Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

24 October 2012

(KyuMin) - Không thể không yêu nhau (T10)- M - Longfic



CHAP 27

Nhìn tấm hình mà lòng anh đau như cắt. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi của Kyu, làn da anh dường như đã bị ánh nắng và gió bụi làm sạm đen khô ráp. Kyu vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào :

_Minnie...anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm...Mấy ngày qua anh cứ như một thằng điên, không khi nào mà anh thôi không nghĩ về em, không khi nào mà anh quên được em, ngay cả trong giấc ngủ anh cũng mơ thấy em...Bây giờ anh phải làm gì đây Minnie ? Anh cảm thấy mình đúng là một người chồng vô dụng...một người cha bất tài. Vợ con mình mất tích mà không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đợi trong vô vọng. Nếu mẹ con em mà có mệnh hệ gì...thì...thì cuộc sống đối với anh còn có ý nghĩa gì nữa...

Cộc...cộc...cộc

_Kyu ah, Wook đây ! 

Tiếng gõ cửa đã làm cho Kyu Hyun phần nào thức tỉnh, anh lập tức lấy tay lau đi những giọt nước đang đọng lại trên khóe mắt mình. Kyu cố gắng lấy lại bình tĩnh :

_”Cho Kyuhyun, mày không thể khóc, mày không được nhanh chóng nản chí như vậy ! Minnie và Kyumin cần mày, họ đang chờ mày tìm ra họ, tất cả mọi thứ nếu chưa đến cuối cùng thì không thể từ bỏ hy vọng như thế !”

_Vào đi !

Sau đó Wookie mở cửa bước vào, trên tay cậu có cầm theo một gói quà màu trắng :

_Có một gói bưu phẩm vừa được chuyển đến!

_Quà à, trên đó có ghi tên người gửi không ?

_Có...trên đó ghi người gửi là...Lee Sungmin !

_Hả, cái gì, Sungmin ???

Khi nghe đến tên Minnie, Kyu ngạc nhiên đến nổi đứng phắt dậy và hét lớn lên trước mặt Wook. Anh không thể tin vào tai mình nữa, đây là một chuyện quá bất ngờ đối với Kyu. Sau đó anh nhanh chóng giựt phắt gói quà từ tay Wookie và chăm chú đánh vần từng chữ một trên phần ghi tên người gửi :

_L-E-E S-U-N-G-M-I-N... ! Đúng rồi, đúng là tên Minnie rồi !

Ngay lâp tức, Kyu nhanh chóng mở hộp quà ra mà không một chút do dự và suy nghĩ. Lúc Kyu mở nắp hộp quà ra thì anh nhận thấy bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ màu xám và một lá thư. Bỗng dưng lúc Kyu chạm tay vào chiếc hộp nhỏ đó, dường như trong anh xuất hiện một linh cảm kỳ lạ. Hành động lúc này của Kyu chậm rãi và cẩn thận hơn, anh từ từ cầm cái hộp nhỏ trên tay và nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Nhưng trái với mọi hy vọng của Kyu thì vật bên trong chiếc hộp làm cho anh như muốn khuỵ xuống đất. Đó là một mảnh vải trắng có dính một vết máu và một lọn tóc màu nâu. Mọi thứ dường như đang đổ sập xuống chân Kyu, bàn tay anh run rẩy đến nổi không còn bình tĩnh để cầm chiếc hộp đó trên tay nữa. Kyu ngồi khuỵu xuống chiếc ghế của mình và bỏ lại chiếc hộp trên bàn làm việc. Nhưng sau đó Kyu nhớ ra còn một lá thư được đặt trong hộp quà. Anh nhanh chóng chụp lấy lá thư và xé nó ra trong vội vã. Bên trong là một tờ giấy được đánh máy khá kỹ càng :

Thân gửi Cho Kyuhyun :

Mày thấy món quà mà tao gửi đến cho mày có thú vị không ? Chắc là mày kinh ngạc lắm nhỉ ! Đây chính là máu và tóc của vợ mày, Lee Sungmin, người mà gần một tuần lễ nay đang được mày ráo riết tìm kiếm đó ! Mày cứ yên tâm, cậu ta vẫn khỏe, ngày nào cũng được tao cho ăn uống đầy đủ, không chết được đâu ! Chắc mày thắc mắc tao là ai lắm phải không ? Mà mày khỏi đoán mò chi cho mệt ,mày sẽ không thể nào đoán ra đâu ! Và bây giờ tao vô vấn đề chính đây, thứ tao cần chính là toàn bộ tài sản của mày, tất cả, không được thiếu một xu ! Mày hãy chia tất cả ra làm 10 phần và chuyển vào 10 tài khoản của tao chỉ định ở dưới vào ngân hàng UBS của Thuỵ Sĩ ! Tao cho mày 7 ngày để chuẩn bị mọi thứ. Nếu 7 ngày nữa mà tao không thấy được tiền của mày thì lần này cái tao cho mày thấy không phải là cái hộp quà nhỏ xíu đó đâu, mà sẽ là xác của hai mẹ con nó đó !!! Hãy nhớ, cảnh sát không thể tìm ra được bất cứ manh mối nào đâu, đừng phí thời gian vô ích, hãy dành vào việc gom hết tiền đi !
Shark

Đọc xong lá thư đó mà trong lòng Kyu vừa hoảng sợ lại vừa vui mừng. Tuy là tính mạng hai mẹ con Sungmin đang thực sự bị đe dọa nhưng cuối cùng thì anh cũng đã biết được một thông tin về Minnie, cậu vẫn chưa chết, chỉ là đang bị giam giữ ở một nơi nào đó thôi ! Lúc tâm trạng bình tĩnh lại một chút thì Kyu nhanh chóng lấy điện thoại và bấm số gọi cho Dongahe :

Tít...tít...tít...tít

_Thằng này sao lúc này lại lâu bắt máy như vậy chứ !

...................

_Alo, vẫn chưa tìm được gì hết Kyu...

_Không, không, Hae à, mình...mình...

_Sao vậy Kyu, cậu bình tĩnh lại đi, cậu nói cho rõ ràng đi !

