Jindatranfanfic là một trang nhỏ của blog Jindatran.com - Chuyên post những fanfic cực hay mà nhóm admin sưu tầm được.

(Theo ý kiến của admin thì nó hay, còn ý kiến của các bạn thì chúng tớ hem biết ^^)


*Cảnh báo

- Đây là những câu chuyện kể về tình yêu boy x boy, chỉ dành riêng cho những bạn thích đọc fic hay yêu thích các thành viên, cp của SuJu, đặc biệt là ELF.

Nếu các bạn không thích thể loại này, xin nhấn back! Chúng tớ sẽ xóa ngay lập tức mọi comment của các bạn anti.


- Mong nhận được những comment góp ý chân tình của các bạn. Vì đây là thể loại khá nhạy cảm, nên chúng tớ sẽ xóa mà không báo trước đối với những comment có-lời-lẻ-không-đẹp. (Đã không thích thì đừng đọc nhỉ?)


* Van xin ^^

- Nếu các bạn gom góp được fanfic nào hay về Suju, xin giới thiệu cho bọn tớ nhá! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho mọi người. Hihihi ...


* Giới thiệu

Trước khi đọc các bạn hãy tìm hiểu một chút về tên của fic nhé ^^


[Couple - Tên fic - Rating]


- Couple: Tên hai nhân vật chính của fic (VD: EunHae, HaeHyuk, KyuMin, KangTuek ...)


- Rating: Chỉ có 2 cấp bật thui

+ Nhẹ (K, T, NC16...): Mọi người đều có thể đọc.

+ Nặng (MA): Chỉ có fan nào trên 18 tuổi mới được đọc. Vì sẽ có những cảnh nóng ^^ Những cảnh nóng sẽ được bôi trắng. Bạn nào muốn đọc thì Ctrl+A nhá.

(Bạn nào dưới 18 tuổi vẫn ngoan cố đọc, chúng tớ không chịu trách nhiệm vì các bạn bị mất máu quá nhiều)


- Hãy ủng hộ cho các Author của chúng ta bằng cách comment hoặc đánh dấu vào các ô biểu lộ cảm xúc mọi người nhé ^^


Hy vọng các bạn yêu thích trang này.

Thân mến.

Thân gửi các reader của Jindatranfanfic

Trang Jindatranfanfic chính thức được chuyển sang SujuNewsVN.com trong mục fanfic. Mời các bạn ủng hộ.

Link!

04 September 2012

(KyuMin, HanChul, EunHae) - Lời hứa (T1) - MA - Longfic


Macau

- Thưa giám đốc, chủ tịch đang chờ máy ở dây số 1!

HangGeng với tay lấy remote bật màn hình LCD to oành trên tường, và chỉnh sửa lại tư 


thế ngồi :

- Thưa chủ tịch?

- Oh, tình hình casino sao rồi ?

- Chủ tịch yên tâm, các đối thủ đều không cạnh tranh được với hệ thống Sapphire Casino 


của chúng ta.Doanh thu từ các vũ trường và quán bar đều tăng so với dự định. Sinh nhật 

con gái thị trưởng ngày mai cũng được tổ chức tại khách sạn của chúng ta. Cháu đã cho 

chuẩn bị quà mừng hợp lễ rồi.Ngài yên tâm.

- Ta tin tưởng cậu. thế bên Thái sao rồi?

- Ý ngài hỏi cậu chủ ? HangGeng cười mỉm. lần nào cũng thế, mượn cớ hỏi việc kinh 


doanh nhưng chủ yếu là hỏi tin về SungMin thôi

- Từ khi cậu chủ tiếp quản khu du lịch làm ăn rất được. Đang mùa du lịch nên tương đối 


bận. cậu chủ hoà đồng với cuộc sống ở đó rất nhanh!

- Uhm.. tốt.. ít nhất ở đó nó cũng an toàn . có tin tức gì phải báo ta ngay!

HangGeng chưa kịp trả lời thì màn hình đã tắt ngấm. anh chỉ biết thở dài. ở Macau, quyền 


lực và tiền bạc đều được kiếm bằng cách dẫm lên máu của người khác. Chủ tịch có 3 

người con trai thì 1 người chết trong cuộc thanh toán với yakuza Nhật, 1 người ăn cơm tù 

từ giờ đến hết đời.vậy nên ông cố gắng hết sức tách SungMin ra khỏi thế giới ngầm đáng 

sợ này.Đưa cậu ấy đến Thái lan cho sống cuộc sống nhàn hạ xem ra là biện pháp tốt 

nhất.liếc nhìn tấm ảnh trên bàn HangGeng không tránh được nụ cười, 1 chàng trai vô 

cùng đẹp trai và lịch lãm là anh đang bị 1 cậu bé ( hoặc 1 cô bé ) mặc bộ quần áo màu 

hồng có hình con thỏ ôm chặt lấy cánh tay, gương mặt hiện rõ vẻ hờn dỗi. 

“ minnie của chúng ta, huyng nhớ em rồi “




Thái lan… khu resort PinkHeaven

Đang là giữa mùa du lịch nhưng khu resort Pink Heaven lại vắng vẻ một cách lạ lùng. 


