Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

08 September 2012

(KyuMin) - Tiamo (T8) - T - Longfic

Tác giả: Bexinh007

Tập 8

Sau khi quằn quại bên cái oằn sọt kia, bạn lên tinh thần cho mọi người đây * hôn gió*

Chap 22.

Tạm thời bỏ qua quá khứ. Chúng ta hãy trở về với thực tại ( luôn luôn) tàn nhẫn.

Sungmin hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Thật thoải mái.

Nó có cảm giác như vừa được đầu thai. Mà đúng là thế thật ấy, chết đi sống lại chứ chả đùa. Ôi cái hệ thần kinh mỏng manh yếu đuối của nó…

Nghĩ tới đây liền ai oán nhìn sang thằng cha đang cúi đầu đi bên cạnh. Uầy, cúi đầu cơ đấy, oan uổng ghê đi nhỉ, ấm ức ghê đi nhỉ, đáng thương ghê đi nhỉ.

Mỗi một từ nhỉ lóe lên trong đầu là răng nó lại nghiến cái “kẹt”, nghe mà rợn xương sống

Nói đi nói lại, vì cớ gì mà bạn phải thế này. Tất nhiên là nhờ công anh cả, ôi anh sáng ngời, sáng quá, chói mắt luôn ấy.

Sau vụ tai nạn sáng sớm, có thể nói là nó cảm thấy coi như được đền bù xứng đáng khi mà múp hết bát cháo, gào la quậy phá một trận để chứng minh là mình hoàn toàn bình thường, không có thương tật gì sất thì nó đã được ra khỏi giường và đi thăm quan thành phố. Chao ôi là vui sướng hạnh phúc, cơ hội du lịch không mất tiền ngàn năm có một, còn có một chàng xinh giai tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí. Đời cứ như mơ.

Mơ thật. Ác mộng ấy.

Ra khỏi nhà non trăm mét, nó bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Trời đẹp làm sao, ánh nắng nhẹ rải trên những ngôi nhà được xây dựng theo phong cách baroque, khiến một đứa có tâm hồn yêu thích cái đẹp như nó cứ gọi là thăng lên mây. Nghệ thuật là đây, cuộc sống là đây, nó liều cũng xứng.

- Sungmin, Kem không? Chocolate và cả Dâu tây nữa.

Bạn Gà của nó cười lấp lóa, kem trên tay bạn cũng lấp lóe theo luôn.

Nó đã nghĩ rằng thiên đường rốt cục cũng chỉ thế này mà thôi. Nó dạt dào cảm ơn ông trời đã cho nó được gặp Gà, nó sẵn sàng bỏ qua hết tất thảy những đau khổ gã đã ( trực tiếp và gián tiếp) gây ra cho nó trong quá khứ, đúng thế, trong cái giây phút nó cho kem vào miệng, nó những tưởng mình đã hóa thành thiên thần rửa tội, tâm hồn nó thanh khiết đẹp đẽ kì lạ, nó có thể tha thứ cho mọi…

Bộp.

Quả bóng không có mắt. Nó tự nhủ. Nhưng cái thằng chơi bóng phải có mắt chứ.

Máu nóng bốc lên từ bụng, đi qua họng và xông thẳng lên não. Đưa tay vuốt vuốt vết kem trên mặt mình, nó đau đớn và bi ai nhận ra nó chẳng phải thiên thần mà là một người trần mặt thịt người mỡ à lộn người cũng thịt, và tâm hồn của nó chẳng vị tha hay là bao la trời biển gì sất, nó chẳng nhân từ hơn được nữa.

- HGY VT$dhfuyrf89er7ger7tnfu9’ov11234%#%^%&*^(&*^(^)*

Nó văng một tràng bằng tiếng Hàn, chửi bằng thứ ngôn ngữ chợ búa nhất mà nó có thể nghĩ ra được trong thời điểm này, bất kể sự thật là nó còn chưa thấy thủ phạm nằm ở góc nào. Kem của nó, Kem gà mua cho nó, nó còn chưa có kịp ăn hết đã phải đem đi làm mặt nạ đắp mặt rồi…. ức chế!!!!!!!

- Được rồi, bình tĩnh nào.

Cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp, còn chưa kịp điều chỉnh nhận thức thì tiếng Gà cười khe khẽ bên tai khiến nó cảm thấy an tâm và cái bong bóng căng phồng trọng bụng như bị chọc kim, xì đi phân nửa.

Kyuhyun chẳng biết moi đâu ra một cái khăn thơm mùi bạc hà, lôi lôi kéo kéo nó lại gần một máy bán nước tự động , thả xu mua một chai nước khoáng rồi tẩm ướt khăn lau mặt cho nó.

Tim…tim đập thình thịch.

Có …có bệnh rồi.

Nó kinh hoàng tự bắn mình ra xa khỏi Kyuhyun năm mét ôm ngực thở hồng hộc.Vì sao lại như thế, nhìn cái mặt ấy ở cự li gần cũng không phải là lần đầu, vậy mà dạo này tốc độ tim đập ngày càng nhanh máu mà tăng xông thì coi như sẽ được cộp dấu đã lên bàn thờ

- Sao vậy?

- Đừng..đừng có tới gần đây.

Nó nhìn gà hết sức cảnh giác. Tội nghiệp Kyuhyun, chẳng hiểu mô tê gì, cứ ngỡ bản thân đã làm gì sai, liền cụp tai lại mà dùng một đôi mắt long lanh vô tội nhìn nó.

Nó cố gắng bình ổn lại con tim đang loạn nhịp ( A/N: sori, ọe), cũng theo bản năng làm mẹ bước từng bước chậm rãi tới bên cạnh gà, quãng đường năm mét mà được nó chai kéo thành ra dài cỡ năm chục mét. Đến khi khoảng cách giữa nó và Kyuhyun còn lại nửa mét, nó hít sâu một hơi rồi nói rành mạch.

- Chúng ta đi tới chỗ nào khác chơi đi.

Nếu là người ngoài, hắn đã rất chi là cụt hứng vì cái câu nói này với khung cảnh đậm mùi chuối ở trên kia chẳng có chút gì ăn khớp với nhau, nhưng với hai kẻ có tư tưởng hổng giống ai này, điều đó hếtttttttttttttttt sức là bình thường.

Thành ra trên đường phố có hai cậu trai cao trên mét bảy nắm tay nhau dung dăng dung dẻ. Khung cảnh kì dị này lọt vào mắt vô số người , khỏi nói, ai không nghĩ hai người là một cặp thì mới là thần kinh có vấn đề.

Sungmin ngốc nghếch bị Kyuhyun rèn luyện đã quên béng mất chuyện chẳng đời nào hai thằng ku lại nắm tay nhau trừ khi chúng nó còn học mẫu giáo. Hơn nữa, nó còn đang tự hỏi bản thân về bệnh trạng tim mạch, tâm trí thưởng thức cảnh đẹp còn chẳng có thì hơi đâu mà để tâm tới ánh mắt của người xung quanh cơ chứ. Còn Kyuhyun á, bao lâu nay âm thầm tạo thói quen ôm ấp đụng chạm với anh cho nó, lúc này đây dĩ nhiên hết sức vui sướng hưởng thụ thành quả của mình.

.

……………

Và thế là cái sự vô tâm vô tình của em nó đã gây ra sự kiến lớn tới mức khó cứu vãn. Để giờ đây, khi paparazzi nối gót theo từng bước chân, khi fan gơ của chàng thề quyết sát em nó trên từng cây số , không, là từng mét, từng centimet, em nó mới tỉnh ra và nhận thấy rằng mình đã hoàn toàn bị thằng cha nhìn như con gà chưa tiến hóa đầy đủ kia hại tới tan nát cả một cuộc đời ( A/N: hơi quá lố rồi đấy).

Câu chuyện đầy bi ai, đẫm nước mắt xin được tiếp tục.