_Mình có tin tức của Minnie rồi, mình...mình nhận được một lá thư tống tiền. Trong đó có mảnh vải trắng có dính máu và một ít tóc, theo như lá thư thì hai thứ đó chắc chắn là của Sungmin !

_Được, bây giờ cậu mang hết đến cho mình đi, đây có thể là một chứng cứ quan trọng để chúng ta tìm ra manh mối !

_Ờ, được rồi, mình sẽ đi liền, đi ngay lập tức !

Không đợi Hae trả lời, Kyu nhanh chóng cầm hộp quà và phóng ra khỏi cửa. Tất cả đối với Kyu bây giờ không còn quan trọng, thứ quan trọng nhất đang được cầm chặt trong tay mình. Chiếc xe của Kyu nhanh chóng lướt như trên đường phố Seoul, với một tốc độ chóng mặt :

_Minnie, em và con hãy chờ anh, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, anh sẽ không để cho em có chuyện gì đâu ! Hãy chờ anh...

Chiếc xe vừa dừng lại ở trước sở cảnh sát là Kyu liền nhảy ra khi xe và phóng như bay vào trong để đưa cho Hae hộp quà mà kẻ bắt cóc vừa gửi đến. Lúc đó Kyu đã chạy giống như đang tham gia một cuộc thi điền kinh chuyên nghiệp :

_Hae ah... đây... đây là...hộp quà mà tên bắt cóc đã gửi đến cho mình...hộc, hộc

_Kyu, từ từ, từ từ thôi, cậu ngồi xuống nghỉ chút đi, chạy đến mặt không còn chút máu rồi kìa! – Donghae nhìn Kyu mà tội, anh biết Kyuhyun đang rất lo cho Sungmin, và anh có nhiệm vụ phải giúp thằng bạn chí cốt này.

_Tại...mình nôn nóng quá...nên không thể nào chậm trễ được, hai mẹ con Minnie thực sự đã bị bắt cóc...

_Ok, mình sẽ cố gắng hết sức kiểm tra vật chứng này, cậu yên tâm ! Với kỹ thuật khoa học hiện đại như bây giờ thì mình nghĩ chắc là chúng ta sẽ tìm ra được gì đó từ nó mà !

_Ừm, tất cả mình trông chờ vào cậu, hãy cố gắng giúp mình, mình rất cảm ơn cậu !

_Trời, tới giờ mà còn nói giọng khách sáo đó nữa, có tin là tôi đánh cậu một trận cho bớt xa lạ không, 

_Hahaha, thôi thôi, bây giờ tôi không còn sức để đánh nhau với cậu đâu ! Lúc nãy tôi đã vắt hết sức lực để chạy lên đây rồi !

Khi thấy Kyu nở nụ cười, Hae biết tâm trạng Kyuhyun có lẽ đã phần nào được giải tỏa. Vì cuối cùng mọi người cũng đã có tin tức về hai mẹ con Sungmin, ít ra thì họ cũng biết được là hai người an toàn và vẫn đang tiếp tục sự sống trên đời này :

_Tôi chắc chắn sẽ tìm ra manh mối, tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu, Kyu ! Thôi bây giờ cậu về nhà nghỉ đi, tôi phải chuyển vật chứng này qua phòng pháp chứng để họ kiểm tra, có lẽ đến chiều tối mới có kết quả ! Nếu có kết quả, tôi sẽ gọi báo cậu ngay !

_Nhưng Hae tôi muốn...

_Không nhưng gì hết, cậu phải về nhà nghỉ, cậu ở đây chỉ khiến cho chúng tôi khó làm việc thôi !

_Ok, tôi sẽ nghe lời cậu, nếu có kết quả hãy báo cho tôi biết liền đó !

_Được rồi, tôi biết mà !

Sau khi Kyu ra về thì Hae và mọi người nhanh chóng bắt tay vô làm việc. Bây giờ vụ án mất tích đã được chuyển thành vụ án bắt cóc tống tiền và mức độ nguy hiểm của nó được đặt ở mức khá cao. Vì theo như lời dặn bức thư của tên bắt cóc gửi thì có thể biết được hắn là một kẻ rất thông minh, sắp xếp mọi thứ không hề có sai sót nào. Phương pháp chuyển tiền mà hắn áp dụng cũng cho thấy đó là một người có một sự hiểu biết khá sâu về lĩnh vực tài chính. Và đối tượng tình nghi chủ mưu vụ án bắt cóc theo cảnh sát kết luận thì đây phải là một người trong lĩnh vực kinh doanh. Kyu không lâu sau đó cũng đã về đến ngôi nhà quen thuộc của mình. Vừa bước vào nhà là anh cảm thấy sự cô đơn đang bao trùm lấy cả ngôi nhà và nỗi nhớ Sungmin lại dâng trào trong tiềm thức của Kyu. Những kỷ niệm ngọt ngào, những ký ức hạnh phúc về cậu lại hiện lên trước mắt anh. Kyu từ từ nhớ lại hình bóng của Minnie lúc cậu nấu bữa tối trong bếp để chờ anh về
-----------------------Flashback-------------------


Vừa đi làm về, Kyu ngửi được mùi thơm ở bếp là anh biết Sungmin đang chuẩn bị bữa tối cho hai người. Anh vội vàng bỏ cặp và áo vest xuống salon để chạy ngay vào bếp kiếm vợ mình. Lúc đó Minnie đang chăm chú nấu món canh bí cho bữa tối, trên người cậu đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng,. Tuy là dáng người đã mập lên khá nhiều nhưng trong mắt Kyu thì Minnie lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất.(AN: Lee Sungmin có bao giờ gầy sao =]])Kyu từ từ áp sát Sungmin, đưa tay ôm choàng lấy cậu từ phía sau và dịu dàng thì thầm vào tai cậu :

_Anh nhớ em nhiều lắm, vợ yêu !