Không phải nghỉ sửa chữa, cũng không phải là không có khách, mà là SungMin đã từ chối 

tất cả các hợp đồng từ giờ đến hết tháng. Cậu đang chờ 1 người.

- Giám đốc đến sao không báo trước để chúng tôi ra sân bay đón? Một người phụ nữ 


trung niên trông có vẻ giống quản lý chạy ra tươi cười đón HangGeng.

- Đã lâu không gặp trông cô vẫn trẻ trung như ngày nào ! một nụ cười tươi rói nở trên môi 


chàng trai người Hoa

- Cậu lại trêu bà già này rồi. Cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi,tôi sẽ mời cậu chủ đến ngay!

- Thôi để tôi tự đi tìm.Minie đang ở vườn hoa đúng không?

Quản lý Poo cười không đáp. Giám đốc Hang và cậu chủ SungMin cứ như có thần giao 


cách cảm với nhau vậy, cho dù không cần hỏi cũng biết cậu ấy đang ở đâu, muốn gì rồi. 

Đoạn bà quay sang nhân viên :

- nhanh chuyển hành lý lên phòng VIP. Xe đi đón đoàn khách Hàn Quốc đã khởi hành 


chưa? 

Bầu trời trong xanh không 1 gợn mây, bãi cát trắng trải dài với nước biển trong xanh,tiếng 


sóng biển rì rào bên tai thật khiến người ta cảm thấy thư thái. “Hàng ngày Minnie ở đây 

cũng được coi là hưởng thụ”, HangGeng gật gù. Anh không khỏi bật cười khi mỗi bước 

lại thấy 1 cậu hoa được thắt nơ hồng vô cùng cẩn thận , cứ y như cảnh trong 1 bộ phim

lãng mạn kiểu.. ngày xưa. Giữa cái nắng tháng 8 gay gắt có 1 đoá hoa màu hồng đập thẳng 

vào mắt anh. Không đúng, đoá hoa đấy đang động đậy. vừa nhìn thấy anh,” đoá hoa” liền 

nhảy dựng lên hét liếng thoắng :

-HUYNG, HUYNG …..đến bao giờ, có thật đến thăm em không, bao giờ huyng về, 


huyng phải ở lại nửa, à không 1 tháng, à không 2 tháng…..

Mở rộng vòng tay ôm cậu em nhỏ đang chạy sầm đến, HangGeng chợt nhăn mặt

- Minnie à, cao nhiều rồi, nhưng béo ra nhiều hơn đấy, em thành con thỏ béo rồi đấy!!

Mặc cho huyng trêu chọc, Minnie lúc này đang vô cùng phấn khởi. cậu đợi ngày này lâu 


lắm rồi. hôm nay người huyng thân thiết của cậu đến thăm đầy bất ngờ, và còn cả những 

người bạn cậu đang đợi…



Bến cảng Pattaya

- Lâu quá ! Mệt quá ! Nắng quá ! Nóng quá ! YAHH Yesung, đừng có che cho mỗi 


wookie nữa, Huyng sắp héo rồi, mau ra che nắng cho Huyng mau đi !! cả con gấu chồn 

kia nữa, mỗi vợ mi là khát nước à, sao không thấy mua cho ta ? YAH, ta nói mấy người 

có nghe không ?

Tiếng la hét của 1 “ mĩ nam hiền dịu“ đang làm náo nhiệt cả 1 góc bến tàu. Gương mặt 


thanh thoát, làn da trắng ngần, đôi lông mày lá liễu, mũi cao “ đẹp 1 cách tự nhiên “, mái 

tóc dài màu đỏ và đôi mắt sắc sảo đến độ không ai dám nhìn thẳng vào nó, chỉ có điều, 

đôi môi đầy duyên dáng đang sản xuất ra 1 tràng giang đại hải những than thở quát mắng 

các dongsaeng đáng thương

- Wookie say sóng mà, em ấy đang mệt lắm.Huyng ra đứng với Kyu hay Hae đi..

- Sungie nói đúng đấy, mà hồi nào đến giờ em toàn thấy huyng kêu khát …rượu chứ có 


kêu khát nước bao giờ đâu. Kang In cười đểu

- Yah, đợi đấy. HeeChul ta sẽ tính sổ mấy người luôn 1 lượt. Nói xong quay ra nhìn Kyu 


và Hae đầy ngao ngán. 1 tên thì vẫn cắm đầu vào PSP, 1 tên thì đã tán tỉnh đựoc ngay cô 

nàng người Mĩ đi cùng chuyến tàu rồi. “ lợi hại , nhưng… không bằng mình “ HeeChul 

khinh khỉnh nhếch mép cười

May mắn làm sao trước khi Chul tỉ kịp thốt lời vàng ý ngọc thì xe đi đón đã tới nơi. Vừa 


leo lên xe vừa lẩm bẩm :” cái resort pink gì đó không hiểu làm ăn thế nào mà để KIM 

HEECHUL này đợi hẳn …3 phút rưỡi. nếu không phải là bạn của DongHae mời tới 

nghỉ hè miễn phí thì còn lâu ta mới thèm đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này 


