Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

04 September 2012

(KyuMin, HanChul, EunHae) - Lời hứa (T2)- MA - Longfic


Kyu bước chậm chạp trên con đường sỏi.sao có chuyện như thế được. Minnie trông yếu đuối như vậy làm sao có thể chịu được tất cả những chuyện ấy cơ chứ, chắc chắn có gì đó sai lầm ở đây, nhưng bản thân anh không giải thích được sai ở chỗ nào

Ngồi phịch xuống ghế , anh thả hồn mình theo sóng biển, để sóng cuốn trôi hết mọi suy nghĩ lo âu ấy đi

- 1 đợt sóng.. sóng to quá nhỉ.. 2 đợt… 3 đợt.. buồn ngủ.. 4 đợt.. 5… ( ngủ rồi)

Kyu ngủ gục ngon lành. Mãi 1 lúc sau mới có bước chân ai đó đến cạnh anh. Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm khẽ huơ huơ trước mặt. Gương mặt này, Minnie đã nhớ rất nhiều, anh đã thay đổi nhiều nhưng bộ dạng ngủ gục thì vẫn vậy. Cậu cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kyu, để đầu anh dựa lên vai mình. Cậu cũng nhắm mắt lại. cái cảm giác được ngồi cạnh anh, được ngửi mùi hương trên tóc anh. Đã lâu lắm rồi…. tay Minie khoẽ chạm lên tóc Kyu.. vẫn như trước đây.. anh vẫn thích mùi hạnh nhân…. Và Minie lại chìm vào dòng kí ức…

-----------------flashback------------------

- Minie à, Kyu hình như quên mất cậu rồi

- Không thể nào đâu, anh ấy đã hứa với mình, chắc chắn sẽ nhớ ra mình Haenie à. Nhất định Kyu sẽ nhớ ra mà
.......

- Minnie à, 8 năm rồi. Kyu vẫn hoàn toàn không nhớ gì đến cậu. mình đã thử gợi nhắc nhưng Kyu không phản ứng gì hết. Minie à, quên Kyu đi

- Không được đâu, nếu quên được thì mình đã quên rồi Hae à.

- Nhưng đã 8 năm rồi.. cậu không thể chờ mãi như thế

- Cậu nói đúng….mình nghĩ kĩ rồi.. có lẽ mình nên gặp lại cậu ấy

- Nhưng cậu không thể trở lại Hàn Quốc.. nguy hiểm lắm.. HangGeng Huyng nhất định sẽ không đồng ý đâu

- Mình không tới đó được, nhưng cậu có thể tới đây mà, hãy đưa cậu ấy tới đây gặp mình được không ! SungMin sáng bừng hi vọng

- Mình sẽ cố gắng, nhưng Minnie này.. nếu Kyu vẫn không nhớ ra cậu.. cậu hiểu ý mình chứ?

- Mình hiểu, nếu anh ấy đã hoàn toàn quên lời hứa đó, mình cũng sẽ cố gắng quên Huynie đi! SungMin chua chát nói

---------------------endflash-----------------------

- Hyunie à, anh quên em thật sao? Em đã phải rất cố gắng coi như không quen anh..vừa nhìn thấy anh là trái tim em như muốn vỡ oà .em chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh thôi… anh còn để em chờ đến bao giờ hả Kyu…??

Dưới ánh hoàng hôn có 2 người đang dựa vào nhau ngủ ngon lành, 1 gương mặt lạnh lùng nhưng phảng phất ánh cười, còn gương mặt dễ thương kia dường như phải chịu quá nhiều đau khổ rồi

Phòng của Kyu- Hae- Chul

- oáp.. Chullie uể oải ngáp dài.. “ngủ đã thật.. lâu lắm rồi không được ngủ như vầy…vừa he hé mắt ra thì đập ngay vào mắt Chul là 1 tấm lưng mạnh mẽ đầy nam tính… “ Đúng là không bõ công Haenie ngày đêm luyện tập, nhìn từ đằng sau cũng bảnh quá chứ “ nhưng mà … khoan đã… tóc của Haenie không phải màu đen sao … còn tóc người kia.. nhuộm cầu kì như vậy… còn vuốt rất kiểu cách.. ngó lại quen quen.. rượu.. đúng rồi.. rượu… là anh ta”. Chul bừng tỉnh, hét ầm lên

- Yah, anh. Anh sao lại ở đây hả??? anh tính báo thù lúc người ta đang ngủ hả ??

Han quay lại, vẫn đứng tựa cửa sổ ( theo anh đây là tư thế có sức sát thương cao ,với những người có trái tim yếu ớt đảm bảo bị hạ gục chỉ sau 1 nụ cười ),cười ( nụ cười ma mị):

- cậu dậy rồi à?

