Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

22 October 2012

(HaeHyuk) - Đất lạnh (T12) - MA - Longfic

Tác giả: Casslovejaejoong (Bòn) 
[Chủ nhân của Tình yêu lãnh chúa và Lee gia & Địa chủ họ Eun đó mừ ^^]

Xin đừng mang fic ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý của Bòn
Mong mọi người hãy tôn trọng quyền tác giả. Xin cảm ơn. *Cúi đầu*
 
Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức!!!!
  :4bi:

DongHae mỉm cười mãn nguyện theo cái gật đầu ấy. Hắn hạnh phúc vì được HyukJae thừa nhận một phần nhỏ trong danh tính bí ẩn của cậu.

- Lee ái phi… - DongHae lẩm bẩm mà trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.


Tập 12: Buổi thiết triều sóng gió

HyukJae bước vội ra thư phòng của DongHae rồi chống tay vào tường thở dốc. Hôm nay cậu đã dụng sức quá nhiều và chất độc trong người khiến cậu đau ê ẩm. HyukJae đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán. Trời đêm lạnh giá nhưng cậu lại toát mồ hôi đầm đìa. Cậu muốn phát sốt vì thứ cảm xúc lạ kỳ khi ở gần DongHae. HyukJae cứ lê từng bước mệt mỏi theo vách tường, đi càng xa DongHae càng tốt. Cậu không hiểu vì sao DongHae buông tha cho cậu dễ dàng đến thế. Nhưng hắn biết rõ cậu lần mò đến đây để giết hắn, thể nào hắn cũng sẽ không để cậu yên. HyukJae tin chắc như vậy.

Tiếng leng keng dưới chân HyukJae khẽ vang lên, tám tên thị vệ lập tức nối gót theo cậu.

HyukJae ngước nhìn bầu trời đầy sương lạnh giá, xa xa phía đông đã bắt đầu hừng sáng. HyukJae thở dài buồn bã. Chỉ cần mặt trời ló dạng, SooYoung và những người ở Vân Hách sẽ bị tử hình. HyukJae nghe trái tim mình nhói đau quặn thắt. Cậu là hoàng tử Đông Hạ nhưng cậu không thể bảo vệ được người dân Đông Hạ. Dù vậy, hoàng tử Đông Hạ cũng không thể hạ mình phục vụ chuyện chăn gối cho người ta để đổi mạng cho con dân của mình. Đó là sĩ diện của cả một dân tộc.

HyukJae hít một hơi thật sâu, cậu quyết định đi ra cổng thành. Cậu muốn nhìn thấy SooYoung lần cuối trước khi cô ta bị giải ra pháp trường. HyukJae muốn đưa tiễn người bạn đơn phương mình một đoạn. Cái chết với cậu là sự giải thoát, cậu hy vọng SooYoung cũng sẽ suy nghĩ như vậy, và đừng quá đau khổ vì sinh mạng ngắn ngủi của mình.

Từ mé cửa cung Thái tử có thể trông ra cổng thành, HyukJae lặng lẽ đứng chờ ở đó. DongHae không cho phép cậu bước ra khỏi cung Thái tử nửa bước, HyukJae cũng chẳng muốn làm khó tám cái đuôi phía sau mình. Cậu tựa lưng vào vách tường lạnh ngắt, nhưng có vẻ nó chẳng thể lạnh hơn tâm hồn của cậu hiện giờ.

Khi mặt trời lên cao, một tốp tù nhân được hai tên lính dẫn ra khỏi nhà ngục, tiến về cổng thành. HyukJae nghe lòng xôn xao khó tả khi thấy bóng dáng SooYoung lất khất đi ở cuối hàng, gương mặt cô rất xanh xao, tiều tụy. Có vẻ mấy ngày qua cô nàng đã vất vả lắm với những cơn đau từ trận đòn roi. HyukJae chớp chớp đôi mắt để nhìn kỹ hơn, khoảng cách quá xa khiến cậu trông không rõ. Nhưng HyukJae chắc chắn một điều, tốp tù binh này không bị xiềng xích.

Cổng thành mở toang, tiếng ken két kêu ầm làm náo động không gian yên ả của ánh bình minh. HyukJae cắn nhẹ đôi môi, gương mặt băng đá vẫn trơ như tượng. Cậu lặng lẽ đứng ở một góc xa như một vật vô tri, trong lòng xót xa cho một thân xác đào tơ bị vùi dập. Đến một cô gái nhỏ mà DongHae cũng không buông tha thì có thể lấy gì để đo lường sự tàn bạo của hắn.

Hai tên lính thô bạo xô đẩy tất cả tù binh ra khỏi cổng thành rồi từ từ khép cửa. HyukJae vẫn tròn mắt ngó trân trân.

Chuyện gì vậy? Chúng thả toàn bộ tù binh ở Vân Hách đi ư? Họ không bị giải ra pháp trường, họ được phóng thích, và SooYoung đã được tự do?

HyukJae nhíu đôi chân mày không hiểu. Bất giác cậu quên mất lời cấm kỵ của DongHae, cậu tiến nhanh về phía hai tên lính kia, mặc cho tám tên thị vệ đang hốt hoảng giật mình vì cậu vượt ra khỏi phạm phi cung Thái tử. Thấy HyukJae chăm chăm đi lại, hai tên lính khẽ liếc nhìn nhau, cuối cùng chúng cũng quyết định hành lễ.

- Thái tử phi buổi sáng tốt lành… – Chúng cúi rạp người, nó lí nhí. Chúng đều là thuộc hạ của DongHae nên dễ dàng nhận ra HyukJae.

- Vì sao các ngươi lại thả đám người Đông Hạ đó? – HyukJae cất giọng ngọt ngào, nhưng gương mặt thì trơ như đá. Cậu đã chán nản việc giải thích với mọi người cậu không phải phi tử của DongHae.

Một trông hai tên lính nhanh nhảu đáp

- Là lệnh của Thái tử ạ. Người chỉ vừa rút lại lệnh tử hình cách đây hơn canh giờ.

HyukJae ngơ người. Cậu vẫn chưa thể tin. Một kẻ man rợ như DongHae lại có thể rút lại mệnh lệnh của mình và chấp nhận tha mạng cho những người Đông Hạ? Nhưng đêm qua… cậu đâu có phục vụ hắn như điều kiện thỏa ước. Đám người này cũng chẳng có can hệ gì với đội quân của cậu. Cho dù DongHae muốn theo dõi họ cũng chẳng thể lần ra chút manh mối nào.

Thấy HyukJae im lặng không đáp, tên lính bèn gãi gãi đầu

- Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ Thái tử lại đùa giỡn gì đó… nhưng thật sự là ngài muốn trả tự do cho đám người này. Đây là chuyện lạ chưa từng có ở Cung Thái tử… Lời Thái tử đã thốt ra, chưa bao giờ ngài thu hồi lại…

HyukJae trầm ngâm không đáp. Dĩ nhiên cậu biết việc thu hồi mệnh lệnh là chuyện không hay ho đối với hoàng gia. Nó thể hiện sự thiếu kiên quyết trong việc trị sự. Huống gì DongHae là Thái tử, Thái tử lại càng phải nghiêm khắc trong từng mệnh lệnh của mình. Chính vì vậy, HyukJae mới lấy làm khó hiểu mà gặn bọn quân lính nãy giờ. Sự thay đổi của DongHae quá chênh lệch, từ tử hình chuyển sang trả tự do hoàn toàn. HyukJae cắn hờ đôi môi, cậu không bao giờ tin tưởng vào sự nhân đạo của DongHae.

- Thưa… Thái tử phi… xin người mau chóng quay về cung Thái tử đi ạ… - Tên thủ lĩnh của tám tên thị vệ khẽ nhắc nhở HyukJae.

Giọng nói của y lôi HyukJae về thực tại. Có lẽ lần đầu tiên trong đời HyukJae biết đến cái gì là nhẹ gánh trong lòng. Vốn dĩ tưởng rằng SooYoung sẽ phải chết, nay cô nàng lại được an toàn và tự do. HyukJae là hoàng tử Đông Hạ, và cậu luôn nhớ trách nhiệm bảo vệ người Đông Hạ cũng như giành lại giang sơn cho đồng bào dân tộc của mình.

Dù vậy, tự nhiên HyukJae thấy trống rỗng trong lòng, chẳng biết mình đang mang một cảm giác gì nữa. Vì sao DongHae lại tha mạng cho toàn bộ tù binh Đông Hạ? Có thật chỉ đơn giản vì cậu đã yêu cầu hắn?