Theo sau mĩ nam kia là 1 chàng trai cao, gầy với mái tóc đen rối đầy nghệ thuật. cậu 

dường như không để ý đến bất cứ thứ gì trên đời ngoài cái máy điện tử cậu đang cầm trên 

tay. Thỉnh thoảng khoé miệng mới nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo khi cậu chiến thắng.lên 

sau là Sungie và Wookie đang say sóng ( khổ thân!! ).Kang In và Lee Teuk cũng nhanh 

chân leo lên hưởng ..gió điều hoà , còn Hae thì nấn ná mãi mới chịu chia tay cô nàng 

người mĩ mới quen.vừa ngồi xuống cậu đã hí hửng khoe : “ cô ấy cho em địa chỉ khách 

sạn rồi này, hí hí “

- ơ thế huyng tưởng chú mày đến thăm người yêu mà vẫn còn định đi ngủ lang à ? 


HeeChul cười hô hố

- bậy nào, Sung Min với em là bạn từ nhỏ, chúng em đâu giống như.. liếc nhẹ Sungie, 


Wookie . chưa kịp nhìn đến chỗ thiên thần Teuk thì cậu đã bị gấu Kang In giơ nắm đấm 

chặn trước rồi


Không mảy may để ý đến câu chuyện dang diễn ra, Kyu rời mắt khỏi PSP từ lúc nào, 

Cuộc sống hàng ngày ở Seoul làm cậu mệt mỏi và chán nản vô cùng. Tập hát, tập nhảy, 

rồi còn đến trường đã chiếm hết thời gian của cậu rồi. từ lâu Kyu không có thói quen 

ngắm cảnh nữa. Tựa tay chống cằm nghiêng đầu lên cửa xe, cậu hờ hững nhìn từng cảnh 

vật hiện ra trước mặt.Gương mặt cậu bây giờ cứ như 1 bức tượng vậy, đẹp mê hồn nhưng 

lại toát ra cảm giác thật lạnh lẽo

Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào 1 con đường nhỏ 2 bên trồng toàn hoa hồng. khỏi nói cũng 


biết chủ nhân nơi này yêu hoa đến thế nào, đi 1 bước là gặp hoa,nhưng nhất định phải là 

màu hồng.Nắng vàng,Biển xanh, cát trắng, và Nhà ở màu hồng. Đó là tất cả những gì mọi 

người cảm nhận được sau khi bước xuống xe.

- dễ thương quá, Sungie ha? Wookie mắt sáng ngời như thể chưa bao giờ say sóng

Quản lý Poo nhanh chóng chạy ra đón đoàn khách bằng tiếng Hàn lơ lớ

- Cậu chắc hẳn là cậu DongHae, cậu chủ có cho tôi xem ảnh cậu rồi, ở ngoài cậu đẹp trai 


thật đấy. các bạn cậu ai cũng đẹp như diễn viên ấy.

Quả thật đây là câu nói hay nhất từ 13 phút nay Chullie mới được nghe. Vô cùng sung 


sướng anh lại lôi gương ra ngắm ngắm, vuốt vuốt và tự hài lòng : “ đẹp hơn cả mong đợi “

- Nhưng Minnie đâu hả cô? DongHae không thấy bạn ra đón thì có phần lo lắng

- Cậu chủ có khách đột xuất từ Macau sang. Cậu chủ có dặn tôi chuẩn bị phòng cho các 


cậu. Cậu ấy sẽ gặp cậu vào giờ ăn trưa!

- À vâng nếu không phiền thì làm ơn cho cháu 2 phòng đôi cho họ và 1 phòng cho cả 3 


chúng cháu. Hae nháy mắt đầy ẩn ý về phía 4 người đang bận chăm sóc nhau làm quản lý 

Poo không khỏi tò mò

Mở cánh cửa bước vào phòng, Kyu không khỏi giật mình. Căn phòng được trang trí đầy 


.. hoa và thỏ. Những cánh hoa hồng trải trên nấm ga màu hồng?? cả mấy con thỏ bông 

nữa. chủ nhân nơi này có làm sao không thế. Cứ như phòng tân hôn ý. Cậu khẽ rùng 

mình. Trái với phản ứng của Kyu, Chul tỉ có vẻ rất thoả mãn khi nhìn thấy bồn tắm trải 

toàn cánh hoa hồng ( ??? ). Hae thì còn bận nhắn tin cho cô em người Mĩ nên chẳng mấy 

để ý đến khung cảnh này, nhưng cậu dám chắc, ở 2 phòng bên có 2 ng đang reo lên đầy 

sung sướng khi nhìn thấy cái cảnh lãng mạn đạt chuẩn này đây !


-Huyng à, nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm nhé. Hôm nay em sẽ làm sup bí đỏ cho huyng. À mà hôm nay DongHae sẽ tới thăm em đấy! SungMin sung sướng cười tít
- DongHae á? Cậu ấy đi với ba mẹ à? HangGeng có vẻ cũng phấn khích khi được biết sắp được tái ngộ với DongHae ,người mà anh thường nhận xét là “ tư tưởng lớn gặp nhau”

- Cậu ấy đi với bạn. Cậu ấy đang là thực tập sinh của 1 công ty có tiếng ở Hàn Quốc đấy nhé. Các bạn của cậu ấy cũng toàn là mỹ nam thôi. Nhưng mà em cảnh cáo huyng, không có lằng nhằng gì đâu nghe chưa ?