_Anh về rồi hả, sao hôm nay về sớm vậy ? – Sungmin khẽ giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười, 1 nụ cười nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy được, trừ Kyu

_À...anh ngửi thấy mùi thơm của món ăn em nấu nên mới tan ca sớm, haha

_ Yah anh nghĩ Lee Sungmin này là trẻ mẫu giáo hả, miệng lưỡi của anh càng ngày càng giống viên kẹo dẻo nha !

_Haha, em còn nói nữa hả, tại em hết đó !

_Sao lại tại em, em có làm gì đâu mà anh nói vậy ?

_Thì từ lúc sống với em, không hiểu sao mà lúc nào anh cũng thích nói những lời ngọt ngào như thế, chủ yếu để muốn cho em vui thôi !

_Ủa, ai nói anh là em thích nghe anh nịnh hót hả ?

_Trời, xạo quá, không thích mà lần nào cũng cười đến tít mắt !

_Không, làm gì có, em có cười vậy đâu ?

_Vậy sao ??? Em dám chắc là không cười không ? Để anh kiểm tra xem sao ha ! Minnie, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm....

Kyu đã nói liên tục câu anh yêu em vào tai Sungmin để chọc cho cậu cười. Rồi có lẽ do Kyu Hyun quá kiên trì nên sau một hồi cố gắng kiềm chế, cậu cũng đành phải bật cười và chịu thua trước những lời nói ngọt ngào của anh. Với lại cậu cũng biết nếu Kyu cứ nói như vậy hoài thì chắc là tối nay hai người sẽ không có món canh bí cho bữa tối :

_Thôi được rồi, được rồi, em chịu thua, chịu thua anh 100% luôn đó, anh hài lòng chưa ?

_Chưa được, em phải xác nhận là em thích nghe anh nói như vậy ! – Kyu vừa nói vừa ôm chặt Sungmin vào người mình

_Anh...haiz, thôi được rồi, em thích nghe, em rất thích nghe những lời nói đó được chưa, chồng yêu dấu !

_Hahaha, được rồi, anh cũng đâu có tệ đến nỗi hành hạ em hoài, haha, baby à, em dễ thương lắm, haha

_Ghét ghê, cứ trêu hoài ! – Sungmin vừa nói vừa lấy cù chỏ đánh nhẹ vào bụng của Kyu

_Ui da, dám ám sát chồng hả ?

_Em mà muốn ám sát anh là em đã làm từ lâu rồi !

_Nói vậy thôi, chứ anh biết là em không làm vậy đâu ! Vì em là vợ anh mà, em ám sát anh rồi thì làm sau này em sẽ ở với ai ?

_Không dám đâu, anh đừng tự tin quá ! Không có anh thì em về ở với umma và Chullie hyung !

_Nhưng sẽ không có ai yêu thương và chăm sóc em suốt đời như anh đâu ! Và quan trọng nhất là không ai....hahaha

_Nữa nha, lại có suy nghĩ đen tối nữa rồi !

_Ủa anh có nói gì đâu mà em biết là anh có suy nghĩ đen tối ?

_Ờ thì...thì em đoán vậy thôi ! – Sungmin ấp úng, rồi, lại trúng kế của anh rồi, cậu chẳng hiểu vì sao khi đối với mọi người, cậu luôn có những suy nghĩ rất thông minh, nhưng khi đứng trước anh thì cậu lại …. Dễ dàng mắc bẫy đến như vậy …

_Haha, hay tại em cũng nghĩ đen tối nên mới nghĩ người ta giống em ? Em nói thiệt đi, lúc nãy em nghĩ gì, có phải là.... – Kyu nhìn Minnie bằng ánh mắt nham hiểm

_Không, không phải ! Thôi không nói chuyện này nữa !

_Minnie à, em đừng tự dối lòng nữa, có phải lúc nãy có phải em nghĩ tới...chuyện động phòng không ? Hahaha

Mặt Sungmin lúc này phải nói là đỏ bừng lên vì mắc cỡ :

_Anh mà còn nói nữa thì mai mốt đừng hòng em cho anh vào phòng !

_Hey, nói không lại anh nên tìm cách hù dọa hả ? Em tưởng anh sợ sao ?

_Ừh, thử coi lúc đó ai sợ ai !

_Anh bảo đảm đến lúc đó em sẽ không cho anh ngủ ở phòng khách đâu, làm sao em có thể cưỡng lại được sức hút của anh chứ, haha

_Anh đừng có ở đó tự tin quá ! 

_Anh mà không tự tin thì sao dám làm chồng em, haha, mà thôi, không chọc em nữa, một tháng sau thì sẽ biết ai sợ ai liền !

_Ờ, để xem lúc đó anh ngủ một mình ở phòng khách hay là trên sàn nhà đây !

_Em nói sai rồi, anh làm sao ngủ một mình được, anh sợ ma lắm, anh phải ngủ kế bên vợ yêu cơ, haha

_Đừng hòng, em sẽ không cho anh lên giường đâu !

_Ừm, được rồi ! Không cãi với em nữa, nói hoài em cũng không tin đâu, haha

_Ok, chuyện đó để sau này giải quyết, mà anh về sao không đi tắm đi, chạy vô đây làm chi !

_Anh nhớ em, anh muốn được nhanh chóng ôm em vào lòng như vầy !

_Xạo quá, lại nữa rồi ! 

_Không đâu, anh nói thiệt mà ! Không hiểu sau lúc ở công ty anh lại thèm cái cảm giác được ôm em như vậy nè ! Cho anh ôm em như vậy hoài chắc anh cũng chịu quá !

_Anh phóng đại quá, ôm như vậy hoài sao mà em đứng nổi !

_Thì đứng cũng ôm, ngồi cũng ôm rồi nằm cũng ôm luôn !

_Hey, anh coi em là cái gối da người hả ?

_Không, khác nhau chứ, nếu là gối thì anh chỉ ôm nó thôi nhưng em thì anh sẽ làm chuyện khác nữa !

_Làm chuyện gì ?

_Thì ôm xong rồi hôn, haha, vậy cho nó không nhàm chán

_Ghét ghê, lại nữa rồi, toàn là lợi dụng cơ hội mà thực hiện ý đồ xấu xa của anh không à

_Gì chứ, vậy mà xấu gì, chồng hôn vợ là chuyện bình thường mà. Em mà nói nữa là ngày nào anh cũng hôn em một chục cái để em tập làm quen đó nha !

