớn lắm cũng chỉ khoảng 30 tuổi là cùng làm sao có đủ khả năng giúp cho Hyuk Jun, Thật ra, Jung Hoon, Hyuk Jae, Hyuk Jun có quan hệ gì với nhau? Nhưng anh an tâm một phần là Jung Hoon không có ý xấu với Eun Hyuk, liệu ông quản gia có biết Jung Hoon không?



“ Khách sạn S9 ”

Soo Young sau khi bị đám thuộc hạ Tae Hee đánh môt trận thừa sống thiếu chết, bọn chúng còn thay phiên nhau cưỡng bức đến cùng cực, ai lại có thể kiềm chế nỗi trước một mỹ nhân mặt hoa da phấn như cô, sau khi xong việc chúng mặc xác cô trong khu nghĩa địa vắng người. Hạ thể vô cùng đau đớn cô lê lết từng bước ra khỏi nghĩa trang, cười khổ cho thân mình, Tae Hee nói tha cho cô đây sao, thà giết chết còn hơn bị đám thuộc hạ dày vò nhục nhã ê chề như thế này. Đến bây giờ, Soo Young mới thấm vào da thịt của cô từng lời từng chữ của Tae Hee đã nói “ chớ có lầm đường lạc lối, để gánh lấy hậu quả cho bản thân”. Do Soo Young quá tự tin vào bản thân, cứ tưởng xưa nay là người thấu hiểu anh em Ki Bum nhất, hai anh em luôn được sự che chở của Shin Dong Hee, yếu đuối và nhiều tình cảm, cô nghĩ mọi kế hoạch rất hoàn hảo khi nhờ tới báo chí tạo áp lực cho Ki Bum, cái mà Soo Young không ngờ tới là lại nhảy đâu ra một đứa con nuôi Shin Tae Hee, càng không ngờ nó lại nghĩ ra cách này vạch mặt mình, còn khống chế cả người cưu mang cô trong ba năm qua.

Đau đớn và nhục nhã, Soo Young cố gắng chút sức lực cuối cùng lết về tới khách sạn, nơi mà “chị cả “ người đem cô về cưu mang sau khi gia đình cô phá sản. Cô lòng đầy oán hận, muốn xé nát Ki Bum và Si Won, sao họ có thể âu yếm nhau trước mặt cô chứ, thù này Soo Young phải trả, cô sẽ nhờ thế lực của chị cả mà giết chết Ki Bum và Si Won. Vừa lê lết đi vừa suy nghĩ, sau cùng Soo Young cũng lết được tới căn phòng của người mình cần nhờ, nhìn thấy người con gái trong áo khoác trắng, miệng nghi nghút khói thuốc, Soo Young chưa kịp phản ứng thì nằm lăn dưới sàn nhà vì hai cái tát.

_ Chị cả…chị tới khi nào?

Chát, chát!

_ Chị Hyo Yeon, sao chị làm thế?

_ Tôi đánh cho cô tỉnh, cô đang làm trò gì thế hả?

_ Em…em đã nói với chị rồi…em sẽ làm Shin phu nhân và giúp đỡ cho chị!

_ Tôi cứ tưởng đó là lờ cô nói đùa trong lúc quẫn trí…tôi đâu có ngờ cô dám đụng vào Shin gia, cô mau thôi trò ngu ngốc ấy đi!

_ Chị…em có thể làm được, chị cả tin em đi mà…em!

_ Tin cô sao? Cô nhìn lại xem, cô còn lết về đây là may rồi! Tô không ngờ cô điên tới nổi dám đụng vào Shin Tae Hee!

_ Chả nhẽ chị cả sợ con bé đó sao?

Chát, chát_ Nghe cho rõ này, cô muốn chết thì đừng lôi tôi và ba tôi vào cuộc nhé! Tự liệu thân đi!

_ Chị Yeonie, chị cả...!_ Soo Young tuyệt vọng, cố hét thật lớn khi Hyo Yeon kéo va li rời khỏi phòng.

Hyo Yeon bỏ đi thật nhanh ra khỏi phòng khách sạn, cô thở dài xoay lưng nhìn lại cô em họ lần cuối rồi đi nhanh ra bãi xe. Ngày đầu tiên cưu mang Soo Young cô có nghe nó nhắc đến cái hôn ước với Shin gia đã bị hủy, và sẽ lập kế hoạch trả thù nhằm dành lấy cái ghế phu nhân của Shin chủ tịch, nhưng cứ nghĩ là nó mơ mộng hay là do biến cố gia đình bị quẫn trí nói bừa . Hyo Yeon từ khi thấy tin tức trên thông tin truyền hình và báo chí, cô xám cả mặt, còn phải tự đánh vào mình xem đang mơ hay là thật. Hyo Yeon không ngờ con em họ cô nó điên rồi, dám công khai thách thức với Shin gia

Vốn dĩ Soo Young từ khi sinh ra là thân phận tiểu thư cao sang, quý phái, kẻ ngồi trên ăn trước làm sao có thể hiểu chuyện đời như Hyo Yeon. Cô từ nhỏ theo cha lăn lộn trong giang hồ, gặp bao nhiêu hạng người, hơn ai hết cô hiểu Tae Hee là loại người không nên đụng vào. Ba cô từng là thủ hạ dưới tướng của Shin Dong, làm sao không biết cuộc “ thanh trừng nội bộ của Tae Hee”, ngày đó ông là người thông minh biết thời thế mà chịu quy hàng Tae Hee, nên mới được Shin Dong chíu cô đến bây giờ. Tae Hee là người công tư phân minh có thù phải trả có ơn thì đền, ba cô do cũng giúp Tae Hee nhiều việc nên giao ba cô một số địa bàn bên Mỹ cai quản. Nói cho cùng thì gia đình cô vẫn là thủ hạ của Tae Hee. Hyo Yeon dù có ăn thịt rồng cũng không dám phản lại Tae Hee, có ai ngờ Choi Soo Young vì lợi ích cá nhân mà kéo cô vào cuộc.

Hyo Yeon cũng như Tae Hee thay cha mình cai quản sự nghiệp cả trong lẫn ngoài, tuy chưa thể so sánh ngang hàng với Tae Hee nhưng cũng có chút danh tiếng, Tuy gia tộc cô chỉ là hạng tép riu, nhưng cũng được Shin gia ưu ái nhiều năm. Cha cô căn dặn đừng bao giờ đối chọi với 3 gia tộc lớn Kim, Lee và Shin gia…Nhất là Shin gia – Shin Tae Hee. Sau vài ngày thấy Soo Young lên báo, người của Shin gia cho người triệu tập cô từ bên Mỹ về Shin gia, Hyo Yeon như điếng hồn, tự hỏi mình đã làm gì sai, làm phật ý “ đại tỷ “ của Shin gia chứ.

-----------------

*Flash back*



Shin gia từ sau dư luận búa rìu do Soo Young gây ra, không khí ảm đảm bao trùm, anh em Ki Bum thì tạm lánh mặt đâu đó, thành viên trong gia đình hai nhà Kim – Lee sau vài ngày tìm kiếm mệt mỏi họ cũng bỏ cuộc, đành ngồi chờ cho Shin gia giải quyết. Các gia nhân thấy làm lạ, Tae Hee hôm nay có ở nhà từ sớm không hề ra ngoài như mọi khi, còn khui cả rượu ngồi ung dung uống ở phòng khách như chưa hề nghe tin tức vừa qua. Ngồi chưa được bao lâu, ly rượu chưa uống hết thì người hầu đã thông báo có khách tới, ra hiệu cho khách vào, hai chân bắt chéo nhếch môi cười.

_ Thưa tiểu thư, người đã mang đến ạ!

_ Lui đi_ Tae Hee phẫy tay cho đàn em lui xuống, quay sang nhìn cô gái đang cúi mặt_ Cô ngồi đi!

_ Dạ, tiểu thư…cho gọi tôi có việc gì?

_ Cô và Choi Soo young có quan hệ gì?

_ Dạ thưa, Soo Young là chị em bạn dì với tôi!_ Hyo Yeon cắn môi thôi rồi, Soo Young đang làm mang họa đến cho gia đình cô_ Hai năm trước mẹ em ấy qua đời, mẹ tôi tội nghiệp nên cưu mang em ấy về nhà!

_ Vậy sao?_ Tae Hee dùng tay vuốt nhẹ trên má Hyo Yeon, làm cô rùng cả mình_ Giúp đỡ luôn cả việc tìm chồng cho nó? Cô chống lưng cho nó đối chọi với cả tôi?

_ Dạ không...thưa tiểu thư... thật sự tôi không biết Shin thiếu gia lại là hôn phu của Soo Young, gia đình tôi sang Mỹ vài năm trước… tôi không ngờ Soo Young lại còn hành động dại dột như thế!_ Hyon Yeon sợ đến run cả người, cô quỳ xuống trước Tae Hee, tay nắm vạt áo khoác bên ngoài_ Tôi xin thề…tôi không hề đứng sau lưng nó chống lại Shin gia!

_ Được tôi tin cô, cô lập tức về nơi mà cô đang ở, cấm xen vào chuyện này…Choi Soo Young sống hay chết không liên quan cô! Đừng để tôi biết cô nhún tay vào chuyện này...Hye Yeon nhớ những gì tôi nói!

_ Dạ, tôi hiểu thưa Shin tiểu thư!

Hyo Yeon tay chân run sợ phải nhờ người hầu dìu cô ra xe, cô nhớ lại ánh mắt của Tae Hee nhìn cô, nghe danh đã lâu nay dáp mặt thật sự muốn chết với anh mắt tựa như dao ghim thẳng vào mình. Soo Young đây lần cuối cùng chắc gặp nó, đứa em ngu ngốc, yêu mù quáng.