- Yah, em nghĩ đi đâu thế? Không phải ai cũng lọt được vào mắt xanh của huyng đâu. Nói cho em biết chỉ cần anh gật đầu là có hàng trăm cô xin chết dưới chân huyng đấy
- Kệ huyng đấy. em đi đây. SungMin nhắm hướng nhà bếp đi đến. tâm trạng của cậu hôm nay xem ra là rất tốt, nếu không muốn nói là tốt cực kỳ
Hết ngồi máy bay rồi lại ngôi tàu làm Kyu mệt kinh khủng. anh chỉ muốn lăn ngay ra ngủ nhưng mà dạ dày của anh lại kiên quyết phản đối quyết định của chủ nhân đến cùng. Ngủ cũng không được mà ở cũng không xong. Hae cứ ngồi nhắn tin rồi cười hinh hích 1 mình, nhưng thế còn đỡ hơn Chul tỉ:
- Kyu à, nói thử xem, sao huyng lại đẹp trai thế này, liệu có phải là .. ý trời không? Phải rồi, huyng đẹp là do …ý trời… hố hố hố

Đây mới là lý do thật sự thúc đẩy Kyuhuyn rời khỏi phòng. Cậu định kiếm chỗ mua đồ ăn…nhưng mà ( hít hít).. thơm quá.. mùi này ( ngừi ngửi )…. Ăn được. ( ặc ặc )… ở đằng kia. Không lằng nhằng gì hết, Kuyhuyn đi thẳng đến chỗ đang sản xuất ra cái mùi làm dạ dày cậu biểu tình không dứt

- Có ai không? ( ngó ngó ) Xem ra ở đây chỉ có mỗi nhà bếp là màu sắc bình thường 1 chút. Kyu nghĩ bụng nhưng ngay lập tức cậu thay đổi ý kiến khi nhìn thấy tạp dề hồng..

- cô gì ơi? Cô ơi ? cô gì mặc bộ hồng hồng ơi ?? Kyuhuyn cười tươi nhất cái điệu của kẻ xin ăn

- quay lại , chớp chớp , “cậu ta nói chuyện với ai thế? “

- tôi đang nói chuyện với cô đấy

- tôi? Minnie ngỡ ngàng “ tôi á? “ cậu hỏi lại

- chứ làm gì còn ai mặc bộ màu hồng ở đây? Kyu nháy mắt. Bản năng của con sói đói đang thúc giục anh phải chiếm được cái món trong nồi càng nhanh càng tốt. “ mà chủ nhân nơi này cũng kì lạ thật đấy,cái gì cũng màu hồng nhìn mà phát sợ. cô không thấy thế sao?”

- Anh không thích màu hồng à?

- Dĩ nhiên là không, con trai ai lại thích màu hồng

- Sao con trai lại không được thích màu hồng

- ờ thì..

- ờ thì sao? Anh không biết tên của chỗ này à

- Tôi.. không.. tôi tới cùng bạn.. Kyu bối rối thấy rõ. Cái cô đầu bếp này sao lại dữ thế. Nhưng mà khi nổi giận cuốn hút thật đấy. đôi mắt tròn xoe nhìn anh làm anh liên tưởng đến cún con ( ặc ặc ), 2 má phúng phính nhìn chỉ muốn véo, còn cả cái mỏ chu lên đầy nghệ thuật…

- Nếu thế thì để tôi nói cho anh biết! ở đây là Pink Heaven, là thiên đường của màu hồng anh nghe rõ chưa…
Bây giờ thì dáng vẻ đáng yêu ban đầu của cô đầu bếp đã hoàn toàn biến mất. KuyHuyn lờ mờ nhận ra nguyên nhân có thể là cái màu hồng quái đản kia. Nhưng chưa kịp định thần thì cô đầu bếp giáng cho anh 1 câu như sấm ngang tai

- Và cũng nói cho anh luôn, tôi là chủ nhân ở đây, và tôi LÀ CON TRAI !!

- Cái gì cơ? Giờ thì không biết tiếng ai to hơn? Khuôn mặt kia? Đôi mắt? Má bầu bĩnh? Cả cái mỏ chu kia nữa? Con trai? Kyuhuyn mụ mị

- Sao? Anh không tin à? Không tin là việc của anh! Việc của tôi là nấu tiếp vì vậy mời anh ra ngoài cho
Không hiểu bằng cách nào mà Kyu ra ngoài được. mỗi bước của anh lâng lâng như trên mây. Có gì đó không đúng. Người xinh đẹp như con gái thì anh đã gặp qua ( chul tỉ chứ ai ) nhưng dù sao chul tỉ vẫn nam tính một cách quái dị, còn đằng này.. mọi khí tức của cậu ta đều giống 1 cô gái.. không thể hiểu nổi
Thất bại trong cuộc chiến ở nhà bếp, Kyu thất thểu về phòng nghe tiếp bài ca đẹp do ý trời của chul tỉ vậy ( khổ thân !)