HyukJae quay người bước nhanh, tiến thẳng về hướng thư phòng của DongHae. Cậu muốn hỏi vì sao hắn quyết định như vậy. Nếu hắn muốn theo dõi đám người đó để lần ra dấu vết tổ chức của cậu, thì cậu sẽ cho hắn biết việc làm đó là vô nghĩa. HyukJae không bao giờ tin rằng DongHae tốt đẹp đến mức tha mạng cho SooYoung chỉ vì cậu muốn thế. Đó thật sự là một câu chuyện hoang đường.

Và câu chuyện hoang đường đó là có thật.

HyukJae đứng ngập ngừng trước cửa rồi cũng quyết định hé một mắt trông vào. Cậu không chắc DongHae còn ở thư phòng. Có thể hắn đã ngủ, cũng có thể hắn đã bỏ đi đâu đó.

HyukJae liếc con mắt sắc lạnh to tròn long lanh khắp thư phòng một lượt rồi dừng lại ở ngay chiếc bàn chính. DongHae đang ngồi tại đó. Hắn vẫn miệt mài đọc đọc rồi ngẫm ngẫm để phê duyện tấu sớ. Gương mặt tươi tắn ấy sau một đêm không ngủ vẫn sáng rỡ như đang cười. Hình như sau khi ngâm nước với HyukJae xong, hắn liền quay trở lại với việc triều chính. HyukJae chỉ thấy hắn khoác hờ lớp áo trắng, để lộ ra bờ ngực vạm vỡ qua lớp vải mỏng manh.

DongHae khẽ chống tay lên cầm, ngón tay mân mê đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Hắn đang chăm chú suy tư về vấn đề gì đó. HyukJae cắn nhẹ bờ môi khi hình ảnh ấy khiến trái tim cậu đập rộn rã. Cậu đang trải qua cái rung động đầu đời mà trí óc ngây thơ của cậu không thể nhận biết được. Gương mặt hiền hòa, tính cách mạnh mẽ, phong thái đĩnh đạc … HyukJae hiện giờ chỉ thấy toàn ưu điểm của DongHae. Cậu quên hẳn ẩn sau ngoại hình thiên thần và trí thông minh xuất chúng đó, là một trái tim vô cảm đến lạnh lùng.

HyukJae thở dài rồi khép hờ cánh cửa. Yêu và hận – là hai dòng cảm xúc chỉ cách nhau một sợi chỉ đỏ mỏng manh. DongHae luôn tàn nhẫn với cậu, luôn hành hạ cậu và chì chiết dòng máu Đông Hạ của cậu… Bây giờ đột nhiên đối xử tốt với cậu… khiến HyukJae không khỏi mủi lòng. HyukJae cứ lặng lẽ đứng trước thư phòng của hắn mà cố phân tích cái cảm xúc khó hiểu đang trào dâng.

Bổng cánh cửa bật tung, hình dáng DongHae hiện ra trước mắt. DongHae đứng khoanh tay đối diện cậu, hắn khẽ nhíu mày khó chịu.

- Ngươi lại muốn gì nữa? – Hắn hỏi, hình như hắn bắt đầu thấy bực mình vì cứ bị làm phiền khi đang tập trung. Tiếng lục lạc ồn ào dưới chân HyukJae báo cho hắn biết cậu đã đến, và sự im lặng của nó cũng báo cho hắn biết cậu chưa chịu đi. Thế là hắn bực bội tung cửa ra hỏi thẳng.

- Không… có gì… Thái tử… làm việc tiếp đi… - HyukJae cúi đầu lí nhí. Tự nhiên cậu chẳng biết nói gì với hắn.

DongHae nghiêng đầu ngạc nhiên. HyukJae bắt đầu rụt rè với hắn từ khi nào vậy? Lúc nào cậu cũng nghênh mặt mà nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời cậu thốt ra đều sặc mùi khiêu chiến. Hắn ghét cay ghét đắng mỗi khi cậu chống đối và chẳng xem hắn ra gì. Khi không bây giờ cậu lại đến tìm hắn, âm thầm nhìn lén hắn, rồi nói chuyện dịu dàng với hắn… DongHae nghe trái tim đập bình bình. Khi lúng túng, trông HyukJae càng hấp dẫn và quyến rũ hơn. Nhất là đôi môi cứ chu ra đầy khiêu gợi. DongHae chột dạ khi phát hiện hắn đang bị cậu quyến rũ. Lập tức hắn đóng cửa một tiếng rầm mạnh bạo trước mặt HyukJae.

HyukJae khẽ giật mình vì phản ứng hằn hộc đó. Bình thường DongHae thích bỡn cợt trêu đùa, hình như hôm nay hắn có phần nghiêm túc quá.

Cửa đóng, nhưng DongHae không hề rời gót. HyukJae đã làm hắn phân tâm hoàn toàn, gương mặt bối rối, giọng nói ngọt ngào, dáng vẻ lúng túng của cậu khiến hắn lâng lâng. Vì hắn cố chấp không chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình. Thật sự là hắn đang rất vui, vui vì cậu không lạnh lùng với hắn, dù chỉ là một giây phút thoáng qua. Tận sâu trong đáy lòng, hắn hoàn toàn không muốn cậu hận hắn.

Cuối cùng tiếng leng keng cũng vang lên rồi nhỏ dần. DongHae biết HyukJae đã rời khỏi. Hắn bật cười tự mỉa mai. Có lẽ HyukJae sẽ không bao giờ biết, hắn đã quyết định tha mạng cho SooYoung ngay khi cậu mở lời với hắn, dù cậu có chấp nhận phục vụ hắn hay không. Trước nay DongHae luôn chiều chuộng những gì mà hắn thích. Dù trái tim hắn vô cảm và tàn bạo, nhưng hắn là một kẻ biết chăm sóc những gì gần gũi với mình.

Hai tâm hồn đến từ hai thế giới, nó tìm thấy nhau qua sự thù hận, và bây giờ, nó đang bắt đầu muốn hòa nhịp cùng nhau.

DongHae lắc đầu cố xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ về HyukJae, hắn còn rất nhiều việc để lo lắng. DongHae cầm chiếc áo bào lên rồi lại hững hờ thảy nó xuống. Hắn muốn ngủ một chút.

DongHae nhanh chóng tiến ra sau thư phòng, nơi đó có phòng riêng dành cho hắn. Đi ngang qua gian phòng ẩm ướt kia, bất giác hắn ló mắt trông vào. Hồ nước bây giờ đang tĩnh lặng, không một làn hơi nước bốc lên. Cách đây chưa đầy 2 canh giờ thôi, cậu đã ở đây với hắn. Cơ thể mềm mại, mịn màng và những cái chống cự yếu ớt… cậu làm hắn nhớ quá.

- Bẩm Thái tử… bẩm Thái tử… - Giọng nói dồn dập của một tên lính từ ngoài cửa vọng vào. DongHae thở dài chán nản. Hắn thật sự muốn chợp mắt một tí.

- Chuyện gì thế? – Hắn hỏi, giọng uể oải.

- Dạ… Sáng sớm nay, Ye tể tướng xin được mở cuộc họp gấp với triều thần. Ông ấy cũng thỉnh mời Thái tử và Lãnh chúa có mặt ạ.

- Họp? – DongHae ngay lập tức đánh hơi được chuyện chẳng lành – Ye tể tướng muốn họp vì chuyện gì? Ông ấy có biết lãnh chúa đang bệnh nặng không mà đưa ra yêu cầu như thế?

Tên lính đáp nhanh.

- Dạ bẩm, thần không rõ ạ.

DongHae liền xua tay.

- Không đi! Muốn ta và lãnh chúa đến dự thì phải có lý do rõ ràng.

- Dạ… hình như… là việc có liên quan đến bệnh tình của chúa công… - Tên lính ngập ngừng

DongHae thấy chột dạ. Tể tướng chỉ có quyền hành sau hoàng gia. Hôm nay Ye tể tướng muốn làm rầm rộ chuyện gì mà đòi quan quân tụ họp gấp như vậy? Lẽ nào… lão ta biết lãnh chúa đã chết? DongHae cắn nhẹ bờ môi suy tư, hắn biết chắc sóng gió sắp đổ xuống vai hắn rồi.


**************

Khi DongHae đến sảnh đường đã thấy đầy đủ quan quân của Nguyên Hạ có mặt. Ye tể tướng đang đứng ở đầu hàng của quan văn. Gương mặt lão ta nghếch cao đầy ngạo nghễ. Mọi người đều hành lễ cúi chào DongHae, riêng có lão ta là gập người một cách hờ hững. DongHae liếc nhìn rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên mé phải, ghế dành riêng cho Thái tử. Cuộc chiến giữa hắn và Ye tể tướng có thể sẽ bắt đầu khơi mào từ hôm nay.


