Kyuhyun im lặng đứng nhìn Donghae thắt cà vạt.
Cà vạt màu đen, dùng cho lễ phục đám cưới. Donghae cứ đứng mân mê hai vạt dây một hồi. Cuối cùng Kyuhyun chịu không được, bước tới thắt lại cho anh.
“Nếu đổi thành màu huyết dụ chắc đẹp hơn.” Donghae nhẹ vuốt chiếc cà vạt.
“Chuẩn bị xong rồi anh nên qua phòng bên xem thử thế nào đi.”
Donghae gật đầu, bước ra ngoài. Kyuhyun nhìn theo, cảm thấy rất khó chịu. Cà vạt màu huyết dụ, cậu nhớ một dạo Donghae mặc đồ gì cũng thắt cái cà vạt chói mắt đó vào. Chỉ vì đó là quà Hyukjae tặng.
“Nếu muốn vào thì vào đi. Không cần đứng đó.”
Kyuhyun chậm rãi nói, nhìn Hyukjae ngập ngừng bước vào phòng. Cậu thấy đầu mình âm ỉ đau.
Ngày Hyukjae đi, Kyuhyun cũng thấy đau đầu thế này.
Khi đó cậu cùng Donghae đứng ở phi trường. Donghae cứ hết bước lên rồi lùi xuống, mặt mày thẫn ra nhìn xung quanh. Trời đổ mưa ầm ầm, Donghae đứng mấp mé phía ngoài, mưa tạt ướt một mảng sau lưng áo.
“Giờ anh chạy vào vẫn còn kịp. Mưa nên chuyến bay tạm hoãn rồi.” Kyuhyun chỉ lên tấm bảng điện thông báo.
Donghae ngẩn ra nhìn cậu. “Kịp làm gì?”
Kyuhyun tính đáp, rồi lại im. Donghae nhìn cái bảng điện trân trối, hỏi: “Anh không nên để cậu ấy đi đúng không?”
“Hyukjae muốn đi.” Kyuhyun nhún vai.
“Ừ…” Tiếng thông báo từ loa cắt ngang lời nói của Donghae. Chuyến bay của Hyukjae chuẩn bị khởi hành.
“Nếu anh muốn làm gì, làm nhanh lên.”
Donghae nhìn cậu, rồi chạy vào trong. Kyuhyun chớp mắt một cái, lững thững bước theo. Trong lòng cậu nghĩ, nặng nề nhất là tình cảm đã buông.
Khi đuổi kịp, Kyuhyun thấy Donghae đang đứng trước một tấm kính mỏng, ngăn cách quầy làm thủ tục với bên ngoài. Kyuhyun thấy vai Donghae đang gồng lên, hướng về con người trước mặt. Bên kia tấm kính, Hyukjae cũng nhìn anh. Kyuhyun thấy miệng Hyukjae mấp máy vài chữ, rồi quay đầu bước đi.
Kyuhyun đoán, những chữ đó là: “Có thể đợi được không?”, dựa theo khẩu hình lẫn tình cảnh hôm đó có vẻ là đúng. Nhưng mà, cậu không chắc Hyukjae đang nói cho Donghae nghe, hay cho hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm kính ngăn cách.
Giờ nhìn lại, Donghae đã không đợi được. Mà Hyukjae, chắc cũng không thể đợi.
“Anh chưa kịp gặp mọi người, nhưng tất cả có vẻ vẫn ổn.” Hyukjae nhẹ nhàng nói.
“Vẫn ổn. Năm rồi ra album vẫn giành được giải.”
“Anh có thấy ảnh mọi người up trên Twitter. Lần trước gọi điện có nghe Sungmin hyung kể sơ.”
“Không thấy hối hận vì rời đi sao?”
“Biết là sẽ hối hận, nhưng vẫn rời đi thôi.” Hyukjae nhẹ cười.
“Cô ấy trông thế nào?” Hyukjae tiếp tục hỏi. “Anh đã tìm nhưng không thấy thông tin gì. Nếu không nhận được thư còn không biết sẽ có đám cưới.”