HangGeng vẫn nằm trong bồn tắm. đã lâu rồi không đựơc thư giãn như thế này. Hàng ngày anh phải thay chủ tịch giải quyết các vấn đề của casino, của vũ trường , rồi thì tranh giành địa bàn, buôn bán hàng cấm… anh thèm được cảm giác yên bình như thế này. Anh cũng muốn 1 cuộc đời tự do nhàn hạ như SungMin nhưng… cuộc đời anh là cho chủ tịch ban cho. Là ông cho anh cuộc đời thứ 2, cho anh ăn học, cho anh làm người. nếu không có ông thì Han đã bị bán đến tam giác vàng làm nô lệ cho bọn buôn ma tuý rồi. từ trước đến nay anh luôn tự nhủ phải báo đáp chủ tịch. Nhưng tất cả những gì anh làm được ? nghĩ đến HangGeng lại thấy nhói trong lồng ngực. Anh đã tận mắt chứng kiến cậu cả ngã xuống dưới kiếm của yakuza nhật.. anh chỉ có thể mang được xác cậu về chứ không thể bảo vệ đuợc cậu ấy. cho dù chủ tịch có nói cám ơn anh đã đưa con trai ông về nhưng HangGeng vẫn thấy căm hận bản thân mình lắm.nếu ngày ấy anh giỏi võ hơn, nếu anh cẩn thận hơn thì anh đã bảo vệ được người bạn thân nhất của mình. Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể anh cười nhạt. dù sao anh vẫn sống. còn cậu ấy ra đi mãi mãi.  HangKyung à, HangGeng là tên cậu đặt cho tôi.Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ dùng cái tên này bảo vệ Minie, bảo vệ ông chủ đến lúc chết“ . Anh tự nhủ trước khi lặn sâu xuống làn nước mát rượi

Phòng ăn của resort nhộn nhịp hơn bao giờ hết.nếu người ngoài nhìn vào ắt hẳn cũng thét lên kinh hoàng vì ở đây, hịên nay, chính thời điểm này, đang có 1 cuộc chiến thời trang vô cùng thảm khốc

Inie-Teuki vẫn giữ nguyên style thiên thân, trắng muốt, nuột nà trừ việc cái váy của anh cách đầu gối gần 2 gang tay… còn bắp đùi của Kang In nhìn như muốn bục khỏi cái quần short body do chính thiên thần tự tay may vá

Còn sungie và wookie thì… theo như chul tỉ thì đây chính là tình yêu học trò kiểu mẫu:áo đôi. Sungie mặc áo phông màu xanh lá cây có hình 1 vườn đậu đang nở hoa, còn áo của wookie là 1 biển mây màu hồng ( trời ơi )

Nhưng tình trạng của nhưng người này vẫn đỡ hơn, phải nói là đỡ hơn nhiều so với bộ váy mà chul tỉ đang mặc, không biết vì lí do gì mà trong 1 ngày nóng nực như thế này, chul tỉ lại nổi hứng mặc sườn xám, mà lại còn là màu đỏ. Và dĩ nhiên là không thiếu 1 cành hoa cài lên tóc. Trông chul tỉ không khác gì 1 mồi lửa sẵn sàng thiêu cháy tất cả ánh nhìn

Và nó đã thiêu rụi trái tim 1 người

Không lẽ nào

Tình yêu sét đánh có thật?

HangGeng không tin vào mắt mình

Người đang đứng cách anh không đầy 3 chục bước chân

Rực rỡ như phượng hoàng

Phải, chắc chắn đó là phượng hoàng, nữ vương của muôn loài
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- huyng ? huyng? Huyng à?

- Á, gì? Cái gì? ở đâu? À Minie à?

- Sao huyng ngây như ngốc vậy? ai bắt mất hồn huyng rồi?

- Đâu có, nói giỡn. huyng của em mà lại dễ dàng bị hớp hồn thế thì chết ( điêu )

- Mau tới đây huyng, Hae kìa.. Hae à………

SungMin hét như muốn thủng màng nhĩ làm DongHae giật mình súyt rơi điện thoại. Cậu quay lại, đúng là Minnie rồi, cậu bạn hàng xóm của cậu đây rồi.

- oa, cậu đẹp trai thật, mình suýt nhận không ra đấy

- còn cậu thì chỉ béo ra thôi, thành thỏ ú rồi. ơ kìa HangGeng huyng cũng ở đây à?

- Lâu lắm rồi, DongHae. Ba mẹ khoẻ không?

- Ba mẹ em đều khoẻ cả. huyng à, xém chút không nhận ra huyng đấy. đây là các bạn cùng học với em

Trước mặt HangGeng bây giờ 5 chàng trai đẹp như hoa, mỗi người 1 vẻ rất riêng. Tuek thiên thần , gấu Kang In mạnh mẽ, YeSung dịu dàng, RyeWook hiền lành, còn cả phượng hoàng lửa của anh nữa – người mà HangGeng không thể rời mắt

- này , nhìn gì, lần đầu thấy mĩ nhân à ? Chul rất ghét khi có ai cứ nhìn mình chòng chọc. "cái gã này làm sao thế ? cứ nhìn chằm chằm làm mình thấy lạnh hết cả lưng . tốt nhất nên cho hắn biết không nên chọc tức mình nếu không muốn chết “ .Chul nghĩ bụng