- Xin mạn phép cho thần vấn an lãnh chúa, không biết người có thể chủ trì cuộc họp hôm nay được không? – Ye tể tướng bước ra giữa sảnh đường nói lớn.


- Hoàng thúc sức khỏe không tốt, ta sẽ thay người quyết định. Nếu là chuyện quá nghiêm trọng, ta sẽ bẩm báo lại với người sau. – DongHae đáp bình thản với nụ cười thân thiện.


Ye tể tướng ngập ngừng, DongHae liền cười rộng hơn.


- Ye tể tướng không tin khả năng của ta sao? Suốt thời gian qua ta chấp chính Ye tể tướng thấy không hài lòng chỗ nào sao?


- Dạ… thần đâu dám… chỉ là gần đây có vài tin đồn không hay về hoàng gia, chúng thần rất mong được sự giải đáp từ lãnh chúa…


DongHae lập tức cắt ngang lời lão ta.


- Ông đã biết nói đó là tin đồn, đã đồn thì không phải sự thật, lẽ ra ông phải mau chóng dập tắt nó để bảo tồn danh dự cho hoàng gia, vì sao còn đi gặn hỏi lãnh chúa?


Ye tể tướng thoáng ngây người. DongHae dùng việc bảo vệ danh dự hoàng gia để bắt chẹt lòng trung thành của các hạ thần, hắn thậm chí chẳng thèm hỏi đó là lời đồn đại gì. Dĩ nhiên, dù là lời đồn gì thì việc ngăn những lời ra tiếng vào không hay về hoàng gia là trách nhiệm của tôi thần. DongHae đón đầu như thế thì rõ ràng là đang làm khó cho ông ta.


- Tất nhiên chúng thần đã tìm mọi cách ém nhẹm tin tức, nhưng lời đồn này quá nghiêm trọng, nên…


- Đã tìm mọi cách ém nhẹm tin tức mà các quan quân đều biết thế này sao? Tất cả đều tụ tập lại đây để chờ lời giải thích – DongHae lại cắt ngang lời Ye tể tướng lần nữa, rồi hắn bật cười mỉa mai.


– Các người biết cách ngăn chặn lời đồn quá nhỉ?


Ye tể tướng hít sâu vào tức tối. Lão ta biết rõ DongHae là một tên láu cá, muốn vạch mặt hắn là một chuyện không dễ dàng. Nhưng bây giờ ông nhận ra, hạ bệ DongHae thật sự khó hơn ông nghĩ. Có thể DongHae không tài dụng binh, không tài chiến lược, nhưng lí lẽ của hắn ít ai mà cãi lại.


Bỗng từ trong hàng quan võ, một bóng người bước ra, quỳ giữa sảnh đường, nói dõng dạc.


- Bẩm Thái tử, nếu cứ thế này thì chúng thần mang tội tắc trách với hoàng gia mất. Nên cho thần cả gan đặt câu hỏi thẳng để dẹp hết mọi lời đàm tiếu mấy ngày qua. Xin hỏi Thái tử: CHÚA CÔNG CÒN SỐNG HÃY ĐÃ BĂNG HÀ?


Cả sảnh đường lập tức chộn rộn nhốn nháo, nãy giờ ai ai cũng muốn hỏi nhưng lại không dám, sợ bị bắt tội phản thần, không tin tưởng vào hoàng gia. Nay câu hỏi đã được đặt ra thì họ lập tức xì xầm bàn tán. Ye tể tướng lại nghếch mặt lên, nhìn thẳng vào DongHae thách thức câu trả lời. Dù DongHae có làm ngơ tin đồn này thì rốt cuộc nó cuộc được khơi ra.


DongHae nghiến hai hàm răng muốn bay lại đạp chết lão già ngu ngốc đang quỳ kia. Ông ta là Tiff tướng quân, cha của Tiff nương nương. Vì con gái của ông đang làm nương nương trong cung Thái tử, nên ông tuyệt đối trung thành với DongHae. Nhưng Tiff tướng quân là kẻ hữu dũng vô mưu, nếu không nói là một tên hồ đồ. Vì không muốn DongHae bị quan thần chì chiết, nên ông ta muốn làm rõ mọi chuyện, ông ta không tin lãnh chúa đã chết. Chỉ khổ cho DongHae, bị chính trung thần của mình bắt bí.


Ye tể tướng lập tức đằng hắng, tiếng xì xầm êm dịu ngay. Lão ta lại ôn tồn nói.


- Nếu Tiff tướng quân đã mạnh dạn đặt câu hỏi, âu cũng vì lo lắng cho danh dự hoàng gia, mong Thái tử rộng lòng tha thứ. Nhưng… đó cũng là điều mà tất cả chúng thần thắc mắc, hy vọng Thái tử cho một lời giải đáp.


DongHae liếc nhẹ Ye tể tướng vì dáng vẻ tự đắc mà ra chiều lễ độ của ông ta.


- Các ngươi muốn ta giải đáp thế nào? – DongHae hỏi, vẫn cái vẻ thư thả bất cần, nụ cười cứ luôn rạng rỡ, mặt dù lòng hắn bồn chồn không yên – Cho mời hoàng thúc của ta ra đây để trình diện với các ngươi, để các ngươi kiểm tra xem người còn sống hay đã chết?


Cả đám quan thần lập tức quỳ xuống.


- Chúng thần không dám. Xin Thái tử minh xét.


DongHae hừ một tiếng không thèm đáp. Xưa nay hắn luôn chắc chắn những gì hắn làm. Bây giờ trong lòng DongHae đang điên tiết vì hắn biết tin tức này lọt ra từ đâu. Trong tòa thành chỉ có hai người biết rõ lãnh chúa đã chết. Nhưng hắn chưa có tâm trí để tìm hiểu vì sao dưới sự giám sát chặt chẽ của hắn, HyukJae vẫn tuồng thông tin này cho đồng bọn được. Hắn không nghĩ tin tức lãnh chúa băng hà có thể bị phát hiện nên hắn chưa chuẩn bị kế sách chống trả. Nãy giờ hắn cứ lôi việc phép tắc của bề tôi đối với lãnh chúa để hoãn binh.


Sau khi bọn quan thần quỳ xuống nhận tội mà DongHae không lên tiếng, lẽ ra họ phải tiếp tục quỳ đến khi Thái tử ban lệnh phạt hay không. Nhưng gần phân nửa trong số đó đã từ từ đứng dậy. Đa số họ đều là các lão tướng, chinh chiến sa trường cùng SiWon. Vì họ cũng có nhiều công sức đóng góp cho Nguyên Hạ, dĩ nhiên cái tôi trong lòng rất lớn. Họ nghĩ mình có vai trò quan trọng trong việc tồn vong của Nguyên Hạ. Chính lẽ đó mà họ không quy thuận DongHae – một kẻ không thuần máu mủ với SiWon. Việc cha của DongHae tử chiến nơi sa trường không làm họ cảm thấy DongHae xứng đáng ngồi trên ngôi vị lãnh chúa.


DongHae khẽ thở dài. Đó là lý do hắn phải ém nhẹm việc SiWon qua đời. Những kẻ đứng về phía hắn quá ít. Họ không quy thuận hắn không phải vì hắn không đủ năng lực, mà vì lòng ích kỷ của riêng bản thân từng người. Việc lãnh chúa không có con nối dõi là cơ hội để vài kẻ muốn dòng họ Choi không còn là họ của hoàng gia Nguyên Hạ. Và người có dã tâm lớn nhất trong số đó chính là Ye tể tướng. Ông ta luôn khát khao hoàng gia Nguyên Hạ sẽ là của họ Ye.


Sau khi thấy quá nhiều người đứng dậy, số còn lại cũng lấm lét đứng dậy theo. Cả triều thần đang gây sức ép, buộc DongHae phải cho lời giải đáp.


- Vì sao các ngươi nghĩ lãnh chúa đã chết? Tin đồn này từ đâu ra? – DongHae hỏi, lại tránh né trả lời. Hắn là Thái tử, hắn hỏi thì tôi thần phải trả lời. Khi họ trả lời, hắn sẽ có thời gian suy nghĩ cách lấp liếm sự việc.


Một lần nữa Ye tể tướng lại thay mặt hồi đáp.