* End Flash back *



--------------


Chuyện Soo Young trải qua theo ngày tháng cũng yên ắng dần đi, không còn tin tức gì làm phiền ảnh hưởng đến Shin gia, ngược lại hot với cái tin là Shin gia và Lee chuẩn bị kết thân với nhau...các cô gái của quốc dân Hàn Quốc đều chết lặng và luyến tiếc khi các thiếu gia đẹp trai của ba gia tộc nổi tiếng điều không quan tâm đến con gái họ phải lòng lẫn nhau xem như không ai kết duyên được với ba gia tộc, còn Soo Young thì cũng bặt vô âm tín không chút tin tức. 

Tiếng cười đùa của các cặp đôi trong nhà lại vang lên ở Lee gia. Ngày nào cũng tổ chức tiệc ăn mừng dù chẳng có lễ hay là sinh nhật ai, chỉ đơn giản một câu thích là được. Tae Hee vẫn đều đặn qua Lee gia thăm Eun Hyuk, chơi cùng cậu nhưng không ở tới khuya như trước, vừa thấy bóng dáng Dong Hae ở dưới nhà nó chạy ùa ra về, mặc cho Eun Hyuk chu môi giận dữ, ai cũng thắc mắc ngạc nhiên với hành động bí ẩn của Tae Hee. Riêng Dong Hae anh có chút hụt hẫng từ khi ở Shin Dong về, những lời nói của Hyuk Jun làm cho anh đau lòng, nó vẫn giữ khoảng cách với anh, nó chưa tin tưởng vào anh. Anh làm sao có thể giúp nó và Eun Hyuk đoàn tụ cơ chứ. Nghĩ xa nghĩ gần anh quyết định tìm Jung Hoon hỏi cho ra nhẽ, cứ ngồi mà chờ thông tin của Zhou Mi thì khi nào mới xong.

Sau vài ngày, đắn đo suy nghĩ, Dong Hae quyết định lái xe tới SM gặp Jung Hoon, anh không cho ai biết mình đi đâu vì không muốn nhiều người biết về chuyện này gây thêm nhiều rắc rối. Do không có hẹn trước, Dong Hae phải chờ thật lâu cô thư ký mới mời anh vào trong phòng gặp Jung Hoon. Đối diện với Jung Hoon đang nhìn cắm cúi vào mấy tập hồ sơ chất đống trên bàn, anh cũng cảm thấy phiền nhưng anh đã hết cách, để giúp Eun Hyuk anh bất chấp tất cả.

_ Xin lỗi chủ tịch…tôi có phiền anh ?

_ Không sao, tôi cũng sắp xong anh cứ ngồi đi!

Jung Hoon mở cặp mắt kiếng đặt chồng lên các tập hồ sơ, day day thái dương, anh bước ra khỏi bàn, ngồi xuống so fa đối diện Dong Hae,

_ Phó giám đốc Lee đền tìm tôi việc gì thế?_ Tay rót trà, Jung Hoon mời Dong Hae _ Tôi nhớ chúng ta đã bàn xong tất cả mọi việc rồi mà!

_ Tôi…đến có…việc riêng!_ Dong Hae hai tay đan chặt vào nhau nhìn Jung Hoon lăm lăm_ Chuyện về Hyuk Jun và Hyuk Jae?

Xoảng_ Jung Hoon nghe xong những lời của Dong Hae thốt ra, anh rớt cả tách trà đang cầm trên tay, giương đôi mắt ngờ vực nhìn Dong Hae_ Sao…sao…anh đang nói gì thế tôi không hiểu?

_ Jung Hoon - ssi, xin anh đừng giấu tôi…tôi biết hết tất cả Tae Hee chính là Hyuk Jun, là em song sinh của vợ tôi - Hyuk Jae!

Khụ…khụ…khụ_ Jung Hoon tiếp tục sặc nước lần nữa trước lời nói của Dong Hae_ Tôi thật sự…khụ…khụ... không biết Hyuk Jun gì đâu!

_ Anh cũng từng nói với Hyuk Jun hôm ở Shin Dong, không thể dấu mọi chuyện như thế mãi mà!_ Dong Hae nắm lấy tay Jung Hoon_ Lee Dong Hae này từ xưa chưa xin xỏ ai ngoài vợ tôi, bây giờ anh là người thứ hai…làm ơn …cho tôi biết về Hyuk Jae…tôi muốn biết chuyện gi xảy ra với vợ tôi?

_ Tôi…tô...! Nhìn đôi mắt thành khẩn của Dong Hae, Jung Hoon thở dài có lẽ không thể dấu thêm được nữa_ Dong Hae – ssi anh biết bao nhiêu chuyện rồi?

Dong Hae mừng như muốn hét to khi anh biết Jung Hoon đã tin ở mình. Dong Hae lể lại từ chuyện anh biết mẹ của hai anh em tự sát, Hyuk Jae bị thiểu năng hành hạ bởi cha và mẹ kế, còn Hyuk Jun bị ép làm sát thủ cho tới ngày thảm sát xảy ra, cả chuyện gặp quản gia Park… Dong Hae cố gắng nói hết ra những gì mình đã biết cho Jung Hoon để xem những gì mình biết là đúng hay sai? Thấy Jung Hoon nhìn mình bằng cặp mắt ngạc nhiên, thì anh biết chắc mình đã đi đúng hướng, giờ chỉ còn chờ Jung Hoon trả lời.

_ Tôi thật sự phục cậu đấy…cậu làm sao có thể biết hết gần sự thật?_ Jung Hoon vỗ tay nhẹ như thể đang khen Dong Hae_ Dong Hae – ssi, cậu gần như biết hết sự thật rồi còn muốn gì nữa?

_ Tôi muốn hỏi anh là gì của hai em ấy?

_ Tôi và em gái là người hầu từ nhỏ của hai thiếu gia…

Năm Jung Hoon được chừng 15 tuổi, cô em gái 12 tuổi họ được thuê vào làm gia nhân cho nhà chính trị gia Lee Dong Hyuk. Lúc đó, Dong Hyuk vừa mới kết hôn với phu nhân Goo Hee Jin, sau ba năm thì Goo phu nhân mang thai và sanh ra hai anh em song sinh Hyuk Jae - Hyuk Jun. Hai anh em Jung Hoon được lệnh Goo phu nhân phụ với quản gia Park chăm sóc cho hai đứa bé song sinh khi bà đi vắng, thế là Jung Hoon gắng bó với anh em Jun Jae từ đó cho đến vụ thảm sát.

_ Ra là anh người chăm Hyuk Jae từ nhỏ…hèn gì tôi thấy anh rất quan tâm đến em ấy!

_ Tôi đã thấy thằng bé từ lúc sanh ra mà…nếu không phải có người cha khốn nạn đó, anh em của chúng đâu phải như bây giờ…gặp nhau không dám nhận lại!

_ Khốn nạn? Ông ta như thế nào?

_ Ông ta là cặn bạ của xã hội…chính ông ta đã cưỡng hiếp em tôi_ Rắc, rắc Jung Hoon bóp nát chiếc ly trên bàn khi nghĩ đên Dong Hyuk_ Khiến cho nó phải tự sát vì xấu hổ…nếu không phải ông ta thì Goo phu nhân cũng không chêt…Hyuk Jae cũng không bị thiểu năng!

_ Ý anh là sao? Mẹ vợ tôi chết là do…

Zhou Mi đúng là chỉ điều tra được bên ngoài, cón ẩn tình bên trong thật sự không ai ngờ tới được, do thấy Dong hyuk mất hết nhân tính, ông ta đã cưỡng hiếp rất nhiếu hầu gái trong nhà, cả em gái của Jung Hoon chỉ mới 17 tuổi cũng là nạn nhân của ông ta. Goo phu nhân cảm thấy không thể bao che cho Dong Hyuk trước việc làm hết sức vô đạo đức của chồng, bà " đại nghĩa diêt thân " viết đơn tố cáo hành vi cưỡng hiếp và cả thế lực đen phía sau của Dong Hyuk, nhưng lá đơn chưa kịp gửi cho cơ quan chức trách thì đã bị Dong Hyuk phát hiện, sau đó hai người dằng co với nhau trong phòng. Hyuk Jae lúc đó đang chơi dưới sân lửng thửng về phòng tìm mẹ, cậu đã thấy cảnh bố đang đánh mẹ rất dã man, cậu khóc thét lớn luôn miệng kêu cứu cho mẹ, cậu lao phòng đánh ba mình bằng con thú nhồi bông ôm trên tay, cắn vào ông miệng luôn kêu ông thả mẹ mình ra, không quan tâm với Hyuk Jae, Dong Hyuk lúc đó giận dữ tới điên loạn ông dùng hết sức của mình xô thật mạnh Goo phu nhân ra ban công, do lực đẩy quá mạnh, sàn nhà lại trơn, Goo phu nhân mất đà ngã xuống ban công tầng 3 của ngôi nhà.

Hyuk Jun lúc đó đang chơi dưới sân vườn, nghe một tiếng phịch quay lại thì đã thấy mẹ mình nằm sóng soài dưới nền đất đầy máu. Hyuk Jun cứ đứng đó nhìn mẹ mình trên vũng máu không khóc, không la, không kêu gào, còn gia nhân ai nấy trong nhà cũng đau buồn và khóc cho cái chết tức tưởi của vị phu nhân xinh đẹp hiền lành. Cả Hyuk Jun và gia nhân đều tưởng là Goo Phu nhân đau buồn tự sát do biết Dong Hyuk có tình nhân bên ngoài, nhưng chỉ có Hyuk Jae và Jung Hoon biết được sư thật câu chuyện. Nhưng sau sự việc thì Hyuk Jae trở thành người thiểu năng và quên đi hình ảnh đau thương lúc đó hơn nữa cậu còn bị câm suốt hai năm trời, sau một khóa điều trị tâm lí cậu mới nói trở lại. Jung Hoon lúc xảy ra sự việc, do chạy theo chăm Hyuk Jae sợ cậu bé té cầu thang, chạy theo Hyuk Jae tới phòng Phu nhân chứng kiến toàn cảnh vụ việc Dong Hyuk giết vợ, cũng may khi Goo phu nhân vừa rơi xuống, cậu nhanh trí trốn góc khuất ngay hành lang nên Dong Hyuk không hề thấy Jung Hoon và anh tránh bị giết diệt khấu.