Sau ngày đầu tiên chơi bời thỏa thuê, xời, lại chả sướng, giai bao ăn bao chơi thoải mái, muốn gì có nấy, ước gì thấy đó, em nó cười tới không thấy mặt trời trở về ngôi biệt thự với niềm tin rằng một bữa tối nóng sốt ngon lành đang chờ đợi trong bếp. Bên cạnh em, Kyuhyun túi xách nách mang một đống đồ mà “em thích là anh chiều”, thành quả càn quét nguyên ngày của nó trên khắp các con đường liên quan và không liên quan tới chữ sộp ping. Hai người đã thực sự chơi đùa rất vui vẻ, nó phát hiện ra anh cũng rất ưa thích những trò trẻ con nghịch ngợm. Khi vào công viên giải trí, nó và Kyuhyun không từ chối bất cứ cái gì, từ nhà ma cho tới tàu siêu tốc. Lúc mà người ta sợ xanh mặt thì cả hai lại nhìn nhau toe toét cười, nhất là lúc ở trên tàu cao tốc, tiếng cười sảng khoái của nó cùng Kyuhyun hơi bị trái khoáy với những tiếng la hét kinh hoàng khác. Và khi xuống tàu, người người nhà nhà ôm cột ôm cây nôn ọe thì hai người lại tung ta tung tăng vừa nhảy chân sáo vừa ăn kem que. Lúc mệt, nó cùng anh liền lên một chiếc thuyền nhỏ rồi ra giữa hồ ngắm cảnh, anh hát khe khẽ ru nó thiu thiu ngủ. Tới lúc tỉnh dậy, nó thấy anh cũng đã thiếp đi bên cạnh mình, mấy cây kem bông đã chảy thành nước, dính hết vào mặt hai người. Bật cười gọi anh dậy, nó cùng anh dùng khăn tay vừa lau mặt cho nhau vừa cười ngặt nghẽo.

Nhiều lúc nó tự hỏi, sao Kyuhyun lại tự biến thành cái máy ATM có chân chạy theo nó như thế, tự hỏi xong nó quay sang chất vấn luôn đương sự, và đương sự chỉ nheo mắt cười , không trả lời. Có điều, nó, bằng một khả năng kì lạ mới được phát kiến, đọc được trong đôi mắt đang nhìn mình rằng thì mà là “ Miễn cậu vui thì tôi cũng vui”, và còn “ Tôi có thể mua tất cả những gì cậu thích, chỉ cần trong khả năng”, thậm chí “ Không quan trọng, tiền bạc chỉ là phù du ( SM: nhưng thiếu tiền thì phù mỏ đó ), nụ cười của cậu mới đáng giá”. Ối lạy chúa, dây thần kinh của nó cứ đứt phừn phựt.

Hội chứng bệnh tim lại được dịp tái phát.

Nói nó không cảm động đến …đến…đến…không nói nên lời ( đúng là không nói nên lời thiệt mà) thì là nói dối, nhưng thật ra, nó biết không phải cái đám ăn uống mua sắm kia làm nó cảm động, cái chính là nó cứ bận tâm mãi về sự yêu chiều vô điều kiện của Kyuhyun đối với nó kia. Nghĩ mà xem, mama thân yêu của nó còn bóc lột sức lao động của nó triệt để, nó phải nai lưng ra làm người mẫu để đổi lấy những cái mình muốn ( tư tưởng có làm thì mới có ăn của mẹ nó thật đáng sợ mà). Còn với Kyuhyun, nó chỉ cần đơn giản là nói ra nguyện vọng của mình, anh sẽ đáp ứng.

Sungmin không hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi.

Hoặc có thể là nó đã hiểu, nhưng …nó không chịu thừa nhận mà thôi. Chỉ là…nếu bây giờ Kyuhyun mà không ở bên cạnh nó nữa, có lẽ, không phải có lẽ, là chắc chắn, nó sẽ rất buồn. Nó cực không muốn như thế. Nhưng Kyuhyun là con trai, lại có ngoại hình tốt, nhà giàu…ờ, tóm lại là đầy đủ tiêu chuẩn của một hoàng tử pơ phẹc, làm sao có thể không có bạn gái cơ chứ. Lúc đó , anh sẽ đi chăm sóc cho người ta như vầy như vầy, chẳng có thời gian mà đi với một thằng dở ngốc như nó nữa. Chắc nếu có gặp, cũng chỉ gật đầu chào nhau khách sáo.

Một cơn quằn quặn dưới bụng trào lên ư ứ tới tận cổ nó, khiến nó muốn nguyền rủa cái suy nghĩ đó.

- Cẩn thận.

Tiếng gọi hốt hoảng của Gà làm nó đứng sững lại, vừa kịp để không lọt xuống một cái cống đang mở nắp. A men, suy với chả nghĩ, tí nữa thì được tắm bùn miễn phí rồi.

Người đột ngột bị xoay một cái, gương mặt tái mét của Kyuhyun liền xuất hiện kề bên. Anh nhìn nó đầy lo lắng:

- Không sao chứ? Mệt quá ư? Tôi đưa cậu đi nhiều quá.

- Không…không phải thế đâu. Tại..tại…

Đến hẹn lại lên. Tim đột ngột gia tốc, hại máu bơm lên đầu quá nhiều làm nó đỏ mặt. Lùi lại phía sau vài bước, nó luống cuống tìm cách giải thích. Sao có thể nói nó nghĩ về gà nhiều quá đâm ra xuất thần được, mất mặt muốn chết. Nó….nó lại đi ghen tị với mấy đứa con gái. Trời ạ, thậm chí là ai còn chưa rõ ràng, thế mà nó đã ghen tị muốn chết.

Thấy mặt nó đỏ bừng, Kyuhyun giật mình. Không lẽ cảm nắng? ( A/N: Ngu đụt bất thình lình là đây * thở dài*)

Vì hai tay vướng đống đồ, anh liền dùng….trán để đo nhiệt độ của nó.

Trán cụng trán.

Khoảng cách siêu gần. Siêu siêu siêu siêu gần.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét vang dội trời mây của nó khiến Kyuhyun khiếp hãi rơi hết cả đồ đạc ngã phịch xuống đất, trợn tròn mắt kinh hoàng nhìn nó. Còn nó thì ôm cột điện, tái me tái me tái mét nhìn lại anh.

- Sao..sao thế?

Mồ hôi trên trán thi nhau rớt xuống từng giọt, Kyuhyun đưa tay quệt quệt, nhặt lại đồ đạc rồi lồm cồm bò dậy. Không lẽ mặt anh bị biến dạng thành quái vật ngoài hành tinh. Sao nó lại sợ anh như vậy? Hổng lẽ nó nhìn ra cái gì? Bộ tự nhiên nó lại nghĩ thông, biết được anh tóm nó sang đây để triệt để cải tạo tư tưởng nó? Hay là…..không lẽ nó nhớ được gì chăng? Nghĩ tới cái cuối cùng, lòng ruột anh lộn nhạo thành một đống như bị trúng thực.

- Tôi…tôi…tôi không…..

Nó cũng ngơ ngác trước phản xạ của chính mình. Chỉ là, khi anh ở gần nó như vậy, đột nhiên nó nghĩ mình sẽ….ôi trời đất ạ. Làm sao mà nó có thể nghĩ như vậy. Nó không biết cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng nó ….nó …..nó rất lạ.

- Xin lỗi. Nhưng rổt cuộc là cái gì không đúng?

Nhìn Kyuhyun lộ ra biểu cảm đáng thương như vậy , nó thực ăn năn, nhưng chính nó còn không biết thì làm sao trả lời anh.

Cuối cùng, bản năng nghệ thuật được đánh thức. Nó xốc lại tinh thần , giúp Kyuhyun thu dọn lại đồ rồi cặm cụi bước về nhà ( Kyu). Suốt cả quãng đường ngắn ngủi đó, cả hai không ( dám) mở miệng nói với nhau câu nào, cứ chìm trong tâm trạng của chính mình.

……………

Sungmin về phòng, nằm vắt tay lên trán tự mở phiên tòa lương tâm trong não vừa hỏi vừa trả lời. Mà một trăm câu hỏi được đặt ra đều nhận được câu trả lời đáng yêu hết xảy :” Không biết”. Nó lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu vòng trên giường, thẳng tới khi cơn buồn ngủ kéo tới dìm nó vào ổ chăn thì mọi thứ mới tạm yên.

Kyuhyun về phòng, nằm vắt tay lên trán bắt đầu hồi tưởng quá khứ hạnh phúc và mơ tưởng tương lai màu hồng. Sau khi cuốc bộ tới rã giò sau lưng nó , quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt đang được nó cố sức che đi thì anh biết rằng thì mà là công cuộc mưa dầm thấm lâu của anh đã sắp đại công cáo thành. Hân hân hoan hoan làm Kyuhyun mãi mới nhớ ra là anh đã mệt mỏi sau một ngày hộ tống người đẹp đi chơi. Và anh ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng.