- Đã rất lâu rồi chúa công không nhiếp chính. Cả bàn nghị sự cũng không. Mọi tấu sớ đều do Thái tử phê…


- Tại sao các ngươi lại nghĩ ta cố giấu chuyện đó? – DongHae lại không cho Ye tể tướng nói hết câu. Hắn muốn đè bẹp khí thế của lão càng nhiều càng tốt.


Và quả nhiên Ye tể tướng bắt đầu phát điên vì thái độ khinh khỉnh của hắn. Dù là Thái tử nhưng hắn chỉ là hậu bối. Nhưng hắn không những ngông nghênh, gọi tôi thần là “ngươi” thay vì “ông”, vì họ đều là lão thần, hắn còn ba lần bốn lượt cắt ngang lời của ông, coi ông không ra gì. Trước nay có SiWon nhiếp triều thì DongHae không như thế, giờ không có SiWon thì hắn tha hồ làm càng. Càng nghĩ Ye tể tướng càng bực, ông xẵng giọng.


- Vì cái chết của lãnh chúa có liên quan đến Thái tử. Không phải đêm đó thích khách đột nhập tòa thành và binh lính của cung Thái tử đã hộ giá cho lãnh chúa hay sao?


DongHae liền bật cười, trước nay hắn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.


- Thích khách đột nhập tòa thành lúc nào? Ta ở trong thành mà không biết trong khi Ye tể tướng ở ngoài thành mà biết rõ quá.


Tiếng ồn ào lập tức chộn rộn lên. Ye tể tướng khựng người. Trong một phút tức giận ông đã buột miệng nói ra. Chuyện HyukJae hành thích lãnh chúa đã bị DongHae bưng bít tất cả. Nay ông khơi ra chẳng khác nào nói với mọi người là phủ tể tướng theo dõi hoàng gia, cài gián điệp vào hoàng gia. Đó là tội phản thần.


Từ trong hàng quan văn, Choi thân vương bệ vệ bước ra


- Xin hỏi Ye tể tướng, vì sao ông biết có thích khách đột nhập tòa thành?


Ánh mắt DongHae sáng ngời vẻ đắc ý, nhìn chằm chằm Ye tể tướng. Hắn biết Ye tể tướng là người nóng nảy. Chỉ cần chọc cho ông giận thì thế nào chiến lược bắt tội hắn cũng có kẽ hở. Hắn thứa hiểu Ye tể tướng cho người theo dõi hoàng gia, nhân dịp này hắn sẽ trị tội ông vì cái gan muốn làm phản đó.


Không chờ Ye tể tường trả lời, Tiff tướng quân nói dõng dạt, giọng ông lúc nào cũng oan oan


- Ye tể tướng, không lẻ ông dám cho người giám sát hoạt động của hoàng gia sao? Những tin tức bí mật từ tòa thành từ đâu ông có được?


Triều thần lại được một phen bàn tán. Những kẻ theo phe Ye tể tướng thì đứng im re. Những kẻ trung lập và đứng về phía DongHae thì không ngừng soi mói. Đây có thể là một tội danh nghiêm trọng để họ vịn vào đó mà bắt tội Ye tể tướng. Theo dõi hoàng gia có thể sẽ bị khép vào tội phản thần.


- Bẩm Thái tử, lãnh chúa bị hành thích là chuyện hệ trọng… vì sao Thái tử lại muốn che giấu? Hôm nay sự sống chết của lãnh chúa không rõ ràng, nếu Thái tử tiếp tục bưng bít sự thật không phải càng khiến mọi người nghi ngờ về người ư?


Jang tướng quân bỗng cất giọng rụt rè, khom người lấp ló sau Ye tể tướng. Nụ cười trên môi DongHae kém tươi đi hẳn. Hắn biết Jang tướng quân là một tên chết nhác nên chuyên đứng về phía trung lập. Vậy mà hôm nay ông ta đã bị Ye tể tường mua chuộc, ngang nhiên đối đầu với hắn.


DongHae còn đang hậm hực thì Choi thân vương nghênh mặt nói


- Jang tướng quân nói vậy thật không phải. Hoàng gia trị sự Nguyên Hạ, nên Thái tử và lãnh chúa tự biết chuyện gì nên công khai chuyện gì nên bí mật. Không lẻ ông muốn nhất nhất mọi chuyện hoàng gia phải báo cáo lại cho ông sao?


- Không cần dài dòng, yêu cầu Ye tể tướng giải thích lý do vì sao biết rõ chuyện bí mật của hoàng gia. – Tiff tướng quân bực mình quát lớn, ông ta thật sự là một người rất nóng nảy. Tôi thần soi mói đời sống của lãnh chúa là việc làm không thể chấp nhận đối với các trung thần.


DongHae nhướng đôi chân mày vẻ đắc ý, hắn ngồi im re chờ đợi phản ứng của Ye tể tướng.


Ye tể tướng lập tức nhận ra tình hình quá căng thẳng. Nếu hai bên tiếp tục cự cãi thì chuyện lãnh chúa còn sống hay không sẽ được bàn bạc sau khi định đoạt tội lỗi phản thần của ông. Như vậy ông sẽ khó có lý do chính đáng để khởi binh lật đổ chính quyền của DongHae. Mục đích của ông là truất phế DongHae và tranh thủ sự ủng hộ của các phe trung lập, muốn vậy, lý lịch của ông phải thật trong sạch. Ye tể tướng nheo đôi mắt nham hiểm nhìn thẳng vào DongHae, ông quyết đánh một ván bài lớn. DongHae cố ép ông tội sói mói hoàng gia thì ông sẽ thuận theo đó mà vạch tội hắn. ye tể tướng liền ngẩng cao đầu, nói lớn


- Vậy thần xin hỏi Thái tử, Thái tử phi hiện giờ là người có thân thế như thế nào?


DongHae ngớ người, hắn không thể ngờ HyukJae cũng bị lôi vào câu chuyện. Mọi người lập tức im lặng. Ai ai cũng đang tò mò về câu hỏi lạ lẫm của Ye tể tướng.


- Thái tử lập phi rồi sao?

- Tôi không biết Thái tử đã lập phi, chuyện khi nào vậy?

- Nghe nói đó là một người rất đẹp.

- Nhưng xuất thân từ đâu thế? Là con của vị quan nào thế?


Tiếng xì xầm lại bắt đầu nổi lên. DongHae hiểu ngay Ye tể tướng muốn nói đến vấn đề gì. Thế này thì nguy to cho hắn. Vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu đùa với HyukJae. Nhưng sự việc càng lúc đi càng xa, mọi người đã nghĩ cậu là phi tử của hắn thật. Trò chơi của hắn vô tình trở thành cái cớ để Ye tể tướng quật ngược lại hắn.


Ye tể tướng phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng, ông nghiêm giọng nói tiếp.


- Thái tử phi chính là kẻ đã hành thích lãnh chúa. Không những Thái tử không xử trảm mà còn lập làm phi. Và điều quan trọng nhất, kẻ đó lại là giọt máu của hoàng gia Đông Hạ, là mầm mống của vong quốc. Với những việc làm đó, tôi tự hỏi việc lãnh chúa băng hà có liên quan đến chuyện Thái tử cấu kết với phản tặc để mưu đồ soán ngôi hay không?


Rồi ông quay mặt xuống triều thần, dáng vẻ hiên ngang


- Theo dõi hoàng gia là trọng tội, nhưng nếu hoàng gia có chuyện mờ ám, mưu hại lãnh chúa thì tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm đưa tội ác ra ánh sáng. Hôm nay Thái tử không giải thích rõ sự khuất mặt quá lâu của lãnh chúa thì người khó mà minh oan cho những hành động vừa qua của mình.


Cả sảnh đường như chết lặng theo từng lời nói của Ye tể tướng. Bây giờ chả còn ai để ý đến chuyện ông cả gan cho người săm soi cuộc sống của hoàng gia. Họ đang bàng hoàng về những hành động được cho là phản nghịch của Thái tử: chứa chấp hoàng tử vong quốc và mưu đồ ám hại lãnh chúa.


DongHae nắm chặt hai tay nghiêm mặt nhìn Ye tể tướng. Trò chơi của hắn đã bị vẻ ra thành cấu kết phản tặc mưu hại lãnh chúa để soán ngôi. Một tội danh kinh thiên động địa mà có chết cũng sẽ là nổi nhục mãi mãi cho thế hệ con cháu ngày sau. Khả năng dựng chuyện của Ye tể tướng thật đáng để hắn nể phục.