Dù sao cũng là cha con, nên Dong Hyuk cũng không ra tay với Hyuk Jae, hơn nữa Hyuk jae do chấn động tâm lý mạnh bị câm và trở nên ngây ngô, Dong Hyuk vì không muốn Hyuk Jae tĩnh lại trở thành người bình thường và phanh khui sự việc, nên thường xuyên hành hạ đánh đập Hyuk Jae, cố làm cho Hyuk Jae mãi mãi ngây ngô như thế. Jung Hoon do mang ơn Goo phu nhân luôn đối xử tốt và thương hai anh em anh như con ruột, hơn nữa bà chết cũng do dành lại công bằng cho em gái anh nên anh quyết định ở lại với anh em Hyuk Jun. Anh hiểu rõ Goo phu nhân chết đi, hai anh em sẽ phải sống khổ sở với người cha như Dong Hyuk, dù căm hận với Dong Hyuk nhưng anh vẫn cố mà nhịn ở lại bảo vệ cho Hyuk Jae và Hyuk Jun.

_ Ông ta…sao có thể đối xử với Hyukie như thế chứ? Hyukie của anh…em thật đáng thương mà…

_ Dong Hae – ssi, cậu cố gắng mà lo cho Hyuk Jae…Hyuk Jun vất vả lắm mới tạo ra một Eun Hyuk như bây giờ! Cậu phải làm cho em ấy hạnh phúc!

_ * sụt sùi *…tôi còn chuyện muốn hỏi…Eun Hyuk có phải…bị…cưỡng bức?

_ Cậu…không tôi không biết chuyện này!

_ Anh biết…tô biết anh biết… anh là người chăm Hyukie!

_ Tôi…không thể nói…Junnie sẽ giết chết tôi…em ấy sẽ không còn yêu tôi…cậu đừng hỏi nữa làm ơn!

_ Anh…và Hyuk Jun?

_ Tôi vất vả lắm mới gặp lại em ấy sau ba năm tìm kiếm, tôi không thể mất em ấy…cậu làm ơn!

_ Jung Hoon- ssi anh và Hyuk Jun mất liên lạc?

Gật đầu trả lời với Dong Hae, Jung Hoon kể tiếp cho anh nghe sau khi bà vợ kế của Dong Hyuk bị chết bất ngờ, Dong Hyuk sai Jung Hoon sang Úc mang tro cốt và thông báo tin cho ba mẹ ruột của bà ta. Jung Hoon sau 3 ngày trở về thì chỉ thấy căn biệt thự như đống đổ nát do sức công phá của quả bom, mọi thứ bị thiu rụi hoàn toàn, ai sống ai chết thực sự không hề biết. Jung Hoon quỳ trước ngôi nhà khóc hết nước mắt , cuối cùng sau một tuần lễ chờ đời anh phải chấp nhận sự thật anh em Hyuk Jun đã ra đi. Anh dùng số tiền dành dụm của mình được một khoảng khá lớn, hợp tác với người anh em họ cùng nhau mở công ty SM, 3 năm cố nén đau thương vào lòng, anh cố gắng làm việc, công ty ăn nên làm ra SM có thêm chi nhánh ở Hàn Quốc, anh được cử trở về để tiếp quản. Có lẽ do cơ duyên của số phận nên anh gặp lại gương mặt của Goo Hee Jin, Hyuk Jae trong anh đám cưới của Dong Hae và Eun Hyuk đăng tải trên mạng. Anh cố gắng tìm cách gặp Tae Hee, chỉ cần nhìn anh biết ai là Hyuk Jae, ai là Hyuk Jun. Hyuk Jae luôn có nụ cười hở lợi đáng yêu ngây thơ, Hyuk Jun từ ngày mẹ mất thì không còn có nụ cười như thế. Từ lúc Hyuk Jun lên 10 anh đã cảm nhận tình cảm đặc biệt dành cho Hyuk Jun, nó cũng có chút tình cảm với anh nhưng do còn bận tâm tìm kế hoạch thoát khỏi Dong Hyuk, anh và Hyuk Jun chưa thể đến với nhau. Sau ba năm mất đi hình bóng yêu thương anh gần như tuyệt vọng, nhưng trời cho anh cơ hội gặp lại Hyuk Jun, anh bày tỏ tình cảm và nhận được cái gật đầu đáp trả...anh mừng như thể vừa chết đi sống lại.

_ Vậy anh đã gặp Tae Hee à…Hyuk Jun…có phải là lần tôi đến kí hợp đồng?

_ Không, chúng tôi đã gặp nhau sau Noel…có lẽ hôm đó cậu thấy là do tôi nhớ em ấy nên hẹn gặp!

_ Dong Hae – ssi tôi nghĩ đến đây là được rồi, anh đừng tìm hiểu nữa…sẽ làm cho Junnie nổi giận đấy!

_ Tôi…chỉ muốn…

_ Cậu cứ sống tốt với Jae Jae là được rồi!

_ Được rồi, dù sao cũng cám ơn anh!_ Dong Hae mỉm cười bắt tay với Jung Hoon_ Giờ tôi hiểu “ quan hệ “ mà anh nói, chúng ta cùng yêu hai anh em nhỉ?

_ Đúng, chúng ta nên cho hai anh em ấy một mái ấm thật sự Dong Hae – ssi!

Hai người ôm chầm lấy nhau, như đồng cảm cho nỗi đau mà người mình yêu đang gánh lấy. Hai người họ giờ đây phải cố gắng hơn, lo cho người mình yêu không cho họ phải rơi lệ và chịu thêm đau khổ nữa. Thì ra, Tae Hee mất tích sau vụ Soo Young không phải là bận tìm cách đối phó với Soo Young mà là do nó bận đi gặp Jung Hoon nên đâm ra mất tích, làm cho anh và cả đám anh em cứ lo sốt vó. Gần đây thường xuyên về sớm chẳng qua là qua nhà Jung Hoon để " tâm tình ", con người ta luôn có mặt trái và mặt phải, Hyuk Jun cũng có lúc đáng yêu như thế sao.

Dong Hae ngồi trên xe về biệt thự với Eun Hyuk, anh nhớ lại hai lần anh cãi nhau với Kyu Hyun và Si Won, cậu lúc nào cũng nhảy ra can ngăn, đó là do hình ảnh trong quá khứ tái diễn trong đầu cậu, cậu sợ mất anh như mình đã mất mẹ, khóe mắt anh ngấn nước, môi nhấp nháy thành lời “ Hyukie của anh một ngày nào đó em nhớ lại, em sẽ ra sao đây, anh không thể chịu nổi khi thấy em điên loạn đâu “…Anh phải làm sao mà giúp cho em ?



" Biệt thự Lee gia _ HaeHyuk’ room "




Chào Jung Hoon ra về, Dong Hae rời khỏi SM chạy xe về Lee gia, vì trò chuyện đã lâu khiến anh quên mất thời gian, về tới nhà đã là giờ cơm tối. Mọi người đều đang nhăn mặt cau mày vì sự chậm trễ của anh làm bụng họ đói meo, anh dáo dác nhìn khắp nhà vì không thấy Eun Hyuk của mình, Hee Chul biết ý kéo anh lại ngồi vào bàn, cho anh hay Eun Hyuk vì chờ quá lâu đã ngủ, Kyu Hyun đã bế lên phòng. Anh yên tâm ngồi vào bàn cùng ăn với hai vị phu huynh và anh em trong nhà. Trong bàn ăn ngoài anh em hai nhà, thì chỉ có thêm anh em Ki Bum, Tae Hee hôm nay không đến Lee gia, do có hẹn với Jung Hoon, anh nhìn mọi người ăn cơm cười đùa, gắp đồ ăn cho nhau muốn ứa nước mắt trong lòng. 

Kyu Hyun múc cho Sung Min thật nhiều bí vào chén cứ sợ như ai ăn mất của Sung Min, Ryeo Wook thì cứ gắp thức ăn do tự tay nấu cho người yêu thử tài nấu ăn của mình. Si Won là người sướng nhất được Ki Bum chăm sóc chu đáo lột vỏ từng con tôm cho vào chén của anh, ai nấy cũng có niềm vui và hạnh phúc bên người yêu, Dong Hae chợt nghĩ lại hoàn cảnh của anh em Hyuk Jae, cảm thấy chén cơm hôm nay đắng làm sao, có lẽ tuổi thơ của anh quá vui sướng với dạy dỗ của cha, tình thương quan tâm chăm sóc của mẹ và luôn được hai hyung chiều chuộng nhường nhịn cho mình, trong khi người anh yêu phải sống qua ngày bằng đòn roi, bị vùi dập hành hạ, rửa mặt bằng nước mắt…khóe mắt anh lại ngận nước, anh lùa đại mấy đũa cơm, húp vội chén canh cho xong chuyện, cầm trên tay tô súp cho Eun Hyuk, anh chào mọi người rồi chạy vội lên phòng với cậu. Thấy Eun Hyuk đang say giấc cuộn tròn trong chăn, đôi môi chu ra theo từng nhịp thở…anh đến gần bên giường, ngồi xuống kế bên đưa tay lay nhẹ cậu, không dám mạnh bạo sợ cậu giựt mình ảnh hưởng tới bệnh, cậu nghe tiếng anh gọi dụi dụi đối mắt, nhìn anh phụng phịu hờn dỗi.

_ Haenie, Haenie về trễ…làm Hyukie chờ mãi!

_ Ngoan, Hyukie anh xin lỗi, anh làm việc quên mất thời gian, đừng giận nha anh thương mà!_ Dong Hae đỡ Eun Hyuk ngồi dậy, lấy gối dựa lưng cho cậu_ Hyukie, ăn nhé em đói rồi phải không?

_ * dụi đầu vào ngực anh hay tai ôm lấy eo Dong Hae, Eun Hyuk nũng nịu với anh *... Haenie đút cho Hyukie nha!