Hai bà chị của Kyuhyun về phòng, chụm đầu lại thì thầm to nhỏ coi cớ làm sao mà hai đứa kia đi chơi cùng nhau về lại kì cục như rứa. Theo như phỏng đoán ban đầu , đáng lí ra chúng nó phải rất chi là vui vẻ, cười tíu tít với nhau, sà vào bàn ăn cơm thi nhau kể với hai người những gì đã xảy ra. Một trăm truyện SA thì chín chín cuốn là như thế. Ấy thế mà bọn trẻ còn không thèm ăn cơm, phòng nằm bên nhau mà còn chia hai đường cầu thang để đi lên. Hệt hai vợ chồng chuẩn bị li dị. Hai nàng cứ thì thầm mãi, to nhỏ mãi cho tới khi lập ra được kế hoạch níu kéo tình cảm đôi lứa mới đi ngủ.

Thành thực mà nói thì, đêm dài.

……………….

Sáng hôm sau. Vẫn giống sáng hôm qua. Đẹp trời lắm. Nhưng bình yên hơn rất nhiều.

Sau khi rời giường trong hòa bình và tĩnh lặng, không rắn không trăn không gia cầm gia súc, nó thoải mái đánh răng rửa mặt và đi xuống nhà ăn sáng. Thấy Kyuhyun cùng mọi người đã ngồi chờ sẵn, nó mỉm cười chào hỏi dù rằng có hơi thắc mắc về những con mắt gấu mèo thâm bầm như mất ngủ nghiêm trọng lắm.

Vừa hạ mông ngồi xuống thì ba Kyuhyun cũng đi vào. Bác vẫn mặc cái áo choàng ngủ dài, vừa đi vừa cầm tờ báo đọc, vừa đọc lại vừa liếc nhìn thằng con cưng quý đang chống cằm ngắm giai ở đằng kia.

Nó cầm li sữa lên nhấp môt ngụm, để rồi khó khăn kìm nén không phun ra lúc tờ báo được nhẹ nhàng đặt lên bàn, và cái tít to đùng được giật ngay trang đầu là :” Siêu mẫu Silver bị bồ đá? “.

Khoan, dĩ nhiên là nó sẽ không thể bị phun sữa chỉ vì một câu nói không liên quan tới mình như thế, cái chính ở đây,là dưới dòng chữ câu khách đó,chính là hình ảnh của nó và Kyuhyun ngày hôm qua, khi mà ah đang bò lê dưới đất còn nó thì nấp sau cột điện. Nhìn kiểu gì cũng giống Kyuhyun đang “quỳ van xin tình yêu” của nó. Ối mẹ ơi……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ủa mà……SILVER??????? SIÊU NGƯỜI MẪU CỦA TẬP ĐOÀN THỜI TRANG ELF ????????

Tất nhiên không phải nó. Vậy hổng lẽ….

Run lập cập quay sang nhìn Gà. Nó đảo ngược con mắt khi thấy Gà thản nhiên bỏ trứng gà chiên vào miệng tao nhã nhai nuốt. Sát hại đồng loại. Ý nhầm đề, tại làm răng mà anh có thể thản nhiên như thế? Anh có biết thanh danh của anh đang bị hủy hoại hay chăng? Sự nghiệp của anh có thể bại lụi trong một ngày, không, một phút đó.

Đảo mắt thêm một vòng nữa.

Hai chị mắt sáng rực , nhìn như muốn rớt luôn bốn cái tròng vào tấm hình, miệng cười tới thấy hết hai hàm răng. May trong nhà không có trẻ con, không thì dám mà chúng khóc thét lên lắm.

Bác trai thì chăm chú cắt thịt bò bít tết, không quên ư ử hát một vài câu dân ca tiếng Ý. Đại khái là chẳng quan tâm tới cái gì. Bác ơi, con vàng con bạc của bác lên báo kìa, người ta nói là cục cưng của bác bị dzai đá kìa, người ta nói con bác là GAY kìa, sao bác chẳng lộ ra téo phản ứng bình thường của người bình thường vậy?

OAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cuối cùng nó cũng chịu không nổi đả kích nặng nề, òa lên một tiếng rồi vọt lên tầng chạy vào phòng trùm chăm khóc ầm ĩ. Kyuhyun không nói hai lời lập tức chạy theo, còn lại hai cô chị cười sằng sặc và ông bố tỉnh bơ như không bên bàn ăn.

( A/N) Sungmin ơi, chuyện tệ hại hơn còn ở phía trước em à * thở dài*.

Rầm Rầm Rầm Rầm.

- Sungmin, mở cửa ra đi. Cậu khó chịu ở chỗ nào, tôi xem cho cậu, nhanh lên, mở cửa!!!

Rầm rầm rầm rầm.

- Sungmin, Sungmin , Sungmin, Minnie, Minnie, Minimin, Min-bé-bỏng….

Ông là ông ngứa tai lắm rồi đó nhá. Tưởng người ta câm nín rồi thích làm gì thì làm, thích gọi thế nào thì gọi hả? Nếu là bình thường, thì chết với ông nhá. Nhưng mà lúc này…

Kệ thây. Ông mặc xác .

Nó vừa chùi nước mũi vừa nghĩ. Mắt lại liếc liếc cái cửa, may mà cứng chứ không chắc sập thật, Gà chơi cả đập lẫn đạp thế kia cửa dởm chịu sao thấu.

Quay lại với chế độ tự kỉ đang ở mức Mắc xi mun của nó. Trời hỡi, sao cái số nó lại khổ như thế này. Đi ăn bám ăn chùa ở nhà người ta, chưa có được một lời cảm ơn cho tử tế thì chớ, còn hại quý tử nhà người ta treo mặt lên báo ở mục hot. Hỏi còn nguyên nhân tốt đẹp nào để nhà người ta hêm ném nó ra đường, phanh thây xẻo thịt nó hay không? Câu trả lời là không.

Có cha mẹ nào không muốn con mình kết hôn rồi sinh con đàn cháu đống cho các cụ bồng bế? Có anh chị nào không muốn lấy vợ gả chồng cho em út? Tin tức như thế khác gì chọi đá vào đầu họ? Rồi mặt mũi đâu mà ra khỏi nhà, và tâm lí sẽ bị ức chế , bị đè nèn, bị …bị …òa òa òa òa òa…càng nghĩ càng sợ, còn sợ hơn các hồi nó bị fan girl của Gà “hội đồng”. Hay dở gì lúc đó còn ở bên Hàn, “Chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng”, nó chẳng có cả nhà lẫn chuồng, biết xoay xở ra làm sao?

Nhìn ba khuôn mặt thân-thương kia vì đau lòng mà đờ-đẫn, lòng nó lại trào dâng xúc cảm tội lỗi đau thương. ( A/N: Xin hãy chú ý rằng những lời trên đây đều là hoang tưởng của một mình con GÀ này, còn sự thật thế nào hãy đọc lại chap trước để rõ. Kết thúc note.)

Cách.

Đứa nào lại cắt ngang bài ca than thân của ông? Xưa nay ông than phải than cho hết bài, than xong còn phải cầu nguyện , kêu trời hay làm văn tế, nửa vời là không có linh.

Móa!!!! Cái người không muốn gặp nhất giờ phút này lại chường mặt ra.

- Ra ngoài.

Trong giây lát em nó quên phéng mất ở đây em nó mới là khách, còn cái đứa em nó vừa đuổi là chủ. Chả cần tới bản năng nghệ thuật em nó cũng nặn được cái mặt rất nà lạnh , rất nà cun để phun ra hai cái chữ kia.

Kyuhyun cũng rất nà điềm tĩnh và rất nà bình thản tiến lại gần giường, tốc độ di chuyển tỉ lệ thuận tốc độ nước mắt nước mũi của Sungmin đang thánh thót nhỏ giọt xuống chăn đệm. Công bằng mà nói thì nhìn rất là ghê.

Rút từ túi áo ra một cái khăn thơm phức, anh lau qua cái mặt nhoe nhoét nước, tiện tay bỏ ở đầu giường rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh nó.

