Ngọt, là nơi bình yên để về, và khiến Hyukjae rơi nước mắt. Nếu đủ ba việc trên thì có nghĩa đã là người quan trọng của Hyukjae.
Và nếu xét theo như trên, thì với Hyukjae, Donghae quá mức quan trọng. Donghae cũng là thành viên Super Junior, về chung một nơi là điều hiển nhiên. Donghae là một người ngọt ngào (vượt cả mức mà Hyukjae cần) và Donghae khiến Hyukjae phải khóc rất nhiều lần. Thế nên chuyện Donghae với Hyukjae cứ bám dính lấy nhau là bình thường. Dù cho với lắm đứa con trai khác thì hơi bất thường.
Như cái cách Donghae quen sờ mặt Hyukjae. Một tay giữ lấy cằm, tay còn lại áp lên má, bẹo bẹo mấy cái, mặt mày hí hửng vui vẻ vô cùng. Hoặc không cũng dùng lưng bàn tay nựng mặt. Thường xuyên và liên tục. Mà Hyukjae trước hành động đó vẫn thản nhiên như không, thậm chí đôi khi còn không nhịn được cười. Anh quản lý có lần chống cằm nói, bạn gái anh anh còn chưa dám đụng vô mặt tự nhiên vậy nữa.
Hay cả việc Hyukjae thiên vị Donghae một cách lạ lùng. Ai cũng không được đụng vào đồ ăn của cậu, Donghae thì thoải mái. Quà cho Donghae cũng to hơn. Bản thân không thích ăn hải sản, vậy mà có lần đi mua đồ biển cho riêng Donghae, khiến nguyên một đám cứ thế trố mắt ra nhìn.
Youngwoon nói Donghae và Hyukjae là hai cục nam châm trái cực, nhất định phải hút lấy nhau. Jungsoo thì ỡm ờ rằng chúng nó cùng lớn lên bên nhau thì thân là phải. Heechul nhếch mép bảo một phần nhờ chính sách công ty. Kyuhyun chỉ nhún vai một cái. Còn Sungmin thì nhẹ nhàng mỉm cười.
Có những chuyện không bao giờ biết trước được, trong thế giới họ sống, trắng đen lẫn lộn, càng không thể hiểu. Việc người này thân thiết với người kia, chưa chắc đã vì họ thật sự muốn. Chỉ là Sungmin một lần nhìn thấy Hyukjae đứng phía sau lưng Donghae, hơi nhón chân, mặt áp vào lưng Donghae, tay đút vào túi áo Donghae.Khi đó Sungmin nghĩ, ấm áp chắc là thế này.
Hay cả khi Hyukjae lên show bị lừa cho khóc nấc lên. Nhìn Donghae ôm Hyukjae từ phía sau, ngón tay lùa vào tóc Hyukjae, mắt cũng ướt nước, tay còn lại nắm tay Hyukjae thật chặt. Sungmin nghĩ, dịu dàng chắc là thế này.
Và cứ thế, lắm khi Sungmin, và nhiều người khác. Tuy không hề nói ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Donghae và Hyukjae ấy à, biết đâu đó là yêu.
Hyukjae cũng tự biết mình xem Donghae rất quan trọng.
Thật ra nếu như phải sống quá lâu bên một người, tự động cảm giác sự hiện diện của người đó bên mình là cần thiết. Như mùa đông lạnh quàng khăn trên cổ quá lâu, xuân qua rồi cũng thấy luyến tiếc hơi ấm cận kề da thịt. Donghae ở bên cạnh cậu từ năm mười ba tuổi, từng cùng dựa vai nhau ngủ gật ở phòng tập, ăn chung một tô mì, nhiều lúc còn cùng tắm chung cho nhanh. Quần áo giày dép cứ thế dùng lẫn lộn. Tới mức có hôm Hyukjae đi ghi hình cứ ngửi thấy mùi của Donghae quanh mình, nhìn lại phát hiện áo mình mặc của Donghae, nước hoa cũng tiện tay dùng chung. Bỗng cậu nghĩ vẩn vơ, hóa ra đã quen thuộc như hơi thở.