_ Rồi anh biết rồi!_ Múc muỗng súp anh đưa lên miệng_ *phù phù *...nào há miệng ra nào để nguội hết Hyukie!

_ Ngon quá, Haenie ơi…!

_ Ừh, ngon thì Hyukie ăn hết nha, anh có mua bánh kem dâu cho Hyukie nữa!

Eun Hyuk cười híp cả mắt nghe khi tới món bánh kem của Dong Hae mua cho mình, cậu cố ăn hết cho nhanh tô súp để được chén sạch cái bánh dâu. Dong Hae biết ý của vợ của mình, lau miệng cho cậu sạch sẽ anh bế cậu ra sofa đưa cái bánh kem trên đĩa cho Eun Hyuk, nhìn cậu đang ăn hạnh phúc với cái bánh, mồm đầy bánh với kem anh mỉm cười hòa, cúi xuống anh chùi miếng kem dính ngay mép môi, để cậu ngồi ở đó anh vội chạy vào phòng tắm cho mình. Đang xã nước cho dòng nước mát lạnh vào cơ thể mình, anh nghe tiếng hét bên ngoài vọng vào, vớ chiếc khăn trên sào anh lau sơ người, vội vàng mặc bộ đồ vào, áo còn chưa kịp gài hết nút, tóc cũng chưa lâu khô, anh hoảng hốt tung cửa chạy ra, thấy cậu nằm ngay dưới sàn nhà, đau đớn kêu gào tên anh, tay ôm chặt lấy bụng mình, hạ thể của cậu có dòng nước màu hồng tuôn ra anh hốt hoảng hét lớn kêu mọi người đến giúp.

_ Hyukie, sao thế này, em đau ở đâu?

_ hức hức…em không biết…đau quá Haenie ơi…hức hức

_ Đừng khóc, anh biết rồi, Hyukie của anh ngoan ...chúng ta đi bệnh viện ngay mà!

Bế Eun Hyuk trên tay, Dong Hae đá cửa phòng bật tung cả ra, mọi người cũng từ trong phòng mình chạy ùa ra, Hee Chul chạy ngay đến bên Dong Hae và Eun Hyuk nhìn thấy thứ nước hồng chảy ra từ hạ thể đóan chắc là Eun Hyuk có dấu hiệu chuyển dạ, anh hét lớn bảo Kyu Hyun và mọi người đưa Eun Hyuk đi bệnh viện ngay lập tức. Mọi người ai nấy cuống cuồng cả lên, hai vị phu nhân chạy ùa ra theo xe của Dong Hae và Eun Hyuk. Trong khi chờ Sung Min lấy đồ cho Eun Hyuk mang vào bệnh viện, Si Won , Ye Sung nhắn tin cho anh em Shin gia báo tin, hai người cùng Sung Min vội lên xe đuổi kịp mọi người... ai cũng cầu mong cho Eun Hyuk và hai đứa trẻ được mẹ tròn con vuông! Eun Hyuk do quá đau đớn hai tay cậu bấu chặt vai anh, cắn môi đến bật cả máu, Hee Chul sợ cậu đau quá cắn cả lưỡi của mình anh dùng khăn tay nhét vào miệng của Eun Hyuk.

_ Hyukie, Umma biết con đau lắm…chúng ta sắp đến bệnh viện rồi…con sẽ thấy em bé đó, em bé đang chờ Hyukie mà!

_ Hyukie, con ngặm cái khăn này đừng cắn môi nữa con!

_ ư…ư_ Eun Hyuk rên la không thành tiếng do bị nhét khăn vào mồm

_ ư…ư…_ mắt đẫm lễ nhìn Dong Hae, hai tay níu chặt vai áo của anh.

_ Anh biết em đau, ngoan nha…em bé sắp ra rồi…Hyukie thương em bé mà phải không?


--------------------


“ Bệnh viện Seoul “

Hai vị phu nhân và Dong Hae cố gắng trò chuyện cho Eun Hyuk quên đi cái đau đang chuyển dạ, hai vị phu nhân nhìn thấy thứ nước màu hồng chảy ra hạ thể của cậu, vậy là nước ói đã bị vỡ, cậu có dâu hiệu sanh sớm. Kyu Hyun cố gắng bình tình lái xe thật nhanh và an toàn dù lần này không có Sung Min ngồi cạnh nhắc nhở nhưng nghe hai phu nhân nói chuyện với Eun Hyuk anh cũng hiểu cháu anh sắp ra đời, anh làm sao dám lấy tánh mạng ba mẹ con Eun Hyuk mà liều. Xe vừa tới trước cổng bệnh viện, Kyu Hyun thắng xe tung cửa chạy ra nắm cổ áo bác sĩ và y tá gần đó lôi đi, bác sị bảo Dong Hae bế Eun Hyuk đặt lên băng ca, mọi người theo chạy theo băng ca vào phòng mổ. Đứng trước phòng mổ được môt lúc, ai nấy cũng có mặt đông đủ kể cả anh em Shin gia và Jung Hoon, Tae Hee cũng y như lần trước, nhưng lần này có vẻ như đau hơn lần trước gương mặt trắng bệch, không còn sức mà đi, đươc Jung Hoon bế tới gần Dong hae, Jung Hoon thả nhẹ xuống Tae Hee nắm chặt tay anh.

_ Hae oppa…Hyukie oppa sao…bị làm sao?

_ Em ấy bị vỡ nước ói, có lẽ sẽ sanh sớm!

_ Tae Hee, em ngồi đi…Eun Hyuk phu nhân sanh thôi đừng lo qua!

_ Nhưng bệnh của anh ấy…đau quá!

_ Tae Hee…em sao vậy…tỉnh lại đi!

_ Tae Hee, oppa nè Wooki oppa nè….bác sĩ…em tôi sao thế này?

_ Wookie đi kiếm bác sĩ đi em...Tae Hee, Bummie oppa nè!

Mọi người thấy Tae Hee ngất trong vòng tay của Jung Hoon ai cũng hoảng hồn, vội kêu bác sĩ gần đó tới xem nhưng sau khi khám sơ qua, bác sĩ bảo Tae Hee vẫn bình thường, nhịp mach vẫn ổn. Chỉ có Dong Hae và Jung Hoon mới biết sự thật tại sao Tae Hee ngất, anh nháy mắt với Jung Hoon, cậu ta hiểu ý liền thanh minh Tae Hee do ăn quá nó rồi chạy nhanh vào bệnh viện có lẽ do vậy mà bị sốc, mọi người vì lo cho Eun Hyuk nên cũng ậm ừ cho qua chuyện, ai nấy cũng hướng mắt vào phòng mổ, cắn răng bặm môi trông chờ động tịnh bên trong cánh cửa phòng mổ.

Một giờ đồng hồ trôi qua, mọi người hết đứng rồi ngồi vỗ vai động viên nhau, Tae Hee cũng tỉnh lại nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, hơi thở cũng yếu đi. Dong Hae nhìn những biểu hiện của Tae Hee mà cảm nhận qua Eun Hyuk, anh cầu mong sao cho mẹ con Eun Hyuk qua khỏi đêm nay, Lee gia có tán gia bại sản anh cũng chấp nhận. Cánh cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ đi ra trên tay cầm một ờ giấy, nghi có chuyện chẳng lẽ Dong Hae phóng nhanh tới bác sĩ đưa ánh mắt lo lắng nhìn ông ta, miệng anh lắp bắp thành lời.

_ Vợ…tôi…em ấy sao rồi ?

_ Cậu ấy có dấu hiệu chuyển dạ sớm...nhưng thai nhi chỉ mới gần được 8 tháng so với chu kỳ mang thai, chúng tôi buộc phải phẫu thuật lấy em bé ra…nhưng...

_ Sao…có chuyện gì thế?

_ Như tôi đã từng nói với cậu…nhịp tim bây giờ rất yếu, huyết áp lại tuột…chúng tôi vẫn sẽ cố hết sức…nhưng cậu hãy chuẩn bị tinh thần có thể chỉ giữ được mẹ hoặc con…tôi không dám cho cậu nhiều hy vọng!

Tất cả mọi người lẫn Dong Hae đều choáng váng, run rẩy sau lời nói của bác sĩ, hai vị phu nhân cứ ôm bác sỉ cầu xin ông cố gắng hết sức họ không thể mất Eun Hyuk lẫn đứa bé, đám anh em ai nấy khó khăn lắm mới lôi hai người ra, Dong Hae thì cầm tờ giấy trên tay của bác sĩ, nếu anh ký vào đó thì nếu mất con hay Eun Hyuk là điều hiển nhiên, anh không muốn kí, anh cứ đứng nhìn mãi cho đến khi Jung Hoon thả Tae Hee đả ngất xuống ghế, đến gần bên anh.

_ Dong Hae – ssi, cậu bình tĩnh…hãy kí nhanh mạng sống của vợ cậu đang chờ cậu đấy! Em ấy là người nhân hậu…Chúa sẽ bảo vệ em ấy!

_ Tôi…không…không thể mất em ấy!

_ Tôi biết, tôi hiểu…vậy cậu mau kí cho bác sĩ vào cứu em ấy!

Vỗ vai Dong Hae, Jung Hoon đưa bút của anh gắn trong túi áo sơ mi, Dong Hae tay cầm bút run run kí tên mình. Không hiểu sao cây bút hôm nay nặng nề vô cùng, ngày thường anh phải kí hàng chục chữ kí có bao giờ mà tâm trạng năng nề như đá đè thế này. Anh bắt đầu cảm thấy ghét cái chữ kí của mình như lúc này, chữ kí của anh sẽ là gián tiếp làm anh mất đi Eun Hyuk. Nhưng anh đã cược với ông trời, nếu Eun Hyuk mất đi anh sẽ theo cậu, anh nhắm mắt kí thật nhanh rồi đưa cho bác sĩ, ánh mắt anh nhìn ông ta như lời khẩn khoản cầu xin, dường như hiểu được lời nói trong ánh mắt của Dong Hae, bác sĩ mỉm cười hòa với Dong Hae.

_ Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…dù còn một chút sự sống chúng tôi cũng sẽ cố!

_ Tôi và gia đình cám ơn ông nhiều lắm!

_ Cám ơn...xin hãy giúp tôi cứu em ấy!

Bác sĩ cùng y tá quay trở lại phòng mổ, hai vị phu nhân cũng lấy lại bình tĩnh. Ye Wook đi mua chút thức ăn và nước uống cho mọi người. Ai cũng lo lắng, ngồi trầm ngâm thở dài, Dong Hae cứ đứng ngay cửa phòng mắt dán chặt vào trong qua lớp kính trên cửa. Tae Hee cũng dần tỉnh lại nó nhìn Dong Hae vừa giận vừa thương xót, nhưng do cái đau đớn của Eun Hyuk đã chuyển qua cho Tae Hee nó chẵng còn sức lực nào mà ngồi dậy mắng chửi Dong Hae, mặc cho Jung Hoon ôm ấp vỗ về trấn an. Si Won và Ki Bum cùng nhau đọc kinh cầu Chúa phò trợ sức mạnh cho Eun Hyuk và hai đứa trẻ nhỏ, Kyu Min thì thay phiên nhau ôm mẹ mình vào lòng thay cho hai người cha đang công tác ở nước ngoài. Hai giờ căng thẳng trôi qua, tiếng khóc của hai đứa trẻ thét lên, Dong Hae khụy ngay xuống sàn anh hét lớn lên cho nỗi đau vô hạn của mình.

oe…oe…

_ Trời ơi…Hyukie không thể nào…Hyukie em nỡ bỏ anh sao!

_ hu hu… Hyukie ơi…Umma còn nhiều món ngon…hu…hu chưa nấu cho con mà…sao con nỡ bỏ Umma!

Rầm, rầm, rầm!_ Dong Hae đấm mạnh tay vào tường của phòng mổ

_ Hyukie…đừng bỏ anh…sao em nỡ bỏ anh và con…anh phải sống sao thiếu em!

Bốp, bốp!

_ hức hức …cũng tại anh…tại anh tất cả…

_ Tae Hee à, thôi mà em…!

_ Tại anh tất cả…anh chết đi…trả lại anh ấy …cho tôi…anh hại chết anh ấy rồi
…hu hu

_ Hyukie ơi…sao em bỏ nỡ anh!

_ hu hu...sao anh không nghe lời tôi...Hyukie oppa chết rồi...hu hu...tại anh...là tại anh...hu hu!


Mặc cho Tae Hee dùng chút sức cuối cùng đánh vào mặt, chửi rủa mình, Dong Hae như chết đi khi nghe tiếng khóc của hai đứa con, vậy là Eun Hyuk của anh đã mất đi. Lee Teuk dường như ngất đi trong tay của Ye Sung, Hee Chul ôm mặt của mình ngồi kế Lee Teuk mà rấm rứt khóc...Các anh em chạy lại can ngăn Tae Hee và đỡ anh đứng dậy, nhưng mắt ai nấy cũng nhòe đi vì đẫm nước, họ cũng chẳng còn sức nào mà kéo anh lên thế là cả đám người ngồi bệt xuống sàn ôm lấy nhau vừa khóc vừa gọi tên Eun Hyuk. Bác sĩ và cùng một số y tá bước ra trên tay bế hai em bé, cả ba người nhìn đám người Dong Hae ôm nhau khóc thấy thương làm sao, người giàu cao quý sang trọng cũng có lúc đau lòng vì mất người thân, cũng rơi lệ vì người yêu mất đi…

_ Mọi người bình tĩnh…thai nhi đã được sanh ra…còn bệnh nhân…

_ Vợ tôi…tôi có thể vào nhìn em ấy…lần cuối?

_ Chưa, chúng tôi phẫu thuật vẫn chưa xong… nhưng tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm…

_ Hyukie oppa còn sống sao…Hoonie nghe gì không, em có nhầm ?

_ Vậy bây giờ con tôi/ vợ tôi/ em tôi…ra sao?

_ Chúng tôi…ở đây ai cùng nhóm máu với bệnh nhân bên trong?

_Cháu…cùng nhóm máu với anh ấy…

_ Cháu theo tôi!

Bác sĩ không trả lờ câu hỏi của Dong Hae và mọi người, ông quay lưng trở lại phòng, Tae Hee được y tá dìu vào trong trước sự ngạc nhiên của mọi người. Còn lại hai cô y tá khác tay đang bế hai em bé, sau khi cho mọi người nhìn mặt, cùng hai vị phu nhân đưa em bé đến lòng ấp NiCu, do em bé ra đời sớm hơn chu kỳ mang thai bình thường, thể trạng còn yếu phải nuôi tròng lòng ấp cho đến khi cứng cáp mới được ra ngoài. Các cô y tá quay trở lại phòng mổ bị Dong Hae và mấy anh em kéo lại gặng hỏi vì sao cần máu của Tae Hee. 

Cô y tá giải thích do Eun Hyuk bị chứng máu khó đông, sau cuộc phẫu thuật tim, máu ra không ngừng, bác sĩ đã chích thuốc cho máu đã ngưng chảy. Nhưng do cậu mất máu quá nhiều dẫn đến huyết áp lại tuột, nhịp mạch dần dần yếu đi, phải tiếp máu vào ngay, máu của Eun Hyuk lại quá hiếm, ngân hàng máu trong bệnh viện thì không còn loại máu trùng với cậu, nến đành trong chờ váo người thân. Dong Hae dựa tường thở ra, ơn Chúa đã cứu Eun Hyuk và con anh, anh thật sự rất sợ, người anh vẫn còn run khi cứ nghĩ là anh đã mất cậu. Hai vị phu nhân củng quay trở lại và được anh em kể lại tình hình của Eun Hyuk, không ai thắc mắc là Tae Hee sao trùng máu với Eun Hyuk vì họ đâu phải người thân, cứ nghĩ là chuyện hi hữu hay là sự trùng hợp hiếm có. Jung Hoon đứng kế bên Dong Hae, hai người bắt tay vỗ vai xem như lại vượt qua thêm môt chặn đường khó nữa rồi.

Ba tiếng mệt mỏi chờ đợi, mọi người gục ngay trên ghế chờ, chỉ có Dong Hae và Jung Hoon vẫn đứng căng mắt má nhìn ánh đèn trên phòng mổ. Tiếng mở cửa phòng vang lên, hai chiếc băng ca được bác sĩ và y tá đẩy ra, Dong Hae chạy lại bên Eun Hyuk đang bất động trên băng ca, trên người dây nhợ chằng chịt, cái áo bệnh nhân trắng toát vấn còn rướm màu máu đỏ tươi, anh rơi nước mắt lên mặt cậu, chắc cậu đau lắm, phải chi người nằm trên băng ca là anh, nắm lấy tay cậu không ngừng gọi tên.

_ Hyukie…Hyukie…là anh nè…nhìn anh đi em…anh mua bánh dâu cho em nha!

_ Cậu làm ơn …bệnh nhân cần được vào phòng hồi sức!

Mọi người cùng nhau theo y tá và bác sĩ đưa Tae Hee và Eun Hyuk xuống phòng hồi sức, Tae Hee do tiếp máu cho Eun Hyuk một số lượng lớn nên cũng kiệt sức phải truyền nước biển để phục hồi thể trạng. Còn Eun Hyuk tuy qua giai đoạn nguy hiểm nhưng tình trạng sức khỏe quá yếu sau hai lần phẫu thuật, cậu tạm thời rơi vào tình trạng hôn mê.

_ Vậy khi nào vợ tôi tỉnh lại?

_ Chuyện đó là tùy thuốc vào thể trạng và ý chí của bệnh nhận…tôi không thể trả lời cậu!

_ Sao được chứ…Hyukie ơi…con phải về với cháu của Chullie Umma chứ!

_ Tỉnh lại đi con…Hyukie ơi…Umma nhớ con, con phải chăm sóc cho cháu ngoại Umma nữa!

_ Umma…em ấy còn chưa khỏe chúng ta phải để em ấy nghỉ ngơi!

_ Hyukie có thể sống chắc chắn là sẽ tỉnh mà!

_ Mọi người nên ra về bớt, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi!

_ Bummie hyung chúng ta qua xem Tae Hee rồi về!

_ Ừh…Wookie, Wonnie bọn em về nhé!

Anh em Ki Bum qua phòng kế bên thăm Tae Hee rồi cũng ra về, họ biết Jung Hoon và Tae Hee đang quen nhau nên để cho Jung Hoon chăm sóc Tae Hee. Hai vị phu nhân và mọi người đến bên giường thủ tỉ vao tai, hôn lên mu bàn tay, lên trán xoa đầu Eun Hyuk… Chợt nhớ chưa nhìn mặt con do bị sốc chuyện Eun Hyuk, anh nhờ y tá trông cậu giúp anh, chạy theo mọi người đến phòng trẻ sơ sinh nhìn mặt con mình. Y tá không cho mọi người vào bên trong, ai nấy cũng bực bội nếu không phải có Si Won và Sung Min ngăn cản thì Hee Chul và Lee Teuk đã nhảy vào cấu xé cô y tá tội nghiệp. Từ tấm kính lớn, Dong Hae nhìn hai đứa con kháu khỉnh, một bé lổm chổm mái tóc nâu vàng nhạt, làn da ngăm ngăm, gương mặt có nét rất điển trai giống anh, còn một bé lia thia vài sợi tóc bạch kim, hai má phúng phính, da trắng như sữa đích thị là bản sao của Eun Hyuk nhìn chúng đang đạp chân trong cái nôi của lòng ấp, anh mỉm cười hạnh phúc…chúng là thiên thần, là bảo bối của anh và Eun Hyuk. Anh sẽ cho chúng một gia đình có cha có mẹ đàng hoàng, và không bao giờ anh làm chúng phải chịu tổn thương và đau khổ như Eun Hyuk.