- Sao lại khóc?

Nhìn cái chìa khóa trong tay ổng, nó tự hỏi tại sao ổng không xài từ đầu luôn mà mắc công đấm đá cái cửa chi cho mệt. Não gà, hoạt động đúng là chậm hơn não nguời thường mấy nhịp.

Thấy nó không trả lời mà cứ cúi đầu, Kyu vuốt tóc nó, dịu dàng nhắc lại câu hỏi lần nữa:

- Sao lại khóc?

Lại điện giật. Tê tê. Nong nóng.

Nó gạt tay gà ra khỏi đầu mình, nhìn gà bằng ánh mắt kì thị. Tại sao chỗ nào bị ổng chạm vào là đầu như bị chích , tuy không tới mức khó chịu nhưng cũng không thể không chú ý đến.

Kyuhyun nhìn cái tay mới bị nó đánh * nhẹ* vào, lại ngước đôi mắt vô tội lên ai oán nhìn nó. Ôi chao , một trời ủy khuất, một biển đau đớn tổn thương. Nước mắt nó lại lộp độp rớt xuống xót thương thay cho Gà. Nó là nó không cố ý đâu, đừng trách nó mà. Nó thề ý.

Ấy thế là hai thằng ku cứ nhìn nhau chằm chằm không nói nên lời non mười lăm phút.

Kyuhyun buồn cười lắm rồi, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nó anh có thể đoán ra gần hết, huống hồ Sungmin từ trước tới giờ nghĩ cái gì thì đều hiện ra trên mặt cả, nên lúc này đây anh thực sự….muốn trêu chọc nó kinh khủng.

Sao mà nó có thể dễ thương tới mức này chứ, dễ thương không chịu nổi. Thời đại này có cày ba tấc đất lên chắc cũng chẳng tìm được ai dễ thương hơn nó nữa. Ai ui, đúng là dễ thương chết mất. ( a/n: Những thằng đang yêu đều rất…)

Lúc nãy anh hoảng hồn vì sợ nó nhận ra anh giở trò, nhưng giờ thì anh hoàn toàn yên tâm. Hờ, còn phải nói, anh làm việc kín kẽ thế cơ mà, có anh Hai hậu thuẫn nữa,còn lâu mới có chuyện được.

Mà nhắc mới nhớ, anh Hai cũng thật siêu nha, chọn được người giỏi thế, chụp cái ảnh lấy góc độ cực chuẩn. Giờ thì đố nó trốn tránh được nữa.

Tin tức của siêu mẫu Silve đương nhiên Hot, mà Hot thì phải treo trang nhất của các báo giấy báo mạng, rồi phóng viên sẽ tìm tới nhà, fan girl gõ tận cửa. Lâu nay nó cùng anh thân thiết là vậy, nhưng nếu chờ cho nó tự hiểu ra được chắc anh phải chờ tới mãn kiếp.

Như cái kiểu nói của Heechul là chờ tới “mốc mỏ”. Nên cứ ra tay trước vẫn hơn, đời còn dài nhưng một phần ba cuộc đời đã trôi cái vèo rồi, hai phần ba còn lại cũng ngắn ngủi lắm, phải biết tận dụng từng giây từng phút. Có ai nói, cưa cẩm là một nghệ thuật, nếu cưa gái thành công, bạn mới chỉ chạm tới phần cơ bản nhất, cưa giai thành công mới gọi là đạt được thành tựu cao quý. Ầy, nói không phải kiêu chứ anh từ bé tới giờ chưa có cái gì cố gắng mà thất bại, muốn mà không có, thích mà không được. Tóm lại, cuộc đời của một thằng giai pơ phẹc như anh thì dĩ nhiên phải đi kèm với một mối tình cũng pơ phẹc thì mới đúng chuẩn pơ phẹc.

…..

Bên ngoài cửa, không thể quên được thành phần hóng hớt trong nhà đang chờ đợi màn hay ho nhất trong ngày.

Hai chị của Kyuhyun cắn khăn, nước mắt nước mũi thi nhau làm ướt sàn nhà, người này bấm người kia nín cười. Shara chốc chốc còn chạy vào toalet đóng kín cửa hú một tràng rồi chạy ra nghe ngóng tiếp.

Bác Jo, điềm tĩnh và từ tốn nhấp từng ngụm cà phê ngồi xổm áp tai vào tường . Hơn hai đứa con gái , bác là người có tuổi, cư xử phải đúng mực chứ.

Nếu mà hỏi tại cớ làm sao mà mấy cái người này có thể tỉnh như ruồi khi thằng cục cưng bảo bối đứng trước nguy cơ thành GAY chính hiệu thì câu trả lời rất đơn giản.

Cái nguy cơ đó đã lòi ra từ cách đây gần chục năm rồi. Có quái gì nữa đâu mà ngạc nhiên hay sững sờ. Ngày một ngày hai thì còn khó chấp nhận, chứ đến ngày thứ nghìn rồi, có khó nuốt cũng phải cố mà nuốt cho trôi. Nuốt được rồi tự nhiên thấy chuyện gì cũng…thường . Rồi từ cái sự thường, cũng chẳng biết tại cớ làm sao lại biến thành hứng thú, và thế nên cả nhà từ trên xuống dưới dần dần mặc định cái sự thật rằng tương lai sẽ đón một đứa đực rựa về làm con dâu như là điều hiển nhiên đúng, nó phải như thế, vì nó chỉ có thê là thế.

Tóm lại là ….muốn hiểu biết thêm, hãy lùi thời gian lại.Hồi tưởng một tẹo nào.

Truyện cổ tích hiện đại có cải biên…bắt đầu.

Ngày đó, cái ngày định mệnh đó, khi mà cả gia đình đang đoàn tụ bên mâm cơm. Bố vừa bưng cái bát thủy tinh chạm khắc tinh xảo lên, chưa và được miếng nào vào mồm, thì cậu Út hùng hồn đứng bật dậy, hai tay đập xuống bàn cái rầm, dõng dạc gào lên :” Con muốn kết hôn”. Nếu là ở một gia đình khác, hẳn cả nhà đã ngồi cười một trận cho cái sự trẻ con đó. Nhưng không, từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ,Kyuhyun nói cái gì là làm cái đó, chưa trật đường ray lần nào. Thế nên, Cậu Út đã nói kết hôn, nghĩa là hôm nay tuyên bố, vài ngày nữa sẽ dẫn cô dâu về. Khẳng định luôn.

Anh Hai đưa một tay chụp cái bát của bố vừa đánh rơi, tay khác bịt cái miệng chuẩn bị ré lên của chị Ba, một chân đá cái ghế cho chị Ba ngồi phịch lên đó cho khỏi ngã xuống đất, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Kết hôn với ai?

Cậu Út nhìn nhìn xung quanh một chút rồi lại nói tiếp, hạ giọng xuống:

- Với ……người em thích.

Chị Ba òa khóc, chạy nửa vòng cái bàn tới bên cậu em, ôm chầm lấy thằng bé .

- Cục cưng của chúng ta đã lớn rồi. Chị thiệt mừng quá đi.

Còn tưởng thằng bé bị bệnh sợ con gái, suốt đời ở giá luôn chứ. Không biết ai mà chỉnh lại được đầu óc cho nó, khiến nó thông suốt ra thế này. Đã nói mà, mỗi người đều có một nửa của mình, em chị mà ế thì có ít nhất một đứa cũng ế theo nó, may thay, cuối cùng thì chả đứa nào ế.

Chị Tư chạy nốt nửa vòng kia, cũng bắt chước chị Ba sụt sịt;

- Tuy là không nỡ nhưng chị biết là có ngày sẽ phải xa em. Chỉ là ngày đó tới thật mau, Kyunie….hức..hức….

Bố nhìn ba con tình cảm mà rớt nước mắt, lòng thầm khấn vợ quá cố về mà coi cho mát ruột mát lòng. Chỉ mình anh Hai chẳng thể hiện thái độ gì,chỉ lành lạnh khoanh tay tra vấn thêm:

- Người em thích là ai? Tên gì? Con nhà ai? Mấy tuổi? Gặp nhau ở đâu? Bao giờ? Ý kiến người ta thế nào?

Chị Ba trừng mắt với anh Hai.

- Anh buồn cười ha, Kyuhyun nhà ta thế này ai có thể từ chối. Cưng nhở?