- mĩ nhân thấy nhiều, nhưng chưa thấy ai mặc sườn xám đẹp như cậu. Han cười. rốt cuộc tâm hồn cũng trở lại với chủ nhân

- tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra nếu không muốn làm mồi cho cá. Chul vẫn hét lên choe choé

- "à kia là Kyuhyun", DongHae vội chen vào giữa 2 người trước khi Chul tỉ kịp thốt thêm bất cứ lời ngọc nào nữa

1 chàng trai đang bước hờ hững xuống cầu thang. Anh đẹp trai theo kiểu bất cần. da trắng, mũi cao và 1 đôi mắt nâu đa tình kiểu nghệ sĩ, nhưng không hiểu sao đôi mắt ấy lại có chút vô hồn, lạnh lẽo. khung cảnh anh bước xuống cầu thang đẹp như 1 cảnh phim vậy. Tuy nhiên, phim thì sẽ có NG. sẽ thật hoàn hảo nếu như Kyu …không bước hụt ở bậc cầu thang cuối cùng. Ầm!!!

- ớ hô hô/ ha ha/ hé hé ( đây là điệu cười không lẫn được đi đâu của teuk )

- Aishii, mất hết cả hình tượng, còn đâu là gương mặt đẹp trai của tôi nữa hả trời ??? không biết là do đau hay do xấu hổ mà anh mãi không đứng lên được

- anh có sao không? 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên cùng lúc với 5 ngón tay mũm mĩm huơ huơ trước mặt Kyu

- không sao, tôi ô.. Kyu không nói được hết câu khi trước mặt cậu bây giờ đích thị là gương mặt của cô/ cậu đầu bếp mặc tạp dề hồng." Hhm.. tôi không sao .. "Kyu đứng lên phủi lại quần áo trong tiếng trêu chọc của các Huyng

- hoá ra anh cũng là bạn của Hae. Lúc dưới bếp có chút thất lễ mong anh đừng để bụng.Min cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp rọi thẳng vào trái tim lạnh lùng của Kyu. Bất giác trái tim Kyu nháy lên liên hồi để chống chọi lại cái nắng ấy.  kì lạ thật, ngã có xíu mà tim đập như vầy, có lẽ là xấu hổ quả thôi.. Kyu tự tìm được 1 lí do vô cùng hợp lý để an ủi trái tim đang loạn nhịn chỉ vì một nụ cười

- Yah, có định cho ta ăn không, đói lắm rồi. suốt đường đi teukie tiếc tiền không mua cho ta đồ ăn. Giờ ta đói sắp chết rồi . mau lên… #$^% Chul tỉ lên tiếng thì đố ai dám ho he. Ngay lập tức 7 mạng ngồi ngay vào bàn chưa hết 2s trong sự ngỡ ngàng của Min và Han.

- Yah, của ta, Innie ngươi ăn chung với tuekie đi…(nhoàm nhoàm )… Wookie à ( nhai nhai ).. cái đĩa trước mặt em là gì thế… ( ực ) cho huyng 1 miếng… sungie à đừng lườm nữa, rách mắt đấy…ợ.. khụ khụ ặc ặc .. c..ứ..u….

- cậu uống đi, sao ăn nhanh thế, có ai ăn tranh của cậu đâu!!

Giằng ngay lấy cốc nước của Han, nhưng khi vừa vào đến cổ họng thì Chul đã phun hết ra. Và người hứng nguyên lấy hậu quả là gương mặt đẹp trai của Han. Cả bàn ăn như rớt hết hàm xuống. Wookie còn làm rơi luôn cả thìa nhưng tuyệt nhiên không ai dám cười vì người gây hoạ là KIM HEECHUL – 1 người không đùa được đâu!!

- ớ.. à.. ờ.. uhm.. đây.. Chul bối rối rõ ràng nhưng vẫn cố gắng ra vẻ vô tôi.. “ ai bảo cậu đưa tôi rượu hả, tôi bảo nước cơ mà cái này là cậu tự làm tự chịu…” Chul cong cớn

Han lau mặt cười khổ. Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán tính cách được.

- chỉ là tôi không có nước, chỉ có rượu thôi. Mà nói thật tôi nghĩ là cậu cũng thích rượu hơn nước ( cười )

- ủa, sao huyng ấy biết hay vậy . Hae thì thào

- Hm, Haenie, em không nói thì huyng cũng không bảo là em câm nha. quẳng cho Hae 1 cái lườm, Chul nhìn Han đầy bối rối ...ta... ta... không chối là ta thích rượu.. nhưng.. hm.. ta nghẹn .. hm cần nước chứ

Đây là lần đầu tiên Teukie thấy chul lắp bắp. rõ ràng là chưa uống nhưng mặt đã đỏ ửng hết cả lên. Chul tỉ bây giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, nữ tính hơn lúc nào hết…

- mọi người ăn tiếp đi, tôi đi thay đồ đã. Han bước khỏi phòng ăn, chả hiểu sao bị phun mặt như thế mà anh còn cười được. lại còn là nụ cười cực kì thoả mãn ( ??) “ thú vị thât" Han cười tủm tiếp