Còn nếu Donghae có quan trọng hơn bình thường trong lòng Hyukjae một chút. Chắc vì mỗi ngày Hyukjae dậy luôn có sữa dâu để sẵn trong tủ lạnh. Trời lạnh có người ngồi xổm xuống, cẩn thận đeo tất vào chân cậu. Và những ngày mưa, khi Hyukjae chân cẳng tê rần sau khi tập nhảy, có người nhất định bắt cậu phải cầm dù che cho cả hai, cõng cậu qua những vũng nước nhỏ, cùng nhau về nhà.
Và đến sau này, khi buổi tiệc sinh nhật cậu đã tàn. Donghae dựa người vào vai cậu, hơi ngà ngà say, Donghae hỏi: “Hyukjae này, chúng ta có thể bên nhau được không?”
Hyukjae ngẩn ra, rồi bảo: “Đã ở bên nhau mấy năm rồi, có thể gì nữa.” Nghĩ thêm một lúc, cậu cười nhẹ nói tiếp. “Cậu không thấy fans đã ghép cậu với tớ thành một đôi rồi sao? Kiểu này muốn tách ra còn không nổi đó chứ.”
“Nhưng dù trên sân khấu tớ với cậu không phải là một đôi. Hay không ai ủng hộ nữa ấy.” Donghae vừa lẩm bẩm vừa gục đầu vào vai cậu, tay ôm ngang người cậu. “Hyukjae này, tớ muốn có thể bên cạnh cậu cả đời.”
Hyukjae lúc ấy, không hiểu cả đời có nghĩa ra sao.
Chỉ biết ngực trái cậu nhói đau, trong những nhịp co thắt. Và nước mắt cứ thế loang đầy mặt, không phải vì đau, Hyukjae biết chắc như thế. Chỉ vì tay Donghae ôm cậu quá chặt mà thôi.
Khoảnh khắc đó, Hyukjae không nghĩ tới gì khác ngoài Donghae. Sau này nhớ lại, cậu khẽ thở dài. Những gì quan trọng nhất thường không kéo dài. Như cả Donghae, dù quan trọng với Hyukjae đến mấy, cũng không thể đi chung cả đời.
5. Những màu xanh ngày hạ
Hyukjae không biết, cậu và Donghae đã yêu nhau từ mùa hạ đó, hay từ rất nhiều năm trước, khi còn thụi vào vai nhau và nói “Nhất định phải được debut chung đấy!”. Nhưng Hyukjae nghĩ, đây là một tình yêu vào mùa hạ của cuộc đời. Khi đã bước qua hết những ngày bỡ ngỡ và dầm mình qua những trận mưa phùn. Tình yêu mùa hạ vẫn còn say men xuân, vẫn rạo rực và tươi mới hương vị của tuổi trẻ. Và con người cứ thế như thiêu thân, điên cuồng lao vào những đám lửa lớn cháy bừng trong đêm hội. Mùa hạ mà Hyukjae và Donghae đang đi qua vẫn đong cái nóng hực của rượu bốn mươi độ, nhưng dịu dàng hơn, mang theo những mảng xanh trong của trời và lá non.
Và có lẽ vì đang hạ, nên mọi thứ đều qua rất nhanh. Không có thời gian dừng lại để thở hay suy nghĩ mà hối tiếc phiền muộn. Cứ thế mà yêu. Người đẫm mồ hôi, hơi thở loạn nhịp, rong ruổi giữa những ngày vội. Chỉ biết có người đang kề cận bên mình, nắm chặt tay nhau. Rất tin tưởng nghĩ sẽ cùng hạnh phúc cả đời.
Khi đó, lần đầu Hyukjae thích việc ghép đôi của công ty, cũng như chuyện fanservice trên sân khấu. Khác với khi giả vờ đóng cặp, gượng gạo tới không nhìn được mặt nhau. Cậu và Donghae đeo lên mặt hai chiếc mặt nạ, tỏ ra hạnh phúc, thật thật giả giả nói yêu nhau. Cứ thế. Trong lòng mơ hồ thấy bâng khuâng.
Hyukjae có lần hỏi, “Chúng ta bên ngoài diễn vai tình nhân hạnh phúc. Có khi nào vì vậy mà quen nghĩ mình yêu nhau thật không?” Donghae khi đó đang nằm lên đùi cậu, suy nghĩ rất lâu rồi bảo, “Có thể. Nhưng tớ đi đóng phim thấy rất khó. Nếu cứ diễn một vai giả vờ yêu nhau với cậu suốt mấy năm như vậy, chắc làm không nổi đâu.” Vừa nói, anh vừa nhắm mắt, một tay áp lên má Hyukjae, giữ chặt.