“Nếu tin bị lộ ra có thể để yên mà cưới hỏi sao? Toàn bộ truyền thông bịt kín hẳn rồi. Hôm nay cũng được tung tin là đám cưới của anh quản lý. Chờ khi êm hết tin tức có lộ ra cũng không sao.”
“Thế cô dâu là ai?”
“Cái cô hồi trước ở gần nhà. Anh ta về quê xong hai tháng sau bảo sẽ tổ chức đám cưới.”
Hyukjae gật gù, tay mân mê miếng khăn trải bàn.
“Anh nhìn bình tĩnh hơn em tưởng.”
“Còn em thì mất bình tĩnh hơn anh tưởng.”
“Anh đâu phải từ đầu chứng kiến mọi việc. Và người chọn bỏ đi trước là anh.”
“Ừ.” Hyukjae tiếp tục nghịch miếng khăn trải bàn như nó thật sự rất thú vị.
“Bỏ đi. Dù sao Donghae cũng chỉ tốt để làm người yêu. Cô gái kia lấy anh ta sau này chưa biết khổ sở thế nào.” Kyuhyun nhún vai.
“Phì…” Hyukjae buông miếng khăn ra. Nhìn vừa cười vừa nhìn Kyuhyun.
“Em nói đúng.” Hyukjae tiếp tục nhoẻn cười. “Donghae thật sự chỉ hợp để làm người yêu.”
“Nhưng đúng nếu dành cho anh hay là em.” Nụ cười trên môi Hyukjae nhạt đi.
“Em biết thứ gì mà cô gái kia có. Mà chúng ta không có không?”
“Chịu đựng được anh ta?”
“Không.” Hyukjae lại cười. “Là con. Cô ấy và Donghae có thể có con. Con ruột, cùng huyết thống. Đầy đủ cha mẹ. Người như Donghae, chưa chắc yêu vợ mình. Nhưng sẽ yêu người phụ nữ làm mẹ của con mình.”
“Thế thì có gì khác? Rốt cuộc cô ấy cũng chịu khổ.”
“À, lại thêm một điều cô ấy sẽ hơn chúng ta nữa. Phụ nữ có con rồi. Quan trọng nhất với cô ta không phải là ông chồng, mà là đứa con và mái ấm gia đình. Cô ta cũng chỉ cần một người cha cho đứa trẻ. Em nghĩ về việc này Donghae có thích hợp không?”
Nhìn Kyuhyun im lặng, Hyukjae nói tiếp. “Không phải có con thì sẽ hạnh phúc. Nhưng nhiều gia đình đã ly tán chỉ vì không thể có một đứa con. Donghae là con người gia đình. Cậu ta quá hiểu cảm giác bất hạnh của đứa trẻ cần tình thương từ cha. Cậu ấy không thích cô đơn, không chịu được cô đơn. Cậu ấy sẽ cần bàn tay phụ nữ, cần tiếng trẻ con trong nhà. Donghae sẽ kết hôn, có gia đình êm ấm. Sẽ vậy. Dù anh có rời đi hay không.”
“Nhưng… nếu không thử sao anh biết được kết quả thế nào?”
“Không phải không thử. Mà là không thể. Nếu em không chắc mình có thể đem lại hạnh phúc cho một người, thì nên dừng lại trước khi khiến người ấy buồn đau.”
“Và cả, anh nghĩ mình đã thử rồi. Hôm nay chính là kết quả.” Hyukjae chậm chạp cúi đầu.
Donghae sẽ hạnh phúc, cả đời. Nhưng hạnh phúc đó ở ngoài kia, trên những bông hoa trắng ngày cưới. Không phải ở Hyukjae.
Hyukjae nhiều lần nghĩ, trong bài tình cả ngày xưa đó. Cậu và Donghae bên nhau, ánh mắt hướng về nhau, nhưng là hai hướng ngược lại.
Donghae nhìn sau lưng Hyukjae. Đã thấy bàn ăn chỉ có hai chiếc ghế gỗ, với gian bếp nguội lạnh.
Còn Hyukjae nhìn ra cửa sổ, thấy đồng hoa hướng dương, sắp tàn theo ánh nắng cuối ngày.