- Có ai đang ngủ mà nói chuyện không hả? tôi không mộng du!! Nhưng tại sao anh ở đây. Anh định làm gì xấu xa hả? tôi nói cho anh biết, anh dám làm gì thì đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây!!!

- Tôi có thể làm gì cậu chứ? Nghe nói cậu uống hết chai rượu của tôi rồi.. thế nào? Ngon không? Khẩu vị của chúng ta cũng hợp nhau đấy chứ? *cười + 1 cái nháy mắt*

- Hợp ...cái con khỉ.. chẳng qua…….. khát nước nên tôi uống đại thôi!! Định bắt đền chắc?

- Uh, bắt đền đấy, đền cho tôi đi. Cậu vừa uống nốt chai cuối cùng trên toàn thế giới đấy

- Gì chứ!? Định doạ người à? Anh nghĩ tôi tin sao?? Cái chai rượu vớ vẩn…Không đúng.. Chul nghĩ bụng, anh từng đến uống ở nhà Kyu nhiều lần rồi,Kyu có sở thích sưu tầm rượu, chưa có loại j mà Kyu không có. Nhưng chai này, hình như ngay cả Kyu cũng chưa có …mình lại tu 1 hơi hết.. chả lẽ anh ta nói thật.. nhưng mà.. lấy đâu tiền đền giờ.. mình mới là thực tập sinh.. chả lẽ lại dùng tấm thân trong trắng… nghĩ đến đây.. chul nhìn xuống.. bây giờ.. anh đang trạng thái KHÔNG MẶC GÌ… không tin vào mắt mình lắm, dụi dụi rồi nhìn lại. không sai. Mình chính là không mặc đồ, còn cái tên kia lại ở đây… chả lẽ… chả lẽ…. 20 năm giữ gìn… lại bị tên kia huỷ hoại…

- YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . SAO ANH DÁMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM????

- Cái gì cơ? Tôi làm gì ?? Han hoảng hốt trước phản ứng thái quá này! Anh hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì nên tội cơ chứ??

Vơ vội vàng đống quần áo choàng lên người… Chullie tiếp thúc hét :

- SAO ANH DÁM HẢ? 20 NĂM GIỮ GÌN CỦA TA.. ĐỢI ĐÓ TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾTTAY!!!

- Khoan đã, hiểu nhâm rồi…Mồ hôi Han túa ra.. lần này không phải đùa đâu, cậu ta có gan làm lắm

- CÒN DÁM CÃI NỮA! CHẾT NÀY!

Tất cả những gì trong tầm tay đều có khả năng bay. Câu này là chuẩn không cần chỉnh luôn. Từ đèn ngủ, lọ hoa, điện thoại. gối??, thỏ bông?? Thi nhau bay đến chỗ Han… nhưng khổ nỗi không cái nào trúng đích. Điều này làm Chul càng điên tiết

- bình tĩnh đã, tôi có làm gì cậu đâu. Chỉ bế cậu từ bồn tắm ra thôi mà!!!

- MOOO? BẾ??? BỒN TẮM???

- Uk, hỏi DongHae ý. 1 mình nó không nhấc nổi cậu nên nhờ tôi ! sao? Hay muốn nằm đấy ngủ cho cảm lạnh???

- THẬT KHÔNG? Volume vẫn không nhỏ đi tí nào

- Không tin cậu cứ tìm Hae mà hỏi!!

- ĐỢI ĐẤY, TA TÌM HAENIE HỎI CHO RA NHẼ, NẾU NÓ BẢO KHÔNG PHẢI THÌ NGÀY NÀY NĂM SAU LÀ NGÀY GIỖ CỦA NGƯƠI ĐẤY

- Cứ tự nhiên!!

Cái dáng khinh khỉnh làm Chul tức muốn hộc máu. Nhanh như 1 cơn gió Chulie lao ra ngoài tìm kẻ tội đồ DongHae

- ấy khoan, mặt cậu.. rửa mặt đi.. HEECHUL à!!

han chưa nói được hết câu thì Chul vọt đi rồi.  chuyện này là tại cậu, không liên quan đến tôi nhé  Cười cười rồi bước khỏi phòng. Tâm trạng của Han bây giờ rất ư là cao hứng. anh tò mò không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi thấy KIM HEECHUL đỉnh đỉnh đại danh trong bộ dạng như thế

- DONGHAE, LEE DONGHAE CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!!!