_Haha, gì mà hôn một chục cái, cái này giống lợi dụng hơn là giúp em tập làm quen đó 

_Ai biểu em cứ nói anh có ý xấu, tại anh yêu em nên anh mới hôn em thôi ! Chứ không yêu thì còn lâu mới có việc đó nha !

_Em đâu biết là câu này anh đã nói với biết bao nhiêu cô rồi !

_Không, là lần đầu tiên á ! Đây là lần đầu tiên anh lấy tư cách một người chồng để nói với vợ mình mà, haha

_Vậy những lần khác là lấy tư cách người yêu hả ? Anh mau khai đi, anh nói bao nhiêu lần rồi !

_Ờ thì...thì...cũng 4, 5 lần à !

_Anh hay lắm, sao lúc trước em quen anh, em có nghe anh nói là quen nhiều người vậy đâu ?

_Ừm thì lúc đó khác. Lúc đó chúng ta chỉ là bạn bè, mấy chuyện đó làm sao mà anh nói em nghe được, hihi

_Vậy là trước đây anh cũng có khá nhiều em theo đuổi lắm phải không ?

_Không, không, đó chỉ là tình cảm trong quá khứ thôi ! Bây giờ anh dám cam đoan là mấy cô đó đã bị delete khỏi bộ nhớ anh rồi, không còn lưu lại bất cứ dữ liệu nào đâu, haha, vì hiện giờ anh có một dữ liệu mang tên Lee Sungmin cố định rồi, không thể thay đổi nữa đâu, haha

_Coi như tha cho anh lần này, sau này mà để em phát hiện anh có ý định restore dữ liệu của cô nào là chết với em, em sẽ thả virus làm cho bộ nhớ của anh đơ luôn á !

_Biết rồi, sẽ không có chuyện đó đâu, haha, có em rồi thì tất cả những dữ liệu kia hoàn toàn không có giá trị, haha, vì em là dữ liệu quan trọng nhất trong bộ nhớ của anh mà !

_Lại dẻo miệng !

_Minnie à, nếu anh biết cảm giác có vợ hạnh phúc như vậy thì chắc là anh đã cưới lâu rồi ! Mà sao lúc trước anh và em không yêu nhau sớm hơn nhỉ, để đến tận bây giờ mới phát hiện ra tình yêu với em thì có hơi trễ.

_Nhưng cũng hơn là không có !

_Ừm, nói chung thì như vậy cũng là tốt rồi ha. Bây giờ anh thực sự cảm thấy biết ơn những chai bia đó ! Nhờ nó mà hai chúng mới tìm thấy nhau và có được hạnh phúc như bây giờ !

_Ừm, em cũng vậy…

End chap 27


CHAP 28

Những kỷ niệm ngọt ngào về Minnie hiện hữu thật sống động trước mắt Kyu. Từng chi tiết, từng lời nói của cậu, anh đều nhớ rất rõ. Lúc đó, trong thâm tâm của Kyu đã tự hạ quyết tâm cho chính mình :

_Anh sẽ không để những kỷ niệm ấy trôi qua vô ích. Nhất định anh sẽ tìm thấy em và chúng ta lại cùng nhau thực hiện những việc vẫn còn đang dang dở ! Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, hãy chờ anh... 

Đến 9h tối hôm đó, sau khi có kết quả phân tích của phòng pháp chứng là Hae liền lập tức gọi điện báo cho Kyu Hyun :

_Alo, Donghae hả, sao rồi, có phải là đã phát hiện được điều gì không ?

_Ừm, mình vừa mới nhận được kết quả của phòng pháp chứng ! Theo như kết quả xét nghiệm ADN thì đích thực vết máu và tóc trong hộp là của Sungmin. Mình cũng đã điều tra cơ sở vận chuyển hộp quà đó, họ nói là người đặt hàng là một người đàn ông dáng dấp khá cao nhưng do hắn ta đội mũ và đeo khẩu trang nên họ không thể nào nhìn thấy được mặt hắn. Còn hộp quà thì bên pháp chứng nói họ không thể nào lấy được dấu vân tay chính xác nào vì trước đó nó đã được quá nhiều người chạm vào.

_Vậy còn gì khác không, chẵng lẽ hoàn toàn không có manh mối gì khác ngoài việc biết kẻ bắt cóc là một người đàn ông cao lớn hả ?

_Ờ thì hiện giờ là vậy, tên chủ mưu là một kẻ khá thông minh nên hắn thực hiện mọi việc đều không để lại bất cứ lỗ hổng nào !

Khi nghe đến đó, tâm trạng của Kyu quả thật rất thất vọng, giống như bị một vận động viên leo núi lúc sắp leo lên tới đỉnh thì bị rơi xuống vậy.

_Kuy ah, Kyu, cậu còn nghe máy không ?

_À, còn, mình vẫn đang nghe đây !

_Nhưng bên phòng pháp chứng cũng đã tìm được trên miếng vải dính máu Sungmin một lớp bụi mỏng và theo những thành phần hóa học được phân tích ra thì họ kết luận đó là một bụi than đá !

_Vậy có biết được chính xác là than đá ở chỗ nào không ?

_Không, những thành phần đó rất bình thường, không hề thuộc về một loại than đặc biệt nào hết !

_Trời, ở Seoul này có cả nghìn chỗ có than đá, vậy thì làm sao tìm được đây !

_Ừm, mình cũng rất tiếc, hiện giờ thì chúng ta gần như quay lại trở lại đích xuất phát, mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ ! Nhưng Kyu à, cậu cũng đừng bi quan quá, mình tin là chúng ta sẽ có cách thôi !

Mặc dù rất thất vọng nhưng Kyu cũng cố gắng tỏ ra thoải mái để Donghae không phải lo lắng cho mình :

_Ừm, mình biết rồi, mình không sao đâu, cám ơn cậu đã cố gắng hết sức !