Jang tướng quân lại bước ra giữa sảnh đường, quỳ mọt xuống nói lớn


- Đây là chuyện quá nghiêm trọng tới tư cách của Thái tử, xin Thái tử cho một lời giải thích.

Một vài quan quân khác cũng thấy thế mà làm theo. Câu chuyện này quả thật quá hệ trọng đến vận mệnh quốc gia.


- Xin Thái tử nói rõ chuyện này, nếu không khó lòng mà phục chúng được.

- Thái tử Nguyên Hạ không thể hành động hồ đồ như thế, mong Thái tử nói rõ chuyện này.

- Xin Thái tử hãy mời lãnh chúa ra mặt để trấn áp lòng triều thần.

- Phải, chỉ cần lãnh chúa ra mặt, mọi chuyện sẽ được giải quyết.


Bọn quan quân mỗi người một câu quỳ rạp xuống sãnh đường. Bây giờ tội phản quốc không còn chĩa mũi vào Ye tể tướng, nó đang đâm thẳng vào người ngồi cao nhất kế cạnh ngai vàng. Nếu cứ thế này không sớm thì muộn DongHae sẽ bị ép phải từ ngôi Thái tử. Vì lãnh chúa Choi SiWon làm sao có thể xuất hiện mà bảo vệ hắn.


- Ha..hahhaha… hahha… - Bất chợt DongHae ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nếu không cười hắn sẽ khóc mất. Khóc vì chính cái ngu của mình. Sớm biết giữ HyukJae bên cạnh là có họa lớn, nhưng cái họa này ập xuống nhanh hơn hắn nghĩ.

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau vì tràng cười khó hiểu của Thái tử.

- Thái tử… Đây không phải chuyện đùa, tất cả chúng thần đang tự hỏi Thái tử có đủ tư cách để làm một vị lãnh chúa sáng suốt cho Nguyên Hạ hay không? – Ye tể tướng nói thẳng. Ông ngang nhiên chống đối DongHae không cần nể sợ.

DongHae vẫn ôm bụng cười

- Nghi ngờ tư cách của ta? Vậy các người nói đi, ta làm sai chỗ nào?

Ye tể tướng nhếch mép khinh thường trò đóng kịch của DongHae. Ông nói lớn, đi thẳng vào vấn đề

- Xin hỏi Thái tử, vì sao người không cho chúng thần gặp lãnh chúa.

- Là hoàng thúc không muốn gặp các ngươi chứ ta nào có quyền mà làm thế. – DongHae bình thản đáp rồi lấy tay chỉ chỉ từng gương mặt quỳ dưới sảnh đường – Hôm nay các ngươi bày trò soi mói hoàng gia rồi đặt câu hỏi cho tư cách Thái tử của ta. Các ngươi làm phản cũng có bài bản lắm. Vậy các ngươi muốn ai lên làm lãnh chúa thì nói luôn đi cho rồi.

- Chúng thần không dám! Chỉ mong Thái tử nói rõ mọi chuyện, chúng thần nguyện trung thành với Nguyên Hạ đến chết! – Cả đám triều thần cùng nói lớn, hô hào lời thề của Nguyên Hạ. Một số thì nói với cả tấm lòng, một số thì giả vờ để che mắt thiên hạ.

DongHae hừ một tiếng, hắn ngả người ra ghế, tay nọ xọ tay kia, vẻ bất cần.

- Thái tử phi hiện giờ đúng là một sát thủ, cũng chính là con trai của Lee DongHae, lãnh chúa của vong quốc Đông Hạ.

Một tiếng ồ lớn lập tức vang lên từ sảnh đường. Chính miệng DongHae thừa nhận mọi chuyện, họ vô cùng ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước sự thật đó.

Ye tể tướng nhíu mày nhìn DongHae, ông biết hắn lại đang kiếm chuyện lấp liếm.

DongHae cắn nhẹ chiếc lưỡi, mặt mày vẫn hớn hở, cứ như cuộc họp hôm nay là một vở kịch vui với hắn

- Các ngươi có biết Đông Hạ còn một tàn quân rất hùng hậu không? Các ngươi có biết vì sao thời gian qua bao nhiêu là quan quân Nguyên Hạ bị ám sát không? Và trong các ngươi, ai hiểu rõ về các chết của Tae tể tướng hả? – DongHae cao giọng hỏi. Mọi người đều im lặng. Ye tể tướng cũng im lặng. Ông chờ đợi DongHae muốn nói gì.

- Dạo gần đây thích khách không còn mò đến phủ quan quân Nguyên Hạ để cắt cổ từng người nên các ngươi có vẻ an nhàn vô lo quá.

Mọi người vẫn im lặng. DongHae nhếch mày kiểu hách dịch

- Ta đã triệt hạ cái tổ chức sát thủ đó và nắm trong tay thủ lĩnh của bọn chúng.

Ye tể tướng lập tức cười khì vì lời nói dối của DongHae. Nhưng các quan thần thì lại chộn rộn lên lần nữa. DongHae vẫn ung dung nói tiếp

- Vì sao ta không giết tên thủ lĩnh đó? Vì hắn là con trai của Lee DongHae. Giữ hắn bên cạnh, tàn quân Đông Hạ sẽ không dám khởi binh.

Ye tể tướng nhếch mép.

- Nguyên Hạ của ta phải sợ đám tàn quân cỏn con đó sao? Và kẻ đã hạ sát quan quân Nguyên Hạ, Thái tử cũng không dám trị tội?

DongHae lắc đầu, trề môi.

- Sao ông biết đó là tàn quân cỏn con? Ông nên nhớ hiện chúng ta đang sống trên đất Đông Hạ. Xung quanh tòa thành đều là người Đông Hạ. Nếu họ hợp lực tấn công vào, ông trở tay có kịp hay không?

Ye tể tưởng im lặng không đáp, DongHae đứng dậy, đi qua đi lại trên bục

- Chẳng phải ta sợ đám tàn quân đó. Nhưng chiến tranh nổ ra, bao nhiêu xác người Nguyên Hạ lại ngã xuống. Gia đình ly tán, dân chúng lầm than. Nếu ngăn chặn được cuộc chiến mà không cần đổ máu, tại sao chúng ta không làm? Các ngươi là những người giúp đỡ hoàng gia trị vì Nguyên Hạ, các ngươi muốn thiên hạ thái bình hay chém giết lẫn nhau?

Rồi DongHae cao giọng đột xuất

– Những kẻ nào mở miệng nói thà tử chiến sa trường chứ không thèm nể cạnh người Đông Hạ là những kẻ vô trách nhiệm với thần dân. Vì tự tôn của mình mà không nghĩ đến mong muốn hòa bình của thiên hạ.

Cả đám lão tướng thích xông pha trận mạc lập tức liếc nhìn nhau. DongHae rào trước đón sau như thế thì họ còn nói gì nữa. Ai ai cũng biết DongHae là người khinh rẻ thuộc dân Đông Hạ nhất tòa thành, nhưng giờ hắn mở miệng nói nhân đạo, lý lẽ hòa bình thì ai mà cãi cho được. Chẳng phải những bậc minh quân luôn lấy hòa bình để ổn định lòng dân đó sao?

- Thái tử lấy nhân trị vì thiên hạ quả là phúc phần cho Nguyên Hạ. Dù là vậy Thái tử cũng không thể lập một phản tặc làm phi! – Ye tể tướng lên tiếng.

- Lập phản tặc làm phi thì sao? – DongHae ngơ ngác hỏi – Hoàng tử Đông Hạ trở thành phi của Thái tử Nguyên Hạ, đó không phải là cách tốt đẹp nhất để xoa dịu tinh thần dân tộc cho người Đông Hạ sao? Như vậy họ càng thấy người Nguyên Hạ tôn trọng hoàng gia của họ, ý chí làm phản cũng vì thế mà nguội lạnh đi.

- Thật sự ý chí làm phản bị nguội lạnh? Vậy thì ai đã hành thích lãnh chúa? – Ye tể tướng nhất quyết cự cãi.

- Lãnh chúa bị hành thích hồi nào? Thái tử phi hành thích lãnh chúa hồi nào?

- Chẳng phải Thái tử thừa nhận Thái tử phi là sát thủ đó sao?

- Ta chỉ nói Thái tử phi là sát thủ, ta không nói cậu ấy hành thích lãnh chúa. Vì sao Ye tể tướng lại nhất quyết vu oan cho hoàng gia như vậy?