Tiếng nói đi trước người lả lướt theo sau. Chul thấy lạ lắm. sao ai cũng nhìn cậu như thế? Chả nhẽ.. mình đẹp đến thế sao ?” nghĩ thế.. anh lại càng tự tin.. lại càng lả lướt….

- DONGHAE??? DONGHAE…??

“ người ấy kì lạ quá.. sao lại để như thế đi ra ngoài nhỉ??? “ nhân viên ở đây khó có thể rời mắt khỏi HeeChul, và nếu như anh biết được hiện mình đang ra sao có lẽ anh cũng muốn độn thổ lắm!!

- DONGHAE, YAH, MẤY ĐỨA CÓ THẤY DONGHAE KHÔNG?

Ngỡ ngàng.. xúc động… hoảng hốt… HeeChul huyng đây sao??

Rắc.. Yesung nhỡ tay bẻ gẫy luôn cành hoa cậu vừa hái trộm để tặng wookie..

Chớp chớp.. há há… miệng wookie không ngậm được vào..

2 mắt của Kang In nhìn như sắp rơi ra đến nơi…

- cậu .. cậu… teuk lắp bắp.. Chul hả?

- không ta thì ai? Bộ mấy người thấy ma à?

- HA HA HA , ẶC ẶC, ĐAU BỤNG QUÁ, CẬU/ HUYNG LÀM SAO THẾ??? HA HA HA!!!

- ta làm sao? Chul khó chịu ra mặt

Thấy đầu HeeChul bắt màu mọc sừng thì cả đám im re.. teukie khó khăn lắm mới nhịn được cười lên tiếng:

- Chullie à, trước khi ra ngoài cậu có soi gương chưa??

- Gương?Tay chul sờ lên mặt… không ổn.. da cậu mọi khi mịn màng, trơn láng mà sao hôm nay sần sần kì vậy… hèn gì nãy giờ thấy là lạ mà đang bận tức giận nên không để ý … mặt.. mặt nạ…thôi chết cha.. mình đang đắp mặt nạ mà … HAISHII!!!

Tất cả là tại tên HangGeng chết tiệt. đời KIM HEECHUL này chưa bao giờ chịu xấu hổ như vầy. tất cả là tại hắn. trời ơi là trời. thảo nào mọi người nhìn mình. Mà mình lại còn nghĩ là vì mình xinh đẹp vô cùng chứ.. trời ơi chui đâu cho đỡ xấu hổ bây giờ…

Đang bận suy nghĩ thì oạck… Chul tỉ vồ ếch ngay trước mặt mấy thằng em quái quỉ

- HANGGENG… TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI…

- Hắt xiìi… có lẽ là phải hiện ra rồi đây.. Han cười thích thú

- HANGGENG.. TÔI THỀ.. TÔI SẼ… TÔI SẼ LÀM GÌ THÌ CHƯA NGHĨ RA NHƯNG ANH CHẾT CHẮC RỒI !!! YAHHHHHHH!!!!

- huyng à, sao thế? Vừa về đến cửa Hae đã nghe tiếng Chul tỉ gào thét

- Á về rồi đấy. giỏi lắm. cậu vào đây!!

Hae có thể chắc chắn 1 điều, cậu đã sai lầm khi quyết định vào phòng nhưng bây giờ hối hận muộn rồi…

- CẬU NÓI ĐI! TẠI SAO TA LẠI NHƯ THẾ? TẠI SAO TÊN ĐÓ BLA BLA BLA BLA….@#$%&^* NÀY NÀY TRẢ LỜI ĐI, NGHỆT RA THẾ?????

- Huyng à, em không hiểu gì hết !! DongHae khóc thầm

- TA HỎI CẬU TẠI SAO TA LẠI NGỦ TRONG BỒN TẮM? TẠI SAO KHI TA DẬY TÊN ĐÓ LẠI Ở ĐÂY?TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO HẢ????????

- Ơ, tại sao huyng ngủ trong bồn tắm thì làm sao em biết? huyng ngủ mà? Em không nhấc nổi huyng nên phải nhờ Han huyng sang nhấc hộ! anh ấy bế huyng nhẹ không à. Chứ để em lôi huyng ra, thân thể vàng ngọc của huyng tổn hại chỗ nào em gánh sao nổi tội..

- ờ, nghe có lý..NHƯNG SAO LẠI LÀ NHỜ TÊN ĐÓ. MÀ NHỜ XONG SAO KHÔNG ĐUỔI ĐI ĐỂ HẮN Ở ĐÂY LÀM GÌ HẢ TRỜI???