- Nhìn gì , ăn tiếp đi ! Chul quắc mắt rồi lại vùi đầu xuống đĩa thức ăn to tướng.” trong tình cảnh đấy mà cậu ta còn cười được à? Lại còn cười cái kiểu đó nữa. bổn công tử thích rượu nhưng không phải rượu gì cũng uống. ta không phải người dễ dãi Nghĩ thì nghĩ thế thôi, tay Chul vẫn với lấy ly rượu của Han “ không tệ, tên này cũng biết hưởng thụ “ Chul gật gù

Cuộc chiến trên bàn ăn lại bắt đầu. hình như chỉ có 1 người không mấy để ý đến nó vì sự chú ý của cậu đang dồn hết vào 1 bát súp nhỏ trước mặt

- cậu không thích súp bí đỏ à? Minie thấy Kyu không động đũa thì có phần lo lắng

- không, tôi không thích.. à tôi thích.. đầu óc Kyu quay vòng vòng. Rõ ràng cậu đã ăn rồi, nhưng không nhớ ăn ở đâu. Cậu đã ăn món này nhiều lần rồi, đó là điều chắc chắn.. hương vị này vô cùng quen thuộc với Kyu.. nó nhắc cậu đến 1 giọng nói .... nhưng cụ thể là nói cái gì thì Kyu không nhớ...càng cố gắng lục lọi kí ức thì Kyu càng không nhớ ra. Thôi kệ, ăn đi đã

Kyu lờ mờ nhớ ra gì đó.. nhưng mà.. chả có lẽ.. Kyu không chắc. có lẽ cậu sẽ tìm DongHae để hỏi lại sau vậy

Kyu cắm đầu xuống bát sup mà không để ý có 1 đôi mắt đang chăm chú nhìn anh , rồi lén lau nước mắt

Nơi này đúng là thiên đường cho những người đang yêu. Tuek với In đang chia sẻ với nhau nguyên 1 bãi biển không người, tha hồ mà hét “ SARANGHAE “ với cả vẽ vời . chả mấy chốc mà bãi cát chi chít hình gấu có cánh (???)

Còn sungie với wookie thì đắm chìm giữa vườn hoa. Họ sóng bước đi cạnh nhau.Tay đan vào nhau. Wookie nhẹ nhàng dựa đầu lên vai sungie.ở bãi biển huyên nào ồn ào bao nhiêu thì ở đây bình yên bấy nhiêu. Tình yêu là thế. Có lúc sôi nổi nhưng cũng cần những khoảng lặng bình yên

Tại phòng của Hae-Kyu-Chul

- Hae này, món bí đỏ trưa nay ý..?

- uhm sao thế?

- Hình như trước đây mình đã ăn rồi .. nhưng nhớ không ra ăn ở đâu… kyu dò xét

- ủa cậu không nhớ gì à?

- Nhớ gì ? Kyu ngẩn người

- Thì cậu ăn ở nhà mình! Là mẹ Minnie nấu cho bọn mình ăn. Cậu cứ giành ăn với Minnie mãi là Minnie khóc tướng lên mãi mới dỗ được. Làm ra chuyện xấu hổ nên giả vờ quên à???

- Ơ có chuyện đó à? Vậy là mình đã gặp Minnie rồi à? Sao mình không nhớ?? Kyu mơ màng

- Không chỉ gặp, cậu còn hứa sau này sẽ cưới Minnie cơ! Hae cười lớn

- Mình hứa? cưới? Lần này thì shock nặng rồi

1 loạt hình ảnh về 3 đứa trẻ lờ mờ hịên về trong kí ức của Kyu.. từng mảng kí ức …


--------------------flash back-----------------
1 đứa bé trắng trẻo mũm mĩm mặc bộ quần áo con thỏ màu hồng đang cầm mấy bông hoa nhựa đứng trước 1 đứa bé khác trông vô cùng nghiêm chỉnh với sơ mi cắm thùng như viên chức nhà nước

- kyuhyun à, cậu có hứa sẽ chăm sóc minnie không? Cậu bé DongHae cố làm ra vẻ nghiêm túc

- có tớ hứa. kyuhyun khẳng định chắc nịch

- minnie cậu có hứa không?

- có, tớ sẽ nấu súp bí đỏ cho hyunie mỗi ngày! Minnie ngượng, mặt lại đỏ hết lên

- được rồi, 2 cậu được phép bobo ( ai dạy trẻ con cái này thế?? =.= )

3 đứa bé cười lớn, rộn ràng cả 1 góc công viên

……

- A lô, Hae à? Cái gì cơ? Minnie chuyển đi ?

- Tút tút.. hyunie à? Cậu đâu rồi? hyunie à…

- chú lái xe nhanh lên, cô dâu của cháu sắp đi rồi!!!
Tài xế nhà họ Jo chỉ biết tủm tỉm cười. cậu chủ 7 tuổi của ông đang đi tìm cô dâu sao? Trẻ con bây giờ lạ thật đấy!!