_Có gì đâu mà cám ơn, đó là trách nhiệm của mình mà !

_Ừm…

_Thôi mình cúp máy nha, mình sẽ ráng cố gắng kiểm tra lại mọi thứ xem có thể phát hiện đợc gì khác không !

_Ừm…mình chờ tin cậu

Sau khi Hae cúp máy, Kyu buông điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, gương mặt anh chứa đầy nỗi buồn và thất vọng. Lúc trưa trong lòng Kyu tràn đầy hy vọng bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy thất vọng đến bấy nhiêu.

_Chẳng lẽ đã hết cách rồi sao, chẳng lẽ ông trời lại nhẫn tâm đối xử với gia đình mình như vậy sao ?

Những câu hỏi, những thắc mắc liên tục xuất hiện trong đầu Kyu. Cả ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi nên suy nghĩ được một lúc thì anh ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Và trong giấc ngủ đó, Kyu đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ :

---------------------------- 

Lúc đó, Kyu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng cỏ xanh ngát, xung quanh tràn ngập ánh nắng của buổi sáng sớm. Bỗng Kyu nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một hình bóng rất quen thuộc. Hình ảnh ấy tuy khá mờ ảo nhưng anh có thể nhận ra được đó chính là Sungmin và lúc đó trên tay cậu còn dẫn theo một đứa bé. Hai người từ từ bước đi trước mặt Kyu, khoảng cách tuy rất gần nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy dường như nó quá cách biệt. Kyu lúc đó chỉ biết đi theo phía sau họ, họ bước chậm thì anh bước chậm, họ bước nhanh thì anh cũng bước nhanh. Nhưng được một lúc thì hình ảnh của hai người lại biến mất trong một làn khói dày đặc. Kyu lúc đó như một người bị chết đuối giữa biển, hoảng sợ, hốt hoảng tìm kiếm một cái phao nhằm cứu lấy bản thân mình. Anh chạy tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể nào tìm thấy được Sungmin. Trong lúc chạy khắp nơi thì Kyu lại thấy hai hình ảnh vô cùng quen thuộc ngay phía trước mặt mình. Họ cùng ngồi trên thảm cỏ phía trước mặt Kyu, gương mặt đó, ánh mắt đó có lẽ suốt cuộc đời này Kyu vẫn không thể nào quên được. Và không ai khác, họ chính là appa và umma của anh. Do quá bất ngờ nên anh chỉ có thể thốt lên được 2 từ :

_Appa…Umma…

Appa và Umma Kyu lúc đó nở một nụ cười rất tươi. Họ cùng nhau vẫy tay nhằm kêu anh đi về phía mình. Kyu liền nhanh chóng chạy tới, vui mừng ôm chầm lấy họ :

_Appa, umma con đang nằm mơ phải không ? Đây đúng là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này quả thật rất tuyệt vời, nó đã cho con gặp lại tất cả những người mà con yêu thương nhất. Con nhớ Appa, umma lắm, hic

_Con trai, con đừng khóc, nam nhi ai lại rơi lệ, con không cứng rắn thì làm sao có thể bảo vệ được gia đình mình !

_Appa con nói đúng đó, con phải kiên cường lên, dù cho có xảy ra sóng gió gì thì con cũng phải đứng vững, con phải nhớ rõ, gia đình là nhân tố quan trọng nhất. Vì nó là thứ không bao giờ rời xa con, dù cho con đang gặp bất cứ khó khăn nào. Nếu con mất gia đình thì cũng có nghĩa là con đã mất tất cả !

_ Appa, umma, con biết, lúc nào còn cũng nghe theo lời hai người, chưa bao giờ con bỏ rơi gia đình mình nhưng mà…hiện giờ con đang rất tuyệt vọng, con sợ con....

_ Kyu, con hãy nhớ, nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc sống không phải là cái chết mà chính là sự tuyệt vọng !

_Con trai, con có còn nhớ câu chuyện về một con ếch đi tìm nguồn nước mà umma đã kể cho con nghe lúc nhỏ không ?

_Vâng, con vẫn còn nhớ câu chuyện đó !

_Con ếch đó do quá khát nước nên đã phải cố gắng đào bới lớp đất dưới chân mình. Nó cứ đào mãi, đào mãi và đến một lúc sau thì nó lại gặp phải một cục đá. Khi thấy cục đá đó, nó đã tuyệt vọng nên cuối cùng cũng đã bỏ cuộc, không lâu sau đó thì nó chết. Nhưng nó không hề biết rằng lúc nãy chỉ cần nhấc cục đá đó lên thôi thì nó sẽ tìm thấy được nguồn nước để cứu sống mình. Khi chúng ta đã bắt đầu làm một việc gì đó thì cũng phải cố gắng đến phút cuối cùng và dù cho chúng ta có đứng vực thẳm thì cũng bao không được bỏ cuộc vì tuyệt vọng rồi cũng có cách biến thành hy vọng !

_Dạ, con cám ơn Appa, umma, con sẽ ghi nhớ điều này, con sẽ tiếp tục cố gắng, con sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn con sẽ tìm thấy vợ và con trai mình

Sau đó, Appa, umma Kyu cùng lấy tay xoa nhẹ đầu anh và dịu dàng nói :

_Ừm, con ngoan, ta biết là con sẽ không bỏ cuộc đâu, chắc chắn con sẽ thành công, con sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho chính bản thân mình !

_Dạ, con cám ơn Appa, umma đã nhắc nhở con !

_Con ngoan, hình như đã lâu rồi chúng ta mới gặp con, chúng ta nhớ con lắm !

_ Appa, umma, con xin lỗi ! Do công việc bận quá nên con không thể về thăm hai người...

_Không sao đâu, Appa, umma hiểu mà, mọi thứ vẫn còn kịp con à, tất cả đều chưa quá muộn đâu...

Sau đó thì Appa, umma của Kyu lại biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh anh đều biến thành một không gian trắng toát. Kyu liền hoảng hốt chạy khắp nơi tìm kiếm hai người :

_ Appa, umma... 