- khi huyng ngủ thường khát nước rồi đạp chăn gối tùm lum, có khi rớt xuống đất nữa. có khi nào huyng ngủ 1 mình mà không xảy ra tai nạn không??? Hae tròn mắt nhìn Chullie

- “kể cũng đúng”, ở KTX bọn nhóc phải chia lượt ngủ cùng phòng trông Chul tỉ đế đảm bảo sẽ không có bất cứ tai hoạ nào xảy ra lúc nửa đêm nữa, mặc dù chuyện này thật sự là 1 cơn ác mộng nhất là với 4 người nào đó. “Nhưng sao cậu không trông mà lại nhờ cái con người đó hả?? “ chullie lại hét

- Huyng à, em phải đi gặp cô em American chứ !Hae nháy mắt

- Á à, chú mày bán rẻ huyng vì 1 đứa con gái phải không???? Yah, có biết là vì cái tên trời đánh đấy mà huyng mày đây đã gặp vô số chuyện bực mình ( và xấu hổ ) không hả?????

- Ơ Kyu đâu huyng?

- Uh nhỉ, từ lúc dậy thì không thấy! đến giờ ăn tối nó kiểu gì mà chả mò về! này đừng có đánh trống lảng… này này, mày dám lơ huyng à…

Hae nhanh chân chạy vào phòng tắm , xả nước để không phải nghe tiếng vị huyng đáng kính lải nhải nữa. Cậu không quên bồi thêm 1 câu : “ huyng à, Hannie huyng nói gương mặt khi đắp mặt nạ của huyng trông rất nghệ thuật “

- YAHHHH TÊN KIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Trên bờ biển….

hơ.. hức… ngủ quên mất rồi….sao đau cổ vậy…Kyu mở mắt ra. Kyu nhận ra là mình đang dựa vào vai 1 người ngủ ngon lành, và người ấy không ai khác ngoài Min. nhưng kì là ở chỗ, Kyu thấy cảm giác này rất quen..cảm giác rất thân thiết, rất dễ chịu.. nó làm Kyu không muôn ngồi dậy tí nào, cứ dựa vào đôi vai nhỏ nhắn ấy.. hít hà cái mùi ngọt ngào của Min,ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền đẹp như thiên sứ, cả đôi môi ấy nữa… bất giác Kyu đưa tay lên chạm vào môi Min.. 1 luồng điện chạy dọc sống lưng Kyu…..

-------------------flashback-----------------------

- minnie à, Hyunie buồn ngủ lắm, không chơi nữa đâu... Hyunie dụi dụi mắt

- thế Hyunie ngủ đi, dựa vào vai minnie này….

- Nhưng hyunie là chồng mà, như thế không được đâu

- Lại đây đi. Minnie dang rộng đôi tay mũm mĩm đón huynie. Bất cứ khi nào Hynie mệt đều có thể dựa vào minnie mà. Minnie sẽ làm chỗ dựa cho huynie, chỉ cho mình Huynie thôi!!!

Minnie sẽ làm chỗ dựa cho Huynie, chỉ cho mình Huynie thôi!!!

Minnie sẽ làm chỗ dựa cho Huynie, chỉ cho mình Huynie thôi!!!

Minnie sẽ làm chỗ dựa cho Huynie, chỉ cho mình Huynie thôi!!!

--------------------endflashback------------------

Kyu nhắm mắt lại ……chính là câu này…..câu nói ấy vang vọng trong giấc mơ của cậu đã 8 năm… câu nói nhắc cậu về 1 hình dung mà cậu đã quên mất… một gương mặt mà chỉ cần nghĩ tới đã khiến trái tim cậu đau nhói

Kyu ghét những giấc mơ ấy....vì những giấc mơ thường làm tim Kyu đau đớn không rõ lý do.. sau khi Min chuyển đi,đến lượt umma của Kyu cũng bỏ đi theo người khác. Kyu đã khóc rất nhiều...và thế là cậu bé Kyu đã quyết định quên đi phần kí ức đau buồn ấy đi, chọn cho mình 1 cuộc sống vô cảm, cậu không thích cảm giác trái tim đập quá nhanh, không muốn gần gũi yêu thương ai, vì cậu sợ sẽ bị những người mình yêu bỏ rơi thêm lần nữa..

ấy vậy mà 1 gương mặt nhỏ bé cứ luôn hịên hữu trong môi giấc mơ, dù làm cách nào cũng không xoá đi được, nhưng cũng không thể nhớ ra được....

Trái tim của Kyu luôn hững hờ trước tất cả mọi thứ, coi thường tất cả mọi thứ.. nó luôn có cảm giác trống rỗng mà chính Kyu cũng không hiểu tại sao

Và bây h Kyu đã nhớ ra rồi… phần kí ức mà Kyu quên đi chính là Min…Minnie- nguời mà Kyu yêu thương nhất chỉ sau umma của mình

tại sao anh lại quên mất em hả Min? làm thế nào mà anh lại quên em cơ chứ?

anh xin lỗi!

anh có lỗi với em Min à!