Chị Tư cũng góp miệng:

- Mà người lọt vào mắt xanh của cục cưng dĩ nhiên cũng không thường rồi.

Bố không nói gì. Chỉ gật gù ủng hộ ý kiến của hai con gái. Lại thêm một lần cảm động cho tình cảm gia đình đằm thắm, các con yêu thương thấu hiểu lẫn nhau.

Anh Hai không chút nao núng( quả thực là ngó thế nào cũng rất ra dáng chủ gia đình) nhìn về em Út chờ đợi. Hít một hơi sâu, em Út tám tuổi thẳng lưng , nghiêm trang “khai báo”:

- Em ấy tên là Lee Sungmin, năm tuổi, là người Hàn Quốc. Tụi em gặp mặt trên đường phố XXX vào ngày x tháng y. Sau đó gặp lại ở công ty người mẫu của chị Ba. Em đã cầu hôn, và em ấy đồng ý rồi.

- Đấy em đã bảo….ủa mà khoan…

Chị Ba chau mày suy nghĩ một chút rồi quay ngoắt sang hỏi lại:

- Tên Lee Sungmin?

- Vâng.

- Đến từ Hàn Quốc?

- Vâng.

- Thấp thấp, trăng trắng, tròn tròn, xinh xinh, tóc thế này….mắt thế này…

- Vâng. Vâng. Vâng.

Mỗi một lần “vâng”, cậu Út lại gật đầu một cái.

Chị Ba giật giật khóe môi, làm nốt câu cuối:

- Là…con trai?

- Vâng.

Tới lượt chị Tư chụp li rượu Bandi ủ dưới lòng đất ngót chục năm khỏi kiếp vỡ tan nát. Anh Hai trừng mắt nhìn em Út, khó khăn đánh vần từng chữ:

- C.O.N.T.R.A.I?

Cậu Út chẳng nao núng đáp lại bằng câu trả lời vẫn đính trên miệng nãy giờ:

- V.Â.N.G

Bữa cơm kết thúc tại đây, và buổi họp gia đình bắt đầu.

Người đầu tiên là chị Tư. Chị vô cùng nhẫn nại ngồi giải thích cho em mình rằng thì mà là con trai chỉ kết hôn với con gái, đó là quy luật của cuộc sống, như bố lấy mẹ rồi mới đẻ ra mấy anh chị em mình. Rằng con gái xinh xắn như công chúa, và em nhất định là hoàng tử trong truyện cổ tích, mà hoàng tử và công chúa thì dĩ nhiên sẽ làm đám cưới ở một nhà thờ lớn, cô dâu mặc váy màu trắng, đội khăn voan cũng màu trắng, cầm bó hoa … bla bla bla bla…

Chờ cho chị nói tới khản cổ, em Út nhẹ nhàng ngắt ngang :

- Nhưng công chúa của em chính là Sungmin mà. Sungmin trắng như bạch tuyết, xinh như lọ lem, nếu mặc váy thì chắc chắn đẹp như thiên thần . Em sẽ bế Sungmin vào nhà thờ, vì có thể Sungmin sẽ vấp váy. Chị biết đấy, em ấy là con trai nên không quen mặc váy lắm. Hoa thì có thể thay bằng thỏ bông, nhìn Sungmin ôm thỏ bông đáng yêu lắm lắm luôn.

Chị Tư gục ngã ngay tại chỗ.

Chị Ba lôi chị Tư ra, rồi kéo em Út tới bên máy tính, search Google, tùa ra cỡ nghìn cái ảnh đám cưới trên mọi miền thế giới. Từng cái từng cái chị đều chỉ mặt cô dâu chú rể, kèm theo giải thích giới tính, phong tục cưới xin vân vân và vân vân.

Em Út nhìn tới cái thứ một trăm mười ba, từ tốn cầm chuột và gõ bàn phím vài chữ. Thế là màn hình hiện ra mấy cái ảnh kết hôn đồng-tính , từ người thường cho tới ngôi sao âm nhạc, điện ảnh. Chị Ba ú ớ không nói năng được gì thêm.

Anh Hai giật phích cắm làm cái màn hình đen thui. Cậu Út bé bỏng bị đặt vào vòng thẩm vấn dài như không có điểm dừng.

- Em có biết kết hôn là gì không?

- Biết ạ.

- Là gì?

- Là làm đám cưới, rồi về ở chung một nhà, lúc nào cũng yêu thương chăm sóc nhau.

- Em biết mấy tuổi mới được kết hôn không?

- Biết. Nam 20 nữ 18.

- Em mấy tuổi rồi?

- Dạ 8 tuổi. Sungmin cũng mới 5 tuổi, nhưng không sao, ở chung rồi đăng kí sau cũng được.

Mặt Anh Cả bắt đầu đen dần. Anh quyết định tấn công trên mặt trận lớn hơn.

- Em biết chăm sóc người khác?

- Dạ. Nếu mình Sungmin thì được. Không thì em có thể nhờ hai chị.

- Em không có tiền lấy gì nuôi “vợ” em?

- Bố cho em rất nhiều tiền tiêu vặt, em xài không hết, chia bớt cho Sungmin là được.

Hai chị đang thập thò hai bên cửa đồng thời ngã nhào xuống đất.

Cứ thế suốt một tiếng, anh Hai chán nản bỏ đi. Cậu Út nhìn Bố đang đi vào phòng, mở miệng nói trước:

- Bố đừng lo. Sungmin rất ngoan, sẽ lo cho bố chu đáo khi Bố về già.

Bố : “…….”

_____________

Sau đó, hàng loạt sự kiện đã xảy ra. Chi tiết như thế nào vẫn còn là một bí ẩn. Chỉ biết là một đêm mưa gió, Kyuhyun trở về nhà, đờ đẫn và vô hồn trong bộ dạng ướt nhẹt và thê thảm không thể tả nổi. Chị Ba cũng run rẩy trong bộ váy tơi tả, nước mắt ướt nhòa khuôn mặt và nấc nghẹn không nói nên lời. Khỏi phải nói cả nhà đã loạn lên như thế nào, nhưng trả lời cho mọi câu hỏi, Kyuhyun chỉ nắm chặt ngực áo trái, lẩm bẩm:

- Light đã đi rồi. Đã đi rất xa rồi. Đã về với Chúa.

Cả căn nhà rơi vào thinh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi như tiếng khóc thương.

Đó là một quãng thời gian khủng khiếp, khi mà mọi thành viên trong nhà sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để lấy lại nụ cười cho đứa con Út. Kyuhyun trầm uất và không mở lòng với ai nữa. Cậu co rụt bản thân lại trong thế giới nội tâm và những mộng tưởng về những ngày thiên thần nhỏ còn ở bên cạnh. Mới 8 tuổi, nhưng cậu khiến cả gia đình kinh khiếp với những suy nghĩ và tình cảm của mình.

Kí ức của Kyuhyun về Sungmin chỉ vẻn vẹn gói gọn trong một tấm ảnh nhỏ chụp ở công ty người mầu, lúc Sungmin cầm quả bóng cười rạng rỡ trong phòng thay đồ của người mẫu. Rất nhiều lần, người trong nhà sợ hãi vì chấp niệm của Kyuhyun dành cho Sungmin mà định tiêu hủy tấm ảnh nhưng lại không dám, cũng không nỡ nhìn Kyuhyun héo hon suy sụp nên đành để mọi thứ yên vị tại chỗ của nó.

Kyuhyun dần lớn lên, trưởng thành cùng với tình yêu bé thơ nguyên vẹn trong kí ức và vết thương lòng mãi chẳng thể lành.

Cứ như thế, cho tới khi….

Những tấm ảnh về Dolls được những blogger đăng tải trên mạng, và một trong những người bạn của Kyuhyun tình cờ phát giác ra chúng rồi đưa cho anh xem. Không ai lạ gì vị “hôn thê năm tuổi” của Kyuhyun vì dường như bất cứ khi nào có dịp , anh đều đem tấm ảnh quý giá của mình ra ngắm nghía tới quên thời gian. Không một cô gái nào đủ dũng cảm để lại gần Kyuhyun dù rằng ngoại hình cùng gia thế hiển hách của anh cứ như cục nam châm siêu mạnh tỏa sức hút khắp chốn. Lí do nghe buồn cười mà cũng thực đáng sợ. Kẻ nào có thể tiếp cận hoàng tử băng giá, khi mà bóng ma của người anh yêu từ mười năm trước vẫn ngự trị trọn vẹn trong tâm trí lẫn trái tim anh?