---------------------------- 

Sau đó Kyu như choàng tỉnh, anh ngồi bật dậy trên chiếc ghế giữa phòng khách. Trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở của Kyu cũng dồn dập hơn. Những sự việc đó xảy ra đối với Kyu không hề mơ hồ, anh nhớ rõ tất cả mọi thứ như một sự việc vừa mới xảy ra vậy. Lúc này trời đã sáng, anh đã ngủ một giấc khá dài, nó dài đến nỗi mà Kyu tưởng chừng như là vô tận. Trong đầu Kyu lúc này vẫn nhớ rõ những lời khuyên dạy của appa, umma mình và câu nói của họ như đang văng vẳng bên tai anh...

Lúc 10h sáng ở công ty Kyu, Wookie đang rất lo lắng vì Tổng Giám Đốc của họ vẫn chưa đến. Anh đã nhiều lần tìm cách liên lạc với Kyuhyun nhưng vẫn không được. Nhưng sau những lần thất bại thì đã gọi điện báo cho Hae biết :

_Alo Donghae hả, tôi Wookie đây ! Bây giờ đã 10h mà Kyuhyun vẫn chưa đến công ty, tôi gọi cho anh ấy rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Tôi sợ anh ấy suy nghĩ dại dột...

_Vậy hả, thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đến nhà tìm cậu ấy, anh đừng lo quá. Kyu không phải là người dễ nhụt chí vậy đâu !

Ngoài miệng Donghae tỏ ra bình tĩnh an ủi Wook nhưng thực tâm anh cũng rất lo lắng cho Kyu. Hae liền nhanh chóng chạy nhanh đến nhà Kyu tìm anh. Khi đến nơi, Hae liên tục nhấn chuông nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Lúc nhìn vào sân nhà thì Donghae không thấy xe của Kyu đâu nên anh nghĩ là hiện giờ Kyu không có ở nhà :

_Thằng này tự nhiên đi đâu vậy ta, sao không báo cho mình một tiếng, không đến công ty thì nó đi đâu ?

Bỗng nhiên lúc đó điện thoại của Hae nhận được một tin nhắn. Đó là tin nhắn của Kyu :

“Donghae, hôm nay mình có một việc phải làm, cậu đừng tìm mình, và cũng không cần phải lo lắng. Mình không làm chuyện gì dại dột đâu. Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chắc chắn mình sẽ đứng vững để có thể gặp lại Sungmin...”

Đọc tin nhắn của Kyuhyun mà Donghae như trút được một gánh nặng. Tuy Kyu không nói là anh đi đâu nhưng anh cũng có thể yên tâm vì Kyu vẫn khỏe mạnh. Và Kyu đã hứa với anh là sẽ cùng anh cố gắng tới cùng. Trong khi đó, trên con đường vắng vẻ của vùng ngoại ô hẻo lánh, có một chiếc xe hơi màu đen đang chạy với tốc độ khá nhanh. Và chiếc xe đó chính là của Kyu. Lúc đó ghế kế bên anh là một bó hoa hướng dương khá đẹp...

END CHAP 28

CHAP 29

Tay nâng niu bó hoa, Kyu bước chậm rãi trên một đồng cỏ ven biển, trước mặt anh bây giờ chính là nơi an nghỉ của appa và umma mình. Đứng trước mộ ba mẹ, Kyuhyun mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương xuống thảm cỏ và từ từ quỳ xuống :

_Appa umma, con đã về...con xin lỗi vì đã lâu rồi con không về thăm hai người, con thật bất hiếu. Bó hoa này umma có thích không ? Con vẫn còn nhớ, lúc 2 người còn sống, loại hoa này chính là loại hoa mà umma thích nhất, sau nhà mình lúc trước cũng đã trồng rất nhiều hoa hướng dương mà, hix...Con không biết giấc mơ đêm qua có phải là do 2 người quay về trách phạt con đã lâu quá mà chưa về thăm hai người không, nhưng trong thâm tâm con, con sẽ không bao giờ quên được nó. Không hiểu sao cảm giác mà nó đem lại cho con rất là chân thật, không hề có một chút gì gọi là ảo tưởng. Nhờ có nó mà con đã lấy lại được hy vọng, lấy lại được niềm tin trước những khó khăn trong hiện tại. Con sẽ luôn ghi nhớ lời khuyên dạy của appa và umma. Con sẽ tiếp tục cố gắng, con sẽ không bao giờ từ bỏ, chắc chắn con đã tìm thấy hai mẹ con Minnie để dẫn họ ra mắt hai người. Với lại dù gì thì Kyumin cũng là cháu đích tôn của nhà họ Cho mà, con nhất định phải dắt nó đến gặp ông bà nội chứ ! Mong hai người hãy phù hộ cho con, hãy giúp con nhanh chóng giải thoát được cho mẹ con họ...

Nói xong thì Kyu cúi xuống lạy mộ của appa và umma mình, một lạy, hai lạy và rồi ba lạy. Nhưng khi đến cái lạy thứ ba thì Kyu dường như cảm thấy tay mình vừa chạm trúng một vật gì đó hơi cứng và mát mát. Vì tò mò nên Kyu liền dùng tay tìm kiếm trong đám cỏ xanh rì ấy để xem vật đó là gì và cuối cùng có lẽ trời cũng đã không phụ lòng người, vật Kyu tìm thấy lúc đó là một chiếc nhẫn bạc. Tay cầm chiếc nhẫn đó mà dường như Kyu cảm thấy rất quen thuộc, vật này anh đã thấy qua rất nhiều lần và một ký ức về nó lại hiện lên trong anh :

---------------Flashback----------------

Kyuhyun vừa bước từ nhà tắm ra thì anh thấy dường như Sungmin đang tìm kiếm cái gì đó ở ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt khá nôn nóng :

_Minnie ah, em đang tìm gì vậy ?

_Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà em vẫn thường đeo ở ngón giữa...

_Chiếc nhẫn bạc đó hả ?

_Ừm, đúng rồi, chính là nó đó. Lúc nãy tháo ra tự nhiên sơ ý làm rớt xuống sàn rồi nó lăn vào dưới gầm ghế sofa này nè, tìm nãy giờ mà vẫn không thấy...