Lúc em đau nhất anh không thể làm chỗ dựa cho em!!! Anh có lỗi Min ạ!

Bây giờ anh nhớ ra rồi, nhưng anh biết phải nói thế nào đây hả Min? “ anh xin lỗi, anh đã quên mất em, chúng ta bắt đầu lại nhé ?” làm sao anh nói ra được câu đó chứ??

Min của anh đang sống hạnh phúc như thế, anh không muốn nhắc em nhớ tới quá khứ đau buồn đó nữa, hãy để em quên đi mọi chuyện và sống thật tốt nhé

Kyu mở mắt, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt anh từ bao giờ.. nhìn Min thật lâu, anh rướn người đặt nhẹ lên môi Min 1 nụ hôn mặn chát … “ Min à, đừng nhớ lại, hãy sống tiếp thật hạnh phúc em nhé “….

Anh đứng dậy nhưng khi vừa quay lưng đi thì 1 bàn tay giữ anh lại

- anh đã để em đi 1 lần, và bây giờ anh lại định buông em ra như thế à?

Kyu quay lại, gương mặt của Min bây giờ … vừa đau khổ.. vừa hạnh phúc.. vừa kiên quyết… vừa yếu đuối….

- em.. em.. Hae nói em đã quên… Kyu bối rối

- đúng hơn là em đã cố quên. Khi em biết anh không nhớ em là ai, em đã rất đau lòng, em đã cố để quên anh nhưng em không làm được. em vẫn gửi thiệp cho anh mỗi valentine, noel… em vẫn gửi quà sinh nhật cho anh…em vẫn nhớ anh, em nhớ tất cả những kí ức của chúng ta Kyu à.. em không quên được………, em không quên được…LỜI HỨA của anh…. Giọng Min nghẹn ngào.Nước mắt bấy lâu nay kìm trong lòng giờ đã tuôn ra

- anh.. anh.. Kyu lắp bắp.. bây giờ anh phải nói gì đây? Anh đã bắt em chờ đợi lâu đến thế. Anh còn tưởng mấy món quà đó là của những mấy đứa con gái nhà Sone gửi nên vứt đi! Anh là thằng ngốc ! “ Anh là thằng ngốc Min ạ… anh có thể quên mọi thứ, nhưng sao lại quên em chứ.. anh xin lỗi.. Min à.. anh xin lỗi…”

1 nụ hôn….1 nụ hôn để xoa dịu trái tim đang thổn thức của cả 2 người… Môi Kyu không muốn rời môi Min cho đến khi Min sắp lả đến nơi anh mới rời cậu ra

- Min à, anh xin lỗi..anh đã để em đợi lâu như thế.. em không trách anh sao?

- không bao giờ Kyu ạ ! Min lắc đầu nguầy nguậy. Gương mặt còn ướt nước mắt giờ đang nở nụ cười, nụ cười ấm áp, rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời này… nụ cười đó chỉ dành riêng cho Kyu…….

Ôm Min trong tay, Kyu thề với lòng sẽ không bao giờ buông Min ra nữa. Đời này về sau anh chỉ dành để xoa dịu những nỗi đau anh đã gây ra cho Min… “ anh yêu em, Min ạ “ không chờ cho Kyu nói hết câu môi Min đã chiếm lấy môi anh rồi….

Hoàng hôn không phải rất lãng mạn sao? Càng lãng mạn hơn khi có thể tay trong tay với người mình yêu ngắm hoàng hôn trên biển….

2 người 1 béo 1 gầy đang ngồi trên bãi biển dựa vào vai nhau. Núm đồng tiền của teuk quá đáng yêu đến nỗi Innie không kìm lòng được, đặt lên đó 1 nụ hôn

Yesung khẽ cài 1 bông hoa nhỏ lên tóc Ryewook. Gương mặt wookie hồng lên dưới ánh hoàng hôn… và 1 cái kiss… tất nhiên….

Một ngày sắp kết thúc… nhưng tình yêu thì chỉ mới bắt đầu……

- Yah, thịt cháy rồi, chú ý coi con gấu béo kia!!!

- ủa, Chullie, sao không đắp mặt nạ nữa à ! In cười khiêu khích

- CẬU MUỐN CHẾT????? Chul gào lên

- Thôi nào, tập trung còn ăn nữa! DONGHAE, em có muốn ăn không hay là nhịn đói để nhắn tin cho cô người Mĩ đây???? Tuek quát Hae, nhưng có vẻ là muốn thị uy để bảo vệ chồng hơn!!