Ye tể tướng ngớ người. DongHae lại lèo lái câu chuyện sang việc ông cho người theo giõi hoàng gia. DongHae đã nói rõ việc vì sao hắn lập hoàng tử Đông hạ làm phi, lý lẽ nhân đạo giả vờ đó thiệt không ai có thể phản bác lại. Bây giờ nếu ông đưa ra nhân chứng HyukJae hành thích lãnh chúa thì ông cũng mang tội theo dõi hoàng gia, còn không đưa ra được chứng cứ thì cũng bị chụp mũ vu oan giá họa. Ye tể tướng hít một hơi thật sâu, đánh một ván cuối cùng với DongHae.

- Vậy xin Thái tử hãy chứng minh chúa công còn sống!

DongHae trầm ngâm, từ từ ngồi xuống ghế. Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách để tẩu tán tin tức này.

- Vì sao các người lại không tin ta? – DongHae hỏi mà giọng buồn rười rượi – Ta là Thái tử, hoàng thúc qua đời ta sẽ đăng ngôi lãnh chúa. Nguyên Hạ là của họ Choi, thì ta ngu ngốc gì mà làm phản? Hoàng thúc thật sự rất yếu và mệt mỏi, các ngươi một hai phải làm phiền người thì mới tin tưởng Thái tử này ư?

- Chúng thần không dám…

- Nếu các ngươi đã không tin tưởng ta, thì tự lập một Thái tử khác đi. Vốn dĩ các ngươi chẳng coi lời nói của lãnh chúa ra gì. Lãnh chúa tin tưởng ta còn các ngươi thì xách mé ta. Lòng trung thành của các ngươi đang nể thật.

Rồi DongHae đứng bật dậy.

– Những ai muốn KIỂM TRA xem lãnh chúa còn sống hay đã chết thì đi theo ta, ta sẽ mời hoàng thúc ra DIỆN KIẾN các ngươi. – DongHae nhấn từng chữ đánh động vào lòng trung thành của những trung thần. Ye tể tướng và bọn phản thần đều im lặng. Họ muốn coi DongHae làm gì để biến một người đã chết sống dậy. Nhưng Tiff tướng quân lại một lần nữa lên tiếng.

- Làm sao chúng thần có thể hành động vô lễ như vậy với lãnh chúa. Chúng thần tuyệt đối trung thành với Nguyên Hạ và hoàng gia. Nếu không tin lời Thái tử cũng đồng nghĩa với việc tạo phản.

DongHae khẽ nhếch mép hài lòng. Tiff tướng quân tuy hồ đồ nhưng ông ta là người mạnh miệng. Ông ta không sợ bị trù dập hay trả thù bởi thế lực đen tối. Ông ta sẽ nói bất cứ những gì ông ta cho là đúng và có lợi cho hoàng gia.

- Hôm nay Thái tử đã giải thích rất rõ ràng mọi chuyện. Cả những chính sách đối địch bí mật Thái tử cũng đã nói ra, các vị còn điều gì khuất tất? Không lẽ phải chính mắt nhìn thấy lãnh chúa đang vật vờ với căn bệnh thì các vị mới hài lòng sao? Từ đâu mà các vị có cái gan to hạch sách hoàng gia như vậy? – Tiff tướng quân cao giọng nói lớn.

Choi thân vương gật gù vẻ hài lòng, ông bèn lên tiếng

- Lẽ ra việc phi tử của Thái tử triều thần không được xen vào. Điều quan trọng là Thái tử lập ai làm hậu. Vì vậy, tôi thiết nghĩ mọi người đã làm quá chuyện này lên. Nội bộ triều thần không đoàn kết là điều tối kỵ đối với sự hưng thịnh của một quốc gia. Tôi tin một ngày không xa nữa, lãnh chúa sẽ hồi phục sức khỏe và thiết triều.

Tiff tướng quân hậm hực

- Chí phải, chúng ta không thể tụ họp lại đây mà đòi gặp mặt lãnh chúa trong khi người đang bệnh nặng. Càng không thể bắt Thái tử giải thích những hành động của mình, đó không phải là đang làm phản sao? – Rồi ông cúi người nói lớn.

– XIN THÁI TỬ THA TỘI.

Choi thân vương cũng hưởng ứng.

- Xin Thái tử tha tội.

Những người ủng hộ DongHae cũng lập tức hô hào điều tương tự. Ye tể tướng tức tối không nói tiếng nào. Nếu ông tiếp tục truy vấn DongHae thì cuộc tranh cãi sẽ nghiêm trọng hơn. Hơn nữa tội theo dõi hàng gia của ông cũng bị đem ra mổ xẻ. Đây là tòa thành, thế lực của Hoàng gia đang vượt trội, ông có thể bị bắt. Hiện những người bên trung lập đã đứng về phía DongHae. Họ trung lập nên dĩ hòa vi quý, không muốn lớn chuyện. Nhưng dù sao qua ngày hôm nay, uy thế của DongHae cũng không ít phần bị tổn thất. Ye tể tướng tạm hài lòng vì kết quả đó. Lãnh chúa đã chết, DongHae không thể che đậy được bao lâu. Hôm nay không bắt bí được DongHae thì còn khối cơ hội cho ông. Suy nghĩ thiệt hơn kỹ lưỡng, Ye tể tướng đành miễn cưỡng quỳ xuống.

- Hôm nay đã làm khó Thái tử, xin Thái tử lượng thứ.

Những người quỳ theo sau Ye tể tướng là những tay chân của ông. DongHae liếc nhìn rồi không buồn đáp trả. Trí nhớ hắn tốt nên hắn cứ thế ghi nhớ từng gương mặt một, đến bây giờ thì hắn đã tổng kết được bao nhiều người thật sự chống đối hắn. Và hắn nhận ra việc ém nhẹm cái chết SiWon là hoàn toàn chính xác. Phe địch quá đông.

- Được rồi, các ngươi lui ra hết đi. Ta sẽ trình báo lại hoàng thúc và thỉnh người DIỆN KIẾN các ngươi trong ngày gần đây nhất – DongHae nói lẫy.

Đám triều thần khép nép nhìn nhau rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Họ không tin lãnh chúa đã chết nhưng họ cũng không chắc ngài còn sống. Sự phân vân hiện rõ trên mặt từng người. Lòng thần không an là điều bất lợi cho hoàng gia.

Chẳng mấy chốc mọi người đã đi hết, chỉ còn Choi thân vương đứng tần ngần giữa sảnh đường. Ông là bác họ của DongHae, ông thương DongHae như con ruột.

- Thật sự lãnh chúa vẫn còn sống? – Choi thân vương hỏi với giọng nghi ngờ.

DongHae vẫn ngồi im re trên ghế, hắn biết qua ngày hôm nay chiếc ghế này đã lung lay ít nhiều. Bọn triều thần chỉ vì không cãi lý được với hắn chứ họ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn là Thái tử, muốn vẻ rồng vẻ phượng gì chẳng được. Nhưng hắn có thể trách ai? Sự việc rắc rối ngày hôm nay rõ ràng hắn đã tiên liệu trước, chỉ vì trái tim của hắn không nỡ hạ sát mầm họa đó thôi.

DongHae lặng nhìn Choi thân vương, người luôn tin tưởng hắn. Vậy mà ông lại cất tiếng hỏi hắn lãnh chúa còn sống hay không? Điều đó chứng tỏ các quan thần còn lại chẳng ai có thể tin hắn được. Vì DongHae đã thay SiWon nhiếp chính từ lâu, thế lực của hắn cũng không phải nhỏ, nên dù họ có nghi ngờ, cũng không dám ra mặt.

Lần này DongHae đã bị đánh úp một vố trở tay không kịp.

DongHae lắc đầu chán nản rồi đứng dậy

- Vậy bây giờ chúng ta đi gặp hoàng thúc – Hắn nói rồi đi nhanh ra sảnh đường.

Cả hai tiến về lãnh cung của lãnh chúa. SiWon không hề lập phi cũng chẳng có tài nhân. Lãnh cung của ông là một khu trống rỗng.

Choi thân vương theo bước DongHae tiến vào tầng cuối cùng, càng vào sâu ông càng thấy lạnh. Nơi này quá tối tăm và ẩm ướt.

Một gian nhà nhỏ hiện ra trước mắt Choi thân vương. Nó được khóa kỹ và có người canh gác cẩn thận. Thị vệ ở đây còn đông hơn thị vệ ở sảnh đường. Chúng cúi rạp người theo từng bước đi của DongHae.

- Mở cửa ra! – DongHae nói khẽ với tên thị vệ đứng sát đó.