Những ngày mùa hạ oi nồng. Nhưng Hyukjae ngày đó chỉ biết hơi ấm từ bàn tay của Donghae là duy nhất. Ngẩng nhìn những mảng vụn trời sau tầng lá, Hyukjae thấy tình yêu màu xanh.
Có lẽ nếu biết trước, Donghae và Hyukjae không cần khổ sở trên sân khấu ảo tình thật yêu nhau, về nhà không cần vờ tỏ vẻ bình thường như vậy. Vì Jungsoo đã vờ như không biết việc Donghae nhiều đêm không ngủ trên phòng mình mà im lặng đi xuống lầu dưới, Ryeowook giả lơ khi vô tình thấy họ hôn nhau ở một góc hành lang và Sungmin vẫn hay nhích qua chỗ khác cho Donghae và Hyukjae ngồi cạnh nhau.
Nhưng dù rất lâu sau mới biết, thì Donghae và Hyukjae vẫn thấy mình quá may mắn. Vì đã yêu và được yêu rất nhiều. Và những năm tháng mùa hạ cứ trôi hạnh phúc.
Tiếc rằng, những ngày hạ vốn rất ngắn. Và khi sắc nắng vẫn còn tươi, những cơn mưa cuối mùa đã vội kéo đến. Khiến người ta đứng dưới mơ rào mà cứ ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn mùa trôi đi mất.
Cuối hạ, Hyukjae nhẹ nhàng nói với mọi người, cậu sắp rời đi.
Có những chuyện xảy ra nhất định như quy luật, kiểu gì cũng không thay đổi được. Như việc mặt trời lặn thì đêm về, tàn hạ thu sang. Hay như chuyện Hyukjae sắp rời đi bây giờ khiến người ta không khỏi tự hỏi, sau hạnh phúc là bất hạnh chăng?
Hyukjae bảo, cậu sẽ tách ra khỏi Super Junior, hoạt động riêng biệt.
Khi vừa nghe xong, Heechul đã bật cười, nói trò này xưa rồi, chỉ có cậu mới bị lừa thôi. Nhưng Hyukjae chỉ cứng nhắc lập lại lần nữa, và anh quản lý bên cạnh cậu gật đầu xác nhận. “Chiều mai cậu ấy sẽ qua Nhật, tập luyện rồi bắt đầu các hoạt động Solo.” Giọng anh quản lý đều đều.
Một hồi lâu sau, khi nụ cười trên môi Heechul tắt hẳn, và chẳng ai nghĩ đây là đùa nữa. “Tại sao vậy?” Jungsoo lên tiếng đầu tiên, và anh bước tới chỗ cậu.
“Công ty quyết định như vậy, để phù hợp với hướng phát triển.” Anh quản lý nhanh chóng nói.
“Nhưng phải thông qua ý kiến tụi em hay Hyukjae nữa chứ. Tụi em đã hoạt động gần năm năm rồi. Không phải cứ thế là tách được. Mà muốn Solo thì cần gì tách hẳn khỏi nhóm chứ?”
“Hyung,…” Hyukjae lên tiếng, “Là em đồng ý. Em muốn đi.”
“Tại sao vậy Hyukjae? Tại sao em lại muốn rời đi?” Jungsoo nhìn cậu.
Hyukjae cúi mặt, tránh ánh mắt Jungsoo. “Em cảm thấy muốn đi.”
“Thật sự muốn đi?”
“Vâng.”
Khi đó Hyukjae đã nghĩ ai đó sẽ lao tới đánh cậu, hay chửi mắng thật nặng. Nhưng sau đó Jungsoo không nói gì nữa. Mọi người trong phòng đều im lặng. Kể cả Donghae. Hyukjae hít sâu một hơi, đầu cúi thấp, bước nhanh về phòng mình.
Khi Donghae bước vào phòng, thấy Hyukjae đang ngồi yên trên giường. Dưới chân cậu là chiếc vali đang để mở. “Nhớ đóng cửa lại.” Cậu nói, không quay lại nhìn.