“Mãi mãi hạnh phúc bên nhau.” Trên đời biết đâu cũng có tình cảm như vậy, chỉ là không phải dành cho cậu và Donghae.
Donghae im lặng nhìn người con gái trước mặt mình.
Cô ấy đang mặc váy cưới trắng thanh thoát, tóc được tết lên rất đẹp, vài lọn tóc dịu dàng đổ bên bờ vai mảnh gầy. Đây vốn là mẫu người anh thích. Mẹ anh xem cô ấy như con, khen cô ấy đảm đang. Là người hoàn hảo cùng xây dựng mái ấm gia đình.
Giờ cô ấy đang đứng đây, giữa lễ đường. Là cô dâu của anh. Chỉ là khi nhìn đôi mắt hai mí rất đẹp của cô ấy, Donghae nghĩ tới một đôi mắt khác. Một mí, mi rũ, và hay nhẹ cong khi cười.
Bỗng anh thấy một bóng hình quen thuộc ở cuối lễ đường.
“Con sẽ yêu thương, an ủi, tôn trọng và bảo vệ người này. Khi đau yếu cũng như mạnh khỏe. Từ bỏ mọi người khác chung thủy với anh ấy khi hai người còn sống chung với nhau chăng?”
Tai anh nghe thấy giọng vợ sắp cưới của mình, nhưng mắt anh chỉ thấy bờ môi cậu mấp máy. “Con sẽ thế.”
“Và con sẽ yêu thương, an ủi, tôn trọng và bảo vệ người này. Khi đau yếu cũng như mạnh khỏe. Từ bỏ mọi người khác chung thủy với cô ấy khi hai người còn sống chung với nhau chăng?”
Anh thấy cậu xoay lưng, bước ra ngoài lễ đường. Nắng phủ trên tóc cậu thành một màu nâu nhạt mơ hồ, bờ vai xương xương hằn nét giữa nền trời trong, bóng lưng gây dần nhạt nhòa.
“Donghae?” Anh nghe tiếng Jungsoo nhắc nhở. Anh nghe vài tiếng xì xào, tiếng vị mục sư thúc giục. Và anh nghe thấy tiếng bước chân mình chạy đi.
Và Donghae biết, anh muốn nói, “Con sẽ thế.”, với hình bóng đang rời đi của người anh yêu nhất.
Khi Donghae đuổi theo, Hyukjae đang đứng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời cao. Miệng cậu lẩm nhẩm một khúc nhạc.
Chúng ta sẽ sơn cửa sổ màu trắng
Vẽ hình mặt trời lên những bình hoa
Khoảng trời xám đang ở rất xa
Chỉ thấy trong mắt có màu của nắng
“Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau nhé?”
Tất cả, giờ chỉ là lời nói dối.
Như vị ngọt của cà phê sữa, tổ ấm của chim hải âu. Như thuốc lá thơm, như mưa rơi khung cửa. Ly rượu rót không đầy và những bản tình ca dở dang.
Chỉ là, Hyukjae luôn muốn tin. Muốn thử đánh cược một lần. Loáng thoáng nghe tiếng Donghae gọi mình, cậu mơ hồ nhìn anh. Phía xa, Hyukjae thấy bầu trời vẫn xanh sắc hạ.
Tiếc rằng, thời gian trôi mất, lòng người bỏ hoang.
Donghae thấy mắt Hyukjae mở to nhìn mình, ánh mắt trong veo như nhiều năm về trước. Một lớp nước mỏng ánh trong mắt cậu, dù rằng đáy mắt vẫn nhẹ nhàng cong lên. Nở một nụ cười, giọng cậu run rẩy nói.
“Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau nhé?”
Đó là một căn hộ nhỏ, nằm trên tầng mười một cao ốc khu đô thị ngoại thành. Nhà ba phòng ngủ, có phòng khách thông với bếp. Có cửa sổ rất rộng, treo rèm cửa trắng, ngày đêm đón gió lùa. Phòng khách trải thảm màu be, có một chiếc ghế sopha màu xanh coban rất to. Trên đó có một người con trai đang ngủ, và nếu để ý, sẽ thấy cậu ta ôm một con cá nemo bông trong lòng.