Cửa vừa mở lập tức hơi lạnh ập vào người Choi thân vương. Cả hai bước vào phòng thì cánh cửa cũng khép lại. DongHae tiến về cuối phòng, tay hắn đặt khẽ lên chiếc hòm đồ sộ ở đó.

- DongHae… - Choi thân vương gọi tên hắn. Chỉ cần trông thấy chiếc hòm thì ông đã hiểu SiWon còn sống hay đã chết. Ông biết DongHae rất thương SiWon, nên ông hiểu nỗi đau của hắn. Vì vậy, ông gọi tên hắn thay vì “Thái tử” để cho hắn cảm nhận tình máu mủ.

- Vì sao…? – Choi thân vương hỏi với giọng đầy chua xót

DongHae lại cười, một nụ cười cay đắng

- Hoàng thúc… muốn đi gặp người mà người muốn gặp. Chỉ tiếc là đi rồi thì không quay về được nữa.

Choi thân vương nghiêng đầu khó hiểu. SiWon là anh em họ của ông, thật ra ông cũng không gần SiWon lắm. Nhưng một người thân qua đời, lòng ông không khỏi đau đớn.

- Có thật lãnh chúa đã bị thích khách giết? – Choi thân vương hỏi.

DongHae khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn vào vô định. Hắn nhớ rõ gương mặt đẫm nước mắt và uất hận của HyukJae trong đêm hôm đó.

- Là tự người muốn chết… không liên quan tới hắn… - DongHae buồn bã lẩm bẩm

Choi thân vương vẫn không hiểu vì sao SiWon lại chết, nhưng ông không dám gặn hỏi DongHae nhiều. Ông biết DongHae hay cười nhưng thật ra hắn rất dễ nổi nóng.

- Vì sao Thái tử lại giấu chuyện này để ngày hôm nay xảy ra nhiều cớ sự? – Choi thân vương thắc mắc.

- Ông không thấy rõ sao? Vì còn sợ uy quyền của hoàng thúc nên bọn phản thần đó mới ngồi yên như vậy. Nếu biết hoàng thúc không còn, chúng sẽ khởi binh ngay lập tức. – Rồi hắn cười – Nhưng có vẻ như chúng đã biết quá rõ hoàng thúc còn sống hay không, vì vậy, nội chiến là chuyện sớm muộn thôi.

- Vì sao Ye tể tướng lại biết lãnh chúa đã chết? – Choi thân vương lại hỏi. Ông luôn đặt hàng ngàn câu hỏi “vì sao” với DongHae. Với ông, DongHae là người biết tất cả mọi chuyện trên đời.

DongHae nheo nheo đôi mắt buồn bã nhìn Choi thân vương. Hắn hiểu rõ vì sao Ye tể tướng biết chuyện này, cả việc HyukJae hành thích lãnh chúa. Nhưng hắn không muốn nói cho bất cứ ai nghe, tự nhiên hắn thấy đau buồn vì sự thật đó. Hắn buồn… vì HyukJae đứng bên kia chiến tuyến với hắn. Hắn buồn… vì tất cả những gì hôm nay hắn phải chịu là do cậu gây ra.

- Ông triệu tập một nửa số quân từ biên ải về tòa thành, cho thêm người theo dõi phủ tể tướng cả ngày cả đêm. Bắt đầu từ bây giờ, phải cố thủ tòa thành. Khi nào ta đăng cơ, chúng ta sẽ rút về Nguyên Hạ. Đóng đô trên đất Đông Hạ thật sự quá nguy hiểm. – DongHae hạ lệnh rồi từ từ bước ra khỏi gian phòng.

- Thật sự Ye tể tướng sẽ tạo phản sao? – Choi thân vương cố hỏi với theo sau lưng hắn.

- Chắc chắn! Và không chỉ Ye tể tướng, tàn quân của Đông Hạ cũng sẽ khởi binh nay mai thôi – Rồi hắn liếc nhìn Choi thân vương, miệng cười ranh mãnh.

– Ông nên về nhà mà ôm vợ cho kỹ vào, chẳng biết khi nào tòa thành bị tấn công và có thể ông phải bỏ mạng đó.

Choi thân vương ngơ người mà trông theo bóng DongHae khuất dần. Tình hình xem ra quá căng thẳng. Giặc trong giặc ngoài đều bủa vây. Vì DongHae không phải con của lãnh chúa, nên hắn không được sự ủng hộ của các lão thần. Nhưng hắn lại phải dốc toàn sức lực mà bảo toàn lãnh thổ của người mà hắn không gọi là cha. DongHae cảm thấy nực cười vì câu chuyện phi lý đó. Hắn bước đi thật nhanh ra khỏi lãnh cung của SiWon một cách giận dỗi. Hắn muốn quăng Nguyên Hạ lại cho bọn phản thần với đám tàn quân Đông Hạ tha hồ cho mà xâu xé. Dù sao hắn cũng chỉ là cháu họ, hắn chẳng được hoan nghênh trị vì đất nước này thì hắn việc gì phải nhọc lòng vì nó.

Giận dỗi là thế nhưng hắn không buông tay được. Vì không buông tay được nên hắn càng giận hơn.

DongHae đi vào thư phòng Thái tử, đóng cửa rầm rầm rồi ngồi ạch xuống chiếc ghế nơi bàn chính. Hắn liếc nhìn hai chồng sớ cao ngồng, tiện tay hất tất cả xuống nền gạch. Cả đêm hắn không ngủ vì lo chuyện cơm ăn áo mặc cho người Nguyên Hạ, cho đám triều thần thích bòn rút của dân. Thế mà sáng nay chúng thi nhau hạch sách hắn, nghi nhờ tư cách Thái tử của hắn. Vốn dĩ đã không thích làm lãnh chúa, bây giờ hắn càng thấy ghét hơn.

Tên thủ lĩnh bọn thị vệ bảo vệ HyukJae rón rén bước vào. Thấy DongHae nổi giận y cũng run run theo. Y tiến đến giữa thư phòng rồi quỳ mọp xuống.

- Thái tử cho gọi thần ạ…

DongHae liếc nhìn y rồi thở ra bực bội. Trước giờ hắn làm gì cũng chắc chắn, khuôn khổ. Tin tức SiWon qua đời tuyệt đối không thể lọt ra từ phía hắn. Cho nên sự việc hôm nay bại lộ, hắn tin chắc nguyên nhân là từ phía HyukJae.

- Các ngươi có theo bảo vệ tên đó cả ngày lẫn đêm không? Có chắc là hắn không ở một mình và không nói chuyện với ai không? – DongHae hắn hộc hỏi.

- Dạ… dạ… xin Thái tử tin tưởng, chúng thần theo sát Thái tử phi mọi lúc mọi nơi ạ. – Tên thị vệ hốt hoảng đáp.

- Ngươi dám chắc là mọi lúc mọi nơi? – DongHae hỏi gằn từng tiếng.

- Dạ…

Rầm!

DongHae đánh mạnh tay xuống bàn, tên thị vệ giật thót tim ra ngoài. Xưa nay DongHae không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm việc tắc trách. Đôi môi hắn chẳng còn cười nữa, giọng nói của hắn rít qua kẽ răng đầy tức giận.

- Tường trình lại cho ta tất cả những gì tên đó làm trong suốt mấy ngày qua, một giây một phút cũng không được bỏ sót!

- Dạ… dạ… xin Thái tử bớt giận… xin người bớt giận… Mấy ngày qua… mấy ngày qua Thái tử phi… Thái tử phi…

Rồi y bắt đầu kể lể mọi hành động của HyukJae từ khi DongHae đem cậu tới gian phòng đó. Nhiệm vụ của y là trông chừng cậu nên y nhớ khá rõ những gì cậu làm trong suốt một tuần qua. Một phần vì HyukJae chỉ ở lì trong phòng nên cũng chẳng có nhiều tình tiết để nhớ.

- Tên đó đi xuống lãnh cung của ta làm gì? – DongHae hỏi, cắt ngang lời tên thị vệ. Lúc Tiff nương nương mè nheo với hắn chuyện HyukJae vô lễ, cự cãi với đám tài nhân, hắn đã không quan tâm cậu đi xuống đó làm gì. Hắn nghĩ cậu muốn đi dạo hay muốn kiếm chuyện quậy phá trong lãnh cung của hắn. Vì vậy, Tiff nương nương mới thấy phiền lòng.

- Dạ, Thái tử phi nói đó phòng của mẫu thân người, nên người muốn ở một mình.

- Phòng của mẫu thân? – DongHae tự hỏi rồi hắn đứng dậy, bước nhanh ra cửa
–Dẫn ta tới đó, mau lên!