“Tại sao lại làm thế?”
“Hyukjae! Tại sao bỗng nhiên quyết định như vậy hả? Cậu định như thế rời đi là thế nào?”
“Tớ muốn đi.”
“Đi? Có chuyện gì khiến cậu muốn đi? Hyukjae, có phải công ty ép cậu đi không? Không phải tự nhiên lại đi như vậy?”
“Không, không ép buộc gì hết. Tớ muốn đi thôi.”
Vai Hyukjae nhói đau. Donghae giờ đang quỳ trên sàn, hai tay giữ chặt vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Thật sự, tại sao cậu muốn đi chứ?”
Hyukjae nhìn Donghae, tay cậu đưa lên giữ lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Chậm rãi, cậu nói, “Donghae, cậu không thấy mệt mỏi sao?”
“Tớ cảm thấy rất mệt. Tớ không muốn cứ tiếp tục thế này nữa. Hankyung hyung cũng rời đi rồi. Giờ tớ cũng muốn đi.”
“Cậu khác Hankyung hyung.”
“Ừ, nhưng tớ cũng muốn đi khỏi đây giống anh ấy.”
“Super Junior không có ý nghĩa gì với cậu sao?”
“Có chứ.” Hyukjae yếu ớt cười. “Nhưng thiếu một người cũng lấp được thôi. Vài năm sau tớ cũng sẽ đi nghĩa vụ, xem như tớ rời đi sớm.”
“Thế còn tớ? Còn chúng ta?”
Hyukjae chỉ cười, tóm lấy cổ áo Donghae, và hôn.
“Cậu rất quan trọng.” Hyukjae nói khi dứt nụ hôn. “Nhưng tớ có những thứ quan trọng hơn.”
“Donghae, tớ cần phải đi.”
“Hyukjae…” Donghae kéo cậu vào lòng. “Đừng như vậy. Tất cả đang rất ổn mà. Chúng ta đang rất hạnh phúc.”
“Tớ biết… Nhưng tớ mệt rồi Donghae. Sân khấu này, chỗ này, vai diễn này. Cậu cũng đã mệt rồi.”
“Chúng ta chấm dứt thôi.” Hyukjae thì thầm, và nhướn người lên hôn Donghae.
Hyukjae trước giờ có một thói quen, là vòng tay qua cổ Donghae và ôm chặt, mặt áp sát vai áo anh. Dù hai lồng ngực đang kề sát, nghe rõ nhịp tim đập của nhau, nhưng cũng không thể biết Hyukjae đang khóc. Đêm ấy, Hyukjae cứ giữ nguyên tư tế ôm như vậy, rất lâu, và nước mắt cậu không ngừng rơi khi Donghae nhẹ xoa lưng cậu và nói: “Đừng khóc.”
Donghae ngày ấy đã nghĩ, thật ra anh chưa từng giữ cậu lại. Anh chỉ không muốn cậu rời đi, xa khỏi đây. Khi đó trong lòng anh vừa ngỡ ngàng, vừa thất vọng nhưng đầy cố chấp. Và anh cứ để cậu đi, theo cách anh nghĩ là tốt nhất cho cậu. Như chim trời vốn không yêu phương Nam, nhưng chúng vẫn phải bay trước khi đợt tuyết lạnh cuối đông ùa về.
7. Chuyện con cá bơi ra biển
Có ai đó đã ví cuộc đời như một dòng nước chảy, cứ trôi mãi không ngừng. Thế nên hoặc phải quẩn quanh trong dòng nước ấy mà vùng vẫy, hoặc phải theo dòng trôi đi, không cách nào làm một tảng đá trơ lì giữa đời.
Có lẽ vì vậy, giờ Donghae im lặng nhìn Hyukjae đang dần rời đi. Giường nệm ngăn nắp và chăn kéo phủ kín gối, những tủ đồ trống đi rất nhiều và ba lô vốn hay đựng ít đồ cá nhân lặt vặt của Hyukjae giờ phồng căng. Hyukjae giờ mặc một cái áo thun trắng, hơi rộng; hình như nhón lấy từ tủ đồ của anh từ lâu lắm. Bên ngoài có thêm một lớp áo khoác dày. Donghae nhớ mình đã kéo lại áo khoác cho Hyukjae, miết theo dấu hôn còn ửng, vuốt phần tóc mái hơi rối của cậu, đặt thêm vào hành lý một cái khăn choàng. Và khi đồng hồ đã điểm, anh lặng lẽ hôn cậu một lần cuối.