- Min à, nóng đấy, để anh làm cho *tình tứ*

- Kyu à, để em lau mồ hôi cho… *mùi mẫn*

- Ơ…….. 2 cái người này…………. Chúng nó đến với nhau bằng tên lửa à??? Sáng nay mới gặp lần đầu mà ??….Không hiểu từ bao giờ đằng sau KyuMin đã xuất hiện mười mấy con mắt tò mò

- Sáng nay mới gặp lần đầu nhưng đã yêu từ 8 năm trước rồi đấy .. Han thò đầu vào lên tiếng khiến cả đám giật mình tản ra

- MI.. MI … MI ĐẾN LÀM GÌ?? AI CHO ĐẾN???? không nói cũng biết là Chullie lên tiếng rồi

- Thế sao tôi không thể đến? nơi này đâu phải nhà cậu đâu? Đắp mặt nạ xong da đẹp thật đấy. Vừa nói tay Han vừa đưa lên vuốt má Chul

- YAHHHHHHH !!!! AI CHO PHÉP.. AI CHO PHÉP NGƯƠI…. ĐỨNG LẠI……

Nhưng Han đã kịp vọt đi trước khi Chul kịp tóm anh lại cho anh 1 trận. và thế là Chul đẹp gái cầm thìa ( vì không với được thứ gì khác ) đuổi Han đẹp trai chạy vòng quanh bãi biển

Bữa tiệc BBQ diễn ra không yên bình tí nào… Hae cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nhìn quanh các huyng của cậu ai cũng có đôi có cặp. có mỗi Chul huyng để tâm sự thì bây giờ đang bận đánh nhau (!!)

KyuMin thì mặc kệ đời, họ đã lãng phí quá nhiều thời gian để được cạnh nhau rồi..

Anh đành ngậm ngùi cắm đầu vào ăn… và lại ăn vậy…

- ĐỨNG LẠI, TÔI NÓI ANH ĐỨNG LẠI NGHE KHÔNG??

- NGỐC MỚI ĐỨNG LẠI ĐỂ ĂN ĐÒN ĐẤY!!

- ĐỨNG LẠI NẾU KHÔNG… OÁI….BỊCH...

Không hiểu là vấp phải cái gì mà Chul tỉ ngã dúi dụi về phía trước….

- OÁ OÁ!! ĐAU QÚA!!! CHÂN NGỌC CHÂN NGÀ CỦA TÔI!!!… OÁ OÁ !!

- CÓ LÀM SAO KHÔNG????

Han vội vàng chạy lại bên Chul, cần thận xem vết thương cho cậu.

- Sao lại không cẩn thận thế? Sao lại không nhìn đường chứ? Sao lại chạy nhanh thế hả? không chạy được thì thôi sao cứ cố làm gì chứ ! lần này người to tiếng là Han

- Ơ, THẾ TẠI AI MÀ TÔI PHẢI CHẠY??? Chul thánh thót rõ ràng từng chữ

- ờ thì..tại anh.. tại anh hết được chưa…

- KHÔNG TẠI ANH THÌ TẠI TÔI CHẮC.. SUỐT TỪ CHIỀU TỚI GIỜ….Nghĩ lại thôi cũng khiến Chul thấy đau ruột. Anh đường đường là Kim HeeChul đỉnh đỉnh đại danh. Trước giờ chỉ có anh trêu chọc người khác, cho dù trời có sập anh cũng lấy… mông ra đỡ. Ấy thế mà.. từ lúc gặp cái con người này… không có chuỵên gì là theo ý Chul nữa… nhưng dù Chul lại không giận được khi người ấy cười…anh hoàn toàn bị cuốn vào nụ cười ấy. Đầu óc anh bảo đừng có nhìn nữa. nhưng rõ ràng trái tim đang đập rộn ràng như đánh trống. từ thuở khai thiên lập địa (??) đến nay Chullie này chưa bao giờ lâm phải tình trạng như vậy

- Này!! Này!! Có sao không??? Cậu nghĩ gì mà thừ người thế??? Có đập đầu xuống đất không thế???

- Đập cái đầu anh. Không nói với anh. Tôi đi về.. oái…vừa định đứng lên thì cơn đau ập đến lôi chul về thực tại.. chân anh bị thương rồi

- Đừng có cố nữa. để yên coi. Han nhấc bổng Chul lên nhẹ nhàng như không. Ở gần như vậy Chul mới để ý được hết gương mặt của Han. Quai hàm rộng rất nam tính, mũi cao, cả đôi môi nữa… nếu mà đặt 1 nụ hôn lên đó… oái oái … nghĩ cái gì thế.. Chul đập đập vào đầu..