_Thôi, em lên ghế ngồi đi, em đang mang thai mà cúi xuống như vậy không tốt đâu, để anh kiếm giúp cho !

_Ừm, cám ơn anh !

Rồi Kyu lập tức đi đến và cúi xuống tìm cho Sungmin. Có lẽ do chiếc nhẫn bị lăn vô khá sâu nên tay Minnie không với tới. Nhưng Kyu sau một hồi cố gắng cũng đã tìm ra nó. Lúc tìm được, mặt Kyu hớn hở như một đứa trẻ vừa tìm thấy một que kẹo vậy :

_Minnie, anh tìm thấy rồi, tìm thấy rồi ! Nó đây nè !

_A, đúng rồi Kyu, đúng rồi, cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm !

_Có gì đâu, đó là trách nhiệm của anh mà. Bất cứ thứ gì thuộc về em, thì anh đều phải có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ mà, hihi ! À mà anh...rất muốn hỏi em chuyện này, chiếc nhẫn này...là của ai tặng em vậy ? Có phải là...một kỉ niệm tình yêu không ?

_Không có đâu, đừng có suy diễn lung tung. Chiếc nhẫn này là quà sinh nhật của appa tặng em lúc lên 15 tuổi đó ! Phía trong nó có khắc chữ nè, anh có thấy không ?

_LSM 137 ? Nghĩa là gì ?

_Thì LSM có nghĩa là Lee Sungmin, còn 13 là số thứ tự của em khi mới sinh, còn 7 là phòng umma em nằm sau khi sinh đó ! Anh hiểu chưa ?

_Ờ ha, appa em cũng thâm thuý thiệt, toàn là viết tắt !

_Ừm, do đây là món quà cuối cùng mà em nhận được của ba nên nó vô cùng có ý nghĩa đối với em, hic

Nói tới đó thì bỗng nhiên Minnie thấy nước mắt mình như sắp rơi ra khỏi khóe mắt. Tình cảm sâu nặng mà cậu dành cho ba chợt dâng trào. Lúc đó Kyu rất hiểu rõ cảm giác mất mát của Sungmin vì anh cũng từng trải qua nỗi đau tương tự khi mất đi appa và umma mình. Biết Minnie buồn nên Kyu Hyun tính tìm chuyện gì nói cho vui thì bỗng nhiên anh chợt nhận ra một điều khá thú vị :

_Ý Minnie ah, anh vừa phát hiện ra chuyện này, thú vị lắm ! Em có thấy dòng chữ LSM 137 trên chiếc nhẫn còn có gì đặc biệt không ?

_Hả, ý anh là sao ? Nó có điểm gì đặc biệt !

_Minnie ah, anh thấy dường như định mệnh từ lâu đã sắp đặt em làm vợ anh rồi và có lẽ ba em trên trời cũng chấm anh làm con rể nhà họ Lee đó, hahaha

_Anh nói sao, em không hiểu, giải thích đi !

_LSM thì là Lee Sungmin nên anh không nói nhưng trong dòng số 137 cũng khá thú vị. số thứ tự khi sinh của anh cũng là 13 còn cái giường umma anh nằm sau khi sinh cũng là số 7 đó. Em thấy có trùng hợp không ? Những con số và hai chữ đó đều có liên quan đến anh và em, chẳng phải là định mệnh sao, haha

_Trời ơi, đúng rồi, không thể nào tin được, không ngờ lại có sự trùng hợp lớn đến như vậy !

_Ừm, em thấy chưa ? Anh đã nói chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà, haha, có thể nói là...không thể không yêu nhau, hahaha

_Lại tự cao rồi nhưng...em cũng không thể không phủ nhận chuyện này, hihi ! Đúng là...không thể không yêu nhau !

Rồi sau đó cả hai lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc. Tất cả mọi việc đều đã được định sẵn, số phận từ lâu đã an bài cho tình yêu của Cho Kyuhyun và Lee Sungmin...

---------------------------- 

Kí ức đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Kyu, tay cầm chiếc nhẫn, miệng lẩm bẩm dòng chữ khắc bên trong mà Kyu thấy bàng hoàng :

_L...S...M...1...3...7...trời ơi, LSM 137 ! Đây là nhẫn của Minne mà ! Đúng là nó rồi, không thể nào sai được ! Sao nó lại ở đây ? Chắc chắn là Minnie đã từng ở đây ! Nhưng mình chưa dẫn em ấy về đây, làm sao Sungmin biết được ! Chắc chắn là hắn, chính kẻ bắt cóc đã dẫn em ấy tới đây ! Mà Minnie rất quý chiếc nhẫn này, em ấy không dễ đánh rơi nó như vậy, chắc chắn là đang có ý báo hiệu cho mình biết ! Minnie từng ở đây, vậy là tên bắt cóc đã giam giữ em ấy ở gần đây ! Ôi, appa umma, con cám ơn hai người nhiều lắm, chắc chắn cả hai muốn con đến đây để tìm thấy chiếc nhẫn nên đã báo mộng cho con...

Vừa dứt lời là Kyu đã lấy điện thoại ra dể báo tin cho Hae biết :

Tít...tít...tít

_Alo Kyu, có chuyện gì không ?

_Hae ah, mình tìm thấy được manh mối rồi ! Mình đang ở ngay mộ của appa và umma mình, lúc mình viếng họ thì mình đã vô tình tìm thấy được chiếc nhẫn của Sungmin trên thảm cỏ. Chắc chắn Minnie đã từng ở đây, mình nghĩ là em ấy chỉ bị nhốt ở gần đây thôi ! Cậu thử kiểm tra xem ở khu vực phía Nam của núi Hunch Backs, có mỏ than nào không ?

_Ừm, được rồi, cậu chờ mình xíu, mình sẽ kiểm tra liền !

_OK

........................

_Kyu à, có kết quả rồi, ở phía Nam của núi Hunch Backs chỉ có một mỏ than thôi, tuy là nó đã ngưng khai thác từ lâu nhưng mình nghĩ chắc chắn là nó vẫn còn lưu lại rất nhiều bụi than. Nên có thể Minnie đang ở gần đó !