_ Haenie…con đã nghĩ ra tên cho bọn trẻ?

_ Con…nghĩ rồi…là Dong Jae và Eun Jae! Mọi người thấy sao?

_ Hay đấy nhé! Hyung chúc mừng em…cố gắng làm người ba tốt nhé!

_ Umma cũng chúc mừng con…con trai!

_ Hyung cũng thế…


…………



Dong Hae chỉ mỉm cười nhìn mọi người thay cho lời cám ơn, phải có Eun Hyuk bên cạnh mới có đủ hạnh phúc, như vậy mới đủ là một gia đình, Eun Hyuk là viên ngọc quý, là cả cuộc đời của anh…mọi người vẫy tay với anh, rồi ra xe trở về Lee gia. Hai vị phu nhân vẫn không thôi tám điện thoại với hai người chồng khoe em bé và kể lể tình hình của Eun Hyuk cho họ biết. Dong Hae nhìn con hôn qua tấm kính, rồi quay về phòng hồi sức, trước khi về phòng với Eun Hyuk anh ghé qua phòng của Tae Hee. Anh em Ki Bum đã về trước khi anh ghé, chỉ còn Jung Hoon đang ngồi kế bên giường của Tae Hee tay anh nắm lấy tay của nó, lâu lâu vuốt nhẹ mái tóc vàng kim óng ánh.

_ Jung Hoon – ssi, Tae Hee tỉnh chưa?

_ Ưm... vẫn chưa Dong Hae - ssi …em ấy chỉ mệt thôi đừng lo quá!

_ Tôi…vì vợ tôi…mà em ấy phải khổ thế!

_ Dong Hae – ssi, họ là anh em, dù rằng có anh hay tôi thì cũng không thể thay thế được vị trí này đâu, anh hiểu chứ!

_ Tôi biết…Hyukie tuy quên hết tất cả nhưng em ấy rất…thích ở bên cạnh Tae Hee!

_ Phải…chúng là song sinh…đã sống chung trong bụng mẹ và một khoảng thời gian…nếu không do hoàn cảnh… cậu về phòng với Jae Jae đi…nhở khi em ấy tỉnh lại...thằng bé sợ ở một mình lắm!

_ Em …ấy còn sợ gì nữa vậy Jung Hoon – ssi?

_ Jae Jae sợ nhất là bóng tối, ở một mình…em ấy sợ nhất là thấy người thân cãi nhau…em ấy sẽ liên tưởng tới quá khứ…và sợ nhất là…chỉ có vậy thôi!

Lời nói lấp lững của Jung Hoon hàm chứa những gì, Dong Hae cau mày nhìn Jung Hoon, anh ta lại nhìn qua Tae Hee tránh ánh mắt dò hỏi của Dong Hae. Lai thêm một chuyện về Eun Hyuk và anh không đuợc biết đến, anh thở dài cúi chào Jung Hoon quay trở về phòng với Eun Hyuk, tiếng tít tít của máy móc làm cho anh nhức đầu vô cùng, anh ghét nhìn cậu bất động như thế này anh thích nhìn cậu vui đùa chạy nhảy lung tung, thích cậu nũng nịu đòi anh chiều chuộng...tuy có lúc làm anh bực bội, nhưng vẫn hơn là cậu mê man không phản ứng. Anh kéo ghế ngồi canh bên giường, lấy khăn tay trong người chậm mồ hôi trên trán cậu, cô y tá bước vào cầm bộ đồ bệnh nhân thay cho cậu, nhưng anh dành lấy, đòi tự mình làm, anh muốn làm tất cả cho cậu, và cũng không muốn ai thấy cơ thể của vợ anh. Dong Hae bước vào phòng vệ sinh nhún khăn bằng nước ấm, anh trở ra tháo nhẹ từng nút áo, nâng người cậu lên thật nhẹ nhàng, để trút bỏ bộ quần áo rướm máu tanh hôi. Nhìn thấy hai vết mỗ trên bụng và ngực trái của Eun Hyuk, và những vết sẹo của quá khứ để lại, anh không cầm được nước mắt vừa lau mình cho cậu, anh vừa sụt sùi lau đi nước mắt. Dù đau lòng đến muốn chết đi nhưng anh vẫn cố gắng làm thật nhanh và nhẹ nhàng, cậu rất yếu dễ bị cảm lạnh nên không thể để ra gió lâu. Lau xong người cho Eun Hyuk, anh nhẹ nhàng xỏ tay của cậu váo tay áo, nâng người cậu từ từ để mặc vào, gài từng nút cẩn thận rồi mặc nốt chiếc quần, kéo chăn lên hơn nửa ngực của Eun Hyuk. Anh vuốt tóc, hôn chụt lên trán thủ thỉ tâm sự với Eun Hyuk.

_ Hyukie ~ à, khỉ con của anh…em đừng ngủ lâu quá nhé, biết không!…em phải thức dậy nhìn em bé của chúng ta!

_ Em bé của chúng ta rất xinh…rất giống em đấy…giống mắt nè, mũi nè…nhất là cái miệng chum chím của em!

_ Con và anh rất cần em…em phải mau thức dậy nhé…dù em có là người mẹ “ trẻ con “ thì anh cũng là chồng của em..vẫn thương em!

_ Hyukie ~ à! Em , anh và hai con chúng ta là một gia đình và chung sống bên nhau mãi mãi!

_ Anh chờ em…Hyukie , khỉ con của anh!



Khi Dong Hae quay lưng trở lại phòng bệnh của Eun Hyuk, Tae Hee dần dần hé đôi mắt tỉnh dậy, uống xong ly sữa Tae Hee bắt Jung Hoon phải cõng mình sang nhìn Eun Hyuk mới yên tâm, Jung Hoon thừ hiểu không thể cản nổi táng khí của của Tae Hee nên bế bồng cô trong vòng tay đi qua phòng bệnh của Eun Hyuk, cả hai định mở cửa bước vào thì thấy Dong Hae vừa sụt sùi rấm rứt khóc vừa lau thân thể cho Eun Hyuk. Tae Hee nằm trong vòng tay của Jung Hoon bên ngoài nghe hết lời tâm sự của Dong Hae bật khóc thành tiếng, cô dùng tay bịt chặn miệng mình do sợ Dong Hae phát hiện, Jung Hoon vội bế Tae Hee quay trở lại phòng mình. Thả nhẹ Tae Hee xuống giường, anh ôm chặt cô vào lòng, cho Tae Hee khóc thỏa chí, tiến khóc càng vang dội, có lẽ Jung Hoon nói đúng hơn là Hyuk Jun đã chôn giấu nước mắt kể từ ngày từ ngày mẹ mất.

_ hu hu…em muốn gặp Jae Jae…nhưng…e..m…không thể…

_ Junnie anh biết…cứ khóc đi em…

_ hu hu…em rất muốn gọi anh ấy là anh hai…hu hu em muốn nhìn cháu của mình…em muốn chăm sóc....e...m...

_ Anh biết…chúng em sao phải thế này chứ…Chúa ơi…!

_ hu hu nếu Jae Jae nhớ ra hết…nhớ cảnh tượng mẹ bị giết…chuyện bị cưỡng…làm sao…anh ấy sẽ ra sao…em....không thể...!

_ Jae Jae…chỉ mong sao em ấy quên đi hết…

_ hu hu…anh hai…anh hai…em là Jun Jun đây nè…

_ hu hu… Jun Jun xấu, Jun không tốt…không thể chăm sóc cho anh hai…anh hai…anh hai…

_ Sao lại ra nông nỗi này chứ…Junnie ơi…làm cách nào anh giúp được em?

_ hức hức…anh hai…anh hai...

Ôm Tae Hee đang khóc nấc trong lòng cho đến khi thiếp đi, Jung Hoon cũng rơi nước mắt hòa nhịp cùng Tae Hee, anh khóc vì anh bất lực không có cách giúp cho người yêu, khóc cho số phận đáng thương của hai anh em, thà rằng như em gái của anh rời khỏi thế gian mãi mãi, cớ sao ông trời trêu chọc người, đứng ngay trước mặt nhưng đành lòng coi nhau như người xa lạ một tiếng " anh hai " cũng không thốt ra được. Cũng một phần là do lỗi của anh, khi gặp lại Hyuk Jun qua lớp mặt nạ Tae Hee anh quá mừng, vui sướng và nghe chuyện Eun Hyuk vẫn an toàn nhưng mất hết trí nhớ, anh mới hé lộ chuyện bí mật mà anh đã giấu nhẹm suốt 12 năm trời cho Hyuk Jun, Hyuk Jun sau khi nghe toàn bộ sư thật việc Eun Hyuk chứng kiến mẹ bị giết, càng làm cho Hyuk Jun không dám nhận lại Eun Hyuk và cố chôn chặt mọi chuyện cho đến lúc chết.


----------------


Một ngày, hai ngày, ba ngày…dần dần trôi qua, chớp mắt Eun Hyuk đã hôn mê hơn hai tuần lể, ai nấy dường như mất đi một cái gì đó, bề ngoài hầu như cũng tự nhủ Eun Hyuk sẽ tỉnh lại, sẽ qua khỏi cùng trở về ngôi nhà yêu thương và thân thuộc của họ. Nhưng ở một chỗ vắng hay ở trong lòng mỗi người ai cũng rơi nước mắt vì nhớ Eun Hyuk người khóc vì nhớ đứa con ngoan hiền ưa làm nũng, kẻ khóc cho đứa em dễ thương đáng yêu…tất cả đều dấu nước mắt ngược vào bên trong mỗi khi tới thăm cậu. 