- Em sao thế? Han lo lắng !! sao tự nhiên lại đập vào đầu thế???

- Tôi không sao! Anh yên lặng đi! Người đâu xui xẻo!!! Cố gắng nói to để che đi gương mặt đang đỏ dần lên. Chul chợt nhận ra, mỗi bước Han đi thì cơ thể anh lại gần Chul hơn. Lồng ngực rắn chắc… mồ hôi đổ ra làm chiếc áo sơ mi trở nên trong suốt.. phải nói là bây h trông Han manly hơn bất cứ người nào mà Chul từng gặp.. trống ngực đập liên hồi.. nhưng chul dừng ngay được cái nhịp đập lạ lùng ấy lại khi nhìn thấy 1 vết sẹo. Vết sẹo này dài quá… chul thầm nghĩ.. chắc phải đau lắm… chullie đang nhớ lại lúc bị đứt tay, có tí tẹo mà đau thấu trời xanh ( có nói quá không thế !! ) … vết thương này chắc phải nặng lắm.. nhưng nếu nhìn kĩ.. thì không phải là 1 vết sẹo đâu… còn đang tò mò ngó nghiêng thì Han lên tiếng

- Em thấy rồi phải không?

- Thấy gì?? ( giả vờ nhìn chỗ khác )

- Những vết sẹo trên cơ thể của tôi

- Đâu cơ ( giả vờ).. à ờ.. lớn thiệt đó… chắc anh nghịch lắm hả….

- ( cười lớn )

- Cười gì???

- Không có gì, Chullie à, em là người trong sáng nhất mà tôi từng gặp đấy. Han cúi xuống. 2 mắt anh xoáy sâu lấy mắt của Chullie

Đầu óc Chullie quay mòng mòng.. cái gì cơ… trong sáng…. Bổn công tử trong sáng???? Tin này… động trời.. à không phải động cả vũ trụ… Đanh đá, chua ngoa, xảo quyệt, đáng sợ… Chul đều đã nghe qua.. nhưng trong sáng.. lần đầu có người nói mình trong sáng…
Còn cả cái ánh mắt đó nữa chứ.. anh ta chắc chắn bệnh rồi… anh ta bệnh rồi….

Còn đang hoang mang suy nghĩ thì 2 người đã dừng lại ở cửa phòng Chul.

- anh định làm gì thế??? Đừng tưởng tôi bị thương thì làm tới nhá

- em nghĩ đi đâu thế? Em phải thay đồ , còn phải bôi thuốc chứ! Đôi chân đẹp như thế này mà để lại sẹo thì uổng lắm , Han lại cười.. cái kiểu cười mà Chul rất ghét.. vì cậu hoàn toàn bị thu hút vì nụ cười đó

- xem ra em không trong sáng như tôi vẫn tưởng ?! Nháy mắt

- Moooo??? Này, tôi không to tiếng anh nghĩ tôi hiền (??) phải không???? Còn nữa, đừng có mà gọi tôi bằng em.. rợn người lắm!!

- Thế gọi là gì đây?? Cinderella nhé ?

- Gì chứ

- Trông em bây h như cô bé lọ lem ý, cinderella của tôi

- Thôi ngay.. ghê người quá! Chul rùng mình. Nhưng nghĩ lại anh thấy cái tên cũng hay đấy chứ, rất đáng yêu, lại còn rất là…sang!

- Ra ngoài cho tôi thay đồ!

- Có gì phải giấu nữa đâu.lúc anh bế em trong bồn tắm ra cũng thấy hết rồi, cần gì ngại nữa.. Han nháy mắt

- ANH MUỐN CHẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!

ẦM, CHOANG!!!

“ May mà mình kịp đóng cửa nếu không cái gạt tàn trúng gương mặt đẹp trai này rồi”.
Nhưng dù sao, dễ thương đấy chứ!! Han huýt sáo đi về phòng lấy túi đồ cứu thương

Chullie thay đồ xong quay ra thấy Han chờ sẵn với bông băng thuốc đỏ

- này, đừng tới gần tôi! tôi cảnh cáo anh rồi đấy!

- sao thế? HeeChul đỉnh đỉnh đại danh lại sợ đau à??

- ai.. ai.. nói.. tôi..s..ợ.. tôi không thích mùi của nó.. đúng! Tôi không thích mùi thuốc sát trùng!

- à, thế tốt. anh có nước hoa đây! Channel số 5! Em đang dùng loại này đúng không??