- umma, con không đi đâu, con ở đây cơ, có haenie , cả hyunie nữa.. con không đi đâu. Cậu bé mặc áo hồng khóc lớn, nhất định không theo umma cậu lên xe
- ngoan nào con, mẹ con mình không ở đây được nữa. ở đây không an toàn nữa rồi
- con không đi đâu !! Cậu kiên quyết

- minnie àh… Kyuhyun hộc tốc chạy đến

- hyunie à, em không muốn đi đâu. Em muốn ở bên huynie, em còn hứa nấu bí đỏ cho hyunie nữa mà . nước mắt lại lăn trên 2 má bầu bĩnh của sungmin

- đừng khóc nữa. hyunie nhất định sẽ đi tìm minnie, nhất định đấy. hyunie còn phải cưới minnie làm vợ nữa. cố gắng vỗ về minnie nhưng nước mắt của hyunie cũng đang chảy dài rồi

nhìn cảnh mấy đứa trẻ chia tay nhau bà Lee không kìm được nước mắt. nhưng bà không còn cách nào khác. Có trách thì chỉ trách bà đã trót yêu đúng thành viên cao cấp của Hội Tam Hoàng. Bây giờ đang nội chiến, các bè phái muốn tìm cách lôi kéo chồng bà, còn gì dễ dàng hơn là lợi dụng mẹ con bà chứ? bây giờ mục tiêu của cả kẻ tốt lẫn người xấu đều là mẹ con bà.Cách tốt nhất là rời khỏi đây. Han sẽ giúp mẹ con bà tìm đuợc 1 nơi an toàn

- hyunie, anh hứa đi, anh sẽ không quên minnie đúng không

- anh hứa … hyunie nhẹ thơm lên trán minnie dỗ dành….

----------------------------endflash------------------------------

- thế nào? Nhớ ra chưa ? Hae cười tươi rói

kuyhyun vẫn ngồi thừ người trên giường.Sau khi SungMin chuyển đi, ngày nào Kuyhyun cũng đến tìm DongHae để hỏi tin tức nhưng Minnie của cậu vẫn bặt vô âm tín,lại thêm chuyện cha mẹ li hôn, Kuyhyun không còn nhớ đến minnie nhiều như trước nữa. cậu đóng cửa trái tim không đón nhận ai nữa. ngoài DongHae ra Kyuhyun không có bạn, mãi cho đến khi vào SM cậu mới quen với các huyng.. và cậu hoàn toàn không nhớ minnie là ai

- thế nào mà .. làm sao cậu ấy lại ở đây? 2 người liên lạc lâu chưa? Kyu ngập ngừng

- Kể ra dài lắm. hồi đó mình cũng định kể cho cậu nhưng vì chuyện gia đình cậu cứ như kẻ mất hồn cũng chẳng nhớ minnie là ai .. nên..

- Sao thế được?mình quên Minnie.. nhưng chả lẽ cậu ấy cũng quên mình ??

- Uh Kyu à, Minnie quên hết rồi. Hae thở dài

- Cái gì cơ! Cũng phải.. mình đã quên cậu ấy.. cậu ấy cũng có thể quên mình lắm chứ.. chắc chắn là thế ý chứ

- thuyền chở mẹ con SungMin bị nạn. Minnie được cứu thoát nhưng mẹ cậu ấy thì không.cậu ấy đã rất đau buồn, muốn quên hết tất cả mọi chuyện, Han huyng đã liên lạc với mình để mình có thể chuyện trò với minnie giúp cậu ấy đỡ buồn, và mình giữ liên lạc với Minnie từ đó đến giờ

Kyu vẫn chưa hoàn toàn tin những chuyện vừa xảy ra.. không lẽ nào.. người đó.. cậu ấy trông yếu đuối đến vậy.. sao có thể chịu được bao nhiêu chuyện thế chứ… Kyu cũng phải chịu nỗi đau mất gia đình nhưng cậu còn có umma.. còn SungMin..

Còn cả lời hứa của mình… trước đến giờ chưa bao gờ Jo Kyuhyun này thất hứa.. ngay cả khi cậu ấy quên, nhưng mình đã biết thì không thể cho qua như vậy. hơn tất cả, SungMin bây giờ …

Ngay từ lần đầu gặp Kyu đã có cảm giác muốn bao bọc , che chở cho SungMin
Ngay từ lần đầu gặp trái tim của Kyu đã chọn SungMin..

Mặc kệ cậu bạn đang vò đầu bứt tai, Hae bắt đầu thấy thiếu thiếu gì đó. Rõ ràng Chul tỉ ở trong phòng, nhưng lại im thin thít nãy giờ, không hợp lý gì cả. Hae đứng lên đi tìm và suýt ngã ngửa.Chul tỉ đáng yêu đang nằm trong bồn tắm trải đầy cánh hoa,đắp mặt nạ và.. lăn ra ngủ. bên cạnh là chai rượu vang chỉ còn vỏ

- Đây là chai rượu của Han huyng uống trưa nay đây mà, thế mà còn cố cãi là không thích. Kyu à, giúp mình khiêng chul tỉ ra ngoài đi. Huyng ấy ốm mất nếu cứ nằm đây thế này

- Cậu tự làm đi. Kyu lầm bầm bước ra ngoài


- Yah, mình làm sao làm được…yahh yahhh này đừng đi..



No comments:

Post a Comment