Kyuhyun sống một cuộc sống hai mặt, một là chính anh, và một là người mẫu Silve. Lúc là Silve, Kyuyun tạm quên đi chính mình, tạm quên đi Light. Tới lúc trút bỏ mặt nạ, anh lại đối diện với sự cô đơn và trống trải như thực sự rằng một nửa tâm hồn của anh hoàn toàn mất đi rồi. Nhạt nhẽo, cứ thế, nhạt nhẽo nối liền nhạt nhẽo.

Nhưng vật đổi sao dời, người tính sao thể bằng trời tính.

Giây phút nhìn thấy người mình yêu bao nhiêu năm, giây phút biết rằng người đó vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại là những thời khắc không gì có thể diễn tả nổi. Anh điên cuồng tìm kiếm thông tin, lùng sục mọi nguồn tư liệu trên mạng, gọi điện, dò hỏi suốt bốn tháng trời mới tìm ra được vị trí chính xác của Sungmin ở hiện tại. Light đã trở về, ánh sáng đã quay về. Kyuhyun ôm những tấm ảnh vào lòng, cười mà rơi nước mắt.

Cả nhà cũng ôm nhau khóc òa lên khi cậu em của mình tìm lại nụ cười, bừng lên thứ sức sống mãnh liệt và rạng rỡ như ánh mặt trời. Ơn chúa, Shara quỳ giữa sân ngẩng mặt lên trời hét lớn:

- Ơn chúa, vì Người đã để đứa trẻ đó lại cho chúng con.

Sungmin nghiễm nhiên trở thành cứu tinh của cả nhà họ Jo .

…………….

Quay lại chuyện chính, Kyuhyun thừa biết nhưng không thèm quan tâm tới máy vị khách không mời ngoài cửa, tập trung trí não suy nghĩ thật nhanh tìm cách ép Sungmin thừa nhận tình cảm của bản thân. Anh không tin sau chừng ấy thời gian bên nhau Sungmin không có cảm giác với anh. Kyuhyun có một niềm tin vững chắc rằng cả hai sinh ra chắc chắn là để cho nhau, một nửa của anh là nó và một nửa của nó cũng là anh. Vậy nên, nói anh khốn nạn một chút cũng được, nhưng chính xác thì anh đang muốn đốt cháy giai đoạn. Không phải là tiến thẳng lên giường, nhưng ít ra cũng phải hiểu được nhau, lúc đấy muốn làm cái gì mới dễ.

- Sungmin…

Dùng một chất giọng quyến rũ nhất có thể, anh nhẹ gọi tên nó. ( A/N: Chết đi đồ xấu xa * ném dép* ).

Nó ngơ ngác nhìn anh, rồi khi bốn mắt chạm nhau lại ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt nồng nàn của Kyuhyun làm nó sởn da gà, nhưng cũng khiến nó thấy …vui vui thế nào ấy. Móa!!! Điên xừ rồi.

- Cái…cái gì? Có gì thì nói thẳng đi, gọi cái gì mà gọi.

Èo. Mặt đỏ như con gà luộc rồi mà còn nói cứng. Ruột của Kyuhyun với một cơ số người lại quặn lên quặn xuống vì nín cười. Kyuhyun chợt nghĩ, nhà người ta tỏ tình thì lãng mạn rồ man tíc biết bao, còn mình….ây, thôi biết làm sao, ai bảo người yêu của anh đặc biệt thế này, dùng cách thông thường đâu có ăn thua. Người xấu còn phải biết phấn đấu, huống hồ đẹp trai như anh cố tí là được mà.

Lại lần nữa nào.

- Sungmin, nhìn anh này. Đừng quay mặt đi chỗ khác.

( Bên ngoài, Jane quỳ sụm xuống ôm tim :” Đổi xưng hô rồi , ôi lạy chúa”)

Làm sao mà nhìn được chứ?

Sungmin thầm hét lên trong bụng. Nó cũng biết giờ mặt mình đã đỏ như cà chua rồi, nóng thế này cơ mà, nóng như bị sốt virus, trong ngực thì tim đang đấm bốc, bên ngoài thì tay chân vướng víu, mắt lại chẳng biết nên chuyển đi đâu, tình huống quả thật tiến thoái lưỡng nan, chán điên lên được. Con gà Ý chết tiệt này, hôm nay trở quẻ cái gì không biết, ngại bỏ xừ đi được.

- Sungmin, em có thích anh không?

Đoàng. Sét oánh giữa trời quang.

( Bên ngoài , Bác trai gật gù :” Đàn ông là phải bản lĩnh như thế”)

………………

Quà cho cô HeeKi . Cảm ơn cô vì đã giúp tôi lết qua được môn Anh. Trong tương lai tôi sẽ còn xoắn cô nhiều hế hế



Người ta nói, sống ở đời phải biết trước biết sau, làm gì cũng phải ngó trên ngó dưới, không được khinh xuất, không được chủ quan, lại càng không được tùy ý.

Đời em nó dù lận đận chông gai nhưng trước giờ em nó vẫn tự hào bản thân là một người thông minh nhanh nhạy, cư xử đúng mực, biết cân nhắc tính toán, biết dùng cái đầu trước khi dùng tay chân, biết này nọ lọ chai, không nhầm nhọt sang trồng trọt. Em nó luôn giơ cao tôn chỉ “ Xấu mà biết phấn đấu còn hơn ngu mà bảo thủ”.

Đại khái, thì em nó lết qua được mười tám cái xuân xanh mà vẫn không sứt mẻ miếng nào, phơi phới tuổi hồng là hoàn toàn nhờ vào khả năng ứng biến vô địch thế giới đặc biệt đối với hai chuyên ngành nhỏ là đổi sắc mặt nhanh hơn lật trứng ốp và đánh trống lảng mượt như lụa Hà Đông.

Ngoài trình độ học vấn, hai điều trên vẫn đã và đang là niềm tự hào bé nhỏ của em.

Ai chao ôi, vậy mà cái niềm tự hào bé nhỏ cỏn con đó lúc này đang đang nát rữa ra thành từng miếng, rớt cái cạch xuống nền nhà cùng cằm và có nguy cơ là không có gắn liền lại được nữa.

Cú sốc ( không biết lần thứ mấy) kinh khủng trong đời. Em đang được tỏ tình. Và người tỏ tình với em là một thằng đực rựa chính hiệu con nai vàng. Và thằng đực rựa chính hiệu con nai vàng đó đau thương thay lại là một hot boy, giàu, nổi tiếng, đẹp giai, hút gái ( có thể hút cả trai) . Thế thì có khác gì hỏi em :” Xuống địa ngục không cưng?”

Thôi dẹp đi, cái màn tự kỉ đậm chất manga này chẳng cứu vãn tình thế được chút nào, chỉ làm cho nó thêm ngu xuẩn thôi.

Tại sao không thể để câu chuyện đi theo một chiều hướng bình thường hơn. Tầm thường cũng được.

Sungmin thực sự muốn khóc thét lên. Khóc thật ấy.

Bên kia Kyuhyun vẫn dùng ánh mắt chăm chú đầy nhìn nó, khiến cái đầu nó phải ngoảnh sang bên đối diện, mỏi tới muốn nghẹo cổ nhưng không dám quay đầu lại. Vì quay lại thì nó biết phải làm gì đây,không lẽ lại khóc, hay gào toáng lên rồi bỏ chạy như lúc sáng? Không, linh tính mach bảo với nó rằng hai chiêu này không có tác dụng, vì cớ gì thì không rõ, chớ nó chắc trăm phần trăm là con Gà kia còn lâu mới để nó thoát ra khỏi đây an ổn trước khi nó chính thức trả lời câu hỏi oái ăm mà ổng vừa quăng vào mặt nó. Vả lại, dù nó không chắc là lương tâm của mình còn lại mấy mẩu, nhưng mà nó không náo loạn lên nổi khi mà anh ta cứ như thế. Tức là….cứ chân thành chờ đợi,ờ…..câu trả lời của nó như thế ấy.

Trời hỡi, còn gì khổ hơn?