Gió thổi lộng, cậu có vẻ bị lạnh, hắt hơi to một tiếng. Một người khác mau chóng bước tới, kéo một cái chăn to đắp cho cậu. Có hơi ấm, cậu rúc mình vô chăn, cuộn người lại, nhìn như một cục bông.
“Thật là…” Người kia vò tóc cậu. “Hyukie, ngủ ở đây sẽ cảm.”
“Um~” Hyukjae vẫn tiếp tục cuộn người trong chăn, ngủ ngon lành. Đột nhiên một tiếng hét thật to vang lên từ bên ngoài khiến cậu giật mình.
“YAHHHHHHHHH! Mở cửa! Anh mày tới rồi!! Mở cửa mau!! Ya~~~ah~~~~~~~!!!!!” Giọng Heechul gào lên.
“Rồi rồi..” Donghae lật đật chạy ra. Heechul dẫn đầu một binh đoàn đang toe toét đứng cười ngay đó. Trên tay anh ôm một con gấu bông thật bự.
“Hyukjae đâu rồi?” Sungmin thò đầu qua vai Heechul hỏi, lập tức thấy Hyukjae chạy ran gay sau lưng Donghae, cũng thò đầu ra y hệt. “Minnie hyung~” Cậu reo lên, rồi nhào ra ôm Sungmin, dụi dụi vô lòng.
“Cái thằng này…” Mặt Heechul đổi sắc. “Còn anh mày ở đâu hả?Hy~uk~jae!”
“Chào…hyung..” Hyukjae lập tức lỉnh ra sau lưng Sungmin, co người lại, kéo kéo vạt áo anh.
“Cái mặt này là sao hả?” Heechul vừa cười vừa bước lại gần, hai tay tóm lấy mặt Hyukjae, nhéo nhéo hai bên má. “Bộ trông anh nguy hiểm lắm hả?” Heechul kéo banh má ra hai bên. Và thế là mắt Hyukjae ầng ậc nước, hai tay vẫy vùng đến tội. “Đau đau! Hyung! Đau! Minnie hyung!! Hae! Hae à!!!”
Donghae kéo tay Heechul ra, giải cứu cho Hyukjae. Vừa được thả ra, Hyukjae lập tức chui vào lòng anh, bám chặt như con mèo. Donghae cẩn thận xoa lưng cậu. “Nah~ đừng khóc mà.” Anh dịu giọng dỗ.
“Em chẳng biết giỡn gì cả.” Heechul bĩu môi. Sau đó anh lôi xềnh xệch con gấu bông to đùng khi nãy vô nhà, bệ vệ ngồi xuống ghế với cả lũ. Ryeowook cẩn thận đặt một ổ bánh kem to trên bàn, sau đó xách một túi đồ ăn khổng lồ chui vô bếp. Còn Siwon sau khi thấy Heechuk buông con gấu ra đã đem nó đặt chung với một núi quà bé bé bên cạnh, sau đó ngồi sắp xếp thật đẹp.
“Anh cắm nến lên bánh nhé?” Jongwoon mở hộp nến ra. “Mấy cây đây?”
“Hyukie muốn mấy cây nến nào?” Sungmin xoa đầu cậu hỏi.
“Năm nay Hyuk mười tuổi.” Cậu giơ lên mười ngón tay, mắt mở tròn xoe nhìn hộp nến. “Nhưng em muốn cắm nến lên đầy bánh kem.”
“Vậy đủ ba mươi cây luôn nhé.” Sungmin vừa nói vừa cùng Jongwoon cắm nến. Bên cạnh, Donghee nén xuống một tiếng thở dài.
Năm nay, Hyukjae thật sự đã ba mươi tuổi.
Chỉ là từ hôm đó, kí ức của cậu, tất cả biến mất sạch.
Hôm đó, Jungsoo chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình. Jungsoo tưởng mình chỉ đang ngủ mơ. Donghae một hai ôm Hyukjae đang bất tỉnh chạy như điên tới bệnh viện, hủy bỏ hôn lễ. Sungmin lần đầu tiên đánh người, mắt vằn đỏ nhìn Donghae. Tiếng bác sĩ đều đều trấn án mọi thứ sẽ ổn, Hyukjae chỉ bị suy nhược nặng… Nhưng khi Hyukjae mở mắt dậy, cơn ác mộng thật sự mới bắt đầu.