“Sao cả nước hoa anh ta cũng rành thế! Mà đây rõ ràng là hàng hạn chế số lượng! mình phải dùng mĩ nam kế mãi mới giành mua được thế mà anh ta sẵn sàng đem cho. Thôi thì người có lòng ta có dạ, người ta cho mà không lấy là .. ngu “!! Chul nghĩ bụng

- có phải hàng fake không đấy???

- em nghĩ tôi lại đem tặng em hàng fake à?

- Xem như anh có đầu óc, oái… đau… nhẹ coi…

- Yên nào, ngọ nguậy đau hơn đấy.. em muốn đôi chân dài này có sẹo không?

IM RE

- tốt, chịu khó nhé!!

chẳng hiểu sao Chul cứ thừ người nhìn Han chăm sóc vết thương cho mình! Lau lau, rửa rửa, bôi bôi… rõ ràng theo lý thì Chul đã hét thủng màng nhĩ người đối diện rồi đấy. Bao lần cậu bị bác sĩ ở công ty từ chối chữa bệnh chỉ vì cái tội hét to. Thế mà hôm nay lại.. không đau tí nào. Vết thương to thế kia cơ mà, không đau mới lạ… nhưng mà Chul hoàn toàn không thấy đau. Cả cái mùi thuốc sát trùng.. sao hôm nay nó .. thơm thế…. Còn mải nghĩ ngợi thì Han đã băng xong rồi

- được rồi, nhưng nên hạn chế vận động thì tốt, tránh cho vết thương chảy máu!

- hạn chế kiểu gì??

- Tốt nhất là nhờ người dìu hoặc cõng?

- Nhờ ai giờ??

- Thế để anh làm chân cho em mấy ngày nhé ! *cười cười*

- Là anh gây ra còn muốn người khác chịu trận à ?? ( sướng trong lòng )

- Nào lên anh cõng! Nếu không nhanh quay lại thì không còn gì ăn đâu!

Lưng vững chãi thật đấy. hoá ra được cõng là như thế này đây.

- anh nên tự hào, anh là người đầu tiên được cõng HEECHUL lừng danh đấy!

- em cũng là người đầu tiên anh phải cõng đấy!

- ủa thế SungMin?

- Minnie mạnh mẽ lắm, không như vẻ ngoài đâu.đừng thấy mít ướt vậy mà coi thường. Minnie giỏi võ lắm. xem ra những ngày tháng sau này nếu Kyu muốn được bình an thì đừng chọc Minnie giận!! Han cười ha ha

- Nhưng sao.. sao anh giỏi trị thương vậy…?? Chul rụt rè hỏi

Han cười không đáp. Nhưng Chul cảm nhận được nụ cười này rất chua xót.

- may nhớ, về muộn tí thì chúng nó ăn hết rồi!!

- Yah, mấy đứa không đợi huyng mà đã ăn à???

- Tưởng huyng đánh nhau cũng no chứ!! Wookie châm chọc

- Này Đậu, bữa nay ngon ha, dám… ÁAAAAAAAAA!!!! Sunggie.. chân huyng đau không thấy sao

- ủa đau à? Sao em không biết nhỉ, Sungie nhìn Wookie, rồi cả 2 đứa nhìn Chullie cười gian xảo

- Chul à, chân đau thì nên an phận đi!! Teukie cười hiền lành. Nhưng hình như thiên thần đang mọc sừng rồi

- ăn đi, để còn lấy sức mà cãi nhau với họ! Han đưa chul đĩa thịt thơm phức

- ờ được đó, tôi.. ực.. ăn xong ( nhai nhai )…mấy người ( ực ) chết với tôi ( nhoàm )

- Han… nước

- Han .. thịt..

- Han.. cơm

- Han… kim chi

Cả bữa tối không hiểu Hannie phải chạy đi chạy lại bao nhiêu lần nữa. Mồ hôi túa ra nhưng anh không hề tắt nụ cười.chỉ cần nhìn cậu ăn là anh thấy vui. Lạ thật đấy. bình thường cong cớn ghê gớm như vậy mà khi ăn lại cứ như đứa trẻ, hiền lành thật đấy. đưa mắt nhìn minnie… 2 cái đứa này.. đang ở nơi công cộng đấy mà cứ quấn quýt không rời nhau, làm huyng nóng hết cả mắt.

Lâu lắm Han mới thấy vui như thế! Vì cậu em trai nhỏ của Han đã tìm lại được hạnh phúc, nhưng còn hạnh phúc của Han? Liệu có thể nào là người đó?? Han nhìn Chul, cinderella của anh vẫn đang nhồm nhoàm ngon lành



No comments:

Post a Comment