Heechul bảo, đàn ông độc thân thường có một mùi gì đó, nhưng không thể tự nhận biết được. Thế giới của Donghae vốn có hương dâu ngọt, có vị sữa cà phê Hyukjae hay pha, có cả mùi mồ hôi của cậu lẫn với mùi dầu gội. Hyukjae đi rồi, Donghae thấy mùi khói thuốc ám đâu đó, chút sương đêm còn đọng, và cả rất nhiều phong vị của cô đơn.
Còn Hyukjae khi bước qua ngưỡng cửa, cảm giác mùi sữa dâu cậu hay uống, mùi sữa cà phê cậu yêu, và những hương vị ngọt ngào cậu chọn bỗng tan biến mất. Chỉ còn một chút Donghae trên cơ thể. Rồi sẽ nhanh chóng mất đi. Hyukjae nhắm mắt và bước. Giống như một con cá nhỏ bơi trên sông, đã quyết thuận theo dòng chảy ra biển.
Hyukjae ngồi ở phòng đợi sân bay. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Thật hợp cho một buổi chia ly, cậu nghĩ. Mưa dần nặng hạt, như sắp thành bão. Chuyến bay bị hoãn lại. Hyukjae tiếp tục ngồi chờ. Đột nhiên Hyukjae cảm thấy có người vỗ vai cậu.
Trước mặt Hyukjae là Jungsoo và Siwon, người ướt nước mưa. “Anh tới tiễn.” Jungsoo nói và ngồi xuống bên cạnh cậu, trong khi Siwon đi mua một ít cà phê nóng.
“Em không nghĩ anh sẽ tới.” Hyukjae chầm chậm nói. “Em tưởng anh sẽ không nhìn mặt em nữa.”
“Đúng ra sẽ như thế. Nhưng đã sống với nhau quá lâu rồi. Anh nghĩ mình cần tới đây.”
“Anh nghĩ là em chờ tới ngày cuối mới nói, là vì em sợ bị ghét bỏ. Thật ra sống ở nơi đây quá lâu, cái tôi hay danh dự anh đã bỏ đi rồi. Làm Leeteuk hay Jungsoo cũng không biết nữa. Nhưng đã quen xem tất cả như em trai mình. Đi tiễn cũng không phải chuyện lớn.”
“Xin lỗi… Jungsoo, hyung.” Hyukjae nhắm mắt, nói nhỏ.
“Ừ.” Jungsoo hơi khép mắt. Ngồi yên bên cạnh Hyukjae. Mưa gần tạnh. Anh quản lý bảo chuyến bay của cậu yêu cầu hành khách vào làm thủ tục lần cuối rồi đi. Hyukjae ôm Jungsoo và Siwon, cúi đầu thấp, rất thấp. “Jungsoo hyung, Siwon. Cám ơn hai người. Em đi.”
Hyukjae chầm chậm bước, mang theo túi hành lý nặng. Tới khúc quanh để vào bên trong quầy thủ tục, cậu bỗng dừng lại, quay ra sau, hướng về tấm kính mỏng ngăn cách hai khu vực. Cả người cứng đờ, vai căng ra. Hyukjae nhìn rất lâu, môi mấp máy vài chữ. Rồi tiếp tục đi.
Khi máy bay hạ cánh thì đã đêm. Bầu trời giờ như tấm vải lụa tơ tằm được nhuộm đẫm một màu mực xanh đen. Tấm lụa ấy óng ánh trong mắt Hyukjae, chầm chậm vắt ra những giọt nước lớn. Hyukjae đã rời đi. Phận đã an, lòng đã định. Con cá nhỏ bơi đi, dòng nước chảy xiết đưa nó ra đại dương không dễ lội ngược, xem như không định ngày về. Chỉ là, biển à, tại sao lại mặn. Phải chăng vì mỗi con cá bơi ra biển đều để lại một giọt nước mắt, nhớ thương dòng nước ngọt lành mình đã từng qua?
No comments:
Post a Comment