Hyukjae tỉnh dậy, không nhận ra bất cứ ai xung quanh mình.
Ban đầu Hyukjae cứ trơ ra nhìn mọi người, Jungsoo gọi tên cậu. Chỉ thấy cậu ngẩn ra nhìn anh, miệng ú ớ vài tiếng không rõ ràng. Và khi Sungmin tiến lại, bỗng Hyukjae co rúm người lại, vẻ mặt hoảng sợ.
“Hyukjae, là anh đây mà.” Sungmin cũng sợ hãi theo, anh cố giơ tay ôm lấy cậu dỗ như bình thường. Nhưng Hyukjae liên tục né ra, hai tay ôm chặt đầu, lui về góc giường, hai hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Và khi Donghae vừa chạm vào cậu, Hyukjae giật người như phải bỏng, cậu vừa la hét vừa gào khóc, cào mạnh vào tay Donghae chống trả.
Vết cào không sâu, sau này lành rồi để lại một vết sẹo mờ, dài chưa tới hai phân. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Donghae đều đau đến thắt ngực. Cuối cùng, anh đã thương tổn Hyukjae nhiều đến đâu.
Trên đời này thứ gì quan trọng nhất? Người thương trước mặt, đường dài phía sau? Donghae đã không chọn được, lần lữa giữa những ngã ba. Hyukjae đã chọn gì, đã ước gì. Cầm lên được bỏ xuống được, nếu đau nhất định phải buông. Một chữ tình tại sao không nỡ.
Hyukjae ngày ngày được tiêm thuốc an thần. Không tự ăn uống được, cha mẹ cũng nhận không ra. Lần tỉnh táo duy nhất, Hyukjae chộp lấy tay áo Sungmin, vừa khóc vừa chỉ vào ống kim tiêm. Cứ như vậy, Donghae chịu không được, nhất quyết đưa cậu ra ngoài.
Những ngày đầu, Hyukjae liên tục gào thét. Chọi phá đồ đạc. Mệt rồi, cậu ngồi sụp xuống, khóc òa. Donghae ôm cơ thể gầy guộc kia trong lòng, tới khi Hyukjae ngủ thiếp rồi, trên mặt Donghae vẫn ướt nước.
Donghae có một cuốn sổ nhỏ. Anh từng bảo, sau này sẽ cùng Hyukjae ghi lại những ngày tháng hạnh phúc nhất. Dòng đầu tiên, Donghae viết: “Ngủ ngoan, Hyukie.”
Dòng thứ hai, “Anh biết em vẫn thích bánh kem dâu.”
Dòng thứ ba, “Anh luôn thích nụ cười của em, dù trên mặt còn tèm lem nước mắt.”
Và cứ thế, Donghae viết. Những dòng chữ nối ngày. “Đã chịu mặc thêm áo ấm.”, “Uống thuốc rất ngoan.”, “Em thích nhìn bong bóng bay chứ?”, “Sữa dâu trong tủ lạnh là của riêng Hyukjae.”
Trang giấy thứ mười, nét chữ Donghae run run, “Anh đã nhớ cách em gọi tên anh, rất nhiều.”
Hôm nay, chữ viết đã đầy một phần ba quyển sổ.
“Hyukie, thổi nến đi! À khoan, ước đã.”
“Em ước năm sau cũng có bánh kem to thế này.”
“Đồ ngốc này…” Heechul làu bàu, “Nói ra thì không hiệu quả, phải nhắm mắt lại, ước. Rồi thổi cái phù!”
Hyukjae nhắm tịt mắt lại, sau đó lấy hết sức thổi mạnh. Vừa xong, đã thấy hai bàn tay đầy kem ụp thẳng lên mặt cậu.
“Bánh kem của em… “ Hyukjae trợn mắt nhìn cái bánh. Chưa kịp khóc theo đúng ý Heechul thì đã thấy có gì nặng nặng trên đầu, bên tai nghe thấy một giọng trầm trầm. “Còn bánh kem dâu này.”