Từ ngày, Eun Hyuk nằm viện Dong Hae ở hẳn trong bệnh viện suốt để chăm sóc cậu và hai con, anh chỉ về nhà tắm rửa khi hai vị phu nhân vào trông nom cậu, còn lại bao nhiêu thời gian anh đều túc trựa ở lại bệnh viện. Nói là nhờ hai vị phu nhân chăm sóc nhưng thật ra họ chỉ ngồi nhìn cậu, vì mọi việc anh đã làm từ lau mình, thay quần áo…anh đều tự tay làm hết. Nhờ vậy, hai phu nhân rãnh rỗi chạy xuống phòng hai trẻ nhỏ thăm chúng, trò chuyện với chúng, sau một tuần năm trong lòng em bé có vẻ khỏe hơn người thân được phép vào thăm…hai phu nhân, Dong Hae và mọi người bây giờ có thể nhìn rõ hơn gương mặt của hai đứa trẻ…hai đứa trẻ quả thật giống anh và Eun Hyuk như khuôn đúc, Han Chul nhìn đứa bé da ngăm tóc nâu vàng cứ như trở lại ngày xưa khi họ vừa sinh ra Dong Hae. Jung Hoon khi vào thăm em bé mỉm cười và thì thầm với Dong Hae chỉ để cho mỗi anh nghe thấy, là đứa bé tóc bạch kim hệt như mẹ của nó ngày nào, làm cho anh nhớ đến cái ngày Goo phu nhân hạ sanh anh em Hyuk Jae.

Tae Hee sau ba ngày nằm viện, sức khỏe đã ổn định, nó cũng không còn giận dỗi Dong Hae, mỗi ngày đều cùng Jung Hoon đến thăm Eun Hyuk và hai trẻ nhỏ. Tae Hee có vẻ thích đứa bé tóc bạch kim, nó lúc nào cũng nói chuyện, nhìn và cười với đứa bé qua lớp kính, Dong Hae chỉ nghỉ có lẽ nó nhìn đừa bé mà nhớ đến hình ảnh của anh trai mình. Chớp mắt, một tháng cũng trôi qua, hai đứa trẻ cũng đã về Lee gia được một tháng, Hai vị phu nhân vô cùng tất bật vừa trông em bé vừa phải chạy vào bệnh viện phụ với Dong Hae, hai người cứ như con thoi xong chỗ này rồi qua chỗ khác, bỏ bê cả hai ông xã của mình. Hai người chồng thấy vợ mình bận rộn với con với cháu mà mình chẳng giúp được gì, chỉ có thể làm chút ít việc nhỏ như bóp vai, đấm lưng phụ vợ trông cháu… 

Sung Min và Si Won thể hiện hết khả năng vai trò làm anh của mình, họ cố gắng kiêm hết công việc của Dong Hae, không để cho nó bận tâm mà cứ thảnh thơi chăm sóc cho Eun Hyuk, Han Chul nhìn tình thân mến thương của ba đứa con mà mỉm cười hạnh phúc, có hoạn nạn mới biết lòng nhau. Sau khi ba người đi du học rồi về Su Ju làm việc, ai nấy cũng có bạn có không gian riêng mình họ ít được thấy cảnh ba đứa con đồng lồng chung sức như bây giờ. Cũng may, Ki Bum và Kyu Hyun là người hiểu chuyện không giận vì bị bỏ bê, mà còn toàn tâm giúp người yêu hoàn thành công việc, là chỗ dựa cho hai người khi họ mệt mỏi. Ryeo Wook thể hiện là dâu con đảm đang, quẳng hết việc cho Ki Bum và Tae Hee làm gì làm, cậu qua Lee gia giúp hai vị phu nhân lo việc bếp núc trong khi họ bận chăm cháu, anh còn phụ họ tắm em bé, thay tả cho bé…làm cho Lee Teuk và Hee Chul phải khen Ye Sung là người may mắn kiếm được vợ như Ryeo Wook.


---------------------


“ Bệnh viện Seoul_ Phòng Kim Eun Hyuk “



Eun Hyuk đã mê man gần hai tháng, Dong Hae vẫn cứ ở đây suốt với cậu, đôi lúc anh ghé qua nhà ôm hôn hai con vài cái rồi trở lại với Eun Hyuk, anh chờ anh đợi anh nhớ cậu đến nỗi bản thân ngã qụy vì bị kiệt sức. Ai thấy cũng đau lòng thay anh, cả Han Chul lẫn anh em Sung Min chưa bao giờ thấy anh vì lo lắng cho ai đó đến nỗi ngã quỵ như thế này. Nhưng chẳng biết làm sao, họ chỉ còn trông mong cho Eun Hyuk tỉnh lại, Tae Hee nhìn Dong Hae với ánh mắt ngưỡng mộ và cảm động, khi nhìn thấy anh mằm trên giường bệnh, mặt mày hốc hác, xanh xao, tay thì đang truyền nước biền, để cho mấy anh em chăm sóc cho Dong hae, Tae Hee lũi thũi về phòng của Eun Hyuk, cậu cũng ốm thấy rõ, nhớ ngày nào còn trắng trẻo hồng hào, mới có hai tháng nằm viện không ăn uống giờ thì ốm thấy rõ, làn da trắng làm nổi bật những sợi gân xanh, Tae Hee nhìn thấy mà ruột quăn đau, lòng ngực đau như ai đó đang đấm mạnh vào. Bước tới gần giường, đôi mắt không nghe lời lại ngấn nước, lấy tay vuốt mái tóc Eun Hyuk.

_ Jae ơi, anh nằm hoài thế…Jae không nhớ em sao? Jun đang ở gần đây này…Jun tới thăm anh đây!

_ Jun rất khó khăn mới làm cho Jae thành Kim Eun Hyuk, có apama, có hyung thương yêu…bây giờ còn có cả người chồng vì anh mà đổ bệnh…sao anh lại ngủ thế hả?

_ Anh phải dậy mà hưởng cái hạnh phúc mà Jun đã kiếm cho anh!

_hức hức…anh hai…dậy đi mà…anh hai…em xin anh…dậy đi…

_ Em đã mất mẹ…em không thể mất anh hai nữa…hức hức…anh hai…tỉnh dậy đi

_ hức…hức…vì Jun…vì chồng của anh…vì hai đứa cháu…anh dậy đi mà…anh hai…hức hức

_ hức hức…anh ơi…Jun nhớ anh hức hức…


---------------------------


" Eun Hyuk' POV "


Trong thế giới trắng xóa, phủ đầy sương mù, Eun Hyuk đang ngây ngô, bước từng bước trong thế giới ấy, không bóng người xung quanh chỉ có một màu trắng xóa, làn khói sương làm cho cậu mờ cả mắt, cậu sợ hãi, cậu khóc thét lên kêu gào tên Dong Hae và mọi người…

_ Apama ơi, Haenie ơi…hu hu hu…mọi người đâu rồi…hu hu Haenie ơi!

_ Haenie ơi, Tae Hee, Sunggie hyung, Hyunie hyung…hu hu…Hyukie sợ lắm…hu hu hu...mọi người đâu rồi?

_ Jae…Jae…con ngoan…đừng khóc...có Umma đây!

_ Umma…bà là Umma của Hyukie sao?

_ Phải, ta là Umma của con…lại đây với ta…ta nhớ con Jae Jae bé bỏng của ta!

Trong lúc cậu khóc lóc sợ hãi gào thét để kiếm người thân, dáo dác nhìn xung quanh tìm Dong Hae và mọi người, một phụ nữ tóc vàng nâu óng ánh trong áo đầm voan trắng dài đến chân, xuất hiện trong làn khói mờ ảo không thể nhìn rõ mặt, đến gần vẫy tay cậu, cậu thụt lùi ra xa sợ người phụ nữ ấy, bà ta mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng khẻ thủ thỉ bên tai.

_ Umma nhớ con lắm…con và Jun chịu khổ quá nhiều rồi..cũng tại Umma hết!

_ Umma…sao Umma bỏ con…Jun là ai?

_ Umma bị kẻ xấu hại…Jun là em trai con…Jae Jae ngoan nha…con về đi…nơi này không dành cho con…!

_ Con muốn ở với Umma mà…Umma

_ Jae Jae ngoan nha…ở đây không có bánh kem, không có dâu…không có đồ chơi cho con đâu…ở đây buồn lắm con…đi nào!

Người phụ nữ nắm tay Eun Hyuk, dẫn cậu đi theo sau lưng, Eun Hyuk cảm thấy bàn tay của người này rất lạnh, Eun Hyuk nhìn thật kĩ gương mặt của bà, cậu nhớ mang mang là gặp ở đâu rồi.

_ Umma, tay Umma lạnh quá…mà sao Umma giống Tae Hee !

_ *mỉm cười *…ngốc ơi…thằng bé là Jun…em trai của con…tới rồi…con mau bước vào vòng này đi!

_ Umma đi với con…nha nha!

_ Jae Jae ngoan, Umma không thể ra nơi này!_ Người phụ nữ xoa tóc, hôn lên má cậu_ Umma nhớ con…nhưng không thể…con hãy về…nơi đó có nhiều người đang chờ con…!

_ Umma…Hyukie…hức hức…Umma_ Eun Hyuk ôm chầm lấy người phụ nữ, khóc thút thít.

_ Jae Jae giỏi nào đừng nhõng nhẽo nha…Jae Jae mau vào trong vòng đi con!

_ Vâng…Umma!

_ Jae hãy nhớ nè con phải hạnh phúc nghe không? Umma luôn ở bên con và Jun…Umma sẽ bảo vệ chúng con khỏi người xấu…Jae ơi…Umma yêu con!

_ Umama…áaaaaaaaaa!

Eun Hyuk bước vào vòng tròn mà người phụ nữ chỉ dẩn, chưa được vào hết nữa vòng, từ trên không trung một luồng ánh sáng màu vàng chiếu vào Eun Hyuk làm cho cậu lóa cả mắt, luống ánh sáng tạo thành một chấm tròn đen ngày càng lớn, lớn dần như một lỗ hổng của vũ trụ hút xoáy cậu thật nhanh vào trong, làm cho Eun Hyuk không kịp chào người phụ nữ. Người phụ nữ cứ đứng bên dưới nhín luồng ánh sáng hút cậu đi bà mỉm cười thật hạnh phúc rồi khuất dần trong làn khói sương mờ ảo.