Tên thị vệ lấm lét dẫn đường cho DongHae.

Băng qua khuôn viên thư phòng của Thái tử là nơi tụ tập thường xuyên của đám tài nhân. Vừa trông thấy hắn, đám tài nhân đã chộn rộn, chỉn chu ngoại hình. DongHae rất ít khi xuống đây, vì chẳng có mấy tài nhân nào khiến hắn phải quay lại sau một tháng. Thông thường, họ sẽ được gọi lên phòng riêng của Thái tử để hầu hạ hắn.

- Khấu kiến Thái tử!
- Thần thiếp khấu kiến Thái tử!
- Chúc Thái tử buổi sáng tốt lành!

DongHae bước đi thật nhanh, miệng mỉm cười miễn cưỡng với những tài nhân của hắn. Có lẽ họ không tin, nhưng thật sự hắn nhớ rõ những người nào đã cùng ân ái với hắn và người nào thì chưa. Thậm chí hắn nhớ luôn tên của họ. Xưa nay DongHae rất tự tin vào trí nhớ tuyệt vời của mình.

- Hôm nay ngọn gió nào thổi Thái tử của chúng ta đến đây vậy? – Tiff nương nương cất giọng trêu đùa sau khi hành lễ với hắn.

- Ta đến để xem Tiff nương nương đã hết giận chưa. – DongHae đáp trả. Hắn nhớ rất rõ gương mặt sừng sộ của Tiff nương nương khi chạy vào Thư phòng của hắn mà kể lể tội danh của HyukJae.

Tiff nương nương mỉm cười ngượng ngùng. Thật sự cô ta rất được DongHae cưng chiều. Vì cô ta quản hậu cung của hắn rất tốt. Xưa nay DongHae rất giỏi nịnh những người có thể đem lại lợi ích cho hắn.

Bất chợt DongHae nghiêng đầu, ngó một tài nhân quỳ ở phía xa.

- Có ai bị bệnh sao? – Hắn hỏi vu vơ khi thấy cô nàng ấy cầm trên tay chén thuốc đang bốc khói.

- A… chỉ là thuốc bổ để giải nhiệt cho các tài nhân thôi, dạo này thời tiết nóng quá. – Tiff nương nương vội giải thích.

DongHae vẫn giương mắt nhìn tài nhân đó. Ánh mắt hắn thích thú với vẻ ngượng ngùng của cô gái đó.

- Nàng ấy tên gì? – Hắn hỏi với nụ cười ma mãnh. Tiff nương nương liền thở ra tức tối. Nàng ta liếc cô bé không chút thiện cảm.

- Là Jess tài nhân, chỉ mới nhập cung hai bữa nay thôi.

DongHae liền bước đến gần Jess tài nhân, trước nay hắn luôn thích thú với người da trắng môi đỏ. Hương thuốc thơm lừng xộc vào mũi hắn, cơn giục vọng tự nhiên dâng trào.

- Nàng đến từ đâu? – Hắn cất giọng dịu dàng.

- Dạ… tiện thiếp là con gái của Jess đại nhân…

Nụ cười DongHae tắt ngúm. Jess đại nhân, một trong những tên tay sai của Ye tể tướng. Sáng nay ông ta cũng góp phần hạch sách, chí chiết hắn. Có điều đối nghịch với hắn tại sao con dâng con gái cho hắn? Nhưng như thế không tốt sao, hắn nắm trong tay con gái của lão, thì hắn dễ dàng điều khiển lão. Nếu Jess đại nhân nghĩ Jess tiểu thư này có thể quyến rũ hắn thì lầm to.

DongHae cúi người, ngồi đối diện với Jess tài nhân, nở nụ cười hiền hòa nhất mà hắn có thể.

- Đêm nay… ta sẽ đến tìm nàng…

Jess tài nhân cúi đầu ngượng ngùng. Tất cả số tài nhân còn lại thì liếc nhìn đầy ganh tỵ. DongHae chưa bao giờ chủ động đến với bất kỳ ai. Tất cả đều do Tiff nương nương sắp xếp cho hắn.

Tiff nương nương mặt mày bí xị. Vốn dĩ cô ta muốn sắp xếp cho Jess tài nhân hầu hạ DongHae nếu như DongHae có ý muốn gặp gỡ tài nhân mới. Nhưng bây giờ hắn lại tự đòi hỏi, Tiff nương nương không khỏi ghen ghét. Cô ta cắn hờ đôi môi, nhìn Jess tài nhân đầy giận dữ.

DongHae nhìn say đắm Jess tài nhân một lần nữa rồi cất bước đi vội. Dù tòa thành có gặp nguy hại thế nào thì DongHae cũng không quên sự hưởng thụ của hắn. Hắn là dạng người phó mặc tất cả cho số phận.

Chẳng mấy chốc DongHae đã bước vào gian phòng cũ kỹ của EunHyuk, liếc mắt dòm ngó xung quanh. HyukJae đã đoán đúng một phần, DongHae vứt dãy nhà này vào xó vì hắn chê nơi đây cũ kỹ, rách nát. Hơn nữa, hắn biết ở đây có một gian phòng mà SiWon cấm tất cả tài nhân của hắn vào, nên hắn không thèm quan tâm tới. Thế ra đây là căn phòng của người mang tên EunHyuk, người mà hoàng thúc hắn để cả một đời để chờ đợi.

- Dạ… lúc đó Thái tử phi chỉ ngồi lặng ở đây, hình như Thái tử phi khóc rất nhiều… - Tên thị vệ khép nép nói.

DongHae ngồi xuống ngay chỗ HyukJae ngồi. Hắn không phát hiện thấy gì lạ lẫm.

- À… Thái tử phi còn lấy một chiếc áo từ cái tủ này, sau đó ôm chiếc áo ấy rất lâu…

DongHae uể oải đứng dậy mở tủ áo ra, hắn biết HyukJae rất dễ xúc động mỗi khi nhớ về mẹ. Tay hắn hờ hững lật lật từng xấp áo cũ kỹ trong tủ rồi gỏ gỏ lên đó, quay qua nhìn tên thị vệ.

- Nếu tên đó đứng đây len lén viết vài chữ cho ai đó thì làm sao các ngươi thấy hả?

Tên thị vệ ấm úng.

- Dạ… dạ… Thái tử phi đâu có tiếp xúc với giấy bút…

DongHae thở ra hậm hực, ánh mắt hắn liếc nhìn gian tủ bên cạnh. Một ít đất còn lưu lại trên nền tủ. Có vẻ lúc rời khỏi, SungMin đã quên lau đi, hoặc anh quá chủ quan không nghĩ sẽ có người lần mò xuống đây.

- Ai chịu trách nhiệm dọn dẹp căn phòng này? – DongHae hỏi.

- Dạ… Hình như theo lệnh của lãnh chúa, định kỳ ba ngày một lần…

DongHae cắn hờ đôi môi. Hắn điên tiết cực độ. HyukJae đã lén lút gặp đồng bọn ngay trong lãnh cung của hắn, trước mũi thị vệ của hắn. Thậm chí cậu còn mượn danh người mẹ mà cậu luôn tôn thờ để làm chuyện đó. Tất cả sự chì chiết mà hôm nay hắn phải chịu tất cả là do quá mềm lòng với cậu. Chắc chắn HyukJae đã thông báo với đồng bọn cái chết của lãnh chúa và đồng bọn của cậu đã tung tin đó ra. Cậu muốn giết hắn chết vì tin đồn đó, trong khi trên sảnh đường hắn ra sức ém nhẹm việc hành thích của cậu. DongHae thấy giận lắm. DongHae nắm chặt hai bàn tay, miệng lẩm bẩm.

- Các ngươi… giết tên đó đi.

Tên thị vệ hốt hoảng ngạc nhiên.

- Thái tử… bảo chúng tôi… giết Thái tử phi ạ?

DongHae nhắm mắt lại nghe trái tim mình phản đối. Nhưng Nguyên Hạ mà SiWon để lại cho hắn thì hắn tuyệt đối phải giữa vững. Qua ngày hôm nay hắn đã nhận ra sai lầm của mình khi để HyukJae bên cạnh. Danh vị Thái tử của hắn đang lung lay, thiên hạ của dòng họ Choi có nguy cơ sụp đỗ. DongHae nghiến răng lại, cố nói cho thật rõ ràng.

- Ta muốn… nhìn thấy xác của tên đó ngay bây giờ.

Hết Tập 12
Mời các bạn đón đọc Tập 13: Liều thuốc độc
 

No comments:

Post a Comment