“KIBUM!” Jongwoon đột nhiên la lên, và sau vài giây ngẩn ra Kibum bỗng được đón tiếp bằng một loạt pháo sinh nhật. Và sau đó, những gì cậu có thể nhớ là mặt mình cũng bị trét đầy bánh kem, Youngwoon lôi từ đâu ra một đống bia và Ryeowook sau khi nhấp vài ngụm đã góp vui bằng một bài nhạc rock lè nhè kì quặc. Hyukjae cũng bị Heechul và Donghee gạ uống một ly. Cậu ngoan ngoãn bưng lên uống một cái ực, hét lên một tiếng thảm, rồi lảo đảo ngã xuống sàn nấc cụt liên hồi. Heechul trước cảnh đó nhảy tưng lên mà cười, cười như điên. Rồi anh lăn ra sàn, tay gác lên mặt, cả người cứ rung lên trong trận cười không dứt. Chỉ là nhìn kĩ, sẽ thấy ống tay áo Heechhul ướt một mảng.
“Anh mệt rồi thì nên nghỉ tí đi.”
Kibum bước lại chỗ Donghae, sau khi đã lau sạch mẩu kem cuối cùng còn dính trên mặt. Donghae đang ngồi tựa lưng vào tường, nhìn ra ban công nhỏ ngập nắng. Tay anh nhẹ nhàng lướt trên những lọn tóc mềm của Hyukjae, đang cuộn mình như con mèo, gác đầu lên chân anh ngủ khì.
“Tí nữa. Mà em về từ lúc nào?”
“Mới sáng nay.” Kibum cũng ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Hyukjae. “Anh ấy… có thể nào nhớ lại không?”
“Anh không biết. Có thể cậu ấy sẽ trở lại đúng tuổi thật của mình. Nhưng kí ức thì không chắc.”
“Có khi không nhớ lại cũng tốt.” Kibum rút ra một gói thuốc lá, bước ra ngoài ban công, hút một điếu.
“Anh cứ sống thế này có ổn không?”
“Có gì không ổn đâu.”
“Nếu… Hyukjae tỉnh lại thì sao? Hay cứ thể này cả đời thì sao? Anh không thể sống như vậy cả đời được.”
Donghae nhìn Kibum, nhẹ khép mắt. “Anh không biết.”
“Anh không biết tương lai ra sao. Giờ anh nghĩ thế này là rất tốt.”
“Em nghĩ, thế này rất khổ sở.”
“Ừ. Có tình cảm nào không khổ sở đâu.”
Kibum im lặng hút thuốc. Trong khi cả đám nhậu be bét đã nằm say mèm, nằm lăn ra bên nhau mà ngủ. Và Donghae nắm lấy ngón tay út của Hyukjae, chầm chậm hát.
Chúng ta sẽ sơn cửa sổ màu trắng
Vẽ hình mặt trời lên những bình hoa
Anh sẽ trồng tặng em những đóa hướng dương vàng
Đến ngày khoảng sân nhỏ đã trở thành đồng hoa
Đã một đời bên nhau hạnh phúc
“Anh có hạnh phúc không?”
“Có.” Donghae nhẹ gật đầu.
“Nói dối không tốt đâu.”
Donghae không đáp. Lại cười.
Cuộc đời này, thật ra chỉ là một lời nói dối.
Muốn rời đi, là dối người. Nói vì người ấy muốn đi, là dối lòng.
Nụ cười và hạnh phúc hiện tại, vì dối trá mà nở ra.
“Mãi mãi bên nhau hạnh phúc.”, chắc chắn là một lời nói dối.
Donghae cúi thấp, thật thấp. Môi anh chạm vào tóc Hyukjae. Tay ôm cậu thật chặt.
“Hyukjae, lời nói dối này, em vẫn muốn nghe chứ?”
Kyuhyun lặng lẽ nhìn hai bóng người bên nhau trước mặt. Tay khép lại quyển sổ nhỏ đang cầm. Quyển sổ mới viết được một phần ba, trang cuối cùng ghi sẵn một dòng.
“Hyukjae, đóa hướng dương cuối cùng rồi sẽ nở.”
No comments:
Post a Comment