Thích.

Ừ thì thích.

Thích cũng có nhiều nghĩa lắm chứ bộ, nó thích LeeTeuk Hyung nè, thích con Khỉ ngốc nè, thích mấy chị stylist trong công ty của mẹ nó nè, thích bác bán bánh gạo đầu đường hay thêm cho nó một ít nè, thích nhiều lắm ấy…

Nhưng lần này, tạ ơn cái linh cảm đậm chất thần thánh của nó mách bảo, “thích” trong lời nói của Kyuhyun hoàn toàn làm nó đóng băng vì…

Ờ….

Nếu…nếu mà ổng cũng nghĩ như nó đang nghĩ thì….

“Phừng”

Cái mặt mới trắng lại được tí lại đỏ bừng. Sungmin len lén nuốt nước bọt. Nó cần thời gian, nó cần một chút thời gian để suy nghĩ, trong đầu nó bây giờ là một cốc chè thập cẩm ( thông cảm đầu óc ẻm đang bị treo máy nên không tìm được từ ngữ nào cho nó hoa hòe hơn để hình dung, đành dùng hàng “chợ” như vậy). Ngón tay nó bấu chặt vào chăn nệm dưới mông, hít một hơi sâu quay ngoắt cái đầu lại, há to mồm chuẩn bị nói thì…

Bàn tay của Kyuhyun, bàn tay gầy gầy nhưng to lớn bịt kín cái miệng nó lại. Nó trợn mắt trừng trừng, còn Kyuhyun vẫn cười dịu dàng.

- Nghỉ ngơi đi. Chỉ là đùa thôi, quên đi nhé. Chiều nay tôi đưa cậu tới E.L.F đi dạo một vòng. Ở trong tủ lạnh cũng có bánh kem, lát đói nhớ ăn, biết không?

Nói rồi cũng không xem nó có đồng ý hay phản đối liền xoay người đi ra ngoài, còn tiện tạy đóng cửa lại.

Ơ…mặt thộn mặt như bò đội nón rồi.

………………………

Kuyhyun vừa rời tay khỏi cái núm cửa thì ba đôi tay túm lấy cổ anh lôi xềnh xệch từ tầng hai xuống tầng một rồi ấn vào tường bếp . Vừa định hồn lại, anh lại kinh hoàng nhìn sáu con mắt tóe lửa đang sát sàn sạt bên cạnh.

- Em……em….

Chị Tư gầm gừ trong khi Chị Ba đứng cạnh cứng nghiến răng ken két. Bố âm trầm sắc mặt , thở dài rồi bỏ đi. Còn phải nói, bộ dạng này trăm phần trăm là thất vọng về chí khí nam nhi của thằng con nhà mình. Mới mấy giây trước ông còn tấm tắc khen nó phong độ ….thật mất hứng quá.

Còn lại hai bà phù thủy, ý, hai bà chị đang rừng rừng lửa giận. Coi phim đến cảnh gay cấn mà bị cắt thì đứa nào chả muốn đem đạo diễn ra mà băm chém chớ.

- Các chị cứ bình tĩnh.

Kyuhyun cố gắng tránh khỏi bị bóp chết, cố gắng thanh minh.

- Em dùng chiến thuật mà, cứ bình tĩnh nghe em giải thích đã.

- Giầy???? Nói nhanh, tới nước đó rồi sao dừng lại, hả?

Chị Tư u oán tru tréo. Canh cả buổi trời, tê chân tới mức bị chuột rút rồi mà không có happy end thì hơi bị cay cú nhá. Mớm mồi bao lâu, cơ hội tốt thế là bỏ ngỏ, có phải là lãng phí tài nguyên quốc gia hay không . Nhìn từ ngoài vào kiểu gì cũng thấy hai ku cậu phải lòng nhau xừ nó từ cái đời nào rồi, sao mà cả hai kẻ trong cuộc này máu lên não chậm thế không biết, còn khiến người khác sốt ruột thay được mới giỏi.

- Chị , em đã nói…ắc..ắc…

Kyuhyun tưởng mình sắp nghẹn mà chết thật thì chị Ba tốt bụng kéo Chị Tư ra giùm rồi cũng …túm tai anh xách lại bàn. Ba người ngồi tụm lại, thì thà thì thào:

- Bây giờ hiển nhiên là lúc tốt, nhưng nếu thằng bé bị “ áp lực” quá sẽ dẫn tới tình trạng phản kháng không kiểm soát. Ý em là vậy hửm?

Kyuhyun vuốt cái cằm nhẵn thín, nheo nheo con mắt nói bằng giọng nguy hiểm.

- Đúng là thế, chị cứ thử nghĩ xem. Sungmin rất hay xấu hổ, lại ngu ngu ngơ ngơ, dám chắc bây giờ đang ngẩn tò te ra suy ngẫm lại những gì em đã nói. Nếu em cứ ép buộc Sungmin nói thích hay không thích em lúc đó, thì dù có thích cậu ấy cũng sẽ trả lời là không. Bây giờ á, hai chị phải thế này…rồi thế này….tiếp đó là….

Càng nghe, bốn con mắt càng sáng rực. Jane ngưỡng mộ nhìn lại thằng em nhà mình, rưng rưng:

- Quả là con cháu nhà ta, thủ đoạn là bạn đồng hành.

Kyuhyun cười. Anh mà đã ra tay thì chắc như ăn bắp rồi. Ngày xưa anh còn quá ngây thơ trong sáng, lại thêm nhiều chuyện đã xảy ra nên suýt nữa thì hụt mất báu vật vào tay, còn bây giờ á, anh rào ngang rào dọc, bao nhiêu tinh hoa cả đời đều dốc vào phi vụ đầu tư này, làm gì có chuyện lỗ được. Lại thêm cả nhà cũng cùng ra tay hỗ trợ, nếu thất bại thì đâm đầu vào tường mà chết quách cho đỡ nhục.

Chỉ cần tình cảm này là chân thật, những thứ khác anh không quan tâm. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về nó, lúc nào cũng nhớ nó, lúc nào cũng muốn ở bên cùng nó vui cười. Nhưng nó cứ mãi như vậy thì sự kiên nhẫn của anh cũng đã chạm giới hạn rồi. Nó dễ lừa, nhưng bác gái thì không . Cho nên, trước khi bác gái qua đây đoạt nó về Hàn và cấm đoán hai người qua lại với nhau, anh cần đả thông tư tưởng cho bé con đã. Kyuhyun không có ý định gợi lại những chuyện cũ, cái gì đã qua thì cứ cho qua đi. Anh rất lưu luyến một Lee Sungmin bé bỏng thiên thần ngày xưa, nhưng lại càng yêu một Lee Sungmin tràn đầy sức sống của hiện tại; lúc thì thông minh gian manh, lúc thì lại ngốc nghếch, có khi nhanh nhảu láu cá, rồi lại chậm chạp ngớ ngẩn …cái gì cũng rất đáng yêu. Miệng thì nói cứng mà trong lòng thì mềm nhũn, anh chỉ cần dụ một phát là mắc bẫy liền hà.

Nhớ lại cái bản mặt đỏ như cà chua chín, lại nhớ nó lung túng ngơ ngẩn khi nghe anh tỏ tình, Kyuhyun không kìm được bật ra tiếng cười khẽ. Sungmin quả thực rất trong sáng và thuần khiết. Bởi vậy, chỉ có anh mới đủ khả năng ( và độ bị ổi ) để bảo vệ cho cậu. Nhất định là như vậy.

……….

Ò là ò í e.

E là e í ò. E

E e ò ò í í……..

Vo~~~~ve~~~~~vo ve~~~vovo veve~~~~

Cũng không đếm nổi đã bao nhiêu con ruồi bay qua bay lại trước mắt nó từ lúc đó rồi ( xin miễn giải thích lí do vì sao trong biệt thự lại có ruồi).

Nếu xét về tình trạng sức khỏe thì giờ này chắc chắn là cơ thể nó đang kêu gào chuông báo động cấp cứu, vì chân tê tay mỏi lưng đau nhức đầu óc thì hỗn loạn, chưa kể nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh, nghiêm trọng không kể đâu cho hết.

Tỏ tình….tỏ tình với nó rồi bảo nó quên đi á ? Quên được chết liền.