_Chỗ đó là chỗ nào ?

_Chỗ đó là…à mà không được, mình không thể nói cho cậu biết được, nếu bây giờ cậu đi đến đó một mình, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm ! Hay cậu đi mình ở đó, mình sẽ điều lực lượng đến ngay !

_Hae ah, cậu làm ơn nói cho mình biết đi ! Cậu chưa từng trải qua cảm giác làm một người chồng, một người cha nên cậu chưa thể nào hiểu được sự lo lắng và đau khổ mà mình đang cảm nhận đâu. Họ là tất cả đối với mình, nếu mất họ…thì cuộc sống đối mình lúc đó sẽ thật là vô nghĩa ! Donghae à, bây giờ hai mẹ con Minnie có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu mình đến không kịp thời đến đó. Xin cậu, cậu hãy giúp mình, sau này cậu làm cha, cậu sẽ hiểu được quyết định của mình bây giờ là hoàn toàn chính xác…

_Kyu Hyun ah…thôi được rồi, mình tin cậu, nơi đó nằm ở…. Nhưng cậu phải hứa với mình, phải biết tự bảo vệ bản thân, không được làm chuyện dại dột, nếu cảm thấy không an toàn thì đừng bao giờ hành động !

_Được rồi, được rồi ! Mình biết rồi, mình sẽ biết tự bảo vệ bản thân mà !

_Mình sẽ tới liền, cậu chờ mình đó Kyu…

Tít, tít, tít…

Hae chưa kịp dứt lời thì Kyu Hyun đã vội vã cúp máy. Chiếc xe màu đen của Kyu lại tiếp tục lao vút trong gió, lúc này nụ cười đã trở lại trên gương mặt điển trai của anh vì anh biết rằng, anh và Minnie hiện đang ở rất gần nhau…

Cánh cửa gian phòng tăm tối vừa được hé mở, Seohyun lặng lẽ đi vào, tiến lại gần Minnie, tay cô ả lăm lăm cầm một dung dịch xanh lè, trông đến rợn người.

_Uống đi!– Seohyun lạnh lùng ra lệnh.

_Không! – Minnie gân cổ lên cãi.

_Tôi bảo anh uống! Đừng ép tôi dùng vũ lực… – Cô ả gằn giọng, nghe như sắp mất dần sự kiên nhẫn.

_Không uống!!! – Minnie quay đầu qua một bên như để né Seohyun.

_Lì hả? Để coi đầu anh cứng hay tay tôi cứng hơn? – Nói rồi cô ả dùng hết sức để bẻ đầu Sungmin sang, bắt cậu đối diện với mình. Mặc dù đã chống trả hết sức, Minnie không thể cưỡng lại được. Cậu mệt lả cả người sau sáu ngày bị giam cầm, bọn chúng chỉ cho cậu ăn cầm chừng để giữ sức chứ không đối đãi bằng sơn hào hải vị gì. Thêm nữa, tay chân cậu đang bị trói chặt thế này, làm sao lấy thế mà chống lại Seohyun. 

_Uống! uống đi! – Cô ả dùng một tay, bóp chặt miệng Min, bắt há ra, tay còn lại trút xuống thứ dung dịch xanh lỏng lét ấy. Do Minnie vùng vẫy nên nước văng tứ tung, vào mũi vào miệng… khiến cậu giẫy ra sặc sụa.

Trông thấy cảnh tượng đó, Seo Hyun phá lên cười thâm độc.

_Há ha ha ha!!! Trông anh bây giờ kìa… trông chẳng khác gì một thằng điên, đầu tóc thì rối bời, thân thể thì hôi rình chẳng tắm rửa…mặt mũi xanh xao gầy gò… bệnh họan, rất bệnh họan…

_Seohyun…cô cho tôi…uống cái gì? – Min thều thào, tiếng được tiếng mất.

_Thuốc gì à? Thì…thuốc phá thai đó…– Seohyun cười, ánh mắt hiểm độc – Cái thứ con hoang đó, giữ nó chỉ tổ làm tốn chỗ trên trần gian này, tốt nhất là tiễn nó đi cho sớm…

_Khônnnnnnnnnnggggggggggg!!! – Minnie khóc thét lên…

_Kyumin…không… – Cậu gục đầu xuống, nức nở, nước mắt tuôn rơi như mưa…Không thể, cậu không thể và không muốn mất Kyumin. Đó là giọt máu kết tinh tình yêu của Kyu và cậu… là… con trai đầu lòng…

Đột nhiên, Minnie câm nín lại, thay vì khóc cậu bắt đầu bậm môi run run. Nước mắt thôi không trào ra, mà chỉ có mồ hôi tuôn rơi như mưa. Nóng… cậu nóng quá… toàn thân như lửa đốt… Tim gan cháy hừng hực. Tại sao…sao lại thế này…

_Hình như thuốc đã bắt đầu công hiệu rồi đấy. Nhưng nó sẽ không xảy ra cùng một lúc, mà sẽ kéo dài nỗi đau của anh trong suốt 24 tiếng tới… Đầu tiên…anh sẽ thấy thân mình nóng như thiêu như đốt trong lò hỏa diệm. Rồi anh lại thấy đau bụng, đau lắm, như có ngàn kim đâm thấu vậy… Tiếp theo là máu…phải, máu chảy ra …và…Ha ha ha… Ha ha ha ha… thằng bé đó đi đời chỉ trong vài giây… ha ha ha… ha ha ha ha… Tới lúc đó, Kyu sẽ bỏ anh mà trở về bên tôi… – Nói xong, Seohyun quay lưng bỏ đi một nước, để lại đằng sau một Minnie…sụt sùi trong thương cảm, đầu óc cậu quay cuồng với ý nghĩ sẽ mất đi Kyumin chỉ sau 24 giờ nữa…

Minnie không còn đau ở thể xác nữa, cậu đau đớn thấu tận tâm can
End chap 29

No comments:

Post a Comment