" End EunHyuk' POV "




---------------- 


Gục đầu bên giường Eun Hyuk, Tae Hee không ngừng khóc lóc kêu gọi cậu thức dậy, lời kêu gọi hòa nhịp với tiếng nấc của Tae Hee, văng vẳng khắp cả phòng, Tae Hee cứ khóc mãi không thôi, tiếng gọi vang lên trong từng tiếng nấc của nó. Bàn tay nó đang nắm lấy tay cậu nhưng Tae Hee cảm thấy có cái gì đó run run chà xát vào ngón tay mình, ngẫng mặt lên lau sạch nước mắt, cố xem cho rõ những gì mình vừa cảm nhận được, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu, nhưng tay còn lại nó đưa lên bụm miệng lại, cố không cho mình la lên. Tae Hee cố gắng trấn tĩnh, nhìn thật kĩ ngón tay của Eun Hyuk đang nhúc nhích, mắt của cậu hé dần, hé dần…


_ BÁC SĨIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..........?


Tae Hee chạy ngay ra hành lang la thật lớn tìm bác sĩ cầu cứu, làm cho cả khu hành lang một phen hốt hoảng bởi tiếng thét kinh hoàng tầng số âm thanh cao đến nổi làm cho mọi vật gần đó nghiên ngã chao đảo, Dong Hae và mấy anh em ở phòng cuối dãy hành lang bị tiếng thét của Tae Hee vọng vào tai tới thủng nhĩ, định hình xem tiếng kêu của ai phát ra, Dong Hae chồm ngồi dậy ngắt hết dây nhợ trên người mặc cho y tá quát tháo inh ỏi anh chạy nhanh thật nhanh bỏ mặc cả đám anh em đang ngu ngơ thắc mắc về hành động của mình, chạy ngay vào phòng, nắm lấy tay Tae Hee.

_ Chuyện gì vậy Tae Hee? Hyukie…

_ …_ Im lặng nói không nên lời, Tae Hee tay chỉ vào Eun Hyuk nằm trên giường giương mắt ngấn nước nhìn anh.

_ H…yu..kie…!

_ ư…ư…

_ Đừng cử động, anh đây…Haenie của em đây…ngoan!

_ư…ư…_ Eun Hyuk nước mắt nước ngắn nước mắt dài, chỉ tay vào bụng của mình.

_ Em còn đau à…Hyukie đừng khóc nha!

_ư…ư…_ Lắc đầu với anh như không đồng ý lời anh nói, cậu tiếp tục chỉ tay vào bụng mình, dùng tay làm một số kí hiệu khó hiểu, Dong Hae chẳng biết làm sao với Eun Hyuk. Tae Hee bước đến gần, đứng phía sau anh mỉm cười với cậu.

_ Hyukie oppa an tâm, em bé không bị mất…em bé đang ở Lee gia với hai phu nhân…Hae hyung sẽ kêu họ mang vô cho oppa nha!

_ ư…ư…_ Gật đầu với lời nói của Tae Hee, Eun Hyuk nắm tay Dong Hae kéo anh gần mình.

_ Àh ngoan…anh sẽ kêu Umma đem em bé cho em!

EunHyuk gật đầu nhẹ với Dong Hae, cùng lúc đó đám anh em cũng chạy đuổi theo kịp theo anh vào phòng, ai thấy Eun Hyuk tỉnh lại sau 5 giây hóa đá, họ mừng rỡ nhảy cẫng lên hò hét, la lớn làm náo động cả bệnh viện mặc cho y tá khuyên can, giận dữ nhưng họ cứ như những kẻ vừa trốn thoát thành khỏi trại tâm thần, mặc kệ ai nhìn ai trề môi, họ tận hưởng cảm xúc của niềm vui sau bao tháng ngày chờ mong. Khi thấy bác sĩ vừa đến khám lại cho Eun Hyuk, Dong Hae và Tae Hee dùng hết sức có thể của mình, cố gắng tống khứ hết đám anh em nhố nhăng ra khỏi phòng, Tae Hee nhìn đám người đang nằm chúi nhũi xấp lớp ngoài hành lang nghĩ thầm trong bụng mình “ Chúa ơi...sao để cho con phải chăm sóc đám người lớn không nổi này chứ “.

_ Bác sĩ vợ tôi / anh ấy sao rồi?

_ Rất tốt, tình trạng đang dần hồi phục!

_ Vậy em ấy khỏe hẳn rồi sao?

_ Đúng, nhưng thể trạng còn rất yếu…người nhà chăm sóc cậu bé thật kỹ…đừng cử động nhiều quá, vết thương ở bụng vẫn chưa hồi phục!

_ Vâng, cám ơn bác sĩ!

Bác sĩ cho y tá đến gỡ oxy và dây truyền nước biển cho Eun Hyuk, anh em bên ngoài cũng phũi tay, phũi chân lấm lét mò vào phòng, Eun Hyuk nhìn mọi người cười híp cả mắt hở cả lợi, tránh làm phiền mọi người Tae Hee bước ra ngoài phòng gọi cho Jung Hoon sụt sùi báo tin cho anh là Eun Hyuk đã tỉnh, Jung Hoon nghe xong liền gập máy bảo sẽ là đến ngay tức khắc. Sung Min cũng gọi về nhà cho bốn vị phụ huynh tin tức đáng mừng này, họ hét lớn trong điện thoại vì cái tin bất ngờ, Sung Min còn nghe rõ tiếng em bé khóc có lẽ do quá sợ hãi tiếng hét của hai vị phu nhân đặc biệt là Hee Chul. Mấy anh em đứng quay quần bên giường bệnh đưa tay sờ má véo cằm của Eun Hyuk như thể đang xem xét là mơ hay thật, làm cho Eun Hyuk đỏ cả mặt, dấu mặt vào lòng bàn tay của Dong Hae. Dong Hae nhờ Si Won giúp đỡ phụ anh, đỡ nhẹ cậu dậy, cho cậu dưa lưng vào lòng anh. Hai tay anh nắm lấy tay đôi bàn tay gày mọt, đưa lên miệng hôn thật nhiều, xiết cậu vào lòng như sợ cậu bay mất đi khỏi tay anh.

_ Hyukie em thấy thế nào nói hyung nghe! Em còn đau không?

_ Hyukie hư quá ngủ lâu làm bọn anh…anh rất nhớ em!

_ ư…ư... đ…a…u…q…u..á…_ Eun Hyuk rên rỉ lắp bắp khi Kyun Hyun nhéo vào đôi má phúng phính.

_ Hyunie, em sẽ làm Hyukie đau, Hyukie muốn gì nói Minnie hyung sẽ làm cho em nhé!

_ Em muốn gặp em bé…Hyukie muốn thấy em bé!

_ Hyukie ngoan…Apama đang trên đường tới…một chút nữa thôi!

Mỉm cười với Si Won, Eun Hyuk tựa hẳn người vào lòng Dong Hae, anh thấy thế đỡ cậu nằm xuống, đút cho cậu từng muỗn nước vào miệng, do qua nằm quá lâu ngày, môi của Eun Hyuk khô và chóc hết lớp da bên ngoài, cậu rên rỉ lắc đầu khi muỗng nước chạm vào môi, làm rát và rướm máu. Dong Hae nhìn thấy xót xa trong lòng, anh hớp lấy một ít nước vào miệng mình, cúi xuống áp môi mình lên môi Eun Hyuk, cho cậu uống nước bằng miệng mình, anh thưc hiện động tác ấy vài ba lần, cậu lắc đầu thì anh mới ngừng lại. Tae Hee nhìn anh chăm sóc Eun Hyuk đỏ cả mặt, nổi hết da gà giương ánh mắt ngơ ngác nhìn anh , đám anh em thì quá quen với show diễn mặn nồng này của hai người nên coi như đang xem phim tình cảm.


Thoáng chút, thấy từ xa đã thấy hai phu nhân trên tay bồng hai tiểu bảo bối, theo sau là hai chủ tịch cao quý lịch lãm trong bộ vest công sở nhưng tay xách nách mang đám đổ lĩnh khĩnh của em bé, và một chút đồ cho Eun Hyuk. Trong khi hai phu nhân hãnh diện với " cặp bảo bối" trong tay, mặt hất lên tới trời nhìn mọi người xung quanh, thì Han Kyung và Kang In cứ cúi gầm mặt mà đi, không dám ngẫng cao đầu vì xung quanh mọi người cứ chỉ chỏ vào mình tủm tỉm cười, ai ngờ hai chủ tịch đẹp lão phong độ, ngày thường cao sang quyền quý cũng có lúc là " osin " của vợ.

Phía sau bốn vị phụ huynh là cặp đôi Ye Wook nắm tay sánh bước cùng nhau, thoáng thấy mấy cô y tá xinh đẹp cứ nhìn Ye Sung mà nhỏ vãi, Ryeo Wook mắt lườm mắt liếc, phóng cho họ hàng vạn lời cảnh cáo qua ánh mắt sắc lạnh mà Tae Hee đã truyền dạy cho mình. Ye Sung thì nhìn thấy thái độ của người yêu anh không giận hay ghét, mà chỉ là oán hận Tae Hee mà thôi,đã truyền dạy tư tưởng bá đạo của nó cho người vợ nhu mì đáng yêu của anh. Cả Si Won cũng rơi vào cảnh khốn khổ như Ye Sung, khi Ki Bum được truyền thụ lại từ Hee Chul, ngày càng giống như mẹ chồng tương lai với tính chiếm hữu cao ngày càng cao, chỉ cần buổi tối Si Won về trễ hay trên người có mùi nước hoa lạ ngay lập tức anh bị Ki Bum tra khảo, hạch sách đến tội nghiệp, Han Kyung đưa ánh mắt cảm thông nhìn con mình, như đồng cảm với nổi khổ " đẹp trai quá cũng chẳng sung sướng gì ".

No comments:

Post a Comment