Lúc Gà quay đi, nhìn Gà đầy ngập thất vọng với cả tuyệt vọng. Ánh mắt ổng làm nó chỉ muốn túm lấy tay ổng giữ lại, rồi giải thích….mà giải thích cái gì ta ? Tóm lại là cái gì cũng được, miễn là sao đó cho Gà vui lên, rồi gà cười như xưa nay Gà vẫn cười như thế. Gà cười , nó liền cười theo , thế là cả nhà cùng vui…Nhưng mà rốt cuộc nó đã không giữ Gà lại, cứ trơ mặt mà nhìn gà đi.

Đây không giống như những lúc Gà làm mặt cún, lần này nó không có thấy hai cái tai cụp với cái đuôi vẩy qua vẩy lại. Gà vẫn là Gà, chỉ có đôi mắt thăm thẳm sâu nhìn nó buồn thiu.

LÀM NÓ THẤY TỘI LỖI QUÁ TRỜI !!!!!!

Nó thề là nó không muốn như thế. Nhưng nó cũng rất bối rối. Nó không hiểu nó phải nghĩ như thế nào, không biết nó phải làm gì và nên làm gì. Nó chưa từng gặp chuyện như vậy, và cái bản năng nghệ thuật ứng xử của nó thì đã phản bội và bỏ nó đi đúng lúc này.

Mà nếu…nếu có còn, nó cũng chẳng muốn dùng để đối phó với Gà. Gà nhà nó hiền lắm, ngoan lắm. Một lần lừa Gà là một lần nó trả thêm tiền mua vé về Địa ngục, lương tâm cắn rứt kinh khủng.

- Sungmin, em ở trong không ?

Cửa mở, chị Jane bước vào cùng một cái bánh dâu thơm nức mũi và nụ cười dịu dàng. Các thành viên trong gia đình này đều có thể khiến người ta tan chảy vì một nụ cười.

- Có chuyện gì sao ạ?_ giọng nghèn nghẹn.

- Kyunine nhờ chị đem cho em cái bánh, lúc nãy em còn chưa ăn sáng xong mà. Đói không?

Tim nó thắt lại một cái. Nhìn cái bánh dâu tròn tròn chìa ra trước mặt mình, đột nhiên muốn khóc quá đi.Người đó vẫn luôn luôn quan tâm tới nó như thế, chu đáo với nó như thế. Đôi mắt đượm buồn một lần nữa hiện lên trước mắt Sungmin, và nước mắt nó lã chã rớt rớt.

Jane kinh ngạc đặt vội cái bánh xuống bàn, rồi ôm đứa bé đang mít ướt vào lòng.

- Đừng khóc, Min bé nhỏ, em đừng khóc. Mọi chuyện đều ổn cả.

Sungmin chuyển những tiếng thút thít thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Nó không muốn làm Kyuhyun buồn như vậy, nó ước có thể trả lời….là có. Nhưng chính nó còn không xác định được trong lòng nó nghĩ cái gì, trong tim nó cảm nhận như thế nào thì bảo nó sao mở miệng. Thà nó im lặng, còn hơn nói dối Kyuhyun. Như vậy là không công bằng chút nào.

Jane khẽ khẽ vỗ vỗ Sungmin cho tới khi nó ngủ thiếp đi. Rồi ra hiệu cho Kyuhyun, người đang thập thà thập thò bên ngoài cửa rình trộm vào giúp mình kê lại gối chăn cho nó ngủ.

Không hiểu sao, lúc này cô thực muốn đem thằng em quái ác nhà mình ra bằm nhỏ. Ngó thằng bé ngủ mà mắt mũi đang đỏ ứng, nước mắt thì lem nhem trên má đến là thương. Hầy,cậu nhóc này ngốc nghếch như vậy, bị lừa lại còn tưởng bản thân mình gây tội, ăn năn ăn năn, hối lỗi hối lỗi, cắn rứt cắn rứt……Thế mà Kyuhyun cũng nỡ xuống tay cho được.( Jane hoàn toàn quên mất mình cũng là một vai trong vở diễn này thì phải).

Kyuhyun hiển nhiên cũng bị con mắt ai oán của chị gái làm cho sởn da gà, nhưng anh không ân hận một chút nào. Biết là làm Sungmin khóc và khó xử như thế này không tốt, anh cũng đau lòng lắm, nhưng thôi thì vì nghiệp lớn, chút đau đớn này xá gì. ( A/N: ngụy biện * ném dép).

……………

Lúc Sungmin tỉnh dậy, hai mắt nó xay xè làm nó không thể lập tức mở to mắt. Dụi dụi cho dễ chịu, nó thoáng thấy một bóng người ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Sau vài giây, nó xác định người đó không phải là ai khác ngoài con Gà Ý nhà nó.

Chớp chớp vài cái, Sungmin lật nhẹ chăn rồi nâng người ngồi dậy, tới bên Kyuhyun, lúc này đang ngủ ngon trong một tư thế không mấy dễ chịu trên ghế. Đưa tay định đánh thức bảo anh về phòng ngủ cho khỏe, nó chợt nhớ là bây giờ thật khó có thể nói chuyện với anh bình thường.

Vì anh đang ngủ nên nó thấy bớt ngại ngùng, có thể nhìn thằng vào anh, nhìn thẳng vào từng đường nét thanh tú hoàn hảo trên khuôn mặt dư chuẩn quốc tế của anh.

Người này….sao lại bận tâm tới nó nhiều như thế? Sao…..lại thích nó chứ?

Nó là con trai, cái gì cũng bình tình tầm tầm, không có gì nổi bật, không có gì đáng để anh phải chú ý. Hai người cũng là ngẫu nhiên mà gặp nhau, cũng ngẫu nhiên mà kết bạn, còn rất nhiều tai nạn ngớ ngẩn đã xảy ra, rồi từ lúc nào thân thiết nó cũng không rõ nữa. Chỉ là cho tới lúc này, nó cảm thấy mìnhđã tin tưởng và dựa dẫm vào Kyuhyun rất nhiều, quá nhiều.

Nó có một trí nhớ không hoàn chỉnh, những việc xảy ra lúc còn bé lúc ẩn lúc hiện trong não làm nó trở nên mơ hồ với chính mình. Rốt cuộc, trước đây chúng ta quen biết như thế nào Kyuhyun? Có cái gì khiến anh cố chấp vậy? Là quá khứ kéo anh tới bên nó sao, anh chỉ vì tiếc nuối những khoảnh khắc không thể quên đó mới tìm tới nó sao?

Vậy thì….thật xin lỗi Kyuhyun. Lee Sungmin của hiện tại không còn dính líu gì tới Lee Sungmin của anh ngày đó nữa rồi.

Có thể chính anh đang phạm sai lầm, vì người anh thích không phải nó , anh chỉ đang ôm một ảo tưởng về tình cảm với người anh yêu thông qua nó mà thôi…. Mà người đó đã hoàn toàn biến mất rồi.

Một cơn uất nghẹn trào lên , nó quay lưng bỏ ra khỏi phòng, hai bàn tay vò nát góc áo .

Tình cảm đó không dành cho Lee Sungmin hiện tại, quan tâm đó không dành cho Lee Sungmin hiện tại, săn sóc đó không dành cho Lee Sungmin hiện tại. Tất cả đều dành cho một Lee Sungmin khác, một Lee Sungmin nó không biết tới.

Nhưng hết thảy những gì cả hai đã cùng trải qua, tất cả thời gian mà nó cùng với Kyuhyun, là của nó cơ mà. Nó là người đã đi ăn ngô nướng với Kyuhyun, cũng là người chơi game với anh, và còn …lúc diễn kịch. Không thể nói những thứ đó là giả.

VậyKyuhyun, anh đang nhìn thấy ai trước mắt?

Nó đang ghen vơi chính bản thân mình.

Nó mà lại phải đi ghen tức với một cái tôi khác đã chết sao? Nó đang làm gì ? Đang nghĩ cái gì vậy trời?

Sungmin tự sỉ vả chính mình một nghìn lần. Rồi nó ngớ người…liền sau đó là cảm giác choáng váng xây xẩm mặt mày. Nó ngồi bệt xuống ôm đầu. Chết rồi___

Câu trả lời cho Kyuhyun…

Sao lúc này đột nhiên hiện ra trong óc nó thật rõ ràng.

………

No comments:

Post a Comment